Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

Tháng Mười Hai 12, 2018, 04:25:50 PM *
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Tin tức     1 người đang vào nhập cốc. Tổng số nhập cốc: 2. Thời điểm cùng nhập cốc nhiều nhất: 01:22 PM
 
   Trang chủ diễn đàn   Trợ giúp Tìm kiếm Lịch Đăng nhập Đăng ký  
Trang: [1] 2   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Con Đường Tâm Linh Của Tôi: Từ Nhà Khoa Học Đến Ngôi Chùa Hoa Sen Trên Đá  (Đọc 7010 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Deep Gratitude
Jr. Member
**

Bài viết: 62


A DI ĐÀ PHẬT


Xem hồ sơ cá nhân
« vào lúc: Tháng Mười 09, 2015, 10:37:40 AM »

NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT MA HA TÁT


Đêm nay (11.30 pm - 12.48 am) sau rất nhiều suy nghĩ, xin phép Thầy và Admin cho con được gửi những dòng này.

Nếu có thể xin Thầy và Admin cho con được mở topic này. Để con được suy nghĩ, được nói, được viết, và được post, về những gì con đã chứng kiến, đã cảm nhận ở cuộc đời này trên con đường tâm linh của con từ xưa đến nay.

Cho đến giờ khi con đã được gặp Thầy và hoasentrenda, phần đời còn lại của con xin được dừng lại chỉ với những công việc sau đây:

1. Con vẫn xin được "khất thực" hàng ngày cho đến tuổi nghỉ ở cái cõi Ta Bà tột cùng uế độ nơi đây. Lý do duy nhất chỉ để con vẫn có thể tự "nuôi" mình theo cách không phí hoài những gì con đã đóng góp cho họ, hoàn toàn bằng công sức lao động của chính mình.
2. Tu tập, hồi hướng và sám hối hàng ngày, cố gắng theo một lịch trình đúng giờ và nghiêm khắc.
3. Dù không điều gì ở cái cõi Ta Bà tột cùng uế độ này có thể níu kéo con, con rất xin lỗi con vẫn có ước mơ. Con mong mình sẽ viết thêm chỉ một cuốn sách nữa thôi, cuốn sách thứ ba, như là một cách hữu hiệu nhất trả nợ cuộc đời nơi đây. Con cũng hằng mong con có thể làm thêm được một điều gì đó nữa chỉ gắn với, và hướng về, HOA SEN TRÊN ĐÁ mà thôi, như con đã xin phép Thầy và Admin ở trên. Cũng như là một cách thức để con có thể thực sự được sám hối cho nhiều điều đã qua của cuộc đời con.

Vì điều thứ ba này, xin Thầy và Admin quyết định giùm con. Nếu con không nên làm như vậy -- như con đã luôn bỏ qua, đã luôn từ chối không chút vướng víu, bận tâm về những điều gắn với cái bộ máy, cái hệ thống kim tiền ức đầy dối trá nơi đây -- để chỉ nên tập trung vào hai công việc còn lại bên trên. Khi đó, xin Thầy và Admin hãy xóa bỏ topic này giùm con. Để con biết con sai, để con biết không thể đi lạc đường lần nữa, một khi con đã gặp được Thầy và hoasentrenda.


Con xin được mãi mãi Kính Thầy
« Sửa lần cuối: Tháng Mười 09, 2015, 10:48:20 AM gửi bởi Deep Gratitude » Logged

Nếu tu dễ thì Phật Thánh đầy đường (Thầy)
Không Thầy đố mày làm nên (Tục ngữ)
There are no shortcuts to any place worth going (Beverly Sills)
There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure (Colin Powell)
tuephuong5
Sr. Member
****

Bài viết: 558


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #1 vào lúc: Tháng Mười 10, 2015, 01:30:57 AM »

                                Bạn không phải lo cho ai à ,nếu đúng vậy xin chúc mừng ...hihihihi
Logged

Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .
TrieuTuLong
Full Member
***

Bài viết: 434



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #2 vào lúc: Tháng Mười 10, 2015, 03:52:06 AM »

Deep Gratitude ơi,
thì ra ông cũng là nhà pha học con mọt sách luôn hả... :-)

mấy tay làm pha học theo tui biết thuộc hệ thống Dục giới THTT... có nghĩa là nếu ông làm việc thuộc về pha học (sẽ có chuyện so sánh, biện luận, phân biệt đầu óc...) mà không có Tình Thương (con tim, bồ đề tâm - vì ích lợi cho chúng hữu tình) và Trí Huệ (đề mục phát  sáng) thì tui nghĩ coi chừng bị  THTT sẽ rướt ông về sống với tụi nó, vì mỗi khi mình làm việc theo thói quen thì lúc đó sơ hở dễ bị uýnh nhất, nếu ông không thường niệm Phật A Di Đà theo kiểu ATCNTM...

tui suy nghĩ vậy không biết đúng hông ta?
« Sửa lần cuối: Tháng Mười 10, 2015, 10:14:14 AM gửi bởi TrieuTuLong » Logged

Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.
Deep Gratitude
Jr. Member
**

Bài viết: 62


A DI ĐÀ PHẬT


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #3 vào lúc: Tháng Mười 16, 2015, 07:46:47 AM »

NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT MA HA TÁT


Con xin được giữ đúng lời hứa với tự mình: Chỉ trở lại với chủ đề sau một tuần -- hay đúng “đêm nay” của một tuần trước. Vì con nghĩ, khi đó Thầy, Admin, or các bạn đồng tu hoàn toàn đã có thể chỉ cho con thấy có thể có những con đường nào cho phần đời còn lại của con.

Con đã ứa nước mắt khi đọc lại chủ đề, khi đọc những điều các bạn Tuephuong5 và TrieuTuLong đã viết cho con. Con xin được cảm ơn Hoa Sen Trên Đá và các bạn đồng tu. Dù biết rằng mình chưa có chút tâm lực gì, bên cạnh những điều hồi hướng khác, hàng ngày con vẫn ít nhất một lần xin được hồi hướng cho các “huynh đệ kiếp này, kiếp trước, vô lượng kiếp trước” theo đúng bài Thầy đã dạy.
 
Tuephuong5 à, mình cũng có nhiều “tàu kéo” lắm, ít “gần nhất” thì lại nhiều “gần xa xa” chẳng hạn. Trong nghĩa ‘khất thực” hàng ngày ở công việc thứ nhất trong phần đời còn lại của mình, mình đã muốn bao gồm luôn cả họ và cho họ trong đó. Chỉ do mình đã diễn đạt kém quá. Thanks bạn again.

