Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

Tháng Chín 24, 2018, 08:00:09 PM *
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Tin tức     1 người đang vào nhập cốc. Tổng số nhập cốc: 7. Thời điểm cùng nhập cốc nhiều nhất: 12:34 AM
 
   Trang chủ diễn đàn   Trợ giúp Tìm kiếm Lịch Đăng nhập Đăng ký  
Trang: [1]   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chiếu Tướng!... Bí!... Hahaha!  (Đọc 3606 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 5641


Xem hồ sơ cá nhân
« vào lúc: Tháng Mười 27, 2015, 04:14:42 AM »

Chiếu Tướng!!! …. Bí!!!….  Hahaha!!!

Ngồi suy nghĩ về vấn đề tự thắng để chỉ huy, nó rắc rối không thể tưởng tượng được. Nếu chỉ gói gọn trong tính tình thì chuyện: không có gì là ầm ỷ.

Nhưng khi thân thể từ giai đoạn Sinh bước qua giai đoạn Lảo thì cảm giác hết pin, lúc mới đầu chỉ là những nhấp nháy. Rồi không biết từ bao giờ, khi đứng lên và ngồi xuống thì đã kèm theo một tiếng thở dài nho nhỏ! Tuổi già đã tiến tới giai đoạn gìa dịch rồi! Cho nên tuổi già còn kèm theo luôn cả cái bệnh…

Cũng may, là Đức Bổn Sư đã trang bị cho đệ tử rất là nhiều kiến thức thực tiển. Tuy nhiên, nhìn quanh, tibu cũng có thể thấy rất là nhiều người còn chưa tin lắm! Nên phản ứng, thay vì đón nhận thì lại phạm sai lầm trong sự chối từ tuổi già với cái bệnh!

Từ sự chối từ này, nó xảy ra lung tung chuyện đáng tiếc:
1. Uống kích thích tố (nam hay là nữ)
2. Lo buồn: vì sự thiếu sức khoẻ, cho đến không còn sức… Bệnh hoạn cứ tìm cách chiếu bí!
3. Áp lực: bất cứ chuyện gì cũng nặng nề! Do tất cả các giác quan đồng loạt biểu tình và tính chuyện nghỉ giải lao! Trong khi nhiều chuyện chưa làm xong, chưa học xong, chưa chuẩn bị đủ thứ xong…
4. Sau cùng là hoàn thành chuyện… xây địa ngục… để cho gia đình cùng chung sống trong một bầu không khí A Tỳ!!! (A Tỳ Địa Ngục)

Tất nhiên, đây là chuyện của người chưa chịu tu, chưa chịu học, nhất là chưa chịu hiểu là mình sẽ chết…

Là con của Đức Phật nên xem xét coi mình vì nguyên nhân gì đó mà… đi sai đường hay không?

Đức Phật đã nói, nhưng chả có ai chiụ tin theo:

Sinh: Có nghĩa là minh đã được Cha Mẹ sinh ra. Coi lại, có phải mình bị chuyện này hay là từ… trứng đá mà ra như Tề Thiên Đại Thánh?

Lảo: Có nghĩa là để ý, khi ra ngoài đường: Những người quen lúc đầu kêu mình là thằng, kế đó là anh, rồi là chú, và bất ngờ là ông, sau cùng là ông già! Nếu theo trình tự như vậy, thì rõ ràng là hiện giờ đã là già rồi. Và chuyện này “không có gì là sai”.

Bệnh: có nghĩa là khi đứng lên, thì có tiếng rên nó đi kèm theo.

Và chuyện sau cùng, thì phải nói là: nhiều lần tưởng là tiêu dênh rồi… đó là Tử!

Nên cuộc đời nó đã theo đúng chu kỳ như vậy: Sinh > Lảo > Bệnh > Tử. Nó đang đi đúng y chang theo lời Đức Phật rồi!
Cho nên hiện tượng này rất là Chánh Đạo! Không có gì là sai trái hết!

Ngoài ra Đức Phật cò nói:

Đời Là Bể Khổ:

Mình xem xét coi cuộc đời của chính mình: có sung sướng hay không hay là đang đau khổ? Dĩ nhiên, nếu đúng là vậy thì mình đang ở trong Cháng Đạo: Không có gì là sai trái hết!

Có điều là đã là người lớn tuổi rồi, thì cũng không nên… cố ý hay là vô ý làm cho câu chuyện đang rắc rối là càng khó chịu hơn khi có việc không được như ý xảy ra!

