Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

Tháng Mười Một 22, 2017, 01:57:04 AM *
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Tin tức     1 người đang vào nhập cốc. Tổng số nhập cốc: 1. Thời điểm cùng nhập cốc nhiều nhất: 12:34 AM
 
   Trang chủ diễn đàn   Trợ giúp Tìm kiếm Lịch Đăng nhập Đăng ký  
Trang: [1]   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Tu Bằng Con Tim  (Đọc 4547 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Tibu
Master
******
Giới tính:
Bài viết: 5386


Xem hồ sơ cá nhân
« vào lúc: Tháng Mười 29, 2013, 03:47:30 AM »

Lá Chuối có một giấc mơ tuyệt vời vào sáng nay, tibu đã đọc và giải giấc mơ trứ danh này của LC vì nó có giá trị xuất sắc, và nó đã có thể lấn áp ngay cả giáo pháp cao cấp của Chính Đức Phật Thích Ca cho nên tibu làm đại mà chưa xin phép Lá Chuối!
Câu chuyện như sau:

Dạ con quên kể, tối qua ngủ được và con mơ thấy mình vừa Thấy vừa tường thuật lại cho ai đó nghe câu chuyện ( mà như coi phim rồi kể cho người khác ) về vợ Ông Vua nào đó xinh đẹp mà khi nghe Đức Phật thuyết Pháp là bà tắt thở và thẳng một lèo lên A La Hán và ngơ ngơ nên cho đi ăn xin quanh thành của Vua. Con kể xong thì thấy, Bà này đâu cần thần thông hay đề mục sáng chói gì, đó là kỹ thuật, cái chính là Giải Thoát. Dạ hết.
Sự sáng suốt, khi nghe pháp nhiều, đã đưa con đến tầm ngắm này rồi đó.  Grin Grin Grin

Nó là tu bằng con tim.

Trong câu chuyện, bà ta tự biết mình là một tuyệt sắc giai nhân, một người đẹp trong tranh... nhưng lại hay bị bỏ quên vì ông Vua cần phải giao tế chính trị với các nhà ngoại giao cùng với các Nô Tỳ khác.

Bà biết nhưng cũng không thể nào nói thành lời được! Bà đành im lặng...!

Im lặng!!! Im Lặng!!! Im Lặng!!!

Một phần vì đó là câu chuyện giao tế của một Ông Vua.

Tất nhiên, phong tục khốn nạn này đã đốt cháy từ bên trong của Bà! Khi bà nhìn vào tất cả những cái đẹp, hào nhoáng bên ngoài của cung điện và hiểu rất là rõ: nó cũng chỉ là... cái bên ngoài!

Không thể nào là cái hạnh phúc bên trong được!

Những danh vị nào là... Hòang Hậu, hoặc là... Bật Mẫu Nghi của Dân... Cũng chỉ là những danh vị trống rổng có danh mà không có thực đối với Bà!

Sáng nghi thức, trưa nghi thức, chiều nghi thức... Không có cái gì cho riêng mình hết!

=================

Và sau khi nghe và thấy được luôn cái thảm họa của cái linh ảnh mà Đức Phật đã trình bày!

Nét đẹp, cái mà Bà trân quý, săm soi hằng giờ, nó là cái thú tiêu khiển duy nhất còn lại của bà, thật ra... không có gì bảo đảm là lâu dài!

Cái mà chính Bà đã nuôi dưỡng nó, đã đưa ra làm cái bề ngoài hào nhoáng của Bà đã bị bài pháp quất xụm:

Bà không còn gì hết ngoài cái Trí Tuệ: Cái gì rồi cũng thành tro bụi hết!

Bà Thành A La Hán bằng con tim.
« Sửa lần cuối: Tháng Mười 29, 2013, 04:52:24 AM gửi bởi Tibu » Logged
Tibu
Master
******
Giới tính:
Bài viết: 5386


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #1 vào lúc: Tháng Mười 29, 2013, 09:00:12 AM »

Như tibu đã từng chứng kiến:
2 và 2 thông thường có kết quả là 4.

Nhưng khi áp dụng vào sự phấn đấu, sự không chịu thua, sự làm cho tới chết... thì có thể đụng được sự xuất thần.

Và chính sự xuất thần đã cả thắng tất cả.

Lúc này thay vì 2 và 2 thành zêrô thì có thể 2 + 2 thành ra... cả triệu luôn!

Trong HSTD không thể nào không có những chuyện này, nếu quý Ngài chịu khó tìm hiểu.

Trong khi tu hành, ngoài cái chuyện nhập định này nọ (mà tibu gọi đó là hệ thống... trường ốc).

Thì con đường đi đến Niết Bàn cũng có thể xảy ra cho một số Người khác! Số Người này không thể là đa số được, nhưng không phải là không có.

Câu chuyện hiển nhiên của Hoàng Hậu, bên trên, không thể xảy ra hằng ngày được. Nhưng không phải là không có!

Vạn sự khởi đầu nan! (chuyện gì khi khởi đầu đều gặp cái khó). Cho nên, bà con cũng đã nghe phản ứng buồn cười của những kẻ bị rắn độc cắn trong rừng!

Họ cứ làm đại! Theo kiểu:
- - Con đã bị rắn độc cắn, Xin ơn trên cho con gặp được thuốc!

Nói vậy xong thì họ liền đưa tay ra sau lưng và quơ đại một nắm lá cây rừng rồi cho vào họng mà nhai!

Không biết có được gì không? Nhưng tibu có nghe nói là đã có người ăn phải cái thứ gì đó mà họ được giải độc!

Tất nhiên, không phải ai hể mà làm như vậy đều sống nhăn răng!

Nhưng phải nói là có người sống!
============
Chuyện nhớ lại:

Nhớ lại chuyện Dien Ta (DT), một người bạn của tibu đã có tiền án đã... tự tử vài ba lần rồi! Trong một lần do không thích sống nữa nên DT đã rủ một người bạn khác cũng cùng xóm đi vào rửng để uống thuốc trừ sâu (Mitox).
Hai anh chàng ăn một nữa con gà và dự trù là sẽ ăn nữa con còn lại trong rừng và sau đó là uống thuốc trừ sâu (Mitox).

Trên đường đi, DT thấy một cái nấm lạ và anh ta quơ tay, tiện thể cho vào miệng nhai nuốt ngon lành.
- - Nếu nó độc thì tao đi càng lẹ!
Nói xong thì DT cười to!!!

Sau đó là nghi thức uống thuốc trừ sâu Mitox!
[...]
Tuy là đau đớn vô cùng tận, DT vẫn lết ra đường cái và được cứu sống! Còn anh bạn kia đã chết trong rừng sau khi lăn lộn vì đau đớn và chết úp mặt vào cái rảnh nước.

Nhận xét của DT:
DT nhận xét là nhờ vào cái nấm vô danh đó! Tibu có đi vài lần vào rừng với DT để hái nấm nhưng chưa gặp lại được cái nấm đó.
==================
Trở về chuyện gấu rượt: (hay 2+2= cả triệu)

Như vậy, trong tinh thần đó, tibu đã nói với bệnh nhân trong cơn thập tử nhất sanh (chết chắc, không thể sống được) như là sốc thuốc Streptomicine như sau:
- - Khó rồi đây, thưa ma sơ! Nhưng con sẽ cố gắng và ma sơ cũng nên cố gắng cùng con nghe!

Và sau đó tibu giải độc sốc thuốc Streptomicine bằng châm cứu!

Ma sơ thoát chết!

Kính thưa quý Ngài!

Trong khi gặp chuyện Thập Tư Nhất Sanh, nếu vì duyên nghiệp gì đó mà quý Ngài không thể ra tay được thì Quý Ngài cứ để cho con... một mình con làm!

