Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

Tháng Ba 19, 2019, 09:02:03 AM *
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Tin tức     2 người đang vào nhập cốc. Tổng số nhập cốc: 3. Thời điểm cùng nhập cốc nhiều nhất: 01:22 PM
 
   Trang chủ diễn đàn   Trợ giúp Tìm kiếm Lịch Đăng nhập Đăng ký  
Trang: 1 [2] 3   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Cô Ba Hột Nút (Ông Vân)  (Đọc 28284 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
langnghiem
Full Member
***

Bài viết: 447


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #25 vào lúc: Tháng Mười Hai 27, 2013, 03:31:57 AM »

     Tiếp theo …
     Sau  khi Ba mình mất  ba năm,trong một lần đi thăm người em kế của mình ở Đức trọng,qua bữa cơm chiều,Má mình tưởng như bị …trúng gió,người nhà lo cạo gió rồi cho má nằm nghĩ,nhưng…có dấu hiệu bất thường,trên mặt Má xuất hiện nhiều vết tím đen,như là xuất huyết,,,càng lúc càng nhiều miệng đã bị méo hẳn sang một bên gương mặt không còn sắc hồng  gần như đã cấm khẩu khuôn mặt lẫn lộn hai mãng màu bầm,trắng nhất là hai quần mắt đã tím đen trông dễ sợ lắm, người nhà không biết tại sao cứ nghĩ là trúng gió,cứ hết cạo gió lại xoa dầu, trời đã tối lắm định chuyển về Dalat nhưng phương tiện cũng khó…sáng hôm sau mới  đưa về  dalat và cho…nhập viên ngay,Bác sĩ nói liền,đây là bị tai biến  rất nặng cho dù có đưa lên bv sớm cũng khó qua khỏi,huống gì từ lúc bị đến giờ đã gần 12 tiếng…thôi tùy gia đình quyết định nằm lại hay về…nghĩ là còn nước còn tát,mấy chị em bàn thôi cứ để Má nằm đó mà theo dõi,với mớ kiến thức hạn chế,mình cũng chẳng có cách nào khác… hôm sau tình trạng Má càng tệ…gia đình bàn và xin bac sĩ cho về  bác sĩ cũng đồng ý ngay vì…chẳng còn cách nào khác.
     Đưa Má về trong tâm trạng rối bời,tình trạng sức khỏe quá xấu,những vết bầm đen xuất hiện càng nhiều,và lan ra khắp cơ thể,thần trí đã mê man, mọi người trong nhà chỉ còn có cách chờ đợi giây phút cuối cùng,thậm chí cũng đã bắt đầu tính chuyện hậu sự cho Má.việc liên lạc với nước ngoài cũng chưa dễ dàng hơn…mình lại tìm đến cô Vân…cô xem tình hình xong cũng chẳng nói gì,im lặng…lo lắng…thời gian nặng nề trôi qua,anh chị em trong “nhóm”đến thăm hỏichia sẻ, chờ đợi không khí gia đình thật nặng nề,lo lắng người vào kẻ ra tấp nập…nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người,và…không biết ai đã nãy ra một một ý kiến  xin gia đình cho anh em tổ chức một buổi công phu hồi hướng cho má ngay tại nhà mình…gia đình cũng không hiểu,nhưng không từ chối,trong thời điểm này nói chung ai có ý kiến gì đem lại tia hy vọng đều có thể được chấp nhận nhanh chóng…và buổi công phu  được tổ chức ngay sau đó trong sự hăng hái ,nhưng chân thành của tất cả anh chị em trong “nhóm”,gia đình xầm xì,chả biết cái đám lộn xộn này làm gì mà cứ ngồi lì trong phòng,im lặng chả ai nói năng chi,đứa ngồi cao đứa ngồi thấp  đứa khoanh chân,đứa tựa ghế mình thì lăng săng bên ngoài lo tiếp bà con đến thăm,,,gần một giờ đồng hồ trôi qua,Cô Vân kéo mình ra nói nhỏ,cũng vẫn là giọng nói nhẹ nhàng,dáng vẻ từ tốn,cô bảo:
       - Má anh sẽ không chết  bây giờ,mà sẽ là sáu năm sau.!
    Mình ngỡ ngàng với câu nói đó,chưa hiểu ngay,ngạc nhiên pha lẫn chút mùng vui,lại pha thêm chút hồi hộp…ngập ngừng một chút,mỉnh hỏi lại,Cô Vân nói sao?
     Vẫn giọng nói nhẹ như không ra hơi,
      Em nói là Má anh không chết bây giờ mà sẽ là sáu năm sau!
      Cô nói một con số “sáu năm” với giọng nói thật tự tin,làm mình phần thấy vui phần không thể không ngạc nhiên,nhưng mìh quá biết tính của cô,không tự dưng mà nói  ra như thế,nếu là một người khác nói chắc chắn mình sẽ phân vân,nhưng câu nói xuất phát từ cô Vân sẽ là một lời chân thật.
      Mình hỏi lại :vì sao ?
     Vân chỉ cười và nói:  ,vì buổi công phu của anh chị em hôm nay.
     Lúc đó tâm trạng mình thật khó tả,mừng vui pha chút bồi hồi,cảm độngThời đó,những chuyện mang tính chất  “thần  thoại “ như câu chuyện này không nhiều trong anh em nhất là trong hoàn cảnh nhà mình thì lại càng làm cho câu chuyện trở nên khó tin,bác sĩ đã “chê” rồi,Má thì nằm mê man trên giường bệnh,hiện tượng bất thường đã hiển hiện một cách rõ ràng, nhưng một đám thanh niên chả biết là gì, đứng ngồi lộn xộn (dưới con mắt mọi người )  lại có thể xoay chiều một tình trạng mà ngay cả giới khoa học phải  “bó tay”…mình kéo người chị cả ra một góc và thuật lại  vắn tắt những điều cô Vân nói,chị mình bán tín bán nghi…nhưng cũng chẳng nói gì,chỉ cám ơn Vân và tất cả anh chị em trong Nhóm, có lẻ chưa ai kịp nhận thức điều gì đang xảy ra.Anh chị em ra về,còn lại những người trong gia đình,hoang mang nhìn nhau,nhưng trong tâm,mình cảm thấy  nhe nhỏm,không còn căng thẳng như mấy ngày qua,một không khí nhẹ nhàng từ từ lan rộng nhưng hình như không ai chú ý hay nhận ra.
      Cùng thời gian này,tại Dalat đang có một phong trào bốc mộ ,cải táng di dời toàn bộ nghĩa trang số bốn (một nghĩ trang lớn của Dalat nằm tai cây số bốn gần trung tâm thành phố  )cả thành phố ồn ào, một cuộc bốc mộ đại trà bùng lên,trong nhóm có một gia đình nhờ anh chị em đứng ra làm công tác di dời toàn bộ những ngôi mộ trong giòng họ này,nhưng đạc biệt là chỉ đứng trên mặt đất để hồi hướng và quan sát thôi phần đào xới thì thuê phu chuyên nghiệp…(cũng nhờ nhân duyên này,mà một phần   nghĩa trang được “dọn dẹp “ sạch sẽ và thanh tịnh…dưới sự “chỉ huy “ của hai người “con Gái” chân yếu tay mềm cô Vân và cô Trang…Trang lúc bấy giờ cũng còn đang ngồi trên ghế nhà trường,một nữ sinh trung học)
      Sau buổi công phu hồi hướng đó,tình hình sức khỏe của Má mình   cải thiện từ từ,không ai quan tâm đến điều này.Cuộc sống khó khăn đã xóa đi dần những ấn tượng ban đầu của câu chuyện mang nhiều bí ẩn,niềm vui  đang ngự trị,ai cũng nghĩ đơn giản là bệnh của Má thuyên giảm,thế thôi. Nhưng mình thì không thể không theo dõi, vừa có một lời đê nghị mình tham gia một chuyến đi Huế… để  bốc một ngôi mộ của gia đình mà mình vừa kể trên,(đó là gia đình của anh Sinh,)chuyến đi này chỉ có năm người trong nhóm,di chuyển bằng xe của anh M,anh M vừa là tài xế vừa là thành viên của đoàn…Tuy  cô Vân đã nói thế,nhưng trong long mình không thể không phân vân . ,Má thì đang trong vòng theo dõi,tình hình có thể xấu đi bất cứ lúc nào…chỉ sợ trong lúc mình đang” rong chơi” thì sự cố xãy ra thì mình biết ăn nói làm sao với gia đình!? Ngặt một nỗi,lời đề nghị của gia đình anh Sinh,rồi người lựa chon quyết định “nhân sự cho công việc này… đi lại là Cô Vân  và cô TRANG.Chính cô Trang là người mạnh dạn nhất trong việc chỉ định mình tham gia chuyến đi này ,mình hỏi thăm dò,cả hai cô đều trả lời là ,Anh cứ đi,không có vấn đề gì đâu,nữa mừng nữa lo,mừng vì Má sẽ qua khỏi cuộc này,lo vì không biết trong khi mình đi vắng chuyện gì xãy đến…nhưng cuối cùng mình vẫn quyết định…đi!Mình tin chắc lời nói cùa hai cô là đúng.Trong thời gian chuẩn bị lên đường ,thì tình hình sức khỏe của Má càng sáng sủa hơn,như có một …phép màu…Thế rồi, cũng đến ngày lên đường mình cùng ba anh,Phúc,M,Thu, cùng với cô Vân,năm người trên một chiếc xe hơi cũ (của anh M),anh Sinh sẽ đi riêng ra Huế trước…