Và sau cùng, Ngài đã có nói thêm một tính chất của cuộc đời nữa là:

Đời Bất Toại Nguyện:

Lại một lần nữa, chính mình coi lại cuộc đời của chính mình. Có cái gì là trơn tru, không bao giờ bị cản trở, hay là khó khăn hay không?

Ngay cả cái ăn , hồi xưa nó ngon lành, gọn gàng ra sao! Thì nay nó trở nên… lượm thượm: ăn nhanh thì nó sặc, uống lẹ thì nó nghẹn…

Bây giờ, suy nghĩ lại thì thời gian bổng nhiên… không còn nữa. Cái gì cũng chậm chạp, dự định như vầy thì nó lại ra như kia… Đúng là bất toại nguyện! Và lời nói của Đức Phật cách đây là 2600 năm mà sao nó đúng quá!

Và cũng may mắn là mình cũng còn nằm trong Chánh Đạo!
Không bao giờ sai lời Đức Phật!

Vì nó là đúng như vậy! Thì giận hờn… cáu gắt… khó chịu… than thân, trách phận… nó có hợp lý chăng?

Sống cho tới tuổi này, con cái nó đã nể rồi! Thì đừng có làm cho con cháu nó ghét!

Có như vậy, khi mình nằm xuống thì tụi nó nhìn mình… tụi nó khóc. Còn mình, ít ra cũng còn nở một nụ cười đó là suốt cuộc đời này: Mình đã là một tên KHÔNG CÓ VÔ DỤNG.
Logged
Thiện Duyên
Jr. Member
**

Bài viết: 165


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #1 vào lúc: Tháng Mười 27, 2015, 05:04:52 PM »

bài này không phải chỉ cho các tu sĩ đứng tuổi không đâu nhá, con cũng thấy nhột đó Thầy hị hị Grin chưa chi thành ông cụ non mất ồi hị hị Grin
Logged

Luôn luôn kiểm soát tư tưởng, con mắt, cái tai, cái mũi, cái miệng, cái tay, cái chân!
Và Chấm Đỏ Thẳng Tiến!
Tín
Jr. Member
**
Giới tính:
Bài viết: 172


Giới luật


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #2 vào lúc: Tháng Mười 28, 2015, 10:46:49 PM »

Thầy ơi, uống kích thích tố là không nên. Vậy nên con hiểu là nạp vào cái gì mà ảnh hưởng hệ thần kinh của mình thì phải cân nhăc.
Mấy vị bệnh nặng mà sắp phải chết, vì bệnh quá đau mà người nhà cho chích Morphin hay các thuốc giảm đau gây nghiện, vậy có nó nên không Thầy?
Trúơc đây con có người nhà lúc sắp ra đi thì có cho chích thuốc, cả tuần cứ mơ mơ màng màng. Như vậy có tốt không? Nhưng nghĩ lại cảnh mà đau lăn lộn cũng không chịu thấu!
Logged
Omule
Jr. Member
**

Bài viết: 57


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #3 vào lúc: Tháng Mười 29, 2015, 01:35:06 AM »

       Với 4 chuyện đáng tiếc trong bài pháp nêu trên của Thầy, con chỉ sợ sự đau đớn dài dài khi ốm đau vượt quá sức chịu đựng của mình. Không biết khi ấy mình có thể vui cười để tiếp nhận cái chết hay không! Xin Thầy cho ý kiến chỉ giáo.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 5641


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #4 vào lúc: Tháng Mười 29, 2015, 03:30:53 AM »

       Với 4 chuyện đáng tiếc trong bài pháp nêu trên của Thầy, con chỉ sợ sự đau đớn dài dài khi ốm đau vượt quá sức chịu đựng của mình. Không biết khi ấy mình có thể vui cười để tiếp nhận cái chết hay không! Xin Thầy cho ý kiến chỉ giáo.
Đau là chuyện bình thường.

Cái thói quen của Tu Sĩ thứ thiệt là: Nhịn đói, và chờ đợi.

Do huân tập theo thói quen này. Trong điều kiện vệ sinh hầu như là số không (0). Các Ngài, lại có tuổi thọ từ rất cao... đến cao tuyệt đối: Đức Phật 80, Ngài Anan 120 tuổi.

Đủ hiểu nội công các Ngài như thế nào rồi.

Do mất kiên nhẫn, thiếu nhẫn nại mà sinh lực bị ngưng trệ.

Mà cái nguồn sinh lực này (khí) bị ngưng trệ thì nó sanh ra đau. Hiểu như vậy thì... ngay từ lúc còn trẻ là nên theo thói quen là:

Nhịn đói và chờ đợi thay vì quạy phá và xuống đường.
 