Nếu không được, thì nạn nhân sẽ Chết (tất nhiên)! Nhưng nếu có Chết! Thì cũng được chết trong nụ cười!

Còn khi than thân trách phận thì cũng nên than thở nho nhỏ vậy, đừng có làm ồn để cho con làm việc. Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: Tháng Mười 29, 2013, 09:08:54 AM gửi bởi Tibu » Logged
Tibu
Master
******
Giới tính:
Bài viết: 5386


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #2 vào lúc: Tháng Mười 29, 2013, 01:51:45 PM »

Chuyện gì đã xảy ra cho Hoàng Hậu?

Tất nhiên chuyện này hơi dài và vì chuyện rất là xa và xưa nên tibu chỉ nhớ lại và khi kể lại nó cũng còn thiếu rất nhiều.

Chuyện rằng:

Hoàng hậu sống trong cung điện với đủ thứ cái hào nhoáng bên ngoài!

Nhân Duyên

Tất cả những thú vui thanh tao đều đã được Bà nếm qua...
Nhưng Bà vẫn cứ buồn trong tâm.
Nỗi buồn không thể nào tâm sự cùng với ai được!

Tuy là bà sống trong cung điện sang trọng nhất nước! Nói đùa là chỉ còn thiếu cái máy lạnh và cái tivi thôi  Grin Grin Grin
Nhưng Bà không thể than là:
- - Ôi sao mà ta thấy ta buồn quá!
Người hầu, kẻ hạ mà nghe bà than như vậy là bà sẽ bị "từ chết tới bị thương" liền: với tất cả các chương trình ca vũ nhạc kịch hiện đại nhất nước! Và chương trình có thể kéo dài từng tam cá nguyệt luôn!

- - Ôi sao mà ta thấy Cô đơn quá!
Thế là: lại đi ngao du thiên hạ, thưởng ngoạn danh lam thắng cảnh, kèm theo ca vũ nhạc kịch....

Thế là... Bà tởn tới già luôn và không hề giám than van vớ vẫn như vậy nữa!!!

Trong tất cả các chương trình trong cung điện: Bà ngạc nhiên nhất về chuyện một tu sĩ trong rừng Lâm Tỳ Ni, có tên là... Đức Phật Thích Ca!

Tuy rằng trong tận thâm tâm của Bà, Bà không thích gì ông ấy lắm.

Nhưng mỗi khi Bà sai người đi điều tra về vị Tu Sĩ này thì... khi lính Trinh Sát đi về và sau khi trình bày về Ngài xong thì... tên lính Trinh Sát tài ba đó lại xin phép Bà cho hắn quy y theo Thầy đó luôn!
- - Dạ muôn tâu thánh thượng, Về Sắc Đẹp thì Ngài có nói:
Đó là điểm không đáng quan tâm là vì nó sẽ mất theo thời gian!
Thừa Ngài, Ngài còn thắc mắc gì nữa không? Và cũng xin thưa với Ngài là: Tôi sẽ xuất gia để theo Vị Tu Sĩ đó ngay ngày hôm nay luôn!
- - Trời, trời! Nhà ngươi cũng đi nữa hả! Riếc rồi dàng ngự lâm quân của ta sẽ vắng hoe! Và ta nhận thấy rằng ai mà đã đến thăm vị Tu Sĩ đó thì đều muốn ở lại tu hành hết?

Ta hỏi các ngươi, một người không biết thưởng thức nét đẹp thì có thể nào tu hành được chăng?
[...]
- - Muôn tâu thánh thượng, sau khi tôi bước ra khỏi cánh cửa này rồi thì tôi sẽ không trở lại đây nữa!
[...]
Đó là điểm khai mào cho cuộc gặp gở sau này của của Đức Phật và Bà Hoàng Hậu sắc nước hương trời này!

Một hôm, chịu không nỗi về hiện tượng kỳ lạ của các lính ngự lâm cứ xin phép Bà đi tu hoài, bà quyết định:
- - Muôn tâu Thánh Thượng, trong dịp trăng tròn tới, Ngài sẽ đi nghe Pháp như thường lệ... Nếu có thì Ngài cho thiếp đi theo với!
- - Dữ hôn! Hôm nay nàng đã bằng lòng theo ta nghe pháp rồi à! Ngài đó mà thuyết Pháp là hết chê! Thì còn vài ngày nữa là trăng tròn, ta sẽ cùng với nàng đi nghe Pháp vậy! Chúng ta chỉ cần trang bị nhẹ
- - Dạ.
(còn tiếp)
« Sửa lần cuối: Tháng Mười 29, 2013, 08:06:03 PM gửi bởi Tibu » Logged
TrieuTuLong
Full Member
***

Bài viết: 403



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #3 vào lúc: Tháng Mười 30, 2013, 06:46:56 AM »

Bạch Thầy cho phép trieutulong hỏi về trường hợp bà hoàng hậu Khema (vợ vua Tần Bà Sa La) nghe Phật thuyết pháp rồi đắc quả A-La-Hán ngay tại chỗ này:

1. Bà này đã không cần phải thiền định hay Giới Định Huệ gì hết ráo mà chỉ nghe thuyết pháp trong phút chốc rồi đắt quả A-La-Hán thì điều kiện để có thể xẩy ra những trường hợp như vậy là gì?

2. Có phải Tâm bà Khema trước đó đã rất trong sáng và cực kỳ đơn giản nên đã không cần phải thiền định mà vẫn đắc quả A La Hán.

« Sửa lần cuối: Tháng Mười 30, 2013, 07:06:33 AM gửi bởi TrieuTuLong » Logged

Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.
tnt
Sr. Member
****

Bài viết: 643


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #4 vào lúc: Tháng Mười 30, 2013, 08:56:51 AM »

Bạch Thầy cho phép trieutulong hỏi về trường hợp bà hoàng hậu Khema (vợ vua Tần Bà Sa La) nghe Phật thuyết pháp rồi đắc quả A-La-Hán ngay tại chỗ này:

1. Bà này đã không cần phải thiền định hay Giới Định Huệ gì hết ráo mà chỉ nghe thuyết pháp trong phút chốc rồi đắt quả A-La-Hán thì điều kiện để có thể xẩy ra những trường hợp như vậy là gì?

2. Có phải Tâm bà Khema trước đó đã rất trong sáng và cực kỳ đơn giản nên đã không cần phải thiền định mà vẫn đắc quả A La Hán.


Bị" Mafia khủng bố " quá nên Bà Hoàng Hậu thành A La Hán ! Grin Grin Grin
Logged
Reborn
Jr. Member
**

Bài viết: 59


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #5 vào lúc: Tháng Mười 30, 2013, 10:26:58 AM »

Bạch Thầy cho phép trieutulong hỏi về trường hợp bà hoàng hậu Khema (vợ vua Tần Bà Sa La) nghe Phật thuyết pháp rồi đắc quả A-La-Hán ngay tại chỗ này:

1. Bà này đã không cần phải thiền định hay Giới Định Huệ gì hết ráo mà chỉ nghe thuyết pháp trong phút chốc rồi đắt quả A-La-Hán thì điều kiện để có thể xẩy ra những trường hợp như vậy là gì?

2. Có phải Tâm bà Khema trước đó đã rất trong sáng và cực kỳ đơn giản nên đã không cần phải thiền định mà vẫn đắc quả A La Hán.