Cũng xin được cảm ơn Trieutulong again. Bạn lo lắng cho mình thật đúng. Nhưng mình cũng sẽ luôn nhớ ATCNĐTM như bạn đã dặn. Thế là hòa cả làng, phải không? Thực ra, tối nay mình vừa tìm đọc lại một bài Thầy đã viết, rằng chỉ cần “trình độ” niệm Phật “Cận Định” như  tụi mình đã có thể chữa được bệnh ma nhập, thậm chí bùa ngải. Riêng về trường hợp của mình, dù mình mới chỉ có “Phước Báu” để được biết đến hoasentrenda khoảng 05 tháng nay và tu tập theo sự chỉ dạy của Thầy được gần 03 tháng, mình đã từng (có nghiệp) là một “nạn nhân”, do đó cũng từng là một minh chứng cho điều Thầy đã viết đó. (Xin bạn đọc một vài bài khác mình đã phải viết trước đây để hỏi Thầy về chuyện riêng trong gia đình lớn của mình thì sẽ hiểu).


Con xin được mãi mãi Kính Thầy. Con cũng xin được một lần nữa chân thành cảm ơn HOA SEN TRÊN ĐÁ, cảm ơn các bạn đồng tu.
Logged

Nếu tu dễ thì Phật Thánh đầy đường (Thầy)
Không Thầy đố mày làm nên (Tục ngữ)
There are no shortcuts to any place worth going (Beverly Sills)
There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure (Colin Powell)
tuephuong5
Sr. Member
****

Bài viết: 558


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #4 vào lúc: Tháng Mười 16, 2015, 09:34:23 PM »

                         Thầy dặn :đọc cho kỹ ,hỏi cho kỹ,nghĩ cho kỹ rồi hãy mần .vì tính tui cũng kỹ nên tui khờ hihihi .

               Vì khất thực nên tui tả tơi ,mệt quá lúc này chễnh mảng trong việc tập :buồn .

               Thấy các bạn tinh tấn nên tui :mừng ...tối vào tập mới được mươi niệm là tới luôn :khò (mắc cở với các bạn lắm ).Cố lên nhe ...
Logged

Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .
demen
Kiểm tra tư tưởng liên tục
Full Member
***
Giới tính:
Bài viết: 248



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #5 vào lúc: Tháng Mười 17, 2015, 12:53:13 AM »

Xin hỏi ban Trieutulong,
Bạn cho mình và mọi người biết cơ sở nào cho rằng các nhà khoa học thuộc hệ thống Dục giời THTT.
Nếu đúng như bạn nói thì các nhà nghiên cứu cũng dính luôn.?
Logged

N...
Dạ
N...
Dạ
Nhớ 'Kiểm tra tư tưởng liên tục' nhé.
Dạ
minhchien84
Newbie
*

Bài viết: 48


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #6 vào lúc: Tháng Mười 17, 2015, 05:06:28 AM »

nhận đc pháp môn rùi thì tụi mình cố gắn mà bám vào đó tu tập, trang bị một cảm giác như đang ở giữa biển sắp chết lại đc cái phao là An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt nên cứ việc ôm đề mục như ôm cái phao mà vượt ra biển dù có sống gió cuộc đời nó ập thế nào cũng ôm chắc đề mục mà vượt qua. cứ việc cấm đầu mà tu tập nào ko ổn thì hỏi Thầy hihi
Logged
Deep Gratitude
Jr. Member
**

Bài viết: 62


A DI ĐÀ PHẬT


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #7 vào lúc: Tháng Mười 18, 2015, 01:09:51 PM »

NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT MA HA TÁT

Xin được chân thành cảm ơn các bạn. Tụi mình cùng trao đổi việc đạo, việc đời nhé.

Tuephuong5 và minhchien84 nói trúng suy nghĩ của mình quá. Mình đã, và vẫn đang, băn khoăn ghê lắm. Vì mình không thể làm theo bao điều hầu hết những người khác vẫn thể hiện hàng ngày trong cõi đời tột cùng uế trược nơi đây và họ luôn nghĩ làm như vậy là khôn ngoan nhất, ước mong đó của mình nếu được thực hiện và theo đúng tính cách của mình sẽ tốn thời gian ghê gớm. Tất nhiên là mình đã có kinh nghiệm trong chuyện này.

Nhưng điều làm mình suy nghĩ nhất lại là có làm thêm điều đó cũng chẳng để làm gì ở cái cõi Ta Bà uế trược đến tận cùng này. Nói cách khác, mình đang rất tự hỏi, có tiếp tục "quá vô minh" hay không nếu lại làm thêm một điều như thế? Thậm chí mình cũng đã từng nghĩ "Liệu lại có ai đó tiếp tục "chỉ đạo" để tạo cho mình ham muốn muốn làm một việc như vậy một lần nữa hay không? Trong khi đó, mình vừa đọc điều Thầy mới trả lời một bạn đồng tu khác. Khi bạn ấy đưa link một cái video clip hỏi Thầy về chuyện người nào đó chữa bệnh ở Hà Tĩnh có đáng tin cậy hay không, Thầy trả lời Thầy chỉ lo tu hành thôi, không bao giờ làm chuyện cảnh sát giao thông trừ trường hợp đụng tới con cháu. Thầy ơi, câu trả lời của Thầy làm con suy nghĩ mãi. Ở nhiều bài, Thầy cũng thường nhấn mạnh biết đâu cuộc sống ở cái “cõi mà đời thì chẳng ra gì” này nên chỉ còn cách duy nhất là lo tu hành tới bến mà thôi (dù quá khó để thành công). Vậỵ mà con…

Mình không biết bạn Trieutulong sẽ trả lời bạn demen ra sao nhưng xin vui lòng cho mình chia sẻ. Điều bạn ấy viết (hay lo lắng giùm mình) hoàn toàn có cơ sở trong cuộc đời đã qua của mình. Mình đã chịu nghiệp khủng khiếp trên đường đời. Trước khi được gặp Thầy và hoasentrenda, mình đã phải trả giá vô, vô cùng lớn cho một vài thành công đáng kể trong “công cuộc ganh đua với đời” -- khi mà mình thực sự thấy đời “quá, quá chẳng ra gì” như Thầy vẫn thường viết. Để rồi cuối cùng, đau đớn thay -- như gần đây mình đã phải viết để xin hỏi Thầy -- chỉ sau khi đã được gặp Thầy và hoasentrenda và tu tập theo sự chỉ dạy của Thầy, mình mới vô cùng kinh hãi nhận ra rằng mình gần như đã ở vào tình trạng luôn bị vong theo hay nhập trong suốt nửa đời đã qua, trong đó có bao năm gắng sức tột cùng cho cái thành công (được coi là đáng kể nhất ấy). Hóa ra, mình đã chỉ làm theo “ý” hay theo sự “chỉ đạo” của “người khác” khi “họ” quá rõ  “tư tưởng” của mình. Để khi không thể “đánh” được vào cái lòng tham của (vì từ nhỏ mình chẳng bao giờ có cái tính này) thì “họ” đã đánh quá trúng vào cái lòng tranh đua của mình (dù thực tế trong bao năm mình đã luôn chỉ nghĩ đến gia đình lớn, đặc biệt là bố mẹ và hai người chị đã khuất của mình, để có thành công đó).

