Hoa Sen Trong Phật Đạo
06/12/2008
Hoa Sen
Trong Phật Đạo
1. Về
hình thức:
Nhìn
ngang:
Phật và
Bồ Tát đều ngồi hay đứng trên Hoa Sen chỉ có năm cánh và màu sau
cùng của hoa sen là màu vàng hoa hướng dương (hay là hoa quỳ).
Năm cánh
hoa tượng trưng cho tình trạng "ngũ
uẩn giai không". Ngũ uẩn có
"giai không" thì rõ ràng pháp thân đang sống trong Trí Tuệ. Và
vì thế mới nhẹ nhàng và có thể ngồi trên đỉnh các cánh hoa được.
Còn ngũ
uẩn mà "giai hữu" là tình trạng tâm thức còn bị ô nhiểm của các
chúng hữu tình còn sống trong cái Vô Minh. Vì còn Vô Minh nên nó
nặng nề và khi...ngồi "trên" hoa sen thì không thể nào được,
nên pháp thân chỉ còn nước ngồi... chìm trong hoa sen. Cho tới
khi "ngũ uẩn giai không" một cách từ từ thì... pháp thân cũng
do đó mà nhẹ nhàng hơn nên hoa sen mới có thể hé ra đôi chút, cho
tới khi hoàn toàn "giai không" thì hoa mới nở ra 100% được.
Hiện
tượng "khai hoa" (hoa nở) từ từ này tạo nên tình trạng "chín
phẩm" trong cõi Tịnh Độ.
Nhìn từ
trên nhìn xuống:
Toàn cái
hoa chỉ có 8 cánh.
Nếu đánh
số từng cánh hoa thì đầu gối bên trái là cánh hoa số 1 thì đầu
gối bên phải là cánh số 5.
Tám cánh
hoa này... tượng trưng cho Bát Chánh Đạo.
Về công
dụng:
1. Là cơ
quan che chở khi Thầy của mình đưa mình đi từ cảnh giới này qua
cảnh giới khác.
Sau khi
quán ra vị thầy của mình (Nếu thầy của mình là một vị Bồ Tát) và
xin thầy đưa mình đi tới một cảnh nào đó thì: Mình sẽ thấy những
cánh hoa sen mọc từ dưới lên và trùm nguyên thân thể của mình và
di chuyển với tốc độ... ánh sáng, sau khi hoa ngừng thì mình
nhảy ra khỏi hoa, thì mình đã tới được cảnh đó rồi. Nếu là cảnh
Địa Ngục thì mình cảm nhận được sự đi xuống với vận tốc... ánh
sáng.
Còn cảnh
siêu thoát hơn thì mình thấy hoa đi lên cũng với vận tốc... ánh
sáng.
2. Là sự
biểu hiện của mức độ Từ Bi của chính mình.
Ví dụ như
là đưa "một lần" cửu huyền thất tổ lên Tây Phương Tịnh Độ (khoảng
hai ngàn người) thì hoa sen mà mình tác ý hiện ra và khả năng
chỉ có thể chứa có vài trăm người mà thôi. Và khi chính mình đưa
những vị này về đó thì mình có cảm giác là hoa nó nặng kinh hồn
luôn!
Hiện
tượng này cũng xảy ra khi mình tu hành ngon lành rồi, và các
cảnh giới mà ở đó lại có những sinh linh mà mình đã giết hay vô
tình giết họ vào hồi xa xưa thì họ sẽ réo gọi mình để mình đưa
họ về Tây Phương Cực Lạc.
Những
sinh linh này đông không thể tưởng tượng được, nên khi mình dùng
hoa sen mà đưa họ đi thì mình chỉ có thể chứa được một số người
nào đó mà thôi! Vào những lần đầu tiên thì 500 người là bở hơi
tai!
Khám phá
mới:
Khi anh
Q. ở Đà Lạt chết thì bọn lubu hè nhau đưa về Tây Phương Cực Lạc,
phải hè nhau là vì anh này nặng nghiệp và không chịu đi.
Nhưng sau
một thời gian thì lại thấy ảnh lù lù ở cõi Trung Giới! Lại hè
nhau đưa đi nữa, nhưng sau một thời gian lại...thấy cũng là
ảnh và cũng cứ...lù lù ở cõi Trung Giới!