Bị" Mafia khủng bố " quá nên Bà Hoàng Hậu thành A La Hán ! Grin Grin Grin

 Grin Grin Grin

Nếu con nhớ đúng thì Chú có giải thích về trường hợp của bà hoàng hậu rồi. Vì bà bị 2 cú sốc và phước đức vô lâu nên mới có thể đắc quả A-La-Hán ngay tại chổ. Có lẽ đây cũng là trường hợp hiếm hoi nhất mà Chú nói, đối với một người có thể băng ngang vào Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ.
Nếu xai thì xin Chú tha lỗi.  Grin Grin Grin
Logged
bongsen
Sr. Member
****

Bài viết: 539


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #6 vào lúc: Tháng Mười 30, 2013, 07:14:09 PM »

Chắc là do bị gấu rượt...
 Grin Grin Grin Grin
Logged
Tibu
Master
******
Giới tính:
Bài viết: 5386


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #7 vào lúc: Tháng Mười 30, 2013, 09:34:05 PM »

Câu chuyện tiếp theo thì Nhà Vua chỉ cần khoảng 50 thiện xạ về cung và cũng chừng đó tay kiếm là an toàn khi ngài đi dự thính Đức Bổn Sư thuyết pháp.

Tất nhiên, Hoàng Hậu lại sữa soạn có hơi khác:

Bà sữa soạn thật lộng lẩy, tuy không có gì là diêm dúa, nhưng với cái nét đẹp trời cho từ những thiện nghiệp thì bà chỉ cần vài nét chấm phá là có thể… khi đi ra ngoài đường, là bà có thể làm ngừng ngay cả… xe lửa!

Tất nhiên, với sắc đẹp như vậy mà bà còn ngồi trong cái mùng thì… càng lộng lẩy!!!

Nhưng ơ kìa! Bà đi vào một vùng toàn là đàn ông nhưng ai cũng cúi đầu, lại có người lấy áo cà sa mà trùm kín đầu lại luôn! Bà thầm nghĩ:
- - Thật là mất hứng! Nguyên một đoàn người đông như vậy mà chẳng có ai thử nhìn lén sắc đẹp của mình cả? Hùm! Chỉ còn có mỗi Ông Thầy là người nhìn thằng vào mình mà thuyết pháp! Đề tài là cái mà mình rất rành, và cũng rất là thích: Sắc Đẹp!

Bà tự nghĩ:
- - Sao mà hay vậy cà! Đây là lần đầu tiên mình nghe một người đàn ông bàn về chuyện sắc đẹp và lại quá rành về đề tài này!
Mà hay và lạ thật, Ngài trình bày tới đâu là mình có thể… thấy tới đó luôn!

Trong khi đó cách bà mấy thước, ông Vua khẻ đưa mắt nhìn người vợ ra chiều:
- - Mình thấy không? Anh nói là Ngài thuyết Pháp là khỏi có chê!
Nhưng khi ánh mắt của ông Vua đụng đến cặp mắt bồ câu nay đã khép hờ, và khi nhìn kỹ vào nơi đó: Ông Vua không thấy sự rung động của hàng mi!
Ông Vua hơi nhíu mày để nhìn xuống cái cổ thì ông lại thấy ngay chỗ động đậy của động mạch cũng im ru.

Cái nhìn của ông Vua không thể nào qua khỏi sự quan sát của quan Ngự Y, không hiểu ông quan này làm cách nào mà ông đã đứng lù lù kế bên Hoàng Hậu rồi!
Miệng vẫn mĩm cười như không có chuyện gì xảy ra, Ông quan này thò tay qua cái mùng và với ngón tay trỏ ông ấn nhẹ lên ngay động mạch để bắt mạch Bà Hoàng Hậu.

Thấy vậy, Vua rất là hài lòng và ông chỉ nhẹ gật đầu!

Nhìn vần tráng đang rịn mồ hôi của quan Ngự Y, Vua hiểu là có vấn đề rồi!
Bàn tay phải của Vua nắm chặt lại để lấy bình tỉnh!

Đám lính thiện chiến, khi thấy bàn tay nắm chặt của ông Vua, đã chuẩn bị đối phó mọi bất trắc có thể xảy ra.
Những xạ tiễn (lính bắn cung) mỗi người âm thầm lựa một mục tiêu. Những kiếm sĩ, chuẩn bị cầm nhẹ chuôi kiếm, mắt nhìn không chớp vào những chỗ khả nghi!

Buổi thuyết pháp vẫn cứ trôi chảy một cách vô sự…

Quan Ngự Y rời khỏi Hoàng Hậu vừa đi, vừa suy nghĩ:
- - Bà hay bị bón do suy nghĩ nhiều quá, mình đã cho Ba thuốc nhuận trường rồi, sáng nay đâu có sốt, tuy rằng Bà có cho biết là… cả nữa tháng nay, không hiểu vì nguyên nhân nào mà Bà lại cảm thấy vui nhẹ nhàng, và cơn vui càng ngày càng rõ, nhưng lại không biết tại sao Bà lại vui như vậy!

Tối hôm qua, nghe Bà nói là do cơn vui này mà Bà không thể nào chợp mắt được! Tuy là mất ngủ nhưng Bà không thấy mệt tý nào cả!!!
Mình nghĩ có lẻ là do hưng phấn của Bà trong chuyến đầu tiên đi nghe thuyết pháp!

Bất gíac ông hô to:
- - Than quy tỳ!
- - Dạ đã chuẫn bị xong!
- - Than Khu phong, hoạt huyết gia thêm quế, nhân sâm
- - Dạ đã sẳn sàng!
- - Kim châm cứu: Một cây bằng Vàng, và cây kia bằng Bạc. (cái này là tibu chế hehehe) Thật ra là bằng xương...
- - Dạ có đây.
Quan Ngự Y suy nghĩ, Khởi sự là châm xuyên Nội Quan ra Ngoại Quan để bảo vệ trái tim.
Sau đó là tính sau…

Tất cả đã chuẩn bị một cách chắc chắn và âm thầm trong khi buổi Thuyết Pháp, dần dần tăng dần cường độ với sự hấp dẫn không chê vào đâu được!
Hầu hết tất cả mọi người đều nín thở để nghe! Trước buổi thuyết pháp thính gỉa còn nghe vài tiếng ho ùng ục đâu đó, nhưng đến lúc này thì người bị ho đã quên cơn ho! Vì sự chú tâm cao độ, qua tính cách hấp dẫn của bài Pháp! Grin Grin Grin

Tay kiếm và tay cung bị buông lơi hồi nào không ai biết!
Hàng ngủ Ngự Lâm sửng sờ! Khi bài pháp chấm dứt!

Vua vừa đưa tay lên chận Quan Ngự Y, thì cũng là lúc Đức Bổn Sư tuyên bố:
- - Bà đã chứng A La Hán, cứ để bà tự nhiên, sau đó Bà sẽ sinh họat bình thường lại.
========================
Sau khi Hàng Hậu thở lại được bình thường, Vua không biết phải làm sao luôn!
Đức Phật góp ý:
- -Ngài sẽ đi trì bình trong châu thành...
Vua buộc miệng:
- - Dạ, thật là đúng ý của con quá: Như vậy để lâu lâu con còn có thể thấy Ngài nữa!
=========================
Tất nhiên, không ai đủ sức để bịt miệng thiên hạ, khi câu chuyện được suy diễn như sau:
- - Xui thiệt, chỉ mới có một lần cho vợ đi nghe thuyết pháp, mà đã mất vợ rồi!

Hay là:

- - Cũi mục chàng để trong rương (vợ đẹp mà chả thèm ngó ngàn tới), ai mà động đến Trầm Hương của chàng! (hehehehe!)
« Sửa lần cuối: Tháng Mười 31, 2013, 07:00:36 AM gửi bởi Tibu » Logged
tnt
Sr. Member
****

Bài viết: 643


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #8 vào lúc: Tháng Mười 30, 2013, 10:06:01 PM »

Câu chuyện tiếp theo thì Nhà Vua chỉ cần khoảng 50 thiện xạ về cung và cũng chừng đó tay kiếm là an toàn khi ngài đi dự thính Đức Bổn Sư thuyết pháp.

