Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

Tháng Chín 24, 2018, 08:41:07 PM *
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Tin tức     2 người đang vào nhập cốc. Tổng số nhập cốc: 8. Thời điểm cùng nhập cốc nhiều nhất: 12:34 AM
 
   Trang chủ diễn đàn   Trợ giúp Tìm kiếm Lịch Đăng nhập Đăng ký  
Trang: [1]   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Tóm Tắt Các Phương Pháp Tu  (Đọc 3383 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 5641


Xem hồ sơ cá nhân
« vào lúc: Tháng Năm 01, 2015, 04:24:38 AM »

Quan niệm về tu hành thì rất là rắc rối! Tuy nhiên nếu nhìn đại khái thì cũng chỉ những cách tu hành qua bốn cách:

1. Cách tu của Dục Giới:

Có hai quan niệm:

Tây Phương:
Một khi một người nào đó bổng nhiên nói tiếng lạ, làm những hành động kỳ lạ như... tình nguyện bị xiết cổ và để lâu cả tiếng đồng hồ mà vẫn nói bình thường, có những khả năng chữa bệnh bằng nhiều hình thức lạ kỳ…
Theo quan niệm nay (Tây Phương): Người này là một vị Thánh.

Đông Phương:
Lại cho đó là một người lên đồng và dân Đông Phương… không hề cho người này là thánh.

Cao cấp hơn thì có cách tu của các tiên ông, tiên bà…
Trong cách nói chuyện thường dùng những câu chìa khoá như là:

Không Không, Thiên Cơ Bất Khả Lậu…

Tình trạng tham dục còn rất là nhiều.
Có khi nó lắng xuống và đi vào tình trạng ngủ ngầm… Rồi bất ngờ xuất hiện với tất cả sự tàn phá về giới luật của nó! Cách tu này không bền, không có gì là bảo đảm an toàn!

Nhìn những hiện tượng như những người có ăn học (Bác Sĩ, Kỹ Sư), có chức vụ (Tướng, Tá) mà sao lại có những hành động bỉ ổi, không thể chấp nhận được về tham dục!

Thì đó là kết quả của những cách tu hành của Dục Giới đó bà con.

2. Cách tu của Chư Thiên:

Cách tu này nhắm vào việc tiêu diệt hết tham dục từ Thô cho tới Vi Tế. Do vậy, các Ngài, ở đây, thường bận áo choàng và có sắc đẹp rất là thanh tao, cùng để tóc dài tương tự nhau.  Vì vậy, mà không phân biệt được đâu là trai, đâu là gái!

Nội công cao siêu nhất là có thể có Ngũ Thông.

Chi Tiết:
Biết được tới 40 kiếp sống khi dùng phương tiện này để soi kiếp.

Số 40 kiếp này không thể nào vượt qua được.

Vì đây là khả năng cao nhất của cách tu của Chư Thiên tận cõi Phi Phi Tưởng.
 
Lý do bị kẹt là… do còn bản ngã.

Diễn tiến của sự bế tắt này như sau:

Bắt đầu từ kiếp đầu tiên (kiếp gần kề nhất): Chư Thiên có thể coi được rất là rõ, rất nhiều chi tiết như là:
Sống ở đâu? Vợ/chồng con ra sao? Kiên cử nhũng gì? Bệnh tật ra làm sao? Chết như thế nào? Ai đưa đám? Khóc lóc ra làm sao.
Qua kiếp thứ hai (kiếp thứ nhì, tính từ kiếp trên) Chư Thiên nhận thấy rằng kiếp này nó có trục trặc cái gì đó. Những chi tiết của kiếp thứ nhất bị che mờ đi, và không được rõ ràng lắm…

Hiện tượng cứ bị che mờ từ từ này, Chư Thiên không thể nào ngăn cảng được...

Rồi đến kiếp thứ 40 thì chỉ còn một câu đơn giản (Có hay là Không):
Sống như thế nào (tốt hay xấu), chết ra làm sao (Dữ hay là lành) rồi thôi.

Ác một cái là: bất cứ Chư Thiên nào, cũng chỉ biết được bấy nhiêu thôi!
Và chưa có ai vượt qua hàng rào 40 kiếp sống này!

Do bất cứ ai [ý là đối với các Ngài cao cấp (ở tận cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng)] cũng chỉ làm được như vậy!
Cho nên chuyện coi được 40 kiếp được mặt nhiên công nhận:

Đây là chuyện bình thường!

Thế mới chết chớ!

==============================

3. Cách tu của Đạo Giải Thoát:
Trong hai cách vừa qua, chưa cách nào được gọi là có TRÍ TUỆ cả!

a. Tuy rằng  Ngủ Thông của Chư Thiên không phải là một cách tu… dể dàng, như bà con thường tưởng tượng! Mà trái lại, đây là một phương pháp tu rất cao cường!

b. Cái thứ hai là vì những cảm nhận từ thần thông đưa lại khi Chư Thiên giải quyết sự việc theo diễn tiến của nó chớ không theo cái gốc của sự việc. Cho nên Chư Thiên chỉ đánh vuốt sau đuôi của sự việc mà thôi.

Chỉ có cách thức của Chư Phật là có thể chấm dứt sự mọi diễn tiến mà thôi. Do cách này trụ ở sự hiểu biết nhiều hơn nên được gọi là TRÍ TUÊ GIẢI THOÁT.

Diễn tiến như sau:

1. Chiêu đầu tiên là “Vượt Qua Dục Giới”:

Bằng cách AN TRÚ CHÁNH NIỆM ĐẰNG TRƯỚC MẶT tu sĩ đã có thể bước vào một giai đoạn mới.
Trong chi tiết này có một sự kiện mà ít ai để ý:
Đầu tiên, giai đoạn này thường mang lại: sự ngở ngàng, lo âu hơn là niềm vui.

