Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

Tháng Mười Một 22, 2017, 02:10:48 AM *
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Tin tức     1 người đang vào nhập cốc. Tổng số nhập cốc: 1. Thời điểm cùng nhập cốc nhiều nhất: 12:34 AM
 
   Trang chủ diễn đàn   Trợ giúp Tìm kiếm Lịch Đăng nhập Đăng ký  
Trang: [1]   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Tiền Thai Giáo  (Đọc 9764 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
hstd
Khách
« vào lúc: Tháng Mười Hai 03, 2014, 08:45:52 PM »

Mời bà con nghe bài nói chuyện về Tiền Thai Giáo do Bờm gởi:

http://www.hoasentrenda.com/Audio/Clips/TienThaiGiao11-2014.mp3
Logged
lengoctao27
Sr. Member
****

Bài viết: 702


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #1 vào lúc: Tháng Mười Hai 04, 2014, 05:30:06 AM »

 Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin !
Logged
CáiGìRồiCũngSẽHết
Full Member
***

Bài viết: 271



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #2 vào lúc: Tháng Mười Hai 09, 2014, 08:30:40 AM »

Thầy ơi.

Khi con nghe file bên trên tới phút 47, lúc Thầy nói về Phật Thích Ca Độ cho Mẹ lên Đao Lợi. Con có coi lại cuốn ĐPPP file PDF được tải về từ trang chủ, Sách Gối Đầu,  trang 127 lại nói:

Trích dẫn:

Hạ Thứ Bảy - tại cung Trời Tavatimsa (Đạo Lợi).

Vài ngày sau khi hạ sanh Thái Tử Siddhattha (Sĩ Đạt Ta) thì Hoàng Hậu
Maha Maya (Ma Da) thăng hà và tái sanh vào cung Trời Tusita (Đấu Xuất
Đà). Trong Hạ thứ bảy Đức Phật thuyết Abhidhamma (Vi Diệu Pháp) cho
chư Thiên ở cung Trời Đạo Lợi, và vị Trời trước kia là Hoàng Hậu Ma Da,
từ Đấu Xuất Đà đến Đạo Lợi nghe Pháp.

Hết trích.

Con.
« Sửa lần cuối: Tháng Mười Hai 09, 2014, 08:40:01 AM gửi bởi CáiGìRồiCũngSẽHết » Logged

Đề Mục!!!
Đề Mục!!!
Đề Mục!!!
CáiGìRồiCũngSẽHết
Full Member
***

Bài viết: 271



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #3 vào lúc: Tháng Mười Hai 09, 2014, 08:38:03 AM »

À Thầy ơi!

Mà sao Đức Phật không Độ Mẹ Ngài lên Tịnh Độ, mà chỉ Độ lên Đâu Suất?

Con.
Logged

Đề Mục!!!
Đề Mục!!!
Đề Mục!!!
Tibu
Master
******
Giới tính:
Bài viết: 5386


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #4 vào lúc: Tháng Mười Hai 11, 2014, 02:58:03 AM »

À Thầy ơi!

Mà sao Đức Phật không Độ Mẹ Ngài lên Tịnh Độ, mà chỉ Độ lên Đâu Suất?

Con.
Hi hihi Đường cực kỳ trơn trợt, mời bà con giảm vận tốc đọc lại nghe! Hihihi Grin Grin Grin

TÌNH HÌNH LÀ NHƯ SAU:
Biết rằng:
Trên cõi Đâu Xuất có hai chỗ được gọi như sau:

1. Nội Đâu Xuất thì dân chúng đều ngồi trên hoa sen. Vì đây là Bồ Tát.
2. Ngoại Đâu Xuất lại không có ai ngồi trên hoa sen hết.

Xét rằng:

Do Mẹ Ngài đã có công là đã lôi kéo Đức Phật xuống trần gian cho nên Mẹ Ngài đương nhiên là Bồ Tát.
Nhưng lại... chưa có đủ trình độ Tâm linh.

Vì vậy mà Đức Bổn Su mới lên gần tới chỗ đó để thuyết pháp!
Mẹ Ngài từ chỗ cao hơn... đi xuống để nghe Pháp. Từ đó trong kinh mới ghi lại chi tiết nhỏ và chính xác này.

(Hết phần miêu tả cảnh tượng lúc đó trên các Cung Trời.)

Lại bàn thêm:
Do Mẹ Ngài... không còn thấy mình là ngon lành hơn thiên hạ vì mình là... Người Đẻ Ra được một nhân vật duy nhất đó là một Đức Phật!

Qua hành động là: Hể có ai thuyết pháp là mình đi nghe! Bất chấp chỗ đó ô uế hơn, thấp hơn... chỗ mình đang ở!

Qua hành động là... Ngài đi xuống Đao Lợi để nghe Pháp.

Cho nên, khi nghe xong thì Ngài đã có đủ trình độ Tâm Linh là: Ngộ Đạo (Tu Đà Hường) để chính thức là một Bồ Tát.

=====================
Con hỏi một câu hỏi mà tibu tibu ôm cuốn Đức Phật và Phật Pháp trên 30 năm và mới tìm ra đây thôi đó nghe... thằng quỷ! hihihi
Logged
lengoctao27
Sr. Member
****

Bài viết: 702


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #5 vào lúc: Tháng Mười Hai 11, 2014, 03:44:04 AM »

 Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin
Logged
CáiGìRồiCũngSẽHết
Full Member
***

Bài viết: 271



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #6 vào lúc: Tháng Mười Hai 11, 2014, 06:36:30 AM »

À Thầy ơi!

Mà sao Đức Phật không Độ Mẹ Ngài lên Tịnh Độ, mà chỉ Độ lên Đâu Suất?

Con.
Hi hihi Đường cực kỳ trơn trợt, mời bà con giảm vận tốc đọc lại nghe! Hihihi Grin Grin Grin

TÌNH HÌNH LÀ NHƯ SAU:
Biết rằng:
Trên cõi Đâu Xuất có hai chỗ được gọi như sau:

1. Nội Đâu Xuất thì dân chúng đều ngồi trên hoa sen. Vì đây là Bồ Tát.
2. Ngoại Đâu Xuất lại không có ai ngồi trên hoa sen hết.

Xét rằng:

Do Mẹ Ngài đã có công là đã lôi kéo Đức Phật xuống trần gian cho nên Mẹ Ngài đương nhiên là Bồ Tát.
Nhưng lại... chưa có đủ trình độ Tâm linh.

Vì vậy mà Đức Bổn Su mới lên gần tới chỗ đó để thuyết pháp!
Mẹ Ngài từ chỗ cao hơn... đi xuống để nghe Pháp. Từ đó trong kinh mới ghi lại chi tiết nhỏ và chính xác này.

(Hết phần miêu tả cảnh tượng lúc đó trên các Cung Trời.)

Lại bàn thêm:
Do Mẹ Ngài... không còn thấy mình là ngon lành hơn thiên hạ vì mình là... Người Đẻ Ra được một nhân vật duy nhất đó là một Đức Phật!

Qua hành động là: Hể có ai thuyết pháp là mình đi nghe! Bất chấp chỗ đó ô uế hơn, thấp hơn... chỗ mình đang ở!

Qua hành động là... Ngài đi xuống Đao Lợi để nghe Pháp.

Cho nên, khi nghe xong thì Ngài đã có đủ trình độ Tâm Linh là: Ngộ Đạo (Tu Đà Hường) để chính thức là một Bồ Tát.

=====================
Con hỏi một câu hỏi mà tibu tibu ôm cuốn Đức Phật và Phật Pháp trên 30 năm và mới tìm ra đây thôi đó nghe... thằng quỷ! hihihi

HIHIHI...


Namo tassa Bhagavato Arahato Samma - Sambuddhassa !
« Sửa lần cuối: Tháng Mười Hai 12, 2014, 09:19:35 AM gửi bởi CáiGìRồiCũngSẽHết » Logged

Đề Mục!!!
Đề Mục!!!
Đề Mục!!!
TrieuTuLong
Full Member
***

Bài viết: 403



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #7 vào lúc: Tháng Mười Hai 11, 2014, 08:28:00 PM »

Thầy ơi, thầy à,
Con đọc trả lời của thầy mấy lần luôn mà vẫn lùng bùng cái đầu quá trời luôn:

Bồ tát mà chưa đủ trình độ về tâm linh, vậy trình độ tâm linh tới cỡ nào thì mới đủ để là bồ tát (chính thức)?!
Làm cái gì và như thế nào thì mới ghi danh vô là Bồ tát trình độ mẫu giáo, rồi làm gì mới thành Bồ tát bự hơn trình độ cấp 1 cấp 2, rồi Bồ tát tốt nghiệp ra trường thành thứ dữ...hihi

Tại sao thuyết pháp cho mẹ (và nhiều chư thiên) mà Đức Phật không làm luôn ở Đâu Suất, phải tổ chức ở Đạo Lợi... Đạo Lợi thì nó khác Đâu Suất như thế nào?!

Trở lại câu hỏi của CáiGìRồiCũngSẽHết, con vẫn chưa hiểu lắm vì sao Đức Phật không đưa Mẹ ngài lên Tịnh Độ chỗ Phật A-Di-Đà, có phải lý do là Ngài muốn tự mình thuyết pháp cho Mẹ ngài cho nó dễ vô xê (do nhân duyên của Ngài với Mẹ nhiều hơn với Phật A-Di-Đà...), hay là vì Mẹ ngài không có niệm Phật A-Di-Đà nên nhân duyên như vậy?! Có khi nào sau này tụi con ngủm mà vẫn tu chưa tới thì Thầy và mấy Nhí đưa vô Đâu Xuất chứ không là Tịnh Độ hông? Và ở Tịnh Độ và Đâu Xuất thì nơi nào Bồ Tát mần ăn được ngon lành hơn...hihi?!

Con có thắc mắc nữa là Đức Phật A-Di-Đà thì lập ra cõi Tịnh Độ, Đức Phật Tỳ Lô Giá Na thì mở ra cõi Liên Hoa... còn Đức Bổn Sư của mình thì pháp thân của Ngài có mở ra cõi nào hông?!

Mong Thầy nhiều sức khoẻ,
trieutulong




« Sửa lần cuối: Tháng Mười Hai 11, 2014, 08:35:33 PM gửi bởi TrieuTuLong » Logged

Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.
Tibu
Master
******
Giới tính:
Bài viết: 5386


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #8 vào lúc: Tháng Mười Hai 12, 2014, 02:48:08 PM »

Thầy ơi, thầy à,
Con đọc trả lời của thầy mấy lần luôn mà vẫn lùng bùng cái đầu quá trời luôn:

Bồ tát mà chưa đủ trình độ về tâm linh,
Là các cơ quan từ thiện...
Trích dẫn
vậy trình độ tâm linh tới cỡ nào thì mới đủ để là bồ tát (chính thức)?!
Là Tu Đà Hường cho tới A La Hán.
Trích dẫn
Làm cái gì và như thế nào thì mới ghi danh vô là Bồ tát trình độ mẫu giáo,
Đi quyên tiền, phóng sanh...
Trích dẫn
rồi làm gì mới thành Bồ tát bự hơn trình độ cấp 1
Tu Đà Hường
Trích dẫn
cấp 2,
Tu Đà Hàm
Trích dẫn
rồi Bồ tát tốt nghiệp ra trường thành thứ dữ...hihi
Tứ Thiền Hữu Sắc cộng với trình độ Thường Trú Tam Bảo Cấp một, Cấp Hai.
Trích dẫn
Tại sao thuyết pháp cho mẹ (và nhiều chư thiên) mà Đức Phật không làm luôn ở Đâu Suất, phải tổ chức ở Đạo Lợi... Đạo Lợi thì nó khác Đâu Suất như thế nào?!
Nếu làm ở trển thì cũng thường thôi. Chưa có gì gọi là thử thách cái tính kiên trì của Mẹ Ngài.
Trích dẫn

Trở lại câu hỏi của CáiGìRồiCũngSẽHết, con vẫn chưa hiểu lắm vì sao Đức Phật không đưa Mẹ ngài lên Tịnh Độ chỗ Phật A-Di-Đà, có phải lý do là Ngài muốn tự mình thuyết pháp cho Mẹ ngài cho nó dễ vô xê (do nhân duyên của Ngài với Mẹ nhiều hơn với Phật A-Di-Đà...), hay là vì Mẹ ngài không có niệm Phật A-Di-Đà nên nhân duyên như vậy?!
Cũng có thể là như vậy, nhưng đó là lý do của những người cùng phe cùng phái giúp đở nhau mà thôi (cách này cũng thường), vì không có tính cách giáo dục như làm ở dưới này.
Trích dẫn
Có khi nào sau này tụi con ngủm mà vẫn tu chưa tới thì Thầy và mấy Nhí đưa vô Đâu Xuất chứ không là Tịnh Độ hông? Và ở Tịnh Độ và Đâu Xuất thì nơi nào Bồ Tát mần ăn được ngon lành hơn...hihi?!
Cũng có nhưng khi nào con đẻ ra được một Đức Phật thì may ra.
Trích dẫn
Con có thắc mắc nữa là Đức Phật A-Di-Đà thì lập ra cõi Tịnh Độ, Đức Phật Tỳ Lô Giá Na thì mở ra cõi Liên Hoa... còn Đức Bổn Sư của mình thì pháp thân của Ngài có mở ra cõi nào hông?!

Mong Thầy nhiều sức khoẻ,
trieutulong
Hành tung của Chư Phật không đơn giản như vậy đâu.
Logged
2 Tí
Full Member
***
Giới tính:
Bài viết: 284



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #9 vào lúc: Tháng Mười Hai 14, 2014, 06:52:50 PM »

 
Trích dẫn
Hành tung của Chư Phật không đơn giản như vậy đâu.
  Con nhớ là Thầy có kết luận là Pháp giới Viên dung nên:
  - Ở Địa ngục mà đục 1 lổ thì trổ ra ngay trên đầu Phật Tỳ Lô Giá Na, rồi ở cõi Vô Sắc Phi Tưởng Phi Phi Tưởng thì hình tướng khác của Ngài Tỳ Lô Giá Na là Đức Hắc Bì Phật.
  - Còn ở Tây Phương Tịnh độ thì Phật A Di Đà đứng với 2 ngài Bồ tát là Đại Thế Chí và Quan Thế Âm, nhưng ở dưới địa ngục thì Phật A Di Đà lại ngồi trên tay của Địa Tạng Vương Bồ Tát.
    Vậy Thầy có thể nói hơn Pháp giới Viên dung?
    Con 2 Tí.
    Kính.
Logged

An trú Chánh niệm đằng Trước mặt.
TrieuTuLong
Full Member
***

Bài viết: 403



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #10 vào lúc: Tháng Mười Hai 14, 2014, 07:04:13 PM »

Trời Hai Tí ui, ông hỏi gì mà ngầu đời quá vậy. "Pháp giới viên dung" thì tui nhớ câu ở đâu đó "con người là tiểu thiên địa" và pháp môn Thân Hành Niệm (nguyên con toàn bộ thân thọ tâm pháp, địa thủy hỏa phong đại, và không đại trên thân), của ông Phật...

Xếp gạch chờ Thầy trả lời tiếp!
Logged

Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.
Chân Như
Jr. Member
**

Bài viết: 124


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #11 vào lúc: Tháng Sáu 21, 2015, 12:35:49 AM »

CN đánh máy lại bài Pháp Âm "Tiền Thai Giáo" của Thầy với sự giúp đỡ--chỉnh sửa của Thầy và chị Bờm.  Mời mọi người cùng thưởng thức!  Grin Grin Grin


Tiền Thai Giáo

Việc tiền Thai Giáo nó không có một cái công thức nào hết đó.

Nếu mà mình áp dụng được cho những người mà không có một cái Chánh định mà người ta chỉ có ở trạng thái người hiền lành thôi.
Mà người hiền lành thì không chắc ăn gì lắm, tại vì họ không bao giờ có một cái sự thanh tịnh trong đầu, tức là đầu óc họ không bao giờ đi phép hết (ý là nhập Chánh Định đó), họ lúc nào cũng lăng xăng làm việc nhưng mà làm những công việc đúng, nó đỡ hơn là lăng xăng làm những công việc chả ra gì, chả đúng, thành ra là khi nó làm việc đúng thì nó về nó thanh thản, nó ngủ, cái lương tâm nó yên.

Thì do nó huân tập như vậy thì Đạt Lai Lạt Ma nói rằng là: “Người mà như vậy là đang hướng về Niết Bàn."