Tất nhiên, Hoàng Hậu lại sữa soạn có hơi khác:

Bà sữa soạn thật lộng lẩy, tuy không có gì là diêm dúa, nhưng với cái nét đẹp trời cho từ những thiện nghiệp thì bà chỉ cần vài nét chấm phá là có thể… khi đi ra ngoài đường, là bà có thể làm ngừng ngay cả… xe lửa!

Tất nhiên, với sắc đẹp như vậy mà bà còn ngồi trong cái mùng thì… càng lộng lẩy!!!

Nhưng ơ kìa! Bà đi vào một vùng toàn là đàn ông nhưng ai cũng cúi đầu, lại có người lấy áo cà sa mà trùm kín đầu lại luôn! Bà thầm nghĩ:
- - Thật là mất hứng! Nguyên một đoàn người đông như vậy mà chẳng có ai thử nhìn lén sắc đẹp của mình cả? Hùm! Chỉ còn có mỗi Ông Thầy là người nhìn thằng vào mình mà thuyết pháp! Đề tài là cái mà mình rất rành, và cũng rất là thích: Sắc Đẹp!

Bà tự nghĩ:
- - Sao mà hay vậy cà! Đây là lần đầu tiên mình nghe một người đàn ông bàn về chuyện sắc đẹp và lại quá rành về đề tài này!
Mà hay và lạ thật, Ngài trình bày tới đâu là mình có thể… thấy tới đó luôn!

Trong khi đó cách bà mấy thước, ông Vua khẻ đưa mắt nhìn người vợ ra chiều:
- - Mình thấy không? Anh nói là Ngài thuyết Pháp là khỏi có chê!
Nhưng khi ánh mắt của ông Vua đụng đến cặp mắt bồ câu nay đã khép hờ, và khi nhìn kỷ vào nơi đó: Ông Vua không thấy sự rung động của hàng mi!
Ông Vua hơi nhíu mày để nhìn xuống cái cổ thì ông lại thấy ngay chỗ động đậy của động mạch cũng im ru.

Cái nhìn của ông Vua không thể nào qua khỏi sự quan sát của quan Ngự Y, không hiểu ông quan này làm cách nào mà ông đã đứng lù lù kế bên Hoàng Hậu rồi!
Miệng vẫn mĩm cười như không có chuyện gì xảy ra, Ông quan này thò tay qua cái mùng và với ngón tay trỏ ông ấn nhẹ lên ngay động mạch để bắt mạch Bà Hoàng Hậu.

Thấy vậy, Vua rất là hài lòng và ông chỉ nhẹ gật đầu!

Nhìn vần tráng đang rịn mồ hôi của quan Ngự Y, Vua hiểu là có vấn đề rồi!
Bàn tay phải của Vua nắm chặt lại để lấy bình tỉnh!

Đám lính thiện chiến, khi thấy bàn tay nắm chặt của ông Vua, đã chuẩn bị đối phó mọi bất trắc có thể xảy ra.
Những xạ tiển (lính bắn cung) mỗi người âm thầm lựa một mục tiêu. Những kiếm sĩ, chuẩn bị cầm nhẹ chuôi kiếm, mắt nhìn không chớp vào những chỗ khả nghi!

Buổi thuyết pháp vẫn cứ trôi chảy một cách vô sự…

Quan Ngự Y rời khỏi Hoàng Hậu vừa đi, vừa suy nghĩ:
- - Bà hay bị bón do suy nghĩ nhiều quá, mình đã cho Ba thuốc nhuận trường rồi, sáng nay đâu có sốt, tuy rằng Bà có cho biết là… cả nữa tháng nay, không hiểu vì nguyên nhân nào mà Bà lại cảm thấy vui nhẹ nhàng, và cơn vui càng ngày càng rõ, nhưng lại không biết tại sao Bà lại vui như vậy!

Tối hôm qua, nghe Bà nói là do cơn vui này mà Bà không thể nào chợp mắt được! Tuy là mất ngủ nhưng Bà không thấy mệt tý nào cả!!!
Mình nghĩ có lẻ là do hưng phấn của Bà trong chuyến đầu tiên đi nghe thuyết pháp!

Bất gíac ông hô to:
- - Than quy tỳ!
- - Dạ đã chuẫn bị xong!
- - Than Khu phong, hoạt huyết gia thêm quế, nhân sâm
- - Dạ đã sẳn sàng!
- - Kim châm cứu: Một cây bằng Vàng, và cây kia bằng Bạc. (cái này là tibu chế hehehe) Thật ra là bằng xương...
- - Dạ có đây.
Quan Ngự Y suy nghĩ, Khởi sự là châm xuyên Nội Quan ra Ngoại Quan để bảo vệ trái tim.
Sau đó là tính sau…

Tất cả đã chuẩn bị một cách chắc chắn và âm thầm trong khi buổi Thuyết Pháp, dần dần tăng dần cường độ với sự hấp dẫn không chê vào đâu được!
Hầu hết tất cả mọi người đều nín thở để nghe! Trước buổi thuyết pháp thính gỉa còn nghe vài tiếng ho ùng ục đâu đó, nhưng đến lúc này thì người bị ho đã quên cơn ho! Vì sự chú tâm cao độ, qua tính cách hấp dẫn của bài Pháp! Grin Grin Grin

Tay kiếm và tay cung bị buôn lơi hồi nào không ai biết!
Hàng ngủ Ngự Lâm sửng sờ! Khi bài pháp chấm dứt!

Vua vừa đưa tay lên chận Quan Ngự Y, thì cũng là lúc Đức Bổn Sư tuyên bố:
- - Bà đã chứng A La Hán, cứ để bà tự nhiên, sau đó Bà sẽ sinh họat bình thường lại.
========================
Sau khi Hàng Hậu thở lại được bình thường, Vua không biết phải làm sao luôn!
Đức Phật góp ý:
- -Ngài sẽ đi trì bình trong châu thành...
Vua buộc miệng:
- - Dạ, thật là đúng ý của con quá: Như vậy để lâu lâu con còn có thể thấy Ngài nữa!
=========================
Tất nhiên, không ai đủ sức để bịt miệng thiên hạ, khi câu chuyện được suy diễn như sau:
- - Xui thiệt, chỉ mới có một lần cho vợ đi nghe thuyết pháp, mà đã mất vợ rồi!

Hay là:

- - Cũi mục chàng để trong rương (vợ đẹp mà chả thèm ngó ngàn tới), ai mà động đến Trầm Hương của chàng! (hehehehe!)
Lá Chuối có một giấc mơ tuyệt vời vào sáng nay, tibu đã đọc và giải giấc mơ trứ danh này của LC vì nó có giá trị xuất sắc, và nó đã có thể lấn áp ngay cả giáo pháp cao cấp của Chính Đức Phật Thích Ca cho nên tibu làm đại mà chưa xin phép Lá Chuối!
Câu chuyện như sau:

Dạ con quên kể, tối qua ngủ được và con mơ thấy mình vừa Thấy vừa tường thuật lại cho ai đó nghe câu chuyện ( mà như coi phim rồi kể cho người khác ) về vợ Ông Vua nào đó xinh đẹp mà khi nghe Đức Phật thuyết Pháp là bà tắt thở và thẳng một lèo lên A La Hán và ngơ ngơ nên cho đi ăn xin quanh thành của Vua. Con kể xong thì thấy, Bà này đâu cần thần thông hay đề mục sáng chói gì, đó là kỹ thuật, cái chính là Giải Thoát. Dạ hết.
Sự sáng suốt, khi nghe pháp nhiều, đã đưa con đến tầm ngắm này rồi đó.  Grin Grin Grin

Nó là tu bằng con tim.

