Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

Tháng Mười Một 22, 2017, 02:11:52 AM *
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Tin tức     1 người đang vào nhập cốc. Tổng số nhập cốc: 1. Thời điểm cùng nhập cốc nhiều nhất: 12:34 AM
 
   Trang chủ diễn đàn   Trợ giúp Tìm kiếm Lịch Đăng nhập Đăng ký  
Trang: [1]   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Pháp hội online  (Đọc 908 lần)
Tumot và 1 Khách đang xem chủ đề.
TDD
Full Member
***
Giới tính:
Bài viết: 301



Xem hồ sơ cá nhân
« vào lúc: Tháng Mười Một 11, 2017, 10:56:08 PM »

(---o0o--- Ghi âm bởi BM (2011). Vothuong đánh máy từ file audio ---o0o---)

TDD: - Vì sao trong thọ Bát Quan Trai Giới Đức Phật không cho ngủ giường cao?
Tibu: - Vì ngủ sẽ té gãy cổ (cười ha ha)
TDD: - Còn không cho thức dầu thơm là vì sao ạ?
Tibu: - Xức dầu thơm bằng hoa thiên nhiên thì nó đỡ hơn, dầu thơm công nghiệp (nước hoa) nó bỏ vô những thứ như định hương, xạ hương hay là những chất lấy trong con cá voi, con chồn. Do đó khi mình dùng (xứt) thì tâm linh nó tụt xuống dữ lắm.

BM: -Con xin hỏi thầy là có những vị tu lên đến Tu Đà Hoàn rùi mà họ vẫn chuyển sang pháp tu khác?
Tibu: - Vì đâu có một sự ràng buộc nào đâu. Tu Đà Hoàn là một vị Thánh, chẳng qua là họ nhìn qua cái lăng kính của sự vô thường thôi, đâu có gì đặc biệt đâu, thành ra là họ có quyền đi lung tung. Họ còn 7 kiếp nữa là tu xong.
BM: Khi lên đến đấy tâm linh họ rất là rõ rồi, họ nhìn thấy được cái gì là đúng với chân lý chứ ạ?
Tibu: - Không, tại vì cái vấn đề khi mà đi tới đó rồi, họ ở trong điều kiện như vậy, xong rùi cái ý định của họ không có, thành ra họ có thể đi tới đi lui tùm lum. Gì thì gì chứ chỉ còn có 7 kiếp mà thôi.
BM: - Khi tu sĩ đã đạt đến quả vị Tu Đà Hoàn rùi mà không giữ giới thì có bị mất quả vị đó hay không ạ?
Tibu: - Đâu có mất đâu. Nó nằm trên đó chớ. Khi mình làm ẩu thì nó sẽ bị cái tình trạng là nhân quả hiện tiền. Mình mà làm ẩu thì sẽ bị quả liền thôi.
TDD: - Cho con hỏi là khi mình phát tâm tu hành và bắt đầu những chuỗi ngày tu tập, thì những cõi giới vô hình xng quanh họ nghĩ gì về mình?
Tibu: - Họ ngạc nhiên từ chuyện này tới chuyện kia. Vì họ thấy khi từ cái hào quang quá tệ của mình đến khi ngồi được chừng 5, 10 phút gì đó nó ra được đề mục chẳng hạn, thì hào quang nó “bụp” ra màu vàng. Cái màu vàng là họ không hiểu tại sao có luôn. Do đó cho nên thứ nhất là họ sẽ kinh hoàng, thứ hai là họ sẽ dang ra xa. Dang ra xa thì được, nhưng kinh hoàng thì không được, cho nên mình mới thông báo cho họ biết là mình tập.
TDD: - Còn những người tu mới ở cận định, chưa vào được chánh định thì sao ạ?
Tibu: - Cận định thì họ chỉ thấy cái hào quang của mình từ lúc mà nhá nhem, sần sùi, màu sắc đậm rồi nó biến thành mờ nhạt hơn. Nhìn vô tươi mát hơn, thành ra là nó biến đổi trong cái điều kiện của cận định.
TDD: - Vậy thì những chúng sanh nào sẽ đi theo hộ mình đầu tiên ạ?
Tibu: - Toàn là rồng rắn không hà.
DN: - Thế đến khi nào thì hết ạ?
Tibu: - Khi mình lên tới khoảng tứ thiền thì thấy họ. Lúc đó đồng thời mình hiểu cái thời gian mà mình với họ quen nhau luôn trong gia đình luôn. Họ âm thầm phù hộ mình, rùi cũng có khi mình làm cho họ được những điều họ kính nể. Cho nên (mình với họ) có một tình cảm rất vững chắc. Giờ này mình biết nó là con kiki, con tô tô, thấy nó là hiểu nó liền. Nó thấy mình nó cũng hiểu mình liền. Do nên nó bắt buộc phải có 1 sự liên kết và sau đó là suy ra cái chuyện là mình phải chia tay họ, khi chia tay thường là người ta không chịu đâu.
BM: - Con nghĩ là nguyện ngài A Di Đà Phật …
Tibu: - Không mình lên tới Tịnh Độ mà, mình hỏi là tự nhiên nó ra à. Vì nó có sẵn rồi mà mình không biết thôi, khi mình thấy được ngài A Di Đà rồi thì con mắt của mình thấy rõ lắm, độ chánh định của mình cũng mạnh lắm. Thành ra khi mình nói hộ pháp của mình ra sao ta là tự nhiên nó ra à.
TDD: - Vậy ngoài rồng rắn ra thì có quỷ theo gì không ạ?
Tibu: - Không không, mấy loại xưong sống thẳng là không có đâu.
TDD: - Con nghe nói có La Sát rùi Chư Bộ Đa theo nữa mà thầy?
Tibu: - Mình khiển nó không nổi đâu, nó chơi mình liền. Như khi mình nuôi con sư tử để coi nhà vậy, nó “đớp” mình được như chơi đó. Nguy hiểm lắm! Không ai chơi với nó. Con quỷ là nó đớp mình liền, thành ra khi mình chơi với con quỷ mình phải có trình độ và hiền lắm mới được.
LN: Mấy ngày nay con thấy bồn chồn trong người, tập không được thầy ơi?
Tibu: - Thường thường là mình “ăn” vô một vấn đề gì đó thì phải có thời gian “tiêu hóa”. Giá trị về mặt tiêu hóa là nó làm cho mình vui. Nếu mình không có vui là mình chưa tiêu hóa hay là mình quên cái quy trình làm vui.
BM (Hỏi dùm LN): - Ln nói là cái cảm giác bồn chồn có từ khi LN vào bệnh viện để chăm sóc cho mẹ của thầy giáo dạy Anh Văn. LN niệm Phật và hồi hướng cho bà ấy xong thì bị như vậy.
Tibu: - Khi mình mệt quá mà cứ đi ăn đám cưới thì cũng mệt à. Trước khi mình làm cái chuyện đó thì mình phải làm cho mình vui lên đã rồi mình mới làm. Nếu không được thì thôi mình đi ngủ, vì mình mệt quá rồi nó nạp không nổi nữa.
BM: Những lúc như thế thì mình có nên đọc một cuốn kinh không ạ?
Tibu: - Thì mình chỉ cần làm những cái chuyện đơn giản thôi. Nhưng nếu mình bồn chồn ngủ không được là thế giới vô hình xung quanh họ đang cần kiến thức về kinh sách gì đó. Nếu mà không thì cứ đi ngủ thôi, đừ quá thì mình đi ngủ thôi. Vì mình hổng có làm ăn gì được lúc đừ nữa hết.
TNT: Nửa tiếng nữa tụi mình sẽ đi ngủ... Các bạn có nửa tiếng nghe!
DN: Có những người không tu con thấy họ rất là hiền và vui vẻ trong cuộc sống. Mình (DN) tu 2 năm rùi mà không bằng được người chưa tu như vậy.
Tibu: - Uhm, nhưng mà phía bên trong thì chưa chắc. Vì mình chỉ thấy cái chăn thôi, khi mình đắp vô thì không trong đó có rận hay là không, thành ra là nhìn bên ngoài thì thấy hay. Trừ trường hợp mình nhìn thấy được hào quang của họ thôi, những cái màu (hào quang) mà thô, năng nề, đậm là nó biến hóa chưa. Khi hào quang nghiên về cái màu vàng hoặc màu da cam phải nói rằng đó là những người chơi được (người tu hành). Nòng cốt của họ là tu hành.
DN: - Chắc là kiếp trước họ có tu rồi phải không ạ? (Ý muốn hỏi những người có hào quang màu vàng, da cam)
Tibu: - Khi có khi không. Mình có pháp để nói được cái gì đó. Nhưng khi dùng cái gi đó để theo dõi họ thì thấy rằng cái quy trình tuyệt đối thì khó lắm. Quy trình tuyệt đối chắc chắn khó xảy ra lắm, nhưng mà quy trình tương đối thì nhiều.
BM:
Khi tập nhìn hào quang, khi mà mình chưa có Thiên Nhãn thì có thể tập theo cách Thầy dạy là nhìn bằng cách lé mắt thì có được không?
Tibu: Thấy, thư giãn con mắt là mình thấy, còn nhìn chăm chú thì nó không ra đâu.
TDD: Vậy là mình chưa vào chánh định cũng có thể thấy (hào quang) phải hông Thầy?
Tibu: Người ta thấy nhiều lắm chớ! Chẳng hạn như nhìn một đám nhang, người ta nhìn hoài như vậy thì bị chảy nước mắt, nhức đầu, rùi sau đó thì người ta thấy được các cõi giới thấp. Nhưng mình hổng chơi như vậy, mình tập nhìn hào quang của chính mình hoặc người yêu của mình, hào quang của mình và của người yêu nó hạp lắm. Chẳng hạn như dòm bàn tay của họ thì thấy các viền tay nó phát sáng ra.
TDD: Con đọc trong tập tin thấy có đoạn nói khi Thầy vào cái cốc của ông thầy nào đó, rùi ông thầy đó nhập định đục thủng hào quang của Thầy.Thầy liền tác ý dẫn luồng điển của ông kia xuống đất. Lỡ như tụi con gặp phải người kia thì phải xử lý sao ạ?
Tibu: Mình phải giỏi như họ thì mới gặp được họ, người đó hiếm lắm. Nhưng mà như vầy: Dù gì đi nữa thì mình cũng hiểu nguyên tắc luồng điện, hễ mà có gì thì cho nó chạy xuống đất, mình thấy người nó tê thì liền nghĩ tới đất. (12’35). Chẳng hạn như mình vô một cái vùng, khi thấy ông đó tự dưng người mình bắt đầu tê tê, tốt hơn hết là đi ra ngoài thử lấy bàn tay nhúng xuống nước lạnh rùi đi vô, đừng có chùi hết nước lạnh. Khi đó họ lấy nhân điện của mình thì họ sẽ bị cảm cúm.
TDD: Vòng lưỡng kim nó có tác dụng trong trường hợp này không Thầy?
Tibu: Không ai thấy vòng lưỡng kim mà chơi hết á, vì cái đó làm hao năng lực của họ, nên họ không chịu.
TDD: Đeo vòng lưỡng kim thì Tha Hóa Tự Tại có vô được không Thầy?
Tibu: Không, nó đụng vô thì sẽ bị hao năng lực.

