Giáo dục Đạo Phật cho Tuổi trẻ
44285- Giáo Dục Đạo Phật Cho Tuổi Trẻ
9/11/2008
Tho Vu:
Đính kèm là một bài viết về đề tài "Suy Nghĩ Về Hướng Giáo Dục
Đạo Phật Cho Tuổi Trẻ" của Thầy Tuệ Sỹ.
Cơ bản giáo dục đạo Phật vẫn phải là rèn
luyện đạo đức, và phát triển trình độ nhận thức tâm linh. Cần
thiết lập một không gian an toàn và di động. Không gian an toàn
đó là bồ đề tâm. Tính di động, đó là vô trụ xứ của Bồ Tát.
Học Phật là tự thực tập khả năng tư duy bén
nhạy, linh hoạt, để có thể nhìn thẳng vào bản chất sự sống. Cho
nên sự học Phật pháp không hề cản trở sự học thế gian pháp, kiến
thức Phật học không xung đột với kiến thức
thế tục. Duy chỉ có điều khác biệt, là học Phật khởi đi từ thực
trạng đau khổ của nhân sinh để nhận thức đâu là hạnh phúc chân
thật. Bi và Trí là đôi cánh chắc thật sẽ nâng đỡ tuổi trẻ bay
liệng vào suốt không gian vô tận của đời sống.
HL: Sao lại đi lòng vòng vậy. Sao không cho
tụi nó nhập chánh định trên một đề mục và sau đó là tụi nhỏ có
thể tự học, tự kiểm tra tất cả những vấn đề của thế gian, xuất
thế gian và siêu thế gian luôn. Thế hệ mình đã phạm sai lầm rất
là nặng là "bắt Đức Phật phải nói theo ý của mình" và chính tụi
mình đã làm Pháp Phật tan nát và bể thành ra những mảnh vụng và
cho tới nay thì Nguyên giáo pháp tuyệt vời này đã ... biến thành
mạt cưa! Nên gọi là "mạt pháp". Nhìn đó mà đau đớn lòng! Đây là
thời kỳ mà bọn mình nên có cái nhìn mới lạ "think out of a box"
thì mới có ngày yên mồ yên mả được.
Mến.
Tho Vu: Lành thay, lành thay, lành thay. Xin anh
Hai Lúa viết tiếp.
HL: Mấy anh đều có trong tay cả Đại Đội Thiếu
niên mà không làm gì được, còn tui thì chỉ có 3 đứa nhỏ ở bên
này mà xong cả ba! Tụi nó là "một cuốn kinh sống" của Giáo Pháp
Phật Giáo. Cho dù tụi nhỏ: Chưa một lần đi Chùa, không có chuyện
ăn chay, Không biết lạy Phật là phải làm sao. Và chưa một lần
đọc kinh. Sau cỡ 3 năm thì Bổng nhiên cô bé nhỏ xíu chưa sạch
mũi xanh, chưa lên High School, tới nhà và hỏi Hai Luá tui là:
- - Ông Phước, tại sao con ở khắp các mọi nơi nhưng mà lại không
ở đâu hết?
Hai Luá tui trả lời:
- - Tiếng Hán Việt nó có một chữ nói về chuyện này! Chú ý nè,
đừng có nhìn lơ đểnh như vậy!
Con bé nhìn chằm chăm vào Hai Lúa tui:
- - Dạ!
Hai Luá tui chỉ nó bằng khẩu quyết như sau:
- - Con nhập định vào Linh ảnh của Ngài Quan Thế Âm dạng 11 đầu
và 1000 taỵ
Chưa tới 30 giây, con bé trả lời:
- - Dạ rồi!
Hai Luá tui chỉ tiếp: Con vào cơn nhập định này khá sâu, thế nào
cho con còn chỉ có thể nghe lờ mờ lời nói của ông Phước. Con nhỏ
lại gật đầu, và vào chánh định, Hai Luá tui nói tiếp:
- - Thành Sở Bất Tại
Con nhỏ lập lại câu trên trong khi vẫn nhập Chánh Định.