Trong câu chuyện, bà ta tự biết mình là một tuyệt sắc giai nhân, một người đẹp trong tranh... nhưng lại hay bị bỏ quên vì ông Vua cần phải giao tế chính trị với các nhà ngoại giao cùng với các Nô Tỳ khác.

Bà biết nhưng cũng không thể nào nói thành lời được! Bà đành im lặng...!

Im lặng!!! Im Lặng!!! Im Lặng!!!

Một phần vì đó là câu chuyện giao tế của một Ông Vua.

Tất nhiên, phong tục khốn nạn này đã đốt cháy từ bên trong của Bà! Khi bà nhìn vào tất cả những cái đẹp, hào nhoáng bên ngoài của cung điện và hiểu rất là rõ: nó cũng chỉ là... cái bên ngoài!

Không thể nào là cái hạnh phúc bên trong được!

Những danh vị nào là... Hòang Hậu, hoặc là... Bật Mẫu Nghi của Dân... Cũng chỉ là những danh vị trống rổng có danh mà không có thực đối với Bà!

Sáng nghi thức, trưa nghi thức, chiều nghi thức... Không có cái gì cho riêng mình hết!

=================

Và sau khi nghe và thấy được luôn cái thảm họa của cái linh ảnh mà Đức Phật đã trình bày!

Nét đẹp, cái mà Bà trân quý, săm soi hằng giờ, nó là cái thú tiêu khiển duy nhất còn lại của bà, thật ra... không có gì bảo đảm là lâu dài!

Cái mà chính Bà đã nuôi dưỡng nó, đã đưa ra làm cái bề ngoài hào nhoáng của Bà đã bị bài pháp quất xụm:

Bà không còn gì hết ngoài cái Trí Tuệ: Cái gì rồi cũng thành tro bụi hết!

Bà Thành A La Hán bằng con tim.
Đọc " nín thở " ! Cheesy
Logged
bongsen
Sr. Member
****

Bài viết: 539


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #9 vào lúc: Tháng Mười 30, 2013, 10:23:00 PM »

Phim hay quá...
 Shocked Shocked Shocked
Logged
TrieuTuLong
Full Member
***

Bài viết: 403



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #10 vào lúc: Tháng Mười 30, 2013, 11:08:16 PM »

những chi tiết:
1. Xung quanh: đoàn người tuy đông, nhưng đa số là tu sĩ với môi trường giới luật nghiêm cẩn...

2. Điềm lành báo trước: Bà hoàng hậu trước đó cả nửa tháng đã có  niềm vui thanh tịnh và 1 đêm mất ngủ...

3. Xem phim: Khi nghe Pháp thì bà nhìn thấy được phim luôn, cái này trieutulong hông hiểu lắm, có lẽ bà hoàng hậu này tu cỡ nào rồi mới có thể xem thứ phim ảnh này được (trong kinh sách thì nói bà nhìn thấy một cô gái rất đẹp hơn cả bà, đang đứng quạt cho Đức Phật, cô gái này do Phật biến ra, già đi dần dần rồi chết thành nắm xương mục thúi rữa...).

4. Độ tập trung cao: đến nỗi nín thở, kinh mạch không thấy hoạt động.

5. Không thể trở về cuộc sống sinh hoạt bình thường như xưa...

========
Híc... con tu gần chết không biết chừng nào mới tới đó, mà Bà chỉ nghe pháp có một lần thôi là đã xong... huhu

Lời kết của trieutulong:   phải chi mình có cách nào đó để học tập hoặc ké được cái tâm và phước đức như Bà hoàng hậu xinh đẹp này, và để có thể nghe giảng có một phát mà nó xong xuôi... :-)
« Sửa lần cuối: Tháng Mười 31, 2013, 05:35:22 AM gửi bởi TrieuTuLong » Logged

Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.
Tibu
Master
******
Giới tính:
Bài viết: 5386


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #11 vào lúc: Tháng Mười 31, 2013, 07:54:06 AM »

những chi tiết:
1. Xung quanh: đoàn người tuy đông, nhưng đa số là tu sĩ với môi trường giới luật nghiêm cẩn...

2. Điềm lành báo trước: Bà hoàng hậu trước đó cả nửa tháng đã có  niềm vui thanh tịnh và 1 đêm mất ngủ...

3. Xem phim: Khi nghe Pháp thì bà nhìn thấy được phim luôn, cái này trieutulong hông hiểu lắm, có lẽ bà hoàng hậu này tu cỡ nào rồi mới có thể xem thứ phim ảnh này được (trong kinh sách thì nói bà nhìn thấy một cô gái rất đẹp hơn cả bà, đang đứng quạt cho Đức Phật, cô gái này do Phật biến ra, già đi dần dần rồi chết thành nắm xương mục thúi rữa...).
Lý do:
1. Do tâm lực không có được huân tập để cho nó có lực.
2. Do thói quen tu bằng cái đầu (có thể hiểu là tu bằng cái miệng)
3. Do tình trạng: Chưa đi đã chạy, rồi vấp phải đá và quàng phải dây.
Trích dẫn
4. Độ tập trung cao: đến nỗi nín thở, kinh mạch không thấy hoạt động.
Không phải, Diệt Thọ Tưởng Định đó Grin Grin Grin
Trích dẫn
5. Không thể trở về cuộc sống sinh hoạt bình thường như xưa...
Tất nhiên,... Còn gì nữa đâu mà khóc với cười! (lấy từ bài hát gì đó)
Trích dẫn
========
Híc... con tu gần chết không biết chừng nào mới tới đó, mà Bà chỉ nghe pháp có một lần thôi là đã xong... huhu
Không đúng, do chưa có hiểu: tu là cái gì luôn đó.

Tất cả hồi đó tới giờ chỉ là lý luận, chớ chưa có tu được gì hết.

Y như hình ảnh khi nhảy đầm: cũng bước tới, bước lui, nghiêng bên này, với bên kia... coi thì dữ tợn như vậy, nhưng thực tế vẫn chưa ra khỏi vách tường của Vô Minh.
Trích dẫn
Lời kết của trieutulong:   phải chi mình có cách nào đó để học tập hoặc ké được cái tâm và phước đức như Bà hoàng hậu xinh đẹp này, và để có thể nghe giảng có một phát mà nó xong xuôi... :-)
Còn lâu lắm vì con không có cái đam mê.
Logged
TrieuTuLong
Full Member
***

Bài viết: 403



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #12 vào lúc: Tháng Mười 31, 2013, 11:38:57 PM »

dạ trieutulong đã hiểu ý Thầy... hihi
té ra cách tu của mình nó có vấn đề.
Logged

Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.
NgoDao
Jr. Member
**

Bài viết: 133



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #13 vào lúc: Tháng Mười Một 01, 2013, 01:01:07 AM »

Hiểu rồi ghi nhớ đi cha nội , khổ quá nói mãi , "đừng nhổ râu ông này cắm cằm bà kia"  Grin
Logged

" Không có việc gì khó           Hận thù người khác là một mất mát lớn nhất đối với mình .
 Chỉ sợ lòng không bền         
 Đào núi và lắp biển             
 Quyết chí ắt làm nên . "
TrieuTuLong
Full Member
***

Bài viết: 403



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #14 vào lúc: Tháng Mười Một 01, 2013, 04:38:08 AM »

Hiểu rồi ghi nhớ đi cha nội , khổ quá nói mãi , "đừng nhổ râu ông này cắm cằm bà kia"  Grin
dear NgoDao,
Mấy ngày nay tự nhiên tui có cái gì đó vui vui không hiểu nguyên nhân... khi không tự nhiên mình cũng nhếch mép cười mím chi cha lụi.

Hôm chủ nhật gặp lại thầy củ xếp củ của tui, vui quá uống có 1/2 ly beer mà bệnh tới bữa nay nguyên tuần chưa hết, cái cổ họng thì do beer nên nó đau rát làm tui tởn tới già, tự hứa lần sau con không dám uống dù chỉ 1 giọt.

