Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

Tháng Mười Hai 10, 2018, 12:29:40 PM *
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Tin tức     0 người đang vào nhập cốc. Tổng số nhập cốc: 5. Thời điểm cùng nhập cốc nhiều nhất: 01:22 PM
 
   Trang chủ diễn đàn   Trợ giúp Tìm kiếm Lịch Đăng nhập Đăng ký  
Trang: 1 2 [3]   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Cô Ba Hột Nút (Ông Vân)  (Đọc 26178 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
DOMOC
Full Member
***
Giới tính:
Bài viết: 202


"Cứ cố gắng đi rồi sẽ thấy"


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #50 vào lúc: Tháng Hai 27, 2014, 12:34:24 AM »

 Grin Kiss Grin Con chào chú Bảo! Cảm ơn bài viết rất hay của chú;  Xin ACE cớ từ từ thưởng thức bài này thiệt kỹ đi rùi mọi người sẽ còn được thưởng thức tiếp nhiều bài hay hơn của chú Bảo nữa đó hi hi  Grin Kiss Grin
Logged

baothoho
Jr. Member
**

Bài viết: 131


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #51 vào lúc: Tháng Hai 27, 2014, 06:36:01 AM »

Xin cảm ơn tất  cả ACE đã chia sẻ cảm xúcqua bài viết của BTH.
Logged
baothoho
Jr. Member
**

Bài viết: 131


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #52 vào lúc: Tháng Bảy 04, 2014, 08:54:13 PM »

Chào anh Bảo,

Bài viết cảm động quá anh à.
Anh kể cho các ACE nghe tí xíu sao gọi Thầy là Ông Ù nhen.
   

NHỚ LẠI MỘT THỜI…
Nhớ hồi Thầy còn ở Việt Nam,tuy mỗi người mỗi việc,nhưng khi có dịp chỉ cần Hú một tiếng là anh chị em tập trung đầy đủ,khi thỉ ở nhà người này,lúc là nhà người khác,tình thân ái chan hòa,không phân biệt kẻ sang người hèn,kẻ giàu người kém …ngoài chuyện chính là trao đổi kinh nghiệm tu tập,học hỏi từ người Thầy đặc biệt vui tính,những cuộc họp mặt đó thường có một không khí cởi mở,chan hòa một tình cảm chân thành ,thân thiện,mà chắc chắn ai đã từng hội ngộ đều có cảm giác đó,và có lẻ sau này khi Thầy sang Mỹ,các cuộc gặp gỡ với các an hem bên đó cũng là như thế,một niềm vui lan tỏa.
 Lúc đó,anh em thường gọi Thầy bằng một danh từ khá ngộ, ÔNG Ù…không biết ai đã đưa ra tên gọi đó nhưng hầu như mọi người đều gọi như thế và thích gọi như thế hơn cái tên cúng cơm .So ra,thể hình của Thầy cũng khá Bự,bự hơn nhiều nếu đứng chung với những anh em khác.đặc biết là khi đứng với mấy cô ,mấy chị.Cái tên ấy ,ngoài cách gọi thể hiện một tính cách vui vẻcòn thể hiện một lòng kính trong ôối với một nhân cách đặc biệt ;mà thật vậy, bất kỳ ai dù đang mang trong lòng một mổi niềm chi đó,đang buồn phiền một chuyện buồn chi đó khi gặp Ông Ù đều sẽ cảm thấy nhe nhàng ngay,vì từ trong tiếng cười,sự gần gủi và nhất là (hình như) Ông Ù cảm nhận được tâm trạng của người đối diện mà có cách ứng xủ phù hợp khiến người dù có tâm trạng thế nào cũng cảm thấy vui vui, những căng thẳng sẽ dịu bớt… hồi đó ai cũng thích gặp Ông ÙVới một thể hình cao lớn,dù không Mập,và trong kí ức,mình nhớ nhất hình ảnh ,mọi lúc ,mọi nơi,Ông Ù khoác trên mình cái áo phiêu của người lính (VNCH) ngày xưa, những năm đó ai cũng có thể mặc kiểu áo này,một kiểu áo bình dân,vì điều kiện kinh tế lúc bấy giờ khó khăn chung cả nước,nhưng đối với Ông Ù,với phong cách cực kỳ giản dị, nó (chiếc áo phiêu) thay thế cho chiếc áo ấm ngày đông,thay cho chiếc áo khoác mùa hè,không quá nóng trong ngày nắng lại vừa đủ ấm trong những ngày mưa…là chiếc áo… vest khi đi dự tiệc ,nó thay luôn cho chiếc áo công sở,đồng thời đại diện cho một tầng lớp thanh niên thời “hậu chiến “ là chiếc áo đa năng,chứa được khá nhiều những món đồ ,kể cả đồ nghề châm cứu… Và cái nón nhựa (bảo hộ) màu vàng,luôn nằm trên cái đầu hơi Bự,Bự hơn so với người cùng chiều cao…loại nón mà ngày nay công nhân xây dựng phải đội khi vào công trường , Không bao giờ thấy Ông Ù mang giầy ,lúc nào cũng thế,dù nắng hay mưa chỉ độc một đôi dép,mà nếu mình nhớ không lầm ,đôi dép làm bằng lốp xe hơi (nhưng không giống kiểu dép bác Hồ ) và một dụng cụ hình như không bao giờ rời khỏi đôi vai…đó là chiếc máy” điện châm” tự chế.Mình còn nhớ ngày đó Việt Nam chưa có một ai chế tạo ra chiếc máy điện rung nhằm phục vụ cho nghành châm cứu,và mình,người hân hạnh được làm cái …vỏ của chiếc máy điện châm này.Phần lõi của chiếc máy đối với mình một người chả biết gì về điện máy,transitor…vi mạch…v.v.nhìn vào chỉ thấy toàn là dây điện với điện trở,với cái vỏ làm bằng…gỗ,nhìn bên ngoài ít người có thể nghĩ đó là cái máy vô cùng lợi hại trong ngón nghề châm cứu của một –cao thủ-.một cao thủ về nghành châm cứu của Dalat lúc đó mà cũng có thể là cao thủ của Việt Nam thời bấy giờ…Với dáng vẻ không thể lẫn với ai,giản dị,mộc mạc Ông Ù có mặt” trên từng cây số”; Ông Ù,một tên gọi không chỉ gợi lên một người có thể hình cao lớn mà thực ra cũng để tôn trọng một nhân cách đặc biệt khác người,một người mà chỉ cần gặp mặt một lần cũng để lại ấn tượng lâu dài trong tâm trí …”ÔNG Ù “ đối với anh chị em một thời ở Dalat,chỉ cần nhắc tới là nhớ ngay đến một trời kỷ niệm,chỉ cần thấy mặt là bao nhiêu buồn lo,bao nỗi ưu phiền phải lắng lại,nhường chổ cho tiếng cười và niềm vui lan tỏa…”ÔNG Ù”một tên gọi thân thương,…….
Đức Trọng,4/7/2014.
 ps /rồi sau đó anh em dùng chữ” ÔNG” đi trước tên goị để …tôn vinh người đạt đến một tầm nào đó đại khái cở DTTĐ…
................................................................................
Bài này  mình viết trên face book (nhóm HSTĐ)cách đây một ngày,anh chị em đề nghị chuyển sang DĐ để chia xẻ cùng bà con...
Logged
TLT
Sr. Member
****

Bài viết: 852


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #53 vào lúc: Tháng Bảy 05, 2014, 05:35:11 AM »

Chú Bảo viết bài hay quá!
Đọc bài mà dễ hình tượng và đầy cảm xúc
(Con không ngờ Chú vừa khéo tay mà viết văn cũng số 1 nữa đó  Shocked Shocked)

Tụi con cám ơn Chú ! Chú viết nhiều nhiều để kể chuyện cho "thế hệ sau" của tụi con biết với nha .. Grin  Grin

Kính
Logged
DOMOC
Full Member
***
Giới tính:
Bài viết: 202


"Cứ cố gắng đi rồi sẽ thấy"


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #54 vào lúc: Tháng Bảy 06, 2014, 08:53:02 AM »

 Grin Kiss Grin Nay đọc bài này của chú Bảo mới biết vì sao mọi người lại gọi  thầy bằng tên ông Ù trước đây khi chưa đọc bài này của chú con cớ suy nghĩ tên này giống như tiếng sấm truyền kiểu giống như sấm trạng trình lời tiên tri trong giới dịch lý cơ  hí hí xin cảm ơn chú Grin Kiss Grin
« Sửa lần cuối: Tháng Bảy 06, 2014, 05:14:20 PM gửi bởi DOMOC » Logged