Mình xin lỗi để phải tạm dừng ở đây. Vì lại vừa có một vài việc khác tiếp tục xảy ra với mình như là hậu quả tai hại của việc mình vừa kể trên. (Mình linh cảm vong không còn nhập được vào mình nhưng cũng chưa “buông tha” mình, đặc biệt mỗi khi gia đình lớn lại có chuyện làm mình không thể không về quê). Mình sẽ xin được chia sẻ tiếp sau         
Logged

Nếu tu dễ thì Phật Thánh đầy đường (Thầy)
Không Thầy đố mày làm nên (Tục ngữ)
There are no shortcuts to any place worth going (Beverly Sills)
There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure (Colin Powell)
brightmoon00
Jr. Member
**

Bài viết: 190


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #8 vào lúc: Tháng Mười 18, 2015, 07:38:52 PM »

Người làm khoa học là người có bộ óc làm việc rất khoa học và logic; đây là một điểm mạnh khi tu theo giáo lý của đức Phật ( nhân-quả cũng là logic, có trồng cây thì có quả; cây không vun trông chăm bón thì sẽ không có quả).

Và khi làm khoa học, thì Deep Gratitude cũng thấy cái cỗ xe nó hoạt động ra sao rồi đó: Một cỗ xe nó cần có thời gian nổ máy, chuyển bánh, đi nhanh, phanh từ từ rồi dừng lại-> Nghĩa là cái gì nó cũng phải có qui trình: Nhanh quá thì gẫy, chậm quá thì ù lì; nên căn theo sức của mình mà làm sao cho hợp lý. Mình cần sửa đổi bản thân mình trước, mỗi năm thấy mình đổi được một thói xấu đã là hay rồi đó. Từ năng lực của mình, mình mới lan truyền sang được những người xung quanh, và mới giúp được họ theo cái mình có và mình hiểu, chứ không phải cái mình nghe và mình đọc được mà chưa có kiểm chứng. Vậy thôi ạ. Grin Grin Grin

Mun

Logged

Deep Gratitude
Jr. Member
**

Bài viết: 62


A DI ĐÀ PHẬT


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #9 vào lúc: Tháng Mười 18, 2015, 08:15:50 PM »

Cám ơn BM nhiều lắm. Đang "phải" ở trong một cuộc họp (luôn luôn là siêu/đại... vô bổ, BM biết rồi) nên mình tranh thủ viết vậy đã nhé


   
Logged

Nếu tu dễ thì Phật Thánh đầy đường (Thầy)
Không Thầy đố mày làm nên (Tục ngữ)
There are no shortcuts to any place worth going (Beverly Sills)
There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure (Colin Powell)
Deep Gratitude
Jr. Member
**

Bài viết: 62


A DI ĐÀ PHẬT


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #10 vào lúc: Tháng Mười 27, 2015, 08:34:23 PM »

BA THÁNG ĐẦU TIÊN - NHỮNG THỜI KHẮC ĐẦU TIÊN

Thấm thoắt đã tròn ba tháng tôi được là học trò và được tu tập theo sự chỉ dạy của Thầy -- Vị Bồ Tát và Người Thầy kính yêu của chúng tôi.
Tròn đầy. Nhung nhớ. Buồn vui. Lo nghĩ. Tất cả đầy ắp trong tôi.

Ba tháng. Quá ngắn trong một đời người. Vậy mà… tôi đang gắng để tự chữa được cho mình bệnh “vong theo”, “vong nhập”. Vậy mà… cả bố mẹ, hai chị gái và một người anh trai đã khuất của tôi, rồi cả Cửu Huyền Thất Tổ của gia tộc chúng tôi -- được Thầy khuyến khích -- đã được nhờ các Nhí độ tử. Như một giấc mơ. Có hạnh phúc nào bằng?
Ba tháng. Lại có thể… quá dài cho mong mỏi của một đời người, để tôi cứ loay hoay trong … “Cận Định”. Nhưng Thầy ơi, xin Thầy hiểu cho con. Nếu con còn phải thật “lâu dài” trong đó. Không thể do con không giữ giới. Càng không thể do con quá lười biếng. Cũng không thể do con không luôn gắng nhớ “kiểm tra tư tưởng”. Chỉ có thể do Phước Báu của con quá kém mà thôi. Ai biết? Kiếp này con được gặp Thầy, được tu tập và học Đạo Giải Thoát theo Thầy. Còn bao kiếp trước? Vô lượng kiếp trước? Con chất chồng nghiệp bao nghiệp ác? Bao tội lỗi nặng dầy?

In mãi trong tôi. Ngày ấy. Ngày đầu tiên tôi viết thư hỏi Thầy. Hai hình người trắng đen pha lẫn, im lìm, bất động nơi bóng cửa ra vào in đậm trước mắt tôi đang công tác xa nhà ngày ấy. Họ là ai? Đại diện cho nghiệp sát của tôi? Hay “con người” cụ thể nào tức thời đòi nợ? Thấu suốt tất cả, Thầy viết “Đây đề mục của con: Niệm Phật quán chấm đỏ.”
Rồi một ngày khác. Buổi trưa đó. Im ắng và lặng lẽ nơi khu nhà chúng con. Con “dợt”. Cố, cố và cố. Một lần duy nhất. Cảnh bầu trời xanh trong. Thanh bình và thanh tịnh quá. Bao gợn mây trắng nhỏ xếp đều. Trôi xa.
Rồi một ngày gần đây nhất. Đêm ấy. Con mỏi mệt quá với nhân tình thế thái ở cái cõi đời uế trược đến tận cùng này. Dâng đầy trong con chỉ cái niềm đam mê đã giúp con vượt qua bao tháng năm khắc nghiệt ấy của cuộc đời. Vậy mà con vẫn đủ tỉnh táo để viết thư hỏi Thầy. Như một tâm thư. Rồi dần dần. Ngày một. Ngày hai. Điều cốt yếu sinh tử nơi cõi phù du này làm sao có thế tiếp tục theo cách ấy. Con hồi tỉnh. Rồi con xốc lại mình. Để gắng vượt qua chướng ngại này, chướng ngại khác, rồi lại chướng ngại khác nữa. Những ngày sau. Có gì khác đâu ngoài cái “lực lượng đối lập”, cái tên “chủ nợ khăng khăng” ấy trên con đường tu tập, trên con đường tiến tu của mỗi người?         

Vượt qua được những ngày này. Để rồi tận cùng. Vẫn là điều mong mỏi nhất trong tôi. Thầy ơi, khi nào thì con có thể gửi được cái CHẤM ĐỎ ấy đến Thầy, đến Vị Bồ Tát kính yêu của chúng con?
Phước Báu của tôi ơi.........