- - Thành Sở Bất Tại
Và kế đó là xuất định, đồng thời nhận xét liền:
- - Sort of! Cũng hơi giống!
Mến.
Nov 19, 2008
BY: …..Chư vị đã từng Nhập Định quen trong các
kiếp trước, trong thực hành quá khứ, thì chỉ cần nghe nhắc <<
nhập chánh dịnh trên một đề mục >> thì họ thực hiện được liền.
Nếu quá khứ chưa từng Nhập Ddịnh, thì sẽ không thực hiện được
tức thì lời nhắc nhở <<nhập chánh dịnh trên một đề mục >> . Đa
số thiền sinh ngồi cả giờ thì may ra me mé thấy tâm tịnh, lúc
nầy mới tới chỗ khinh an chút chút, thấy ánh sáng, thấy thân nhẹ
nhàng, thấy cảm giác như mất một phần thân thể, nhưng vẫn chưa
Nhập Định được. Anh HL kể chuyện con bé hy hửu có thể Nhập Định
tức khắc ngay sau khi Anh HL nói dứt lời. Chuyện hy hửu nầy là
chuyện hiếm có.
Anh HL viết: << nhập chánh Định trên một đề mục và sau
đó là tụi nhỏ có thể tự học, tự kiểm tra tất cả những vấn đề của
thế gian, xuất thế gian và siêu thế gian luôn >>. Dạ phải kiểm
tra tất cả những gì người khác hướng dẫn, và phải nhập vào Pháp
Giới mới hiểu biết sự thật được.
HL: Đây mới là đường hướng của bọn mình đây,
bọn lubu đã đi tiên phong trong vấn đề nàỵ Và đã gặt hái được
nhiều kết quả thần sầu quỷ khốc: Đến độ mà trong nhóm cũng đã có
những ý tưởng là:
- - Bây giờ thì còn ông ù, mình mà chết đi thì có ổng lo, và sau
đó thì đầu thai làm con nít để tu tiếp, chớ cứ cái điệu này thì
biết bao giờ mới xong?
Một mình một ngựa, Hai Lúa đệ xông xáo trên mặt trận chiến thắng
Vô Minh và đã " chơi đại" và thấy có kết quả. Ngay cả trong nhóm
cũng có nhiều anh em còn chưa tin, vì tụi nó chưa biết gì, chưa
tới tuổi vị thành niên, và xuất thân từ những gia đình ... không
ra gì! Thì làm sao mà tu hành cho nổi. Đến nay tụi nhỏ đã học
đến bài Phân thân (Tất nhiên, không phải ai cũng làm được, cho
dù là đó là... tụi nhỏ) Nhưng đây cũng là một đìều khích lệ của
dân Phật Tử Việt Nam (Khiá cạnh này chưa có ai dám nghĩ tới chớ
đừng có nói là làm!). Bọn nhỏ với 15 tỷ phân thân ngày đêm không
ngừng truy quét cõi Trung Giới, cho tới nay đã dọn được khá
nhiều sinh linh về Tây Phương Cực Lạc.