Chim sẻ
Jr. Member
**

Bài viết: 146


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #55 vào lúc: Tháng Bảy 07, 2014, 09:22:53 PM »

Cảm ơn anh Bảo. "Ước gì có nấy" anh hớ  Grin Grin Grin
Đọc bài viết nào của anh cũng muốn đọc thêm nữa.  Cheesy
Logged
Phuong44dltt
Khách
« Trả lời #56 vào lúc: Tháng Chín 10, 2014, 03:31:16 AM »

NHỚ LẠI MỘT THỜI…
Nhớ hồi Thầy còn ở Việt Nam,tuy mỗi người mỗi việc,nhưng khi có dịp chỉ cần Hú một tiếng là anh chị em tập trung đầy đủ,khi thỉ ở nhà người này,lúc là nhà người khác,tình thân ái chan hòa,không phân biệt kẻ sang người hèn,kẻ giàu người kém …ngoài chuyện chính là trao đổi kinh nghiệm tu tập,học hỏi từ người Thầy đặc biệt vui tính,những cuộc họp mặt đó thường có một không khí cởi mở,chan hòa một tình cảm chân thành ,thân thiện,mà chắc chắn ai đã từng hội ngộ đều có cảm giác đó,và có lẻ sau này khi Thầy sang Mỹ,các cuộc gặp gỡ với các an hem bên đó cũng là như thế,một niềm vui lan tỏa.
 Lúc đó,anh em thường gọi Thầy bằng một danh từ khá ngộ, ÔNG Ù…không biết ai đã đưa ra tên gọi đó nhưng hầu như mọi người đều gọi như thế và thích gọi như thế hơn cái tên cúng cơm .So ra,thể hình của Thầy cũng khá Bự,bự hơn nhiều nếu đứng chung với những anh em khác.đặc biết là khi đứng với mấy cô ,mấy chị.Cái tên ấy ,ngoài cách gọi thể hiện một tính cách vui vẻcòn thể hiện một lòng kính trong ôối với một nhân cách đặc biệt ;mà thật vậy, bất kỳ ai dù đang mang trong lòng một mổi niềm chi đó,đang buồn phiền một chuyện buồn chi đó khi gặp Ông Ù đều sẽ cảm thấy nhe nhàng ngay,vì từ trong tiếng cười,sự gần gủi và nhất là (hình như) Ông Ù cảm nhận được tâm trạng của người đối diện mà có cách ứng xủ phù hợp khiến người dù có tâm trạng thế nào cũng cảm thấy vui vui, những căng thẳng sẽ dịu bớt… hồi đó ai cũng thích gặp Ông ÙVới một thể hình cao lớn,dù không Mập,và trong kí ức,mình nhớ nhất hình ảnh ,mọi lúc ,mọi nơi,Ông Ù khoác trên mình cái áo phiêu của người lính (VNCH) ngày xưa, những năm đó ai cũng có thể mặc kiểu áo này,một kiểu áo bình dân,vì điều kiện kinh tế lúc bấy giờ khó khăn chung cả nước,nhưng đối với Ông Ù,với phong cách cực kỳ giản dị, nó (chiếc áo phiêu) thay thế cho chiếc áo ấm ngày đông,thay cho chiếc áo khoác mùa hè,không quá nóng trong ngày nắng lại vừa đủ ấm trong những ngày mưa…là chiếc áo… vest khi đi dự tiệc ,nó thay luôn cho chiếc áo công sở,đồng thời đại diện cho một tầng lớp thanh niên thời “hậu chiến “ là chiếc áo đa năng,chứa được khá nhiều những món đồ ,kể cả đồ nghề châm cứu… Và cái nón nhựa (bảo hộ) màu vàng,luôn nằm trên cái đầu hơi Bự,Bự hơn so với người cùng chiều cao…loại nón mà ngày nay công nhân xây dựng phải đội khi vào công trường , Không bao giờ thấy Ông Ù mang giầy ,lúc nào cũng thế,dù nắng hay mưa chỉ độc một đôi dép,mà nếu mình nhớ không lầm ,đôi dép làm bằng lốp xe hơi (nhưng không giống kiểu dép bác Hồ ) và một dụng cụ hình như không bao giờ rời khỏi đôi vai…đó là chiếc máy” điện châm” tự chế.Mình còn nhớ ngày đó Việt Nam chưa có một ai chế tạo ra chiếc máy điện rung nhằm phục vụ cho nghành châm cứu,và mình,người hân hạnh được làm cái …vỏ của chiếc máy điện châm này.Phần lõi của chiếc máy đối với mình một người chả biết gì về điện máy,transitor…vi mạch…v.v.nhìn vào chỉ thấy toàn là dây điện với điện trở,với cái vỏ làm bằng…gỗ,nhìn bên ngoài ít người có thể nghĩ đó là cái máy vô cùng lợi hại trong ngón nghề châm cứu của một –cao thủ-.một cao thủ về nghành châm cứu của Dalat lúc đó mà cũng có thể là cao thủ của Việt Nam thời bấy giờ…Với dáng vẻ không thể lẫn với ai,giản dị,mộc mạc Ông Ù có mặt” trên từng cây số”; Ông Ù,một tên gọi không chỉ gợi lên một người có thể hình cao lớn mà thực ra cũng để tôn trọng một nhân cách đặc biệt khác người,một người mà chỉ cần gặp mặt một lần cũng để lại ấn tượng lâu dài trong tâm trí …”ÔNG Ù “ đối với anh chị em một thời ở Dalat,chỉ cần nhắc tới là nhớ ngay đến một trời kỷ niệm,chỉ cần thấy mặt là bao nhiêu buồn lo,bao nỗi ưu phiền phải lắng lại,nhường chổ cho tiếng cười và niềm vui lan tỏa…”ÔNG Ù”một tên gọi thân thương,…….
Đức Trọng,4/7/2014.
 ps /rồi sau đó anh em dùng chữ” ÔNG” đi trước tên goị để …tôn vinh người đạt đến một tầm nào đó đại khái cở DTTĐ…
................................................................................
Bài này  mình viết trên face book (nhóm HSTĐ)cách đây một ngày,anh chị em đề nghị chuyển sang DĐ để chia xẻ cùng bà con...
Đọc xong bài viết, con rất cảm xúc. Rồi thầm suy tư ngoài kia đang còn nhiều chúng sanh đang chờ. Một phút lặng lẽ như thế và con động viên mình phải cố gắng hơn nữa. Con cảm ơn ông Ù.
Logged
QUANGMINH
Jr. Member
**

Bài viết: 188


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #57 vào lúc: Tháng Tư 05, 2015, 09:21:48 PM »

Lạ thật !
Vừa nhìn thấy ảnh của Ông Vân thì bị cái cảm giác chóng, ngộp, bất thần trong vài giây, có cảm giác như đã gặp cái Ông ấy ở đâu rồi, nhưng không nhớ ra là ở đâu, khi nào.
Có ai bị giống mình không ta!
Logged
TrieuTuLong
Full Member
***

Bài viết: 434



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #58 vào lúc: Tháng Tư 06, 2015, 06:40:30 AM »

Lạ thật !
Vừa nhìn thấy ảnh của Ông Vân thì bị cái cảm giác chóng, ngộp, bất thần trong vài giây, có cảm giác như đã gặp cái Ông ấy ở đâu rồi, nhưng không nhớ ra là ở đâu, khi nào.
Có ai bị giống mình không ta!
tui cũng bị  hút vô nè huynh...
cảm giác thân thương không thể tả...huhu
« Sửa lần cuối: Tháng Tư 06, 2015, 06:51:47 AM gửi bởi TrieuTuLong » Logged

Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.
Omule
Jr. Member
**

Bài viết: 60


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #59 vào lúc: Tháng Tư 06, 2015, 06:42:50 PM »

   Omule vừa chiêm ngưởng ảnh Ông Vân vừa ngâm nga vần thơ của BaoThoLo mà trong lòng xúc động vô cùng:                           "Tần ngần đứng giữa núi cao
                                       Nhìn vầng mây trắng bay vào non xanh
                                             Nhớ Người dáng vẻ mong manh
                                      Đã đi nhưng bóng vẫn hằng trong Tâm."
     Cảm ơn BaoThoLo đã làm lòng tôi xao xuyến bần thần mỗi khi ngâm vần thơ trên (tôi là người yêu thơ và có giọng ngâm không đến nỗi tồi). Hy vọng có ngày được biểu diễn trước Tác giả.
Logged
ruabien
Jr. Member
**

Bài viết: 52



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #60 vào lúc: Tháng Tư 22, 2015, 12:36:26 PM »

Sau Cô Ba Hột Nút, 2 Nhí cũng đã vào được Sự Sự Vô Ngại, sau khi chiến đấu 10 giờ đồng hồ.