Con xin được mãi mãi Kính Thầy 


Logged

Nếu tu dễ thì Phật Thánh đầy đường (Thầy)
Không Thầy đố mày làm nên (Tục ngữ)
There are no shortcuts to any place worth going (Beverly Sills)
There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure (Colin Powell)
Deep Gratitude
Jr. Member
**

Bài viết: 62


A DI ĐÀ PHẬT


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #11 vào lúc: Tháng Mười Một 14, 2015, 06:18:15 AM »

NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT MA HA TÁT

CON THEO THẦY VÀ CON HẠNH PHÚC

Thầy ơi, hôm nay con viết những dòng này để xin được Đảnh Lễ Thầy. Như là con xin quỳ lễ trước Bố Mẹ con.

Cuộc đời con bao nhiêu năm qua. Có lẽ chỉ trừ mười mấy năm thơ bé. Cái ngày mà “Em ơi có bao nhiêu  sáu mươi năm cuộc đời/ Hai mươi năm đầu sung sướng không bao lâu” khi con người ta còn được hưởng phúc đức quả lành đời trước nhanh trôi như gió cuốn. Nhưng cái ngày đó con cũng đâu biết gì. Con chỉ biết vùi đầu vào truyện, vào sách vở, vào các fairy-tales, fairy-films. Đâu biết mình đang tạo “nghiệp” cho chính mình trong cái “khuông” mơ mộng hão huyền ấy? Biết đâu bao nhiêu cái đắng cay, cơ cực, nhục nhằn của kiếp người trên cái đôi vai liêu xiêu yếu gầy của Cha, của Mẹ?

Một tý xíu hơn lên bắt đầu thấy những ganh gành tỵ nạnh xung quanh. Hơn một chút xíu nữa, chút xíu nữa. Thấy đời sao nhiều khi người ta lại có thể “vô liêm” đến thế - chỉ để tranh giành những “phước lậu vật chất” vô cùng tầm thường nhỏ mọn ấy thôi sao?

Rồi... Con đã mong mỏi và đã khát khao, khát khao đến cháy bỏng điều gì trong cuộc hành trình nhìn ngó xung quanh nơi cái “khung trời” rộng mở hơn ấy? Cũng chẳng là gì khác ngoài những ganh đua, giật chụp trong cái hơn thua được mất quay cuồng vật chất của kiếp người.

Rồi... Mọi điều hình như chỉ càng ngày càng cay đắng, đau đớn, thê thảm hơn cho con. Dương: con không còn Bố Mẹ hay những người chị thương cảm nhất của mình để có thể chăm lo, chăm sóc - cho quên đi bao cái ngột ngạt ở cõi đời. Âm: con không còn cành cây, ngọn cỏ nào để mà bám víu.

Rồi… con được gặp Thầy và theo Thầy học Đạo. Rồi… bao điều đã xảy ra để đến những ngày gần đây nhất con đã không thể kìm nén được nhiều làn nước mắt hạnh phúc. Khi con hiểu ra rằng lần đầu tiên trong cuộc đời, từ sau cái tít tắp “20 năm đầu sung sướng không bao lâu” ấy, con đang thực sự được sống trong sự bình yên nhẹ nhàng, sự chấp nhận tất cả trên con đường đi tìm Hạnh Phúc Giải Thoát.

Thầy ơi, hôm nay con xin được Đảnh Lễ Thầy. Như con xin được quỳ lễ trước Bố Mẹ con...
Logged

Nếu tu dễ thì Phật Thánh đầy đường (Thầy)
Không Thầy đố mày làm nên (Tục ngữ)
There are no shortcuts to any place worth going (Beverly Sills)
There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure (Colin Powell)
Phuong44dltt
Khách
« Trả lời #12 vào lúc: Tháng Mười Một 14, 2015, 07:12:17 AM »

Khổ
Logged
Deep Gratitude
Jr. Member
**

Bài viết: 62


A DI ĐÀ PHẬT


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #13 vào lúc: Tháng Mười Một 14, 2015, 05:00:51 PM »

Khổ

Cảm ơn Phuong44dltt. Đúng đó bạn, cho mình tóm tắt sau đây cái “công thức” của đời mình nghe:

1- Vui chơi/không khổ/bớt khổ/đỡ khổ/ít khổ/etc: childhood, adolescence-hood, etc (until the end of high school);
2- Bắt đầu thấy buồn/suy nghĩ/không vui nhiều (little): undergraduate-ship;
3- Buồn/suy nghĩ/không mấy vui (too little): employment-ship/real-adult ship;
4- Một chút xíu vui (only a very little)/khổ/suy nghĩ/quá khổ: overseas doctoral candidature-ship;
5- Khổ/quá khổ and/or quá, quá khổ: at home doctoral candidature-ship; and
6- Gặp Thầy/Học Đạo/chối khổ/trôi khổ: doctoral-ship (vuitươi-ship, anbình-ship, even longlanhmắt-ship đó nhe, hihi)

Cuối tuần vui, pls
DG
Logged

Nếu tu dễ thì Phật Thánh đầy đường (Thầy)
Không Thầy đố mày làm nên (Tục ngữ)
There are no shortcuts to any place worth going (Beverly Sills)
There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure (Colin Powell)
Tiểu LuBu
Jr. Member
**

Bài viết: 77


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #14 vào lúc: Tháng Mười Một 14, 2015, 08:21:57 PM »

Khổ là cái đầu tiên trong Tứ diệu đế (khổ - tập- diệt - đạo). Biết đc đời là bể khổ là một nhân duyên quan trọng để đưa hành giả đến với đạo. Tuy nhiên biết khổ rồi thì phải tiến tu tiếp, ko nên ôn nghèo kể khổ mãi, rồi khổ vẫn cứ hoàn khổ (vì nhờ khổ mình mới tu mà). Chi bằng từ cái duyên may (nhờ khổ) mình gặp đc Thầy, gặp đc pháp, mình lấy đó làm niềm vui mà thẳng tiến vào đề mục, thì con đường giải thoát luôn rộng mở  Grin Grin Grin
Logged
vantamdalat
Jr. Member
**

Bài viết: 160


Trời ! Vô Thường đẹp quá !


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #15 vào lúc: Tháng Mười Một 14, 2015, 10:20:31 PM »

NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT MA HA TÁT

CON THEO THẦY VÀ CON HẠNH PHÚC

Thầy ơi, hôm nay con viết những dòng này để xin được Đảnh Lễ Thầy. Như là con xin quỳ lễ trước Bố Mẹ con.