      Trong khi đoàn…công tác  ra Huế (vì xem tuy  là chuyện riêng gia đình,nhưng lại là một việc mang tính tập thể,)thì ở tại Dalat,Cô Trang chủ trì một khóa “nhập Cốc tập thể “ (ngay tại nhà riêng của mình) cho số anh chị em còn lại…Một ngôi nhà bé tí,chỉ 50m2,mà gần 20 con người sinh hoạt,đặc biệt nhất là chỉ có một phòng vệ sinh…dã chiến…Kha kha…không biết mọi người sẽ sinh hoạt ra sao với cái không gian chật hẹp đó,nhưng cuối cùng thì mọi chuyên xãy ra… bình an…có lẽ trong số anh chi em tham gia lần nhập cốc đó không bao giờ quên được sự kiên này.Sau chuyến “công tác”thành công,mình trở về dalat,mọi chuyện,vẫn bình yên,sức khỏe của Má hồi phục thấy rõ,những vết bầm đen trên mặt từ từ giảm xuống,Má đã trở lại cuộc sống như một người bình thường sau khoảng hai năm,… trong mình, niềm tin về cô Vân,về Trang và nhất là niềm tin dành cho anh Tibu càng mạnh mẽ .
    ( Trong chuyến đi Huế này,cô Vân “nhỏ “nhất nhưng lại là trưởng đoàn,lại là người “có nghề”nên cũng có vài chuyện thú vị nho nhỏ mang tính chất tâm linh…)
       Thời gian trôi qua,mọi người dần quên di câu chuyện hết bệnh của Má,có thể vì không ai trong gia đình được biết rõ ngọn nghành câu chuyện này,vì mình không tâm sự,vả lại có nói cũng không chắc có người tin,công ăn việc làm chiếm phần lớn tâm trícả nhà.
       Cho đến một ngày cuối năm…,trong khi mọi người,mọi nhà tất bật đón năm mới,đường phố nhộn nhịp,hòa trong giòng xe xuôi ngược đó, một chiếc xe cấp cứu đưa Má vào bệnh viên,trước đó, Má có những biểu hiện kỳ lạ ,nói năng lảm nhảm, bất thường…bác sĩ theo dõi nhưng không quyết đoán là bệnh gì,tình trạng càng ngày càng xấu,cho đến một hôm…bác sĩ quyết dịnh chuyển Má lên khu đặc biệt, dành cho những người có khả năng…không thể tiếp tục…..sống.Ai đã vào khu vực này thì thường trở về nhà trên chiếc băng ca…Mình hiểu và đoán rằng lần này  sẽ là rất khó. Thân quyến,họ hàng bà con xóm giềng lần lược vào thăm, rồi anh em trong nhóm   rất nhiều người đến chia sẽ,công phu ngay tại hành lang khoa đặc biệt này…Cô Vân và Trang tới lui mấy bận ,nhiều lần Trang Vân và vài anh chị em hội ý chi đó ngay tại hành lang bệnh viện.gần mười ngày trôi qua,tình trạng càng tệ,Má đã mê man,không nhân ra được người quen hay lạ…Cô Vân mấy lần đến bên giường ghé tai nói gì đó với Má…rồi mấy lần đứng bên cạnh im lặng…nhẹ nhàng …Trang và vài người tạt qua rồi về…không nói chi,mình linh cảm có một chuyện gì đó mà mọi người dấu mình,không nói…Nhưng cuối cùng thì mình cũng được Vân và Trang cho biết đã; nhiều lần khuyên Má niệm Phật…nhưng Má nhất định không chịu…hiện nay tuy chìm đắm trong cơn mê vô định,nhưng tâm thức của Má hết sức nặng nề,thậm chí rất …sân hận…Mình biết rõ điều này, ngay cả vợ mình cũng biết,người nhà cũng biết,vì trong một khoảng thời gian dài trước khi trở bênh,Má hay ngồi trong bếp nhìn ra con ngõ nhỏ,đăm chiêu và rất buồn.Nên khi Vân, Trang nói  thế mình không ngạc nhiên chỉ lo âu hỏi xem có cách nào để Má thoát khỏi tình trạng này để lỡ có ra đi cũng nhẹ nhàng…mình biết chắc,nếu Má không thay đổi thì chỉ còn con đường cực kỳ xấu đang chờ phía trước.Mình hiểu,với năng lực vốn có của hai cô mà không giải quyết được chuyện này thì vấn đề  không phải đơn giản…Má cũng chỉ là một người mẹ như bao người mẹ khác,tảo tần hôm sớm kiếm tiền nuôi các con,xây dựng một mái ấm như bao nhiêu người bình thường khác,tâm trạng cũng lúc vui lúc buồn,công việc làm ăn khi thành khi bại,mà trong giờ cận tử,không biết điều chi đã làm cho niềm sân hận dâng cao,khiến tâm trí  đắm chìm trong cơn phiền muộn.
       Lần gặp sau đó,Vân nói với mình cách giải quyết  ,nhưng phải có sự hổ trợ của một người trong gia đình ,không cần nói mình cũng biết người trong gia đình không ai khác phải là mình,Vân nói mình hãy gặp Trang để biết việc phải làm,có nghĩa là cả hai cô đã thống nhất…
     Ngay sau đó mình đến gặp Trang tại nhà 365,Trang nói,:
     - Tụi cháu đã cố nhưng Bà không chịu,tâm thức rất sân hận…tình trạng này tụi cháu không thể đưa Bà đi mà phải nhờ đến …Chú giúp một chút !!!???   .Tụi cháu sẽ canh chừng,khi nào bà trút hơi thở,tụi cháu sẽ “bọc”bà trong hoa sen,giống  như giữ Bà trong một khu vực an toàn,tránh cho những cảnh giới xấu  lôi kéo  .chờ đến khi phước báu của Bà tăng trưởng…sẽ đưa Bà về cõi  Tịnh Độ. Chú là người duy nhất trong nhà hiểu được chuyện này,nhiệm vụ của chú là công phu hồi hướng trong vòng 49 thời,bất kể thời gian bau lâu,khi nào đủ 49 thời công phu đó…tụi cháu sẽ làm tiếp…-Sao chỉ là một chút…?-nếu phải cần đến mười chút hay trăm chút để  Má thoát khỏi nghiệp quả này thì đứa con nào mà không làm !Biết được cách giải quyết,mình như trút bớt đi phần lớn sự buồn lo…cái gì đến sẽ đến,vài ngày sau,Má ra đi trong bệnh viện,mình  đã khóc… lặng lẽ làm thủ tục đưa Má về nhà,Mình gặp lại Vân Trang,Hai cô không dấu  được một chút buồn …nhưng cũng nhắc lại nhiệm vụ mà mình sẽ phải hoàn tất…trong vòng 49 ngày sắp đến,Anh chị em lại ghé nhà thăm, ,có người cũng biết việc,nên không đến để nói “chia vui”Phần kiết giới huyệt mộ lần này  Cô Trang không trực tiếp mà hướng dẫn mình làm…Vân lặng lẻ đến rồi về…Mình hồi tưởng lại và nhẩm đếm…đúng sáu năm sau ngày Má bị tai biến lần đầu .Chuyện không thể nghĩ bàn.Chị cả mình cũng không còn thắc mắc những việc làm của Vân ,Trang nữa,tin tưởng hai người  lắm.Những người khác trong gia đình thì chẳng hiểu chuyện gì,mình không nói vì biết nói cũng chưa chắc tin !Không ai tin một anh chàng hay ghé thăm mình lúc trước,ăn mặc tuềnh toàng lúc nào cũng đội cái nón bảo hộ lao động màu vàng đi đôi dép lẹp xẹp, mặc  chiếc áo “phiêu” của lính ngày trước , lại có thể chỉ cho hai cô gái non nớt làm cái chuyện thay cho mấy vị Đại Đức đang tụng kinh một cách thuần thục kia, làm lễ cầu siêu cho người quá cố.Tuy nhiên trong lòng mình cũng rất cảm ơn các vị tăng đã đến hộ niệm cho Má cũng như tất cả các anh chị,bạn bè bà con láng giềng đến chia  buồn.Tất cả những ai chỉ đến hay chí tác ý cầu nguyện cũng là một nhân lành  cho Má  .

