Hoa Sen Trên Đá


 

 

161. Chỗ ở của Nghiệp

162. Chỉ giáo cho Dr. Z chút ít

163. Hỷ khó xảy ra

164. Tóm lại

165. Trở lại cây gậy?

166. Hỏi lắc léo

167. Cái ǵ?

168. Điều dạy của Phật

169. Thở?

170. Liêm chính

171. Bỏ nhà đi tu và chữ hiếu

172. Ái Dục

173. Tâm ấn / truyền Tâm

174. Bài hồi hướng

175. Không và Company

176. Xtreme sport

177. Uống Trà

178. Ác nghiệp & Phước báu

179. Chánh định?

180. Nhân duyên vs. Tự chủ

181. Chứng & đắc

182. Sám Hối trong Kagyu

183. Free will

184. Tánh

185. Rỗng lặng

186. Niêm Phật văng sanh

187. A La Húp thời nay

188. Gởi sư tỷ Hồng Như

189. Mới đủ điều kiện bật ra...

190. Ngắm trăng xem hoa

191. Gặp anh Sơn

192. Tứ Như Ư Túc

193. Hết ư

194. Tụi Nhỏ Nhập Lưu

195. Cách xưng hô

196. Giận - Anger!?

197. A Di Đà Phật phóng quang

198. Hiện tượng Sát Na

199. Contemplation on Amida Buddha

200. Ngũ vị hương

201. Thực hành

202. Cô bé hàng xóm

203. Thực tế

 [<<]    [>>]

 

TẬP TIN II

Chánh định?


<<  [Mục Lục]  [Tập Tin]  >>

35047- Chánh định?

HL: Chánh Định (dành cho bọn “cần cù bù khả năng”). 

An trú niệm đằng trước mặt là Chánh Niệm.

Từ cái này th́ mới có Chánh Định.

Trong dây chuyền 8 chánh đạo:

Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ,

Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn,

Chánh Niệm và Chánh Định.

Và cứ thế mà đánh theo kiểu photocopy nguyên con quy tŕnh thành đạo của Đức Phật Thích Ca khi ngồi dưới cây bồ đề là chắc ăn nhất. Nguyên con có nghĩa là... nguyên xi không cắt xén, và nên đi theo sát mép, cũng có nghĩa là đừng có làm tài khôn, cắt xén quy tŕnh thành đạo của Ngài và chỉ dùng cái đoạn... “sao mai mộc” như những Ngài Thượng Căn. Không tin th́ cứ bỏ cả cuộc đời ra thí nghiệm thử coi ḿnh đi tới đâu, khi tu theo cái cách riêng của ḿnh.

35088- Nhân duyên vs. Tự chủ

HL: Chào Huynh KKT cùng các Bạn.

Không phải ai cũng có thể bẻ cong ḍng nghiệp được đâu.

Muốn làm được chuyện này th́ phải là con người có đủ bản lănh. Suy cho cùng: Chẳng qua đó là “Tập... tục” (trong Khổ, Tập, Diệt, Đạo) hay là thói quen. Mà đă là thói quen th́ có thể có thể thay đổi được! Nhưng muốn thay đổi th́ phải có ư chí hay bản lănh (văn chương ḷng ṿng và huề vốn).

Ví dụ.

Chuyện lính tráng: Một đặc nhiệm viên, khi thi hành nhiệm vụ, anh ta đă phải ḅ lại gần mục tiêu để lọt cho được vào tầm sát hại của ḿnh: 500 mét. Và từ 1000 mét (mà anh ta gọi là tuyến xuất phát) anh ta đă bỏ ra 5 ngày và 4 đêm để ḅ lại gần mục tiêu. Vị chi: 24 giờ th́ anh ta ḅ được 100 mét. Có nghĩa là 1 giờ th́ anh ta ḅ được: 100m chia cho 24 giờ vị chi là 4,167 mét.

Trong cái lạnh thấu xương của ban đêm và cái nóng kinh hồn khi ban ngày của núi rừng vùng biên giới Cambuchia và Việt Nam, và khi ḅ như vậy, anh ta ḅ qua một cái tổ kiến! Tất nhiên là anh ta bị cắn [đến độ anh ta nghĩ rằng có khi ḿnh ḅ đến cái chỗ trũng đó (cách mục tiêu 500 mét) th́ ḿnh sẽ chết v́... kiến cắn]. 

Đây là một chuyện mà không phải ai cũng làm được!