Tui đã hiểu cách tu của tui, là do tui thường xuyên vừa chạy xe honda vừa quán tưởng cha lụi, tóm lại là mở mắt... nhưng cũng thấy được linh ảnh chưa tới vài giây.
Còn tối đi làm về thì nó mệt bà cố luôn rồi, nếu không thì cũng thức khuya làm việc nên đã ngủ say thẳng cẳng... tóm lại tui đã không giữ được linh ảnh cho được lâu, vững chắc và thử búa xua chiêu khác nhau nên đã dẫn tới tình trạng trên. Nhưng Thầy và anh em đồng đạo đã tới thăm thấy tình trạng xịch đụi tu ba chớp ba nháng cua tui như vậy thì sau thời gian nghiên cứu rút kinh nghiệm tui sẽ điều chỉnh tu chính thức cho nó ngon lành hơn... tóm lại bây giờ tui cảm thấy tự tin vì đã có câu chìa khóa từ các câu chuyện về "Tu bằng con Tim", "Tu bằng cái tâm" "Tu bằng đam mê" rồi cha lụi, nếu mình áp dụng đúng thì cái tâm mình lúc nào nó cũng tu còn thể xác thì thây kệ bà nó tới đâu thì tới... mấy ngày gần đây tui đã có thể tưởng tượng/hình dung/thấy được cái thằng con nít thầy chùa ở trong cái mặt trăng 3D tròn trịa ngồi xếp bằng và lúc nào cũng chắp tay trước ngực và tui đã  phóng câu niệm OM AH HUM vào cái cổ họng trong cái hình đó mà do uống beer để nó đỡ đau và miệng tui thì nước miếng nó trào ra nuống ực ực muốn không kịp...

Tóm lại tui nghỉ từ cận định bước qua chánh định chắc là tui có thể làm được okay okay từ mấy bài học trên...
« Sửa lần cuối: Tháng Mười Một 01, 2013, 04:46:37 AM gửi bởi TrieuTuLong » Logged

Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.
NgoDao
Jr. Member
**

Bài viết: 133



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #15 vào lúc: Tháng Mười Một 01, 2013, 06:30:46 AM »

Trích dẫn
Tóm lại tui nghỉ (nghĩ )từ cận định bước qua chánh định chắc là tui có thể làm được okay okay từ mấy bài học trên...

Tự tin là điều tốt nhưng đừng để trở thành tự kiêu nghe cha nội , bà con ở đây xem phim dài tập của huynh cũng ớn lắm rồi đó , hy vọng lần này rút kinh nghiệm là tập phim cuối cùng , đừng giống phim tình cảm Hàn Quốc kéo dài lê thê tới khi cuối cùng vai chính ung thư chết lãng xẹt , xem phim như thế rầu thúi ruột , nên tôi không bao giờ thích xem phim tình cảm HQ nữa .

Triệu Tử Long là anh hùng đơn thân độc mã phá vỡ vòng vây cứu ấu chúa , TTL lần này phá vỡ Vô Minh cứu bà con nhe  Grin Grin
Logged

" Không có việc gì khó           Hận thù người khác là một mất mát lớn nhất đối với mình .
 Chỉ sợ lòng không bền         
 Đào núi và lắp biển             
 Quyết chí ắt làm nên . "
DOMOC
Full Member
***
Giới tính:
Bài viết: 200


"Cứ cố gắng đi rồi sẽ thấy"


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #16 vào lúc: Tháng Mười Một 01, 2013, 08:02:29 AM »

 Grin Kiss Grin Nói bác TRIỆU đừng giận nha em thấy bác hay nói man man nắm nần nào thầy nhắc bá cũng bá cáo là hỉu rồi được 37-21 ngày nại chế chiu mới ; Xin nỗi bá em có vài nhời với bá nà bá cứ dằn đề mục mà thầy & nhí cho mà quán chết bỏ nun nà ngon ăn nhứt đừng cầu & nại mong rùi mún gì khác rùi nạ chế chiu rùi nại đã hỉu ...nên cứ hay bị có ý kến hí hí Grin Kiss Grin
Logged

Tũn
Jr. Member
**

Bài viết: 131


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #17 vào lúc: Tháng Mười Một 14, 2013, 03:52:26 PM »

Thưa Thầy, có một khúc mắc về Chấp Tướng mà mấy bữa nay con cứ băn khoăn nên con quyết định viết ra.

Con có đọc đâu đó trong tập tin, Thầy có nói đại loại là: "Do chấp tướng mà không quán ra được".

Có một thực tế là nhiều người không quán ra đề mục được hoặc quán ra rồi nhưng lại gặp nhiều khó khăn vào những lần sau. Trẻ em (các Nhí) thì dễ dàng quán ra đề mục trong khi người lớn tụi con lại chật vật mà không làm nổi. Hình như càng biết nhiều trong khi Bản Ngã vẫn còn nguyên thì càng Chấp Tướng. Bên cạnh phước báu vô lậu và giới luật thì cái này là một trong những nguyên nhân khiến "em nó" bị rối loạn mà không ra đề mục được.

Để giảm Chấp Tướng thì phải thấm nhuần cái Vô Thường.

Và chỉ hết khi vào Diệt Thọ Tưởng Định:
http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2537.msg21025#msg21025

Rất nhiều hành giả bây giờ, trong đó có con, thuộc loại Thế Trí Biện Thông. Tức là phần nhiều tu bằng cái Đầu mà không hiểu/không biết tu bằng con Tim. Chỉ đến khi bị gấu rượt thì mới thấm chút đỉnh Grin

Do Vô Minh mà cho rằng cái này phải thế này, phải thế kia thì mới chịu. Và đến khi một khái niệm (Đề Mục) nó chứa quá nhiều cái "phải thế này thế kia", trong khi "em nó" lại chậm hiểu thì dẫn đến rối loạn (làm một đằng, ra một nẻo - Cận Định).

Viết đến đây con cũng không biết nên thắc mắc gì nữa hihi. Khi nào Thầy khoẻ Thầy cho con và mọi người một bài Pháp về 'Chấp Tướng trong việc Quán Đề Mục' nha Grin Grin Grin

« Sửa lần cuối: Tháng Mười Một 14, 2013, 03:59:13 PM gửi bởi Tũn » Logged

Nhân lành thì quả phải lành!
Tibu
Master
******
Giới tính:
Bài viết: 5386


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #18 vào lúc: Tháng Mười Một 15, 2013, 06:46:40 AM »

Thưa Thầy, có một khúc mắc về Chấp Tướng mà mấy bữa nay con cứ băn khoăn nên con quyết định viết ra.

Con có đọc đâu đó trong tập tin, Thầy có nói đại loại là: "Do chấp tướng mà không quán ra được".

Có một thực tế là nhiều người không quán ra đề mục được hoặc quán ra rồi nhưng lại gặp nhiều khó khăn vào những lần sau. Trẻ em (các Nhí) thì dễ dàng quán ra đề mục trong khi người lớn tụi con lại chật vật mà không làm nổi. Hình như càng biết nhiều trong khi Bản Ngã vẫn còn nguyên thì càng Chấp Tướng. Bên cạnh phước báu vô lậu và giới luật thì cái này là một trong những nguyên nhân khiến "em nó" bị rối loạn mà không ra đề mục được.

Để giảm Chấp Tướng thì phải thấm nhuần cái Vô Thường.