Hiện tượng không biết cái này có đúng không? Chứng tỏ tu sĩ chưa lần nào đạt được trạng thái Tâm Linh này từ Vô Thuỷ cho tới kiếp này.

Linh hồn ngở ngàng nhìn ngắm cảnh thanh tịnh, thanh thoát của hiện tượng tâm linh!

2. Kế đó là AN TRÚ VÀO CHÁNH ĐỊNH:

Đề mục, đúng vậy! Chỉ có nhờ vào phương tiện này mà tu sĩ lấy lại được sự bình an trong tâm hồn. Phải nói một cách lạnh lùng như sau:

Đêm bình an, ngày bình AN… đêm và ngày ĐỀU BÌNH AN! Chỉ có thể xảy ra, khi đề mục đã xuất hiện trong vòng từ 12 giây đến 40 giây!

Khi giử được đề mục trong thời gian trên:
Một niềm tin sắt đá vào phương pháp tu hành cũng đồng thời xuất hiện ngay trong tâm của tu sĩ.

Một niềm vui thật sự cứ nhen nhóm trong tâm tu sĩ (lúc đầu) một cách thầm lặng. Nhưng càng về sau này, càng ngày càng mãnh liệt! Trên nét mặt tu sĩ đã có một nụ cười trong sáng! Nhìn tu sĩ cười, người ngoài cũng bị xâm lấn do tính thoát tục của nụ cười bất hủ này!!!

3. Và với chiêu thức:
Cách nói khi đề mục hiện ra từ 12 giây cho tới 40 giây cái câu:

Phật Tánh/Chúa (thì) Ở khắp mọi nơi … còn Vạn Vật (thì lại) Đồng nhất thể!
Mà sao tui lại không biết cà?

Đã làm chấn động tâm thức và đưa tu sĩ vào một tình trạng Tâm Linh được gọi là Ngộ Đạo! Lúc bây giờ tu sĩ hiểu tận đáy lòng:

Tất cả các pháp hữu vi (ý là: thế giới hiện tượng) đều Vô Thường!

Có nghĩa là cái tính “ở kháp mọi nơi”, cùng với cái tính “đông nhất thể”  chỉ là cái VÔ THƯỜNG!

Và tu sĩ sống với sự khám phá đầy TRÍ TUỆ GIẢI THOÁT này.
 
Do là TRÍ TUÊ nên sự hiểu biết theo chiều hướng này có hoài (thường hằng) bất chấp các hiện tượng trồi lên thụt xuống của cuộc đời! Kể cả… sự tuột định…

Cái TRÍ TUÊ này cứ y như vậy, cứ hiện diện y chang! Không thể bị hiện tượng bên ngoài quất xụm được!
Quả vị khó tin nhưng… có thật này được sách vở gọi là Tu Đà Hường!

Cái trớn của Tu Đà Hường sẽ lôi kéo tu sĩ đắc quả vị Tu Đà Hàm trong một tương lai gần!

Nếu và chỉ nếu: Tu Sĩ cứ duy trì niềm vui, do tri tuệ phát sanh khi Ngộ Đạo Lần đầu tiên (ý là quả vị Tu Đà Hương)

Còn không làm được chuyện duy trì trên, thì tu sĩ biết là khả năng mình chỉ tới Tu Đà Hường mà thôi. Lý do: Nghiệp quả đang đón chờ tu sĩ trong một tương lai gần

Leo lên được quả vị Tu Đà Hàm này thì cũng y như chiếc xe đã được lên dây thiều vậy! Nó cứ thế mà thẳng tiến đến quả vị kế tiếp là A Na Hàm!

Tất nhiên, niềm vui Giải Thoát Cứ theo đuôi tu sĩ hoài thôi!
Nụ cười tươi sáng cứ xuất hiện bất chấp hiện tượng cực khổ của cuộc đời!
Nhìn Tu Sĩ cười, người ngoài có cảm giác là bao nhiêu khổ cực của chính mình cũng đều trôi tuột đi hết!!!

Và rồi cũng đến chuyện quả vị A La Hán!
Một hiện tượng trực tiếp cửa sự VÔ THƯỜNG xảy ra ngay trong đời sống của Tu Sĩ!

Lúc bấy giờ Tu Sĩ mới chính thức bước vào con đương Giải Thoát, Giải Thoát Tri Kiến!

Hiện tượng đó là cái gì? hihihi
« Sửa lần cuối: Tháng Năm 02, 2015, 02:03:40 AM gửi bởi Tibu » Logged
gacon177
Jr. Member
**

Bài viết: 52



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #1 vào lúc: Tháng Năm 01, 2015, 06:39:00 AM »

Vậy hiện tượng đó là cái gì vậy thầy, hihi Cheesy
Logged
Đức Thiện
Cầu phát tâm vô thượng bồ đề
Jr. Member
**

Bài viết: 143


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #2 vào lúc: Tháng Năm 01, 2015, 06:51:00 AM »

Đức Thiện xin phép xóa vì post sai mục
« Sửa lần cuối: Tháng Năm 03, 2015, 09:18:10 PM gửi bởi Đức Thiện » Logged

Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới tất cả pháp giới chúng sinh, nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác.
Đức Thiện
Cầu phát tâm vô thượng bồ đề
Jr. Member
**

Bài viết: 143


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #3 vào lúc: Tháng Năm 01, 2015, 07:14:06 AM »

Đức Thiện xin phép xóa vì post sai mục
« Sửa lần cuối: Tháng Năm 03, 2015, 09:17:58 PM gửi bởi Đức Thiện » Logged

Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới tất cả pháp giới chúng sinh, nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác.
Alihaha
Newbie
*

Bài viết: 11


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #4 vào lúc: Tháng Năm 01, 2015, 08:31:52 AM »

Chú tibu cho con hỏi. Chú ghi ở đầu dòng là 4 cách nhưng chú trình bày đến cách thứ 3 rồi hết... vậy là còn tiếp hả chú?