Cuộc đời con bao nhiêu năm qua. Có lẽ chỉ trừ mười mấy năm thơ bé. Cái ngày mà “Em ơi có bao nhiêu  sáu mươi năm cuộc đời/ Hai mươi năm đầu sung sướng không bao lâu” khi con người ta còn được hưởng phúc đức quả lành đời trước nhanh trôi như gió cuốn. Nhưng cái ngày đó con cũng đâu biết gì. Con chỉ biết vùi đầu vào truyện, vào sách vở, vào các fairy-tales, fairy-films. Đâu biết mình đang tạo “nghiệp” cho chính mình trong cái “khuông” mơ mộng hão huyền ấy? Biết đâu bao nhiêu cái đắng cay, cơ cực, nhục nhằn của kiếp người trên cái đôi vai liêu xiêu yếu gầy của Cha, của Mẹ?

Một tý xíu hơn lên bắt đầu thấy những ganh gành tỵ nạnh xung quanh. Hơn một chút xíu nữa, chút xíu nữa. Thấy đời sao nhiều khi người ta lại có thể “vô liêm” đến thế - chỉ để tranh giành những “phước lậu vật chất” vô cùng tầm thường nhỏ mọn ấy thôi sao?

Rồi... Con đã mong mỏi và đã khát khao, khát khao đến cháy bỏng điều gì trong cuộc hành trình nhìn ngó xung quanh nơi cái “khung trời” rộng mở hơn ấy? Cũng chẳng là gì khác ngoài những ganh đua, giật chụp trong cái hơn thua được mất quay cuồng vật chất của kiếp người.

Rồi... Mọi điều hình như chỉ càng ngày càng cay đắng, đau đớn, thê thảm hơn cho con. Dương: con không còn Bố Mẹ hay những người chị thương cảm nhất của mình để có thể chăm lo, chăm sóc - cho quên đi bao cái ngột ngạt ở cõi đời. Âm: con không còn cành cây, ngọn cỏ nào để mà bám víu.

Rồi… con được gặp Thầy và theo Thầy học Đạo. Rồi… bao điều đã xảy ra để đến những ngày gần đây nhất con đã không thể kìm nén được nhiều làn nước mắt hạnh phúc. Khi con hiểu ra rằng lần đầu tiên trong cuộc đời, từ sau cái tít tắp “20 năm đầu sung sướng không bao lâu” ấy, con đang thực sự được sống trong sự bình yên nhẹ nhàng, sự chấp nhận tất cả trên con đường đi tìm Hạnh Phúc Giải Thoát.

Thầy ơi, hôm nay con xin được Đảnh Lễ Thầy. Như con xin được quỳ lễ trước Bố Mẹ con...

Đời nó là thế.
Thế nó mới là đời. có thế nó mới ra khổ.
chỉ cần bạn nhận ra nó thế thôi. chỉ cần thế là quý rồi. mà ý thức lập tâm "dọt lẹ" (CÔNG PHU).
Bạn không cần phải than vãng, chua chác chi. vì như thế chỉ làm cho tâm mình vọng động, không yên tịnh.
khi xưa đệ cũng có cái nhìn tương tự như bạn, và cũng muống giải bày, trang traĩ như bạn. vì thế nên chi đệ có vài dòng chia xẻ kinh nghiệm đến bạn.
Chúc bạn hỷ lạc, tiến tu.!
Logged

Dù khó khăn hay khổ cực, dù khốn khổ hay khốn nạn, dù hạnh phúc hay đắng cay, dù te tua hay tơi tã....ta vẫn luôn mĩm cười mà ATCN đằng trước mặt một cách kiên trì vững vàng.
"ta đang trên chuyến xe buýt cuối cùng trực chỉ Niết Bàn''
Deep Gratitude
Jr. Member
**

Bài viết: 62


A DI ĐÀ PHẬT


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #16 vào lúc: Tháng Mười Một 17, 2015, 07:33:42 AM »

Dear Phuong44dltt, Tiểu Lubu, and vantamdalat,

Cám ơn tất cả các bạn đã quan tâm và chia sẻ. Mình vui lắm.

Nhưng cũng xin cho mình trích lại một vài điều mình đã viết với:

“… Rồi… con được gặp Thầy và theo Thầy học Đạo. Rồi… bao điều đã xảy ra để đến những ngày gần đây nhất con đã không thể kìm nén được nhiều làn nước mắt hạnh phúc. Khi con hiểu ra rằng lần đầu tiên trong cuộc đời, từ sau cái tít tắp “20 năm đầu sung sướng không bao lâu” ấy, con đang thực sự được sống trong sự bình yên nhẹ nhàng, sự chấp nhận tất cả trên con đường đi tìm Hạnh Phúc Giải Thoát.”

“…  6- Gặp Thầy/Học Đạo/chối khổ/trôi khổ: doctoral-ship (vuitươi-ship, anbình-ship, even longlanhmắt-ship đó nhe, hihi)
Cuối tuần vui, pls
DG”

Thực tế, mình chỉ ước được một lần giãi bày tâm trạng như vậy trước Thầy. Còn ở các đoạn cuối ứng với “thời hiện tại” của mình như trên, không hề còn, hay có, sự kể lể hay than van. Tất nhiên, như Thầy đã dạy, vì đang làm sự “đả đảo chính mình” nên thỉnh thoảng khi vẫn cảm thấy thoáng buồn (con người mà) often I’ve tried to immediately overcome myself as shortly as possible, pls.

Còn việc tu tập thì thực sự mình vẫn đang rất cố gắng chỉ trừ những khi… không thể (lý do thì... rất chi là khó nói, hihi)   

A few lines more to understand me more pls.

With all best wishes for all from the Forum

DG 
Logged

Nếu tu dễ thì Phật Thánh đầy đường (Thầy)
Không Thầy đố mày làm nên (Tục ngữ)
There are no shortcuts to any place worth going (Beverly Sills)
There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure (Colin Powell)
demen
Kiểm tra tư tưởng liên tục
Full Member
***
Giới tính:
Bài viết: 248



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #17 vào lúc: Tháng Mười Một 17, 2015, 06:40:59 PM »

Demen lại thấy, từ khi tu chùa này thì nhận ra rằng tu là niềm vui (không phải là khổ) và vì thấy vui nên thấy cuộc sống hàng ngày cũng bớt đi cái khổ. Grin Grin Grin
Mình lại tư duy theo kiểu khác biệt trước đây. nếu trước đây hay suy nghĩ giận hờn thù 1 ai đã hại mình, ghây khó dễ cho mình thì bây giờ mình cố gắng bắt cái tâm nó đừng suy nghĩ về chuyện đó nữa (cái này hay lắm nghen bà con). Lúc đầu, cái tâm nó ko có chịu đâu, nó cứ xoi mói, tìm kiếm đủ cách để căm thù ai đó luôn, nhưng từ từ và từ từ ... cái tâm nó làm được, giống như ngày xưa demen tập lái 1 chiếc ghe lớn. Nếu bẻ lái quá nhanh thì chiếc ghe chuyển hướng nhanh quá sẽ lật ghe như chơi, nhưng nếu bẻ lái từ từ thì nó chuyển hướng rất nhẹ nhàng.