Và sau đây là đoạn kinh có nói đến chuyện này vào thời Đức Phật
Thích Ca, mời quý bà con có ý đồ đầu tư cho tụi nhỏ, suy nghĩ và
đọc chơi cho biết:
http://www.budsas.org/uni/u-37bd/37bd-00.htm
và bà con chỉ cần đọc đoạn mở đầu hay chỉ phần sau đây thì cũng
đã đủ:
…..Con của trưởng giả triệu phú Mahàdhana có thói quen quá đổi
lợi dưỡng trong nhục dục ngũ trần lúc thiếu thời nên không thể
thành tựu tâm vắng lặng khi niên cao tuổi lớn. Con đường giải
thoát xa xôi diệu vợi, chí đến cơ hội sống quen thuộc với Tam
Bảo, Ti-Ratana [10] anh cũng không được có. Khi thấy tình trạng
khốn khổ của anh, Đức Phật nói với Đức Ananda:
- "Nầy Ananda, nếu con của nhà triệu phú kia xuất gia, trở thành
một tỳ khưu trong Giáo Huấn (Sàsana) của Như Lai trong thời son
trẻ, thời kỳ thứ nhất của cuộc đời, anh ta đã chứng ngộ Đạo Quả
A-La-Hán và sẽ nhập Đại Niết Bàn (Parinibbàna) [11] trong kiếp
sống nầy.
- Nếu xuất gia, trở thành tỳ khưu vào thời kỳ thứ nhì của đời
sống, anh ta đã là một vị A-Na-Hàm (Anàgàmi, Bất Lai) [12] và
khi chết sẽ tái sanh vào cảnh Vô Phiên Thiên (Suđhàvàsa brahma
loka) [13] của các vị Phạm Thiên, rồi từ đó chứng đắc Đạo Quả
A-La-Hán và nhập Đại Niết Bàn (Parinibbàna)…..
Mến.
TB: Ðời sống thường được phân làm ba thời kỳ 1,2 và 3: thiếu
niên, trung niên, và lão niên.
44340- Giáo Dục Đạo Phật Cho Tuổi Trẻ
Nov 29, 2008
…..HL: Thế hệ mình đã phạm sai lầm rất là nặng là "bắt
Đức Phật phải nói theo ý của mình" và chính tụi mình đã làm Pháp
Phật tan nát và bể thành ra những mảnh vụng và cho tới nay thì
Nguyên giáo pháp tuyệt vời này đã... biến thành mạt cưa! Nên
gọi là "mạt pháp". Nhìn đó mà đau đớn lòng! Đây là thời kỳ mà
bọn mình nên có cái nhìn mới lạ "think out of a box" thì mới có
ngày yên mồ yên mả được.
Thovu:
Đồng ý với anh HL về điểm trên và tán đồng với anh về tinh thần
cải cách. Chúng ta đã bỏ rất nhiều thì giờ vào bộ môn này mà kết
quả thì rất hiếm hoi và lẽ tẻ. Thậm chí còn tệ hại hơn là những
người không tu học.
HL:
Cái này là phải hài tội những nhà tu hành dỏm đã không đủ khả
năng tu hành mà lại có quyền ăn nói.
Hiện tượng này xuất phát từ những "Quốc Sư"! Những tu sĩ không
có nghề này được các nhà Vua Chúa thời đó lăng xê lên và thăng
chức cho họ để lợi dụng tiếng nói của họ để mưu đồ làm chính trị
sách động dân chúng.
Chuyện nay đã bàn lâu rồi trong Diễn Đàn này. Nay lại bàn lại và
nói cho rõ cái sai lầm của những tu sĩ hoàn toàn không có nghề
này. Tuy rằng các thầy tu này không có nghề nhưng được các Vua
Chúa ủng hộ và cho quyền ăn nói. Do vậy các thầy tu này đã đưa
ra ngay lập tức những quan niệm rất là sai lầm và rất là xa lạ
với cái Trí Tuệ của Chư Phật. Các "Quốc Sư" tuyên bố như sau:
1. Ai mà tự xưng này nọ là toàn là đồ dỏm, và quên đi cái điều
là chính Đức Bổn Sư đã từng vổ ngực tự xưng rằng:
- Tui là Phật đã thành, còn các ông là Phật sẽ thành!
Đó là câu trên đầu môi chót lưỡi của mọi người theo Đạo Phật.
Nhưng họ lại cấm không cho các tu sĩ khác tự xưng là đã chứng
này, chứng nọ!
Đó là điều vô lý! Tại sao lại có điều tréo cẳng ngổng này.