Con nghĩ chắc cách thứ 4 là Nan-Giải Thoát dành cho những tu sĩ chế chiêu ở cách thứ 3 hahahahha
« Sửa lần cuối: Tháng Năm 01, 2015, 08:46:16 AM gửi bởi Alihaha » Logged
DOMOC
Full Member
***
Giới tính:
Bài viết: 200


"Cứ cố gắng đi rồi sẽ thấy"


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #5 vào lúc: Tháng Năm 01, 2015, 08:38:10 AM »

Quan niệm về tu hành thì rất là rắc rối! Tuy nhiên nếu nhìn đại khái thì cũng chỉ những cách tu hành qua bốn cách:

1. Cách tu của Dục Giới:

Có hai quan niệm:

Tây Phương:
Một khi một người nào đó bổng nhiên nói tiếng lạ, làm những hành động kỳ lạ như... tình nguyện bị xiết cổ và để lâu cả tiếng đồng hồ mà vẫn nói bình thường, có những khả năng chữa bệnh bằng nhiều hình thức lạ kỳ…
Theo quan niệm nay (Tây Phương): Người này là một vị Thánh.

Đông Phương:
Lại cho đó là một người lên đồng và dân Đông Phương… không hề cho người này là thánh.

Cao cấp hơn thì có cách tu của các tiên ông, tiên bà…
Trong cách nói chuyện thường dùng những câu chìa khoá như là:

Không Không, Thiên Cơ Bất Khả Lậu…

Tình trạng tham dục còn rất là nhiều.
Có khi nó lắng xuống và đi vào tình trạng ngủ ngầm… Rồi bất ngờ xuất hiện với tất cả sự tàn phá về giới luật của nó! Cách tu này không bền, không có gì là bảo đảm an toàn!

Nhìn những hiện tượng như những người có ăn học (Bác Sĩ, Kỹ Sư), có chức vụ (Tướng, Tá) mà sao lại có những hành động bỉ ổi, không thể chấp nhận được về tham dục!

Thì đó là kết quả của những cách tu hành của Dục Giới đó bà con.

2. Cách tu của Chư Thiên:

Cách tu này nhắm vào việc tiêu diệt hết tham dục từ Thô cho tới Vi Tế. Do vậy, các Ngài, ở đây, thường bận áo choàng và có sắc đẹp rất là thanh tao, cùng để tóc dài tương tự nhau.  Vì vậy, mà không phân biệt được đâu là trai, đâu là gái!

Nội công cao siêu nhất là có thể có Ngũ Thông.

Chi Tiết:
Biết được tới 40 kiếp sống khi dùng phương tiện này để soi kiếp.

Số 40 kiếp này không thể nào vượt qua được.

Vì đây là khả năng cao nhất của cách tu của Chư Thiên tận cõi Phi Phi Tưởng.
 
Lý do bị kẹt là… do còn bản ngã.

Diễn tiến của sự bế tắt này như sau:

Bắt đầu từ kiếp đầu tiên (kiếp gần kề nhất): Chư Thiên có thể coi được rất là rõ, rất nhiều chi tiết như là:
Sống ở đâu? Vợ/chồng con ra sao? Kiên cử nhũng gì? Bệnh tật ra làm sao? Chết như thế nào? Ai đưa đám? Khóc lóc ra làm sao.
Qua kiếp thứ hai (kiếp thứ nhì, tính từ kiếp trên) Chư Thiên nhận thấy rằng kiếp này nó có trục trặc cái gì đó. Những chi tiết của kiếp thứ nhất bị che mờ đi, và không được rõ ràng lắm…

Hiện tượng cứ bị che mờ từ từ này, Chư Thiên không thể nào ngăn cảng được...

Rồi đến kiếp thứ 40 thì chỉ còn một câu đơn giản (Có hay là Không):
Sống như thế nào (tốt hay xấu), chết ra làm sao (Dữ hay là lành) rồi thôi.

Ác một cái là: bất cứ Chư Thiên nào, cũng chỉ biết được bấy nhiêu thôi!
Và chưa có ai vượt qua hàng rào 40 kiếp sống này!

Do bất cứ ai [ý là đối với các Ngài cao cấp (ở tận cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng)] cũng chỉ làm được như vậy!
Cho nên chuyện coi được 40 kiếp được mặt nhiên công nhận:

Đây là chuyện bình thường!

Thế mới chết chớ!

==============================

3. Cách tu của Đạo Giải Thoát:
Trong hai cách vừa qua, chưa cách nào được gọi là có TRÍ TUỆ cả!

a. Tuy rằng  Ngủ Thông của Chư Thiên không phải là một cách tu… dể dàng, như bà con thường tưởng tượng! Mà trái lại, đây là một phương pháp tu rất cao cường!

b. Cái thứ hai là vì những cảm nhận từ thần thông đưa lại khi Chư Thiên giải quyết sự việc theo diễn tiến của nó chớ không theo cái gốc của sự việc. Cho nên Chư Thiên chỉ đánh vuốt sau đuôi của sự việc mà thôi.

Chỉ có cách thức của Chư Phật là có thể chấm dứt sự mọi diễn tiến mà thôi. Do cách này trụ ở sự hiểu biết nhiều hơn nên được gọi là TRÍ TUÊ GIẢI THOÁT.

Diễn tiến như sau:

1. Chiêu đầu tiên là “Vượt Qua Dục Giới”:

Bằng cách AN TRÚ CHÁNH NIỆM ĐẰNG TRƯỚC MẶT tu sĩ đã có thể bước vào một giai đoạn mới.
Trong chi tiết này có một sự kiện mà ít ai để ý:
Đầu tiên, giai đoạn này thường mang lại: sự ngở ngàng, lo âu hơn là niềm vui.

Hiện tượng không biết cái này có đúng không? Chứng tỏ tu sĩ chưa lần nào đạt được trạng thái Tâm Linh này từ Vô Thuỷ cho tới kiếp này.