Logged

Nếu con lại trây lười, không coi giới luật là gì thì con chưa là gì hết trong cái chùa trên trời này. (Tibu)
TDD
Full Member
***
Giới tính:
Bài viết: 301



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #1 vào lúc: Tháng Mười Một 12, 2017, 03:19:37 AM »

TDD: - Thầy ơi khi thấy Thầy trên đảnh thì có thể giao tiếp với Thầy như nói chuyện trên đây được không ạ?
Tibu: - Àh, phải là Tứ Thiền. Chớ nhỏ quá là nó đi ra nó thấy mặt tui chàu quạu lên là nó la :” Chết chết rồi, chàu quạu lên, cái gì nữa đây?”. Nhưng mà nó lộn rồi mà mặt tui vẫn toe toét cười thì không sao. Nó biết liền à. Thành ra cái chuyện ngồi trên đảnh khi mà anh tập phương pháp này rồi thì anh chui vô trong những cái chỗ khác người ta sẽ thấy cái đảnh, thành ra là người ta sẽ hiểu rằng :” Ê cái này có chủ rồi, đừng có đụng tới cái thứ này. Đụng tới cái thứ này là phiền . Thành ra "các chúng hữu tình không có phận sự đồng loạt lui ra", nghe một cái là ớn óc rồi, dọttttt… Bởi vì không ai quánh lại cái thứ này hết đó. Thành ra cái câu này là cái câu nói của dân nhà nghề. Hồi xưa rồi người ta đã sợ cái cái câu này, đã sợ lắm rồi, thành ra mình dùng cái câu đàn anh mình thôi. Còn cái băng của mình là cái băng Kim Cang Vương.
 
TDD: - Cái băng là sao Thầy?
Tibu: - Băng là băng đảng đó… Hahaha
TDD: - Kim Cang có nghĩa giống Kim Cương không ạ?
Tibu: -Kim Cang là Kim Cương.
BM: - Kim Cang chắc hơn Kim Cương chứ ha?
Tibu: - Không. Kim Cang là Kim Cương.
TDD: - Thầy cho con hỏi vì sao các Đức Phật có hình tướng nam mà không phải là nữ?
Tibu: - Đó là câu ghê gớm lắm. Có người nào đó mới làm được cái chuyện này. Như vậy thì dưới cái hình ảnh đó đó, mà khi mình vô đó mình mới biết được là hình ảnh bằng đàn ông là dùng lý trí. Còn hình ảnh bằng đàn bà là dùng tình thương, nó nói êm hơn. Cái thằng lý trí nó nói anh phải vầy, vầy, vầy, vậy đó. Anh phải nhập định 15 phút xong rồi anh xả thiền, vậy đó, nó nói cứng nhắc vậy đó. Nhưng mà cái thằng tình thương thì nó nói: Không, mày phải vui lên, vui lên thì mới làm cái này cái kia được. Tùy theo tình hình mà đó là Bà Phật hay là Ông Phật.

TDD: - Dạ thưa Thầy con nghe nói dòng Pháp Kim Cang có những câu hỏi Pháp mà mình không được đạo sư trả lời đến khi mà người hỏi được quán đảnh phải không ạ?
Tibu: - Không. Chẳng hạn nếu mình hỏi tới nữa là cái gì thì thường thường người ta không nói bởi vì cái đó là sai cái tính chất giáo dục đi. Chẳng hạn như tui nói là sau ít phút nữa rồi anh tới cái đó rồi anh sẽ thấy cơn xoáy đó. Cái tự nhiên  do cái tâm lý đó anh chưa tới mà anh đã thấy cơn xoáy rồi. Thành ra nó không được. Nó không nói trước thì thôi, mà nó nói trước đi nữa thì nó nói trước những cái mà anh khó làm được lắm. Nên nó mới nói được. Chứ còn không có gì gọi là bí mật hết. Không có. Thường thường người ta cứ tưởng đó là bí mật nhưng mà không có. Chẳng hạn như là nói rằng là: trong ba người , có một người mới vô, mà hai người kia thì lâu. Câu chuyện của hai người lâu hỏi chuyện nhau, một người kia ngồi. Đối với một Ông Tiên thì ổng sẽ dùng bàn tay phất một cái là người kia không có nghe gì hết trơn. Nghe ù ù ù không hiểu gì hết. Còn hai người kia có thể nghe và nói chuyện thoải mái luôn, đó là chuyện của Ông Tiên. Có con Rồng thì cũng hay làm cách đó.