Chưa là cái gì hết, còn dưới đó, xa lắm nhưng mà nó đang hướng về hướng đó (Niết Bàn) để đi.

Người mà đã đi về hướng lương tâm nè, về suy nghĩ nè, giúp đời, giúp người, vớ va vớ vẩn,

tại vì mình không có biết được làm cái gì thì mình thấy người ta không qua đường được. Rồi tự nhiên mình thắng xe lại hay là mình sao đó, mình dẫn người ta đi qua đường, chỉ có vậy thôi.

Đâu có cần phải là đao to, búa lớn gì đâu. Làm việc đó thôi! Thì cái chút xíu đó đó, chứ không phải là làm một cái là người ta đi về Niết Bàn liền. Không, mình đâu có tính cái chuyện đó, nhưng mà hành động đó đó không có ai dám chê rằng 'mày không biết cái cục cứt gì hết mà mày giúp người ta.' Không!

Người ta làm mà người ta yên ổn là được à.

Cái giai đoạn đầu khởi sự ở cái thiện Pháp nó tới đó thôi. Thành ra, cái người thuần thiện tức là sống một thời gian lâu, người ta làm ác cũng khó lắm.

Người ta nghĩ ác được chứ không phải không!
Nhưng do người ta kêu 'ôizzz, cái đó không làm'.

Tự nhiên nó đào thải.

Thì cái người đó là cái người trong nhân gian mình, mình thấy bà này bả hiền lành, ông này ổng hiền lành, ổng không làm ác. Cái đặc biệt là ổng không làm ác.

Thành thử ra là chuyện gì xảy ra? Khi mà không làm ác thì những cái linh hồn tốt nó nhảy xuống.
Cái linh hồn tốt đó nó cũng có cái nghiệp quả của nó. Nó cũng nhận lầm thành ra là nó tự động nó nhảy xuống. Thành ra là những người hiền hiền, lành lành đẻ ra những đứa con có cái tâm hồn có những lúc nó suy nghĩ 'không biết có đúng không ta?'

Chứ còn những thằng mà ác, thì nó không cần biết, nó xuống nó sẽ đỗ lỗi cho ba má nó. Đó là thằng ác! Thằng ác nó xuống, nó kêu chứ 'tui có muốn sinh ra đâu mà ông bà sinh tui ra.' Nó chơi vậy đó.

Thành ra mấy thằng đó là mấy thằng ác. Mấy thằng ác nó xuống!

Thằng ác nó sẽ có tiếng nói của nó. Nó sẽ giành giựt để mà nó có tiếng nói của nó.

Còn những người hiền thì họ thôi. Họ hiền mà! Họ đâu có cần giành giựt ai. Ai lấn thì họ lui.

Thấy không! Họ né. Chỗ yên thôi. Họ đi kiếm chỗ yên chứ họ không kiếm chỗ coi như là đánh lộn.

Chẳng hạn như người ta nói rằng:
- -‘Tui sống ở một thành phố cũng vui, nó đông, nó vui!'
Nhưng mà với 1 người thì người ta kêu chứ
- -‘Không, cái này ồn quá!'
Họ sẽ kiếm cái cách họ lui ra.

Thì con thấy rằng đó là những cái người hiện giiiiiờ đó, mà lui raaaaa đó, là họ lên trên núi, họ ở những cái villa, biệt thự rất là đắt tiền.

Chứ hồi xưa á, những cái người mà chỉ cần hiền thôi á, họ đâu có tốt, họ lủi lủi lủi vô rừng họ ở thôi. Họ ở đó. Đó là free (tự do, miễn phí).

Bây giờ mà đi lên trên núi mà ở là cả một vấn đề! Cả một vấn đề! Thành ra những người giỏi, giàu họ đi lên trên núi họ ở. Tại sao? Là tại vì nó yên!

Với lại họ cũng chẳng hiểu về cái đó. Có nhiều người họ lên chỉ vì có cái tiếng.

Chẳng hạn như ở Utah thì có người ở bên khu East.
Hỏi
- -‘Mày ở đâu?'
- -‘Tao ở khu east.'
- -‘Trời, ngon ha! Nhà giàu!'
- -‘Mày ở đâu?'
- -'Ở West Valley.'
- -‘West Valley? Nhà đó là nhà chuồng ngựa! Đi vô vùng đó là vùng chuồng ngựa, mày làm cái gì?'

Người ta không cần tới đó coi coi nó như thế nào.

Hồi xưa ở đây đúng là chuồng ngựa.
Hồi mà ba qua đây là toàn là cỏ tranh không. Nhưng mà bây giờ thì nó trù phú rồi. Không ai dám nói chỗ này là chuồng ngựa nữa.

Đó! Thì mình không nói như vậy nhưng mà mình nói rằng là người ta ở đó để được cái tiếng.

Thì cái loại cho có tiếng… thì là họ không ăn thua.

Nhưng mà cái loại mà họ kêu chứ
- -‘Ồn quá anh ơi! Lên trên đó cho nó yên!'

Tại vì cả ngày nó ngồi, nó làm việc quần quật, quần quật để nó lấy tiền. Nó giựt tiền của người ta, ăn cắp tiền của người ta, rồi nó mới chạy lên trên đó nó ở để ít ra đi nữa nó cũng yên.

Thì cái loại đó là... loại đó thứ dữ.

Chẳng hạn như là những ông tỉ phú của nước Mỹ chẳng hạn, ổng mua đảo chứ ổng đâu có mua nhà làm chi. Ổng chỉ đảo ổng ở. Để làm cái gì? Để yên! Để yên!

Không có ngờ rằng cái nhà của ông Apple nó giàu tiền dể sợ luôn, nhà phòng trống không à. Nhà rất là bự! Đừng có tưởng bở trên cái bàn có 5-6 cái dụng cụ của mình đâu. Không có đâu. Nhà đó phòng trống không à. Phòng trống trơn vậy đó! Ghê không! Nhà giàu sụ mà tự nhiên không có gì hết.

Là tại vì gì? Là tại vì ảnh ồn quá mức rồi. Ảnh suy nghĩ ảnh ồn quá mức rồi. Ảnh vật lộn với tất cả các hiện tượng nhiều quá rồi. Ảnh ồn quá rồi! Thành ra anh phải có một cái khung cảnh để ảnh ở, để ảnh cân bằng lại.

Thấy không. Ông Apple ảnh hưởng với Phật giáo thành ra là ổng đi chân không, chứ không phải đi mang giày. Ổng làm con đường để ổng đi và suy nghĩ.
Ổng đi suy nghĩ trên con đường đó, đường đá nghe mà ổng đi chân không. Ổng đi chân không, ổng đi lạch bạch, lạch bạch ổng suy nghĩ. Ổng suy nghĩ ổng đi chân không.

Lạ không! Đó, thành ra mình mới thấy rằng là những người mà giỏi, là họ lui về cái thanh tịnh từ từ. Thì những cái người mà thanh tịnh từ từ thì mới có thể mà có những người bạn giỏi được. Thành thử ra đó là người ta không thích chỗ xô bồ xô bộn. Người ta ở chỗ yên.

Hoặc là chỗ xô bồ xô bộn nhưng mà cái khu đó nó yên. Cái khu đó nó yên. Thì thường thường mua nhà người ta cũng đều hỏi
- -‘Ê, anh ơi, ở đây có du đãng du đồ gì không? Ớn lắm ông ơi!'
Trả lời:
- -‘Không, không, cái này yên lắm! Cái này coi như là anh ngủ, anh quên đóng cửa, nó cũng không biết nữa mà, nó không để ý tới nữa. Không có mất đồ. Không, không có mất đồ.'
- -‘Ôi trời sướng quá!'
Là người ta ở.
Người ta sẽ tới người ta ở đông.
Bất cứ da đen, da vàng gì người ta cũng hỏi cái câu
- -‘Ê sao vậy?'

Còn nếu mà người ta không có đủ sức để hỏi thì thôi, đành vậy. Không có chê được.  Nhưng mà đành vậy.

Đó. (trở về vấn đề Tiền Thai Giáo)

Thành ra là khi mà người mẹ mà nó yên là đứa con nó yên, và sức khỏe lại mạnh lắm.

Tại vì nó ở trong cái khu vực mà chòm xóm nó không ăn cắp.
(lại bàn chuyện những cặp ở với nhau yên lành):

Nhưng mà nếu như ông già yên đó, thì người mẹ phải thương ông già lắm mới nghe được.

Tại vì mẹ thì lúc nào cũng nghĩ rằng
- -‘Ừ thì phải làm cho ăn, làm cho uống chứ.'
Nhưng mà bà vơ phải thương chồng lắm lận! Khi đi ra ngoài đường bả làm thì bả vẫn nhớ tới chồng của bả, tuy rằng không nói. Tuy rằng không nói ra.
Bả không nói ra
- -‘Ờ em đi ra ngoài đường em nhớ tới anh.' Hay là gì, vớ va vớ vẩn năm sáu chục tuổi rồi, không ai nói câu đó.

Nhưng mà hể mà người chồng bị cái gì đó là người vợ mất ăn mất ngủ liền. Là tại vì bả có suy nghĩ về người chồng. Qua những cái động tác rất là nhỏ. Chỉ cần mình ngồi mình coi, và mình coi những cái động tác nhỏ. Vì khi động tác nhỏ đó thực hiện được rồi thì tự nhiên mình biết được là người bạn của mình thương mình dể sợ lắm!

Đó là những cái người ta không có ngờ được. Những cái người ta không có ngờ được! Không có ngờ được! Mà nếu như mà người chồng không để ý tới những cái chi tiết nhỏ đó, thì là người vợ không có được khuyến khích. Mà người vợ không được khuyến khích thì người vợ nói chứ
- -‘Uizz, làm cho ổng nhiều quá!'
Người vợ không làm nữa.

Người ta không bị khuyến khích thì người ta không làm. Cái đó nguyên tắc là vậy. Thành ra là ở với nhau phải dòm nhau. Rồi nếu mà không dòm nhau thì nó được một đoạn thôi. Được một đoạn thôi! Còn sau đó là ác mộng không.

Ở với nhau hoài như vậy, bắt buộc phải ở với nhau mà lại không được cái gì như ý hết. Người này làm thì người kia
- -‘Ơzzz, ơzzz....trây, trây!'

Con sẽ đi gặp những người rất là giàu, con hỏi người vợ
- -‘Anh sao rồi? Chồng của chị sao?'
- -‘Ôizzzz, làm việc trây trây ấy mà!'

Hình như là họ không để ý nhau.
Họ làm cái gì á!

Thành ra là khi mà nó có một cái gia đình nó ra dạng, tức là có con có cái rồi, thì thấy tự nhiên là mỗi người một hoan đảo. Mỗi người một hoan đảo!

Cái tính tình đó ngay lúc mà nó đẻ ra, là người ta đã xem không cần những chi tiết. Thấy ghê không! Thành thử ra là khi không có một cái chi tiết gì với nhau thì đứa con của nó tự động lớn lên là nó không cần để ý tới ba mà nó.

Nó hay vậy! Nó hay lắm!

Có những người con để ý tới ba má nó.
Có những người con lại không để ý tới.

Mình học hành, mình học, mình tu! Thành ra mình đứng ở ngoài những người trên.
Tại vì ba má của mình mà mình lại không để ý tới thì kỳ quá! Mình không chấp nhận được!

Chứ còn có những người đó hả, đẻ con ra, con nó nói:
- - Chứ 'Bà sinh tui ra có ý đồ gì? Bà hỏng biết rằng là nó khổ hả? Bà sinh tui ra có ý đồ gì?'
Nó trách ngược lại.

Khi tụi nó nói chuyện với nhau:
- - ‘Chứ thiệt ra là ông có ý đồ ông sanh ra ông làm người không?'
- - ‘Không, tụi nó kêu mình đó chớ! Tụi nó sanh ra đó chớ! Tụi nó sanh mình ra đó chớ!'
Cái đó mới độc!

Thành ra là cái xã hội nó rối ngay từ lúc đầu. Đẻ ra trong trung tâm cơn bảo thì con không thể nào mà con giữ nó lại được. Con lọt vô một cái trung tâm cơn bảo rồi là đừng hòng. Con phải thật là giỏi con mới nhận định được.
Và con nói 'Không, không, không, không, không...!' Con mới thoát ra được. Mà thoát ra đó hả, nó bào con ra giống như trứng gà bốc vậy. Nó cọ sát con và làm cho con khùng luôn.

Người mẹ nó rất là quan trọng! Người mẹ rất là quan trọng tại vì người mẹ giữ đứa con! Xong rồi người mẹ phải có được ông già khuyến khích, phải hiểu có một cái người chịu đựng với mình, đồng thời là phải để ý tới họ. Thì trong cái điều kiện như vậy thì là nó mới có người này, có người kia. Nó vẫn ảnh hưởng, tại vì tối nó ngủ thì nó vẫn suy nghĩ về chồng nó. Chứ còn có nhiều người nó kêu
- - ‘Sướng con cu, mờ con mắt.'
Ừ, nó ghê không?

Chơi vậy đó chớ! Đâm ra đó là tự nhiên dã man quá! Đó! Dã man quá!

Thành ra là trong cái tiền thai giáo nó nằm ở cái căn bản.
Nó nằm ở cái căn bản!

Thành ra khi mình đẻ đứa con ra thì mình phải hiểu rằng là thiện pháp có rất nhiều thì nó mới lôi được đứa con thông minh.

Còn những cái thằng mà ác pháp thì nó là ác pháp, nó tầm bậy mà!
Tự nhiên nó ra, là nó ra tầm bậy!
Cho dù đó là anh có tin bất cứ tôn giáo nào. Anh có tin cái gì đi nữa cũng là không sai.
Tại vì ở những cái động tác mà để ý nhau, cái động tác với những chi tiết với nhau (về chuyện để ý nhau, lo cho nhau từng chi tiết nhỏ nhặt) .

(Lại bàn về những chi tiết)
Trang điểm là đâu phải quẹt quẹt quẹt quẹt đi ra được mà nó ra đâu, bắt buộc phải dùng những cái cọ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ để điểm, chấm phá nó. Tại nó phải là chừng mực nào nó thì tự nhiên nó đẹp.

Trật một cái là nó xấu quắc luôn. Nó kì lắm! Chứ hỏng phải mà chừng đó thứ mà bôi lên mặt mà được đâu. Nó kỳ lắm!

Nó phải đúng một cái chừng mực nào đó, tự nhiên nó đẹp.
Chừng mực nào đó nó xấu.

Thành ra là cái bản nhạc giao hưởng do hai vợ chồng mà chơi với nhau, nó phải là một bản nhạc hay. Hay! Chứ còn hai thằng mà thằng này nó đánh--tằng-tằng-tằng-tằng-tằng--là thằng kia nó ngược ngạo đi. Nó hỏng có đúng! Nó hỏng vô! Thành ra là nó chán.

Khi mà nó sống ở giai đoạn trẻ tại, vì nó khỏe, thành ra là nó thấy được.
- - ‘Ổng cũng làm ra tiền đó chứ ha!'
- - ‘Ứ, làm ra tiền bình thường!'
- - ‘Cũng giỏi!'
- - ‘Không làm thường thường thôi!'

Đó! Coi chừng mấy cái chỗ đó!
Coi chừng mấy cái chỗ đó!

Không có ổng làm sao có mình đó! Thì mình mới được. Chứ còn
- - ‘Ôi, ổng làm 50 ngàn đồng thì mình cũng làm 45 ngàn đồng thì mình thua 5 ngàn đồng chứ mấy!'

Nhưng mà so với nhà hàng xóm coi.  Hàng xóm, hai vợ chồng nó mới có 10 ngàn.

Mình hơn xa!
Thấy không, hơn xa!

Hơi đâu bắt bớ nhau.
Tự nhiên đâm ra đó là thằng này chê thằng kia.

Mà nó ngấm ngầm thôi.

Nó hỏng nói ra nhưng mà nó chê.  Nó chê! Thì chút xíu đó thôi. Nó rỉ từ từ. Thành ra là con người mình nó sợ. Nó già rồi. Tới khi già rồi nó bức liền. Tới khi già rồi nó bụp, ly dị. Bụp! Ly dị! Nó quái đản không? Già rồi mới ly dị! Kỳ không?!

Đó! Cũng có những cái kiểu như vậy!

Thành ra là mình biết cái cuộc sống nó bị rỉ (Hữu lậu). Tức là bị xì hơi rồi, mà xì hơi là chết. Xì hơi là chết! Thành ra mình phải kiểm soát nó.