Chuyện tanh hù: Một thằng ngu trong nhóm lu bu. Thằng này chưa một lần gặp mặt đệ, khi chỉ nghe qua phương pháp tu hành. Thằng ngu này đă bỏ chỗ làm của cửa hàng ăn uống đặc sản, một chỗ... hái ra tiền (lư do của thằng ngu: tránh việc nghiệp sát và cảnh nhậu nhẹt), để đi giữ xe đạp (trường Bùi thị Xuân, Đà Lạt). Sau đó, kinh tế gia đ́nh sa sút, nên thằng ngu đă đổi đủ thứ nghề và sau cùng mở quán cà phê. Thằng ngu đó chỉ có niệm Phật mà thôi. Mới đây thằng đó đă đưa Mẹ già về Tây Phương Cực Lạc (thân thể bà... nóng đỉnh đầu khi chết, cộng với cảm giác vui mừng không thể tả được của thằng ngu khi tiếp dẫn Mẹ của nó). Đây cũng là một chuyện mà không phải ai cũng có thể làm được đâu!

KKT: Chào các bạn,

Hôm nay nhân ngày Eastern Sunday nên KKT muốn nói đến một đề tài cũng có liên quan đến Ki Tô Giáo. Đó là vấn đề Free-Will hay Tự Do Ư Chí.

Đây là một đề tài mà KKT rất thích và mỗi khi t́m hiểu một tôn giáo hay một đường lối tu tập nào mới là KKT luôn luôn t́m hiểu xem họ nói thế nào về FREE-WILL.

Vấn đề chính là thế này:

THỰC SỰ CÓ FREE-WILL HAY KHÔNG?

Nghĩa là thực sự mỗi cá nhân chúng ta có quyền làm chủ mọi hành động của ḿnh hay không? Hay là mỗi chúng ta chỉ là con múa rối (puppet) để cho một thế lực nào khác (?) giật dây?

Vấn đề Free-Will có lẽ khởi nguồn từ Ki Tô Giáo. Tuy nhiên quan niệm về Free-Will của Ki Tô Giáo th́ rất... nản và chán nếu không muốn nói là... vô duyên nữa.

Theo KTG th́ Free-Will chỉ có nghĩa là: Thiên Chúa cho con người Free-Will (hay Free-Choice) để lựa chọn: Hoặc TIN NHẬN Thiên Chúa th́ được sự sống đời đời trên Thiên Đàng. Nếu không chịu TIN NHẬN Thiên Chúa th́ bị đọa Hỏa Ngục đời đời.

Một quan niệm về Free-Will như vậy th́ thật... chán phèo.
Sau này các triết gia Tây phương mới khai triển và speculate về khái niệm Free-Will như KKT viết ở trên. Nghĩa là con người có Tự Do Ư Chí để làm chủ mọi hành vi của ḿnh không? Bây giờ thử bàn xem Free-Will trong Phật pháp là như thế nào nhé. Khi Phật Thích Ca nói rằng:

“You are the owner and the heir of your KARMA” (bạn là chủ và cũng là kẻ “lănh đạn” mọi hành động của bạn th́ rơ ràng là Phật đă xác định rằng con người có Free-Will. Tức là mỗi chúng ta đều làm chủ định mạng của ḿnh.

Đồng ư không?

Những câu khác của Phật như “Be a light unto thyself” cũng nằm trong cùng một ư nghĩa là có Free-Will này. Tuy nhiên khi nh́n kỹ hơn vào lư thuyết của PG th́ dường như là chúng ta lại... không có Free-Will! Lư thuyết chính của PG dùng để giải thích tất cả mọi sự việc là thuyết NHÂN DUYÊN. Nhưng nếu nh́n sâu vào lư nhân duyên th́ dường như lại phủ nhận free-will.

Lư do là như vầy: Phật pháp vẫn thường được coi là con đường Trung Đạo. Trung Đạo có nhiều nghĩa, một trong các nghĩa đó là ở giữa hai cực đoan sau đây:

-- Một bên nói rằng mọi chuyện đều là TỰ NHIÊN, đều là ngẫu nhiên t́nh cờ mà xảy ra. (Complete Chaos).

-- Một bên nói rằng mọi chuyện đều được ĐỊNH sẵn rồi. (Determinism). Đây là lư thuyết Định Mệnh (Destiny, Fatalism).
Để phá cái lư tự nhiên, Phật bảo rằng các pháp đều do nhân duyên sinh. Khi nhân duyên (Conditions) đầy đủ th́ một pháp xảy ra. Cho nên nếu đă là nhân duyên th́ không thể nào là TỰ NHIÊN, T̀NH CỜ, OK?