Cuối cùng cho cái chuyện này là để  cái tâm bình an, tối nằm ngủ vào công phu sẽ êm hơn.

Túm lại, tu ở đâu demen ko biết, nhưng tu ở đây thì mang đến niềm vui và bình an lắm! Grin Grin Grin

A DI ĐÀ PHẬT .....
Logged

N...
Dạ
N...
Dạ
Nhớ 'Kiểm tra tư tưởng liên tục' nhé.
Dạ
Deep Gratitude
Jr. Member
**

Bài viết: 62


A DI ĐÀ PHẬT


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #18 vào lúc: Tháng Mười Một 18, 2015, 12:58:57 AM »

Demen lại thấy, từ khi tu chùa này thì nhận ra rằng tu là niềm vui (không phải là khổ) và vì thấy vui nên thấy cuộc sống hàng ngày cũng bớt đi cái khổ. Grin Grin Grin
Mình lại tư duy theo kiểu khác biệt trước đây. nếu trước đây hay suy nghĩ giận hờn thù 1 ai đã hại mình, ghây khó dễ cho mình thì bây giờ mình cố gắng bắt cái tâm nó đừng suy nghĩ về chuyện đó nữa (cái này hay lắm nghen bà con). Lúc đầu, cái tâm nó ko có chịu đâu, nó cứ xoi mói, tìm kiếm đủ cách để căm thù ai đó luôn, nhưng từ từ và từ từ ... cái tâm nó làm được, giống như ngày xưa demen tập lái 1 chiếc ghe lớn. Nếu bẻ lái quá nhanh thì chiếc ghe chuyển hướng nhanh quá sẽ lật ghe như chơi, nhưng nếu bẻ lái từ từ thì nó chuyển hướng rất nhẹ nhàng.

Cuối cùng cho cái chuyện này là để  cái tâm bình an, tối nằm ngủ vào công phu sẽ êm hơn.

Túm lại, tu ở đâu demen ko biết, nhưng tu ở đây thì mang đến niềm vui và bình an lắm! Grin Grin Grin

A DI ĐÀ PHẬT .....

Hi demen. Bạn là ai mà "đọc" tư tưởng của mình chính xác dữ vậy cà (chữ này thuộc bản quyền của Thầy)...
Thanks & cheers
 
Logged

Nếu tu dễ thì Phật Thánh đầy đường (Thầy)
Không Thầy đố mày làm nên (Tục ngữ)
There are no shortcuts to any place worth going (Beverly Sills)
There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure (Colin Powell)
vantamdalat
Jr. Member
**

Bài viết: 160


Trời ! Vô Thường đẹp quá !


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #19 vào lúc: Tháng Mười Một 18, 2015, 04:11:08 AM »


Trích dẫn
vuitươi-ship, anbình-ship, even longlanhmắt-ship đó nhe, hihi)
often I’ve tried to immediately overcome myself as shortly as possible, pls.
often I’ve tried to immediately overcome myself as shortly as possible, pls.
A few lines more to understand me more pls.
With all best wishes for all from the Forum
bà mẹ. tôi mà đọc được và hiểu được mấy câu này là chết liền.  Grin Grin Grin
Bạn tưởng ai trong ngôi chùa này đều học cao như bạn chắc  Cheesy
nói thiệt với bạn nhe. tôi là thằng giốt nhất; quê mùa, nông dân và lúa ơi là lúa.  Grin Grin Grin biết vào đây gõ cọc cạch mấy chữ là quý và may lắm rồi.
tôi nhìn mấy dòng chữ tiếng anh mà tôi tức cười  Grin Grin Grin
chúc bạn tinh tấn, tiến tu. Ô KƠ !  Cheesy
Logged

Dù khó khăn hay khổ cực, dù khốn khổ hay khốn nạn, dù hạnh phúc hay đắng cay, dù te tua hay tơi tã....ta vẫn luôn mĩm cười mà ATCN đằng trước mặt một cách kiên trì vững vàng.
"ta đang trên chuyến xe buýt cuối cùng trực chỉ Niết Bàn''
Deep Gratitude
Jr. Member
**

Bài viết: 62


A DI ĐÀ PHẬT


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #20 vào lúc: Tháng Mười Một 20, 2015, 06:37:52 AM »


Trích dẫn
vuitươi-ship, anbình-ship, even longlanhmắt-ship đó nhe, hihi)
often I’ve tried to immediately overcome myself as shortly as possible, pls.
often I’ve tried to immediately overcome myself as shortly as possible, pls.
A few lines more to understand me more pls.
With all best wishes for all from the Forum
bà mẹ. tôi mà đọc được và hiểu được mấy câu này là chết liền.  Grin Grin Grin
Bạn tưởng ai trong ngôi chùa này đều học cao như bạn chắc  Cheesy
nói thiệt với bạn nhe. tôi là thằng giốt nhất; quê mùa, nông dân và lúa ơi là lúa.  Grin Grin Grin biết vào đây gõ cọc cạch mấy chữ là quý và may lắm rồi.
tôi nhìn mấy dòng chữ tiếng anh mà tôi tức cười  Grin Grin Grin
chúc bạn tinh tấn, tiến tu. Ô KƠ !  Cheesy

Hê-lô vantamdalat,
'Ô KƠ', bạn thiệt đúng. Mình cũng nhất định là 'vuitươi-ship, anbình-ship, longlanhmắt-ship...' đó.
Sao giống nhau vậy cà (bản quyền câu của Thầy nghe): the so-called Vietnamese-English style? Ô KƠ?
Hù luôn cho đã nhe: Long-live Thầy, long-live vantamdalat, and long-live all other followers of Thầy.

Hihihi
DG



 
     
Logged

Nếu tu dễ thì Phật Thánh đầy đường (Thầy)
Không Thầy đố mày làm nên (Tục ngữ)
There are no shortcuts to any place worth going (Beverly Sills)
There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure (Colin Powell)
Deep Gratitude
Jr. Member
**

Bài viết: 62


A DI ĐÀ PHẬT


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #21 vào lúc: Tháng Mười Một 21, 2015, 06:02:20 AM »

ĐIỀU THẦY DẠY

Thầy ơi, con đọc đi đọc lại các Tập Tin của Thầy. Bao điều hay ý đẹp "Nắm lá - Rừng lá" và con tiếp tục vỡ ra bao điều khác. Chẳng hạn, lần đầu đọc con không hiểu hết được ý nghĩa của câu chuyện bà lão giận sư đốt chòi hay chuyện cô lái đò phạt sư. Sau đó thì những điều thật thâm thúy đã đến với con từ những câu chuyện đó. Rồi liên quan đến người (thầy tâm linh) này người (thầy tâm linh) khác đôi khi có những dấu hỏi to tướng trong con con cũng đã được giải đáp vẹn tròn.