Xin thưa là vì các "Quốc Sư" họ không có nghề để nhìn cho ra cái
chữ Vạn nằm chình ình ngay giữa ngực của một Thánh Tăng nếu vị
này đắc quả vị Tu Đà Hường (hay là Nhập Lưu, hay là Ngộ Đạo).
2. Ai mà nói là có thần thông thì đó là dân tà đạo, và các quốc
sư hè nhau dẫn chứng này nọ rằng Đức Phật đã "cấm không cho thi
triễn thần thông". Và các quốc sư hoàn toàn bưng bít, và không
hề nói về sự sinh hoạt của Đức Bổn Sư trong một ngày, do đó mà
dân chúng đâu có biết rằng chính Đức Bổn Sư lại... sử dụng hằng
ngày các phương tiện này để hướng dẫn các tu sĩ khác.
Không những vậy mà trong 37 phẩm trợ Đạo thì Đức Bổn Sư đã nói
rất là rõ cái điều là: Đã là tu sĩ thì nên cầu có thần thông (Điều
đầu tiên trong Tứ Như Ý Túc) (Tự điển Phật Học, tập 5 trang 832
dòng thứ 8).
Tuy nhiên điều rõ ràng như vậy mà cũng bị bóp méo đi như thường,
qua những bài giảng của các giảng sư vào thời sau này! Cho đến
nay thì 37 phẩm hồi xa xưa đã bị những người lười biếng đọc sách
đã vô tình nhắm mắt kết hợp với các "Quốc Sư" để rồi... tự ý
đục bỏ bớt một phẩm (Phẩm đầu tiên trong Tứ Như Ý Túc) và chỉ
còn có 36 phẩm mà thôi.
Và cũng vô tình đã ... bắt Đức Phật nói lại theo ý của mình! Đây
là cái Ngạo Mạn lớn nhất của những người có quyền ăn nói! Thật
vậy, đi đâu và vào đâu cũng nghe cái giai điệu quen thuộc đó là:
Các Thuyết Giảng Viên đều chê Thần Thông. Và đồng loạt coi thần
thông là không quan trọng và đều kết luận là đó là đồ của "Tà
Đạo".
Nè anh Hai Lúa à! Họ bỏ đi cái gì mà anh lại la làng, la xóm dữ
hồn vậy.
Trong 37 phẩm đó thì điều đầu tiên trong Tứ Như Ý Túc và lại là
quan trọng bật nhất! Với những lý do sau đây:
1. Thần thông là một phương pháp tu rất là cao cường. Đã gọi là
"cao cường" có nghiã là:
- Không có cái chuyện, vưà tu mà vừa giải lao mà có thể có được
thần thông, và tất nhiên chỉ cần phạm một điều nhỏ nhặt như là
nói xạo là thần thông biến thành mây, thành khói liền. Không có
cái vụ mà vưà tu mà vưà thả dê được! Kể cả liếc gái cũng không
được luôn!
2. Thần thông là biết rõ ta và người, trong và ngoài:
21. Có nghiã là một người nào đó đi qua cái cửa sổ của một tu sĩ
(Biểu thị một sự xuất hiện và biến mất có vài giây đồng hồ) thì
tu sĩ đó có thể biết được tiền kiếp của họ như thế nào mà bây
giờ họ lại bị như vậy! Và đến khi tu sĩ bị một trở ngại nào đó,
thì khi coi lại chính mình, tu sĩ liền biết nguyên nhân của cái
trở ngại đó!
22. Hai người đang nhắm mắt tinh tấn tu hành thì nếu có một
người nào đó đang nhắm mắt mà nghĩ đến chuyện đời là tu sĩ đã
biết rõ từ... tối hôm qua rồi!
23. Điều này lại có lợi vô cùng khi mình muốn tu cho bằng được!