Còn đối với dân Phật giáo thì không có. Là vì rằng Ông Anan đó, khi chưa được cái gì hết mà Ổng đã nghe 84.000 pháp môn, thì lấy gì mà một Ông Thầy chặn lại ở đằng kia? Thành ra là không có chuyện đó, không có chơi cái đó. Mà ai mà chơi cái đó chắc là bị bệnh hoạn hay sao đó không biết. Không có đâu, không có cái chuyện mà người ta nói là :” Ê, anh, anh không có được hỏi trước”. Không có. Sẽ được trả lời rất là lịch sự, là tại vì:  nếu mà mình nói trước thì sẽ nhầm lần thôi, bây giờ  anh cứ tập trước đi, tập tiếp đi rồi tính sau. Đó, là vậy. Còn nếu mà hỏi về cái này cái nọ thì nếu trả lời là trả lời, không có dấu chi hết.
 
TDD: - Dạ như vậy với những câu hỏi Pháp mà chúng con hỏi trên diễn đàn, thì có những câu hỏi như thế nào mà sẽ là sai nguyên tắc không ạ?
Tibu: - Không. Không có sai nguyên tắc.
TDD: - Như người tu Tịnh (Tịnh Độ) hỏi về chuyện mà tu Mật hay là bên Thiền gì đó thì có bị sao không ạ?
Tibu: - Không. Không có bị gì hết. Không bị gì đâu. Chắc chắn là không có bị gì đâu. Anh tu Mật mà sao anh hỏi chuyện Mật hay anh tu Thiền mà sao anh hỏi chuyện Mật gì đó. Không có. Cái đó là người ta nói làm sao thôi đó, chớ còn những cái người đi về tìm hiểu thì anh có quyền chớ. Anh có quyền hỏi sau bụi tre kia là cái gì chớ. Phải không? Thì cái người đồng điệu thì họ nói sau cái đó là con suối, có người họ nói không, sau cái đó là con rắn đó. Sao không nói trước là con rắn hay con suối đi. Khổ vậy đó.
 
TDD: - Thầy cho con hỏi tiếp là: Tu Tịnh Độ thì có thể khai mở Kundalini được không ạ?
Tibu: - Khi mà lên tới cái dạng mà ra Đề mục hay tới cái dạng mà Linh ảnh của Ngài A Di Đà rồi thì Kundalini đóng lại rồi thì người ta mới thấy được cái đó. Còn khi mà mình nói rằng mình là mình chuyên khoa Kundalini thì trật. Chẳng hạn như là anh ở vùng núi anh ăn không được thì tui sẽ chỉ. Khi khổng khi không mà người ta chỉ thì không có, người ta không làm cái đó. Chẳng hạn như là nói: Ừ, tui chỉ anh Kundalini, nhưng mà anh ở chỗ này thì cần tui chỉ làm gì? Nó yếu, nó ăn hết thì giờ luôn. Thành ra không chỉ thì phải nói rằng: anh tập cái gì mà anh đòi tập kundalini? Anh có bị đói, bị lạnh, bị khát không? Nếu bị mấy cái đó thì chỉ, còn không bị thì: thôi, tập đi, chỉ làm chi? Khổ quá.Đi…
 
TDD: - Những người có nhiều Thiện Pháp thì có ảnh hưởng gì đến việc độ sanh khi mình tu hay không ạ?
Tibu: - Có nhiều Thiện Pháp thì người ta nhắm đến việc độ tử. Tại vì khi mà mình độ 1 người thì nó được 10 người. Tức là 1 người mình độ lên thì được 10 người mình vô tình mình giết. Thành ra là cái tỷ lệ như vậy mà mình làm việc độ tử thì nó tốt hơn. Còn việc độ sanh cũng là 1/10 thôi nhưng mà mình làm không nổi đâu. Thiệt luôn đó. Làm không nổi.
Nhưng mà khi mà mình làm độ tử thì mình nói theo cái chiều thuận, ai cũng muốn đi lên đó thì mình chỉ hướng đi lên, thế là họ đi lên. Tuy nhiên phải có cách, biết cách rồi, thì đã nói rồi.
 
TDD: - Dạ Thầy cho con hỏi tiếp là những tu sĩ mà có tâm tánh đố kị với cái chuyện tu tập của người khác thì có ảnh hưởng gì đến việc tu tập của bản thân mình hay không ạ?
Tibu: - Cũng vậy. Ở ngoài nó sao thì ở trong nó vậy. Anh đi ra Đề mục mà anh quánh không có trọn vẹn thì tự nhiên ở ngoài anh cũng nói này nói nọ người ta à. Thành ra ở ngoài nó sao thì ở trong nó vậy à. Thành ra người mà đố kị thì cái tâm họ kỳ lắm, những lúc họ tập họ sẽ có những cái lăng xăng kỳ lạ lắm. Chẳng hạn có những người không chắc ăn, không chắc ăn thì mình tập cái là mình có chắc ăn không ta? Thì mình mới hỏi ông kia, hỏi ông giỏi hơn, là tui làm vầy có chắc ăn không? Thì ông kia nói: chắc ăn rồi. Thì không có nên đi hỏi một thằng nữa là: ê ê ê, tui làm có chắc ăn không? Thì thôi được rồi, anh làm đi, cứ nói chuyện không chắc ăn thì suốt đời không được. Không có mở cái lòng  ra mà không có tin chắc thằng kia nói đúng hay nói sai. Mà cứ đi hỏi thằng này thằng kia. Ví dụ như hỏi thằng giỏi hơn mà nó nói: đúng rồi đó, đúng rồi đó thì mình chơi luôn.
 
Tibu: - Ví dụ như mình nhập Tứ thiền không chắc ăn, rồi nhập xuống Nhị thiền, rồi nhập xuống Sơ thiền, cứ nhập vậy hoài không chắc ăn. Khi mà mình nhập kỹ đó, kỹ ko phải mình là kỹ mà không chắc ăn… Chẳng hạn như em nói anh đó thôi bi giờ anh đi tới ngã 3 đó thì anh có cua trái nha, cái anh đó hỏi chắc ăn không? Rồi anh đó đi đường gặp bà kia ảnh hỏi đi tới ngã 3 rồi cua trái, thì bây giờ không cua là lạc đường. Vì những người đó họ nói thiệt chớ không có nói chơi. Mình đã cua rồi thì mình hỏi, mà người ta nói rồi là mình làm.
Logged

Nếu con lại trây lười, không coi giới luật là gì thì con chưa là gì hết trong cái chùa trên trời này. (Tibu)
brightmoon00
Jr. Member
**

Bài viết: 138


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #2 vào lúc: Tháng Mười Một 12, 2017, 03:00:46 PM »

Đọc lại thấy hồi đó mình Non nớt thiệt. Cám ơn anh TDD post lại. Em đã dự định  ghi 1 bài về vị Ngộ Đạo và cái nhìn có Chân Lý hay lại đi ra.  Grin
Logged

TDD
Full Member
***
Giới tính:
Bài viết: 301



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #3 vào lúc: Tháng Mười Một 12, 2017, 07:04:19 PM »

Đọc lại thấy hồi đó mình Non nớt thiệt.
Hồi đó toàn trẻ trâu không hà  Grin Em thì đang ở Singapore và đang tập đến Nhị Thiền hay Tam Thiền gì đó. Cả bọn cứ hay "bà tám" trên Yahoo Messenger, và Ông Thầy cũng hay đăng nhập ẩn trên đó  Grin  Grin Grin

Anh đang ở nhà thì DieuNgan gọi cho anh nói là online liền đi anh, Thầy và mọi người đang tập trung trên Skype. Trước đó thì em có dặn là nên cài đặt phần mềm ghi âm trên máy tính để ghi lại buổi pháp thoại. Em và anh cùng ghi âm một lần, nhưng không hiểu sao file của anh chất lượng lại kém, nghe không rõ bằng file của em.  Cheesy Rùi sau đó thì anh "xúi" Vothuong nghe lại và gõ ra máy tính để có dịp đưa lên Chùa.