Người lành mà. Người lành đó thì phải cân đông, đo đếm coi có thiện ác không.
Suy nghĩ
- - ‘Cái này làm được không ta? Không làm. Không làm được!' (vì là ác pháp).

Gia đình mình nói `làm được thì mình mới được làm, còn không được làm thì… thôi.`

Mang tiếng cù lần, thì chịu!

Cái đó là đại luật sư.
- -‘Anh cù lần quá!'
Nhưng đã suy nghĩ
- -‘Ác pháp mà, sao làm được!'

Thành ra là cái gia đình nó trầm trầm, trầm trầm, trầm trầm. Không thể nào nó phát triển được.
Không thể nào phát triển được trong cái gia đình tư tưởng như vậy.

Còn như tư tưởng A-tu-la đó thì phải
- -‘Chiến đấu! Chiến đấu! Tấn công!' Hồi hộp, tranh giành thì về cái… bề nổi của gia đình nó có đèn nó chớp nó tắt (khi có ngày lễ lớn). Nó chớp, nó tắt nhìn cũng được lắm! Nhưng mà phía bên trong, đó là nó không có gì là vui.

Ghê! Ghê! Đó là cái mà phải suy nghĩ trước khi dùng tiền thai giáo là vậy.

Tiền thai giáo là cái nội lực của mình nó đủ không.
Tức là mình tấn công để chiếm lĩnh mục tiêu. Cái đó lúc nào cũng dễ?

Khó vô cùng luôn! Đánh thì được, chứ hỏng phải không. Tấn công vô một cái thành trì của người ta mà mình chui vô được, bắt người ta làm nô lệ cho mình, theo ý của mình. Cái đó rất là khó tại vì bản thân người ta cũng bảo vệ. Ác nó cũng tự bảo vệ cho ác. Mà mình thiện mình chui vô đó là nó đánh nhau dữ lắm!

Nó xúi mình. Nó phá mình bằng cách xúi.
- -‘Chi vậy? Chi vậy?'
Thấy không! So sánh!
- -‘Đâu có gì đâu mày làm cái đó khổ thân à. Im mẹ đi.'
Thấy không?
- - 'Mày sống giống như người ta đi. Ai cần. Ai cần để ý thiện quá vậy. Thiện mà ngu.'

Đó.

Thành ra là đó: có những cái sự mà tàn phá như vậy, càng ngày nó càng bào mòn mình.
Mình chui vô cái lãnh vực mà nó xào xáo như vậy là nó bào mòn mình, thì mình hiểu cái sức của mình.

Lúc nào mình không chơi, lúc nào mình nghĩ giải lao. Mình đừ quá mình nghĩ giải lao. Thì cân bằng được mấy cái thứ đó!

Người ta gọi là phước báu lớn. Phước báu lớn!

Còn không cân bằng được thì mình hiểu
- -‘Ồ, phước báu mình không lớn. Thôi mình phải cẩn thận!'
Người ta đi tà tà tà tà. Người ta vừa đi vừa ăn cà-rem, thì mình phải đi thẳng lưng, bước đều bước, dòm trái, dòm phải, bước đi uy nghiêm, bắt buộc phải uy nghiêm.
Còn người ta lệ phệ, người ta đi vẫn tới, thì cái đó là cái chuyện phước báu của người ta rồi.
Còn mình là phải thẳng lưng.... Đi đâu đó thì đi.

Còn trật một cái đó, mình bị, chứ người ta không bị.

Thành ra là cái Tiền Thai Giáo rất là quan trọng ở cái chỗ là: mình chiếm thành, có phương pháp chiếm thành (ý là chỉ cần thương nhau 100% là được một linh hồn thông minh sống rất là khỏe mạnh).
Nếu mình có phương pháp chiếm thành rồi, mình phải hiểu rằng là phương pháp giữ thành, giữ cái mục tiêu đó càng khó hơn nữa.

Càng khó! Khó lắm!

Tibu tâm sự:
Tại vì ba ngồi, ba coi coi cái hiện tượng mà những người tới thấp nhang tại gia đình (vào những ngày Đầu Năm).

Mãi sau này, sau này mà người ta chấp nhận là có những cái điều người ta không biết, thành ra là người ta lén lút, người ta tới người ta thấp nhang.

Lúc đầu, khi mà vô sản tràn ngập vào miền nam, thì hầu hết người ta không được thấp nhang.

Nhưng mà nhà ba lúc mà Tết, người ta cũng có tới người thấp nhang.

Người ta nói với nhau rằng là
- -‘Cám ơn ông bà.'
Mà mình đi mình thấy: ghê thiệt! Nó ghê không:
- -‘Cám ơn ông bà.'
Người ta chỉ nói chứ:
- -‘Ông bà chết tội quá!'
Còn ba thì ba không nói được với bà con hàng xóm là:
- - ‘Ừ, hai ông bà đã đi về đâu rồi!’
Tại vì nó vô lý rồi (khi không tu thì… chết là hết chớ sao còn muốn đi về đâu nữa)?

Người ta cứ vậy. Thành ra là mình kêu chứ:
- -‘Uhm thôi thì cám ơn bác, cám ơn chú.'
Sau đó hả, cây nhang nó cong nhiều hơn. Thành ra là con biết rằng, có những đầu năm ở gia đình của ba, người ta thấp nhang rất là đông. Người ta tới người ta thấp nhang rất là đông. Kể cũng lạ. Tức là, ổng chết rồi. Cái thời trước đó là cái thời gia đình mắc nợ sáu mươi mấy cây vàng! Mà, ổng chết rồi. Mà tới giờ này vẫn còn người tới thấp nhang (ý nói là gia đình rất nghèo, chỉ được cái ăn ở hiền lành thôi, mà bà con hàng xóm tới thắp nhang).

Cũng lạ! Bây giờ thì hết rồi. Bây giờ thì con cháu nó ở rồi triết lý nó khác rồi, thành ra người ta không tới nữa. Thế nhưng mà những người cạnh xóm đó là vẫn cứ nhắc nhau. Rồi không biết có truyền lại cho những đứa nhỏ không? Nhưng mà chắc không truyền nữa, hết rồi.

Thành ra là cái vấn đề là tức là người ta, có những cái người chẳng hạn như… anh nào đó hỏng biết ở trong Hoa Sen Trên Đá mình. Anh ngồi ảnh nghe mình tán dóc, rồi ảnh nói chứ:
- -‘Trời đất ơi, có phải là thằng Ti không đó?'
Mình nói:
- -‘Dạ có, em. Em đây. Em là thằng Ti.'
- -‘Trời đất ơi, tao cứ tưởng là thằng nào. Mà bây giờ tao nhận mày làm Thầy, thì tao phải kêu mày bằng cái gì? Tại vì tao là cái thằng già!'
- -‘Anh kêu em bằng cái gì cũng được. Em đâu có thành vấn đề cái chuyện đó. Vấn đề là cái chuyện của anh em làm được cái gì hay không.'
Ổng nghe ổng ưa quá, ổng nói chứ:
- -‘Hỏng được, tao phải kêu mày bằng Thầy. Tại vì rằng đó là, ba mày đó..., má mày đó...' Làm cho một dây luôn mà.

Trời đất ơi, té ra ông đó ổng đi, ổng rảnh, ổng đi ổng điều tra lại. Điều tra trong cái xóm, điều tra coi coi gia đình của ba hồi xưa như thế nào.
- -Mày như thế nào. Điều tra xong rồi viết một cái email qua nói rằng:
- -‘Trời, không có thể nào tưởng tượng được cái gia đình nó như vậy.
- -Quí lắm đó nghe!'
Trời, mình nghe, ghê thiệt! Một người...nó...nó sưu tầm. Nó sưu tầm lý lịch như vậy.

May quá, mình vẫn giữ cái mức độ của Ông Già, thành ra hỏng sao. Thấy cũng đỡ!

Thành ra là con thấy rằng đó là, ba nghĩ rằng là có những cái quan sát viên. Trong những động tác của mình đó, có những lúc mình tưởng rằng mình có một mình à.

Mà lại có những quan sát viên. Họ vẫn nghi nhận những cái biến cố của mình thành ra mình nói rằng không mất đi đâu hết.

Đừng có nói rằng nó sẽ thể hiện ra hiện vật hay hiện kim gì đó để mình chứng tỏ rằng mình là A, B, C gì đó.
Không có.
Không cần cái đó.

Thì khi mà con chơi tới cái mức độ nó đúng rồi, người ta nói là không cho, không ai cho mày chết đói hết.

Không có lo cái chuyện đó, không ai cho mày chết đói.

Thì không biết được là nó đúng cho ba nhưng mà không biết nó đúng cho con hay không, cho những người khác hay không.

Nhưng mà hồi xưa giờ là má của ba nói:
- -‘Người ta ăn thì còn, mà mày ăn là hết. Mày mà ăn rồi, là hết! Người ta mà ăn, thì mày còn!'

Không hiểu. Cái lúc đó không hiểu. Bà Già không có biết viết. Bà Già mù chữ mà.

Thành ra là cái vấn đề mà mình suy nghĩ trong cái Tiền Thai Giáo là nó nằm ở tính tình.

Những người mà nghe Tiền Thai Giáo, bay vô làm, thì họ rơi vào những cái sau này ba thấy rằng là tại vì cái tiếng của Hoa Sen Trên Đá nó mạnh quá. Nó chấn động hết.

Mình không thấy nhưng mà nó chấn động hết.

Nó làm những cái việc mà coi như người ta không ngờ luôn. Người ta không ngờ những cái cục sáng, cục đỏ đó khi mà nó bay đi, nó phát triển ra để nó làm cái này, làm cái nọ thì đều phát nguồn từ Hoa Sen Trên Đá.

Thành ra cái lực của Hoa Sen Trên Đá nó mạnh.

Thành ra là khi mà người ta tác ý về Tiền Thai Giáo thì nó sanh ra một cái hiện tượng nữa, là ai cũng muốn vô Hoa Sen Trên Đá hết. Cái hệ thống mấy thằng giỏi nó nhắm vô Hoa Sen Trên Đá. Tại vì ở chỗ đó nó làm có căn bản. Nó làm có căn bản. Thành thử ra là người ta vô.

Và những thành viên sau này ba để ý rằng là người ta chỉ có thể hiện nhau một cái đoạn ngắn thôi. Ba gọi cái đó là cửa sổ tâm linh thôi, chứ nó không có dài được.

Tại vì người đó không có chuyên nghiệp. Thành ra là người ta vô ở một cái dạng cửa sổ tâm linh.

Rồi đặt vô trong đó, tự nhiên người ta thương chồng của họ 100% thì đứa con khi nó chui vô, đứa con giỏi nó chui vô. Con vợ cũng 100%, chồng cũng 100%. Lúc đó tự nhiên nó vô cụp một cái là nó lôi thằng kia vô. Thành ra đẻ những cái thằng rất là giỏi. Nhưng mà nếu vì lý do gì đó người ta không có đầu tư nữa thì đứa đó nó vẫn giỏi chứ hỏng phải không, nhưng mà nó hơi bị lệch đi một chút (ý là sẽ hết khả năng thành NHÍ).

Tibu lại kể chuyện gia đình:

Chẳng hạn như thằng Tinou, khi mà ba lên trên một mức độ nào đó ba nói nó được.
Tới một mức độ ba không nói được nó nữa.

Thôi kệ nó, không sao.

Thì khi kệ nó, không sao đó thì nó dao động. Nó dao động. Nó tán bên này, tán bên kia. Nó có những ý nghĩ lạ lùng của nó.

Thì mỗi lần nó tán thì ba điều báo động
- -‘Ê, coi chừng',
Tán là:
- -‘Ê, coi chừng'
Trước đó là
- -‘Ê, coi chừng'
Kế đó là
- -‘Ê, coi chừng'
Sau đó là
- -‘Ê, coi chừng'

Đặc biệt: lúc nào nó cũng để ý tới, tuy rằng nó không phản ứng.
Không phản ứng nhưng mà lúc nào nó cũng để ý tới.

Tới khi ba nói:
- - 'Y, ông, ông, ông nghe tui kỹ nè, ông sống nữa ông ở tù đó'
Thì nó hỏng nói gì hết.
Sau cùng nó chui vô trong tù, nhưng mà chưa phải là tù, chỉ là tạm giam thôi.

Thì nó nói cái đó chưa phải là đúng.

Nhưng khi vì một lý do gì đó nó bị ở tù, từ phòng tạm giam nó vô tù là nó cách nhau một bức tường thôi. Thì khi nó vô tù rồi nó mới nói
- -‘Trời ơi không ngờ ba nói đúng, ba nói trước giờ'
- -‘Ừ thì hể mà đi như vậy thì nó trúng, nó vô tù. Hể mà làm việc như vậy, thì nó vô tù.'
Rồi thôi.

Ba lấy tiền đem nó ra thôi. Đưa cho nó đi là nó đi thôi. Lôi ra. Lôi ra rồi cũng vẫn bình thường.

Nhưng mà ba không nói như:

- -‘Ê, không có làm như vậy nữa.'

Bình thường, ba nói rằng là
- -‘Ừ, phải thật sự cẩn thận. Nếu mà không cẩn thận thì tan xương nát thịt rất là dễ.'

Sau một thời gian cái mình lại nói

- -‘Ê, chuẩn bị đi xa rồi đó. Xa đến một mức độ khi mà về đây nè ông hỏi lại, 'Có những cái người sống ở đây mà là người Việt Nam không?'
Người ta nói là
- -‘Có. Có, nhưng mà ông bà đi rồi. Ông bà bán nhà rồi ông bà đi rồi. không biết ở đâu.'
- -‘Cái mà con đi xa tới như vậy, thì nếu mà nó xảy ra như vậy thì sau này con buồn lắm lận, chứ không phải là giởn đâu. Buồn lắm lận. Con buồn suốt đời luôn đó. Là tại vì rằng đó là con bị mất đi một thằng cha rất là giỏi. Con biết đó, trên Utah này, nói về Utah chỉ có… mình ba. Con không kiếm đâu ra được những cái người mà đủ để con phải học và phải hỏi nữa. Có mình ba à. Có mình ba. Mà con bị vuột đi rồi. Khi mà con bị vuột đi rồi đó, khi con có những cái thắc mắc thì con sẽ gặp người ta trả lời những câu kỳ lạ lắm. Người ta trả lời không đúng.

Thì mỗi người đều có một cái trạng thái: coi như là tự cái bản thân của mình nó đụng chạm vào thì nó mới nhớ.

Chứ còn khi được khuyên bảo, người ta không nhớ.

Sỡ dĩ mà người ta nhớ được là tại vì người ta nằm trong 4 cái con ngựa, con ngựa thấy bóng roi, con ngựa phải đụng roi, con ngựa bị đập, và con ngựa phải bị đập què giò.

Thì mình nằm ở trong cái dạng nào, trong cái tình huống nào thì tự nhiên mình bị cái đó. Chớ không phải là giỏi với dở đâu.

Không có giỏi với dở. Nó là như vậy đó.

Thì bây giờ Tinou đi, nó đi xa. Nó không ở nhà, nhưng mà ba nói chứ
- -‘Cuộc đời con còn đi xa nữa. Con sẽ có lúc tự nhiên con đi xa lắm! Tới khi con chực nhớ 'Y, mình có một cái nhà' thì khi mình về thì cái nhà nó có người ở chứ không phải là nhà trống. Có người ở. Con có đi hỏi đi nữa thì người ta nói rằng 'Hai ông già bà già đó bán nhà, ổng đi rồi. Không hổng biết đi đâu.

Đó là hết nếu mà con đi tới đây.
Còn nếu mà con để ý thì hy vọng rằng cái chuyện ba thấy nó trật.' Ghê!

Nói chuyện như vậy cho nó nghe. Nó là một cái thằng Tiền Thai Giáo. Nó là một cái thằng giỏi. Nhưng mà tới một lúc nào đó tự nhiên nó muốn sống theo cái cách riêng của nó. Thành ra là bỗng nhiên nó không có nghe mình nói nữa.

Ngay cái lúc mình nói nó đầu tiên hết, khi mà nó nghe nhạc Metallic.

Thì khi mà nghe như vậy thì ba mới nói rằng là trong những cái âm thanh, nó ảnh hưởng tới hệ thần kinh của mình.

Những cái lời mình nói chuyện mà dễ dàng với nhau, nhẹ nhàng với nhau, xây dựng cho nhau và những cái lời mà họ nói giết chóc, chết chóc, tra khảo. Từ cái nhẹ nhàng cho tới cái đó nó có cái ảnh hưởng qua âm nhạc.