Cả bọn lubu lao xao và thắc mắc lung tung!
Tại sao
có hiện tượng...thất bại và nhất là phải làm tới làm lui mà
sao vẫn không được?
Tuy rằng
Hai Lúa đệ cũng đã biết rõ nhưng lại cũng cứ là chưa chắc ăn lắm
nên mới chưa trả lời những câu hỏi quá hay này của bọn lubu.
Cho tới
khi em của BT mình chết thì hiện tượng lại rõ nét hơn.
Chuyện
bên lề:
Về phía
bên kia thế giới, thì bọn lubu có năm tu sĩ tý hon với 15 tỷ
hoá thân đang hoạt động rất là tích cực để sẵn sàng đưa những
sinh linh có thiện nghiệp về Tây Phương Cực Lạc vì sự ứng chiến
100% này nên bọn đệ cho đó năm trạm không gian. Những trạm không
gian này bay chung quanh trái đất là chính.
Những gia
đình sở hữu những trạm không gian này hay có những mẫu đối thoại
sau đây:
Yahoo
messenger:
[...]
- - Ủa
vậy hả! Bác mới chết hả, để chị gọi con bé nó làm gì được cho
gia đình không nha!
Và bà mẹ
tốt số này gọi đứa nhỏ chưa học tới lớp 6:
- - Bé!
Tới đây mẹ hỏi!
Con bé
dạ một tiếng to và chạy lại mẹ của nó.
Bà mẹ
trình bày chưa xong cái tin vừa nhận được thì con bé đã nói
giọng tỉnh bơ:
- - Dạ
con làm rồi!
Bà mẹ la
nó:
- - Sao
mà được! Mẹ vừa mới nhận được tin này trên Yahoo mà con ở đâu mà
con làm lẹ vậy! Vã lại con có biết bác này là ai đâu?
Bé chạy
chơi và nói vọng lại cho mẹ nó:
- - Bà
này hiền và con đã theo dõi cách đây năm ngày, khi bà còn hấp
hối!
[...]
Khó tin
hở các bạn?
Nhưng mà
lỡ mà nó có thật và con bé nó làm được thì cũng kinh hồn thiệt!
Thôi thì sự việc vẫn cứ còn đó, khi nào
các bạn tu tới Tứ Thiền
Hữu Sắc thì xin cứ việc kiểm tra lại coi! Còn bây giờ thì Hai
Lúa đệ cũng không biết nói sao! hì hì.
Ngoài
những Trạm Không Gian này, bọn lubu cũng có chục cái vệ tinh
cũng bay chung quanh trái đất và cũng làm những chuyện này. Gọi
là vệ tinh là vì năng xuất yếu hơn, vì chưa có hóa thân. Nhưng
những tu sĩ này (trẻ con cũng có và người lớn cũng có) chơi cũng
rất là có hiệu quả. Dạng này y như là dân "bắn sẻ" trong quân
đội, có nghĩa là họ làm theo kiểu "từng phát một". Theo yêu cầu
của gia đình có người chết thì họ sẽ nhập định và cố gắng đưa
người chết được tới đâu thì hay tới đó. Thông thường trong chín
phẩm thì họ có thể đưa lên phẩm thứ năm! Đó là tính trung bình.
Vệ tinh ở
Utah có nhận xét, và kể lại cho mẹ nó nghe như sau:
- - Một
ngày chết cỡ vài ngàn, thì con gôm bi trong vòng một tuần và con
làm một lần cho nó khỏe!
Hết
chuyện bên lề.
Tất nhiên
đây là hoạt động rất là sôi nổi của bọn lubu, kết quả thì tu sĩ
nào cũng...nhừ tử và rạt gáo hết.
Nay kể
tiếp chuyện em của BT, anh chàng này theo quan niệm của dân gian
thì đây là "chết oan", nhưng theo cái thấy của Phật Giáo thì
không có chuyện "chết oan" mà lúc nào cũng là "chết...đúng" cả.