Mới đó mà đã 6 năm trôi qua rồi. Với ngần ấy thời gian, những bạn "trẩu tre" của ngày xưa giờ đã đạt được những quả vị rất cao trong tu tập. Còn anh với những biến cố của cuộc sống đã giảm dần sự tinh tấn, buông lơi giới luật. Trong những giai đoạn khó khăn lại không chịu bám chắt đề mục, thành tâm sám hối, nên đã hoang phí mất gần 5 năm tu tập. Anh nhận thấy khi mình không còn tinh tấn trong an trú chánh niệm đằng trước mặt thì mình rất dễ phóng túng với giới luật.

Bây giờ anh đang vô cùng hối tiếc với khoảng thời gian mất đi một cách vô ích với anh như vậy, khi mà anh không chịu tập tành!
Vừa rồi nếu không gặp lại Thầy, thì không biết anh sẽ "lạc trôi" đi đâu nữa...

"Một ngày sẽ là như mọi ngày nếu không có sự tinh tấn tu hành trong cuộc sống". (Tibu)
Logged

Nếu con lại trây lười, không coi giới luật là gì thì con chưa là gì hết trong cái chùa trên trời này. (Tibu)
TDD
Full Member
***
Giới tính:
Bài viết: 301



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #4 vào lúc: Tháng Mười Một 12, 2017, 07:19:57 PM »

BM: - Dạ Thầy ơi Thầy cho con hỏi. Hôm trước Thầy nói mình tập VTC mà đến một cái lực nào đấy, tập ở ngoài trời mình hất tay lên thì có những ông tiên đang ở trên đám mây thì ổng bị rơi xuống chết luôn hở Thầy? Thì mấy ông đó sẽ đi đâu ạ? Sẽ đi đàu thai ở đâu ạ?

Tibu: - Mấy ổng sẽ đi đầu thai thành những người giỏi à. Ờ, mấy ông tiên mà ổng xuống thì sợ lắm.

BM: - Vậy khi họ đầu thai thì họ sẽ tu rất là giỏi ạ?
Tibu: - Ừ họ đỡ hơn, họ đỡ hơn người thường.
BM: - Thế như thế mình có mang tội sát sinh không ạ?

Tibu: - Không. Mình đâu có ý đồ sát sinh ai đâu? Quơ quơ quơ quơ  vầy cái rồi, cái ổng đứng cạnh cái luồng mình lên vậy thì đâu phải làm cái bùm cái là được liền đâu? Tán cái mây từ từ chứ, rồi cứ thế nhiều lực thì nó rớt xuống 3,4 ông vậy đó. Ngay cái riền đó, ngay cái riền đó tự nhiên nó rớt xuống 2,3 ông tui cứ ngồi tui dòm đó: Ủa 2à3 ông rớt xuống. Đó là tiên mắc đọa là vậy đó. Nhưng mình đâu có ý đồ là mình giết ổng đâu, đâu phải. Cái lực của mình nó lên, ai nằm trong cái mây đó mình đâu có thấy đâu. Thành ra khi họ rớt xuống đầu thai thì họ cũng đầu thai thành những cái người thuộc diện trên trung bình chứ đâu phải rớt xuống là hủy hết trơn đâu, đâu có đâu. Thường thường thì họ cũng có thể tu, cũng có thể tu thôi. Rớt ngay cái vùng đó luôn.

BM: - Thế lúc đó họ sẽ đi đầu thai luôn ạ?
Tibu: - Đúng rồi. Chẳng hạn như tui nhớ tui thấy. Tui quơ quơ sao đó không biết, thấy nó trống đi 1 cái đoạn thôi, tui dòm dòm dòm tui mới thấy rớt một ông xuống, rồi mấy ông rớt xuống. Cái mấy ổng rới rớt rớt bay vô cái nhà thương ở trên nhà tui đó. Cái mấy ổng đi đầu thai hết trơn à.

BM: - Anh TDD định hỏi gì Thầy ạ?
TDD: - Thầy cho con hỏi khi mình vô tình xả ấn mà đụng tới mấy ổng thì sao ạ?
Tibu: - Ổng cháy à. Ông mà lố lố lố là ổng cháy râu cháy áo hết đó. Rồi ổng ngồi buồn buồn buồn thì ổng bị như là nước mưa vậy đó. Rồi nếu mà mình xả vô cái vật ổng đang đi, chẳng hạn như là có cái con đường trong không gian của mình mà mình xả cái là con đường nó biến mất, thành ra họ cứ tới đó họ dồn cục họ đi không được. Rồi họ cứ la la la. Hai ba năm sau mình tu giỏi cái mình nghe la ới ới ới… Cái lúc đó mình mới biết trời đất quỷ thần ơi, té ra mình xả ấn mà họ đứng dồn cục ở đó, kẹt xe hết trơn. Thành ra là mình : ố ố ố, xin lỗi, mình làm lại, làm lại để họ có cái đường đi.

TDD: - Vậy họ có chết ko ạ?
Tibu: - Có chứ? Mình quất một cú là họ chết tươi liền đó chứ. Nhưng mà tại sao mình xả dữ vậy? Mình không hiểu sao mình xả dữ vậy. Hồi trước đó, tui ngồi  Má không cho vô nhà, đi đêm mà, Má không cho vô nhà. Má cứ tưởng xì-ke, với ăn trộm, thành ra Má nói :” Bà mày, Không có cho nó vô nhà. Dặn Ông dặ Mợ là không có mở cửa cho nó vô”. Thế là Hai Lúa ra ngồi ngay cái đòn gianh chiếu xuống, ngay cái đỉnh cao đó, ngồi tập luôn. Thì khi tập như vậy thì Má mở cửa ra, mà mình mới ngồi tí xíu có bao nhiêu đâu? Thành ra là mình xả ấn mình đi vô, mình đi vô nhà thì mình nằm mình ngủ. Đâu khoảng 3, 4 tháng sau gì đó, 3à4 tháng sau lận, đang nhập định thì mình nghe tiếng kêu: Ông Phước ơiiiiiii……
- Mình nói: ủa, cái gì đó? Cái gì ta?........
- Ông Phước ơiiiiiiiiii…….
- Cái mình nghe cái lực nào đó, cái mình dòm: trời đất quỷ thần ơi, Ông Tiên quần áo xốc xếch cháy râu, cháy đồ hết. Rồi mình: xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi,…
- Ông xả ấn, xả ấn cái lửa nó xẹt lên tui nè…
Cái mình sám hối, mình đọc lại cái câu Chú cầu nguuyện của mình đó. Cái câu Chú: “Om Mani Padme Hum” gì đó. Thì khi mình đọc: “Om Mani Padme Hum” thì mình mới nguyện xin cho ổng trở lại bình thường cái ổng trở lại bình thường liền. Mừng quá trời luôn. Mình mừng lắm. Ổng kẹt 3 tháng trời đứng tòn ten trên mái nhà mình đó, mình đâu có biết. Cái mình nói xong là ổng cảm ơn mình ổng đi thôi. Tại mình đâu có cái ý đồ đó, thành ra họ không có giận mình. Mình không có ý là đồ lớn lối. Suốt ngày mình ra giúp người thành ra mình không có hiểu được cái sân hận, thành ra mình ụp lên một phát vậy thì mình đâu có biết có chuyện gì xảy ra đâu? Cho dù mình chưa là cái gì hết mà lỡ vậy nó tội người ta.