Ví dụ như cái nhạc không lời (Cổ Điển) chẳng hạn, con có thể tưởng tượng
- -‘Ô cái nhạc này có một người đi chơi đây, đi tới đó rồi gặp nhau, rồi v.v...
Tại vì cái nhạc nó hay quá.
Người kế bên con cùng nghe bản nhạc đó họ cũng có thể nói chứ
- -‘Ừ thì cái này là cảnh biển nè, cái này là cái hoa nè'
Còn người kia thì
- -‘Không, mình không có bàn cãi nhau, nhưng cái này thì phải là suối, suối thì mới hay' vậy thôi.

Mỗi người đều nghĩ ra 1 hướng, mà tất cả về hướng đẹp hết. Nó tô điểm cho nhau.

Thành ra là cái âm thanh đó, nếu mà lấy cái âm thanh đó ra, phát ra về hướng một cái cây nó mộc, thì người ta nhận xét được như vầy:

Nhạc cổ điển làm cây nó bộc rất là rộng, hệ thống rễ rất là vững chắc. Cây nó rộng, nó phát triển rất là điều hòa, rất là ngon lành.

Nhạc Jazz.
Nhạc Jazz là một cái loại nhạc mà người da đen họ nghĩ ra. Thì khi người da đen họ nghĩ ra thì họ nghĩ nhạc đâu cần quy luật gì đâu.

Anh có tiếng bass thì cứ tùng túng tùng túng... của anh còn tui đó thì tè té tè té...của tui. Không có cái nào ăn khớp với cái nào hết, nhưng tất cả đều là hay.
Miễn hay thôi chứ.

Người da đen mà. Có học hành gì đâu.

Thành ra nhạc Jazz rất là đặc biệt. Nhạc Jazz có những kiểu chơi nó gọi là ngẫu hứng nhiều nhất, chỉ có nhạc Jazz mới có thôi. Ngẫu hứng! Ngẫu hứng tức là ba hồi đang chơi vậy tự nhiên thằng teeeeeee tèeeeeeeeeee teeeeeeeeeee ..... nó thổi đại một cái hứng, thằng thì bủng bủng bủng…... nó đi theo mà nó tùm lum hết. Nó nói chứ:
Người bình luận là trong một câu chuyện, nói chuyện, ai cũng nói về một cái đề tài nào đó thì nó cũng hay nhưng mà có những cái nhóm người ta nói về đề tài này, cái nhóm kia nói cái kia. Cái này là tràn lan trong tất cả các phòng nhạc thì tại sao mình không lấy cái ý nhạc đó làm một bang nhạc để rồi ý đó mình phát triển nhạc Jazz.

Hay không! Thì khi mà người ta nghe nhạc Jazz thì người ta bồi hồi cảm xúc rất là độc. Thì cái, nhạc Jazz đó cho mấy cái cây nghe thì nó ảnh hưởng y chang như nhạc cổ điển. Cũng rể, cây cũng phát triển điều hòa không có gì hết.

Nhưng, bây giờ có nhạc cao bồi, country, .....tùng túng túng tủng tủng tung túng.... chơi rất là hay.

Nhạc rất là hay, lời nhạc rất là... chậm, hát cũng chậm. Người mà học Anh văn là nên nghe nhạc country để mà biết tiếng Anh nó ra sao, ngữ pháp nó ra sao.

Thì khi mà nhạc country phát ra thì cây và rể phát triển rất là bình thường, không có quá mức, không có phát triển mạnh bằng nhạc Jazz hay không phát triển mạnh bằng nhạc cổ điển.

Bây giờ tới nhạc Pop hay là nhạc Metallic hay là gì đó.

Thì khi mà phát những cái nhạc đó ra thì cây nó héo, rễ nó không phát triển, và nó chết.

Thì bây giờ, mình lấy 2 cái headphone, mình nhét vô lỗ tai mình thì mình phải nghe cái gì cho nó phát triển chứ. Chứ mình nghe cái gì cho mình chết thì mình nghe để làm cái gì.

Có ngu không? Có điên không? Nó dùng cái chữ Pop--popular, chữ đầu tiên của popular. Tức là phần đông nó là như vậy đó hả? Nghe như vậy đó hả? Chỉ có chết người á! Thấy không, phần đông--pop. Ai cũng nghe được hết.

Mà khi mà nghe, vô nhà đút đầu vô nghe cái đó:
Rể cây nó không phát triển, cây nó tệ hại đến độ nó gần chết luôn mà. Nó không chết, nhưng mà nó gần chết.

Với cái cây đó, người ta phát ra cái nhạc Metallic đó. Mà cái cây nó không phát triển thì mình nghe làm cái gì?

Mình phải có suy nghĩ.
Phải có suy nghĩ!

Tại vì hồi xưa nhạc nó cũng dỡ, thường thôi, nó không hay. Nhưng mà bây giờ nhạc đó, hầu hết ai cũng nghe rồi thì mình phải nghe cái loại nhạc mà nó phát triển chứ.
Chứ nhạc nó làm cho mình không phát triển nữa thì nghe để làm gì.

Thành ra là cái Tiền Thai Giáo nó cũng có ảnh hưởng trong đó. Mình phải nói ra được cái đó. Còn nếu mà nó không nghe nữa thì đó là nghiệp quả thôi.

Dẫn chứng như vậy rồi mà còn thí nghiệm thì đó đúng rằng là nghiệp quả thôi.

Tức là nó phải kiểm tra lại nó mới tin. Có những cái người chỉ cần bóng roi thôi là người ta tin. Có những người phải đụng vô thì người ta tin. Có những người phải đập rất là mạnh thì nó mới tin, nó mới quẹo phải, quẹo trái được. Có những người vậy. Thì mình thấy rằng ừ, lãnh vực này... mình cũng vậy thôi có lãnh vực mình nghe thôi là mình hỏng chơi rồi. Còn có những lãnh vực mình không hiểu tại sao mình lại phải bị như vậy rồi mới thay đổi.

Ai cũng vậy. 4 loại ngựa đó có trong mỗi người. Vậy thôi.

Thành ra là con thấy cái Tiền Thai Giáo nó nằm ở dưới này lận thì nó mới đưa lên cái cây nó bự, nó mới rộng được. Còn những cái Tiền Thai Giáo mà 'bà rá nhập ông địa' do một khúc là mình thương nó 100% và nó thương mình ngược lại 100% thì 1 thằng giỏi đi xuống.

Thì khi mà thằng giỏi đi xuống là mình chiếm lãnh thành rồi, mình phải hiểu rằng là phải giữ thành.

Điều đó hỏng phải giỡn. Không phải giỡn! Không phải giỡn chơi nữa tại vì thằng giỏi về nó suy nghĩ rất là mạnh, rất là nhanh, và rất là đúng. Nó ghê lắm! Mà mình không chuẩn bị là nó vượt mình qua luôn. Rồi mình cũng không biết nó trúng hay không luôn tại vì nó vượt khả năng của mình luôn. Mình không biết được nó là như thế nào luôn.

Ghê!

Tại vì mình đẻ ra đứa con nó là siêu nhân mà, thành ra mình phải hiểu cái chỗ đó.

Chớ mà khi đẻ ra đứa con như vậy rồi không đẻ à. Sợ quá không đẻ à?

Thấy không.

Nó sẽ có phản ứng như vậy. Rồi đẻ đứa tà tà hả? Cũng không đúng lắm.

Uổng! Không lẽ mình đẻ một đứa tà tà tà tà vậy thôi?

Hoa Sen Trên Đá đàng hoàng, cũng ngon lắm chứ bộ! Thì cũng được nhưng mà cũng khó thực hiện.

Ba ngồi ba nghĩ như vậy. Khi mình nói ra chẳng hạn như là có một người kêu chứ
- -‘Ê, bây giờ 2 tụi nó vừa mới lấy nhau. 2 tụi nó vừa mới lấy nhau, bây giờ tao không biết làm sao. Tao hỏng biết làm sao. Thì...ý là tao muốn Tiền Thai Giáo.'

Thì mình nói rằng là 'Cái Tiền Thai Giáo anh đọc kỹ cái chỗ cái đoạn đầu đó.

Cái phước báu mà không đủ. Phước báu mình mà không đủ, mà mình chơi, có nghĩa rằng là đẻ ra ông Phật đó, Da-du-đà-la Ma-ha gì đó Ma-ha-bà-già Bà-già gì đó...' Bà mẹ của Phật Thích Ca, người hiền hòa, rất là đạo đức, rất là suy nghĩ về mặt này.

Bà làm những công việc, và chỉ cần nhờ người khác
- -‘Ê, làm này, làm kia' thì người ta sẵn sàng làm.

Nhưng mà không, Bả vẫn làm, Bả im lặng bả làm.
Thì người ta nói
- -‘Sao, sao, sao, sao Hoàng Hậu làm vậy?' Thì cực chẳng đã Bả mới đứng lên, chứ không phải Bả đứng lên đâu.
Bà nói chứ
- -‘Ờ, thì cũng làm giống như anh em thì để tui làm.'

Thì cái hành động của Bả như vậy đáng lý ra là dùng cái quyền hành để mà xử lý thì Bả dùng cái tình thương xử lý. Thành ra tiếng thơm của Bả rất là nhiều người biết mà Bả thương ông chồng Bả thật sự.

Thành ra Ông Thích Ca Ổng xuống.

Chỉ có đơn giản vậy thôi. Bả thương thật sự ông chồng đó.
Thương nhiều lắm, nhưng mà vì Bả hiểu rằng là vì chính trị thành thử ra là Ổng phải làm như vậy thôi. Bả kiếm cái cách, tại vì Bả sống trong cái nghịch cảnh mà. Bả kiếm một cái suy nghĩ để Bả bênh vực chồng Bả trong khi đó chồng có thể là vừa mới lấy về chơi được một lần, hai lần xong rồi quên luôn rồi. Vậy là chơi, toàn là chơi ở đâu không à. Chứ đâu có ở nhà. Về nhà là đừ rồi. Hết nghi thức. Mà hết nghi thức là chỉ có đừ rồi.

Cái phòng ngủ Bả với Ổng là cái chỗ đó không có nghi thức nữa, không có ai dòm ngó nữa hết, không có còn ngon ngon, giựt giựt giựt giựt nữa. Dế nó đã đừ rồi. Thành ra là cái chỗ đó nó không có nghi thức. Thành ra là cái sự thật nó hiện ra trong đó.

Thành ra là Bả vẫn thương chồng Bả 100%. Do cái tình trạng 100% đó, phật Thích Ca ra đời.

Ghê không!

Mà phật Thích Ca ra đời làm chuyện gì?

Lại thấy má mình, Đức Phật lúc đó là ông Tiên mà, Phật đâu có thấy chết chóc gì đâu chứ:
- -‘Trời ơi, sống đây sống làm gì. Thôi, dọn Bả lên trên Đao Lợi.'

Cái đó là suy nghĩ rất đúng. Suy nghĩ rất là đúng! Ngài đưa má lên Đao Lợi thì bên kia (bên đời) phản ứng liền.

Thấy không, con thấy làm đúng nhưng mà cái phản ứng cuộc đời nói kêu

- -‘Ê chết cha, Vừa sanh ra mà Má bị chết hả? Nhà có vấn đề.'

Đó, thấy không?

Và Vua cha cho ra một thủ đoạn:
- -‘Ê, lập tức tìm ra một cái kế để mà phá vỡ cái vụ đẻ ra quỷ, ra yêu! Nếu không là chết cha mình.'

Thành ra hệ thống quân sư tìm ra giải pháp:
- - 'Không, Phật đi trên hoa sen!'

Nó dựng lên cái chuyện. Chuyện dựng lên rồi thì…
- -’Mày tin không? Tin không?'
- -‘Không tin?
Cắt! Tối có người tới cắt! Vậy thôi.
- -‘Tin không?' 'Tin.'
- -‘Tin, đừng có lén phén nha chú! Chú lén phén là cắt à! Tự nhiên bị mất à. Bóc hơi, cho nó bóc hơi. Dân chúng Sợ thấy bà!
Tới giờ này vẫn còn ghi. Sợ đến tới giờ này vẫn còn ghi.

Cái chuyện vô lý mà vẫn còn ghi.

Nó ghê không.

Thành ra là con thấy: cái ác pháp nó gần liền với cái thiện pháp. Nó đứng kế bên.

Mà trong khi đó là Đức Phật làm đúng. Nhưng mà Ngài lại bị mang tiếng là má nó chết là vì trong gia đình Hoàng Tộc có con quỷ sinh ra.

Ghê không. Con thấy ở trong đó nó đảo lộn tùm lum.
Ác không. Chứ đâu phải dễ đâu. Đâu phải dễ!

Còn chuyện nữa là:
Tại sao mà Đức Phật lại tới Đâu Xuất nói chuyện với Mẹ, mà không lên Đao Lợi?
Là vì Mẹ ở Đao Lợi mà sao Ngài không lên Đao Lợi, nói chuyện luôn đi, Ổng xuống Đâu Xuất làm cái gì?

Ai trả lời được câu đó, Ông đó là Ông Phật cha nó rồi!

Tại vì Ổng biết được nguyên tắc. Nguyên tắc tâm lý nó như thế nào. Bây giờ con hỏi là 'Tại sao ông Phật Thích Ca không lên Đao Lợi Ổng nói chuyện thẳng luôn cho Má luôn? Chứ mà nói chuyện ở dưới Đâu Xuất để mà Má đẻ ra mình, bấy giờ còn phải đi xuống dưới Đâu Xuất để mà ngồi mà nghe. Tại sao? Bộ tình cờ vậy hả? Vừa phải thôi. Đừng có nói chuyện tình cờ trong đó.' Trả lời được câu đó: là Phật! Tại vì mình tính ra được cái hậu quả của ông Phật xuất hiện ra. Ổng ra đời Ổng ảnh hưởng như thế nào.

Hồi xưa giờ, Ảnh "thưa Má" không à. Ảnh "thưa Mẹ" "thưa Má" không à. Chứ Ảnh đâu có làm cái chuyện mà Má phải đi từ trên đó đi xuống. Vô lý à! Đi xuống chứ không phải là Đi lên. Thấy không. Cũng giống như là, Má ngồi đây, Ba Má ngồi chỗ đẹp đẽ vậy, nhưng mà ông Phật xuất hiện ở kinh tế mới, ở đâu trong Tà-In, Tà-yêu gì đó, trong một cái khu mà chỉ cần một con ve, nó cắn cũng chết nữa, liệu hồn đó.

Mà Ổng xuất hiện ở đó, rồi Bà già ở ngoài này Bà già đi theo, thấy một người thuyết pháp hay quá, chưa biết là con mình mà. Thấy lên, hay quá! Thì mới đi xuống dưới. Thấy không, thấy không, thấy không, thấy không. Ông đó Ổng xuất hiện ngay tại nhà của Má để nói chuyện là hợp lý. Phật, bay lên Đao Lợi, thuyết pháp trên đó. Thấy hong. Còn cái này không. Ổng đi xuống Đâu Xuất hay là Ổng xuống chỗ nào đó, nhưng mà mẹ phải đi xuống lại. Mẹ phải đi xuống lại chỗ đó. Chẳng hạn như Đao Lợi thì Bả ở đâu đó, Bả hơi cao hơn chỗ đó, thành ra Bả phải tới chỗ đó Bả nghe. Nếu mà giải quyết được cái chuyện đó, thì anh là Phật. Còn nếu mà không biết, mình không biết, người ta hỏi "Tại sao vậy?" mà mình không biết, tức là mình chưa. Chưa đủ sức. Cái suy nghĩ của mình nó chưa đủ sức để chứng tỏ rằng mình ngang cơ với Ông đó. Ông đó Ổng làm, tại vì nghe nói rằng là: Mẹ của Phật phải đi xuống, đi tới đó, chứ đâu có phải là Phật phải thuyết bên trong nhà của Mẹ. Chẳng hạn như là, kiếm ra Mẹ rồi, thì bây giờ Phật tới chỗ đó, Phật thuyết pháp. Mẹ đang ngồi như vậy, Mẹ thấy Phật tới thuyết pháp. Mình thấy như vậy nó hợp lý hơn.

Nhưng mà, trong kinh mà, nó có một chi tiết rất là nhỏ, tới giờ này cũng chưa ai biết luôn: Là tại sao Mẹ phải bỏ cái chỗ đang ở của mình mà đi tới chỗ đó nghe, hay là đi xuống mình không biết. Đi tới, đi xuống, mình chưa biết. Đại khái là họ phải di chuyển cái chỗ đó. Biết rằng trong cái loại đó, hể mà di chuyển, tức là già đi. Biết rằng là như vậy. Rồi, hết rồi đó, hết dữ kiện đó rồi đó.