Lý do:
Do chính mình đã gây ra (tiền kiếp) bây giờ lại gặp trở ngại (là đúng 100% rồi) thì mình lại quạy phá! Như vậy hợp lý không?

====================

Tóm lại do cách sống hướng vào bên trong (thì bên ngoài nó lộ ra tính cách Dân Chủ), DO không có theo cách gia trưởng mà... mọi chuyện đều có hậu.

Theo kết cuộc về đời sống của Đức Phật: Ngài đã bỏ phiếu bằng chân, khi từ một nước quân chủ lập hiến (To lớn và hùng mạnh)! Ngài đã bước qua ranh giới và chết trên một đất nước nhỏ bé. Nhưng lại theo chế độ Dân Chủ Bây giờ vẫn theo chế độ này.

====================

Tuy vậy, Ngài bị cái chết cực kỳ đau đớn (kiết lỵ nhiễm trùng máu). Mà dĩ nhiên... Chính Ngài đã hiểu nguyên nhân!

Nên Ngài chết trong sự nhẫn nại.

Cái mà Ngài đã từng dạy (Nói) và nay chính Ngài thực hiện lời dạy đó (và Làm) cho tới khi Ngài nhập Niết Bàn.

Đau một cái là, hiện nay:
 
Thay vì là Phât Tử (được hiểu là: Con Của Đức Phật)!
Thì nay nó thành là Phật Tử (được hiểu là: Do không ai theo Ngài cả nên... Phật chết rồi)
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 5641


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #5 vào lúc: Tháng Mười 29, 2015, 08:03:21 AM »

Nhưng tibu ơi, anh bí ra làm sao?

Tội 1:
Tibu hồi xa xưa đã từng ngậm ngãi đi tìm trầm! Cho nên nó di căn là sẽ có một cuộc sống thực vật. Nói văn chương là vậy đó. Văn chương bình dân là sẽ bị bại liệt và nằm một đống. Chỉ còn hả miệng ăn và không còn có thể nào nói được nữa. Nghe nói là cả cái thở cũng nhờ máy.

Tội 2:
Khi còn là nhân viên tra khảo người ở tù: tibu đã mệt mõi và hơi nhức đầu vì tiếng kêu la, than thở của những nạn nhân đó. Cho nên tibu nghĩ ra cách bịt miệng lại để đánh nó yên lặng hơn.
Hành động, dã man đó, đã di chứng trên lần đầu thai này: tibu bị câm, ngọng, cà lăm và đần (đần độn này là do dùng trí thông minh và thế thượng phong để khống chế, không cho người bị hành hạ la hét, kêu than, phát biểu, phân trần này nọ...

Tội 3:
Đần độn: đọc trước quên sau, không thể nhớ hơn hai điều... Nguyên nhân dùng trí thông minh để chèn ép, lấn lướt, chà đạp bạn bè, anh em...

Tội 4:
Nghiệp sát. Rất là thích thú khi bắt được những con vật vì đây là dịp để ngắc chân, rạch bụng, moi tim...

Tội 5:
Bịnh điếc do thích nghe lời nịn hót.

Kết quả:
Bịnh tim.
Bịnh đường cao.
Bịnh cao áp huyết.
Bịnh nghẹt động mạch sau ót.
Bịnh mù.
Bịnh tróc võng mạc
Bịnh điếc.

Nguy cơ lớn nhất là đời sống thực vật.

Đó là những chuyện chiếu và đồng thời là tibu bị bí.

Và cho chết:
Không thể nào ăn thêm thức ăn:
Mặn, ngọt, dầu mở, khó tiêu, dương quá cũng không được, âm quá cũng không xong.

Đúng là chiếu bí:

Cho nên: nhịn đói và chờ thời là cái hay nhất mà tibu có thể làm được: chỉ còn ăn lạt.

Chiếu bí:
Cái khó là sống với cái tủ lạnh đầy ấp thức ăn (bên Mỹ mà)! Câu thần chú của tibu là: Đây là toàn là thuốc độc, mày ăn vô là mày chết, chẳng có ai thương mày đâu.

Tiếp tục bị chiếu:
Cái sợ nhất là sau khi lên HSTD, hay là trả lời qua viber... xong.
Cái cơn mệt nó tới... rồi nếu vô sự thì không có việc gì.

Nhưng nếu tibu ngã cái đùng thì chỉ sợ bà con... xỉa xói nhau là:
tại vì bà!... bởi vì ông!... mà như thế này, như thế kia...