Có thể tóm lược là do nghiệp sát do sự tích lũy và khi tới lúc
chín mùi thì sức sống đang ngon lành thì bổng nhiên bị "tắt
phụp" y như ngọn đèn cày bị gió thổi tắt vậy! Do đó, nói về
những biến cố trong đời sống thì không bao giờ có chuyện "oan"
theo cái thấy rất là rõ nét của nhân quả. Và dĩ nhiên, do mình
chưa thấy được, nên cũng có khi tức giận hay là sinh ra chuyện
buồn bực này nọ. Chớ nếu mà mình có thể thấy rõ thì...chuyện
là nó phải như vậy!
Diễn tiến
"độ tử" là như thế này:
Trạm
Không Gian tại West Jordan City ở Utah làm trước nhưng sau
đó thì không được, chuyện này do Trạm Không Gian ở West Valley
City tại Utah phát hiện và báo cáo với mẹ của nó:
- - Con
thấy anh ấy vẫn còn ở trái đất, anh ấy chưa đi được!
Tất nhiên,
là cú điện thoại kế đó là do mẹ nó gọi đệ để hỏi cho ra chuyện:
- - Sau
vậy chú! Tụi nó làm là chắc ăn lắm, nhưng lần này lại không được!
Tại sao kỳ vậy?
Thế là mẹ
nó được nghe một vài lời giải thích vội vàng, vì đệ đang đi làm.
Phải nói
đây là một khía cạnh mà thật sự, chưa có ai ghi lại qua sách vở
về Tịnh Độ.
Tất nhiên
là đệ phải cám ơn nguyên cả nhóm lubu đã năng nổ hoạt động
trong lãnh vực độ tử (dân không có nghề thì kiếm mối cho dân có
nghề làm) và cũng nhất là do sự kiểm tra chéo của những thành
viên "có nghề" này mà bọn họ đã có thể theo dõi kỹ lưỡng
những hoạt động của nhau, và sau cùng: Bọn này mới có những phát
hiện lạ kỳ như vậy!
Phân tích:
Nói trở
về chuyện của anh Q ở Đà Lạt trước! Anh này phải nói là mê tín
đệ lắm lận, và trước khi chết, anh chàng gọi tên của đệ hoài mà
thôi. Và sau đó là anh em trong bọn lubu đưa lên hoa sen và đưa
về Tây Phương Tịnh Độ. Chuyện này tuy là khó nhưng cũng không có
khó lắm vì cả bọn lubu dùng lực tập thể rồi vừa hồi hướng và vừa đưa đi. Nhưng chỉ sau đó vài tuần thì lại thấy anh Q lại
xuất hiện ở cõi Trung Giới! Cả bọn lubu hết hồn vì đây là
chuyện lạ bốn phương, nhưng lại có thật!
Cảnh Tây
Phương Cực Lạc... bị lủng ở chỗ nào rồi đây!
Cả bọn tu
sĩ cực kỳ tài năng này sau một hồi kiểm tra tới, kiểm tra lui,
cũng không tài nào tìm ra được kẻ hở của cõi Tây Phương Cực Lạc!
Vì thật ra cõi này không có chỗ nào rách cả!
Nguyên cả
cõi Tây Phương này được tạo dựng do Nguyện Lực của Ngài A Di Đà
Phật (đó là sách vở ghi). Và khi mình đọc là "Do Nguyện Lực" thì
mình chỉ dừng ở chỗ đó chớ mình đâu có đặt câu hỏi là: Nguyện
Lực này do đâu mà có? Nếu đặt câu hỏi như vậy thì sẽ phát hiện
ra được vấn đề kỳ lạ này liền.
Tất nhiên
là Nguyện Lực do "Tình Thương" mà có!
Như vậy
toàn cõi Tây Phương Tịnh Độ có thể nói là một cái..."Tù được
xây dựng từ Tình Thương của một vị Cổ Phật có tên là A Di Đà
Phật". Và tất nhiên, ngõ vào và ngõ ra đều do "Tình Thương" kiểm
soát! Như vậy những Hoa Sen trong các phẩm cũng là do "Tình
Thương" mà có.
Như vậy,
sự khép mở của những Hoa Sen trong các phẩm của Tịnh Độ là do
mức độ "Tình Thương" của những cư dân ở trên đó:
Những
người ở Hạ Phẩm là những người "không có Tình Thương". Người
Trung Phẩm thì "Tình Thương" chỉ có tàm tạm mà thôi! Còn Thượng
Phẩm là những người đã có khá nhiều "Tình Thương". Nhất Sanh Bổ
Xứ là những người chỉ sống trong "Tình Thương" nên họ có thể đi
lại trên cõi Tây Phương Tịnh Độ.