TDD: - Thầy ơi cho con hỏi là tội bất hiếu của một đứa con đó Thầy. Bất hiếu với Cha Mẹ nhưng đứa con đó không muốn mà Cha Mẹ cứ làm nó bất hiếu thì cái tội đó nó như thế nào hở Thầy? Mình sẽ đọa tới đâu và mình có tu được không?

Tibu: - Tội bất hiếu là nó chơi mình nặng nề nhất đó. Thứ nhất là nó xúi mình tập cho lẹ lên, mạnh lên, là mình đừ mình hết tập luôn. Hoặc là nó ngăn trở mình bằng cách là: chẳng hạn mình ra một cái Đề mục, nó chưa ra được Đề mục đâu là nó xẹt tới, ánh sáng nó chớp vô đầu mình là mình hoảng sợ mình hết dám làm luôn. Đó là hai cái, một cái ở Cận Định ở dưới. Còn nếu mình đã tu được rồi nó chặn không được mà mình vẫn tiếp tục tu là nó sẽ dí cho mình, làm cho hết sức luôn, làm mình hư luôn, hết sức luôn là coi như mình không tập được.
Giọng nữ: - Ánh sáng nó chóa vô mặt sợ là hết tập luôn hở Thầy?
Tibu: - Hết tập luôn. Làm không nổi. Thành ra là nếu bị 2 cái đó rồi thì là....Một cái là mình thấy sợ rồi. Còn cái kia là mình tập quá mức luôn cái nó hư luôn.

BM: - Có nghĩa là dù là Bố Mẹ có làm gì với mình thì mình lúc nào cũng phải có hiếu? Cho dù là… J
Tibu: - Thì mình cố gắng mình đừng có làm tổn thương mấy ông đó. Trừ trường hợp là ổng kêu chứ: ê, tối nay xơi thằng kia…Ha ha… Thì mình đâu có được xơi. Mình đâu có được đánh cho nó chết, hay làm sao đâu. Không được. Xúi bậy thì mình kêu không thôi. Nếu như cái việc mà đã hợp lý rồi thì mình bắt buộc mình phải làm, tốt hết là mình làm. Còn có những cái ngoài khả năng của mình thì mình sẽ không làm, mình không thể nào làm được. Chẳng hạn như là mày ngày mai mày phải bay lên trời thì làm sao mình bay được? Ý tao thích con gái đó mà mày lại đẻ một thằng con trai thì bây giờ mày biến trở thành congái cho tao đi, thì không được.

TDD: - Thầy ơi, nếu trong một cuộc cãi lộn như vậy đó Thầy, người Mẹ quỳ xuống lạy người con, thế là người con tưởng rằng mình bất hiếu. Từ đó không có dám tu gì nữa hết. Thì cái tội đó là tội như thế nào hở Thầy? Ý là lạy không cho người con tu, lạy không cho người con nói rồi cứ cãi qua cãi lại rồi cuối cùng cả nhà cùng cãi luôn. Rồi cứ như thế quài vậy đó Thầy. Vậy là sao Thầy?
Tibu: - Mình đi luôn, mình đi luôn chớ mình tu đâu có ai biết đâu.

TDD: - Tới mức mà người Mẹ quỳ xuống luôn thì đó có phải là tội bất hiếu không Thầy?
Tibu: - Không. Bà nói là mình không tu, nhưng mà mình lén tu thì cũng được à.  Chứ nhà tui đâu có ai cho tui vô tu đâu. Hi hi hi. Cứ rình rình rình tui tu không đó. Tui tu chui mà đâu có sao đâu? Ờ tui tu lậu đó. Thành ra bây giờ tui tu giỏi quá thành ra họ cản không được thôi. Tui sợ lúc đầu tui tu chui nên không ai biết. Tui không có thắp nhang, không có gõ mõ, không có gì hết mà. Làm sao mà biết được? Tui không có một cái tư thế nào hết đó, làm sao mà biết được? Chớ anh đừng có ra mà anh nói: không, tui tu là tui phải bận áo này, thế kia, anh không tu mà anh gây khó khăn cho người ta đó. Chẳng hạn như là anh chưa tu thì giỏi, mờ vợ con của anh đã khổ rối, mà anh tu anh nói đứa con ngày mai Ba tu, Ba bắt đầu ăn chay, nghĩa là sao? Chén mới, đũa mới, nồi mới, ăn chỗ riêng. Thì cái người vợ con mới nói chứ: trời ơi, không biết ổng có vô Niết bàn không mà ổng ăn đã khó khăn rồi. Thành ra là cái cách của mình thôi. Tự nhiên ra cái mình nói: Ê… Cái bàn thờ của tui bà đừng có đi ngang qua… Bà bận đồ dơ dáy mà bà đi ngang qua làm chi vậy? Không, mình không chơi bàn thờ luôn. Thành ra mình tập là mình tập theo một cái ngán. Đâm ra là không ai biết mình làm cái gì? Chứ mình nói: Mẹ, con tu rồi, Mẹ đừng có làm cái đó nữa, làm chi vậy? Họ không thích mình tu thì thôi, mình im, mình tu đâu có ai biết? Là tại vì mình tỏ thái độ làm sao đó thì họ mới chống đối chứ. Chứ còn tu, chưa tu gì ai biết đâu? Họ cứ nói chứ: Mày hiếp vợ người ta, rồi xì ke, mày ăn cắp, … Mình cũng không trả lời luôn. Làm đúng cái nào thì làm, không đúng không làm. Không sợ gì hết. Thành ra không có nói làm chi. Tới khi mà phun ánh sang lên, tu mà phun ánh sang lên cái người ta kêu: Cháy nhà…Cháy nhà. Vây thôi. Đâu làm gì đâu?

TDD: - Thầy cho con hỏi nếu như mà khi mình rời xa Cha Mẹ để mình tu đó Thầy, nhưng mà cái kiếp đó mình tu cũng không có được luôn. Cái như vậy đó Thầy, mình có mang tội bất hiếu khi không có lo lắng cho Cha Mẹ hay không ạ?
Tibu: - Đúng rồi. Anh viện cớ anh đi tu để anh chơi thì ráng chịu anh thôi.
Tibu: - Mình quyết tâm để mình tu nhưng mà tu cũng hổng được.
Tibu: - Hổng được thì không sao. Vì anh vô anh gặp những ông Thầy ba vía thì thôi thua luôn chứ làm sao giờ? Trúng ông Thầy thứ thiệt thì tu mới ra, ổng không chỉ thôi chớ ổng chỉ là ra liền. Bảo đảm. Cho nên trúng mấy ông Thầy gì đó là anh thua. Có cái hình dáng mà không có phương pháp là anh thua liền.

BM: - Thầy ơi hôm qua con nói chuyện với Thầy xong thì con nằm ngủ con mơ thấy có một người cầm một thanh gươm ạ, đâm trúng giữa ngực con và con cảm giác rất là đau luôn.
BM: - Xong rồi hôm qua con nghe nói chuyện xong thì con đi ngủ trưa, con nằm ngủ con mơ thấy có một người cầm một thanh gươm ạ, đâm trúng giữa ngực con và con cảm giác rất là đau luôn. Cảm giác rất là đau đớn. Thế xong rồi lúc đấy tự nhiên con thấy cái đề mục ngọn lửa của con phát sáng rất là mạnh về phía cái thấy luôn. Lúc đấy con cũng cảm giác rất là đau nhực, nhưng mà con vẫn tiếp tục nhìn về cái Đề mục thì nó phát sáng rất là mạnh, nên con nghĩ trong giấc mơ cái người mà đâm cái thanh gươm vào chính giữa ngực con là làm cho Đề mục nó phát sáng lên.

Tibu: - Con mơ ha? Vậy mà không sợ gì hết hở?

BM: - Dạ không ạ, lúc đó con thấy rất là đau, cảm giác như đúng là một thanh gươm thật nó đâm vào ngực mình luôn đó. Nhưng mà lúc đấy con lại thấy Đề mục của con phát sáng rất là mạnh nên con lại chú ý đến cái đề mục, thì dần dần con thấy thanh gươm đấy nó mất. Thì không còn cái cảnh mà người ta đâm.