Kinh Hoa Nghiêm không còn là lý thuyết nữa mà từ nay bà con mình có thể thực hành.

Tibu bàn qua Võ Thuật để hiểu Hoa Nghiêm:

Trong Võ Thuật: Các Võ Sư chỉ có thể chỉ cho các Võ Sinh học đến cao nhất là Đai Đen Đệ Nhất Đẳng để có thể trở thành Võ Sư rồi.

Sau đó, nếu muốn, các Võ Sư này có thể tự phát triển để tiến lên lảnh vực khác về ngành Võ Thuật. Và có thể đeo đai từ Đệ Nhị Đẳng trở lên. Và có thể phát triển riêng các chiêu thức đặc biệt như Nhất Dương Chỉ, Phi Thân,...

Thì trong Đạo Phật, các Bồ Tát cũng có thể chỉ cho các Tu Sĩ đến khái niệm Sự Sự Vô Ngại là hết mức.

Với khả năng tâm linh này, các Tu Sĩ, nếu muốn, có thể tự phát triển theo chuyên khoa của mình để trang nghiêm quốc độ. Tất nhiên sự phát triển này không thể nào là "qua đêm" là xong nhưng mà đòi hỏi sự hiểu biết:

Rất là nhiều về giới luật,
Rất là nhiều khả năng thấu thị,
Rất là nhiều khả năng nhập Chánh Định trên rất là nhiều lảnh vực, đề mục, cõi giới...

Về vấn đề này, cũng có khi, không còn cái gì là "cái riêng của mình nữa" mà là chỉ còn chuyện trang nghiêm quốc độ.


Trong một bài viết, chú Tibu có đề cập đến Cô Vân:

"Đau tim và điếc làm xong trong vòng ba (3) tháng".

- Xin hỏi chú Tibu, như thế nào mới được gọi là tu xong?

- Điều kiện để tu sĩ tác pháp và đạt đến trình độ Sự Sự Vô Ngại? Biểu hiện nét đặc biệt của một tu sĩ đạt được trình độ Sự Sự Vô Ngại như thế nào?




« Sửa lần cuối: Tháng Tư 22, 2015, 01:18:32 PM gửi bởi ruabien » Logged

Tu đi, tu đi, tu đi...
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 5755


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #61 vào lúc: Tháng Tư 22, 2015, 05:27:08 PM »

[...]
Trích dẫn

Trong một bài viết, chú Tibu có đề cập đến Cô Vân:

"Đau tim và điếc làm xong trong vòng ba (3) tháng".

- Xin hỏi chú Tibu, như thế nào mới được gọi là tu xong?
Tu xong là vào được Diệt Thọ Tưởng Định. Nó hơi khác việc Ngộ Đạo ở chỗ: là một khi đã vào được rồi thì, khi thân thể bị đau nặng: Tu sĩ thường hay vào Diệt Thọ Tưởng Định này để... núp mưa.
Và cứ vào ra như vậy cho nên chuyện A La Hán có khi đã làm rồi mà không biết nữa! hihihi.
Trích dẫn
- Điều kiện để tu sĩ tác pháp và đạt đến trình độ Sự Sự Vô Ngại? Biểu hiện nét đặc biệt của một tu sĩ đạt được trình độ Sự Sự Vô Ngại như thế nào?
Bề ngoài nhìn bằng mắt thịt thì không thấy khác được bao nhiêu hết.
Bên trong cũng chẳng thấy gì đặc biệt nếu không nhìn đúng chỗ!

Nhưng khi nhìn lên đảnh thì sẽ đụng phải hiện tượng Thường Trú Tam Bảo.

Từ đây có hai trình độ.
Và cũng không biết miêu tả ra sao luôn!  Grin Grin Grin
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 604


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #62 vào lúc: Tháng Tư 22, 2015, 08:59:55 PM »


Trích dẫn
Trong một bài viết, chú Tibu có đề cập đến Cô Vân:

"Đau tim và điếc làm xong trong vòng ba (3) tháng".

- Xin hỏi chú Tibu, như thế nào mới được gọi là tu xong?

Tu xong là vào được Diệt Thọ Tưởng Định. Nó hơi khác việc Ngộ Đạo ở chỗ: là một khi đã vào được rồi thì, khi thân thể bị đau nặng: Tu sĩ thường hay vào Diệt Thọ Tưởng Định này để... núp mưa.
Và cứ vào ra như vậy cho nên chuyện A La Hán có khi đã làm rồi mà không biết nữa! hihihi.
Trích dẫn
- Điều kiện để tu sĩ tác pháp và đạt đến trình độ Sự Sự Vô Ngại? Biểu hiện nét đặc biệt của một tu sĩ đạt được trình độ Sự Sự Vô Ngại như thế nào?
Bề ngoài nhìn bằng mắt thịt thì không thấy khác được bao nhiêu hết.
Bên trong cũng chẳng thấy gì đặc biệt nếu không nhìn đúng chỗ!

Nhưng khi nhìn lên đảnh thì sẽ đụng phải hiện tượng Thường Trú Tam Bảo.

Từ đây có hai trình độ.
Và cũng không biết miêu tả ra sao luôn!  Grin Grin Grin


trigia: Trong mục Chia Vui, anh Tibu có đề cập đến "Thường Trú Tam Bảo" mức độ 1.
Như thế nào là "Thường Trú Tam Bảo"?
Và mức độ 1 nằm trong bao nhiêu mức độ?
Thể hiện ở mỗi mức độ ra sao vậy anh?

Cái vụ này trigia thường nghe hay đọc thấy. Và bản thân trigia cũng hay ê a đọc tụng nhưng thiệt tình thì không hiểu ngoài cái mặt chữ của nó.

Ngài Quan Thế Âm có rất là nhiều dạng, tụi mình thường thấy có cái hình nó cũng rất là đặc biệt đó là ngay trên trán của Ngài thì lại có một cái khung vòng cung và trong đó có một vị Phật, có khi đứng và có khi ngồi.

http://vnthuquan.net/user/Ct.Ly/hinhbiasach/images/quantheambotat.JPG

Đó là hình ảnh thô kệch của một hiện tượng "quán đảnh". Thực tế khi hành giả tu hành lên đến cỡ "Tứ Thiền Hữu Sắc" thì mới có thể tự nhìn lên trên đảnh của chính mình được. Và khi nhìn lên như vậy thì có thể thấy được một số người. Những người này có thể là đang đứng hay là ngồi trên những hoa sen năm cánh.
Trong đó: Người gần nhất là người Thầy của mình, hay có thể là cái đàn pháp mà mình đang học.
Ví dụ như:

Khi có ai đó trong nhóm lubu đến Tứ Thiền Hữu Sắc và có thời gian để nhìn lên đảnh của mình thì sẽ thấy người ngồi gần nhất là anh Hai Lúa. Nếu không thấy hình ảnh này thì có thể thấy cả ba pháp thân ở Tây Phương Tịnh Độ, đó là:
1. Bên trái của tầm nhìn của tu sĩ này là: Pháp Thân của Ngài Quan Thế Âm.
2. Ngay giữa là Pháp Thân của Ngài A Di Đà
3. Bên phải của tầm nhìn của tu sĩ này là: Pháp Thân của Ngài Đại Thế Chí.

Và khi tiếp tục nhìn lên trên nữa thì tu sĩ này có thể thấy thêm năm vị Cổ Phật, được sắp xếp theo kiểu: vị này ngồi trên đầu vị kia.
Có nghiã là vị Cổ Phật thứ nhất ngồi (hay đứng) trên hoa sen năm cánh và cách một khoảng thì đến vị Cổ Phật thứ nhì cũng ngồi (hay đứng) trên hoa sen năm cánh, và cứ như vậy cho đến vị thứ năm là vị cao nhất.

