| |
|
Đằng
Sau Vấn Đề Độ Sanh Độ Tử
NEW
Độ Tử
Nói Nhăn Nói Cuội...
Thầy
Thư gởi người em Thiên Chuá Giáo
Biệt Kích Tâm Linh
Phóng Quang
Quà Tặng Đầu Xuân
LuBu Viết và Kể
|
|
|
|
Lubu Viết và Kể Chuyện
Biệt Kích Tâm Linh
Đạo Phật là một phương thức để sống, là một nền giáo dục cho chúng ta trong cuộc sống thực tế. Giáo lý tu tập không thể rời xa cuộc sống hằng ngày của con người, xa rời khỏi đời sống của con người thì không còn là tu đạo nữa.
Đạo Phật không phải là một tôn giáo: mê tín, dị doan, thờ lạy, van xin hay cúng bái...
Đức Phật không phải là một vị thần linh đầy uy quyền mà ban bố hay trừng phạt chúng ta.
Đức Phật - Ngài cũng từng là người như mọi chúng ta và đã tu tập để giác ngộ trở thành một vị Phật. Người đã từng dạy chúng ta:" Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành " chúng sinh trong đó có chúng ta, nếu chúng ta đi theo con đường của Phật chỉ dạy thì chúng ta sẽ là Phật của tuong lai.
Vì những nhận thức sai lầm của chúng ta đã làm cho đạo phật trở thành một thứ tôn giáo đầy mê tín dị đoan. Những hình thức cúng bái, lễ lạy không còn mang một ý nghiã là sự kính phục hay ngưỡng mộ đối với người đã có công tìm ra một nền giáo lý vi dịu nhất, mà đã trở thành một thứ lễ nghi mang đậm màu sắc tôn giáo mê tín, mù quáng! làm cho ta đã mê mờ lại càng mê hơn, vốn đã mù lại càng mù hơn...!
Giáo lý của đạo phật là phương pháp giáo dục giúp ta rèn giũa thân tâm, giúp ta đi từ sự mê mờ của "vô minh" đến "giải thoát ", là giúp ta chuyển từ "mê" sang "ngộ"
Vị Thầy của chúng ta là người trực tiếp chỉ dạy và hướng dẫn cho chúng ta đi vào giáo lý của phật. Người là gạch nối giữa Phật và chúng ta.
Như một người tiên phong dẫn đường, cầm ngọn đuốc giáo lý đi vào miền "vô minh" để dẫn dắt soi đường mở lối cho ta bước tới miền "giải thoát" một cách rốt ráo toàn diện nhất.
Khi bước chân vào cách tu tập của cái nhóm "LU BU” này, chúng ta bắt gặp ngay những điều thật thú vị của nó. Đó chính là những cái "KHÔNG"
-Không lạy
-Không thắp nhang
-Không tụng kinh, gõ mõ
-Không ngồi hay phải quỳ
- Không áo cà sa
-không xuống tóc
-Không an chay
-Không đi chùa
-Không cầu xin
-Không cúng bái.......
và có rất nhiều cái không nữa, cả hàng lố cái “không”, làm chúng ta qúa sững sờ trước cái pháp môn lạ lùng này! thật là " chiếc áo không làm nên thầy tu "!
Một quan niệm mới về đạo phật đã được hình thành từ cái “không” này. Nó như một luồng gió mới thổi vào những thành kiến mê mờ của ta từ bao lâu nay, đã mở ra cho ta một cái nhìn thật mới mẻ và đầy khoáng đạt hơn với đạo phật.
Những cái “không” đó như bước đầu để ta cảm nhận được sự tự do thoáng đạt, không bị gò bó bởi một khuôn khổ hay giáo điều hạn hẹp nào, trả về cho ta cái tự nhiên bình thường sẵn có của tâm ta. Tất cả là chỉ là “không”
Thầy đã tạo ra cho chúng ta một con đường vưà giản dị, vưà sâu sắc. Một con đường không cần phải thực hành trong am thất, hay trong thiền viện, mà có thể hoà nhập vào đời sống hằng ngày và có thể thực hành bất cứ nơi đâu.