Tất nhiên, ý chí của tibu là khỏi chê!
Nó đã được huấn luyện là không được chịu thua trong mọi hoàn cảnh theo kiểu: điều gì một người bình thường không làm được thì... tibu làm được.

Do vậy, khi có chuyện gì xảy ra thì ngay cả Má Nhung chỉ chép miệng và mím môi chơi tiếp...
Nhờ bà con còn thương và cố tu hành theo nên NGÀY ĐÓ SẼ CÒN XA.

Hahaha!!!
« Sửa lần cuối: Tháng Mười 29, 2015, 08:12:18 AM gửi bởi Tibu » Logged
Rosie
Newbie
*

Bài viết: 1


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #6 vào lúc: Tháng Mười 29, 2015, 10:16:06 AM »

Thày như đi guốc ( ài chà, Thày đi guốc cao thì... hí hí  Grin ) trong đầu chúng con vậy!

Thày thật khoẻ mạnh, nghỉ ngơi, chúng con ngoan, không làm Thày bận tâm nhiều!

Con thương Thày toooo!!!
Logged
boiroi
Full Member
***

Bài viết: 319


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #7 vào lúc: Tháng Mười 29, 2015, 10:26:36 PM »

Nhưng tibu ơi, anh bí ra làm sao?

Tội 1:
Tibu hồi xa xưa đã từng ngậm ngãi đi tìm trầm! Cho nên nó di căn là sẽ có một cuộc sống thực vật. Nói văn chương là vậy đó. Văn chương bình dân là sẽ bị bại liệt và nằm một đống. Chỉ còn hả miệng ăn và không còn có thể nào nói được nữa. Nghe nói là cả cái thở cũng nhờ máy.

Tội 2:
Khi còn là nhân viên tra khảo người ở tù: tibu đã mệt mõi và hơi nhức đầu vì tiếng kêu la, than thở của những nạn nhân đó. Cho nên tibu nghĩ ra cách bịt miệng lại để đánh nó yên lặng hơn.
Hành động, dã man đó, đã di chứng trên lần đầu thai này: tibu bị câm, ngọng, cà lăm và đần (đần độn này là do dùng trí thông minh và thế thượng phong để khống chế, không cho người bị hành hạ la hét, kêu than, phát biểu, phân trần này nọ...

Tội 3:
Đần độn: đọc trước quên sau, không thể nhớ hơn hai điều... Nguyên nhân dùng trí thông minh để chèn ép, lấn lướt, chà đạp bạn bè, anh em...

Tội 4:
Nghiệp sát. Rất là thích thú khi bắt được những con vật vì đây là dịp để ngắc chân, rạch bụng, moi tim...

Tội 5:
Bịnh điếc do thích nghe lời nịn hót.

Kết quả:
Bịnh tim.
Bịnh đường cao.
Bịnh cao áp huyết.
Bịnh nghẹt động mạch sau ót.
Bịnh mù.
Bịnh tróc võng mạc
Bịnh điếc.

Nguy cơ lớn nhất là đời sống thực vật.

Đó là những chuyện chiếu và đồng thời là tibu bị bí.

Và cho chết:
Không thể nào ăn thêm thức ăn:
Mặn, ngọt, dầu mở, khó tiêu, dương quá cũng không được, âm quá cũng không xong.

Đúng là chiếu bí:

Cho nên: nhịn đói và chờ thời là cái hay nhất mà tibu có thể làm được: chỉ còn ăn lạt.

Chiếu bí:
Cái khó là sống với cái tủ lạnh đầy ấp thức ăn (bên Mỹ mà)! Câu thần chú của tibu là: Đây là toàn là thuốc độc, mày ăn vô là mày chết, chẳng có ai thương mày đâu.

Tiếp tục bị chiếu:
Cái sợ nhất là sau khi lên HSTD, hay là trả lời qua viber... xong.
Cái cơn mệt nó tới... rồi nếu vô sự thì không có việc gì.

Nhưng nếu tibu ngã cái đùng thì chỉ sợ bà con... xỉa xói nhau là:
tại vì bà!... bởi vì ông!... mà như thế này, như thế kia...

Tất nhiên, ý chí của tibu là khỏi chê!
Nó đã được huấn luyện là không được chịu thua trong mọi hoàn cảnh theo kiểu: điều gì một người bình thường không làm được thì... tibu làm được.

Do vậy, khi có chuyện gì xảy ra thì ngay cả Má Nhung chỉ chép miệng và mím môi chơi tiếp...
Nhờ bà con còn thương và cố tu hành theo nên NGÀY ĐÓ SẼ CÒN XA.