Linh hồn ngở ngàng nhìn ngắm cảnh thanh tịnh, thanh thoát của hiện tượng tâm linh!

2. Kế đó là AN TRÚ VÀO CHÁNH ĐỊNH:

Đề mục, đúng vậy! Chỉ có nhờ vào phương tiện này mà tu sĩ lấy lại được sự bình an trong tâm hồn. Phải nói một cách lạnh lùng như sau:

Đêm bình an, ngày bình AN… đêm và ngày ĐỀU BÌNH AN! Chỉ có thể xảy ra, khi đề mục đã xuất hiện trong vòng từ 12 giây đến 40 giây!

Khi giử được đề mục trong thời gian trên:
Một niềm tin sắc đá vào phương pháp tu hành cũng đồng thời xuất hiện ngay trong tâm của tu sĩ.

Một niềm vui thật sự cứ nhen nhóm trong tâm tu sĩ (lúc đầu) một cách thầm lặng. Nhưng càng về sau này, càng ngày càng mãnh liệt! Trên nét mặt tu sĩ đã có một nụ cười trong sáng! Nhìn tu sĩ cười, người ngoài cũng bị xâm lấn do tính thoát tục của nụ cười bất hủ này!!!

3. Và với chiêu thức:
Cách nói khi đề mục hiện ra từ 12 giây cho tới 40 giây cái câu:

Phật Tánh/Chúa (thì) Ở khắp mọi nơi … còn Vạn Vật (thì lại) Đồng nhất thể!
Mà sao tui lại không biết cà?

Đã làm chấn động tâm thức và đưa tu sĩ vào một tình trạng Tâm Linh được gọi là Ngộ Đạo! Lúc bây giờ tu sĩ hiểu tận đáy lòng:

Tất cả các pháp hữu vi (ý là: thế giới hiện tượng) đều Vô Thường!

Có nghĩa là cái tính “ở kháp mọi nơi”, cùng với cái tính “đông nhất thể”  chỉ là cái VÔ THƯỜNG!

Và tu sĩ sống với sự khám phá đầy TRÍ TUỆ GIẢI THOÁT này.
 
Do là TRÍ TUÊ nên sự hiểu biết theo chiều hướng này có hoài (thường hằng) bất chấp các hiện tượng trồi lên thụt xuống của cuộc đời! Kể cả… sự tuột định…

Cái TRÍ TUÊ này cứ y như vậy, cứ hiện diện y chang! Không thể bị hiện tượng bên ngoài quất xụm được!
Quả vị khó tin nhưng… có thật này được sách vở gọi là Tu Đà Hường!

Cái trớn của Tu Đà Hường sẽ lôi kéo tu sĩ đắc quả vị Tu Đà Hàm trong một tương lai gần!

Nếu và chỉ nếu: Tu Sĩ cứ duy trì niềm vui, do tri tuệ phát sanh khi Ngộ Đạo Lần đầu tiên (ý là quả vị Tu Đà Hương)

Còn không làm được chuyện duy trì trên, thì tu sĩ biết là khả năng mình chỉ tới Tu Đà Hường mà thôi. Lý do: Nghiệp quả đang đón chờ tu sĩ trong một tương lai gần

Leo lên được quả vị Tu Đà Hàm này thì cũng y như chiếc xe đã được lên dây thiều vậy! Nó cứ thế mà thẳng tiến đến quả vị kế tiếp là A Na Hàm!

Tất nhiên, niềm vui Giải Thoát Cứ theo đuôi tu sĩ hoài thôi!
Nụ cười tươi sáng cứ xuất hiện bất chấp hiện tượng cực khổ của cuộc đời!
Nhìn Tu Sĩ cười, người ngoài có cảm giác là bao nhiêu khổ cực của chính mình cũng đều trôi tuột đi hết!!!

Và rồi cũng đến chuyện quả vị A La Hán!
Một hiện tượng trực tiếp cửa sự VÔ THƯỜNG xảy ra ngay trong đời sống của Tu Sĩ!

Lúc bấy giờ Tu Sĩ mới chính thức bước vào con đương Giải Thoát, Giải Thoát Tri Kiến!

Hiện tượng đó là cái gì? hihihi
Thầy viết bài pháp này chắc lại sắp có tin vui cho bà con chúc mừng đây Grin
Logged

TrieuTuLong
Full Member
***

Bài viết: 433



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #6 vào lúc: Tháng Năm 02, 2015, 12:40:14 AM »

Domoc,
Sao biết hay vậy...
Đợi huynh HHDL lên tiếng... chờ Thầy xác nhận cho chắc ăn.
Logged

Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.
TCH
Jr. Member
**

Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #7 vào lúc: Tháng Năm 02, 2015, 01:12:52 AM »

Domoc,
Sao biết hay vậy...
Đợi huynh HHDL lên tiếng... chờ Thầy xác nhận cho chắc ăn.
@Domoc,TTL : Đừng nên  liên tưởng và suy đoán việc Thầy viết bài này liên quan vs chuyện nào khác .Bất cứ chuyện gì phải có dấu xác nhận rõ ràng thì mới tin được.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 5641


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #8 vào lúc: Tháng Năm 02, 2015, 06:58:29 AM »

Domoc,
Sao biết hay vậy...
Đợi huynh HHDL lên tiếng... chờ Thầy xác nhận cho chắc ăn.
@Domoc,TTL : Đừng nên  liên tưởng và suy đoán việc Thầy viết bài này liên quan vs chuyện nào khác .Bất cứ chuyện gì phải có dấu xác nhận rõ ràng thì mới tin được.
Trước khi vào vấn đề thứ 4, tibu xin bàn tiếp về chuyện biến cố A La Hán.