    Không phân vân không thắc mắc,mọi hướng dẫn của  Vân Trang,mình đều tuân thủ,sau khi đám tang hoàn tất,mình nhờ thêm một người bạn làm nghề  thợ hồ,hai anh em cùng nhau xây hoàn chỉnh ngôi mộ cho Má trong khoảng gần ba mươi ngày,trong thời gian này không lúc nào mình quên được  nhiệm vụ là phải thực hiện cho được bốn mươi chín thời công phu hồi hướng cho Má trong vòng 49 ngày,kể từ ngày chết. Mình nghe nói,thường sau 49 ngày,người quá cố nếu không được cầu siêu thoát sẽ lại đầu thai vào các cõi tương ưng với tâm thức lúc họ lìa trần,nỗi lo lắng không đưa Má về được những cõi Tịnh độ thôi thúc mình phải chuẩn bị kỹ khi vào công phu
     Một buổi,trong lúc dặn dò những việc phải làm,Cô Trang trao cho mình một  khúc gỗ nhỏ,đường kính chừng 6-7 cm dài khoảng mười phân, và nói,Cháu đưa chú đoạn gỗ này,tùy ý chú muốn làm cái gì cũng được,đó coi như một món quà của chú mà cháu  sẽ gởi  cho Bà nội của cháu…khi nào xong,cháu sẽ kể cho chú nghe về câu chuyện của khúc gỗ này…cầm đoạngỗ trong tay , như là một cây củi,mình nghĩ ngay đến   việc sẽ làm gì với đoạn gỗ này,nhưng việc trước mắt là phải công phu hồi hướng cái đã.
     Trước mặt nhà,là một căn phòng nhỏ,thực ra đó là xưởng điêu khắc của mình nói là xưởng cho oai thế chứ đó chỉ là nột túp lều rách,chắp vá bằng nhiều loại vật liệu,nữa gạch,nữa gỗ,mái lợp một nữa giấy dầu,một nủa là nilon,diện tích chừng 6m2,khe hở gió lùa khá lạnh,nhưng trước khi “nhập Thất” mình cẩn thận đóng kín các khe hở,ngoài việc chống gió lùa,còn một công năng nữa là tránh cái nhìn tò mò cua ai đó lỡ có ghé qua cũng không biết là mình đang làm gì trong đó.dặn bà xã,đừng tiếp khách cho dù đó là ai…chuẩn bị lương thực cho cả nhà gồm hai vợ chồng  và hai con gái.mọi việc  đi lại,đưa đón con cái, cơm nước cho cả nhà vợ mình sẽ đảm đương tất ,- mình nhập cốc-
   Lên thời khóa biểu,sáng ba thời,chiều ba thời,tối hai thời công phu,thời gian xen kẻ là ăn uống ngủ nghĩ,kinh hành v.v.mỗi thời công phu chừng một giờ hơn hay kém tùy theo khả năng…nhà trong khu vắng,ngày con cái đi học,lúc về nhà cũng không dám làm ồn…một mình nhập cốc mà cả nhà như cũng muốn nhập theo…
     Vào công phu,sau khi điều tức,điều thân,hộ thân,phát nguyện,thời gian chính chỉ là quán cho được khuôn mặt của Má,chỉ cần mờ mờ thôi cũng là được (mình không phải “dân” tịnh độ ),sau đó niệm danh hiệu A Di Đà Phật vào trung tâm ajina của Má làm mãi như vậy trong suốt thời gian công phu,sau đó hồi hướng,nguyện cho xin chư Phật  hộ trì cho Má được sanh về cõi tịnh độ…chỉ chừng đó việc thôi trong suốt quá trinh nhập thất.Nghiêm túc,đúng lịch,cố gắng vượt qua mệt mõi, nhất tâm…nhưng phải nói không phải thời công phu nào cũng ngon lành,,, xen kẻ cũng có đôi lần  uể oải .Sau bảy ngày công phu như thế,không biết kết quả sẽ thế nào chỉ biết là mình đã cố gắng hết sức,mình ra thất,bắt tay vào  chế tác khúc cây mà cô Trang đưa cho lúc trước,lần này,mình sẽ làm chân dung  phật …theo cảm nhận riêng tư,mình chả biết  chân dung này có đúng hay không chỉ cố gắng làm sao cho đẹp,mà không cần giống  hình tượng nào.dụng cụ chỉ là một con dao nhíp,sản phẩm hoàn tất trong vòng một ngày,chỉ nhỉnh hơn một trái pingpong nhưng hơi lạ lạ,đoạn gổ có vân,nhưng vân gỗ khá đặc biệt,đen,trắng không đều,làm gương mặt như bị tạt nước từ đỉnh đầu,vệt nước loang trên mặt   làm cho gương mặt loang lỗ,nhưng nhìn chung mình vẫn thích,dán lên một nền gỗ,bọc vải nhung,mình hoàn tất dung vào ngày thứ 49.ngày cuối cùng của thất thứ bảy.chiều hôm đó gia đình làm lễ 49 ngày,có mời bà con đến dùng cơm,một phần cũng là để cảm ơn mọi người.Trong lúc mọi người ăn cơm,mình cầm bức chân dung nho nhỏ đến nhà  Trang,vì nóng lòng muốn biết Má có được đi về cõi tịnh độ hay không,nếu có thì là phẩm thứ mấy,trong bụng cũng thoáng chút lo âu.
     Trời chiều không khí hãy còn mát mẻ,Trang đang ở nhà,hình như cũng đang có ý chờ,trao đổi vài câu,mình đi ngay vào vấn đề,im lặng một lát, Trang nói:
    - Má của chú đã sanh về cõi Tịnh độ phẩm Thượng phẩm trung sanh…
    Không phải là phẩm cao nhất,nhưng đối với mình chừng đó cũng là quá hạnh phúc…chỉ cần là cõi Tịnh Độ là ngon lành.
    Trang nói tiếp,chú đã làm rất tốt,tuy nhiên nếu muốn Bà lên cõi cao hơn,chú phải tiếp tục hồi hướng như vùa rồi,còn không,tụi cháu sẽ đưa tiếp lên cao…
   Câu chuyện trở nên vui,mình đưa tấm hình  mới làm xong cho Trang,ngắm nghía và tỏ ra rất thích thú,Trang kể luôn câu chuyện về khúc gỗ và cũng không quên nói luôn,tại sao mình lại chọn đề tài là một vị Phật,và đặc biết,lý do tại sao trên gương mặt của ngài có những vệt đen trông giống như vết loang đen trắng…câu chuyện kể ra trong niềm hoan hỉ,mà không phải chỉ có hai người,hôm đó tình cờ anh HÒA (lùn) cũng  ở đó và anh Hòa dã nghe  được toàn bộ câu chuyện khúc câynày.
       Mình ra về trong long vô cùng hoan hỉ thầm cảm ơn hai cô đã tạo cho mình một cơ hội ngàn vàng để trả hiếu Mình không phải là dân có nghề,tu tập cũng tà tà,trong câu chuyện độ tử cho Má,mình chỉ biết là khó  nhưng chẳng biết là khó đến cở nào mà cả hai cô,đều phải ngập ngừng,cũng có thể hai cô tạo cho mình cơ hộiđể trả hiếu mà bày ra chiêu này,cũng có thể…cũng cò thể…nhiều nghi vấn nảy sinh,nhưng cuối cùng thì kết quả là Má được như vậy mình mừng lắm,người cảm thấy nhẹ nhàng, mình nghĩ tới anh Tibu,-ảnh giỏi thiệt-ở nhà mọi người cũng đang dùng cơm khách chủ  chuyện trò vui vẻ.
Lần gặp cô Vân sau đó ít ngày,Vân chỉ nói một câu đơn giản,-Anh vui rồi nha !một câu nói giản đơn nhưng nghe như ngập tràn  niềm vui…Thế đó vẫn những lời giản dị  nhưng chia sẻ làm mình thấy ấm áp vô cùng.Ít lâu sau,khi có dịp kể cho anh Tibu nghe câu chuyện,ảnh cũng chỉ nói một câu –Thế thôi-rồi cười ha ha làm mình cũng cười theo.
      Thật là hạnh phúc khi biết chung quanh mình có những Người thật tuyệt vời,Bạn đời cũng như bạn đạo đã cùng mình  chia sẻ vui buồn, luôn luôn chân thành và thân ái lại có một tấm chân tình mà không bút mực nào tả nổi,lẽ tất nhiên không phải tất cả những ai  mà mình gặp được trong cuộc sống này đều tuyệt vời như thế, nhưng chỉ với vài người Bạn như này cũng đã lấp đầy những nỗi buồn nhân thế.
     Hơn hai mươi năm trôi qua nhưng nhũng sự kiện chính vẫn còn nguyên trong ký ức,Có thể với nhiều người,câu chuyện này chẳng có gì hấp dẫn hoặc hay ho gì,nhưng với mình,tâm hạn chế,năng lực hạn chế,hiểu biết cũng hạn chế…nhiều lĩnh vực còn hạn chế,nhưng mình đã học được một bài học lớn.Mình nhận ra một điều nho nhỏ,một người như cô Vân,chả bao giò kể về công việc của mình,có làm được bao nhiêu việc,nói đến cổ cũng chỉ nhoẻn một nụ cười rồi thôi. Mình viết lại câu chuyện này để chia sẻ,đồng thời thay cho lời cảm ơn đến tất cả những ai đã đến thăm viếng,nguyện cầu hay chỉ một thoáng nguyện cầu cho Cha Mẹ mình…một lời tri ân đến người Bạn mà cũng là Người Thầy , những Người Bạn mà mình đã xem như là người thân mến …những người mình sẽ nhớ hoài. Trong tâm mình vẫn vang mãi một lời tri ân.