Như vậy,
chuyện gì đã xảy ra cho anh Q. ở Đà Lạt?
Cái lực
nào đủ mạnh để có thể trả anh ấy từ Tây Phương Cực Lạc về lại
cõi "Trung Giới"?
Xin thưa:
Chỉ là
cái lực của "Tình Thương"!
Đúng vậy,
chỉ có cái mãnh lực khủng khiếp của "Tình Thương" thì mới có thể
xé nát cái Hoa Sen mà đưa anh Q về lại Đà Lạt để... theo dõi
đứa con gái với nhiều ác nghiệp. Vì nếu các
bạn dùng Tha Tâm
Thông để theo dõi cái suy nghĩ của anh Q. thì sẽ...nghe được
anh ấy bổng nhiên nhớ tới đứa con gái của ảnh và anh ấy không
biết là giờ này nó ra sao! Do "Tình Thương" này mà Hoa Sen bị
rách và anh Q. mới có thể về lại Đà Lạt để theo dõi đứa con gái
đặc biệt này.
Đệ ghi
lại buổi nói chuyện trên "điện thoại" của bé Q. con của anh Q.:
- - A lô,
ba Phước có nhớ con không!
- - Nhớ
chớ, con là con Q., mà! Khi nào có người về VN thì ba sẽ gởi cho
con cái xâu chuổi mà ba đã làm cho con khi mới qua đây.
- - Con
tưởng ba Phước quên con rồi chớ!
- - Quên
sao được mà quên! Hồi ba còn ở Đà Lạt thì con còn nhỏ xíu và hay
ngồi trên đùi của ba Phước. Khi ba Phước nói chuyện
đạo cho ba
Q. nghe mà! Và trong câu chuyện thì ba Q. có gởi gắm con cho ba
Phước. Cái tên của con nó có mặt thường xuyên trong những bưa ăn
hằng ngày trong gia đình.
=============
Và câu
chuyện lại quay về anh Q., qua điện thoại bé có kể lại cho đệ
nghe một chuyện lạ đời. Một hôm,
bé Q. đi vào phòng trà để nghe nhạc thì ngay lúc đó bé bị anh Q.
cốc đầu một cú, cú cốc đầu đó rất là mạnh và...từ đó là chừa
luôn!
=============
Bé Q.
nay đã là người lớn rồi, tu hành ba chớp ba nháng, nhưng cũng độ
được... chó về Tây Phương!
Nay lại
bàn về câu chuyện em của BT.
Sau vài
ngày nằm trong tình trạng kích ngất (coma) trong bệnh viện thì
có nhờ Trạm Không Gian ở West Jordan tại Utah độ dùm vì nạn nhân
nay chỉ sống nhờ vào cái máy thở mà thôi.
Tất
nhiên, Trạm Không Gian mà không biết thì chắc chắn nạn nhân
thuộc về dạng rất là nặng nề về ác nghiệp! Công thức vẫn như
thường lệ: Hồi hướng, chiếu phim cho linh hồn đó coi cõi Tây
Phương nó đẹp ra làm sao? Và dĩ nhiên khi nhìn thấy cảnh đẹp thì
ai mà không ham? Thế là sau đó là trùm hoa sen và dẫn về đó. Nó
cũng khó đó, nhưng mà làm được!
Chuyện
tưởng là như vậy thì đã xong, nhưng chuyện đời lại không đơn
giản như vậy.
Số là
trong những người đến thăm em của BT thì có một người nói với mẹ
của nạn nhân là:
Gia đình
X nọ, cũng có một người bị tình trạng y như vậy,
bác sĩ cũng bàn
với gia đình là ngừng máy thở để nạn nhân chết! Nhưng gia đình
lại không chịu và cứ dùng máy thở và sau đó là nạn nhân lại sống
lại và sinh hoạt bình thường luôn!
Nghe tin
vui như vậy, nên mẹ của nạn nhân năn nỉ nhà thương cho tiếp tục
sử dụng máy thở trong vài ngày nữa!