Trạng thái tâm lý khi sống với TRÍ TUỆ GIẢI THOÁT sẽ làm cho TU SĨ có phản ứng là nhìn ra bên ngoài nhiều hơn là nhìn vào bên trong!
Ý là: Các Ngài do công việc là chỉ lo thuyết pháp độ sanh (lo cho người ngoài) cho nên Cái TRÍ TUỆ lần lần bị hơi bỏ quên!

Hiện tượng này tự động tạo ra nhũng vi tế hoạt (trở ngại nhỏ) về nhận định theo TRÍ TUỆ GIẢI THOÁT.
=====================
Nói rõ hơn: Khi một người đến tham vấn về chuyện này, chuyện nọ. Có những lúc, Đức Phật giải thích ngay lập tức, và giải thích rất là rõ ràng: Chuyện đó là VÔ THƯỜNG! anh em đạo hữu nên lo chuyện này đi... Và sau đó Ngài đưa ra cách tu hành!

=====================
Cũng có lúc, Đức Phật lại làm chuyện "không đâu" theo kiểu "chơi cắt cớ" như:

Chuyện Đức Phật bảo là tìm hột cải ở trong một gia đình :Không Có Người Chết" để dạy về chuyện Vô Thường.

Nghe lời khuyên này, người mẹ với trăm ngàn nỗi khổ đã bế xác đứa con yêu dấu chạy thục mạng... đi tìm hạt cải đó:
Đâu đâu, bà mẹ đều nhận được lời noí như nhau:
- - Chị ơi, hột cải thì tui có, và có rất là nhiều! Nhưng tiêu chuẩn "Ở trong một gia đình không có người chết" thì gia đình tui đã có người chết cho nên hột cải không đúng tiêu chuẩn! Vì vậy tui không đưa cho chị được!

Thế mà... Bà Mẹ vẫn nuôi hy vọng rằng:
- - Biết đâu, nhà bên kia lại có hạt cải thần diệu đó!
Thế là... Bà ù té chạy, tay bế xác đứa con. Một lần nữa, Bà chạy bay qua bên nhà kế bên, hy vọng rằng... chuyện hột cải lại có thật!
Nhưng sau khi chạy đôn, chạy đáo... Bà Mẹ vở lẻ ra là chỗ nào, đâu đâu cũng có người chết!

Cái hay, rất là có hậu của câu chuyện, là sau khi vở lẻ ra là ở đâu cũng có người chết hết...
Bà đã quay về (và tiếp tục làm một việc không thể nghĩ bàn được) để đi tìm cho ra Đức Phật để nói lại với Ngài trong hơi thở dồn dập:
- - Thưa Ngài h... h... h... con đã đi h... h... h... khắp mọi nơi và h... h... h... đâu đâu cũng có h... h... h... người chết hết! h... h... h...

- - Thưa bà, có những chuyện có thể cứu được, và có những chuyện không thể cứu được.

Những chuyện không thể cứu được, được gọi là Vô Thường!

Nghe tới đây, Bà Ngộ lớn! Trạng thái buông bỏ rất là mạnh! Bà đã xong ngay lập tức!

======================

Lại trở về biến cố thành A La Hán:

Có một câu chuyện như sau:
Thầy Milarepa làm bể cái nồi đất!
Nhìn hiện tượng đó, ngay lúc này: Ngài mời thật sự hiểu Vô Thường!
Cả cuộc đời Ngài đã sống và thực hành về Vô Thường, nhưng chưa có trực tiếp tiếp xúc nó như hiện giờ! Chỉ khi gia tài độc nhất của Ngài đã tiêu tan thì Ngài mới thật sự thấm thía Vô Thường!

Đây là nhát kiếm cuối cùng!

4. Bây giờ tới vụ số 4:

Y như con ruồi bị vướng vào màn nhện:
Càng vẩy vùng thì càng bị dính và khi con quỷ Vô Thường (ý là con nhện) tấn công chính mình thì mình mới biết là mình đã sai! Thì đã muộn.

HHDL: Thầy đã yêu cầu con không nên thuyết pháp. Mà con cứ làm.
Hiện giờ:
1. Tha Hoá Tự Tại nó đã không tha con.
2. THTT đã điều khiển con  
3. THTT đã điều khiển con toàn bộ.
4. Và... cho con viết lung tung, không đầu không đuôi, chỉ toàn là tung hoả mù để nhận được tiếng khen của bà con chưa đủ trình độ tâm linh.

Con đã rơi vào điều sai lầm căn bản nhất:
Khi Người Chỉ Đường yêu cầu con quẹo qua bên phải (ý là: Con không nên thuyết pháp), ! Thì con lại quẹo qua bên trái (ý là: Con đã không nghe!).

Sự sơ ý, không y pháp phụng hành này của con... đã tạo nên cơ hội cho THTT nó chui vào và tìm cách chi phối con.

Trong trường hợp này ngay chính Đức Bổn Sư cũng chỉ nói lên sự thật rằng:
- - Các Đấng Đạo Sư chỉ là Người Chỉ Đường.

Phải hiểu thêm rằng, nếu anh không nghe theo thì lạc đường ráng mà chịu.

Phân tích sơ hở này:
1. Chỉ vì con thích khen thưởng. Danh từ chuyên môn gọi là Háo Danh.
2. Vì vậy mà con đã làm những chuyện quá sức của con. Qua con đường thuyết pháp.
3. Điều mà tibu đã không cho con làm.

Ngoài ra: Con đã tự nhận là bài pháp này hoàn toàn nói về con!

Con thấy đó: Nếu mà nói về con thì Thầy nói thẳng như vậy nè.

Cái câu mà con có thể áp dụng cho riêng con trong bài pháp này là:

Còn không làm được chuyện duy trì trên, thì tu sĩ biết là khả năng mình chỉ tới Tu Đà Hường mà thôi. Lý do: Nghiệp quả đang đón chờ tu sĩ trong một tương lai gần.