     
   


Hay quá chú ơi! Grin Grin Grin
Logged

Quý ông Don-ki-hô-tê!!
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Full Member
***

Bài viết: 390


Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #26 vào lúc: Tháng Mười Hai 27, 2013, 04:23:00 AM »

Kể nữa đi anh Bảo. kể chuyện khúc gỗ đi anh...
Logged

vutienhanh2
Full Member
***

Bài viết: 278


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #27 vào lúc: Tháng Mười Hai 27, 2013, 04:58:15 AM »

             Hay qúa anh Bảo ơi ! Dù đã muộn nhưng TH cũng xin được chia vui cùng anh và gia đình nha ,tấm hình hôm gặp anh ở nghĩa trang  em chụp anh chị và anh Tảo rửa ra đẹp lắm ,còn mấy tấm khác bị hư hết .
                  kính chào anh chị ,chào bàn tay vàng của anh nha .
Logged
tinhvan
Newbie
*

Bài viết: 36


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #28 vào lúc: Tháng Mười Hai 27, 2013, 06:21:12 AM »



 Báo Hiếu đó là tâm tư day dứt chẳng biết đến bao giờ mới nguôi của những người như tôi : biết một chút, tu một chút. Còn anh, anh đã hoàn thành xuất xắc dưới sự đạo diễn và trợ duyên tài tình của các vị Bồ tát và đạo hữu. Việc mẹ anh ở trong hoa sen chờ phước báu từ công phu tu tập của anh thật không thể nghĩ bàn ( quá giỏi, quá giỏi.. quá hay, quá hay...). Cám ơn các bồ tát . anh và các đạo hữu đã biểu diễn bài pháp cho mọi người học tập . Xin chia vui với anh và gia đình
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 5767


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #29 vào lúc: Tháng Mười Hai 27, 2013, 06:30:47 AM »

Báo Hiếu đó là tâm tư day dứt chẳng biết đến bao giờ mới nguôi của những người như tôi : biết một chút, tu một chút. Còn anh, anh đã hoàn thành xuất xắc dưới sự đạo diễn và trợ duyên tài tình của các vị Bồ tát và đạo hữu. Việc mẹ anh ở trong hoa sen chờ phước báu từ công phu tu tập của anh thật không thể nghĩ bàn ( quá giỏi, quá giỏi.. quá hay, quá hay...). Cám ơn các bồ tát . anh và các đạo hữu đã biểu diễn bài pháp cho mọi người học tập . Xin chia vui với anh và gia đình
Thì cái vụ này, cũng thường thôi mà.
 
Biết cách thì cũng dể làm.
Không biết cách thì tốn xu nhiều lắm, mà không đi tới đâu.

Cũng do biến cố nó khó khăn như vậy, cho nên hstd cố gắng tập chiêu phân thân để có thể phản ứng liền khi những người hiền bị chết.
Logged
tuephuong5
Sr. Member
****

Bài viết: 563


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #30 vào lúc: Tháng Mười Hai 27, 2013, 09:39:36 PM »

NAM MÔ ĐẠI TỪ ,ĐẠI BI CỨU KHỔ ,CỨU NẠN LINH ỨNG QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT.
          Cô Vân ơi ,tp xin được một lần gặp cô trong lúc công phu .
Logged

Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 5767


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #31 vào lúc: Tháng Mười Hai 28, 2013, 04:15:51 AM »

NAM MÔ ĐẠI TỪ ,ĐẠI BI CỨU KHỔ ,CỨU NẠN LINH ỨNG QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT.
          Cô Vân ơi ,tp xin được một lần gặp cô trong lúc công phu .
Muốn làm thì làm như vậy nè:
1. Thời gian là một tuần
2. Sức khỏe: từ không có bệnh (hoặc là tập rất là tốt, biểu hiện ở chỗ đề mục hiện ra ngon lành) cho tới bệnh sơ sơ (hoặc là tập rất là yếu: đề mục mờ mờ, ảo ảo).

Cách tập như sau:
1. Từ lúc bắt đầu cho tới ngày thứ năm, siêng năng niệm danh hiệu: Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát (là tối thiểu, với 70% thành công lực)
Hay hơn một tý là: Nam Mô A Di Đà Phật [quán chấm đỏ (vốn là cái đảnh của Ngài A Di Đà)]
2. Ngày thứ sáu thì nghĩ mệt không tập thêm bất cứ cái gì nữa hết.
3. Ngày thứ bảy tập lại với 70% thành công lực và nếu có thời giờ là làm luôn 24/24
4. Trước khi đi ngủ:
Cô Vân ơi con muốn gặp Cô
Hay hơn một tý:
Thầy Vân ơi, con muốn gặp Thầy.

Chống chỉ định:
Tuy nhiên, đây là cái quẩy đuôi của các loài rồng... Cho nên nếu khi đọc công thức trên mà biết là không tập được thì đừng có nên tập đại. Làm như vậy, Tha Hóa nó vào thì trật lất.

Có nghĩa là: những đối tượng đã vào được Chánh Định rồi thì sẽ không bị Tha Hóa nó mò ra.
Còn đang chiến đấu với Tha Hóa (Cận Định hoặc là đề mục chưa ra)thì không nên tập vì tu sĩ đang tác pháp chưa đúng thời.
Logged
baothoho
Jr. Member
**

Bài viết: 131


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #32 vào lúc: Tháng Mười Hai 28, 2013, 02:30:06 PM »

Kể nữa đi anh Bảo. kể chuyện khúc gỗ đi anh...
     Hi HHDL,câu chuyện khúc gỗ là  kỷ niệm khó quên của mình từ một thời xa lắm lắm..., vừa chứa đựng ý nghĩa khuyến tu...nhưng lại đầy tính  cổ tích...hôm nào tìm lại được tấm hình chụp mình kể vắn tắt cho nghe... Grin Grin Grin
Logged
baothoho
Jr. Member
**

Bài viết: 131


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #33 vào lúc: Tháng Mười Hai 28, 2013, 02:41:53 PM »

            Hay qúa anh Bảo ơi ! Dù đã muộn nhưng TH cũng xin được chia vui cùng anh và gia đình nha ,tấm hình hôm gặp anh ở nghĩa trang  em chụp anh chị và anh Tảo rửa ra đẹp lắm ,còn mấy tấm khác bị hư hết .
                  kính chào anh chị ,chào bàn tay vàng của anh nha .
         Chị vutienhanh2 ơi ! trong chuyện này thật ra không có gì là muộn cả,xin cảm ơn lời chia vui của chị và nhiều anh chị em khác nũa !...,còn danh hiệu...bàn tay vàng,mình chưa dám nhận đâu hi hi ,hôm nào có dịp ra Bắc,ghé thăm mấy làng nghề ,học thêm  chiêu khắc tượng của các sư phụ ở đó rồi tính sau  Grin Grin
Logged
baothoho
Jr. Member
**

Bài viết: 131


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #34 vào lúc: Tháng Mười Hai 29, 2013, 12:47:57 AM »