Hahaha!!!


Con đọc trên đạo tràng thấy có 2 cách để giảm tội:

1/ Đọc chú Đại Bi đúng cách cho nó bớt tội
2/ Sám hối bằng vòng phép (Mandala). (Con đọc thấy thầy và cô Vân để lại những tội lỗi ở quá khứ lại làm kỷ niệm còn cô Trang thì xóa đi)

Nếu thầy làm theo 2 cách trên thì tội lỗi là nhân thầy gây ra từ những kiếp trước có bị xóa đi không? Nếu tội lỗi ở quá khứ bị xóa đi thì thân thể của thầy có chịu nghiệp nữa không ạ?
« Sửa lần cuối: Tháng Mười 29, 2015, 10:37:02 PM gửi bởi boiroi » Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 5641


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #8 vào lúc: Tháng Mười 29, 2015, 10:39:53 PM »

Nhưng tibu ơi, anh bí ra làm sao?

[...]
Hahaha!!!


Con đọc trên đạo tràng thấy có 2 cách để giảm tội:

1/ Đọc chú Đại Bi đúng cách cho nó bớt tội
2/ Sám hối bằng vòng phép (Mandala)

Nếu thầy làm theo 2 cách trên thì tội lỗi là nhân thầy gây ra từ những kiếp trước có bị xóa đi không? Nếu bị xóa đi thì thân thể của thầy không chịu nghiệp phải không ạ?

Được và không được. Thân xác này đã sanh ra rồi thì Nghiệp đã hình thành rồi. Cho nên chỉ có thể thay đỗi vài điều nhỏ nhặt mà thôi. Không thể nào là xoá hết được. Do vậy mà cuối cùng... chỉ có thể thay đổi chút đỉnh mà thôi.
Logged
boiroi
Full Member
***

Bài viết: 319


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #9 vào lúc: Tháng Mười 29, 2015, 11:14:28 PM »

Nhưng tibu ơi, anh bí ra làm sao?

[...]
Hahaha!!!


Con đọc trên đạo tràng thấy có 2 cách để giảm tội:

1/ Đọc chú Đại Bi đúng cách cho nó bớt tội
2/ Sám hối bằng vòng phép (Mandala)

Nếu thầy làm theo 2 cách trên thì tội lỗi là nhân thầy gây ra từ những kiếp trước có bị xóa đi không? Nếu bị xóa đi thì thân thể của thầy không chịu nghiệp phải không ạ?

Được và không được. Thân xác này đã sanh ra rồi thì Nghiệp đã hình thành rồi. Cho nên chỉ có thể thay đỗi vài điều nhỏ nhặt mà thôi. Không thể nào là xoá hết được. Do vậy mà cuối cùng... chỉ có thể thay đổi chút đỉnh mà thôi.

Thầy cho con hỏi tới luôn, là: thay đổi vài điều nhỏ nhặt là điều gì ạ?

Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 5641


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #10 vào lúc: Tháng Mười 30, 2015, 03:28:46 AM »

Nhưng tibu ơi, anh bí ra làm sao?

[...]
Hahaha!!!


Con đọc trên đạo tràng thấy có 2 cách để giảm tội:

1/ Đọc chú Đại Bi đúng cách cho nó bớt tội
2/ Sám hối bằng vòng phép (Mandala)

Nếu thầy làm theo 2 cách trên thì tội lỗi là nhân thầy gây ra từ những kiếp trước có bị xóa đi không? Nếu bị xóa đi thì thân thể của thầy không chịu nghiệp phải không ạ?

Được và không được. Thân xác này đã sanh ra rồi thì Nghiệp đã hình thành rồi. Cho nên chỉ có thể thay đỗi vài điều nhỏ nhặt mà thôi. Không thể nào là xoá hết được. Do vậy mà cuối cùng... chỉ có thể thay đổi chút đỉnh mà thôi.

Thầy cho con hỏi tới luôn, là: thay đổi vài điều nhỏ nhặt là điều gì ạ?


Thay vì đi chơi, cách đây 6 năm. Thì nay vẫn sống bình thường, nhưng lại theo một công thức khác.
Logged
tuephuong5
Sr. Member
****

Bài viết: 538


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #11 vào lúc: Tháng Mười 30, 2015, 07:31:33 AM »

               Con nghe thầy nói cứu một mạng người xóa được 10 nghiệp ác ,và có lúc thầy thế mạng như câu chuyện người phụ nữ tiêu chảy ở đà lạt .