Bây giờ suy nghĩ. Nếu mình suy nghĩ ra được, mình có công năng mình đẻ được ông Phật.

Chứ gì nữa! Tại vì cái Bà Hoàng Hậu đâu có tu hành gì đâu? Bả chỉ ăn hiền ở lành thôi mà.

Bả...thương thương chồng thôi mà.

Bà với chuyện An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt, Bả biết cái gì? Bả đâu có biết!

Bả chỉ một mực bả thương chồng Bả thôi. 100%. Nói như cô Nhàn nói "Con ấy à, con thương 100%. Con ấy à, con chỉ cho ai, là 100% luôn"

Ngon không? Mà Nhàn làm được. Nhàn nói vậy mà Nhàn làm được.

Cái đó nguy hiểm lắm đó. Cái đó là nguy hiểm lắm đó. Nhàn nói được mà Nhàn làm được là cái đó là nguy hiểm lắm! Không phải là chuyện đùa nữa. Tiền Thai Giáo! Hay hơn cái bài viết trong này!
« Sửa lần cuối: Tháng Sáu 21, 2015, 01:53:16 PM gửi bởi Chân Như » Logged
Đức Thiện
Cầu phát tâm vô thượng bồ đề
Jr. Member
**

Bài viết: 120


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #12 vào lúc: Tháng Sáu 28, 2015, 01:54:45 AM »

Con từ bé đến giờ lại thích nghe nhạc vàng, vọng cổ. Không biết có tốt không thầy.
Logged

Bạn bè mình đang té giếng chết như rạ.
Tibu
Master
******
Giới tính:
Bài viết: 5386


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #13 vào lúc: Tháng Sáu 28, 2015, 03:42:34 AM »

Con từ bé đến giờ lại thích nghe nhạc vàng, vọng cổ. Không biết có tốt không thầy.
Nhạc vàng, hay là Tân Nhạc có một tính cách rất là đặc biệt:
Sự phân nhịp rất là rõ ràng. Khi nghe nhạc thì cái đầu gục gục, cái chân nhịp nhịp rất là dể, rất là đúng lúc...

Nhạc này còn được gọi là "nhạc công nghiệp" nó y như là tiếng máy chạy vậy đó bà con.

Nhận xét:
Bây giờ dùng trí tưởng tượng để mà nhìn một rô bô (người máy) cứ theo nhịp mà bước rất là chuẩn, rất là... đều đều. Thì khi không có trở ngại nào trên đường đi của rô bô thì không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng hể mà có trở ngại (vách tường) thì rô bô sẽ tán vào đó. Lúc đó mới thấy cái tính uyển chuyển bị mất đi!

Nghe loại nhạc này thì người nghe khi gặp chuyện thì rất là lúng túng. Nhất là khi giải quyết Cheesy Cheesy Cheesy hihihi, vì mất đi tính cách uyển chuyển hihihi.
Do vậy mà loại nhạc này ra đời thì... đồng thời đời sống cũng bị tình trạng căn thẳng thần kinh (stress).

Ngược lại Cải lương lại một loại nhạc cũng có nhịp điệu nhưng không có tính đều đều như Tân Nhạc, nhưng trong đó nhiều nhạc cụ như đờn cò là khỏa lấp đi một phần nào cái nhịp điệu (công nghiệp của nó). Hoặc là để ý tiếng sông la: từ cái cốc này đến cái cốc kia nó lâu hơn là nhịp điệu của tiếng Bass trong tân nhạc... nên cải lương coi vậy... nó ít stress hơn.

Tiện đây nói về nhạc Liên Khúc:
Nhạc này có đặc điểm là: hể mà đoạn nào hay, nghe được... là tìm cách nhét vô để làm một bản nhạc... nghe được! Bất chấp ý tứ của lời nhạc...

Nhạc này do nước Pháp (Tây) chế ra.

Nhắm mắt nghe thì cũng lạ, cũng đường được! Thế nhưng... mở mắt mà nghe thì thấy có cái gì đó không ổn!

Không ổn vì cái tính chất gán ghép của nó:

Để ý:
Hể mà cái gì mà đẹp, mà coi được là tìm cách nhét nó vô! Bất chấp ý tứ của lời hát.

Bây giờ nhìn rộng ra luôn nè bà con:
Do vậy, mà ba ruột nhét con ruột. Má ruột cũng không kém nhét con ruột! Gây nên tình trạng loạn luân rất là phổ thông!
Giáo chủ nhét lung tung cả... Tôn giáo đảo lộn, tính bất an xảy ra một cách... lén lút, liên tục trên tất cả mọi sinh hoạt đời sống xả hội...

Tình trạng này đều xảy ra bất chấp những phản đối của những nạn nhân! Y như khi ghép thành bản liên khúc vậy đó!

Cũng có khi đây là một tiếng chuông báo động về tình trạng này của loài người!
Cũng có khi là tibu nó khùng nên nó nói như vậy! hihihi
Logged
Đức Thiện
Cầu phát tâm vô thượng bồ đề
Jr. Member
**

Bài viết: 120


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #14 vào lúc: Tháng Sáu 28, 2015, 05:27:01 AM »

Thôi con không nghe nhạc nữa đâu. Rảnh thời gian thì con xù xì cầu sám hối vậy.
Logged

Bạn bè mình đang té giếng chết như rạ.
nhà binh
Jr. Member
**

Bài viết: 57


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #15 vào lúc: Tháng Sáu 28, 2015, 12:00:57 PM »

Ấy ấy ... đừng vì hoa hồng mà quên gai, mà cũng đừng vì gai mà quên hoa hồng nha huynh  Grin Grin Grin
Logged

"nhà binh nhìn Ba, cạo đầu cầu đạo"
Đức Thiện
Cầu phát tâm vô thượng bồ đề
Jr. Member
**

Bài viết: 120


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #16 vào lúc: Tháng Bảy 04, 2015, 10:09:18 AM »

Thưa thầy. Hôm nay con vừa vào nghe nhạc sàn. Quả là một loại nhạc chết người. Xin thầy giảng thêm cho con hiểu những ai sẽ sống, làm việc, đam mê trong môi trường này. Nhân duyên gì khiến anh tinou lại say mê loại nhạc mettalica dù anh đã chứng đắc các tầng thiền rất sâu. Lũ sơ cơ như chúng con phải hộ thân như thế nào trước môi trường ấy? Con đã cố gắng nhìn ra chấm đỏ trong khi ấy nhưng chỉ được một chút xíu, còn lại toàn là cận định. Tim thì nhảy loạn lên, tức là con chỉ kiềm chế đc cảm xúc còn tim vẫn nhảy lên theo nhạc.
Logged

Bạn bè mình đang té giếng chết như rạ.
Tibu
Master
******
Giới tính:
Bài viết: 5386


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #17 vào lúc: Tháng Bảy 05, 2015, 10:10:51 PM »

Thưa thầy. Hôm nay con vừa vào nghe nhạc sàn. Quả là một loại nhạc chết người. Xin thầy giảng thêm cho con hiểu những ai sẽ sống, làm việc, đam mê trong môi trường này. Nhân duyên gì khiến anh tinou lại say mê loại nhạc mettalica dù anh đã chứng đắc các tầng thiền rất sâu. Lũ sơ cơ như chúng con phải hộ thân như thế nào trước môi trường ấy? Con đã cố gắng nhìn ra chấm đỏ trong khi ấy nhưng chỉ được một chút xíu, còn lại toàn là cận định. Tim thì nhảy loạn lên, tức là con chỉ kiềm chế đc cảm xúc còn tim vẫn nhảy lên theo nhạc.
Có ngon thì chơi tiếp thì sẽ biết liền thôi! Grin Grin Grin.
Tinou bị nghiệp nên nó quờ quạng như vậy đó. Bây giờ thì đàng hoàng hơn, tuy nhiên lâu lâu vẫn nghe như thường hihihi
Logged
CáiGìRồiCũngSẽHết
Full Member
***

Bài viết: 271



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #18 vào lúc: Tháng Chín 16, 2016, 08:36:59 AM »

Trích dẫn
CN đánh máy lại bài Pháp Âm "Tiền Thai Giáo" của Thầy với sự giúp đỡ--chỉnh sửa của Thầy và chị Bờm.  Mời mọi người cùng thưởng thức!  Grin Grin Grin


Tiền Thai Giáo

Việc tiền Thai Giáo nó không có một cái công thức nào hết đó.

Nếu mà mình áp dụng được cho những người mà không có một cái Chánh định mà người ta chỉ có ở trạng thái người hiền lành thôi.
Mà người hiền lành thì không chắc ăn gì lắm, tại vì họ không bao giờ có một cái sự thanh tịnh trong đầu, tức là đầu óc họ không bao giờ đi phép hết (ý là nhập Chánh Định đó), họ lúc nào cũng lăng xăng làm việc nhưng mà làm những công việc đúng, nó đỡ hơn là lăng xăng làm những công việc chả ra gì, chả đúng, thành ra là khi nó làm việc đúng thì nó về nó thanh thản, nó ngủ, cái lương tâm nó yên.

Thì do nó huân tập như vậy thì Đạt Lai Lạt Ma nói rằng là: “Người mà như vậy là đang hướng về Niết Bàn."

Chưa là cái gì hết, còn dưới đó, xa lắm nhưng mà nó đang hướng về hướng đó (Niết Bàn) để đi.

Người mà đã đi về hướng lương tâm nè, về suy nghĩ nè, giúp đời, giúp người, vớ va vớ vẩn,

tại vì mình không có biết được làm cái gì thì mình thấy người ta không qua đường được. Rồi tự nhiên mình thắng xe lại hay là mình sao đó, mình dẫn người ta đi qua đường, chỉ có vậy thôi.

Đâu có cần phải là đao to, búa lớn gì đâu. Làm việc đó thôi! Thì cái chút xíu đó đó, chứ không phải là làm một cái là người ta đi về Niết Bàn liền. Không, mình đâu có tính cái chuyện đó, nhưng mà hành động đó đó không có ai dám chê rằng 'mày không biết cái cục cứt gì hết mà mày giúp người ta.' Không!

Người ta làm mà người ta yên ổn là được à.

Cái giai đoạn đầu khởi sự ở cái thiện Pháp nó tới đó thôi. Thành ra, cái người thuần thiện tức là sống một thời gian lâu, người ta làm ác cũng khó lắm.

Người ta nghĩ ác được chứ không phải không!
Nhưng do người ta kêu 'ôizzz, cái đó không làm'.

Tự nhiên nó đào thải.

Thì cái người đó là cái người trong nhân gian mình, mình thấy bà này bả hiền lành, ông này ổng hiền lành, ổng không làm ác. Cái đặc biệt là ổng không làm ác.

Thành thử ra là chuyện gì xảy ra? Khi mà không làm ác thì những cái linh hồn tốt nó nhảy xuống.
Cái linh hồn tốt đó nó cũng có cái nghiệp quả của nó. Nó cũng nhận lầm thành ra là nó tự động nó nhảy xuống. Thành ra là những người hiền hiền, lành lành đẻ ra những đứa con có cái tâm hồn có những lúc nó suy nghĩ 'không biết có đúng không ta?'

Chứ còn những thằng mà ác, thì nó không cần biết, nó xuống nó sẽ đỗ lỗi cho ba má nó. Đó là thằng ác! Thằng ác nó xuống, nó kêu chứ 'tui có muốn sinh ra đâu mà ông bà sinh tui ra.' Nó chơi vậy đó.

Thành ra mấy thằng đó là mấy thằng ác. Mấy thằng ác nó xuống!

Thằng ác nó sẽ có tiếng nói của nó. Nó sẽ giành giựt để mà nó có tiếng nói của nó.

Còn những người hiền thì họ thôi. Họ hiền mà! Họ đâu có cần giành giựt ai. Ai lấn thì họ lui.

Thấy không! Họ né. Chỗ yên thôi. Họ đi kiếm chỗ yên chứ họ không kiếm chỗ coi như là đánh lộn.

Chẳng hạn như người ta nói rằng:
- -‘Tui sống ở một thành phố cũng vui, nó đông, nó vui!'
Nhưng mà với 1 người thì người ta kêu chứ
- -‘Không, cái này ồn quá!'
Họ sẽ kiếm cái cách họ lui ra.

Thì con thấy rằng đó là những cái người hiện giiiiiờ đó, mà lui raaaaa đó, là họ lên trên núi, họ ở những cái villa, biệt thự rất là đắt tiền.

Chứ hồi xưa á, những cái người mà chỉ cần hiền thôi á, họ đâu có tốt, họ lủi lủi lủi vô rừng họ ở thôi. Họ ở đó. Đó là free (tự do, miễn phí).

Bây giờ mà đi lên trên núi mà ở là cả một vấn đề! Cả một vấn đề! Thành ra những người giỏi, giàu họ đi lên trên núi họ ở. Tại sao? Là tại vì nó yên!

Với lại họ cũng chẳng hiểu về cái đó. Có nhiều người họ lên chỉ vì có cái tiếng.

Chẳng hạn như ở Utah thì có người ở bên khu East.
Hỏi
- -‘Mày ở đâu?'
- -‘Tao ở khu east.'
- -‘Trời, ngon ha! Nhà giàu!'
- -‘Mày ở đâu?'
- -'Ở West Valley.'
- -‘West Valley? Nhà đó là nhà chuồng ngựa! Đi vô vùng đó là vùng chuồng ngựa, mày làm cái gì?'

Người ta không cần tới đó coi coi nó như thế nào.

Hồi xưa ở đây đúng là chuồng ngựa.
Hồi mà ba qua đây là toàn là cỏ tranh không. Nhưng mà bây giờ thì nó trù phú rồi. Không ai dám nói chỗ này là chuồng ngựa nữa.

Đó! Thì mình không nói như vậy nhưng mà mình nói rằng là người ta ở đó để được cái tiếng.

Thì cái loại cho có tiếng… thì là họ không ăn thua.

Nhưng mà cái loại mà họ kêu chứ
- -‘Ồn quá anh ơi! Lên trên đó cho nó yên!'

Tại vì cả ngày nó ngồi, nó làm việc quần quật, quần quật để nó lấy tiền. Nó giựt tiền của người ta, ăn cắp tiền của người ta, rồi nó mới chạy lên trên đó nó ở để ít ra đi nữa nó cũng yên.

Thì cái loại đó là... loại đó thứ dữ.

Chẳng hạn như là những ông tỉ phú của nước Mỹ chẳng hạn, ổng mua đảo chứ ổng đâu có mua nhà làm chi. Ổng chỉ đảo ổng ở. Để làm cái gì? Để yên! Để yên!

Không có ngờ rằng cái nhà của ông Apple nó giàu tiền dể sợ luôn, nhà phòng trống không à. Nhà rất là bự! Đừng có tưởng bở trên cái bàn có 5-6 cái dụng cụ của mình đâu. Không có đâu. Nhà đó phòng trống không à. Phòng trống trơn vậy đó! Ghê không! Nhà giàu sụ mà tự nhiên không có gì hết.

Là tại vì gì? Là tại vì ảnh ồn quá mức rồi. Ảnh suy nghĩ ảnh ồn quá mức rồi. Ảnh vật lộn với tất cả các hiện tượng nhiều quá rồi. Ảnh ồn quá rồi! Thành ra anh phải có một cái khung cảnh để ảnh ở, để ảnh cân bằng lại.

Thấy không. Ông Apple ảnh hưởng với Phật giáo thành ra là ổng đi chân không, chứ không phải đi mang giày. Ổng làm con đường để ổng đi và suy nghĩ.
Ổng đi suy nghĩ trên con đường đó, đường đá nghe mà ổng đi chân không. Ổng đi chân không, ổng đi lạch bạch, lạch bạch ổng suy nghĩ. Ổng suy nghĩ ổng đi chân không.

Lạ không! Đó, thành ra mình mới thấy rằng là những người mà giỏi, là họ lui về cái thanh tịnh từ từ. Thì những cái người mà thanh tịnh từ từ thì mới có thể mà có những người bạn giỏi được. Thành thử ra đó là người ta không thích chỗ xô bồ xô bộn. Người ta ở chỗ yên.