Tibu: - Cái đó là liều mạng đó. Liều mạng vì hồi tui tu tui cũng bị vậy. Vì vậy cái hành động mà tui tu, sai trái nhiều hơn. Chẳng hạn như là mình dớt một cú lên đầu ông thầy chùa, bị ông thầy chùa cà chớn quá. Dớt vô một phát là ổng phải ngưng không có hộ niệm được nữa. Tại ổng đen thùi ổngngồi trước mặt tui mà. Dớt một phát là ngồi qua bên kia đổ mồ hôi tùm lum tà ta hết. Thì sau đó tui lên chùa, 49 ngày sau tui lên chùa, thì cái ông đó ổng cũng ngồi nữa. Mà tui thấy trời đất ơi sao ông này ngồi trước bàn thờ Phật mà ổng cà chớn quá vậy? Thì tui dớt ổng một cái nữa. Ngay cái lúc đó thì Hộ pháp Di Đà mới, tui không có biết ai đâu, tự nhiên tui bị một cái lực nó chọt vô trong cái lỗ rún tui đó. Thì cái lực nó bị mất phép, không còn gì hết. Thì sau đó về nhà nằm ngủ, về nhà trưa rồi nằm nghỉ. Thì khi nằm nghỉ như vậy thì mới hiện ra một ông Hộ pháp Di Đà, cao khoảng 11à12mm thôi,đẹp dễ sợ luôn. Đứng bồng bềnh bồng bềnh. Thì mình mới hỏi: Ủa anh là ai vậy?
- Tui là Hộ pháp Di Đà.
- Chứ hồi nãy tui bị chọt vô bụng?
- Tui chớ ai, tui làm chớ ai.
- Ủa tại sao anh làm vậy?
- Tại vì anh làm như vậy mà anh không có chỉ cho người ta thì cái đó vô ích hoàn toàn. Vậy là không đúng. Chẳng hạn như anh làm xong rồi anh mới nói: ê, ông, tại sao mà ông ngồi trước bàn thờ của tui mà hào quang ông màu đen vậy? Tại vì phải hỏi ổng vậy. Thành thử nó mới có tính chất giáo dục. Chớ còn không ai muốn làm gì mà không có tính chất giáo dục thì nó đâu có tác dụng gì đâu? Thành ra ổng kể ổng hỏi tui vầy nè: đó, rồi bây tới phiên bà chị nghen.

BM: - Dạ.
Tibu: - Cái lực khi mà thoát ra từ cái luân xa ngay ngực đó, nó mạnh quá thành ra là phát đau. Thì khi nó phát đau thì mình bị cái ảo giác là thanh gươm nó đâm vô. Thì khi nó đâm vô thì tâm lý của con là nhảy vô cái ngọn lửa. Thì khi mà ra cái ngọn lửa rồi thì con dốc tâm trí con ép, thì cái thân của con biến thành Chư thiên. Thành ra cái thân người ta biến thành Chư thiên thì cái luân xa của cái ngực nó ấy, thành thử mình thoát bằng cách nhập Chánh Định, cái đó là dễ sợ luôn.

BM: - Thế có nghĩa là khi nói chuyện với Thầy xong thì con được cộng hưởng lực nên lúc con nằm ngủ thì cái luân xa ở giữa ngực thì nó phát ra quá mạnh đúng không ạ?
Tibu: - Ừ đúng rồi.
Logged

Nếu con lại trây lười, không coi giới luật là gì thì con chưa là gì hết trong cái chùa trên trời này. (Tibu)
TDD
Full Member
***
Giới tính:
Bài viết: 301



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #5 vào lúc: Tháng Mười Một 13, 2017, 12:25:34 AM »

TDD: - Dạ Thầy cho con hỏi là người tu mà ăn đồ cúng thì có bị làm sao không Thầy?
Tibu: - Ăn đồ cúng? Có, người nào dị ứng ăn vô đau bụng chết bà luôn. Còn không có thì không sao, ăn hết thoải mái, không sao hết.
 
TDD: - Thì…thưa Thầy con có đọc một câu chuyện mà có nói có Vị tỳ kheo kia mặt mũi rất là xấu xí. Đi tới cái vùng nào đó để hóa duyên thì không có ai mà bố thí cho cái vị Tỳ kheo này hết vì thấy cái mặt ông này khó ưa quá. Cho nên ông này rất là đói bụng. Thì khi mà ông đi ngang qua một cái miếu thì ông thấy có đồ ăn trong đó, nên ổng vô miếu ổng lấy đồ ổng ăn. Thì khi ổng ăn đồ trong miếu thì ông thần trong cái miếu đó thì đi bẩm báo với Đức Phật là cái đồ này là để người ta cúng cho tôi chứ không phải cúng cho ổng, mà sao ông Tỳ kheo kia lại ăn. Tại con thấy có câu chuyện, con thắc mắc là cái gì không phải dâng cho mình mà mình ăn, cũng như đồ cúng thì con nghĩ là cái Tâm người cúng họ chỉ có cái ý là cúng cho Cô Bác hay gì đó vô hình họ ăn, chứ không phải cho mình. Mà mình ăn thì con sợ nó có ảnh hưởng tới cái chuyện tu tập gì hay không ạ?
 
Tibu: - Bây giờ mình thấy là có một món ăn, mình nói cái món ăn này là để cho ông bà mình ăn. Cháu tới kêu: cho con ăn với. Không, cái đồ này của Ông Bà. Nhưng mà cái món ăn mà để cho con nít nó tới nó ăn thì nó giành đó. Nó giành. Thí dụ cái người đó tới ăn là ông già thì con nít nó không được quyền giành. Ý mình nói rằng là ví dụ ông tu, ông thầy tu đó rất là giỏi, ổng tới ổng ăn, thì ông thần kia ổng lạy thôi, tại Cha mình tới ăn mà. Khỏe quá đi chớ. Thì ổng do đức hạnh ổng tới ổng ăn mà. Chứ còn nếu ông thầy tu đó ổng tu bằng một ông thần, thì ông thần ổng mới giành. Chỉ vậy thôi.

Chẳng hạn như mình nói trái cây đầu mùa cho Ba ăn, anh mình tới cầm lên là mình gây liền. Nhưng mà trái cây đầu mùa mình để đây cho thằng anh mình nó ăn, nhưng mà Ba mình tới Ba ăn thì mình đâu có dám làm gì được. Thành ra cái cấp bậc khi mà ăn nó như vậy.
Nhưng mà đó là câu chuyện nói chơi thôi. Chứ ông thầy chùa gì mà dở vậy. Vì tu mà chỉ bằng ông thần hoàng là dở quá. Thì khi mà ổng giỏi rồi thì ổng vô tác phong ổng đàng hoàng chứ đâu phải ổng chụp ổng ăn đâu? Kỳ cục vậy? Thành ra cái câu chuyện người ta dàn dựng lên với cái tính cách là dân gian thôi.

TDD: - Dạ…Con muốn hỏi, tức là: Thọ Ký và Ấn Chứng có nghĩa là gì vậy Thầy?
Tibu: - Thọ ký và Ấn Chứng? Thọ Ký, Ấn Chứng tức là ông làm tới đâu thì cái Ông Thầy đó ổng biết ổng Ấn Chứng số 3, số 4, số 2 gì đó. Nhưng mà  anh cũng không hiểu gì hết luôn. Không hiểu gì hết. Rồi anh toát mồ hôi, cái người ta kêu: thôi anh Nhị Thiền rồi đó, nhưng mà anh không có cảm giác Nhị Thiền. Cho tới khi mà anh lên tới Tứ Thiền rồi đó, người ta nói Nhị Thiền anh mới hiểu được. Đó, chứ còn khi mà mình tập tới đó cái người ta nói: Ôi anh Nhị Thiền, Ôi anh Tam Thiền., thì không có một cảm giác gì đâu, không có cảm giác gì là khó cực lắm đâu, ngoại trừ cái biểu hiện của cái Đề mục. Dựa vào cái biểu hiện của Đề mục mà Ấn chứng. Thậm chí tức là: Ui HL ơi, cho tui phương pháp Tu đi. Rồi cái người ta chỉ mình phương pháp Tu tức là thọ chứng, đơn giản vậy đó.