Nên Phật mới nói rằng: Ngoại đạo thuyết Tự Nhiên, Ta thuyết Nhân Duyên.

Nhưng nếu nh́n kỹ vào thuyết nhân duyên th́ lại thấy rằng nó chính là... DETERMINISM! Thật vậy, khi một pháp y được xảy ra là do đă đủ các nhân duyên (conditions) là x1, x2, x3, x4... Nếu viết theo toán học th́ y sẽ là một hàm số của nhiều biến số x1, x2, x3, x4... y = f(x1, x2, x3, x4...).

Nghĩa là mọi chuyện xảy ra sẽ rất là “CHẶT CHẼ”: khi các điều kiện x1, x2, x3... hội đủ th́ y sẽ xảy ra.y lại sẽ đóng vai tṛ nhân duyên cho nhiều biến cố khác là z, u, v, w... xảy ra:

z = g(..., y...) u = h(..., y...)

v = i(..., y...) w = j(..., y...) v.v.…

Như vậy th́ các biến cố y, z, u, v, w... đều sẽ xảy ra một cách rất là chặt chẽ! Tức là khi các điều kiện hội đủ th́ các biến cố sẽ xảy ra, cái này làm dây chuyền cho cái kia và mọi biến cố sẽ xảy ra một cách nhất định, như là có định trước! Không có yếu tố T̀NH CỜ, NGẪU NHIÊN xen vào được.

Nói cách khác: NHÂN DUYÊN cũng chính là ĐỊNH MỆNH (DETERMINISM) nữa!!! Như vậy th́ NHÂN DUYÊN đă phủ định FREE-WILL mất rồi!

V́ theo đúng nghĩa th́ FREE-WILL có nghĩa là chúng ta có thể thay đổi chiều hướng của các biến cố sẽ xảy ra bằng cái Ư CHÍ của chính chúng ta. Cái Ư CHÍ này bắt nguồn từ TÂM chúng ta (VOLITION, INTENTION) Ở mỗi thời điểm, chúng ta đều có “cảm tưởng” rằng chúng ta có FREE-CHOICE (hay FREE-WILL). Ở mỗi thời điểm ta có “cảm tưởng” rằng ta có toàn quyền lựa chọn để làm “A” hay làm “non-A” Tuy nhiên theo lư NHÂN DUYÊN th́ th́ không có ǵ là ngẫu nhiên cả: nếu ta làm “A” th́ có nghĩa là nhân duyên đă đầy đủ khiến ta chọn làm “A”. Nếu ta làm “non-A” th́ cũng có nghĩa là nhân duyên đă đầy đủ khiến ta chọn làm “non-A” Nói cách khác dù ta có chọn làm ǵ đi nữa th́ đó cũng là do nhân duyên đă đầy đủ khiến cho ta lựa chọn làm như vậy.

Mà nếu NHÂN DUYÊN đă CHẶT CHẼ như vậy th́ là DETERMINISM mất rồi! Chúng ta đâu có thay đổi được ḍng biến cố đâu? (we can't change the course of events). Tuy nhiên như Phật nói ở bên trên “You are the owner and the heir of your KARMA” th́ dường như chúng ta có FREE-WILL mà! Phải có Free-Will th́ chuyện tu hành mới có ư nghĩa. Tức là ở bất cứ thời điểm nào ta cũng có quyền quyết định rằng: ḿnh sẽ quyết định tinh tấn tu hành, hay là ḿnh sẽ quyết định sống theo dục lạc. Phải có Free-Will th́ mới có chuyện Giải Thoát được. C̣n nếu tất cả là Định Mệnh (Determinism) th́ đâu thể nào giải thoát được phải không?

Tuy nhiên v́ Phật pháp khẳng định rằng: “các pháp do duyên sinh” cho nên “free-will cũng do duyên sinh”. Mà nếu đă là DUYÊN SINH th́ lại là DETERMINISM mất rồi! Bạn nào thích “tán phét” về đề tài này th́ xin mời!

HL: Chào Huynh KKT

Có hai trường hợp gọi là Định Mệnh:

1. Khi buông xuôi theo kiểu: Thôi thế là hết! Th́ đó là domino không có ngón tay chặn.

AP: Đây gọi là  “Lực bất ṭng Tâm”

HL: 2. Khi không thích buông xuôi: C̣n nước c̣n tát! Th́ khả năng domino có ngón tay chặn có thể xảy ra.