       Như vậy đây là thầy gánh nghiệp chúng sanh nên mới bị thêm bịnh ,riênh thầy đã hết nghiệp rồi con nhớ dược như vậy .hết .
Logged

Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .
Niết Bàn Tầm
Editors
*****

Bài viết: 124


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #12 vào lúc: Tháng Mười 30, 2015, 03:30:26 PM »

Thầy ơi, cho con hỏi ké tí. Tại sao phải 'nhịn đói' vậy? Nhịn đói có tác dụng như thế nào?
nbt
Logged
gacon177
Jr. Member
**

Bài viết: 52



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #13 vào lúc: Tháng Mười 31, 2015, 05:39:53 PM »

Hahaha! Thế "Bí" đã được giải bằng tiếng cười "Hahaha" rồi thầy ơi Grin

Đọc bài này con vui và thích quá thể đáng Grin Grin Grin
Logged
minhchien84
Newbie
*

Bài viết: 47


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #14 vào lúc: Tháng Mười 31, 2015, 07:51:53 PM »

đúng là cách nhịn đói này nó rất là hay, con dùng cách nhịn đói để giảm bớt THAM DỤC, và con thấy nó rất hiệu quả, khi cơ thể đầy đủ quá thì ham muốn nhiều thứ nó nỏi lên, khi để bụng đối thì nó ít ham muốn này nọ,mà sự ham muốn tu hành khi bụng đói thì nó có sự tập trung cao hơn rất nhiều
Logged
Ga con
Editors
*****

Bài viết: 416


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #15 vào lúc: Tháng Mười Một 01, 2015, 07:02:12 AM »

 Grin.
Anh Tibu à, chữ "nhịn đói" trong bài của anh có nghĩa là: nhịn = không ăn những thứ mà cơ thể của anh không được ăn, vì nó không phù hợp, sẽ gây bệnh. Đúng không ạ?

Chứ không phải là: nhin ăn có chủ đích để thanh lọc cơ thể gì gì đó....
Logged
timchansu
Full Member
***

Bài viết: 201



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #16 vào lúc: Tháng Mười Một 01, 2015, 09:20:27 AM »

Thầy phước báo lớn đến nỗi khó mà đong đếm được và Thầy còn bị đủ thứ, thì thử hỏi như tụi con thì làm sao đây Huh
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 5641


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #17 vào lúc: Tháng Mười Một 01, 2015, 06:47:37 PM »

Grin.
Anh Tibu à, chữ "nhịn đói" trong bài của anh có nghĩa là: nhịn = không ăn những thứ mà cơ thể của anh không được ăn, vì nó không phù hợp, sẽ gây bệnh. Đúng không ạ?

Chứ không phải là: nhin ăn có chủ đích để thanh lọc cơ thể gì gì đó....
Có câu chuyện:
Không hiểu sao mà anh chàng rể tương lai lén lút làm sao đó mà... lại rơi vào tay của nhà gái.
Dĩ nhiên, nhà gái bắt anh chàng xấu số này lại và... gia đình quyết định cho ngủ cùng giường với người yêu.

Và dĩ nhiên, để an toàn: gia đình lại cột anh chàng, cho anh chàng vào một cái bao và may cái bao đó dính xuống giường!
Và gia đình để quên anh chàng đó bốn, năm ngày.

Sau đó là cởi trói ra, tắm rửa ngon lành và có câu hỏi như sau:
- - Thế nào?
câu trả lời thều thào, yếu ớt:
- - Cơm thôi, thưa bác chỉ cần cơm thôi!
Thông thường là như vậy! Tất nhiên, trong điều kiện này: có thể kết luận là: anh chàng này chưa yêu cô nàng lắm.

==================
Nhưng nếu anh chành rể lại nói:
- - Gì thì gì, thưa bác con vẫn cứ yêu em của con!
Thì tình yêu này ghê gớm thật!

==========================
Sau này lại là phong tục của dân tộc miền quê ở Anh Quốc.