Niềm hy
vọng và tình mẹ thương con là hết biết! Với định lực chỉ xảy ra
trong một sát na mà nó có một sức mạnh không thể nghĩ bàn! Âm
vang của tư tưởng này bắn rất mạnh ra đằng trước mặt và vượt
không gian bay vèo vào ngay cái Hoa Sen mà nạn nhân đang ở!
Chuyện
gì xảy ra bên Tây Phương Tịnh Độ?
Bên Tây
Phương Tịnh Độ thì... đang yên bình và ấm cúng ngồi trong
Hoa Sen thì linh hồn em của BT nghe tiếng gọi của mẹ mình! Linh hồn
cũng trong 1 sát na nhớ lại hình ảnh của bà mẹ và một niềm
thương yêu dâng trào lên và tuy rằng cũng chỉ tồn tại trong một
sát na, nhưng nó cũng đủ để cộng hưởng với cái "Tình Thương" của
cõi Tịnh Độ và chuyện khó tin nhưng lại có thật này lại xảy ra:
Hoa Sen
tan biến và linh hồn lại trở về lại trong cõi "Trung Giới" rồi
từ cõi này, nó lại nhập vào thể xác đã hư hại. Và dĩ nhiên, vì
thể xác đã hư hại nên...khi vào được đây rồi thì linh hồn lại
u minh trở lại: Linh hồn thiếp đi và không biết gì nữa.
Lần này
thì vệ tinh West Valley City tại Utah lại ra tay độ nạn nhân.
Linh hồn
từ từ tỉnh dậy với sự tác ý của tu sĩ trứ danh này! Và công thức
độ tử lại tái diển như thường lệ! Hồi hướng công đức và chiếu
phim cho coi và sau đó là trùm hoa sen dẫn về bên đó. Tuy nhiên,
khi đến vị trí của phẩm số 5 trong 9 phẩm thì linh hồn lại vùng
vẩy và đòi trở về vì lại nghe tiếng mẹ kêu thêm một lần nữa,
nhưng lần này thì vệ tinh Utah đã xuất sắc khuyên lơn và chiếu
phim cho linh hồn coi và giải thích cho hiểu là thể xác đã hư
hại quá nặng nên sống lại không được! Linh hồn nghe và buồn bực!
Lạ lùng thay, do sự buồn bực này mà...từ phẩm thứ 5, linh hồn
tuột xuống phẩm số 2 và yên bình ở lại nơi này.
Tóm lại:
Trong
trường hợp của anh Q. thì chính anh ấy tự nghĩ ra được rằng nên
về lại và trông chừng đứa con gái! Vì là chính anh ấy tự bức phá
và tự suy nghĩ được là phải trở về nên đây là một hành động của
một Đại Bồ Tát trong tương lai gần đây mà thôi.
Trường
hợp thứ hai thì do người mẹ kêu nên nạn nhân mới nhớ lại và sau
đó khởi lòng thương nhớ và từ đó mới về lại được, thì đây lại là
hành động của người bình thường mà thôi.
Nhưng cả
hai đều dùng tình thương để hóa giải cái
Hoa Sen, đây mới là một
chuyện lạ đời ít khi xảy ra!
Điều này
chứng tỏ rằng:
Phải
chăng tình thương vô điều kiện của cha mẹ đối với con cái là sự
biểu hiện của tình thương của Chư Phật dành cho chúng sanh?
Và
như vậy thì sẽ còn có người phát hiện ra thêm một cách tu hành
để thành Phật nữa, đó là cách tu hành bằng tình thương.
Tất
nhiên, cách này rất là trừu tượng và rất là dễ hiểu lầm!
Qua cách
tu này thì không khéo: Thầy chùa sẽ có dịp thả dê búa xua, sư cô
có bầu tá lả...Sau khi có con đàng hoàng mà còn được dân chúng
theo học và được hoan hô nữa chớ!
Đó là
cái bề trái! Tuy nhiên, nếu mà phát hiện ra cách này và trình
bày cho thật là rõ ràng thì mới hay đó nghe bà con!
Mến :-).
Hai Lúa
:-).
[Đầu
Trang]
[Tập
Tin]
[Home]
|