Bằng chữ “không” chắc nịch và đơn giản trong đường lối chỉ dạy của mình, Thầy như đang giựt sập nguyên một tập tục về hình thức cầu kỳ, rờm rà nhưng rỗng tuếch mà người ta đã vô tình hay cố ý dựng lên xung quanh giáo lý. Thầy như lay ta thức dậy trong cái "mê" mờ của tín ngưỡng, để bước sang sự "ngộ" ra đâu là chân lý thật sự của đạo phật.
Thầy là người cầm đuốc phóng một con đường mới; tiả sạch những giáo điều, độc đóan siêu hình phức tạp, để khơi bật cái cốt luỹ tinh túy nhất của đạo phật cho chúng ta. Đưa ra một giáo pháp tốt nhất, nhanh nhất và hiệu nghiệm nhất. Để chúng ta có thể đi đến kết qủa cuối cùng là "giải thoát rốt ráo"!
Giáo lý chúng ta thực hành chỉ là một trạng thái tâm. Một con đường về tâm linh. Đó là tột đỉnh của tiến hóa tâm linh nơi một con người. Mà có lần Thầy tôi bảo rằng;" những người đi trên con đường này là những "BIỆT KÍCH TÂM LINH"!
Những chữ này đã làm tôi thật thích thú!
Chúng ta là những người lính BKTL đang thi hành nhiệm vụ là "Giải thoát" để tiến tới mục tiêu tối hậu này, ta phải được huấn luyện bằng "Giáo Lý của Phật Phá ". Thực hành giáo lý đó là ta đang tuyên chiến với chính chúng ta, và mặt trận trong lòng địch chính là nội tâm của chúng ta, và kẻ thù chính là những cảm thọ phiền não trong tâm chúng ta.
Đó là nhừng kẻ thù tiềm ẩn lặng lẽ trong tâm thức, phá hoại và tàn hại chúng ta một cách khốc liệt nhất.
Chúng ta là những người lính BKTL đang phải sống trong lòng địch phiền não của chính chúng ta. Muốn được"giải thoát" để về đến mục tiêu là "niết bàn" thì ta phải chiến thắng kẻ thù phiền não đó.
Sống trong đời rồi cuối cùng ai cũng phải chết, bằng cách này hay cách khác thì chúng ta cũng vẫn từng giây, từng phút trong cuộc đời của mình đi lần đến cái chết mà thôi! thì ta cứ như chàng BK làm nhiệm vụ phải giải thoát đời của mình và đồng đội ra khỏi nơi nguy hiểm là “vô minh”. Luôn đặt mình trong suy nghĩ là bằng mọi gíá phải “giải thoát” và cùng lắm thì chết, nên đã tao cho họ luôn tư duy một cách thản nhiên và thường xuyên rằng: cái chết luôn bên cạnh và sẽ lấy mạng họ bất cứ lúc nào. Điều đó trở thành thật tự nhiên không có gì phải bận tâm hay sợ hải nữa, đã làm cho họ có cái vẻ "tỉnh bơ".
Cái vẻ "tỉnh bơ" này vô tình lại là phong thái của "thiền sư" vì "thiền" chính là trạng thái không lo lắng, không bận tâm, không cạnh tranh, không có ham muốn sở hưũ hay niú kéo một thứ gì, không có sự phấn đâú quyết liệt đầy lo âu, không có sự khao khát thành đạt, không có tham vọng, không có lấy hay bỏ, không hy vọng, không sọ hải. Đó là một trạng thái mà dần dần khởi sự buông bỏ mọi cảm xúc, để bước vào bản tính tự nhiên đơn giản.
Khi kề cận với cái chết thường xuyên nên họ hiểu một cách thấm thía được tính chất mong manh của đời sống, nên họ có một lập trường rõ ràng và dứt khoát, họ không muốn để cho tư tưởng và tình cảm đi hoang, tham đắm vào bắt cứ thứ gì xung quanh cuộc sống của họ nữa.
Đặt mình trong hoàn cảnh mà "vô thường" biến động trong từng sát na "nay còn tí nữa sẽ mất" "ngày mai hay đời sau cái gì sẽ đến trước" họ không thể biết được! đã làm cho họ cảm thấy cuộc đời chẳng có gì phải thu lượm hay tích góp, đời sống thật là đơn giản, đến chừng nào tốt chừng nấy. Mọi thứ rườm rà không cần thiết đều bị vứt bỏ, vì nó sẽ là chướng ngại cho họ trong lúc vượt nguy thoát hiểm. Đời sống của người lính BK là một mô hình thu nhỏ, chắc lọc sắc nét và khốc liệt đến trần trụi sự thật về cuộc đời mà ta đang sống đây.