Con xin được ghi lại hôm nay một bài Thầy dạy có ý nghĩa biết bao với con trong điều kiện hiện tại:

Trích từ một Chú/Cô trong diễn đàn VB:

"Lời kinh:
3. "Nó lăng mạ tôi, đánh đập tôi, chiến thắng tôi, cướp giật của tôi", lòng sân hận không nguôi trong tâm của người còn ôm ấp những ý tưởng tương tợ.
4. "Nó lăng mạ tôi, đánh đập tôi, chiến thắng tôi, cướp giật của tôi", lòng sân hận sẽ nguôi ngoai trong tâm của người không ôm ấp những ý tưởng tương tợ.
Chú thích: Đức Phật hằng khuyên dạy hàng tín đồ không nên trả thù báo oán mà phải hành pháp nhẫn nại, luôn luôn, trong mọi trường hợp, mọi nơi, trước mọi khiêu khích. Đức Phật tán dương những ai sẵn sàng chịu đựng lỗi lầm của kẻ khác, mặc dầu trong tay có đủ quyền lực để trả thù.
Trong quyển Pháp Cú này có nhiều trường hợp cho thấy rằng Đức Phật luôn luôn hành pháp nhẫn nại, dầu lắm khi ngài cũng bị chỉ trích thậm tệ, bị chửi mắng và bị tấn công. Nhẫn nại không bao giờ là dấu hiệu của sự ươn hèn, yếu kém, hay chủ bại, đầu hàng, mà trái lại là sức mạnh bất khuât của con người tự chủ.
Kinh Pháp Cú – Pháp sư Narada soạn, Phạm Kim Khánh dịch, chùa  Đức Viên tái bản năm 1988."

Và Thầy trả lời thêm:

"Có nhiều lúc nhẫn nại cũng khó làm được nếu mình không... chế độ một suy nghĩ đủ dũng mãnh để làm bàn đạp mà chịu trận: Hai suy nghĩ thường dùng của đệ là:
1. Ngài Mục Kiền Liên chỉ cần một tuần là xong, mà Ngài còn bị uýnh cho đến chêt. Mình cũng tập tành bậy bạ vỏ vẻ như vậy, như kia thì tất nhiên bị trả quả như vậy là còn quá nhẹ!!!
2. Mình tinh tấn tu hành mà còn bị như vậy thì nếu mình mà ngưng tu thì sẽ đọa hàng ngàn năm vào Địa ngục. Đây hẳn nhiên là những phút đại diện cho hàng ngàn năm trong địa ngục. Vay là quá nhẹ rồi còn muốn gì nữa."


Con xin được mãi mãi Kính Thầy, Thầy ơi
Logged

Nếu tu dễ thì Phật Thánh đầy đường (Thầy)
Không Thầy đố mày làm nên (Tục ngữ)
There are no shortcuts to any place worth going (Beverly Sills)
There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure (Colin Powell)
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 5756


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #22 vào lúc: Tháng Mười Một 21, 2015, 02:33:25 PM »

ĐIỀU THẦY DẠY

Thầy ơi, con đọc đi đọc lại các Tập Tin của Thầy. Bao điều hay ý đẹp "Nắm lá - Rừng lá" và con tiếp tục vỡ ra bao điều khác. Chẳng hạn, lần đầu đọc con không hiểu hết được ý nghĩa của câu chuyện bà lão giận sư đốt chòi hay chuyện cô lái đò phạt sư. Sau đó thì những điều thật thâm thúy đã đến với con từ những câu chuyện đó. Rồi liên quan đến người (thầy tâm linh) này người (thầy tâm linh) khác đôi khi có những dấu hỏi to tướng trong con con cũng đã được giải đáp vẹn tròn.

Con xin được ghi lại hôm nay một bài Thầy dạy có ý nghĩa biết bao với con trong điều kiện hiện tại:

Trích từ một Chú/Cô trong diễn đàn VB:

"Lời kinh:
3. "Nó lăng mạ tôi, đánh đập tôi, chiến thắng tôi, cướp giật của tôi", lòng sân hận không nguôi trong tâm của người còn ôm ấp những ý tưởng tương tợ.
4. "Nó lăng mạ tôi, đánh đập tôi, chiến thắng tôi, cướp giật của tôi", lòng sân hận sẽ nguôi ngoai trong tâm của người không ôm ấp những ý tưởng tương tợ.
Chú thích: Đức Phật hằng khuyên dạy hàng tín đồ không nên trả thù báo oán mà phải hành pháp nhẫn nại, luôn luôn, trong mọi trường hợp, mọi nơi, trước mọi khiêu khích. Đức Phật tán dương những ai sẵn sàng chịu đựng lỗi lầm của kẻ khác, mặc dầu trong tay có đủ quyền lực để trả thù.
Trong quyển Pháp Cú này có nhiều trường hợp cho thấy rằng Đức Phật luôn luôn hành pháp nhẫn nại, dầu lắm khi ngài cũng bị chỉ trích thậm tệ, bị chửi mắng và bị tấn công. Nhẫn nại không bao giờ là dấu hiệu của sự ươn hèn, yếu kém, hay chủ bại, đầu hàng, mà trái lại là sức mạnh bất khuât của con người tự chủ.
Kinh Pháp Cú – Pháp sư Narada soạn, Phạm Kim Khánh dịch, chùa  Đức Viên tái bản năm 1988."

Và Thầy trả lời thêm:

"Có nhiều lúc nhẫn nại cũng khó làm được nếu mình không... chế độ một suy nghĩ đủ dũng mãnh để làm bàn đạp mà chịu trận: Hai suy nghĩ thường dùng của đệ là:
1. Ngài Mục Kiền Liên chỉ cần một tuần là xong, mà Ngài còn bị uýnh cho đến chêt. Mình cũng tập tành bậy bạ vỏ vẻ như vậy, như kia thì tất nhiên bị trả quả như vậy là còn quá nhẹ!!!
2. Mình tinh tấn tu hành mà còn bị như vậy thì nếu mình mà ngưng tu thì sẽ đọa hàng ngàn năm vào Địa ngục. Đây hẳn nhiên là những phút đại diện cho hàng ngàn năm trong địa ngục. Vay là quá nhẹ rồi còn muốn gì nữa."


Con xin được mãi mãi Kính Thầy, Thầy ơi
Sự thật lại là:

Tâm không mong cầu giải thoát thì không bao giờ giải thoát được cho dù, có đang tu học theo Đạo Phật!

Do tâm không mong cầu Giải Thoát... cho nên mới có thói quen tham dự vào những ép buột của nghiệp quả như những câu than trách trong kinh Pháp Cú.
3. "Nó lăng mạ tôi, đánh đập tôi, chiến thắng tôi, cướp giật của tôi", lòng sân hận không nguôi trong tâm của người còn ôm ấp những ý tưởng tương tợ.

Một khi đã nhất quyết không thèm chơi với những những cái gọi là ép buột của nghiệp quả ở trên nữa.
Thì thói quen của sự buông bỏ mói có dịp xuất hiện!