 Báo Hiếu đó là tâm tư day dứt chẳng biết đến bao giờ mới nguôi của những người như tôi : biết một chút, tu một chút.
   Bạn Tinhvan thân mến, xin chia sẻ vài suy nghĩ của mình về nổi day dứt của bạn (và của nhiều anh chị khác trong đạo tràng này). Hàng ngày chúng ta vẫn thấy có nhiều đề nghị, xin độ tử cho bà con, anh em, bạn bè, Cha Mẹ, v.v. thậm chí kể cả những người không quen biết …. trên trang Độ tử của Đạo tràng…và hầu như đều được đáp ứng  dù  nhanh hay chậm. – Như vậy, khi chúng mình làm quen với Đạo Tràng này, ngoài chuyện tu tập cho bản thân, thì những day dứt của bạn về chuyện báo hiếu cho Cha Mẹ, hầu như đã có cách, với mổ lực tu tập hàng ngày, chúng ta đã có thể  “mua” cho Cha Mẹ mình, hoặc những người mình thân mến một “tấm vé“ trên chuyến xe về miền Tịnh Độ. Tấm “vé” này không phải trả bằng tiền hay đô la (hay nói khác, tiền bạc không dùng để mua  loại vé này )… mà giá của nó là sự chân thành đối với nghĩa vụ, sự tinh tấn của minh trong công phu…như thế không có nghĩa các Bồ Tát đòi hỏi, nhưng  chuyện này luôn có một sự cọng hưởng từ hai bên,  ta có thể hiểu nôm na đó là hai chữ Nhân Duyên…Nếu “vốn liếng” (là mức độ tinh tấn) càng cao lòng chân thành càng lớn, thì cơ may càng nhiều. Câu chuyện của mình, nhìn ở một góc độ khác, mình  thấy  mình là người vô cùng may mắn, nếu không có đủ nhân duyên, có lẻ mình không thể làm được trò trống gì. Lòng từ bi của Bồ tát thì luôn tràn ngập. Trước thời điểm “sự cố” xảy ra, mình tu tập chỉ tèng tèng thôi… cho nên đến khi gặp chuyện, phải nhờ đến toa thuốc đặc trị, mà chỉ có ở đạo tràng này…
      Như Thầy  nói với bạn:Biết cách thì cũng dễ làm, không biết cách thì tốn nhiều xu lắm.
    Có thể  Tinhvan đã nhìn ra cách giải quyết, việc còn lại là bắt tay vào làm…chỉ có cái là khi làm mình có  đọc kỹ hướng dẫn, làm đúng quy trình,  hay nữa chừng lại “chế chiêu” thế là… công cốc (…) chúc tinhvan  tinh tấn.
« Sửa lần cuối: Tháng Mười Hai 29, 2013, 11:30:41 AM gửi bởi hoasentrenda » Logged
tinhvan
Newbie
*

Bài viết: 36


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #35 vào lúc: Tháng Mười Hai 29, 2013, 01:58:47 AM »



 Cảm ơn BTH đã chia sẻ kinh nghiệm của những người đi trước. TV thì mới nhận đề mục đang cố gắng dợt. Chắc phải đợi khi mình có tâm lực và nhân duyên của mình. Khi nào BTH   ra Bắc nhắn tin cho mình nhé.
Logged
Chim sẻ
Jr. Member
**

Bài viết: 146


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #36 vào lúc: Tháng Mười Hai 29, 2013, 06:43:22 PM »

Em chào anh Bảo,

Hôm trước em "thèm" được nghe chuyện của Cô Ba Hột Nút, em nói anh PN khi nào có dịp kể cho em nghe với.
Còn chuyện gì kể tiếp đi anh, hay quá anh à.
Logged
timchansu
Full Member
***

Bài viết: 201



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #37 vào lúc: Tháng Mười Hai 30, 2013, 02:25:54 AM »

Đây cũng là một câu chuyện về Cô Vân, con được nghe Anh TK là một tu sĩ xuất gia kể lại. Bài thơ trong câu chuyện này nó cứ làm cho con bồi hồi, xúc động và lân lân cái đầu mỗi khi con nghĩ về nó. Đã lâu lắm rồi con muốn hỏi Thầy nhưng chưa có dịp, hôm nay con xin kể lại câu chuyện này và xin Thầy giải thích luôn cho tụi con hiểu.
Câu chuyện ngắn như sau:
- Nghe lời Thầy, Cô Vân đi gặp Ngài Babaji. Khi gặp Ngài, Ngài liền nói " Này hiền giả, Ông hãy cho tui một bài pháp" Cô Vân im lặng một chút rồi đọc 4 câu thơ như sau
       " Thế giới như không Hoa
          Thế gian dường như Mộng
           Dẫu biết rằng Tịch, Diệt
           Vi khởi Đại Bi Tâm "
  Sau khi nghe Cô Vân đọc 4 câu thơ trên thì Ngài Babaji liền nhập vào Đại Định.
Câu chuyện con được nghe kể tới đó là hết.

Sau nghi nghe A TK kể lại thì con cũng muốn tắt thở luôn, người con nó hơi quay quay, hơi thở trở đều và nhẹ nhàn tới mức kinh khủng luôn. Và khi con viết lại thì trạng thái của con nó cũng y như trên.
- Xin Thầy kể đôi chút về Ngài Babaji, Ngài còn sống hay đã Nhập Diệt,,, mối liên hệ giữa hstđ và Ngài.
- 2 câu đầu của bài thơ, 2 câu cuối và ý nghĩa nguyên bài thơ
- Tại sao khi Ngài nghe xong bài thơ thì Ngài lại nhập vào Đại Định ( diệt thọ tưởng định)
- Cái hiện tượng quay quay cái đầu và như muốn tắt thở của con khi nghe bài thơ này ( đặt biệt là 2 câu cuối) là hiện tượng gì? Và tại sao khi nghĩ về 2 câu cuối của bài thơ thì con lại suy nghĩ luôn là " sau này khi con chết, nếu mà được chủ động trong cái chết thì con sẽ chọn cái chết nào mà có lợi nhất cho bà con là con chơi liền, tuy biết rằng chọn cái chết như vậy thì nó sẽ rất là khó khăn và rất là đau đớn " . Con suy nghĩ về cái chết như vậy thì nó có nên hay là không nên? Tại vì cái suy nghĩ này nó cứ ám ảnh con hoài.

Con cám ơn Co Vân
Cám ơn Anh TK về câu chuyện trên.

Khi nào Thầy khoẻ, xin Thầy Từ Bi mà giảng dạy cho tụi con thấu hiểu.


* image.jpg (17.63 KB, 193x260 - xem 436 lần.)
Logged

" Không Bao Giờ Để Lại Bất Cứ Đồng Đội Nào, Còn Sống, BƠ VƠ Trong Rừng "
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 5767


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #38 vào lúc: Tháng Mười Hai 30, 2013, 04:21:56 AM »

Đây cũng là một câu chuyện về Cô Vân, con được nghe Anh TK là một tu sĩ xuất gia kể lại. Bài thơ trong câu chuyện này nó cứ làm cho con bồi hồi, xúc động và lân lân cái đầu mỗi khi con nghĩ về nó. Đã lâu lắm rồi con muốn hỏi Thầy nhưng chưa có dịp, hôm nay con xin kể lại câu chuyện này và xin Thầy giải thích luôn cho tụi con hiểu.
Câu chuyện ngắn như sau:
- Nghe lời Thầy, Cô Vân đi gặp Ngài Babaji. Khi gặp Ngài, Ngài liền nói " Này hiền giả, Ông hãy cho tui một bài pháp" Cô Vân im lặng một chút rồi đọc 4 câu thơ như sau
     
      "THẾ GIỚI NHƯ KHÔNG HOA
      THẾ GIAN HẰNG NHƯ MỘNG
      TUY BIẾT LÀ TỊCH DIỆT
      VẪN KHỞI TÂM TỪ BI"
 
  Sau khi nghe Cô Vân đọc 4 câu thơ trên thì Ngài Babaji liền nhập vào Đại Định.
Câu chuyện con được nghe kể tới đó là hết.