"Thời thế tạo anh hùng" vì phải sống trong một hoàn cảnh qúa đặc biệt như vậy nên đã tạo cho họ có những tư tưởng và tác phong thật là đạc biệt: bình tĩng và lặng lẽ, nhẹ nhàng uyển chuyển nhưng lại kiên định và dũng mãnh. Họ hành động như con mèo rình chuột.
Nếu lắng lòng một chút ta cũng sẽ nhận ra rằng đời sống của chúng ta cũng chẳng khác chi mấy với người lính BK. "đời ta sẽ mục nát, nếu ta chỉ lo tích trữ, nó chỉ nãy nở khi ta gieo rắc"
Nếu ta không biết buông bỏ những thứ rườm rà xa xỉ trong cuộc sống, thì chính những thứ ấy là chướng ngại không ít cho ta trên con đường tu tập, Ta đã qúa lơ là và ít khi để tâm đến điều đó, bởi nó qúa nhẹ nhàng và ve vuốt cái tự ngã của ta. Đó là những "điểm chết ngọt ngào", "là mặt trận hở sườn" trong tâm linh mà ta đã vô tình bỏ qua.
Chúng ta hay có thói quen nghĩ rằng khi chúng ta buông xả, ta sẽ không còn gì. Nhưng cuộc đời thương cho thấy cái ngược lại: đó là sự buông xả chính là con đường đưa dến giải thóat tự do.
Nhờ huân tập những tâm từ, buông xã, mà tâm ta dần dần phát huy một thái độ hoà nhã, nhưng không ai lay chuyển nổi và từ đó tự nhiên lan toả ra sự tử tế từ bi đem lại niềm vui cho người khác.
Vậy mới biết rằng " dẫu cuộc đời có xấu xa đến đâu, và loài người có thường thấp kém, độc ác, đáng kinh, đến mức độ nào, thì cũng vẫn còn một cái gì đó khác nữa đằng sau những điều ấy. Đó chính là lòng TỪ BI
"Phải chăng có những việc mà mỗi người được sống trong cuộc sống đời này là để học hỏi và thực chứng về tình yêu thương, san sẻ, lân mẫn, đối với nhau hơn. Để khám phá ra rằng: Điều quan trọng nhất là mối tương giao giữa người với người và lòng nhân ái chứ không phải là những thứ duy vật. Để thấy được rằng những hành vi của chúng ta chỉ ngắn nguỉ về bề ngoài, nhưng ảnh hưởng của nó có khi kéo dài hằng thế kỷ. Cuộc sống hiện tại kết dệt nên cuoc sống tương lai.
Chính thiện tính ấy là cái gì còn lại sau khi chết. Toàn thể cuộc đời chỉ là để dạy cho chúng ta làm thế nào hiển lộ thiện tính ấy, và luyện cho ta thực chứng được nó.
"Chân lý của cuộc đời không ở đâu xa xôi, chân lý ở ngay đây, ngay trong đời sống hằng ngày của chúng ta, chính mỗi lúc, mỗi hành động của chúng ta đối với mọi người xung quanh là dịp để ta thực hành tu tập của mình, thực hành mục đích duy nhất trong đời là "tập sống yêu thương kẻ khác và có được tri kiến. Đó là ta đang hoàn thiện sự tu tập của mình"
Một khi dấn thân trên con đường này là không có động cơ ích kỷ. Đó là tiêu chuẩn hành vi của người "BKTL"
Vì khi mang những tư tưởng đẹp thì ta sẽ có những hành vi đẹp và hành vi của ta theo ta như bóng với hình, như nhân với qủa.
Túm lại: "BKTL nghiã là đã huấn luyện được một thứ dũng cảm đặc biệt, có tính cách thông minh và tinh nhuệ, vưà hiền hoà, vưà bất khuất. Chiến sĩ tâm linh thì dù sao cũng vẫn còn sự sợ hải căn đế của mình, và rút ra được bài học từ những gian khổ nên không tránh né, trở thành một chiến sĩ tâm linh có nghiã là có thể đổi sự phấn đấu cho sự bảo đảm an ninh nhỏ nhen của ta để có một tri kiến rộng lớn hơn, đầy tính vô uý, khoáng đạt và anh hùng." TT

|
|
|