Hoặc là chỗ xô bồ xô bộn nhưng mà cái khu đó nó yên. Cái khu đó nó yên. Thì thường thường mua nhà người ta cũng đều hỏi
- -‘Ê, anh ơi, ở đây có du đãng du đồ gì không? Ớn lắm ông ơi!'
Trả lời:
- -‘Không, không, cái này yên lắm! Cái này coi như là anh ngủ, anh quên đóng cửa, nó cũng không biết nữa mà, nó không để ý tới nữa. Không có mất đồ. Không, không có mất đồ.'
- -‘Ôi trời sướng quá!'
Là người ta ở.
Người ta sẽ tới người ta ở đông.
Bất cứ da đen, da vàng gì người ta cũng hỏi cái câu
- -‘Ê sao vậy?'

Còn nếu mà người ta không có đủ sức để hỏi thì thôi, đành vậy. Không có chê được.  Nhưng mà đành vậy.

Đó. (trở về vấn đề Tiền Thai Giáo)

Thành ra là khi mà người mẹ mà nó yên là đứa con nó yên, và sức khỏe lại mạnh lắm.

Tại vì nó ở trong cái khu vực mà chòm xóm nó không ăn cắp.
(lại bàn chuyện những cặp ở với nhau yên lành):

Nhưng mà nếu như ông già yên đó, thì người mẹ phải thương ông già lắm mới nghe được.

Tại vì mẹ thì lúc nào cũng nghĩ rằng
- -‘Ừ thì phải làm cho ăn, làm cho uống chứ.'
Nhưng mà bà vơ phải thương chồng lắm lận! Khi đi ra ngoài đường bả làm thì bả vẫn nhớ tới chồng của bả, tuy rằng không nói. Tuy rằng không nói ra.
Bả không nói ra
- -‘Ờ em đi ra ngoài đường em nhớ tới anh.' Hay là gì, vớ va vớ vẩn năm sáu chục tuổi rồi, không ai nói câu đó.

Nhưng mà hể mà người chồng bị cái gì đó là người vợ mất ăn mất ngủ liền. Là tại vì bả có suy nghĩ về người chồng. Qua những cái động tác rất là nhỏ. Chỉ cần mình ngồi mình coi, và mình coi những cái động tác nhỏ. Vì khi động tác nhỏ đó thực hiện được rồi thì tự nhiên mình biết được là người bạn của mình thương mình dể sợ lắm!

Đó là những cái người ta không có ngờ được. Những cái người ta không có ngờ được! Không có ngờ được! Mà nếu như mà người chồng không để ý tới những cái chi tiết nhỏ đó, thì là người vợ không có được khuyến khích. Mà người vợ không được khuyến khích thì người vợ nói chứ
- -‘Uizz, làm cho ổng nhiều quá!'
Người vợ không làm nữa.

Người ta không bị khuyến khích thì người ta không làm. Cái đó nguyên tắc là vậy. Thành ra là ở với nhau phải dòm nhau. Rồi nếu mà không dòm nhau thì nó được một đoạn thôi. Được một đoạn thôi! Còn sau đó là ác mộng không.

Ở với nhau hoài như vậy, bắt buộc phải ở với nhau mà lại không được cái gì như ý hết. Người này làm thì người kia
- -‘Ơzzz, ơzzz....trây, trây!'

Con sẽ đi gặp những người rất là giàu, con hỏi người vợ
- -‘Anh sao rồi? Chồng của chị sao?'
- -‘Ôizzzz, làm việc trây trây ấy mà!'

Hình như là họ không để ý nhau.
Họ làm cái gì á!

Thành ra là khi mà nó có một cái gia đình nó ra dạng, tức là có con có cái rồi, thì thấy tự nhiên là mỗi người một hoan đảo. Mỗi người một hoan đảo!

Cái tính tình đó ngay lúc mà nó đẻ ra, là người ta đã xem không cần những chi tiết. Thấy ghê không! Thành thử ra là khi không có một cái chi tiết gì với nhau thì đứa con của nó tự động lớn lên là nó không cần để ý tới ba mà nó.

Nó hay vậy! Nó hay lắm!

Có những người con để ý tới ba má nó.
Có những người con lại không để ý tới.

Mình học hành, mình học, mình tu! Thành ra mình đứng ở ngoài những người trên.
Tại vì ba má của mình mà mình lại không để ý tới thì kỳ quá! Mình không chấp nhận được!

Chứ còn có những người đó hả, đẻ con ra, con nó nói:
- - Chứ 'Bà sinh tui ra có ý đồ gì? Bà hỏng biết rằng là nó khổ hả? Bà sinh tui ra có ý đồ gì?'
Nó trách ngược lại.

Khi tụi nó nói chuyện với nhau:
- - ‘Chứ thiệt ra là ông có ý đồ ông sanh ra ông làm người không?'
- - ‘Không, tụi nó kêu mình đó chớ! Tụi nó sanh ra đó chớ! Tụi nó sanh mình ra đó chớ!'
Cái đó mới độc!

Thành ra là cái xã hội nó rối ngay từ lúc đầu. Đẻ ra trong trung tâm cơn bảo thì con không thể nào mà con giữ nó lại được. Con lọt vô một cái trung tâm cơn bảo rồi là đừng hòng. Con phải thật là giỏi con mới nhận định được.
Và con nói 'Không, không, không, không, không...!' Con mới thoát ra được. Mà thoát ra đó hả, nó bào con ra giống như trứng gà bốc vậy. Nó cọ sát con và làm cho con khùng luôn.

Người mẹ nó rất là quan trọng! Người mẹ rất là quan trọng tại vì người mẹ giữ đứa con! Xong rồi người mẹ phải có được ông già khuyến khích, phải hiểu có một cái người chịu đựng với mình, đồng thời là phải để ý tới họ. Thì trong cái điều kiện như vậy thì là nó mới có người này, có người kia. Nó vẫn ảnh hưởng, tại vì tối nó ngủ thì nó vẫn suy nghĩ về chồng nó. Chứ còn có nhiều người nó kêu
- - ‘Sướng con cu, mờ con mắt.'
Ừ, nó ghê không?

Chơi vậy đó chớ! Đâm ra đó là tự nhiên dã man quá! Đó! Dã man quá!

Thành ra là trong cái tiền thai giáo nó nằm ở cái căn bản.
Nó nằm ở cái căn bản!

Thành ra khi mình đẻ đứa con ra thì mình phải hiểu rằng là thiện pháp có rất nhiều thì nó mới lôi được đứa con thông minh.

Còn những cái thằng mà ác pháp thì nó là ác pháp, nó tầm bậy mà!
Tự nhiên nó ra, là nó ra tầm bậy!
Cho dù đó là anh có tin bất cứ tôn giáo nào. Anh có tin cái gì đi nữa cũng là không sai.
Tại vì ở những cái động tác mà để ý nhau, cái động tác với những chi tiết với nhau (về chuyện để ý nhau, lo cho nhau từng chi tiết nhỏ nhặt) .

(Lại bàn về những chi tiết)
Trang điểm là đâu phải quẹt quẹt quẹt quẹt đi ra được mà nó ra đâu, bắt buộc phải dùng những cái cọ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ để điểm, chấm phá nó. Tại nó phải là chừng mực nào nó thì tự nhiên nó đẹp.

Trật một cái là nó xấu quắc luôn. Nó kì lắm! Chứ hỏng phải mà chừng đó thứ mà bôi lên mặt mà được đâu. Nó kỳ lắm!

Nó phải đúng một cái chừng mực nào đó, tự nhiên nó đẹp.
Chừng mực nào đó nó xấu.

Thành ra là cái bản nhạc giao hưởng do hai vợ chồng mà chơi với nhau, nó phải là một bản nhạc hay. Hay! Chứ còn hai thằng mà thằng này nó đánh--tằng-tằng-tằng-tằng-tằng--là thằng kia nó ngược ngạo đi. Nó hỏng có đúng! Nó hỏng vô! Thành ra là nó chán.

Khi mà nó sống ở giai đoạn trẻ tại, vì nó khỏe, thành ra là nó thấy được.
- - ‘Ổng cũng làm ra tiền đó chứ ha!'
- - ‘Ứ, làm ra tiền bình thường!'
- - ‘Cũng giỏi!'
- - ‘Không làm thường thường thôi!'

Đó! Coi chừng mấy cái chỗ đó!
Coi chừng mấy cái chỗ đó!

Không có ổng làm sao có mình đó! Thì mình mới được. Chứ còn
- - ‘Ôi, ổng làm 50 ngàn đồng thì mình cũng làm 45 ngàn đồng thì mình thua 5 ngàn đồng chứ mấy!'

Nhưng mà so với nhà hàng xóm coi.  Hàng xóm, hai vợ chồng nó mới có 10 ngàn.

Mình hơn xa!
Thấy không, hơn xa!

Hơi đâu bắt bớ nhau.
Tự nhiên đâm ra đó là thằng này chê thằng kia.

Mà nó ngấm ngầm thôi.

Nó hỏng nói ra nhưng mà nó chê.  Nó chê! Thì chút xíu đó thôi. Nó rỉ từ từ. Thành ra là con người mình nó sợ. Nó già rồi. Tới khi già rồi nó bức liền. Tới khi già rồi nó bụp, ly dị. Bụp! Ly dị! Nó quái đản không? Già rồi mới ly dị! Kỳ không?!

Đó! Cũng có những cái kiểu như vậy!

Thành ra là mình biết cái cuộc sống nó bị rỉ (Hữu lậu). Tức là bị xì hơi rồi, mà xì hơi là chết. Xì hơi là chết! Thành ra mình phải kiểm soát nó.

Người lành mà. Người lành đó thì phải cân đông, đo đếm coi có thiện ác không.
Suy nghĩ
- - ‘Cái này làm được không ta? Không làm. Không làm được!' (vì là ác pháp).

Gia đình mình nói `làm được thì mình mới được làm, còn không được làm thì… thôi.`

Mang tiếng cù lần, thì chịu!

Cái đó là đại luật sư.
- -‘Anh cù lần quá!'
Nhưng đã suy nghĩ
- -‘Ác pháp mà, sao làm được!'

Thành ra là cái gia đình nó trầm trầm, trầm trầm, trầm trầm. Không thể nào nó phát triển được.
Không thể nào phát triển được trong cái gia đình tư tưởng như vậy.

Còn như tư tưởng A-tu-la đó thì phải
- -‘Chiến đấu! Chiến đấu! Tấn công!' Hồi hộp, tranh giành thì về cái… bề nổi của gia đình nó có đèn nó chớp nó tắt (khi có ngày lễ lớn). Nó chớp, nó tắt nhìn cũng được lắm! Nhưng mà phía bên trong, đó là nó không có gì là vui.

Ghê! Ghê! Đó là cái mà phải suy nghĩ trước khi dùng tiền thai giáo là vậy.

Tiền thai giáo là cái nội lực của mình nó đủ không.
Tức là mình tấn công để chiếm lĩnh mục tiêu. Cái đó lúc nào cũng dễ?

Khó vô cùng luôn! Đánh thì được, chứ hỏng phải không. Tấn công vô một cái thành trì của người ta mà mình chui vô được, bắt người ta làm nô lệ cho mình, theo ý của mình. Cái đó rất là khó tại vì bản thân người ta cũng bảo vệ. Ác nó cũng tự bảo vệ cho ác. Mà mình thiện mình chui vô đó là nó đánh nhau dữ lắm!

Nó xúi mình. Nó phá mình bằng cách xúi.
- -‘Chi vậy? Chi vậy?'
Thấy không! So sánh!
- -‘Đâu có gì đâu mày làm cái đó khổ thân à. Im mẹ đi.'
Thấy không?
- - 'Mày sống giống như người ta đi. Ai cần. Ai cần để ý thiện quá vậy. Thiện mà ngu.'

Đó.

Thành ra là đó: có những cái sự mà tàn phá như vậy, càng ngày nó càng bào mòn mình.
Mình chui vô cái lãnh vực mà nó xào xáo như vậy là nó bào mòn mình, thì mình hiểu cái sức của mình.

Lúc nào mình không chơi, lúc nào mình nghĩ giải lao. Mình đừ quá mình nghĩ giải lao. Thì cân bằng được mấy cái thứ đó!

Người ta gọi là phước báu lớn. Phước báu lớn!

Còn không cân bằng được thì mình hiểu
- -‘Ồ, phước báu mình không lớn. Thôi mình phải cẩn thận!'
Người ta đi tà tà tà tà. Người ta vừa đi vừa ăn cà-rem, thì mình phải đi thẳng lưng, bước đều bước, dòm trái, dòm phải, bước đi uy nghiêm, bắt buộc phải uy nghiêm.
Còn người ta lệ phệ, người ta đi vẫn tới, thì cái đó là cái chuyện phước báu của người ta rồi.
Còn mình là phải thẳng lưng.... Đi đâu đó thì đi.

Còn trật một cái đó, mình bị, chứ người ta không bị.

Thành ra là cái Tiền Thai Giáo rất là quan trọng ở cái chỗ là: mình chiếm thành, có phương pháp chiếm thành (ý là chỉ cần thương nhau 100% là được một linh hồn thông minh sống rất là khỏe mạnh).
Nếu mình có phương pháp chiếm thành rồi, mình phải hiểu rằng là phương pháp giữ thành, giữ cái mục tiêu đó càng khó hơn nữa.

Càng khó! Khó lắm!

Tibu tâm sự:
Tại vì ba ngồi, ba coi coi cái hiện tượng mà những người tới thấp nhang tại gia đình (vào những ngày Đầu Năm).

Mãi sau này, sau này mà người ta chấp nhận là có những cái điều người ta không biết, thành ra là người ta lén lút, người ta tới người ta thấp nhang.

Lúc đầu, khi mà vô sản tràn ngập vào miền nam, thì hầu hết người ta không được thấp nhang.

Nhưng mà nhà ba lúc mà Tết, người ta cũng có tới người thấp nhang.

Người ta nói với nhau rằng là
- -‘Cám ơn ông bà.'
Mà mình đi mình thấy: ghê thiệt! Nó ghê không:
- -‘Cám ơn ông bà.'
Người ta chỉ nói chứ:
- -‘Ông bà chết tội quá!'
Còn ba thì ba không nói được với bà con hàng xóm là:
- - ‘Ừ, hai ông bà đã đi về đâu rồi!’
Tại vì nó vô lý rồi (khi không tu thì… chết là hết chớ sao còn muốn đi về đâu nữa)?

Người ta cứ vậy. Thành ra là mình kêu chứ:
- -‘Uhm thôi thì cám ơn bác, cám ơn chú.'
Sau đó hả, cây nhang nó cong nhiều hơn. Thành ra là con biết rằng, có những đầu năm ở gia đình của ba, người ta thấp nhang rất là đông. Người ta tới người ta thấp nhang rất là đông. Kể cũng lạ. Tức là, ổng chết rồi. Cái thời trước đó là cái thời gia đình mắc nợ sáu mươi mấy cây vàng! Mà, ổng chết rồi. Mà tới giờ này vẫn còn người tới thấp nhang (ý nói là gia đình rất nghèo, chỉ được cái ăn ở hiền lành thôi, mà bà con hàng xóm tới thắp nhang).

Cũng lạ! Bây giờ thì hết rồi. Bây giờ thì con cháu nó ở rồi triết lý nó khác rồi, thành ra người ta không tới nữa. Thế nhưng mà những người cạnh xóm đó là vẫn cứ nhắc nhau. Rồi không biết có truyền lại cho những đứa nhỏ không? Nhưng mà chắc không truyền nữa, hết rồi.

Thành ra là cái vấn đề là tức là người ta, có những cái người chẳng hạn như… anh nào đó hỏng biết ở trong Hoa Sen Trên Đá mình. Anh ngồi ảnh nghe mình tán dóc, rồi ảnh nói chứ:
- -‘Trời đất ơi, có phải là thằng Ti không đó?'
Mình nói:
- -‘Dạ có, em. Em đây. Em là thằng Ti.'
- -‘Trời đất ơi, tao cứ tưởng là thằng nào. Mà bây giờ tao nhận mày làm Thầy, thì tao phải kêu mày bằng cái gì? Tại vì tao là cái thằng già!'
- -‘Anh kêu em bằng cái gì cũng được. Em đâu có thành vấn đề cái chuyện đó. Vấn đề là cái chuyện của anh em làm được cái gì hay không.'
Ổng nghe ổng ưa quá, ổng nói chứ:
- -‘Hỏng được, tao phải kêu mày bằng Thầy. Tại vì rằng đó là, ba mày đó..., má mày đó...' Làm cho một dây luôn mà.

Trời đất ơi, té ra ông đó ổng đi, ổng rảnh, ổng đi ổng điều tra lại. Điều tra trong cái xóm, điều tra coi coi gia đình của ba hồi xưa như thế nào.
- -Mày như thế nào. Điều tra xong rồi viết một cái email qua nói rằng:
- -‘Trời, không có thể nào tưởng tượng được cái gia đình nó như vậy.
- -Quí lắm đó nghe!'
Trời, mình nghe, ghê thiệt! Một người...nó...nó sưu tầm. Nó sưu tầm lý lịch như vậy.