TDD: - Vậy là chuyện gì xảy ra giữa những người tu với nhau hay giữa các tu sĩ và các Chư Phật- Chư Bồ Tát vậy Thầy?
Tibu: - Ờ tại vì chẳng hạn nó như kêu vậy rồi cái anh về anh bỏ lơ luôn. Anh tuy là anh móc vô được rồi mà anh không xài. Thì thôi. Nhưng mà khi mà nó móc vô rồi mà anh xài có nghĩa là anh vào cuộc rồi. Rồi chưa?
TDD: - Dạ. Brightmoon ơi hỏi đi!

BM: - Dạ…Hi hi… Àh hỏi gì nhỉ? Để lật sách. Ủa thế con đọc cái cuốn Đức Phật và Phật Pháp thấy cái thời gian biểu của Đức Phật đó Thầy. Buổi sáng thì thuyết Pháp cho mọi người, còn buổi tối thì thuyết Pháp cho Chư Thiên. Có phải là Thầy học tập cái phương pháp đấy từ Đức Phật không ạ?

Tibu: - Không, không có cái thứ lớp vậy đâu. Mình không có cái lớp vậy. Cái khi mà nhiều người hỏi câu hay là mấy ổng tới à, là mấy ổng tới à. Thường thường mình ngồi nói chuyện mà xa như vậy, rồi cái chấn động của Tâm thức của mình thì thường thường mấy ổng hay tới lắm. Mấy ổng hay tới lắm.
TDD: - Tới trên đảnh của mình hở Thầy?
Tibu: - Không, tới quanh quẩn vùng, trên vùng không gian mình ở.
TDD: - Như con, ở bên con vậy có ông nào tới bên con không ạ?
Tibu: - Không, bên này, bên này người ta đứng ( bên Thầy)

BM: - Thế mấy hôm nay có Ông Chư Thiên nào qua nghe Thầy giảng Pháp không ạ?
Tibu: - Nhiều, nhiều. Nhiều nên mới mở ra ngồi nói chuyện chơi nè.
TDD: - Đã vậy Thầy? Cheesy

BM: Anh Tứ định hỏi gì ạ?
TDD: - Thầy cho con hỏi tiếp là. Cái này con đã post trên Diễn đàn mà giờ con hỏi trực tiếp. Con muốn biết là người phối ngẫu trong tu tập Mật giáo đó Thầy. Vì sao các Đạo sư lại thường có vợ. Như Đạo Sư Liên Hoa Sâm thì có tới 2 vợ, Đạo sư Marpa thì cũng có 1 vợ? Cái chuyện có vợ của mấy Ngài này có phải chuyện độ sanh hay là liên quan gì đến chuyển hóa tính dục hay cái pháp tu gì đó không ạ?

Tibu: - Không có đâu! Thường bây giờ mình có một cái dạng, như là thường thường mình ở một mình mình đó. Mình làm te tua mới được đó. Nhưng mà ổng có vợ có con rồi mà ổng làm được là cái năng lực của ổng nó mạnh lắm. Thành thử ra là mấy cái người mà đầu tàu đó là họ năng lực mạnh lắm, thành ra là họ cũng vừa có vợ, vừa có con. Như là Bổn Sư của mình cũng vừa có vợ, vừa có con vậy. Bổn Sư của mình đâu phải Ông Thầy Chùa, Ổng là cư sĩ mà, Ổng là cư sĩ. Đó, thành ra chứng tỏ ổng rất là mạnh. Thành ra khi mà ổng đẻ ra bọn mình toàn là dân Mật Tông không à. Toàn dân làm le lưỡi cóc mới được mà!

BM: - Thầy ơi Thầy, khi nào mình tu đến mức nào đấy thì mình có thể (ví dụ như là ai đó có tình cảm với mình – yêu mình) thì mình hồi hướng như thế nào đấy để cho họ không có tình cảm với mình nữa không ạ? Hihi…

Tibu: Được chớ! Mình chơi được.
BM: Thế cách làm như thế nào ạ?
Tibu: Cái cách là chửi thẳng zô mặt nó, Grin dùng tiếng Đ.M (Đan Mạch) là dùng “quỷ dược”, nó mà tới là mình dùng tiếng Đan Mạch, dùng rồi mà nó không lui thì cứ khiên nó đi thôi. Mình đã dùng tiếng Đan Mạch nhiều lần rồi mà nó vẫn còn tới nữa thì nó thương mình ở cái nét bên trong, mà yêu phía trong thì bền lắm. Còn chỉ thương ở nét phía ngoài thì khi mình dùng tiếng Đan Mạch là nó biến thôi.

TDD: - Dạ, TDD còn thắc mắc một chút. Chỗ người phối ngẫu đó Thầy. Thì mấy Đạo Sư có vợ thì lúc đó mấy Đạo sư đã tu xong rồi hay chưa xong vậy Thầy?
Tibu: - Xong rồi áh.
TDD: - Tu xong rồi mới có vợ hở Thầy?
Tibu: - Họ mới tính chuyện là họ chỉ nữa. Chưa xong họ không dám chỉ đâu.
TDD: - Vậy là tu xong rồi mới có vợ?
Tibu: - Đúng rồi. Chớ chưa xong rồi họ chỉ rồi không được làm sao? Họ lấy cái dữ kiện ở đâu mà để trả lời? Chẳng hạn như là, khi mà gặp lại một con chó cách đây khoảng 10.000 năm rồi sao? Thành ra phải tu xong rồi mới biết được, biết được chứ không thôi là nó kỳ lắm. Còn không biết là tự nhiên kỳ lắm. Phản ứng tầm bậy tầm bạ liền. Mình không biết là mình phản ứng tầm bậy tầm bạ liền. Mình biết rồi thì mình nói: Oh, cái con vật ngày xưa đây, giờ mình kiếm nó ra đây, nó đã trở lại, sau mấy ngàn năm, chục ngàn năm chẳng hạn, đã trở lại.

Thành ra là khi mà anh đi vô trong cái người hướng dẫn anh áh, tự nhiên mình ở một cái tư thế kỳ lắm. Là mình thấy có một anh chàng vô cứ ngồi kế bên mình, ngồi dưới đất á, ngủ gà ngủ gật như vậy thì mấy thằng bạn nó vô nó nói: ủa cái thằng này nó làm thái độ gì kỳ vậy? Nó ngồi kế bên anh mà nó ngủ gà ngủ gật gì kỳ vậy? Nếu mình biết đó là một con vật hồi xa xưa của mình thì mình thông cảm cho người ta. Còn nếu như mình không biết thì mình nói: Ê tại sao anh vô đây mà anh ngủ gà ngủ gật là tại sao? Thành ra nó gây khó chịu. Khi mà mình biết rồi thì chuyện ngủ gà ngủ gật không ăn thua gì hết. Thông cảm lắm. Biết liền. Chứ không phải lên một cái lớp mà ai ngủ gục là đánh giá mấy người đó là cà chớn. Nó không có cái kiểu đó. Thành ra là cái thái độ của một người đi vô trong một cái trạng thái lai pháp thì có những lúc họ ở trong vị thế chẳng hạn như người nhà, rồi vị thế người trên, vị thế bạn bè, có những cái vị thế là những cái con vật. Bởi vậy nhiều khi anh thấy những con vật mà nó hay bay lên nhà. Anh nói chuyện cái tự nhiên nó cuộn tròn xuống dưới phòng khách nó nằm nó ngủ. Thì sau này nếu mình gặp lại nó, nó cũng vậy, tuy là người, nhưng khi tới nó cũng làm vậy, cuộn như vậy, nó không thoải mái được. Mình vô mình nói : Chời sao kỳ vậy! Nhà Ông Thầy mà khi mình tới mình cuộn tròn dưới đất mình ngủ là sao? Nó tự nhiên lắm, nó vô tự nhiên lạ luôn, rất là tự nhiên. Thành ra mình không có nghề mình kêu: trời ơi, con kia con kia kiểu gì mà? Thôi em đi dzìa đi em khùng rồi. Không có. Rất là tự nhiên, thông cảm cho nhau dễ sợ lắm. Thành ra mà anh không tu xong, cho tới thái độ đó là anh ớn da gà liền.