==========================

Như vậy khi bị đói thì thay đổi quan niệm... cho nên tu sĩ thứ dử cũng nên dợt chiêu:
Nhịn Đói và Chờ Đợi
Logged
Ga con
Editors
*****

Bài viết: 416


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #18 vào lúc: Tháng Mười Một 02, 2015, 01:57:58 AM »

 Grin.
Cảm ơn anh về bài trả lời.
Vậy là mỗi chúng ta, khi tu hành, cũng nên ít nhất 1 lần đối diện với cái muốn = cái tham dục có thể thấy rõ nhất là "MUỐN ĂN" xem bản lĩnh của mình thế nào, phải không ạ. Sau đó mới nói đến những cái xa xôi hơn. Hì hì.
Em cứ nhớ cái câu của anh (đại ý) biết đâu mình cũng "cầm lòng không đặng rồi làm trái" mà xem xét mình.


he he he.
Logged
Deep Gratitude
Jr. Member
**

Bài viết: 62


A DI ĐÀ PHẬT


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #19 vào lúc: Tháng Mười Một 02, 2015, 08:05:09 PM »

Grin.
Anh Tibu à, chữ "nhịn đói" trong bài của anh có nghĩa là: nhịn = không ăn những thứ mà cơ thể của anh không được ăn, vì nó không phù hợp, sẽ gây bệnh. Đúng không ạ?

Chứ không phải là: nhin ăn có chủ đích để thanh lọc cơ thể gì gì đó....
Có câu chuyện:
Không hiểu sao mà anh chàng rể tương lai lén lút làm sao đó mà... lại rơi vào tay của nhà gái.
Dĩ nhiên, nhà gái bắt anh chàng xấu số này lại và... gia đình quyết định cho ngủ cùng giường với người yêu.

Và dĩ nhiên, để an toàn: gia đình lại cột anh chàng, cho anh chàng vào một cái bao và may cái bao đó dính xuống giường!
Và gia đình để quên anh chàng đó bốn, năm ngày.

Sau đó là cởi trói ra, tắm rửa ngon lành và có câu hỏi như sau:
- - Thế nào?
câu trả lời thều thào, yếu ớt:
- - Cơm thôi, thưa bác chỉ cần cơm thôi!
Thông thường là như vậy! Tất nhiên, trong điều kiện này: có thể kết luận là: anh chàng này chưa yêu cô nàng lắm.

==================
Nhưng nếu anh chành rể lại nói:
- - Gì thì gì, thưa bác con vẫn cứ yêu em của con!
Thì tình yêu này ghê gớm thật!

==========================
Sau này lại là phong tục của dân tộc miền quê ở Anh Quốc.

==========================

Như vậy khi bị đói thì thay đổi quan niệm... cho nên tu sĩ thứ dử cũng nên dợt chiêu:
Nhịn Đói và Chờ Đợi

Thầy ơi, chuyện của Thầy hay quá. Con cũng thấy là cứ lấy cái đói thử người là dễ trúng nhất. Không chỉ trong tình yêu như chuyện Thầy kể đâu ạ, mà có lẽ tất tật các lĩnh vực. Họ sẽ “thều thào”, rằng đói quá nên “nhà cháu” chả cần học, không biết đến “ní nuận/hý luận”, cũng chẳng quan tâm đến ông to bà lớn hô khẩu hiệu hay treo giăng biểu ngữ “hoành tráng” đến mức nào, v…v.

Nhưng Thầy ơi, riêng chuyện tu tập theo Đạo Giải Thoát (đích thực) ở thời này con thấy hình như nó hoàn toàn trái ngược với thời “Chánh Pháp” khi Đức Phật còn tại thế. Khi đó, Đức Phật đã bỏ hết ngai vàng và các đại đệ tử của Người như các Ngài Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất cũng đã dứt cả triệu đồng vàng “thừa kế gia sản” chỉ để theo Người tu hành, đắp y và mang bình bát khất thực ngày ngày. Tam Tạng Kinh Điển (Gương Bậc Xuất Gia) cũng kể chuyện Công tử Raṭṭhapāla là người con duy nhất của một gia đình quý tộc giàu sang phú quý trong tỉnh Thullakoṭṭhita sau 3 lần liên tiếp thỉnh xin cha mẹ cho phép xuất gia theo Đức Phật sống đời tu hành không được đã “tuyệt thực” liên tiếp trong 7 ngày mong đạt nguyện vọng.

Còn bây giờ Thầy ơi ở cái thời “Mạt Pháp” chạy theo sự thụ hưởng vật chất này, con thấy hình như chỉ những người thực sự “biết” thế nào là khổ, “thấy” thế nào là khổ mới thực sự phát tâm tu hành được thôi ạ. Con xin nói câu chuyện của chính con. Gần đây nhất con nhận được thông tin về một “gói” học bổng “mơ ước” 90% hoàn toàn nằm trong tầm với của con. Vậy mà con đã rất bình thản nói với chị gái con, rằng “Chỉ cần chưa đầy một năm trước thôi, chắc chắn em đã “sống chết” apply cho cái học bổng này rồi và với lần thứ hai này chắc chắn em sẽ không bao giờ quay trở về đây để tiếp tục phải làm việc trong cái môi trường (uế trược đến tận cùng) như thế nữa. Nhưng bây giờ em đã tu rồi, em không muốn rời Việt Nam nữa. Vì sống sung sướng quá mấy ai muốn tu. Càng khổ mới càng dễ tu.” Và chị gái con đã hết sức tán đồng điều đó, đơn giản chỉ vì gia đình chúng con giờ chỉ còn mấy chị em với nhau nên chị ấy cũng không muốn xa con nữa.