====================
Như bà con đã đoán trước là phần thứ tư này chỉ nói về sự thất bại của tu sĩ khi chế chiêu.
Trên đây là một tai nạn về sự chế chiêu đó bà con.
« Sửa lần cuối: Tháng Năm 02, 2015, 07:35:17 AM gửi bởi Tibu » Logged
TLT
Sr. Member
****

Bài viết: 841


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #9 vào lúc: Tháng Năm 04, 2015, 04:15:17 AM »

Trích dẫn
Như bà con đã đoán trước là phần thứ tư này chỉ nói về sự thất bại của tu sĩ khi chế chiêu.
Trên đây là một tai nạn về sự chế chiêu đó bà con.

Thầy ơi, cho con hỏi
-khi tu sĩ đã có chánh định rồi bị nghiệp,tu sĩ dễ bị THTT do chế chiêu.
Chế chiêu ở đây là chế chiêu trong công phu? Con nghĩ vì Tu sĩ đã vào chánh định rồi thì tu sĩ đã biết cách rồi thì sao lại chế cái khác ?
Hay chế chiêu ở đây là do phải giữ giới luật ?
Thầy cho tụi con ví dụ về chế chiêu-bị THTT- được không ạ?


Thầy có nói là "Nghiệp quả khi nó đến thì rất là thật"-̣và con cũng thấy nó quá thật và ..tơi bời khói lửa luôn
Nếu nó không tơi bời khói lữa và dễ dàng công phu như lúc chưa có, thì nó không gọi là..nghiệp quả được  Grin Grin
Làm thế nào khi đang bị nghiệp mà mình không bị THTT-rình mò?
Khi mình đang rối bời-mình không thể ra đề mục và mình ở trạng thái sân hận hay tham dục hay biện hộ̣̣ -không thật với lòng,hay ác tâm thì đó là lúc cơ hội để THTT chen vào phải không Thầy?
và khi mình bớt rối,mình vào đề mục thì đề mục của mình là THTT hay là thật thì sao mình biết ạ?
Con không biết ng khác thì sao nhưng khi con bị, thì hầu như con khó ra đề mục,và cố gắng sự bình tâm lâu lâu ...lâu,thì nó có ra rồi biến mất nhanh như mới tập...

Con sợ nghiệp quá Thầy ạ   Grin Grin
Kính
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 5641


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #10 vào lúc: Tháng Năm 04, 2015, 07:33:44 AM »

Trích dẫn
Như bà con đã đoán trước là phần thứ tư này chỉ nói về sự thất bại của tu sĩ khi chế chiêu.
Trên đây là một tai nạn về sự chế chiêu đó bà con.

Thầy ơi, cho con hỏi
-khi tu sĩ đã có chánh định rồi bị nghiệp,tu sĩ dễ bị THTT do chế chiêu.
Chế chiêu ở đây là chế chiêu trong công phu?

Đúng 100%
Giải thích:
Thông thường là do hệ thần kinh còn yếu (chưa hoạt động đồng bộ được) rồi lại làm những chuyện quá khả năng của mình như:
Nguyện xin hể mà ai nhìn thấy con đều thành ra A La Hán hết!
Câu nói trên, nếu... tu sĩ không có điều kiện, hoặc là chỉ là mới tập dợt chưa có tâm lực, thì chắc chắn không có chuyện gì xảy ra đâu.
Nhưng nếu cứ... lải nhải hoài, thì THTT nó ghé qua và tìm cách chi phối.
Trích dẫn
Con nghĩ vì Tu sĩ đã vào chánh định rồi thì tu sĩ đã biết cách rồi thì sao lại chế cái khác ?
Nghiệp mà, nó len lỏi và chỉ chờ mình sơ hở là nó Đột Kích (đánh úp) mình liền thôi. Nhất là những lúc mới có tý xíu tâm lực.
Trích dẫn
Hay chế chiêu ở đây là do phải giữ giới luật ?
Do vậy, cũng tuỳ vào từng cá nhân, Người Dẫn Đường nên tinh ý để phát hiện kịp thời và chỉ đường cho đúng.
Vì vậy: Chuyện Giữ Giới Luật Là Một Quyền Lợi. Nhất là trong lúc mới có tâm lực.
Trích dẫn
Thầy cho tụi con ví dụ về chế chiêu-bị THTT- được không ạ?
1. Mới tu và đã có một ít tâm lực (Cận Đinh), và nhất là Khi vào công phu mà lúng túng, loay hoay chưa có chương trình hành động (như là... theo dõi hơi thở, hoặc là "Quán Chấm Đỏ"). Tu sĩ cứ ở trong đó... không biết phải làm gì.
 
Lúc đầu, thì không có gì.
Nhưng cứ ở chỗ đó mà không biết làm gì thì... THTT sẽ mò ra mình và tìm cách chi phối mình.

Do vậy mà giới luật có thể làm được ngay thời điểm này là:
1. Bắt cái tâm của mình nên làm theo ý của chính mình.
Không thay đổi tuỳ hứng.

Có nghĩa là quyết định trước là mình sẽ làm gì trong lúc tập. Chẳnh hạn như là "quán chấm đỏ" thì cứ vào đó mà làm chuyện của mình.
Còn nếu lúc ở ngoài (lúc chưa tập) thì mình tính là quán số điện tử thì... khi vào đó thì cứ theo đúng chương trình là chiến đấu.

Không nên thay đổi tuỳ hứng theo kiểu:
Đang quán số điện tử chua ra ngô, ra khoai gì hết thì đã tự ý thay đỗ thành... quán đề mục "chấm đỏ" cho nó oai!
Hoặc là cho nó lẹ lên!
Lúc đầu chắc chắn... chưa có gì đâu. Nhưng cứ như vậy một thời gian thì THTT nó mò ra và nó sẽ chi phối mình.