Tới đây có hai trường hợp rõ rệt:
1. Nếu tu sĩ này chưa vào được cõi Vô Sắc thì vị cuối cùng này là Ngài Tỳ Lô Giá Na có hào quang màu xanh da trời.
2. Nếu tu sĩ này đã vào được các cõi Vô Sắc thì vị cuối cùng này lại là Ngài Hắc Bì Phật có hào quang là 7 màu.

Vì do công năng tu hành quá tinh tấn của tu sĩ nên chính tu sĩ này cũng cứ thấy như vậy hoài nên được gọi là "Thường Trú Tam Bảo".

Như vậy, trong tình trạng "Tạm Trú Tam Bảo" thì các Ngài vẫn cứ ở đó, nhưng tu sĩ lại chưa có đủ tâm lực để có thể thấy dài dài được. Do tình trạng lúc thấy, lúc không này mà chính tu sĩ cũng chưa an tâm gì cho lắm. Chớ thật ra là sau lễ quán đảnh (thông thường được ngụy trang trong các cách chỉ dẫn về cách thức tu hành) thì các Ngài đã dọn tới (bằng chiết linh) ở ngay đảnh của tu sĩ rồi!

Lời bàn ngoài lề:
Nghe như vậy thì cứ sinh hoạt bình thường nghe, như là gội đầu, ướp xấy, nhuộm thoải mái: Tụi tui không bị gì đâu Grin Cheesy cho dù đầu tóc có dơ thì tụi tui không có nghe mùi gì hết! Nhưng chỉ nghe mùi... tà đạo khi bổng nhiên không thèm tu hành nữa mà thôi:D. Và dĩ nhiên là nếu không thèm tu hành một thời gian lâu dài thì tụi tui dọn đi chỗ khác.
Hết lời bàn.

Nay lại bàn tiếp về tình trạng "Thường Trú Tam Bảo". Chính tình trạng này lại có mức độ thâm xâu của nó.

Có hai mức độ:

Mức độ 1: Các pháp thân của những vị Cổ Phật đứng im như hình chụp, mặc dù hào quang đã chiếu sáng một cách linh hoạt rồi: Trong trường hợp này, tu sĩ chỉ lo chăm chỉ tiếp tục bố thí pháp thì sẽ có ngày bước qua mức độ 2 theo nguyên tắc bất di bất dịch là: Muốn có, thì phải cho.

Mức độ 2: Hào quang đã linh động lại càng linh động hơn, và các Pháp Thân cũng vì đó là sinh động hơn! Đây là trình độ cao cấp nhất của Mật Tông.

Hết
« Sửa lần cuối: Tháng Tư 22, 2015, 09:07:23 PM gửi bởi hoasentrenda » Logged

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt
DOMOC
Full Member
***
Giới tính:
Bài viết: 202


"Cứ cố gắng đi rồi sẽ thấy"


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #63 vào lúc: Tháng Tư 22, 2015, 10:09:39 PM »

 Grin Kiss Grin Chúng con vấn cố gắng mà chưa được gì thì Thầy Tổ vưỡn ngồi trên búi tóc chúng con đúng hông Thầy?  Grin Kiss Grin
a di đà phật!
Logged

Bồ Đề
Full Member
***

Bài viết: 213


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #64 vào lúc: Tháng Tư 23, 2015, 06:53:01 PM »

[...]
Trích dẫn

Trong một bài viết, chú Tibu có đề cập đến Cô Vân:

"Đau tim và điếc làm xong trong vòng ba (3) tháng".

- Xin hỏi chú Tibu, như thế nào mới được gọi là tu xong?
Tu xong là vào được Diệt Thọ Tưởng Định. Nó hơi khác việc Ngộ Đạo ở chỗ: là một khi đã vào được rồi thì, khi thân thể bị đau nặng: Tu sĩ thường hay vào Diệt Thọ Tưởng Định này để... núp mưa.
Và cứ vào ra như vậy cho nên chuyện A La Hán có khi đã làm rồi mà không biết nữa! hihihi.
Trích dẫn
- Điều kiện để tu sĩ tác pháp và đạt đến trình độ Sự Sự Vô Ngại? Biểu hiện nét đặc biệt của một tu sĩ đạt được trình độ Sự Sự Vô Ngại như thế nào?
Bề ngoài nhìn bằng mắt thịt thì không thấy khác được bao nhiêu hết.
Bên trong cũng chẳng thấy gì đặc biệt nếu không nhìn đúng chỗ!

Nhưng khi nhìn lên đảnh thì sẽ đụng phải hiện tượng Thường Trú Tam Bảo.

Từ đây có hai trình độ.
Và cũng không biết miêu tả ra sao luôn!  Grin Grin Grin
Cái tu xong bên Mật Tông( làm xong quy trình Năm Ông Nhập Một), so với cái xong bên Thiền (  vào được DTTĐ), và cái tu xong bên Tịnh độ ( Nhất Sanh Bổ Xứ) nó giống nhau, hay tương đương nhau không Chú? Ý con là về cái mức độ thay đổi Tâm thức ( hết Tham Sân Si), độ Thanh Tịnh của tu sĩ sau khi vào đó có tương đương không, hay có cao có thấp!? Vì có người tập xong bài 5 Ông Nhập Một nhưng chưa vào DTTĐ, v.v..
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 5755


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #65 vào lúc: Tháng Tư 26, 2015, 08:58:59 PM »

[...]
Nhưng khi nhìn lên đảnh thì sẽ đụng phải hiện tượng Thường Trú Tam Bảo.

Từ đây có hai trình độ.
Và cũng không biết miêu tả ra sao luôn!  Grin Grin Grin
Tibu không có tệ như vậy đâu: Chuyện Thành Phật mà còn ghi lại được thì chuyện vặt vảnh của Bồ Tát mà lại thiếu chữ để ghi lại thì... quá tệ!

Đây nè:
Trình độ 1: là Tam Tôn đã thường trú trên đảnh, nhưng vì Phật Sự chưa có gì là xuất sắc, cho nên Tam Tôn chỉ đứng đó rất là... cứng ngắt (y như những bức tượng)

Trình độ 2: là Tam Tôn đã thấy, biết... đệ tử liều mạng cứu người nhiều lần, cho nên đã xuất hiện với dáng điệu rất là thật, uyển chuyển hơn và sinh động hơn!
==============
Trích dẫn
Cái tu xong bên Mật Tông( làm xong quy trình Năm Ông Nhập Một)

Giải Thích hiện tượng:
Đây là trình độ "Đời Đời Làm Bồ Tát".
Trích dẫn
so với cái xong bên Thiền (  vào được DTTĐ)
Giải Thích Trình Độ:
Đây lại là trình độ thông thường của một Tu Sĩ. Tu Sĩ nên đi qua DTTĐ (Diệt Thọ Tưởng Định) để dừng chân tại quả vị A La Hán.
 
Tại đây có thể... xảy ra một chuyện khó tin, nhưng lại có thật!

Kể lại sự kiện làm Bồ Tát của tibu:
Tibu lại nhớ lại: hành động... chưng hửng của Ngài, khi thấy tibu lại quay đầu 180 độ và bay ngược vào lại màn Vô Minh!
Ngài nói với tibu:
- - Sao anh lại bay vào màn Vô Minh? Tu tới đây thì thông thường nên bay ra ngoài Ánh Sáng chớ!

Tibu nói tỉnh bơ:
- - Em làm như vậy là để cám ơn NGƯỜI đã tìm ra phương pháp này. Và cái thứ hai là em biết một cách chắc chắng... là chả có ai làm được bất cứ chuyện gì tại chỗ này , nhưng những hành động đó (của em) lại mang tánh cách giáo dục!
Trích dẫn
 và cái tu xong bên Tịnh độ ( Nhất Sanh Bổ Xứ) Ngài có thể đi được trên Tây Phương Cực Lạc!

Giải thích tường tận một hiện tượng còn rất là mù mờ về cõi Tịnh Độ:
Tại trình độ này:
1. Ngài Thượng Phẩm Thượng Sanh đang NGỒI trên hoa sen năm cánh.
2. Vì một biến cố nào đó (như chuyện: có Bồ Tát Hữu Duyên xuất hiện và nhắc lại chuyện tiền kiếp): Ngài này bổng nhớ lại chuyện tiền kiếp của mình, có kèm theo những cảnh khổ của Bà Con mình ở đâu đó... trong Vũ Trụ! Ngài bị một cái tát tâm lý rất là mạnh!

Có thể nói đây là một... Cú đá tâm thức!
Và cú đá này quá đột ngột! Và mạnh mẻ như bị điện 220V giật!