AP: Đây gọi là “Tận nhân lực - tri THIÊN mệnh”. Thế nên, người Thiên Chúa Giáo TIN có “ĐỨC CHÚA TRỜI” cũng như là Dịch-Trang-Lăo tam giáo của Trung Hoa TIN có... “ĐẠO KHẢ ĐẠO PHI THƯỜNG ĐẠO” (chỉ là danh từ giả lập. Đức Chúa Trời or ĐẠO etc... mang ẩn ư có BÀN TAY nhúng vào hay sáng tạo)

HL: Trong trường hợp thứ nhất: Người đó hết phước *Và/Hay là không có* ư chí: domino không có ngón tay.

AP: Đây gọi là “Lực bất ṭng Tâm” ví như sự Vô Lượng/Hạn Lượng của mỗi một cá nhân - chứ không phải *KHÔNG hay CÓ* ư chí - đây là h́nh thức buông xuôi TIÊU CỰC -

HL: Nhưng nếu hết phước nhưng có ư chí và trong trường hợp không có tồi tệ lắm th́ lại có thể có cái cảnh đồng tiền cùng một mặt, hay domino có ngón tay chặn.

AP: C̣n ở đây là chưa chịu give up, surrender nên mới gọi là “Tận nhân lực” (cũng chỉ là cái mức Hạn Lượng/Vô Lượng mà thôi) rồi mới give up, surrender to “Tri THIÊN mệnh”, đó vẫn là h́nh thức buông xuôi TÍCH CỰC.

HL: Để ư đến lời Phật dạy th́ tất cả đều là Huyễn Cảnh, có nghĩa là tất cả đều có thể sửa đổi được.

AP: Như đă là Huyễn Cảnh th́ sự sửa đổi cũng vẫn là Huyễn Hóa. Tựu chung Huyễn Hoặc Mà Chơi. Mua vui cũng được năm mười hí hô.. hehehee... Sửa cũng Huyễn... Mặc cũng Huyễn...

HL: Do vậy, Mật Tông lại dùng chiêu: Lấy Huyễn để chữa Huyễn! Mà khi nói được như trên và các Ngài đă làm được như vậy! Tức là phải có một cách nào đó để có cái Free Will. Cách đó là: Y Giáo Phụng Hành (Thầy nói làm sao th́ tṛ làm y chang hay nguyên con là vậy)

AP: Huynh HL có thể đề cử một vài thí dụ chăng?

HL: Đảo lộn nhân duyên của hiện kiếp bằng quán đề mục là cái ngầu đời nhất. Có hai loại người, một loại sinh ra đúng thời, một loại sinh ra lại không đúng thời. Người đúng thời th́ làm ǵ được nấy.

Người không đúng thời th́ làm ǵ hư nấy.

Người không đúng thời, nay đ̣i đi tu.

Khi gặp đệ th́ đệ làm như sau: Đệ coi kiếp trước để xác định được đối tượng thuộc về loại nào (loại đúng thời hay là loại sai thời).

Loại đúng thời th́ đệ chọn đề mục theo tính t́nh của đối tượng.

Loại không đúng thời th́: Cô K.A (cô này ở Đà Lạt) khi chết với một ư định là đi t́m lại một anh chàng nào đó để cám ơn một chuyện ǵ đó. Nhưng khi coi anh chàng đó nay ở đâu? Th́ ra anh chàng đang sống bên Mỹ và đang làm tài xế xe truck. Hai người không thể gặp nhau. Như vậy, Cô K.A là dạng sinh không đúng thời: Cô sống một cuộc đời vô vị, người cứ như là loại dở hơi. Nay lại đ̣i đi tu.

Đệ lại đi về quá khứ xa xôi, để truy t́m coi có lần nào mà Cô này phát tâm tu hành hay không? Đệ t́m ra được là có một lúc khi làm con cá voi, và khi nh́n lên cái mặt trăng tṛn th́ con cá voi lại thấy một cái tà áo trắng của một vị Bồ Tát, ngay lúc đó, con cá voi lại phát tâm tu hành. Thấy được cảnh đó: Đệ liền nói:

-- Em về cố tưởng tượng cái mặt trăng tṛn bự bằng cái móng ngón tay út của em.

 


 

 <<  [Đầu Trang]  [Mục Lục]  [Tập Tin]  [Home]  >>