Và chỉ hết khi vào Diệt Thọ Tưởng Định:
http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2537.msg21025#msg21025

Rất nhiều hành giả bây giờ, trong đó có con, thuộc loại Thế Trí Biện Thông. Tức là phần nhiều tu bằng cái Đầu mà không hiểu/không biết tu bằng con Tim. Chỉ đến khi bị gấu rượt thì mới thấm chút đỉnh Grin

Do Vô Minh mà cho rằng cái này phải thế này, phải thế kia thì mới chịu. Và đến khi một khái niệm (Đề Mục) nó chứa quá nhiều cái "phải thế này thế kia", trong khi "em nó" lại chậm hiểu thì dẫn đến rối loạn (làm một đằng, ra một nẻo - Cận Định).

Viết đến đây con cũng không biết nên thắc mắc gì nữa hihi. Khi nào Thầy khoẻ Thầy cho con và mọi người một bài Pháp về 'Chấp Tướng trong việc Quán Đề Mục' nha Grin Grin Grin
Chấp tướng là:
Con Người của mình chưa có hoàn chỉnh và chưa có quen với những phản ứng của dân nhà nghề!

Ví dụ 1:

1. Phật Ngôn:
Ai cũng đã là một lần làm Cha Mẹ mình một lần rồi;

2. Thế gian lại nói:
Ai mà đẻ mình ra thì mình mới gọi đó là Cha hay là Mẹ.

Bây giờ chuyện Chấp Tướng nè!

A. Về Phật Ngôn:
Người này: Gặp ai thì cũng lạy, cũng thưa Cha, thưa Mẹ => Thiên hạ cho là khùng, nhưng kinh xúi dại cho là Thường Bất Khinh Bồ Tát!

Như vậy, cứ việc "Thử thực hành nguyên một ngày là biết liền"! Ý là bị phản tác dụng đó! (làm trò cười cho thiên hạ chớ không có tính giáo dục)
=====================
B. Về lời nói thế gian:
Khi Ngộ Đạo thì Tu Sĩ trứ danh này lại... không có kinh nghiệm của câu 1!

Đúng ra, thì tu sĩ cứ hể gặp bất cứ người nào thì cứ để người đó cơ hội cho mình dùng buổi ăn đầu tiên! Làm một cách Vô Ngã như vậy thì mới đúng!

Nhưng lần này, Tu Sĩ chỉ lo nghĩ về Cha Mẹ đẻ (hiện thời của mình), mà quên câu Phật Ngôn đã nhắc rằng:
1. Phật Ngôn:
Ai cũng đã là một lần làm Cha Mẹ mình một lần rồi!

 

Cho nên, khi Tu Sĩ nhất định chạy về nhà để cho, Cha Mẹ trong kiếp này của mình, hưởng phước Vô Lậu qua buổi ăn đầu tiên sau khi Tu Sĩ Ngộ Đạo.

Do...
Hành động hữu ngã này, lại chận đứng ngay lập tức hiện tượng Ngộ Đạo (vốn là một hiện tượng Vô Ngã)!

Ý nghĩ khi làm việc gì cũng tuyệt đối, trong trường hợp "mình chỉ là tương đối": đã gặp phản tác dụng.
==================
Ví dụ 2:

Tinh bột là không được tốt cho sức khỏe! các ông có quyền ăn nói đã đi đế kết luận:
Ăn nhiều gạo vô là có hại! Vì ăn vào không có lợi chỉ để đi cầu mà thôi!

Và từ đó các ông đã đưa ra chuyện bài trừ nó đi!

Và Bà con làm theo!

Sau vài năm kiên cử:

Bà con thay đổi tính tình trở nên khó tính và gặp chuyện gì cũng bực bội và hậm hực! Gây nên tình trạng bế tắc suy nghĩ!

Tự ty mặc cảm sau đó xuất hiện và hủy hoại cuộc đời luôn.

Chỉ do chấp tướng mà ăn tầm bậy!
Logged
CáiGìRồiCũngSẽHết
Full Member
***

Bài viết: 271



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #19 vào lúc: Tháng Mười Một 15, 2013, 09:05:06 AM »

Hơn một năm, mới hiểu thêm một chút về bài Pháp bên dưới của Thầy.



http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=8362.0
Logged

Đề Mục!!!
Đề Mục!!!
Đề Mục!!!
Tũn
Jr. Member
**

Bài viết: 131


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #20 vào lúc: Tháng Mười Một 16, 2013, 12:35:28 AM »

Thưa Thầy, có một khúc mắc về Chấp Tướng mà mấy bữa nay con cứ băn khoăn nên con quyết định viết ra.

Con có đọc đâu đó trong tập tin, Thầy có nói đại loại là: "Do chấp tướng mà không quán ra được".

Có một thực tế là nhiều người không quán ra đề mục được hoặc quán ra rồi nhưng lại gặp nhiều khó khăn vào những lần sau. Trẻ em (các Nhí) thì dễ dàng quán ra đề mục trong khi người lớn tụi con lại chật vật mà không làm nổi. Hình như càng biết nhiều trong khi Bản Ngã vẫn còn nguyên thì càng Chấp Tướng. Bên cạnh phước báu vô lậu và giới luật thì cái này là một trong những nguyên nhân khiến "em nó" bị rối loạn mà không ra đề mục được.

Để giảm Chấp Tướng thì phải thấm nhuần cái Vô Thường.

Và chỉ hết khi vào Diệt Thọ Tưởng Định:
http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2537.msg21025#msg21025

Rất nhiều hành giả bây giờ, trong đó có con, thuộc loại Thế Trí Biện Thông. Tức là phần nhiều tu bằng cái Đầu mà không hiểu/không biết tu bằng con Tim. Chỉ đến khi bị gấu rượt thì mới thấm chút đỉnh Grin

Do Vô Minh mà cho rằng cái này phải thế này, phải thế kia thì mới chịu. Và đến khi một khái niệm (Đề Mục) nó chứa quá nhiều cái "phải thế này thế kia", trong khi "em nó" lại chậm hiểu thì dẫn đến rối loạn (làm một đằng, ra một nẻo - Cận Định).

Viết đến đây con cũng không biết nên thắc mắc gì nữa hihi. Khi nào Thầy khoẻ Thầy cho con và mọi người một bài Pháp về 'Chấp Tướng trong việc Quán Đề Mục' nha Grin Grin Grin
Chấp tướng là:
Con Người của mình chưa có hoàn chỉnh và chưa có quen với những phản ứng của dân nhà nghề!

Ví dụ 1:

1. Phật Ngôn:
Ai cũng đã là một lần làm Cha Mẹ mình một lần rồi;

2. Thế gian lại nói:
Ai mà đẻ mình ra thì mình mới gọi đó là Cha hay là Mẹ.

Bây giờ chuyện Chấp Tướng nè!

A. Về Phật Ngôn:
Người này: Gặp ai thì cũng lạy, cũng thưa Cha, thưa Mẹ => Thiên hạ cho là khùng, nhưng kinh xúi dại cho là Thường Bất Khinh Bồ Tát!

Như vậy, cứ việc "Thử thực hành nguyên một ngày là biết liền"! Ý là bị phản tác dụng đó! (làm trò cười cho thiên hạ chớ không có tính giáo dục)
=====================
B. Về lời nói thế gian:
Khi Ngộ Đạo thì Tu Sĩ trứ danh này lại... không có kinh nghiệm của câu 1!

Đúng ra, thì tu sĩ cứ hể gặp bất cứ người nào thì cứ để người đó cơ hội cho mình dùng buổi ăn đầu tiên! Làm một cách Vô Ngã như vậy thì mới đúng!

Nhưng lần này, Tu Sĩ chỉ lo nghĩ về Cha Mẹ đẻ (hiện thời của mình), mà quên câu Phật Ngôn đã nhắc rằng:
1. Phật Ngôn:
Ai cũng đã là một lần làm Cha Mẹ mình một lần rồi!