2. Tự nhiên đưa ra tiêu chuẩn hành động "quá sức của mình".

Trích dẫn
Thầy có nói là "Nghiệp quả khi nó đến thì rất là thật"-̣và con cũng thấy nó quá thật và ..tơi bời khói lửa luôn
Nếu nó không tơi bời khói lữa và dễ dàng công phu như lúc chưa có, thì nó không gọi là..nghiệp quả được  Grin Grin
Làm thế nào khi đang bị nghiệp mà mình không bị THTT-rình mò?[/quote]
Sám hối cho tới khi ra giấc mơ công phu về việc đi vệ sinh trược mặt người nào đó, hay ngon lành hơn là trước mặt người trong gia đình, hay là người thân.
Hoặc là cảnh nôn oẹ ra cả tô đàm nhớt... cũng trước mặt mọi người thân quen!
Trích dẫn
Khi mình đang rối bời-mình không thể ra đề mục và mình ở trạng thái sân hận hay tham dục hay biện hộ̣̣ -không thật với lòng,hay ác tâm thì đó là lúc cơ hội để THTT chen vào phải không Thầy?
Nguỵ biện mà chưa có tâm lực thì chưa có gì là nguy hiểm, nhưng làm như vậy mà đã có tâm lực thì tự động THTT nó tới và sẽ dùng chiêu, trước mua vui, sau là làm việc nghĩa! Bằng cách chi phối mình.
Trích dẫn
và khi mình bớt rối,mình vào đề mục thì đề mục của mình là THTT hay là thật thì sao mình biết ạ?
Câu hỏi cực kỳ xuất sắc! Grin Grin Grin
Cũng chỉ rà soát lại giới luật. Và để ý đến nhưng cái gợn nhẹ trong lòng của mình khi đọc từ từ giới luật.
Khi thực hành:
1. Nếu thấy ghê ghê thì nên chú ý vào tính cách không có thiền vị khi đề mục xuất hiện.
ý là tính cân đối, ngay chính giữa, màu nào ra màu đó...

2. Màu sắc không đúng, cái đơn giản nhất là mở mắt ra như tibu, tlh, mun... thường làm hihihi sẽ bị hơi chóng mặt tý xíu... nhưng nó còn đở hơn là ôm đứa con hư đó vào lòng!!!
Trích dẫn
Con không biết ng khác thì sao nhưng khi con bị, thì hầu như con khó ra đề mục,và cố gắng sự bình tâm lâu lâu ...lâu,thì nó có ra rồi biến mất nhanh như mới tập...

Con sợ nghiệp quá Thầy ạ   Grin Grin
Kính
Nhận xét của con đúng 100%. Còn sợ nghiệp là còn trong vòng an toàn! Nên cứ lo sợ... nhưng đừng bao giờ lại sợ cái sợ của mình để rồi... không tập nữa thì nguy to.

Như mọi lần: Con đã đem cả cái ruột ra mà hỏi thì tibu hết ý luôn! Không lẻ cứ khen nhau hoài! Nhưng không khen thì không được! Grin Grin Grin Lại uốn éo như con lươn!!!
Logged
TCH
Jr. Member
**

Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #11 vào lúc: Tháng Năm 04, 2015, 08:10:43 AM »

Con bị cái là cứ sợ thế giới vô hình, khi tập cứ có cảm giác rờn rợn, nói theo ngôn ngữ bình dân là sợ ma. Nên thường không dám tập  Undecided
Logged
TLT
Sr. Member
****

Bài viết: 841


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #12 vào lúc: Tháng Năm 05, 2015, 05:10:10 AM »

Dạ,con đọc sách cũng thấy có những vị tu sĩ giỏi có bị nghiệp,nhưng hiếm có phần đọc được về "Nghiệp +cách vượt qua"vì phần đó hình như không được ghi ra mà chỉ ghi phần Pháp-thành công (không có ghi phần thất bại ở giai đoạn nào đó..)
Thầy ghi cho anh HHDL,nhưng tụi con cũng được phước báu- từ kinh nghiêm này.tụi con cám ơn anh HHDL và....Thầy ạ (hihihi)

Có cái chỗ này
Trích dẫn
Khi mình đang rối bời-mình không thể ra đề mục và mình ở trạng thái sân hận hay tham dục hay biện hộ̣̣ -không thật với lòng,hay ác tâm thì đó là lúc cơ hội để THTT chen vào phải không Thầy?

Trích dẫn
Thầy:
Nguỵ biện mà chưa có tâm lực thì chưa có gì là nguy hiểm, nhưng làm như vậy mà đã có tâm lực thì tự động THTT nó tới và sẽ dùng chiêu, trước mua vui, sau là làm việc nghĩa! Bằng cách chi phối mình.

Cho con hỏi:
1.Có phải nó sẽ vào giấc mơ cũa mình,nó làm mình thõa mãn một số "thói quen xấu" nào đó-mà đang diễn ra khi đang bị nghiệp phải không ạ?
VD: khi con bức bối ghen tương,con mơ con thấy có 1 ng đàn ông nào đó xuất hiện-như để như là con "có giá"và"phản bội"-mặc dù là ko diễn ra cảnh nóng bỏng nào cả
Hoặc có giấc mơ ,con thấy hiện ra Ông Phật giả (màu trắng,ko có hoa sen),rồi vuốt đầu ,để cho con sự an ủi....
(mà vì mình đang yếu đuối tâm thức nên mình không nhận ra lúc là linh hồn).
Khi con ngủ dậy,con nghĩ ...ghê quá,sai rồi,ớn quá..!!
-> Có phải lúc mơ là lúc nó đang tìm cách chi phối con phải không Chú?Nếu vậy thì khi mình dậy thì mình phải chỉ Sám hối thôi phải không ạ?  