May quá, mình vẫn giữ cái mức độ của Ông Già, thành ra hỏng sao. Thấy cũng đỡ!

Thành ra là con thấy rằng đó là, ba nghĩ rằng là có những cái quan sát viên. Trong những động tác của mình đó, có những lúc mình tưởng rằng mình có một mình à.

Mà lại có những quan sát viên. Họ vẫn nghi nhận những cái biến cố của mình thành ra mình nói rằng không mất đi đâu hết.

Đừng có nói rằng nó sẽ thể hiện ra hiện vật hay hiện kim gì đó để mình chứng tỏ rằng mình là A, B, C gì đó.
Không có.
Không cần cái đó.

Thì khi mà con chơi tới cái mức độ nó đúng rồi, người ta nói là không cho, không ai cho mày chết đói hết.

Không có lo cái chuyện đó, không ai cho mày chết đói.

Thì không biết được là nó đúng cho ba nhưng mà không biết nó đúng cho con hay không, cho những người khác hay không.

Nhưng mà hồi xưa giờ là má của ba nói:
- -‘Người ta ăn thì còn, mà mày ăn là hết. Mày mà ăn rồi, là hết! Người ta mà ăn, thì mày còn!'

Không hiểu. Cái lúc đó không hiểu. Bà Già không có biết viết. Bà Già mù chữ mà.

Thành ra là cái vấn đề mà mình suy nghĩ trong cái Tiền Thai Giáo là nó nằm ở tính tình.

Những người mà nghe Tiền Thai Giáo, bay vô làm, thì họ rơi vào những cái sau này ba thấy rằng là tại vì cái tiếng của Hoa Sen Trên Đá nó mạnh quá. Nó chấn động hết.

Mình không thấy nhưng mà nó chấn động hết.

Nó làm những cái việc mà coi như người ta không ngờ luôn. Người ta không ngờ những cái cục sáng, cục đỏ đó khi mà nó bay đi, nó phát triển ra để nó làm cái này, làm cái nọ thì đều phát nguồn từ Hoa Sen Trên Đá.

Thành ra cái lực của Hoa Sen Trên Đá nó mạnh.

Thành ra là khi mà người ta tác ý về Tiền Thai Giáo thì nó sanh ra một cái hiện tượng nữa, là ai cũng muốn vô Hoa Sen Trên Đá hết. Cái hệ thống mấy thằng giỏi nó nhắm vô Hoa Sen Trên Đá. Tại vì ở chỗ đó nó làm có căn bản. Nó làm có căn bản. Thành thử ra là người ta vô.

Và những thành viên sau này ba để ý rằng là người ta chỉ có thể hiện nhau một cái đoạn ngắn thôi. Ba gọi cái đó là cửa sổ tâm linh thôi, chứ nó không có dài được.

Tại vì người đó không có chuyên nghiệp. Thành ra là người ta vô ở một cái dạng cửa sổ tâm linh.

Rồi đặt vô trong đó, tự nhiên người ta thương chồng của họ 100% thì đứa con khi nó chui vô, đứa con giỏi nó chui vô. Con vợ cũng 100%, chồng cũng 100%. Lúc đó tự nhiên nó vô cụp một cái là nó lôi thằng kia vô. Thành ra đẻ những cái thằng rất là giỏi. Nhưng mà nếu vì lý do gì đó người ta không có đầu tư nữa thì đứa đó nó vẫn giỏi chứ hỏng phải không, nhưng mà nó hơi bị lệch đi một chút (ý là sẽ hết khả năng thành NHÍ).

Tibu lại kể chuyện gia đình:

Chẳng hạn như thằng Tinou, khi mà ba lên trên một mức độ nào đó ba nói nó được.
Tới một mức độ ba không nói được nó nữa.

Thôi kệ nó, không sao.

Thì khi kệ nó, không sao đó thì nó dao động. Nó dao động. Nó tán bên này, tán bên kia. Nó có những ý nghĩ lạ lùng của nó.

Thì mỗi lần nó tán thì ba điều báo động
- -‘Ê, coi chừng',
Tán là:
- -‘Ê, coi chừng'
Trước đó là
- -‘Ê, coi chừng'
Kế đó là
- -‘Ê, coi chừng'
Sau đó là
- -‘Ê, coi chừng'

Đặc biệt: lúc nào nó cũng để ý tới, tuy rằng nó không phản ứng.
Không phản ứng nhưng mà lúc nào nó cũng để ý tới.

Tới khi ba nói:
- - 'Y, ông, ông, ông nghe tui kỹ nè, ông sống nữa ông ở tù đó'
Thì nó hỏng nói gì hết.
Sau cùng nó chui vô trong tù, nhưng mà chưa phải là tù, chỉ là tạm giam thôi.

Thì nó nói cái đó chưa phải là đúng.

Nhưng khi vì một lý do gì đó nó bị ở tù, từ phòng tạm giam nó vô tù là nó cách nhau một bức tường thôi. Thì khi nó vô tù rồi nó mới nói
- -‘Trời ơi không ngờ ba nói đúng, ba nói trước giờ'
- -‘Ừ thì hể mà đi như vậy thì nó trúng, nó vô tù. Hể mà làm việc như vậy, thì nó vô tù.'
Rồi thôi.

Ba lấy tiền đem nó ra thôi. Đưa cho nó đi là nó đi thôi. Lôi ra. Lôi ra rồi cũng vẫn bình thường.

Nhưng mà ba không nói như:

- -‘Ê, không có làm như vậy nữa.'

Bình thường, ba nói rằng là
- -‘Ừ, phải thật sự cẩn thận. Nếu mà không cẩn thận thì tan xương nát thịt rất là dễ.'

Sau một thời gian cái mình lại nói

- -‘Ê, chuẩn bị đi xa rồi đó. Xa đến một mức độ khi mà về đây nè ông hỏi lại, 'Có những cái người sống ở đây mà là người Việt Nam không?'
Người ta nói là
- -‘Có. Có, nhưng mà ông bà đi rồi. Ông bà bán nhà rồi ông bà đi rồi. không biết ở đâu.'
- -‘Cái mà con đi xa tới như vậy, thì nếu mà nó xảy ra như vậy thì sau này con buồn lắm lận, chứ không phải là giởn đâu. Buồn lắm lận. Con buồn suốt đời luôn đó. Là tại vì rằng đó là con bị mất đi một thằng cha rất là giỏi. Con biết đó, trên Utah này, nói về Utah chỉ có… mình ba. Con không kiếm đâu ra được những cái người mà đủ để con phải học và phải hỏi nữa. Có mình ba à. Có mình ba. Mà con bị vuột đi rồi. Khi mà con bị vuột đi rồi đó, khi con có những cái thắc mắc thì con sẽ gặp người ta trả lời những câu kỳ lạ lắm. Người ta trả lời không đúng.

Thì mỗi người đều có một cái trạng thái: coi như là tự cái bản thân của mình nó đụng chạm vào thì nó mới nhớ.

Chứ còn khi được khuyên bảo, người ta không nhớ.

Sỡ dĩ mà người ta nhớ được là tại vì người ta nằm trong 4 cái con ngựa, con ngựa thấy bóng roi, con ngựa phải đụng roi, con ngựa bị đập, và con ngựa phải bị đập què giò.

Thì mình nằm ở trong cái dạng nào, trong cái tình huống nào thì tự nhiên mình bị cái đó. Chớ không phải là giỏi với dở đâu.

Không có giỏi với dở. Nó là như vậy đó.

Thì bây giờ Tinou đi, nó đi xa. Nó không ở nhà, nhưng mà ba nói chứ
- -‘Cuộc đời con còn đi xa nữa. Con sẽ có lúc tự nhiên con đi xa lắm! Tới khi con chực nhớ 'Y, mình có một cái nhà' thì khi mình về thì cái nhà nó có người ở chứ không phải là nhà trống. Có người ở. Con có đi hỏi đi nữa thì người ta nói rằng 'Hai ông già bà già đó bán nhà, ổng đi rồi. Không hổng biết đi đâu.

Đó là hết nếu mà con đi tới đây.
Còn nếu mà con để ý thì hy vọng rằng cái chuyện ba thấy nó trật.' Ghê!

Nói chuyện như vậy cho nó nghe. Nó là một cái thằng Tiền Thai Giáo. Nó là một cái thằng giỏi. Nhưng mà tới một lúc nào đó tự nhiên nó muốn sống theo cái cách riêng của nó. Thành ra là bỗng nhiên nó không có nghe mình nói nữa.

Ngay cái lúc mình nói nó đầu tiên hết, khi mà nó nghe nhạc Metallic.

Thì khi mà nghe như vậy thì ba mới nói rằng là trong những cái âm thanh, nó ảnh hưởng tới hệ thần kinh của mình.

Những cái lời mình nói chuyện mà dễ dàng với nhau, nhẹ nhàng với nhau, xây dựng cho nhau và những cái lời mà họ nói giết chóc, chết chóc, tra khảo. Từ cái nhẹ nhàng cho tới cái đó nó có cái ảnh hưởng qua âm nhạc.

Ví dụ như cái nhạc không lời (Cổ Điển) chẳng hạn, con có thể tưởng tượng
- -‘Ô cái nhạc này có một người đi chơi đây, đi tới đó rồi gặp nhau, rồi v.v...
Tại vì cái nhạc nó hay quá.
Người kế bên con cùng nghe bản nhạc đó họ cũng có thể nói chứ
- -‘Ừ thì cái này là cảnh biển nè, cái này là cái hoa nè'
Còn người kia thì
- -‘Không, mình không có bàn cãi nhau, nhưng cái này thì phải là suối, suối thì mới hay' vậy thôi.

Mỗi người đều nghĩ ra 1 hướng, mà tất cả về hướng đẹp hết. Nó tô điểm cho nhau.

Thành ra là cái âm thanh đó, nếu mà lấy cái âm thanh đó ra, phát ra về hướng một cái cây nó mộc, thì người ta nhận xét được như vầy:

Nhạc cổ điển làm cây nó bộc rất là rộng, hệ thống rễ rất là vững chắc. Cây nó rộng, nó phát triển rất là điều hòa, rất là ngon lành.

Nhạc Jazz.
Nhạc Jazz là một cái loại nhạc mà người da đen họ nghĩ ra. Thì khi người da đen họ nghĩ ra thì họ nghĩ nhạc đâu cần quy luật gì đâu.

Anh có tiếng bass thì cứ tùng túng tùng túng... của anh còn tui đó thì tè té tè té...của tui. Không có cái nào ăn khớp với cái nào hết, nhưng tất cả đều là hay.
Miễn hay thôi chứ.

Người da đen mà. Có học hành gì đâu.

Thành ra nhạc Jazz rất là đặc biệt. Nhạc Jazz có những kiểu chơi nó gọi là ngẫu hứng nhiều nhất, chỉ có nhạc Jazz mới có thôi. Ngẫu hứng! Ngẫu hứng tức là ba hồi đang chơi vậy tự nhiên thằng teeeeeee tèeeeeeeeeee teeeeeeeeeee ..... nó thổi đại một cái hứng, thằng thì bủng bủng bủng…... nó đi theo mà nó tùm lum hết. Nó nói chứ:
Người bình luận là trong một câu chuyện, nói chuyện, ai cũng nói về một cái đề tài nào đó thì nó cũng hay nhưng mà có những cái nhóm người ta nói về đề tài này, cái nhóm kia nói cái kia. Cái này là tràn lan trong tất cả các phòng nhạc thì tại sao mình không lấy cái ý nhạc đó làm một bang nhạc để rồi ý đó mình phát triển nhạc Jazz.

Hay không! Thì khi mà người ta nghe nhạc Jazz thì người ta bồi hồi cảm xúc rất là độc. Thì cái, nhạc Jazz đó cho mấy cái cây nghe thì nó ảnh hưởng y chang như nhạc cổ điển. Cũng rể, cây cũng phát triển điều hòa không có gì hết.

Nhưng, bây giờ có nhạc cao bồi, country, .....tùng túng túng tủng tủng tung túng.... chơi rất là hay.

Nhạc rất là hay, lời nhạc rất là... chậm, hát cũng chậm. Người mà học Anh văn là nên nghe nhạc country để mà biết tiếng Anh nó ra sao, ngữ pháp nó ra sao.

Thì khi mà nhạc country phát ra thì cây và rể phát triển rất là bình thường, không có quá mức, không có phát triển mạnh bằng nhạc Jazz hay không phát triển mạnh bằng nhạc cổ điển.

Bây giờ tới nhạc Pop hay là nhạc Metallic hay là gì đó.

Thì khi mà phát những cái nhạc đó ra thì cây nó héo, rễ nó không phát triển, và nó chết.

Thì bây giờ, mình lấy 2 cái headphone, mình nhét vô lỗ tai mình thì mình phải nghe cái gì cho nó phát triển chứ. Chứ mình nghe cái gì cho mình chết thì mình nghe để làm cái gì.

Có ngu không? Có điên không? Nó dùng cái chữ Pop--popular, chữ đầu tiên của popular. Tức là phần đông nó là như vậy đó hả? Nghe như vậy đó hả? Chỉ có chết người á! Thấy không, phần đông--pop. Ai cũng nghe được hết.

Mà khi mà nghe, vô nhà đút đầu vô nghe cái đó:
Rể cây nó không phát triển, cây nó tệ hại đến độ nó gần chết luôn mà. Nó không chết, nhưng mà nó gần chết.

Với cái cây đó, người ta phát ra cái nhạc Metallic đó. Mà cái cây nó không phát triển thì mình nghe làm cái gì?

Mình phải có suy nghĩ.
Phải có suy nghĩ!

Tại vì hồi xưa nhạc nó cũng dỡ, thường thôi, nó không hay. Nhưng mà bây giờ nhạc đó, hầu hết ai cũng nghe rồi thì mình phải nghe cái loại nhạc mà nó phát triển chứ.
Chứ nhạc nó làm cho mình không phát triển nữa thì nghe để làm gì.

Thành ra là cái Tiền Thai Giáo nó cũng có ảnh hưởng trong đó. Mình phải nói ra được cái đó. Còn nếu mà nó không nghe nữa thì đó là nghiệp quả thôi.

Dẫn chứng như vậy rồi mà còn thí nghiệm thì đó đúng rằng là nghiệp quả thôi.

Tức là nó phải kiểm tra lại nó mới tin. Có những cái người chỉ cần bóng roi thôi là người ta tin. Có những người phải đụng vô thì người ta tin. Có những người phải đập rất là mạnh thì nó mới tin, nó mới quẹo phải, quẹo trái được. Có những người vậy. Thì mình thấy rằng ừ, lãnh vực này... mình cũng vậy thôi có lãnh vực mình nghe thôi là mình hỏng chơi rồi. Còn có những lãnh vực mình không hiểu tại sao mình lại phải bị như vậy rồi mới thay đổi.

Ai cũng vậy. 4 loại ngựa đó có trong mỗi người. Vậy thôi.

Thành ra là con thấy cái Tiền Thai Giáo nó nằm ở dưới này lận thì nó mới đưa lên cái cây nó bự, nó mới rộng được. Còn những cái Tiền Thai Giáo mà 'bà rá nhập ông địa' do một khúc là mình thương nó 100% và nó thương mình ngược lại 100% thì 1 thằng giỏi đi xuống.

Thì khi mà thằng giỏi đi xuống là mình chiếm lãnh thành rồi, mình phải hiểu rằng là phải giữ thành.

Điều đó hỏng phải giỡn. Không phải giỡn! Không phải giỡn chơi nữa tại vì thằng giỏi về nó suy nghĩ rất là mạnh, rất là nhanh, và rất là đúng. Nó ghê lắm! Mà mình không chuẩn bị là nó vượt mình qua luôn. Rồi mình cũng không biết nó trúng hay không luôn tại vì nó vượt khả năng của mình luôn. Mình không biết được nó là như thế nào luôn.

Ghê!

Tại vì mình đẻ ra đứa con nó là siêu nhân mà, thành ra mình phải hiểu cái chỗ đó.

Chớ mà khi đẻ ra đứa con như vậy rồi không đẻ à. Sợ quá không đẻ à?

Thấy không.

Nó sẽ có phản ứng như vậy. Rồi đẻ đứa tà tà hả? Cũng không đúng lắm.

Uổng! Không lẽ mình đẻ một đứa tà tà tà tà vậy thôi?