Sau nghi nghe A TK kể lại thì con cũng muốn tắt thở luôn, người con nó hơi quay quay, hơi thở trở đều và nhẹ nhàn tới mức kinh khủng luôn. Và khi con viết lại thì trạng thái của con nó cũng y như trên.
- Xin Thầy kể đôi chút về Ngài Babaji, Ngài còn sống hay đã Nhập Diệt,,, mối liên hệ giữa hstđ và Ngài.
- 2 câu đầu của bài thơ, 2 câu cuối và ý nghĩa nguyên bài thơ
- Tại sao khi Ngài nghe xong bài thơ thì Ngài lại nhập vào Đại Định ( diệt thọ tưởng định)
- Cái hiện tượng quay quay cái đầu và như muốn tắt thở của con khi nghe bài thơ này ( đặt biệt là 2 câu cuối) là hiện tượng gì? Và tại sao khi nghĩ về 2 câu cuối của bài thơ thì con lại suy nghĩ luôn là " sau này khi con chết, nếu mà được chủ động trong cái chết thì con sẽ chọn cái chết nào mà có lợi nhất cho bà con là con chơi liền, tuy biết rằng chọn cái chết như vậy thì nó sẽ rất là khó khăn và rất là đau đớn " . Con suy nghĩ về cái chết như vậy thì nó có nên hay là không nên? Tại vì cái suy nghĩ này nó cứ ám ảnh con hoài.

Con cám ơn Cô Vân
Cám ơn Anh TK về câu chuyện trên.

Khi nào Thầy khoẻ, xin Thầy Từ Bi mà giảng dạy cho tụi con thấu hiểu.
Bà con có bàn về bốn câu thơ trên ở đây nè:
http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=16.20;wap2

Babagi ở Tứ Thiền Hữu Sắc. Là một Chân Sư.
Cô Vân là Bồ Tát Quan Thế Âm tầm ảnh hưởng tới Liên Hoa Tạng.
Logged
baothoho
Jr. Member
**

Bài viết: 131


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #39 vào lúc: Tháng Mười Hai 30, 2013, 08:53:34 PM »

Em chào anh Bảo,

Hôm trước em "thèm" được nghe chuyện của Cô Ba Hột Nút, em nói anh PN khi nào có dịp kể cho em nghe với.
Còn chuyện gì kể tiếp đi anh, hay quá anh à.
        Chào CHIM SẺ,    người biết về Cô Ba Hột nút nhiều nhất  có lẻ là PN,vì gần hai mươi năm là “vệ sĩ”độc quyền,nơi nào Cô Ba xuất hiện thì nơi đó ẩn hiện bóng dáng PN,có một thời gian mình cũng hay chuyện trò với PN nhưng cũng ít khi được nghe kể về Cô Ba,có lẻ do bản tính ít nói về mình nên hầu như không ai biết nhiều về những chuyện Co^ Ba hột Nút làm,Nay Cô Ba đã ra đi,nếu những chuyện về Cô Ba không ai kể,thì thật là uổng..cho nên,nếu có yêu cầu,thì PN sẽ sẵn long kể lại đó,vì trên nguyên tắc có hỏi mới có trả lời…lâu nay PN không nói bởi có lẻ chưa ai yêu cầu đó thôi.
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 612


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #40 vào lúc: Tháng Hai 06, 2014, 11:25:46 AM »

Dán tam tôn:

Câu chuyện khởi sự từ Cô Ba Hột Nút, khi cô tu xong, thì tibu có tới nhà chơi. Khi vào nhà thì Mẹ của cô đang tụng kinh và có đánh chuông.
Tiếng chuông nghe rè rè không có thiền vị gì hết!
- - Em biết cách làm cho tiếng chuông nó ngon lành hơn không?

Cô nhẹ lắc đầu.

- - Em nhập đinh đem cái chuông lên trên Ngài A Di Đà rồi sau khi nó bị nhuộm cái màu trên đó rồi thì em đem về đây rồi quán cho nó chồng khít lên cái chuông này.

Cô nhẹ gật đầu.

Một tuần sau, tibu ghé qua nhà Cô.
Không nói, không rằng Cô ra đánh chuông: tiếng chuông thật là thiền vị
- - Giỏi quá, em có mệt không?

Cô nhẹ gật đầu.

Tibu đi chữa bệnh tiếp.
==================
Sau này các Nhí cũng dùng công thức trên có nghĩa là... đem lên trên đó và Nhí táo bạo đem ịn linh ảnh của Tam Tôn vào.
Và chế ra danh từ:

Dán Tam Tôn.
Logged

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 612


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #41 vào lúc: Tháng Hai 11, 2014, 12:21:56 PM »

Vâng, thưa thầy, con cảm ơn thầy đã trả lời cho con. Nhưng đứng trên những góc độ khác nhau thì người ta sẽ có cái nhìn khác nhau. Một phần góc nhìn hay suy đoán của con người cũng dựa vào những sách vở hay tư liệu mà người ta đọc được. Những điều con hỏi cũng là tham khảo ý kiến của thầy. Con vẫn tin vào thế giới cực lạc, vẫn tin vào sự chỉ dậy của thầy. Nhưng có điều, thầy vẫn nói rằng ở đó - thế giới của Phật Di Đà, sau khi tu qua phẩm thứ 9, lên đến bậc Nhất sanh bổ xứ vẫn có thể quay lại đầu thai ở  thế giới này để cứu độ chúng sinh. Vì vậy con muốn được nghe sự chỉ dẫn từ tri thức cùng huệ nhãn của thầy.  

Xin cảm ơn Thầy!
Chuyện trở về lại để độ thì cũng có Cô Vân (Cô Ba Hột Nút).

Một hôm Cô Ba qua bên đó và làm một chuyện không thể nghĩ bàn được:

Cô tập trung vào những người ở dạng Thượng Phẩm Thượng Sanh. Sau đó cô gọi nhớ lại rằng ở quê hương của họ còn nhiều đau khỗ.

Thế là có một cuộc di tản chiến thuật về quê hương để giúp người.
Làn sóng di chuyển này rất là lớn và tạo nên một cơn Hồng Thủy Về Biển Người:

Trong không gian bổng nhiên vang lên hồi trống và chuông Bát Nhã:

Boong!!!

Tùng! Tùng! Tùng!
Boong!!!

Tùng! Tùng! Tùng!
Boong!!!....

Sau này Cô Ba Hột Nút đi điều tra và biết là: Đây là Đại Nguyện của một vị Cỗ Phật, Ngài nguyện rằng:
Hể mà có bất cứ Bồ Tát nào phát động được Phong Trào Trở Về Quê Hương để mà độ sanh thì sẽ có  hồi chuông Bát Nhã!

Và ngay trên bản thân Cô Ba Hột Nút cũng bị một hiện tượng là tóc rụng quá trời luôn.!

Mái tóc thề của Cô, một thời trang mà cô theo đã mấy chục kiếp nay rồi! (Hể mà Cô sanh ra và làm  con gái thì y như rằng cô để mái tóc thể)

Cô cũng hoảng chớ không phải là không! Là vì theo vận tốc này thì chẳng mấy chốc Cô sẽ có cái đầu của các... Ni Cô!
Cô không biết làm sao luôn!
Cô coi lén... tibu làm ra làm sao thì thấy tibu dùng chánh định để làm ngưng chuyện rụng tóc... trời cho này!!!

Cô làm theo, thế là hết rụng tóc

Tuy rằng: Khi rụng tóc thì âm thanh pháp giới rì rào từ bên tai trái di chuyển sang tai phải là: Phiền não rơi rụng đó!
===================
Do đó mà trong lubu lại có câu châm ngôn như sau:
Cho dù đó là Tà Đạo hay là Chính Đạo: Một khi tui tác ý là ngưng... thì chuyện đó phải ngưng.
===================
Kết quả dây chuyền là:
Trong đám lu bu không những... chỉ có Cô Vân là làm chuyện này! Mà hiện tượng lại tái diễn rất là nhiều lần qua các tu sĩ gạo cội:
Cô Trang, Nhí...

Tái bút:
Té ra là Hồi Trống và Chuông Bát Nhã có nguồn gốc là ở đây!
Được dịp kể lại chuyện cổ tích này cũng thấy vui! Hihihi

Bàn tiếp:
HSTD không có dể tin như quý vị đâu!

Tui này làm trên chính bản thân xong rồi, là tìm cách chỉ cho bà con tập.

Phật Ngôn đã ghi rõ (Bốn điều đối chiếu lớn) và:
Bọn lubu không chịu tin bất cứ điều gì khi chưa làm được.
Logged

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 612


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #42 vào lúc: Tháng Hai 26, 2014, 04:18:59 PM »

"Dù cho thế sự vô thường
Vẫn mong đi trọn con đường…TiBu" BTH.

BỨC PHÙ ĐIÊU VÀ CHÂN DUNG NGÀI A DI ĐÀ

    Hồi đó, đệ còn làm thợ thủ công mỹ nghệ, sản phẩm chính để kiếm cơm nuôi cả gia đình nhỏ của đệ là tranh cưa lọng gỗ, đề tài đệ thích nhất là hình tượng Bồ tát Quan Âm… Một hôm anh Ngọc đưa cho đệ một bản phác thảo hình Bồ tát Quan Âm vẽ trên một trang giấy, tờ giấy đã hơi ngã màu… nét vẽ đơn giản, không bay bướm lã lướt  nhiều như những bức tranh đệ thường thấy về Ngài Quan Âm. Anh Ngọc nói: Đây là hình của cô Vân vẽ, cô Vân muốn chuyển thể thành tranh mỹ nghệ, nếu B làm được thì làm đi. Đúng đề tài mình thích, hơn nữa đây là ý định của cô Vân nên đệ chả dại gì mà… từ chối.