 

Cho nên, khi Tu Sĩ nhất định chạy về nhà để cho, Cha Mẹ trong kiếp này của mình, hưởng phước Vô Lậu qua buổi ăn đầu tiên sau khi Tu Sĩ Ngộ Đạo.

Do...
Hành động hữu ngã này, lại chận đứng ngay lập tức hiện tượng Ngộ Đạo (vốn là một hiện tượng Vô Ngã)!

Ý nghĩ khi làm việc gì cũng tuyệt đối, trong trường hợp "mình chỉ là tương đối": đã gặp phản tác dụng.
==================
Ví dụ 2:

Tinh bột là không được tốt cho sức khỏe! các ông có quyền ăn nói đã đi đế kết luận:
Ăn nhiều gạo vô là có hại! Vì ăn vào không có lợi chỉ để đi cầu mà thôi!

Và từ đó các ông đã đưa ra chuyện bài trừ nó đi!

Và Bà con làm theo!

Sau vài năm kiên cử:

Bà con thay đổi tính tình trở nên khó tính và gặp chuyện gì cũng bực bội và hậm hực! Gây nên tình trạng bế tắc suy nghĩ!

Tự ty mặc cảm sau đó xuất hiện và hủy hoại cuộc đời luôn.

Chỉ do chấp tướng mà ăn tầm bậy!

Hay quá Thầy ơi... Đọc bài này con nhận ra rằng, sống trên đời này thì mọi việc đều có 2 mặt. Nếu chỉ nhìn thấy một mặt của vấn đề thì sẽ dễ trở thành cực đoan. Cả trong đời sống và trong việc tu tập cũng vậy. Đề mục không ra thì cũng có mặt tốt của nó...

Nếu có thể thì gắng đi trên con đường trung đạo. Mà để định hình được nó thì phải nếm trải qua những cái 'chấp' kia... Có chấp trước thì mới có từ bỏ, có đau khổ thì mới muốn giải thoát. Và vì không ai giống ai, nên việc so sánh và ép mình phải giống như họ là rất khó...

Con có nhiều suy nghĩ nữa mà khó diễn tả quá, văn chương có hạn mà hihi. Dù sao có nhiều cái phải nếm trải thì mới cảm nhận được, khi gặp chuyện thì mới càng thấm những gì Thầy nói. Làm đại thôi, gắng cân bằng giữa Đời và Đạo, đến đâu thì đến Grin Grin Grin
Logged

Nhân lành thì quả phải lành!
tuephuong5
Full Member
***

Bài viết: 496


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #21 vào lúc: Tháng Mười Một 16, 2013, 05:44:37 AM »

thưa thầy con không hiểu thật sự khi tập con phải dùng cái đầu của con để suy nghĩ và cố giắng vẻ ra hình ảnh và củng bằng cái suy nghĩ trong đầu con cố giắng định hình ở phía trước mặt , đôi khi trước trán .
                  vậy sao trong một bài thầy nói cho Ttl tu bằng đầu là tu bằng miệng ,chứ không phải tập bằng con tim thật sự con không hiểu chổ này thầy nói lại cho con hiểu thêm .
                   thầy có thể  nói thêm  về ví dụ 2 về câu hỏi chấp tướng cho con rỏ hơn không .con cám ơn thầy .
                   ADIĐAPHẬT.
Logged

Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .
DOMOC
Full Member
***
Giới tính:
Bài viết: 200


"Cứ cố gắng đi rồi sẽ thấy"


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #22 vào lúc: Tháng Mười Một 16, 2013, 07:06:46 AM »

thưa thầy con không hiểu thật sự khi tập con phải dùng cái đầu của con để suy nghĩ và cố giắng vẻ ra hình ảnh và củng bằng cái suy nghĩ trong đầu con cố giắng định hình ở phía trước mặt , đôi khi trước trán .
                  vậy sao trong một bài thầy nói cho Ttl tu bằng đầu là tu bằng miệng ,chứ không phải tập bằng con tim thật sự con không hiểu chổ này thầy nói lại cho con hiểu thêm .
                   thầy có thể  nói thêm  về ví dụ 2 về câu hỏi chấp tướng cho con rỏ hơn không .con cám ơn thầy .
                   ADIĐAPHẬT.

nói đi nói lại DM vẫn nghĩ cần phải có cái đầu là quan trọng chớ người thần kinh hông bình thường thách kẹo cúng không tu được theo DM cần có trí tuệ để nhớ hiểu và làm +com tim tin quyết tâm chết bỏ cũng tu.hí hí hình như ...
Logged

bt
Full Member
***

Bài viết: 382


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #23 vào lúc: Tháng Mười Một 23, 2013, 08:29:20 PM »

Ví dụ 2:

Tinh bột là không được tốt cho sức khỏe! các ông có quyền ăn nói đã đi đế kết luận:
Ăn nhiều gạo vô là có hại! Vì ăn vào không có lợi chỉ để đi cầu mà thôi!

Và từ đó các ông đã đưa ra chuyện bài trừ nó đi!

Và Bà con làm theo!

Sau vài năm kiên cử:

Bà con thay đổi tính tình trở nên khó tính và gặp chuyện gì cũng bực bội và hậm hực! Gây nên tình trạng bế tắc suy nghĩ!

Tự ty mặc cảm sau đó xuất hiện và hủy hoại cuộc đời luôn.

Chỉ do chấp tướng mà ăn tầm bậy!


bt cũng nghe Thầy dặn ăn cơm tốt cho sức khỏe và thức khuya có nguy cơ bị tiểu đường.

... Nghĩ lại lúc xưa, những tỉnh nghèo khổ ở việt nam, người việt mình chỉ ăn hầu như gần 100% là cơm.  Giáo sư Ohsawa cũng khuyến khích ăn gạo lứt muối mè.  Nhưng rất nhiều trường phái lại chủ yếu ăn nhiều rau và giảm ăn cơm / không ăn cơm vì sợ mập, bị tiểu đường, vv...

Ở nhà, Mẹ và đứa em lại bắt chước ăn ít cơm.  Kết quả là cả hai người đều rất khó chịu, không chịu nổi tiếng ồn, tánh tình thay đổi thấy rõ (nhất là đứa em), dễ giận và hay thay đổi.

Và một đứa bạn làm chung sở ăn ít cơm cũng có tánh tình rất khó chịu, hay luôn gây ra những phiền phức không đáng, tánh tình thay đổi liên tục.

bt tìm thử trên mạng thì ra cái link này:
http://www.eatingdisordersonline.com/nutritional/carbs.php

Đại khái là nếu thiếu cơm (carbohydrates), con người yếu đuối, tánh tình khó chịu, đầu óc dễ bị bế tắc, acid trong máu không được bình thường...

Về bệnh tiểu đường, có 2 cái links dưới này cũng cho biết thức khuya có nguy cơ bị tiểu đường.
http://www.examiner.com/article/researchers-show-late-nights-cause-obesity-and-diabetes
http://www.netdoctor.co.uk/interactive/news/theme_news_detail.php?id=801460372

Theo thống kê tìm được trên mạng, nước Mỹ (Người Mỹ không ăn cơm nhiều như người Việt) có số lượng bệnh tiểu đường đứng hàng thứ 3 (có lẻ vì dân số nhiều).  Tính theo tỷ lệ thì nước Mỹ đứng hàng thứ 29 / 223 về bệnh tiểu đường.  Việt Nam là nước chuyên ăn gạo và đứng vào hàng gần chót, thứ 204 / 223.  
http://www.allcountries.org/ranks/diabetes_prevalence_country_ranks.html

Đương nhiên khi đã bị bệnh tiểu đường rồi thì chuyện kiêng cử này nọ phải có thôi vì thiếu đường trong máu cũng không được và dư đường cũng không xong.
Logged
Trang: [1]   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Trang được tạo trong 1.012 seconds với 23 câu truy vấn.