2.Thường người bị THTT rồi thì biểu hiện của họ là ..của THTT
Con đọc bài của Thầy,Mun,...khi ghi bài cho người bị THTT thì thường con thấy là người bị tai nạn này ,biểu hiện của họ là ....thiêu thiếu (gì nhỉ,khó ghi quá)...thực tế/thành thật/về bản thân,không rõ ràng..(phải không a?),mà một Vị nào đó nếu là người "Ăn ngay nói Thật"khi tiếp xúc sẽ nhận ra ngay
Nhưng nếu người bị là tu sĩ giỏi,thì bản thân họ có nhận ra không hay sẽ khó nhận ra vì họ giỏi,biết/thấy nhiều điều trước đó-khi đã bị chi phối ạ?
Và ai sẽ confirm cho họ biết,nếu họ "trốn"đâu rồi,không lên Chùa..nói chuyện với Thầy/hay Vị "cao cấp" nào khác  ạ? Grin

(Thế mới nói,tụi con phải Bám Thầy như đĩa đói được không ạ  Grin Grin)

Kính


« Sửa lần cuối: Tháng Năm 05, 2015, 05:19:31 AM gửi bởi TLT » Logged
TLT
Sr. Member
****

Bài viết: 841


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #13 vào lúc: Tháng Năm 05, 2015, 05:38:49 AM »

Con bị cái là cứ sợ thế giới vô hình, khi tập cứ có cảm giác rờn rợn, nói theo ngôn ngữ bình dân là sợ ma. Nên thường không dám tập  Undecided

Thầy nói: nếu tập đúng cách-ATCNDTM-thì nó sẽ hình thành một vực thẳm đen thui,con muỗi thì nó không sợ mình Roll Eyes Roll Eyes ..chứ con ma thì nó sợ mình lắm. Tongue Tongue.Nên cứ yên tâm tập,...
Tập riết có người giỏi võ-đánh lộn với Ma luôn đó nha(xem Giấc mơ công phu) Grin  Grin

Kính   
Logged
gacon177
Jr. Member
**

Bài viết: 52



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #14 vào lúc: Tháng Năm 06, 2015, 08:24:57 AM »

Con cảm ơn thầy, em cảm ơn các anh chị vì đã cho em bài học bổ ích ạ Smiley

Điều chị TLT hỏi về giấc mơ cũng là điều em thắc mắc. Lúc không ngủ thì mình dễ kiểm soát Tâm mình, khi mình nhận ra mình tham hoặc sân hoặc si thì sẽ tự nhủ: Ê! Mình đang thúi hoắc đấy! Tỉnh dậy đi! Sám hối đi! Niệm Phật đi. Chứ khi mình ngủ rồi, mình mơ thì thật khó kiểm soát Tâm (Thô Tâm).
Lúc nhỏ em hay mơ là siêu nhân giải cứu thế giới, em còn thích giấc mơ của mình. Chứ lớn toàn mơ linh tinh, nhục dục có cả  Embarrassed
Đau đớn nhất đó chính là điều xấu của mình trong quá khứ ở kiếp này hoặc các kiếp trước... Nên em thực sự ghê, sợ, ghét giấc mơ của mình và muốn làm sao cho khỏi mơ vs mộng gì nữa luôn.

Con muốn hỏi thầy có cách nào để không mơ linh tinh hay không còn mơ mộng gì nữa không ạ?

Con ngóng câu trả lời của thầy và câu hỏi của mọi người Grin
« Sửa lần cuối: Tháng Năm 06, 2015, 08:34:48 AM gửi bởi gacon177 » Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 5641


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #15 vào lúc: Tháng Năm 07, 2015, 04:22:32 AM »

Con cảm ơn thầy, em cảm ơn các anh chị vì đã cho em bài học bổ ích ạ Smiley

Điều chị TLT hỏi về giấc mơ cũng là điều em thắc mắc. Lúc không ngủ thì mình dễ kiểm soát Tâm mình, khi mình nhận ra mình tham hoặc sân hoặc si thì sẽ tự nhủ: Ê! Mình đang thúi hoắc đấy! Tỉnh dậy đi! Sám hối đi! Niệm Phật đi. Chứ khi mình ngủ rồi, mình mơ thì thật khó kiểm soát Tâm (Thô Tâm).
Lúc nhỏ em hay mơ là siêu nhân giải cứu thế giới, em còn thích giấc mơ của mình. Chứ lớn toàn mơ linh tinh, nhục dục có cả  Embarrassed
Đau đớn nhất đó chính là điều xấu của mình trong quá khứ ở kiếp này hoặc các kiếp trước... Nên em thực sự ghê, sợ, ghét giấc mơ của mình và muốn làm sao cho khỏi mơ vs mộng gì nữa luôn.

Con muốn hỏi thầy có cách nào để không mơ linh tinh hay không còn mơ mộng gì nữa không ạ?

Con ngóng câu trả lời của thầy và câu hỏi của mọi người Grin

Triệt để, thì chỉ có khi lên được Không Vô Biên Xứ là tất cả các giấc mơ đều không thể hiện ra được nữa hihihi. Cõi này là hết nằm mơ luôn, vĩnh viễn luôn đó bà con.

Sơ sơ thôi, chỉ hiện ra giác mơ lành: Tứ Thiền Hữu Sắc!

Sơ sơ hơn nữa: Chỉ lo cho tha nhân (ăn cơm nhà, vác ngà voi) thì tâm hồn thanh thản thì không có ác mộng

Hay hơn hết là:
Kiểm soát tư tưởng liên tục.
Thiền Định
Giử Giới Luật
Logged
gacon177
Jr. Member
**

Bài viết: 52



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #16 vào lúc: Tháng Năm 07, 2015, 05:55:38 AM »

Dạ, con cảm ơn thầy ạ Cheesy

Con sẽ cố gắng để khỏi mơ mộng gì nữa. Cuộc đời là một giấc mộng dài rùi, bây giờ lại nằm mơ ~> Vậy là mộng trong mộng, trò này vô bổ lại tốn năng lượng, không chơi, hihihi Cheesy
Logged
Trang: [1]   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Trang được tạo trong 0.047 seconds với 23 câu truy vấn.