    Ngắm nghía bản phác thảo một lúc, đệ nhận ra nhiều điểm khác biệt so với những hình Bố tát Quan Âm thường phổ biến trong dân gian,  khác biệt rõ nhất là tòa sen, rồi cách Ngài cầm cành dương liễu, cách cầm tịnh bình… còn gương mặt trong bản phác thảo nữa, mắt mũi miệng v..v chỉ là những nét tượng trưng. Một thoáng phân vân… nhưng sau đó mọi thắc mắc tan biến, chỉ còn mỗi ý định làm sao thể hiện cho được hình ảnh của ngài quan Âm qua bản phác thảo này. Bắt tay vào công việc, từ cổ xuống đến tòa sen, thật dể dàng cứ y theo nét vẽ mà  chạm trỗ… tuy nhiên khi  thể hiện gương mặt… không giống như những chân dung mà chúng ta thường thấy trong những tấm ảnh, mọi khuôn khổ qui ước đều biến mất, nhường chỗ cho một niềm ngẫu hứng… chỉ thoáng cái đã xong… không cần phải trau chuốt gò ép làm sao cho thanh tú, hiền lành mẫu mực… Lần này… chỉ là gương mặt của một… cô gái, thế thôi… Mà nói thật lúc đó đệ cũng không có ý định sẽ truyền thần hình ảnh của cô Vân đâu… đệ cảm  thấy hài lòng với hình ảnh mình làm, một gương mặt dịu dàng dễ mến (ít nhất là đối với đệ)… Chưa biết đó là hình ảnh của ai, hơn nữa thời gian đó, đệ cũng ít khi gặp cô. Một gương mặt vừa quen vừa lạ.

    Bản phác thảo chỉ là hình vẽ  đơn sơ trên nền giấy học trò, không mây không núi… không cận cảnh, không hậu cảnh, nên đệ chỉ có việc dán hình tượng Quan Âm lên trên một miếng ván… sau một hồi ngắm nghía, đệ chọn một tấm gỗ cẩm lai thuộc loại gỗ tốt gồm cả hai phần, phần giác (phần vỏ dễ mục hơn) màu sáng và phần ruột (màu đậm, phần chắc bền)- (chứ không phải là hai mảnh hai màu được ghép với nhau), thế là xong, bức phù điêu nho nhỏ được chuyển đến cho cô Vân.

   Một buổi chiều, trong căn nhà  của gia đình anh Ngọc, đúng ra chỉ là căn hộ  nằm ở tầng lầu của một chung cư  trên đường Hai Bà Trưng, căn hộ bé tí nhưng gồm đủ các chức năng, phòng khách, phòng ăn, bếp kiêm luôn phòng ngủ… Căn phòng bé tí, chỉ mười mấy mét vuông với nhiều công năng như thế mà mười mấy anh chị em tập trung, nên ai đã ngồi đâu thì chỉ có cách ngồi yên đó… không gian tuy chật chội, nhưng không khí thật đầm ấm, thân thương. Anh chị em tập trung tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ để chia tay Ông Ù. (lúc ấy ai cũng gọi anh Phước là Ông Ù) Ít hôm nữa Ảnh sẽ cùng gia đình lên đường sang định cư ở Hoa Kỳ… trong buổi tiệc ly đó, anh chị em muốn trao cho Ảnh vài món quà lưu niệm, kể lại những tháng ngày, những kỷ niệm khó quên, mọi người hân hoan gửi tặng những món quà mà mấy ngày qua ai cũng cân nhắc, chọn lựa… có món mang tính cách cá nhân, có món do hai hay ba người hùn hạp, đệ nhớ có món do mười mấy người góp lại… nhưng, dù cho một, hai, ba hay nhiều người  góp, tất cả đều có một lý do, một câu chuyện cảm động kết tinh thành món quà lưu niệm ngay sau đó câu chuyện về món quà đã được kể cho mọi người cùng nghe. Và bức phù điêu nhỏ do đệ làm theo bản phác thảo của cô Vân đưa, là một trong nhiều món quà lưu niệm được trao cho anh Phước trong bữa tiệc chia tay đó. Cũng giống như những món quá khác, bức phù điêu nhỏ mang trong mình một câu chuyện cảm động về tình bạn,  câu chuyện đã được kể lại đâu đó trong diễn đàn này mà mỗi lần nhớ đến đệ không khỏi bồi hồi… Đệ không ngờ, tấm phù điêu đó chứa trong lòng cả một câu chuyện  dài và vô cùng cảm động.

     Một chi tiết thú vị, sau khi làm xong, đệ được nghe kể lại rằng, cô Vân in bản phác thảo này bằng cách cô quán ra Ngài QTA trên mặt giấy, sau đó cô dùng bút đồ lại hình ảnh Ngài… một việc mà có lẻ người thường khó có thể thực hiện… hay chính xác hơn, người thường không thể làm được… vì một mặt phải quán ra hình, giữ yên trên mặt giấy, sau đó mới đồ lại…

      Cũng trong buổi  chiều đó, trong khi anh chị em vui vẻ chuyện trò, nghe kể sự tích, ý nghĩa cũa những món quà lưu niệm, thì đệ lại cắm cúi khắc khắc cạo cạo một mẫu cây mà mấy hôm trước anh Ù đưa cho đệ, ảnh nói, mẫu gỗ này như một khúc củi khô, nằm trong nhà ảnh không biết từ bao giờ, nay ảnh đưa cho đệ… muốn làm chi thì làm… thời đó đệ… chả có tiền để mua quà biếu ảnh, mà chưa chắc mua quà biếu mà ảnh thích đâu!, đến họp mặt mà chưa có quà… thôi thì cái chính là tấm lòng, tai nghe ảnh nói về Ngài A Di Đà Phật  mà tay liếng thoắng với con dao nhíp… thế là  một gương mặt được hoàn thành khi câu chuyện gần tàn… Khi mọi người còn đang vui vẻ chuyện trò ở tầng trên, thì bên dưới, bên hông khối chung cư, tiếng cải vả lẫn tiếng la hét vang lên, mọi người đổ dồn về phía cửa sổ… dưới đường một khung cảnh hỗn độn diễn ra, mấy người có cả phụ nữ và thanh niên đang cố gắng giữ tay một thanh niên, nhưng anh ta vùng vẫy cố thoát ra để… châm lửa nhằm đốt… nhà… một can xăng đã sẵn sàng cho việc thiêu hũy tất cả những gì nằm trong vòng ưu ái của nó… chỉ cần chiếc bật lửa trong tay chàng thanh niên kia bật lên thành ngọn thì không biết chuyện gì sẽ xãy ra, nhưng chắc chắn cả khu vực đó sẽ chìm trong biển lửa… khi tình thế nguy hiểm chực xảy đến, thì trên này, anh Ù nói: "không được, không được"… rồi ảnh làm chi đó… tình hình bên dưới diu hẳn đi, sau đó sự việc trở nên yên tĩnh lạ thường…

   Mọi người quay trở lại câu chuyện, hỏi anh Ù anh đã làm gì – thì ảnh chỉ cười nói "Đâu có thể để cho nó làm bậy được chớ", rồi ảnh cười vang, giọng cười này, ai đã từng nghe chắc khó thể nào quên được… vui vẻ, sảng khoái… làm người nghe cảm thấy vui lây. Câu chuyện này, ai có mặt hôm đó chắc sẽ không quên. Và ảnh chân dung Ngài A Di Đà vừa khắc xong trở thành món quà của đệ theo chân Anh Ù lên đường sang Mỹ quốc luôn.