=======================

Tất nhiên, trước khi làm quen được những sự buông bỏ:
Những thói quen xưa (như là: không buông bỏ, đấu tranh, giành giật...) sẽ tổng tấn công Tu Sĩ, và gây ra tình trạng rất là khó chịu, nặng nề... với cảm giác rất là rõ là... chết đến nơi...

Ở đây sẽ hiện ra hai biến khúc rất là quan trọng:

1.

Tu sĩ tự cho là mình là dân thông minh xuất chúng, và có cảm giác là chỉ cần nhìn trừng trừng vào tư tưởng là nó sẽ yên lặng liền mà thôi.

Thật tế đã có rất là nhiều những nhà Học Giả, Trí Thức xuất chúng đã đạt được trình độ này và cuối cùng là do không chịu nỗi sự xâu xé của:

Một bên là sự BUÔNG BỎ với một bên là phải giải quyết các vấn đề của cuộc sống!

=====================
HỌ Đã lại tự chế ra thêm loại ảo giác khác nữa là:

a. Đấu dịu với cuộc sống, và đưa ra những cách tu (tà pháp) không đề cập đến việc nhập Niết Bàn.
Với mục đích là tự lừa dối mình, rồi lừa dối thiên hạ.
=====================
Hoặc là: nếu tấn công trực tiếp vào Vô Minh thì lại bị...
b. Bị điên điên khùng khùng!

Chỉ vì vi phạm vào điều căn bản là: Huệ mà không có Định là bị Điên!

=====================
=====================

2.

Biến khúc thứ hai:
Tu sĩ từ không có đề mục.
Tu từ từ lên cho nó ra cái đề mục: đây là bước đầu.
Với kết quả hiển nhiên là vui số 10 và Nhất Tâm.

Kế đó, từ đề mục này: phát triển cho nó mạnh lên hết mức. Với kết quả là chỉ còn sự Nhẹ Nhàng và Nhất Tâm.

Từ bàn đạp này thì tu sĩ mới vói tới một kinh nghiệm sống của Niết Bàn (được gọi là Hữu Dư Niết Bàn) có nghĩa là vào Niết Bàn rồi mà cũng còn sống.

chỉ lo giữ cái Hữu Dư Niết Bàn này cho tới khi chết thì buông bỏ thể xác và dùng kỹ thuật này để vào Niết Bàn luôn.

=====================
=====================

Biến Khúc... Ngoại Hạn:

3. Và dĩ nhiên, không ai cấm Tu Sĩ làm... chuyện cũng điên khùng là:
Sau khi vào Diệt Thọ Tưởng Định (Hữu Dư Niết Bàn) rồi, nhưng vì... chưa trả ơn xong Thầy của mình bằng cách: thay vì vượt thoát ra ngoài bằng cách bay ra khỏi Tam Giới để Giải Thoát, thì lại lại bay ngược lại vào trong màn Vô Minh để làm những động tác vô bổ, mang tính cách giáo dục.

HSTD đang rũ quến bà con đi trên con đường Bồ Tát này.
Logged
PhucTrung
Newbie
*

Bài viết: 47


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #23 vào lúc: Tháng Mười Một 21, 2015, 07:46:33 PM »

Con xin Thầy cho chúng con bài pháp về vấn đề "Khùng" trong tu hành với ạ.
Con có xem 1 đoạn Thầy nói về vấn đề này trên youtube theo địa chỉ:
https://www.youtube.com/watch?v=1YTtlxTko10
Qua đây con càng thấy sự hy sinh về Đạo của các Bồ Tát Nhí. Con có một số thắc mắc như sau ạ:

+ Theo con hiểu thì tu theo chánh pháp cũng vẫn có thể bị khùng, đây là một tiến trình người tu phải trải qua, nặng hay nhẹ là do phước báu?
+ Nếu tu theo Tịnh độ có tha lực của Phật A Di Đà thì tình trạng Khùng này có giảm không Thầy?

Con kính chúc Thầy và các Nhí luôn được mạnh khoẻ và bình an!
Logged
vantamdalat
Jr. Member
**

Bài viết: 160


Trời ! Vô Thường đẹp quá !


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #24 vào lúc: Tháng Mười Một 22, 2015, 04:49:29 AM »

................
Trích dẫn
Từ bàn đạp này thì tu sĩ mới vói tới một kinh nghiệm sống của Niết Bàn (được gọi là Hữu Dư Niết Bàn) có nghĩa là vào Niết Bàn rồi mà cũng còn sống.

Và chỉ lo giữ cái Hữu Dư Niết Bàn này cho tới khi chết thì buông bỏ thể xác và dùng kỹ thuật này để vào Niết Bàn luôn.

=====================
=====================

Biến Khúc... Ngoại Hạn:

3. Và dĩ nhiên, không ai cấm Tu Sĩ làm... chuyện cũng điên khùng là:
Sau khi vào Diệt Thọ Tưởng Định (Hữu Dư Niết Bàn) rồi, nhưng vì... chưa trả ơn xong Thầy của mình bằng cách: thay vì vượt thoát ra ngoài bằng cách bay ra khỏi Tam Giới để Giải Thoát, thì lại lại bay ngược lại vào trong màn Vô Minh để làm những động tác vô bổ, mang tính cách giáo dục.
Thưa Thầy. khi tu sĩ vào Diệt Thọ Tưởng Định (Hửu Dư Niết Bàn) mà họ lại bay ngược vào màn Vô Minh để làm chuyện vô bổ. như vậy khi tâm họ trụ lâu nơi Vô Minh như vậy thì họ có giử được trạng thái nhẹ nhàng và nhất tâm ngay khi đang sống trong Vô Minh khô ạ? và họ có giử được Hửu Dư Niết Bàn cho đến khi bõ xác không ạ? họ ở lâu trong vô minh để giúp đở bà con; làm chuyện vô bổ.... thì cái trạng thái tâm nhẹ nhàng và nhất tâm có bị tuột, giảm không ạ?
vì họ bay ngược vào Vô Minh để giúp đở bạn bè là họ sống giống như bạn bè; cũng hùm bà lằn, cũng ăn nhậu cũng tè le... cũng như Thầy năm xưa bay vào Vô Minh để giúp đở bạn bè vậy  Cheesy
Hay là: ban ngày thì họ sống trong vô minh cùng bạn bè và tối đến thì họ nhập định; làm chuyện của họ?
Logged

Dù khó khăn hay khổ cực, dù khốn khổ hay khốn nạn, dù hạnh phúc hay đắng cay, dù te tua hay tơi tã....ta vẫn luôn mĩm cười mà ATCN đằng trước mặt một cách kiên trì vững vàng.
"ta đang trên chuyến xe buýt cuối cùng trực chỉ Niết Bàn''
Trang: [1] 2   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Trang được tạo trong 0.039 seconds với 23 câu truy vấn.