Và khi mình hỏi người tu sĩ này phải làm gì để tu hành hay hơn
thì họ sẽ cho lời khuyên. Và tất nhiên, mình nên sống chết với
lời khuyên đó thì mình mới có thể bức phá mọi ràng buộc để tu
cho bằng được mới thôi.
Còn nếu mình để đó thì tất nhiên là cũng như không! Và dĩ nhiên
mình đã vô tình phí đi cái thời gian hy hữu đó! Đó là được sống
kề cận với một tu sĩ có nghề! Chuyện này không phải ai cũng có
thể có được! Và không thể chối cải được điều này luôn: Đó là sự
biểu hiện của cái " Phước Vô Lậu" mà mình đã dầy công tích lủy
từ vô lượng kiếp cho tới nay! Mà bây giờ mà mình lại coi thường
họ thì: Tất nhiên, Về cái ngu, ông bà có câu là: Không có cái
ngu nào lại giống cái ngu nào! Và so sánh hết tất cả những cái
ngu thì chắc chắn rằng: Không có cái ngu nào mà lại ngu hơn cái
ngu này!
3. Thần thông lại không liên quan gì đến nhân quả
31. Có nghiã là tuy vậy thần thông không thể chen vào nhân quả
của người khác được:
311. Nếu chen vào mà nghiệp quả lại nhẹ thì: Mình bị bịnh. (Đa
số đám có nghề trong đám lubu)
312. Nặng thì mình gần chết.
313. Nặng hơn nữa thì mình thế mạng (TiNou).
4. Thần thông là phương tiện thiện xảo để chỉ đường tu cho Bạn
Bè.
41.Tất nhiên chuyện tu mà để có được thần thông, không bao giờ
là một chuyện đơn giản. Vì là tiền nào thì của đó nên không có
ai mà lại dùng những thành quả này để mà... cứu đói hay mở đường
để đi cho lẹ bao giờ! Do đó mà Đức Phật mới không cho Ngài Mục
Kiền Liên làm điều đó.
Còn nếu mà dùng thần thông để mà tìm đường cho thiên hạ tu cho
hiệu quả thì Đức Bổn Sư quá là vui lòng đi chớ! Vì đó cũng là
điều mà Ngài đã làm hằng ngày trong vòng 49 năm thuyết pháp.
Các Quốc Sư bỏ đi điều này thì coi như Phật Pháp chỉ còn lại
những lý thuyết gia không mà thôi. Vì không có phương tiện để
kiểm tra và theo dõi nhau. Nên lại có chuyện là "đóng cửa khen
nhau" từ đó Giáo Pháp bị tan vở là vì tệ nạn nàỵ
Chuyện bên lề. Nghĩ cũng thấy tức mình:
Trong kháng chiến thì hay lập thành "Tổ Tam Tam" để truyền tin
cho nhau. Có nghiã là 1 người chỉ cần nói cho hai người khác
nghe mà thôi. Hồi còn học trung học thì Hai Luá cũng thử tính
toán coi khả năng truyền thông này nó hữu hiệu đến như thế nào.
Và bèn tưởng tượng ra là nếu có một lệnh được truyền ra từ một
người thì trong 17 triệu dân miền Nam Việt Nam thì bao lâu thì
tất cả những người này đều biết! Dùng công thức 2x2x2x2x2x2x2x
... = 17000000 thì sẽ thấy rằng: chỉ cần lập đi lập lại, hay là
chỉ trong 24 đợt truyền thông cho nhau thì mệnh lênh đó đã được
... 16777216 người biết!
Trong khi đó Đức Bổn Sư đã đẩy một phát là từ 1 (là Đức Bổn Sư)
ngài cho ra đời tới 1250 vị có đức và tài ngang nhau mà chỉ có
sau đó 500 năm là đã bị suy yếu đi rồi!
Nghĩ có tức không chớ!
Mến.
[Đầu
Trang]
[Tập
Tin]
[Home]
|