Cuối cùng, con xin được trích ở đây câu chuyện Con Rùa Mù cũng từ cuốn Gương Bậc Xuất Gia trong Tam Tạng Kinh Điển:

"Trong kinh Chiggaḷasutta [Samyuttanikāya, bộ Nidānavagga], Ðức Phật dạy rằng:

- Này chư Tỳ khưu, ví như mặt đất này bị nước tràn ngập sâu như biển. Một người ném một tấm ván xuống mặt nước biển, tấm ván có một lỗ nhỏ vừa đầu con rùa chui vào; hễ gió hướng đông, tấm ván trôi về hướng tây; gió hướng tây, tấm ván trôi về hướng đông; gió hướng nam, tấm ván trôi về hướng bắc; gió hướng bắc, tấm ván trôi về hướng nam... Có con rùa mù ở dưới đáy biển sâu ấy, cứ trải qua 100 năm, ngoi đầu lên một lần.
Các con nghĩ thế nào, con rùa mù kia, cứ trải qua 100 năm, nổi lên một lần chui đầu ngay vào cái lỗ của tấm ván ấy có được dễ dàng không?

Chư Tỳ khưu bạch với Ðức Thế Tôn rằng:

- Kính bạch Ðức Thế Tôn, con rùa mù kia, phải trải qua 100 năm nổi lên một lần, chui đầu ngay vào cái lỗ nhỏ của tấm ván, thật là một điều quá khó!

Ðức Phật dạy rằng:

- Này chư Tỳ khưu, được tái sanh làm người là điều khó hơn thế nữa.
Ðức Chánh Ðẳng Giác xuất hiện trên thế gian là điều quá khó hơn nữa.
Chánh pháp mà Như Lai đã thuyết giảng được phát triển trên thế gian này là điều vô cùng khó hơn thế nữa.
Nay các con đã được sanh làm người rồi!
Ðức Chánh Ðẳng Giác cũng xuất hiện trên thế gian này rồi!
Chánh pháp của Như Lai đã thuyết giảng đang phát triển trên thế gian này rồi!
Này chư Tỳ khưu, vì vậy, các con hãy nên tinh tấn không ngừng tiến hành thiền tuệ, hầu mong chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế: Khổ thánh đế, Nhân sanh Khổ thánh đế, Diệt khổ thánh đế và Pháp hành Bát chánh đạo đưa đến sự chứng ngộ Niết Bàn, pháp diệt Khổ thánh đế."
« Sửa lần cuối: Tháng Mười Một 02, 2015, 08:14:10 PM gửi bởi Deep Gratitude » Logged

Nếu tu dễ thì Phật Thánh đầy đường (Thầy)
Không Thầy đố mày làm nên (Tục ngữ)
There are no shortcuts to any place worth going (Beverly Sills)
There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure (Colin Powell)
Tũn
Jr. Member
**

Bài viết: 172


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #20 vào lúc: Tháng Mười Một 04, 2015, 09:43:45 AM »

Hihi Thầy ui, khi mình nhịn đói mà tác ý "Đói thì ăn cho hết cái bệnh đi!" thì tác dụng có giống như trong bài Đông Phương Tịnh Độ (http://www.hoasentrenda.com/TinhDo/DongPhuong.htm) này không ạ?
Con đang search "Cốc Tinh Tử" thì ra bài này, rất thích ông Phật Dược Sư Grin Grin

- 07/11/2015
Dạ con tìm được câu trả lời rùi, trong đoạn cuối bài của cô tnt viết ạ, con cảm ơn cô hihi Grin
link topic: http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1254.msg6795#msg6795
« Sửa lần cuối: Tháng Mười Một 07, 2015, 12:17:57 AM gửi bởi Tũn » Logged

"Chỉ cần có kế hoạch và sau đó là làm từ từ thì nó sẽ ra khỏi!"
"Mình thấy là tới cung trăng, nhưng mình đi là đang đi ở dưới này nè!"
- Tibu
Trang: [1]   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Trang được tạo trong 0.038 seconds với 23 câu truy vấn.