   Vậy đó, hai “tác phẩm“ ”bé xíu xiu” được “sinh” ra trong một thời gian rất ngắn lại là kết tinh của một khoảng thời xa lăm lắm… Nếu ai đã từng đọc qua câu chuyện (đã đăng) chắc sẽ nhận ra trong cái vô thường của vật thể vẫn tồn tại một tình cảm chân thành, trong cái vô cùng của thời gian vẫn chứa đựng nỗi khát khao vươn tới chân thiện mỹ cho dù việc thể hiện (tác phẩm) vô cùng đơn giản. Thế rồi, trong những lúc ngẫm suy về con đường mà bấy lâu nay đệ theo chân anh Phước có lẽ từ rất rất lâu… cho đến bây giờ, cái đích cuối cùng hãy còn xa thăm thẳm, nhưng chắc chắn đệ tự nhũ sẽ không bao giờ từ bỏ. Rồi trong một lần nghĩ về tấm ảnh chân dung Ngài A Di Đà với bao nỗi vật vờ, biến động của cuộc sống, đệ ngâm nga bài thơ tự chế đệ động viên chính bản thân mình nếu có ngụp lặn trong nỗi thăng trầm cũng phải nhớ hãy còn một con đường dẫn đến miền giải thoát…

      Thơ rằng:
                          Đôi khi,  chớp mắt ưu phiền
                          Đôi khi, nở nụ cười duyên với đời
                          Đôi khi,  sóng cả tung trời,
                          Đôi khi,  biển lặng hát lời tình ca
                          Đôi khi nước mắt chan hòa,
                          Đôi khi tim bỗng vỡ òa yêu thương
                          Dù cho thế sự vô thường
                          Vẫn mong đi trọn con đường…TiBu

   Bài thơ này cũng chẳng có gì cao xa khó hiểu, chỉ là những trạng thái đối nghịch nói lên cái vô thường rất đỗi… bình thường, nhưng mọi cái dù có thay đổi thế nào, cũng mong tất cả quý huynh đệ, sẽ không quên Người đã khai tâm và dẫn dắt chúng ta trên con đường  đi về miền giải thoát, con đường này cũng giống như con đường của Đức Phật Thích Ca. Chỉ khác cái lần này người dẫn chúng ta đi chính là Thầy TIBU. Xin ghi nhận nơi đây một tấm chân tình mong chúng ta sẽ đi đến đích cuối cùng của mình đã chọn, con đường Tibu.
                                                                                          
                                                                                              BTH.27/2/2014.
« Sửa lần cuối: Tháng Hai 26, 2014, 05:10:57 PM gửi bởi hoasentrenda » Logged

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt
KienCon
Newbie
*

Bài viết: 42


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #43 vào lúc: Tháng Hai 26, 2014, 06:54:04 PM »

Đọc thêm bài này của chú Bảo nữa là nghe ruột gan nó cồn cào khó chịu quá !

Hết Thầy nhắn nhủ đến chị TNT giờ lại là chú Bảo... dường như ai cũng đang có dự cảm gì đó... phải không mọi người???

Chú Bảo ơi, có phải "con đường Tibu" theo linh tính của chú sẽ trở thành di sản ?

Logged
baothoho
Jr. Member
**

Bài viết: 131


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #44 vào lúc: Tháng Hai 26, 2014, 08:17:01 PM »

Đọc thêm bài này của chú Bảo nữa là nghe ruột gan nó cồn cào khó chịu quá !

Hết Thầy nhắn nhủ đến chị TNT giờ lại là chú Bảo... dường như ai cũng đang có dự cảm gì đó... phải không mọi người???

Chú Bảo ơi, có phải "con đường Tibu" theo linh tính của chú sẽ trở thành di sản ?


    Hì hì ...Bạn Kiến con thân mến...đâu có gì mà  ruột gan cồn cào thế bạn..! "Con Đường TiBu..."như mình viết trước hết đó là con đường của riêng mình,cũng có thể sẽ có nhiều người  sẽ đồng hành với mình nếu ai đó cảm thấy đó là cứu cánh.Còn" Con Đường Tibu" có trở thành con đường di sản gì đó như bạn nói,thì chính trong nội lực  của" con đường" sẽ khẳng định điều đó chứ mình có linh tính gì đâu... Bạn cứ việc thư giản đi,một trãi nghịêm dài, có thể nói là rất dài (so với khoảng thời gian của một đời người ) cho đến giờ,gần ba mươi lăm năm chiêm nghiêm để  được đúc  kết thành một chuỗi suy tư,một  nếp nghĩ, và  .....tuy rằng so với cái vô tận của thời gian  thì ba mươi lăm năm hay nhiều hơn như thế  sẽ chẳng là gì ... nhưng dấu ấn về một "con đường" sẽ mãi mãi ăn xâu vào tâm thức sẽ biến mọi suy nghĩ,tư duy,hành động của mình trở thành một lời nguyện...hì hì...chúc bạn sẽ chọn được cho mình con đường riêng của bạn...cũng có thể chúng ta sẽ  cùng đồng hành trên con đường TiBu này,,,nếu thế xin chúc mùng .Bạn cứ thư giản đi.
Logged
KienCon
Newbie
*

Bài viết: 42


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #45 vào lúc: Tháng Hai 26, 2014, 08:30:57 PM »

Đọc thêm bài này của chú Bảo nữa là nghe ruột gan nó cồn cào khó chịu quá !

Hết Thầy nhắn nhủ đến chị TNT giờ lại là chú Bảo... dường như ai cũng đang có dự cảm gì đó... phải không mọi người???

Chú Bảo ơi, có phải "con đường Tibu" theo linh tính của chú sẽ trở thành di sản ?


    Hì hì ...Bạn Kiến con thân mến...đâu có gì mà  ruột gan cồn cào thế bạn..! "Con Đường TiBu..."như mình viết trước hết đó là con đường của riêng mình,cũng có thể sẽ có nhiều người  sẽ đồng hành với mình nếu ai đó cảm thấy đó là cứu cánh.Còn" Con Đường Tibu" có trở thành con đường di sản gì đó như bạn nói,thì chính trong nội lực  của" con đường" sẽ khẳng định điều đó chứ mình có linh tính gì đâu... Bạn cứ việc thư giản đi,một trãi nghịêm dài, có thể nói là rất dài (so với khoảng thời gian của một đời người ) cho đến giờ,gần ba mươi lăm năm chiêm nghiêm để  được đúc  kết thành một chuỗi suy tư,một  nếp nghĩ, và  .....tuy rằng so với cái vô tận của thời gian  thì ba mươi lăm năm hay nhiều hơn như thế  sẽ chẳng là gì ... nhưng dấu ấn về một "con đường" sẽ mãi mãi ăn xâu vào tâm thức sẽ biến mọi suy nghĩ,tư duy,hành động của mình trở thành một lời nguyện...hì hì...chúc bạn sẽ chọn được cho mình con đường riêng của bạn...cũng có thể chúng ta sẽ  cùng đồng hành trên con đường TiBu này,,,nếu thế xin chúc mùng .Bạn cứ thư giản đi.
Phù...

Thật ra tại cháu sợ nó là cái linh tính của chú nên cháu giấu mất chữ "sớm" trước câu "trở thành di sản" hihi  Cheesy Cheesy

Giờ yên tâm được chú đỉnh rồi... Cám ơn chú !!!
Logged
baothoho
Jr. Member
**

Bài viết: 131


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #46 vào lúc: Tháng Hai 26, 2014, 10:11:14 PM »

Trích dẫn từ:
[/quote
Phù...

Thật ra tại cháu sợ nó là cái linh tính của chú nên cháu giấu mất chữ "sớm" trước câu "trở thành di sản" hihi  Cheesy Cheesy

Giờ yên tâm được chú đỉnh rồi... Cám ơn chú !!!

       Có gì đâu Bạn Kiến ơi ! riêng bài thơ này viết từ năm ...hai ngàn lẻ bảy lận chứ có phải mới viết ra đâu...từ cái ngày Bạn Bờm chưa giả từ Dalat kìa dấu mãi cho tới hôm nay...vì mình thấy có nhiều anh chị em cũng chọn con đường này nên viết ra để chia sẻ... Grin
Logged
Rancon
Jr. Member
**

Bài viết: 81



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #47 vào lúc: Tháng Hai 26, 2014, 10:21:03 PM »

Chú Bảo ơi

Đọc quên thở. Cuốn hút và tình cảm vô cùng.
Con cám ơn bài thơ của chú
Logged
Chim sẻ
Jr. Member
**

Bài viết: 146


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #48 vào lúc: Tháng Hai 27, 2014, 12:22:10 AM »

Chào anh Bảo,

Bài viết cảm động quá anh à.
Anh kể cho các ACE nghe tí xíu sao gọi Thầy là Ông Ù nhen.
Logged
tnt
Sr. Member
****

Bài viết: 632


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #49 vào lúc: Tháng Hai 27, 2014, 12:29:30 AM »

Đọc ngậm mà nghe luôn! Cheesy Cheesy Cheesy
Hay quá đi ! Chú Bảo ...nhưng lại không hay viết ...tiếc qúa đi ...Chú Bảo ... Grin










Logged
Trang: 1 [2] 3   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Trang được tạo trong 0.047 seconds với 22 câu truy vấn.