Hoa Sen Trên Đá đàng hoàng, cũng ngon lắm chứ bộ! Thì cũng được nhưng mà cũng khó thực hiện.

Ba ngồi ba nghĩ như vậy. Khi mình nói ra chẳng hạn như là có một người kêu chứ
- -‘Ê, bây giờ 2 tụi nó vừa mới lấy nhau. 2 tụi nó vừa mới lấy nhau, bây giờ tao không biết làm sao. Tao hỏng biết làm sao. Thì...ý là tao muốn Tiền Thai Giáo.'

Thì mình nói rằng là 'Cái Tiền Thai Giáo anh đọc kỹ cái chỗ cái đoạn đầu đó.

Cái phước báu mà không đủ. Phước báu mình mà không đủ, mà mình chơi, có nghĩa rằng là đẻ ra ông Phật đó, Da-du-đà-la Ma-ha gì đó Ma-ha-bà-già Bà-già gì đó...' Bà mẹ của Phật Thích Ca, người hiền hòa, rất là đạo đức, rất là suy nghĩ về mặt này.

Bà làm những công việc, và chỉ cần nhờ người khác
- -‘Ê, làm này, làm kia' thì người ta sẵn sàng làm.

Nhưng mà không, Bả vẫn làm, Bả im lặng bả làm.
Thì người ta nói
- -‘Sao, sao, sao, sao Hoàng Hậu làm vậy?' Thì cực chẳng đã Bả mới đứng lên, chứ không phải Bả đứng lên đâu.
Bà nói chứ
- -‘Ờ, thì cũng làm giống như anh em thì để tui làm.'

Thì cái hành động của Bả như vậy đáng lý ra là dùng cái quyền hành để mà xử lý thì Bả dùng cái tình thương xử lý. Thành ra tiếng thơm của Bả rất là nhiều người biết mà Bả thương ông chồng Bả thật sự.

Thành ra Ông Thích Ca Ổng xuống.

Chỉ có đơn giản vậy thôi. Bả thương thật sự ông chồng đó.
Thương nhiều lắm, nhưng mà vì Bả hiểu rằng là vì chính trị thành thử ra là Ổng phải làm như vậy thôi. Bả kiếm cái cách, tại vì Bả sống trong cái nghịch cảnh mà. Bả kiếm một cái suy nghĩ để Bả bênh vực chồng Bả trong khi đó chồng có thể là vừa mới lấy về chơi được một lần, hai lần xong rồi quên luôn rồi. Vậy là chơi, toàn là chơi ở đâu không à. Chứ đâu có ở nhà. Về nhà là đừ rồi. Hết nghi thức. Mà hết nghi thức là chỉ có đừ rồi.

Cái phòng ngủ Bả với Ổng là cái chỗ đó không có nghi thức nữa, không có ai dòm ngó nữa hết, không có còn ngon ngon, giựt giựt giựt giựt nữa. Dế nó đã đừ rồi. Thành ra là cái chỗ đó nó không có nghi thức. Thành ra là cái sự thật nó hiện ra trong đó.

Thành ra là Bả vẫn thương chồng Bả 100%. Do cái tình trạng 100% đó, phật Thích Ca ra đời.

Ghê không!

Mà phật Thích Ca ra đời làm chuyện gì?

Lại thấy má mình, Đức Phật lúc đó là ông Tiên mà, Phật đâu có thấy chết chóc gì đâu chứ:
- -‘Trời ơi, sống đây sống làm gì. Thôi, dọn Bả lên trên Đao Lợi.'

Cái đó là suy nghĩ rất đúng. Suy nghĩ rất là đúng! Ngài đưa má lên Đao Lợi thì bên kia (bên đời) phản ứng liền.

Thấy không, con thấy làm đúng nhưng mà cái phản ứng cuộc đời nói kêu

- -‘Ê chết cha, Vừa sanh ra mà Má bị chết hả? Nhà có vấn đề.'

Đó, thấy không?

Và Vua cha cho ra một thủ đoạn:
- -‘Ê, lập tức tìm ra một cái kế để mà phá vỡ cái vụ đẻ ra quỷ, ra yêu! Nếu không là chết cha mình.'

Thành ra hệ thống quân sư tìm ra giải pháp:
- - 'Không, Phật đi trên hoa sen!'

Nó dựng lên cái chuyện. Chuyện dựng lên rồi thì…
- -’Mày tin không? Tin không?'
- -‘Không tin?
Cắt! Tối có người tới cắt! Vậy thôi.
- -‘Tin không?' 'Tin.'
- -‘Tin, đừng có lén phén nha chú! Chú lén phén là cắt à! Tự nhiên bị mất à. Bóc hơi, cho nó bóc hơi. Dân chúng Sợ thấy bà!
Tới giờ này vẫn còn ghi. Sợ đến tới giờ này vẫn còn ghi.

Cái chuyện vô lý mà vẫn còn ghi.

Nó ghê không.

Thành ra là con thấy: cái ác pháp nó gần liền với cái thiện pháp. Nó đứng kế bên.

Mà trong khi đó là Đức Phật làm đúng. Nhưng mà Ngài lại bị mang tiếng là má nó chết là vì trong gia đình Hoàng Tộc có con quỷ sinh ra.

Ghê không. Con thấy ở trong đó nó đảo lộn tùm lum.
Ác không. Chứ đâu phải dễ đâu. Đâu phải dễ!

Còn chuyện nữa là:
Tại sao mà Đức Phật lại tới Đâu Xuất nói chuyện với Mẹ, mà không lên Đao Lợi?
Là vì Mẹ ở Đao Lợi mà sao Ngài không lên Đao Lợi, nói chuyện luôn đi, Ổng xuống Đâu Xuất làm cái gì?

Ai trả lời được câu đó, Ông đó là Ông Phật cha nó rồi!

Tại vì Ổng biết được nguyên tắc. Nguyên tắc tâm lý nó như thế nào. Bây giờ con hỏi là 'Tại sao ông Phật Thích Ca không lên Đao Lợi Ổng nói chuyện thẳng luôn cho Má luôn? Chứ mà nói chuyện ở dưới Đâu Xuất để mà Má đẻ ra mình, bấy giờ còn phải đi xuống dưới Đâu Xuất để mà ngồi mà nghe. Tại sao? Bộ tình cờ vậy hả? Vừa phải thôi. Đừng có nói chuyện tình cờ trong đó.' Trả lời được câu đó: là Phật! Tại vì mình tính ra được cái hậu quả của ông Phật xuất hiện ra. Ổng ra đời Ổng ảnh hưởng như thế nào.

Hồi xưa giờ, Ảnh "thưa Má" không à. Ảnh "thưa Mẹ" "thưa Má" không à. Chứ Ảnh đâu có làm cái chuyện mà Má phải đi từ trên đó đi xuống. Vô lý à! Đi xuống chứ không phải là Đi lên. Thấy không. Cũng giống như là, Má ngồi đây, Ba Má ngồi chỗ đẹp đẽ vậy, nhưng mà ông Phật xuất hiện ở kinh tế mới, ở đâu trong Tà-In, Tà-yêu gì đó, trong một cái khu mà chỉ cần một con ve, nó cắn cũng chết nữa, liệu hồn đó.

Mà Ổng xuất hiện ở đó, rồi Bà già ở ngoài này Bà già đi theo, thấy một người thuyết pháp hay quá, chưa biết là con mình mà. Thấy lên, hay quá! Thì mới đi xuống dưới. Thấy không, thấy không, thấy không, thấy không. Ông đó Ổng xuất hiện ngay tại nhà của Má để nói chuyện là hợp lý. Phật, bay lên Đao Lợi, thuyết pháp trên đó. Thấy hong. Còn cái này không. Ổng đi xuống Đâu Xuất hay là Ổng xuống chỗ nào đó, nhưng mà mẹ phải đi xuống lại. Mẹ phải đi xuống lại chỗ đó. Chẳng hạn như Đao Lợi thì Bả ở đâu đó, Bả hơi cao hơn chỗ đó, thành ra Bả phải tới chỗ đó Bả nghe. Nếu mà giải quyết được cái chuyện đó, thì anh là Phật. Còn nếu mà không biết, mình không biết, người ta hỏi "Tại sao vậy?" mà mình không biết, tức là mình chưa. Chưa đủ sức. Cái suy nghĩ của mình nó chưa đủ sức để chứng tỏ rằng mình ngang cơ với Ông đó. Ông đó Ổng làm, tại vì nghe nói rằng là: Mẹ của Phật phải đi xuống, đi tới đó, chứ đâu có phải là Phật phải thuyết bên trong nhà của Mẹ. Chẳng hạn như là, kiếm ra Mẹ rồi, thì bây giờ Phật tới chỗ đó, Phật thuyết pháp. Mẹ đang ngồi như vậy, Mẹ thấy Phật tới thuyết pháp. Mình thấy như vậy nó hợp lý hơn.

Nhưng mà, trong kinh mà, nó có một chi tiết rất là nhỏ, tới giờ này cũng chưa ai biết luôn: Là tại sao Mẹ phải bỏ cái chỗ đang ở của mình mà đi tới chỗ đó nghe, hay là đi xuống mình không biết. Đi tới, đi xuống, mình chưa biết. Đại khái là họ phải di chuyển cái chỗ đó. Biết rằng trong cái loại đó, hể mà di chuyển, tức là già đi. Biết rằng là như vậy. Rồi, hết rồi đó, hết dữ kiện đó rồi đó.

Bây giờ suy nghĩ. Nếu mình suy nghĩ ra được, mình có công năng mình đẻ được ông Phật.

Chứ gì nữa! Tại vì cái Bà Hoàng Hậu đâu có tu hành gì đâu? Bả chỉ ăn hiền ở lành thôi mà.

Bả...thương thương chồng thôi mà.

Bà với chuyện An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt, Bả biết cái gì? Bả đâu có biết!

Bả chỉ một mực bả thương chồng Bả thôi. 100%. Nói như cô Nhàn nói "Con ấy à, con thương 100%. Con ấy à, con chỉ cho ai, là 100% luôn"

Ngon không? Mà Nhàn làm được. Nhàn nói vậy mà Nhàn làm được.

Cái đó nguy hiểm lắm đó. Cái đó là nguy hiểm lắm đó. Nhàn nói được mà Nhàn làm được là cái đó là nguy hiểm lắm! Không phải là chuyện đùa nữa. Tiền Thai Giáo! Hay hơn cái bài viết trong này!

Hết Trích

Mình xin trích một bài từ link bên dưới vào topic này:

http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=16999.msg60217;topicseen#msg60217

Trích dẫn

Khi bàn về MÁ của Đức Phật, CáiGìRồiCũngSẽHết có phát hiện ra một chi tiết, mà tibu cứ lộn hoài:
[...]
 chết về Đạo Lợi ( do ông Phật đưa) --> xuống Đấu Xuất nghe pháp.
[...]
============
Thật ra:
Trong sách Đức Phật và Phật Pháp có nói về các cõi như sau:
Cõi dục giới gồm:

[Bắt đầu trích dẫn các cõi giới]
[...]
Trên bốn cảnh giới bất hạnh (duggati) ấy, có bảy cảnh giới hữu phúc (sugati). Bảy cảnh ấy là:

1. Cảnh Người (Manussa). [5]
Là một cảnh giới trong đó hạnh phúc và đau khổ lẫn lộn. Chư vị Bồ Tát thường chọn tái sanh vào cảnh nầy vì ở đây có nhiều hoàn cảnh thuận lợi để phục vụ và thực hành những Pháp cần thiết nhằm thành tựu Đạo Quả Phật. Kiếp cuối cùng của Bồ Tát luôn luôn ở cảnh người.

2. Cảnh Tứ Đại Thiên Vương (Catummaharajika).
Cảnh trời thấp nhất, nơi mà những vị Trời canh phòng bốn hướng lưu ngự cùng với đoàn tùy tùng.

3. Cảnh Đạo Lợi (Tavatimsa).
Tavatimsa có nghĩa là ba mươi ba. Có tên như vậy vì Đạo Lợi cũng là cung Trời của ba mươi ba vị, trong đó Trời Sakka (Đế Thích) là vua. Theo một tích chuyện, có ba mươi ba người kia do Magha (một tên khác của Trời Đế Thích) lãnh đạo, tình nguyện thực hiện nhiều công tác từ thiện. Cả ba mươi ba vị đều tái sanh vào cảnh nầy. Chính ở cung Trời Đạo Lợi mà Đức Phật giảng Vi Diệu Pháp cho chư thiên nghe trong ba tháng liền.

4. Cảnh Dạ Ma (Yama).
Yama có nghĩa cái gì tiêu diệt khổ đau, là tên cảnh giới của các vị Trời Dạ Ma.

5. Cảnh Đấu Xuất Đà (Tusita).
Theo nghĩa trắng, Tusita là dân cư có hạnh phúc, là cảnh giới khoái lạc.
Những vị Bồ Tát đã thực hành tròn đủ các Pháp cần thiết để đắc Quả Phật đều lưu ngụ ở cảnh giới nầy, chờ cơ hội thich nghi để tái sanh vào cảnh người lần cuối cùng. Bồ Tát Mettaya (Di Lạc), vị Phật tương lai, hiện đang ở cảnh Trời nầy chờ ngày tái sanh vào cảnh người để thành tựu Đạo Quả Phật. Hoàng hậu Maya (Ma Da), mẹ của Bồ Tát Siddhattha (Sĩ Đạt Ta), sau khi chết cũng tái sanh vào cảnh Trời Đấu Xuất Đà và từ đó sang cung Trời Đạo Lợi nghe Đức Phật giảng Vi Diệu Pháp (Abhidhamma).

6. Cảnh Hóa Lạc Thiên (Nimmanarati).
Cảnh giới của những vị Trời ở trong những cung điện to lớn, đẹp đẽ.

7. Cảnh Tha Hóa Tự Tại (Paranimmitavasavatti).
Cảnh giới của những vị Trời có khả năng tạo thêm những vị khác để phục vụ mình
[Hết trích dẫn về các cõi giới]

Vì vậy: MÁ của Đức Phật, đi xuống, nhưng từ Đâu Xuất xuống Đao Lợi để nghe thuyết pháp.

Tibu cám ơn CáiGìRồiCũngSẽHết đã đọc rất là kỹ.

Hết trích
« Sửa lần cuối: Tháng Chín 16, 2016, 10:04:08 AM gửi bởi CáiGìRồiCũngSẽHết » Logged

Đề Mục!!!
Đề Mục!!!
Đề Mục!!!
Sun Light
Jr. Member
**

Bài viết: 52


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #19 vào lúc: Tháng Chín 15, 2017, 12:47:06 AM »

Con thì hay nghe đủ các loại nhạc và kể cả đi bên ngoài ảnh hưởng môi trường xung quanh, thời điểm đó con không hiểu là đang ở trạng thái gì.
 Nhạc DJ: bình thường nghe thì phù hợp cho hoạt động thể thao mạo hiểm, và những tụ điểm ăn chơi. Trong lúc con vào trạng thái tâm thức xó chút thanh tịnh hơn bình thường thì con thấy rõ hình ảnh quỷ ma và nhạc nghe ghê ghê. Bình thường con nghe để vực tinh thần nó mạnh lên hơn.

Nhạc coutry : bài nhạc cowboy. Tèn te'n tèn ten tèn... con nghe và cảm thấy tưng tưng rất là hứng khởi. gợi lên hình ảnh chàng cowboy 1 mình 1 ngựa nhưng lại kiêu hãnh.

Nhạc việt (teen)  :đa phần nói về tình yêu ảo. bình thường giới trẻ hay nghe thì con nghe buồn buồn, nhàm nhàm. (...như nhạc đám ma)

Nhạc mix (ở 1 số điểm bán hàng)  con đi qua thì nghe thấy tiếng eo éo như tụi quỷ con.

Nhạc Huế : thì con cảm nhận thấy sâu lắng.

Nhã nhạc;: thì khi đang ở trạng thái đó con lại nghe thấy như kinh kịch, tuồng chèo.

Nhạc hiếu : con đi qua thì nghe thấy tiếng "đốp" "chát)

Nhạc vàng( nhạc lính miền nam)  lúc vào trạng thái đó con lại nghe thấy như 1 dạng vọng cổ, bi thương và có hơi hướng sầu não

Đây là cảm ứng của con lúc ở trạng thái đó. Còn lúc bình thường thì con  nghe lại thấy nó vẫn như bình thường


Logged
Trang: [1]   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Trang được tạo trong 1.727 seconds với 24 câu truy vấn.