Cho nên Ngài bị bất tỉnh!
Một hiện tượng tương đương với trình độ Diệt Thọ Tưởng Định.

3. Khi Ngài hồi tỉnh lại! Ngài thấy được điều mầu nhiệm là: Ngài có thể Đứng trên Hoa Sen Năm Cánh. Đứng là vì Ngài còn rất nhiều chuyện phải làm, và làm ngay!

Kế đó, Ngài có thể di chuyển trên cõi Tịnh Độ.

Và trong sự di chuyển này:
Ngài đi ra sau lưng Ngài A Di Đà

Rồi... gia nhập vào lực lượng Nhất Sanh Bổ Xứ!

Một lực lượng gồm các Bồ Tát mới ra trường.

Vì mới ra trường cho nên các Ngài cần trang bị tình trạng phổ thông đó là:
Nhập Thai Biết, Xuất Thai Biết để làm việc cho dể, khi về lại một hành tinh xa xôi nào đó, hành tinh này đã là quê hương hồi xa xưa của chính Ngài!!!

Tất nhiên, sau khi ghi lại rõ ràng những trình độ tâm linh cực kỳ cao cấp này: tibu lại cố gắng trình bày những phần sau do Bò Đè hỏi cho... chết tibu luôn hihihi!

Trích dẫn
 nó giống nhau, hay tương đương nhau không Chú? Ý con là về cái mức độ thay đổi Tâm thức ( hết Tham Sân Si),


Tibu trình bày tiếp:
Hết Tham Sân Si chỉ là chuyện nhỏ. Vì chuyện... thời trang bây giờ: không phải là Hết hay không Hết Tham Sân Si!
Mà chỉ gói gọn lại: Hiệu quả độ sanh hoặc là Độ Tử mà thôi!

Trích dẫn
độ Thanh Tịnh của tu sĩ sau khi vào đó có tương đương không, hay có cao có thấp!?
Về mức độ thanh tịnh thì cũng có cao, có thấp. Những chuyện này chỉ xảy ra vào lúc các Bồ Tát mới ra trường mà thôi.
Trích dẫn
Vì có người tập xong bài 5 Ông Nhập Một nhưng chưa vào DTTĐ, v.v..
Câu này thật sự là quá hay! Wink Cheesy Grin Shocked Lips sealed Kiss

Bây giờ lại nên quay về định nghĩa của một Bồ Tát:
1. Hàng Thiệt:
Một Bồ Tát là một Tu Sĩ Gạo Cội đã vào ra Diệt Thọ Tưởng Định dể như trở bàn tay!
Và cũng phát Đại Nguyện rất là nhẹ nhàng, nhất là ngay... khi đang DTTĐ!

Một đồng tác khó không thể tưởng tượng được nếu: không thấy nỗi Đại Nguyện Độ Sanh lại là một việc rất cần thiết trong uế độ!

2. Hàng Nhái:
Bà con nào làm y như một Bồ Tát thì được gọi là... Bồ Tát!
Như vậy, việc nhỏ, vừa với sức mình, mà mình lại "khôn khéo" làm một cách trơn tru. không đụng chạm ai hết thì... đó là một hiện thân của Bồ Tát.

Tuy nhiên:
Nhái hay không Nhái lại, không thành vấn đề nếu mình chỉ nhắm vào hiệu quả độ!

Trò cảm tử quân này, không hiếm... khi đọc các chuyện tiền thân của Đức Bổn Sư.
Chuyện này rất là dài gồm Tiểu Bộ iV cho tới Tiẻu Bộ X và bắt đầu tại đây:

http://www.budsas.org/uni/u-kinh-tieubo4/tb4-00.htm


Kinh nghiệm của tibu, vào những năm đầu. Khi ôm cái bị châm cứu, đi chửa bệnh cho bà con. Là một ví dụ điển hình về thể loại Nhái này!

Từ đó bà con đã thấy rõ cái nhìn Đại Thừa về các Bồ Tát. Nó khó khăn (hàng thiệt), nhưng nó cũng cách tự tháo gở... (hàng nhái).

Ý rất là rõ là:
Trình độ nhỏ thì lo làm việc vặt.
Trình độ to lớn thì lo làm việc siêu thế gian!

Dĩ nhiên, chỉ cần biết sức của mình là an toàn trên xa lộ như thường.
« Sửa lần cuối: Tháng Tư 27, 2015, 02:43:17 AM gửi bởi Tibu » Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 604


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #66 vào lúc: Tháng Tư 28, 2015, 10:03:21 PM »

Tibu: Đoạn này là tibu đang hướng dẫn Ánh Sáng vẽ lại cho đúng, khi Ánh Sáng đưa ra những phát họa về Ngài Địa Tạng.

1. Ấn của Ngài khi cầm cây gậy là y như là ấn kim cang một tay:
có nghĩa là: 2 ngón giữa và áp út công vào lòng bàn tay và chính những ngón tay này cầm cây gậy.

2. Hình của Ngài A Di Đà chỉ là cái lưng, và Ngài ngồi hướng vào cái bụng của Ngài Địa Tạng.

Thực tế:
Lúc linh ảnh của Ngài Địa Tạng xuất hiện, thì Ngài A Di Đà có xoay người ra đằng sau cho hành gỉa nhận diện, sau đó là Ngài ngồi xoay lại luôn như vậy (hướng mặt vào cái bụng của Ngài Địa Tạng)

3. Con Kỳ Lân nó nằm đè lên cuốn kinh, và che kín cuốn kinh.
Tư thế của Ngài là ngồi kiết già, không có hoa sen. Có nghĩa là Ngài ngồi trực tiếp lên con Kỳ Lân.

Bây giờ tới con kỳ lân:
Nó là một con sư tử màu xanh như vậy là đúng 100%, mũi nó màu đỏ, không thấy nó có hòn ngọc. Con kỳ lân trong Phật Giáo là con sư tử và nó màu xanh da trời của Ngài Tỳ Lô Giá Na.
Tư thế là nó nằm như con sư tử.
Cuốn kinh màu vàng.
Hào quang tất cả là màu vàng.
Không gian là màu đen

======================



Tibu:
Quá thật luôn! Hay quá! Chắc lần này, tibu chết là thành... thằn lằn quá, vì cái tội cứ chắc lưỡi hoài như vậy, khi nhìn vào cái hình! hehehe

=======================

Ánh sáng:
Thầy, lập  Quốc độ riêng thì phải làm thế nào ? câu này AS hỏi dùm Ông Tibu hihi,,, Grin Grin Grin

Tibu:
Hiện nay, nhìn cho kỹ vào nguyên cái giáo pháp: thì sẽ thấy rất rõ cái nét đặc biệt của hoasentrenda:
1. Làm rõ lại cái An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt.

2. Làm rõ lài cái Phước Báu Vô Lậu

3. Nâng Cao lại những thành phần bị bỏ quên như Nhí, và phái Nữ. Về Nhí thì dám cho nó tập vào lúc 7 tuổi (Trong khi đó vào thời của Đức Bổn Sư, Ngài chỉ cho các trẻ em vị thành niên theo Ngài tu mà thôi).

4. Lợi dụng vào hai giới luật căn bản là Thật Thà, và Có Hiếu để khươi lại đống tro tàn, và tibu được cái tên là Biệt Kích Tâm Linh.

5. Hội tụ lại được những tu sĩ tài ba và một tu sĩ với khả năng là đoạt xá.

6. Làm sống lại khái niệm Đại Viên Cảnh Trí qua cái quy trình làm lộ ra Điệp Viên Rồng Mặt Quỷ (hóa thân của Ngài Tỳ Lô Giá Na đang hoạt động âm thầm ở A Tỳ - bà con đọc: Bé Hạt Tiêu). Và đồng thời làm cho rõ cái khái niệm của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na (trên đầu Ngài là cái Địa Ngục A Tỳ) qua quy trình đánh nhau với Ngài Địa Tạng, để nói lên cái khái niệm Sự Sự Vô Ngại của Kinh Hoa Nghiêm. (tức là khái niệm: Đi Xuống bằng cái Đi Lên)

7. Do làm được như vậy, nên tibu chỉ là một ông Phật mini (có thể gượng gọi là như vậy, thật ra chỉ là một Bồ Tát) vì tầm ảnh hưởng chưa có bự như Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vã lại tibu không có xí phần làm lảnh thổ riêng cho mình (để thành lập ra một quốc độ) Grin Grin Grin

Đúng nhất:  tibu là một người làm sống lại Giáo Pháp trong vòng 500 năm.

