Hình Phật A Di Đà

(1/1)

hoasentrenda:


Trong trang chủ hoasentrenda, có hình tượng của Đức Phật A Di Đà, tuy nhiên hình nhỏ, chất lượng không đủ để phóng ra hình thờ.
Chú Tibu giới thiệu hình của tượng gỗ do anh Bảo Thợ Hồ điêu khắc dùng làm hình thờ vì khuông mặt trong tượng gỗ giống ý chang Ngài A Di Đà Phật.

Kính báo, ;D ;D ;D

Trâu:
Tuyệt vời quá admin ơi! Cách đây vài tiếng thì mẹ osc làm rớt hình cũ của Ngài xuống. Tạo topic hỏi mọi người xem có nên nhờ Nhí xù xì lại không. Giờ thì admin giữ đúng lời hứa, tìm hình chất lượng cao. Yà hú!

hoasentrenda:
Tấm hình này theo lời kể được chụp vào năm 2003 ở Utah.
Người chụp là một cô bé với một cái tâm rất hiền lành.
Thời gian xoay vần, cô bé nay đã có chồng và hai con.
Bức tượng gỗ cũng có câu chuyện tích. Admin xin trích ra đây để bà con đỡ công tìm kiếm.

http://www.hoasentrenda.com/TapTin/TT2/tt2-41to80/56.htm
..... HL: Đường trơn trợt, Bà Đầm giảm vận tốc đọc lại và đọc chầm chậm. Cái thấy của một vị thần và cái thấy của một ông tiên, nếu đem so sánh với nhau thì kết quả là cả hai đều có sai số. Một ví dụ: Con rồng ở đông phương thì y như là con rồng trong bình trà (con rồng này không có cánh mà vẫn bay được. Con rồng tây phương thì... có cánh vì có cánh thì nó mới bay được.

Một ví dụ khác: Tương tự như trên, Thiên Thần trong kinh thánh thì có cánh. Còn mấy ông tiên của Á Đông thì không cần cánh mà vẫn bay được như thường. Vòng vo như vậy xong thì chỉ còn một cách là trau dồi cái thấy của chính mình cho nó đúng để thấy những cái nét sai của các hoạ sĩ thời xa xưa khi họ vẽ lại những ông thánh, ông thần, ông quỷ trong các kinh sách. Khi các họa sĩ này sáng tác những hoạ phẩm trên thì hầu hết họ đều... xuất thần khi suy nghĩ về một đề tài mà chính họ lại... mù tịt. Sự dụng tâm của những hoạ sĩ này chính là một động cơ để... triệu thỉnh những ông thần hay những ông tiên sống quanh quẩn đâu đó. Và khi những vị này chen vào thì chính họ lại điều khiển những họa sĩ trên bằng những linh ảnh để những hoạ sĩ này có thể vẽ ra những vị thiện thần đó theo cái thấy của họ (cái thấy còn bị sai số).
Do vậy mà câu hỏi của Bà Đầm thật là khó trả lời một cách sáng tỏ được nên đệ đành phải quay lại những cuốn phim khi các hoạ sĩ này xuất thần và ghi lại những hình ảnh của những thiện thần trong các kinh trên.

Lại vòng vo tam quốc tiếp. Là hồi còn ở Đà Lạt, đệ có quen một nghệ nhân tên là Nguyễn Trí Bảo, (nghệ nhân này hiện đang làm những bức tượng ở ngay cái chùa Việt Nam tại Lâm Tỳ Ni, Ấn Độ). Nghệ nhân này có một cái tâm lành rất là đặc biệt. Trong một pha độ tử của đệ, anh ta đã quá cảm kích và tự tay mình kiểm tra sự di chuyển của điểm nóng cuối cùng trên thể xác của một người bạn. Và anh chàng đã ăn chay và khắc tặng đệ một cái đầu của một ông Phật. Khi đệ cầm cái bức phù điêu đó thì đệ tuy rất là ngạc nhiên nhưng lại im lặng và không nói gì. Trong một dịp Cô Vân đến nhà nghệ nhân chơi thì đệ có đem cái bức phù điều đó ra cho Cô Vân coi. Cô Vân chỉ dòm và chỉ nói vỏn vẹn: Hay thật, phải tận mắt thấy thì mới tin.

Rồi một thời gian sau, khi đệ chia tay với bọn lu bu để qua Mỹ thì trong nhóm lại có thêm Cô Trang... Khi nhìn thấy bức phù điêu thì Cô này lại có lời nhận xét như sau:
- Thật là không thể tưởng tượng ra nổi, Chú Bảo chưa một lần thấy Phật A Di Đà mà lại có thể khắc một cái mặt giống y chang Ngài như vậy thì quả thật là bất khả tư nghì, phải tận mắt thấy mới tin nổi.
Sau này đệ có hỏi nghệ nhân dụng tâm ra làm sao mà... rặn ra được cái mặt của Ngài vậy? Thì đệ được trả lời rằng:
- Chỉ bằng một câu niệm thật là tầm thường mà ông đã có thể di chuyển một điểm nóng trên thân thể của một người đã chết thì hành động này phải là hành động của một ông Phật. Và khi tui khởi sự khắc cục gỗ thì cái mặt này nó cứ hiện ra và tui cứ vậy mà khắc theo …..

Navigation

[0] Message Index