Cho nên:
Nó Là Như Vậy!
hay là Subham!

Chư Thiên nhận xét: tibu trả lời... như hạch vì quá vắn tắc Grin Grin Grin

==================

Ánh sáng:
AS cảm ơn Thầy đã trả lời, còn nhiều khái niệm AS chưa hiểu nhưng chắc phải chờ thôi hihi... Nhưng sao còn 1 trận đánh nhau với Ngài Địa Tạng Vương hay sao Thầy?  Ổng có cây trượng dữ dằn lắm  Grin Grin Grin

Tibu:
Nó có hai chuyện:
Chuyện đi lên: Là từ Trái Đất đi lên Liên Hoa Tạng. Khái niệm đi lên thật ra là đi ra xa, rất là xa để có thể thấy được nguyên Liên Hoa Tạng, trong đó có cả Ngài Tỳ Lô Giá Na.

Lên đến đây, thì khi nhìn Ngài Tỳ Lô Giá Na qua lăng  kính của Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn, thì thấy có điểm lạ là:

Ngay trên Đầu của Ngài là cái Địa Ngục A Tỳ!

Vấn đề này thoạt tiên là cho hành giả suy nghĩ ra rằng: Nguyên tắc là chơi với hoặc giúp đở dân yếu thế và không có quyền lợi.

Sau đó là chuyện đi xuống A Tỳ để hiểu được cái đáy của vũ trụ. Ở đây khái niệm, đánh nhau và ý tưởng đục cho thủng cái bức tường đằng sau lưng của Ngài.

Và khi làm như vậy, thì Ngài cứ án ngữ và hình như là không cho mình tấn công về hướng đó.

Thế rồi, trong khi đánh nhau: chày kim cang cũng đâu mất, chỉ còn đá trên nóc hầm nó rớt xuống do chấn động của cuộc chiến đấu một mất, một còn. Hành giả dùng những cục dá này mà nện về phía Ngài Địa Tạng.

Và cũng không hiểu tại sao thì một tiếng nổ subham thì không gian bừng sáng do vách tường bị đục thủng! Tất cả Thầy trò đều rơi vào không gian và khi văng ra ngoài thì hành giả nhận định được là đây là cái đầu của Ngài Tỳ Lô Giá Na!

Như vậy là khi chui xuống (ý nói là Xuống A Tỳ) mà kết quả, thật ra, là đi lên (ý nói đến chuyện hiện giờ đang ngồi trên đầu của Ngài Tỳ Lô Giá Na và Ngài đang ở trên Liên Hoa Tạng).

Xuống và lên cùng có tác dụng như nhau, nên nó là Sự Sự Vô Ngại.
Logged

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt
ruabien
Jr. Member
**

Bài viết: 52



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #67 vào lúc: Tháng Tư 29, 2015, 09:35:37 PM »


Tibu:
Hiện nay, nhìn cho kỹ vào nguyên cái giáo pháp: thì sẽ thấy rất rõ cái nét đặc biệt của hoasentrenda:
1. Làm rõ lại cái An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt.

2. Làm rõ lài cái Phước Báu Vô Lậu

Cái số 1. thì có rất nhiều tài liệu cũng như bài viết, nhưng cái số 2. thì chưa rõ lắm. Mong chú giải thích thêm mục thứ 2.

Trích dẫn

4. Lợi dụng vào hai giới luật căn bản là Thật Thà, và Có Hiếu để khươi lại đống tro tàn, và tibu được cái tên là Biệt Kích Tâm Linh.
Nhóm từ khươi lại đống tro tàn.
Sao gọi là đống tro tàn, hở Chú? Và ai đã đặt cho Chú là Biệt Kích Tâm Linh?

Trích dẫn
Đúng nhất:  tibu là một người làm sống lại Giáo Pháp trong vòng 500 năm.
Phải chăng hoasentrenda sẽ tồn tại trong 500 năm. Con số 500 ý nghĩa như thế nào, sao không phải là 1000 năm? tham quá rồi!
Trích dẫn

Chư Thiên nhận xét: tibu trả lời... như hạch vì quá vắn tắc Grin Grin Grin

Grin  Grin Grin
Logged

Tu đi, tu đi, tu đi...
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 5755


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #68 vào lúc: Tháng Tư 30, 2015, 03:41:38 AM »


Tibu:
Hiện nay, nhìn cho kỹ vào nguyên cái giáo pháp: thì sẽ thấy rất rõ cái nét đặc biệt của hoasentrenda:
1. Làm rõ lại cái An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt.

2. Làm rõ lài cái Phước Báu Vô Lậu

Cái số 1. thì có rất nhiều tài liệu cũng như bài viết, nhưng cái số 2. thì chưa rõ lắm. Mong chú giải thích thêm mục thứ 2.
http://www.hoasentrenda.org/BaiMoi/bm20-PhuocBau.htm
Trong bài này, có bàn về các cách tu hành ở những nơi khác. Và nhấn mạnh rằng cách trả lời ởm ờ, uốn éo như con lươn, lập lờ lập lững rất là xa lạ khi so sánh với lời phát biểu thẳng thừng của Đức Bổn Sư.

Chùa mình đang làm chuyện này một cách thẳng thừng và rõ ràng.
Trích dẫn
Trích dẫn

4. Lợi dụng vào hai giới luật căn bản là Thật Thà, và Có Hiếu để khươi lại đống tro tàn, và tibu được cái tên là Biệt Kích Tâm Linh.
Nhóm từ khươi lại đống tro tàn.
Sao gọi là đống tro tàn, hở Chú? Và ai đã đặt cho Chú là Biệt Kích Tâm Linh?
Đống tro tàn:
Là cái đã được đốt lên thành ngọn trước đây, nhưng cho tới thời điểm này: Không còn ai coi đó là điều quan trọng nữa. Cho nên nó tàm lụi và đã thành đống tro tàn.
Để ý:
Qua sự giới thiệu về giới luật căn bản: thì có 5 giới luật mà ai cũng thuộc làu làu và chỉ có nói vẹt. Vã lại 5 Giới này khi nói ào ào thì chẳng có ai nghe kịp cả?

====================

HSTD nhìn vào hai điểm: Chữ Hiếu, và Ăn Ngay Nói Thật.
Hai điểm này nếu nói ào ào thì vẫn nghe rõ và cũng rất là dể theo dõi. Nếu chịu để ý.
Lý do:
Muốn chuyên chở Chân Lý, tất nhiên: không có chuyện thuộc làu Tam Tạng Kinh Điển mà chỉ cần coi chuyên gia này có hay không có hai tính tình trên là hiểu liền thôi.

Không có: Chỉ nói vẹt.
Có: Nội công rất là thâm hậu.

Đây cũng là điểm bản lề của chuyện tu hành theo Đạo Giải Thoát.

======================

Biệt Kích Tâm Linh:
Chẳng có ai, ngay trên đời này, đủ trình độ để đặt tên này.
Ngay cả tibu cũng không đủ trình độ để tự gọi là như vậy luôn.

Vậy là sao?

Trích dẫn
Trích dẫn
Đúng nhất:  tibu là một người làm sống lại Giáo Pháp trong vòng 500 năm.
Phải chăng hoasentrenda sẽ tồn tại trong 500 năm. Con số 500 ý nghĩa như thế nào, sao không phải là 1000 năm? tham quá rồi!
HSTD chỉ sống có vài năm thôi hihihi.

Về chuyện "Làm sống lại Giáo Pháp"
Không hiểu chuyện gì xảy ra. Nếu để ý, cứ khoảng thời gian đó (500 năm) thì lại xuất hiện một nhân vật nào đó làm chuyện dựng đứng lại Giáo Pháp.
Trích dẫn
Chư Thiên nhận xét: tibu trả lời... như hạch vì quá vắn tắc Grin Grin Grin

Trích dẫn
Grin  Grin Grin
Đang cố gắng trình bày này nọ thì bản thảo đã được Chư Thiên đọc và trên đây là nhận xét của Chư Thiên: Tất nhiên, không phải là lời nói 100%! Nhưng đã được tibu cường điệu hoá cho vui...
« Sửa lần cuối: Tháng Chín 08, 2018, 06:51:03 AM gửi bởi hoasentrenda.bodhi » Logged
ruabien
Jr. Member
**

Bài viết: 52



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #69 vào lúc: Tháng Mười Hai 29, 2017, 04:13:47 AM »

Nhân kỷ niệm 10 năm ngày Cô Ba Hột Nút đi thay áo, ngày 30 tháng 12 năm 2006. Câu chuyện được trích dẫn và chia sẻ về viên cẩm thạch trong tập sách nhỏ dưới đây do Diệu Đức viết.

http://www.hoasentrenda.org/ThuVienHSTD/NOLANHUVAY.pdf

CẨM THẠCH TỰ THUẬT

Những diễn tiến của sự việc sau đây là lời kể của một viên ngọc mà bản thân trôi dạt nhiều na do tha hằng hà sa số cát sông Hằng “kiếp”… Nó cũng từng tâm sự với nhiều người “từng là chủ của nó”. Nhưng tiếc thay  “tất cả đều không hiểu…”. Mãi cho đến một người hiểu được, mà bạn đang được đọc tiếp sau đây…  Tạm cho là đầu tiên (vì không biết phải khởi sự từ đâu) tôi là một viên đá rất lớn, di chuyển trong vũ trụ hàng bao châu kỷ… Một ngày kia tôi đụng phải một khối khác, và dĩ nhiên… phát nổ trong không gian… Trong số muôn ngàn mãnh vụn, tôi… một mãnh rơi vào trái đất từ thuở mà sự sống sinh vật gần như chưa có…  Tôi bị trôi lăn từ bên này đại dương qua bên kia đại dương…, từ nửa vòng trái đất bên Tây về nửa vòng trái đất bên Đông… vì sao bạn biết không? Động đất, núi lửa… mà ghê gớm hơn bây giờ hàng vạn vạn lần… Nếu trái đất cứ giữ mãi tốc độ đó thì có lẽ đến bây giờ cũng chưa có sự sống… Rồi nó cũng nguội dần…  Chính những “ngọn lửa” khủng khiếp ấy đã tôi luyện tôi thành một viên ngọc quí. Mãi trôi lăn cho đến lúc có một số người còn có cuộc sống sơ khai “ăn lông ở lổ” đem tôi về một động đá nơi họ ở (lúc này tôi đã biết tôi là ngọc rồi. Nhưng con người lúc đó chưa biết hết giá trị của tôi. Họ thấy tôi cũng đẹp đẹp, hay hay… rồi đem về vậy thôi, chứ cũng chưa biết dùng làm tượng hay làm vật trang sức như bây giờ.  Rồi nhiều ngàn năm sau đó… tôi trôi dạt vào tay một cậu bé ăn xin ở Philipine ngày nay. Cậu bé nhặt được và cậu rất quí tôi, tôi luôn có trong túi của cậu và đặc biệt là cậu rất thích nói chuyện với tôi, cậu kể đủ thứ chuyện về cậu (dĩ nhiên tôi đã biết). Còn những chuyện tôi kể cho cậu thì cậu chẳng nghe… nhưng tôi rất mừng… vì đã từ lâu lắm, không một ai nói chuyện với mình. Cậu bé ước thật nhiều, có những ước mơ thầt đơn sơ, thật giản dị… Tuy cậu không nghe tôi trả lời nhưng qua ánh mắt tôi cảm thấy cũng chia xẻ được một phần nỗi đắng cay và tủi nhục của một nhân quả của mình trôi dạt trong vô minh… và chính sự phát sáng của tôi cũng làm “đẹp” thêm hào quang của cậu. Cho đến một mùa đông năm (xa lơ xa lắc,…) ở Philipine mất mùa, nạn đói ác liệt… Rất nhiều người chết đói. Người ta phải bán những vật quí nhất để đổi lấy sự sống từng bữa… Lúc này thì một số người hiểu rằng “vật chất đôi lúc không là gì cả”, chính mạng sống con người là quí nhất… Riêng cậu bé thì sao? Cậu thì khác… cậu cũng quí tôi như mạng sống của cậu… nhứt định đói thì chịu, không bán… nhứt định không bán… và một vài ngày sau đó, một người đã lấy tôi từ tay cậu bé đã chết từ đêm trước vì đói và lạnh…  Cuộc đời tôi lại trôi lăn… tôi chán ngán cảnh này từ lâu rồi, nên tôi nguyện rằng “ở trong tay một vị chơn sư thì có bề gì (dù xấu nhất) thì cũng hơn trong tay một phàm phu” tôi cứ giữ mãi một câu nguyện như vậy… nhiều trăm năm sau đó, tôi may mắn lọt vào tay của một vị Lạt Ma Tây Tạng. Ông tu cũng kha khá, ông rất quí tôi, với bàn tay không nghệ thuật mấy của ông, với một niềm tin kinh khiếp… ông tạc tôi thành một tượng Phật, đơn sơ, không được cầu kỳ, sắc xảo… Từ đó về sau tôi đã có thần lực do được sự hộ trì chơn ngôn, thần chú của vị Lạt ma ấy… Tôi sống được nhiều tháng năm “ưng ý và hạnh phúc”. Bên vị Lạt ma ấy tôi cảm thấy chỉ còn một điều là ông ta nghe được lời kể của tôi nữa là mỹ mãn… Nhưng chưa được thì ông đã qua đời… Cũng nơi ấy, chính tôi thấy được những lòng tham của những vị tu sĩ như thế nào. Ở ngoài đời thì họ tranh giành tôi bằng thế lực, bằng tiền, bằng mạnh được yếu thua… ; còn nơi đây… ngoài mặt là những lời lẽ của Phật: vô thường, tham đắm vật chất thì Niết bàn xa thẳm… nhưng tận suy nghĩ của mỗi vị là một “chước chiếm đoạt”… tôi thấy quá nản lòng…  Rồi từ chùa, tôi trở thành một vật trao đổi, buôn bán của những vị giàu có, quyền hành trôi dạt từ vùng này qua vùng khác. Lúc này bất cứ người nào giữ tôi đều có những tai ương không lường hết được, nên càng lúc càng ít người dám giữ tôi lâu… Rồi tôi trôi dạt vào một xóm và ở với một ông phú nông giàu có trong vùng…  Vùng này có một chuyện đặc biệt đó nghe, hơi lạ so với nhiều nơi… Bạn thích nghe không?  (Viên đá kể tiếp)  Có một tên cướp khét tiếng, hoạt động đơn độc, chuyên cướp người giàu – bố thí người nghèo. Nên đối với người giàu là nỗi kinh hoàng, khiếp sợ khi chạm mặt hắn… Nhưng với người nghèo hắn là một ân nhân, một vị cứu tinh mà người nghèo nào cũng mong gặp hắn, và người nghèo thì nhiều… nên đó cũng là những “mái ấm” chở che khi gặp điều bất trắc với nó…
 
Chính ánh mắt nó đã thấy được viên ngọc ở nhà ông phú hộ. Không ai cản được hắn – nó vượt qua xác chết của mọi người trong gia đình để làm chủ viên ngọc đó. (viên ngọc là tôi đó…) Kể tiếp nha.  Tên cướp đã đem tôi tặng cho một cô gái nghèo trong xóm, chính cô gái là tất cả suy nghĩ táo bạo, tàn ác, tha nhân, thánh thiện… nên nó rất vui khi đem “chiến lời phẩm” đắt giá này tặng cho cô: khác với suy nghĩ của nó, cô gái cương quyết không nhận.  “Ăn cắp đã là xấu, mà anh còn lấy một tượng Phật, thì tôi không biết anh ra sao nữa. Anh hãy đi đi, khi vào giống bức tượng này thì về, còn không thì đừng bao giờ gặp tôi nữa”.  Không ngờ gặp sự phản kháng ấy, khuôn mặt tên cướp lạnh lùng, càng lạnh lùng hơn. Nét ương ngạnh đầy tử khí… chết chóc… nó gầm gừ gì đó… Rồi quay đi, tay cầm viên ngọc. Có ai để ý sẽ thấy!... đôi vai nó cũng rung lên từng hồi trên mỗi bước chân… Nó đã khóc… (một điều không ai tin được). Nhưng sự thật là như vậy.  Như có ai xui đẩy những bước chân nó đến một ngôi chùa,… nó xin quy y, thọ giới (Thầy cũng khiếp sợ nó mà, nó nuốn là được thôi… ai ngờ nó muốn đi tu thì cũng lạ…)  Nó vẫn mong tu hành tinh tấn để chuộc lấy những lỗi lầm… nhưng nó không tu được vì sự đời đâu có dễ. Bao nhiêu ám ảnh về những trận cướp trước đây, bao nhiêu giới luật ở chùa, ác nghiệp đồng nghĩa với vô minh… Cuối cùng nó ra khỏi chùa, và lần này nó thành một tên cướp thật sự, khát máu và cướp bóc… Niềm vui của nó bây giờ là trên sự đau khổ của kẻ khác. Nó gây không biết bao nhiêu nỗi khiếp sợ cho dân trong vùng… Người ta đã truy lùng nó… vì đụng tới nhà giàu là đụng tới luật pháp và đụng đến tài sản của họ là tương đương với gông xiềng và ngục tù… Sự truy lùng mỗi lúc một xiết chặt hơn, nó không còn vẫy vùng như xưa được nữa… nó tìm về cô gái năm nào vẫn còn ở vậy “xin được che chở”. Và đúng! Cô gái đồng ý dù ngày về của nó không được gì cả. So với bức tượng thì một trời một vực… Chẳng ra sao. Nhưng biết sao được… tình yêu mà!! Cả cô gái lẫn tên tướng cướp đào một cái lổ vừa một người ngồi để dấu tên cướp trong nhà…  Nổi lo sợ và tình thương càng đè nặng tâm hồn cô gái. Cô bây giờ có những cái nhìn “không hiểu nỗi”… xa xăm và lạnh lùng... Còn tên cướp trái hẵn với sự vẫy vùng ngang dọc, nay phải chôn chân  trong một cái lổ vừa bằng chỗ ngồi không đi lại được… tại đây bằng sự hối hận, ăn năn và nhục nhã. Còn cô gái tấm lòng, tình cảm như chai sạn, nước mắt gần như cạn từ lúc nào, thời gian cứ trôi đi… Cho đến một ngày, tên cướp quyết định ra đi vì không muốn cô phải khổ vì nó thêm một giây phút nào nữa… Những phút giây quyết định cô cố cản ngăn nhưng không được… “Thôi! Em ở lại ráng chờ, anh đi tìm một lối thoát, sau đó anh sẽ về đón em”. Theo bước chân nó đi, nó đem theo tất cả… đem cả tấm lòng và “linh hồn” cô gái, vì sức chịu đựng của cô cũng chỉ đến thế… Cô ngã ngay lúc đó và trút hơi thở sau cùng, bỏ đi một gánh nặng ngàn cân mà lâu nay cô “quá tải”.  Biết người mình yêu quý nhất chết vì mình mà không còn cách nào ở lại thêm một phút giây nào nữa, vì người ta có thể phát hiện ra nó. Nó bước đi vội vã mà trong lòng tan nát, rối bời, ăn năn, hối hận… Nó lại đến chùa lần thứ hai…  (Viên ngọc đang kể đó nha)  Do tranh giành… nên ở chùa đã đập vụn tôi ra thành nhiều mãnh, tên cướp đã nhặt được một mãnh tại chùa… và thành vật kỷ niệm… bạn tri kỷ của tên cướp cho đến hơi thở cuối cùng của nó…  Tôi lại trôi lăn tiếp… nhiều chục năm trôi qua…, nhiều trăm năm trôi qua…  Cuối cùng tôi trôi đến hãng SEARS của Mỹ, qua một công đoạn nho nhỏ, tôi được mua để làm quà cho một người chị của ông Mười. Đến khi ông Mười xin tôi… lúc này tôi mới thật sự vui không tả được, vì tất cả những mơ ước từ ngày xửa ngày xưa đến bây giờ tôi đều có đủ…
 
TB: Hình ảnh tên tướng cướp vẫn còn ở mặt lưng của tôi đó nha… và tôi nguyện là nếu không còn ở với ông Mười thì tôi sẽ bể vụn ra luôn để không bao giờ trôi lăn nữa… “ Đời này là đời cuối cùng”…  Bạn tin không?... Tin hay không? Đó là chuyện của bạn. Nhưng sự thật là như vậy, dù bạn có không tin thì sự thật cũng không hề giảm sút… Nhưng cũng cám ơn bạn đã nghe tôi thuật lại một cuộc đời… hơi hiếm ở thế gian…
 
Vở kịch này:
Cậu bé Philipine: Quang Thiên.    
Tướng cướp: TAGAKI    
Cô gái:  KIMICO    
Ông Mười:  SUBHAM

*****


Ghi chú:

Nghe chú Tibu kể chuyện ở đây:
http://www.hoasentrenda.org/Audio/Irvine2017/TuongPhatCamThach.mp3


Lộn ngược cái tượng Phật thì sẽ thấy chân dung của tên tướng cướp, có nét mặt nghiêng bên phải.

"Cái hình cẩm thạch nên quay 180 độ (ngược lại) thì mới thấy được nét khắc khổ của tên ăn cướp... lương thiện này. Chú Tibu"



 



* TuongPhatCamThach.jpg (225.93 KB, 1280x960 - xem 233 lần.)
« Sửa lần cuối: Tháng Chín 08, 2018, 06:52:02 AM gửi bởi hoasentrenda.bodhi » Logged

Tu đi, tu đi, tu đi...
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 604


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #70 vào lúc: Tháng Một 01, 2018, 05:38:11 AM »

Động lực nào đã giúp cho Cô Ba Hột Nút tu tập thành công trong vòng 100 ngày. Đây là một kỷ lục của hoasentrenda, ngay cả Nhí cũng không tập nhanh như vậy được.
 
Mời bà con nghe bài pháp âm của người trong cuộc.

http://www.hoasentrenda.org/Audio/Irvine2017/Phap-TinhThuong.mp3

Cảm ơn Grin Grin Grin

 
« Sửa lần cuối: Tháng Chín 08, 2018, 06:52:32 AM gửi bởi hoasentrenda.bodhi » Logged

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt
hstd
Global Moderator
*****

Bài viết: 140


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #71 vào lúc: Tháng Một 28, 2018, 06:41:25 PM »

Khi nghe nói đến xá lợi của các vị chân tu, các đệ tử và của đức Phật được chưng bày ở đâu thì bà con phật tử vui vẻ và phấn khới đi hành hương để ngắm xem những viên xá lợi bảo bối này.
Riêng tu sĩ hoasentrenda, sau khi tu hành thành công, Cô ba Hột Nút cũng có được 108 viên xá lợi...

Mời bà con thưởng thức bài pháp âm về 108 viên xá lợi của Ông Vân (Cô Ba Hột Nút)

108 viên xá lợi của Cô Ba Hột Nút
http://www.hoasentrenda.org/Audio/Irvine2018/108-vien-xa-loi-cua-Co-Ba-Hot-Nut.mp3

Cảm ơn Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: Tháng Chín 08, 2018, 06:52:50 AM gửi bởi hoasentrenda.bodhi » Logged
vuhanp
Jr. Member
**

Bài viết: 120


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #72 vào lúc: Tháng Tám 09, 2018, 03:35:11 AM »

Động lực nào đã giúp cho Cô Ba Hột Nút tu tập thành công trong vòng 100 ngày. Đây là một kỷ lục của hoasentrenda, ngay cả Nhí cũng không tập nhanh như vậy được.  
 
Mời bà con nghe bài pháp âm của người trong cuộc.

http://www.hoasentrenda.com/Audio/Irvine2017/Phap-TinhThuong.mp3

Cảm ơn Grin Grin Grin

 
                                      đuờng dẫn này bị hư rồi admin ơi.
« Sửa lần cuối: Tháng Tám 09, 2018, 07:15:54 AM gửi bởi hoasentrenda » Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 604


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #73 vào lúc: Tháng Tám 09, 2018, 07:17:16 AM »

Động lực nào đã giúp cho Cô Ba Hột Nút tu tập thành công trong vòng 100 ngày. Đây là một kỷ lục của hoasentrenda, ngay cả Nhí cũng không tập nhanh như vậy được.  
 
Mời bà con nghe bài pháp âm của người trong cuộc.

http://www.hoasentrenda.com/Audio/Irvine2017/Phap-TinhThuong.mp3

Cảm ơn Grin Grin Grin

 
                                      đuờng dẫn này bị hư rồi admin ơi.
đã sửa thành http://www.hoasentrenda.org/Audio/Irvine2017/Phap-TinhThuong.mp3
« Sửa lần cuối: Tháng Chín 08, 2018, 06:54:03 AM gửi bởi hoasentrenda.bodhi » Logged

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt
Trang: 1 2 [3]   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Trang được tạo trong 0.056 seconds với 23 câu truy vấn.