Logged

Nếu con lại trây lười, không coi giới luật là gì thì con chưa là gì hết trong cái chùa trên trời này. (Tibu)
demen
Kiểm tra tư tưởng liên tục
Full Member
***
Giới tính:
Bài viết: 228



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #6 vào lúc: Tháng Mười Một 13, 2017, 12:53:46 AM »

"Tibu: - Thì mình chỉ cần làm những cái chuyện đơn giản thôi. Nhưng nếu mình bồn chồn ngủ không được là thế giới vô hình xung quanh họ đang cần kiến thức về kinh sách gì đó. Nếu mà không thì cứ đi ngủ thôi, đừ quá thì mình đi ngủ thôi. Vì mình hổng có làm ăn gì được lúc đừ nữa hết."
Hồi sáng vô chùa, mở cái mục này lên thấy dài, không đủ thời gian để đọc. Nên bỏ qua định tối này rảnh đọc.
vậy mà mình thấy cảm giác rất khó chịu , giống như câu trích đoạn trên. (mình đoán thôi ,hihihi).
Đầu giờ chiều mới mở ra đọc đến giờ luôn.
Cảm giác đó hết rồi.
Đúng hay sai không biết nữa, nhưng cảm ơn TDD nhiều nghe.
Đọc đã dể sợ. Grin Grin Grin
Logged

N...
Dạ
N...
Dạ
Nhớ 'Kiểm tra tư tưởng liên tục' nhé.
Dạ
QUANGMINH
Jr. Member
**

Bài viết: 199


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #7 vào lúc: Tháng Mười Một 13, 2017, 01:04:44 AM »

Đọc lại thấy hồi đó mình Non nớt thiệt. Cám ơn anh TDD post lại. Em đã dự định  ghi 1 bài về vị Ngộ Đạo và cái nhìn có Chân Lý hay lại đi ra.  Grin

Làm một bài nha Mun, năng nỉ mà Smiley
Logged
TDD
Full Member
***
Giới tính:
Bài viết: 301



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #8 vào lúc: Tháng Mười Một 13, 2017, 01:17:00 AM »

BM: - Thầy ơi ví dụ như là các Chư Phật mà thị hiện trên trái đất  này ngoài Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì còn có 3 Ông Phật trước nữa đúng không ạ? Thì tại sao mà kinh sách của họ lại không còn nữa mà chỉ còn lại kinh sách của Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật đến ngày này ạ?

Tibu: - Hay quá nghe! Hỏi hay quá đó nghe!. Hay à!. Khi mà Ổng ra được rồi thì Ông Phật Thích Ca mình là bèo nhất, Ổng dỏm nhất. Mấy ông kia cái năng lực ổng mạnh lắm. Như nếu mình căn cứ vào cái khởi sự của vũ trụ nó là cái cục nhỏ thiệt là nhỏ như là cái mũi kim vậy đó. Nhỏ xíu à, cái nó nổ cái bùm một cái thì nó văng ra. Khi nó nổ nó văng ra thì cái năng lực nó mạnh lắm. Mạnh quá thì không có phương pháp. Nên khi nó văng nó chạy ra xa dần dần. Đồng thời cái cục nó nở ra dần dần thì nó thành cái chỗ mình ở (trái đất) đây nè. Cái thời mà mấy Ông Cổ Phật thì mấy cái năng lực đó vẫn còn gần với nhau, so với mình. Nên mấy Ông đó quay bánh xe pháp tới nhiều lần. (Chẳng hạn như là một lần là Ông Phật Thích Ca này). Ổng dạy người ta, sau khi ổng dạy người ta rồi là Ổng giống như: Thôi mệt quá để tao đi “đông miên”, cái ổng chui vô đâu đó Ổng nằm Ổng ngủ. Ổng ngủ thì ở ngoài đây người ta tung xào nấu hay sao đó ko biết, cái (Giáo Pháp) nó yếu từ từ, nó mai một từ từ, dần dần cái nó mai một, Mạt Pháp gì đó, rồi Mạt Pháp hết. Rồi cái Ổng chuyển mình tỉnh dậy: “Mấy chú đâu rồi?”... Thì Ổng bắt đầu làm thêm một đợt chuyển Pháp luân nữa… Cái Ổng cứ làm y như vậy lượt 6, 7 lần… Trong khi cái năng lực nó càng ngày càng xa ra. Thì tới phiên Phật Thích Ca thì là còn có 1 lần (chuyển Pháp Luân). Mình mới thấy rằng tầm ảnh hưởng của Ổng mạnh lắm, hai ngàn mấy trăm năm rồi mà Giáo Pháp vẫn còn sức sống đó chứ!

Tibu: Sau khi đợt của mình đã hết rồi (thời kỳ mà Giáo Pháp của Đức Phật Thích Ca không còn trên trái đất nữa) thì khi đó Ông Phật Di Lặc mới sanh ra. Những đợt hồi xa xưa trên trái đất này, khi những vị Cổ Phật để lại Giáo Pháp trên trái đất này xong thì Ổng đi đông miên, rồi Ổng tỉnh dậy. Lúc mà Ổng tỉnh dậy thì đã là Mạt Pháp luôn, là khi không còn chữ Phật nữa, khi đó Ổng sẽ nói Pháp thêm một lần nữa, Ổng làm như vậy là 7 lần. Cái năng lực của Ổng mạnh vậy đó! Còn Phật Thích Ca thì chỉ một lần thôi, vì hết năng lực rồi, hết cái sự hổ tương năng lực thì con người sẽ tu yếu hơn.

BM: - Con cũng đọc thấy là ở các thời Đức Phật trước là cũng có rất nhiều A La Hán ra đời và cùng một thời với Đức Phật. Và đến đời Phật Thích Ca thì ít hơn.
Tibu: - Thì cái chuyện đó mình có thể không biết làm sao? Nhưng mà hiện giờ tất cả các hành tinh của mình đang hướng về một cái lỗ đen. Từ đây tới đó nó chui vô cái lỗ đen, là nó nén mình là mình thua hết. Mình biến mất hết. Cái cacbon nó vô cái lỗ đen là nó hút vô trong đó, thì nó qua bên kia là cái gì thì Bé Hạt Tiêu cũng qua rồi, thử coi ra sao. Thì khi nó qua được rồi nó nói bên kia có một thế giới nữa.
BM: - Bên kia làm sao hở Thầy?
Tibu: - Bên kia có một thế giới nữa, nó chuộng sơ khai. Thành ra chẳng hạn như mình đi tới đây mình cứ tưởng tượng là Ông Phật Di Lặc sẽ ra đời và Ổng ra đời trong cái điều kiện nào? Mình nghĩ là sau cái thời mà mình chui qua cái lỗ đen đó. Thực sự nó có một cái lỗ đen mà tất cả mọi người đang hướng vô đó, thì cái lực nó hút mọi người vô đó. Cái băng mình nó cũng vô đó luôn. Thành ra khi nó gần tới rồi thì mình đã chết rồi. Đượng nhiên rồi. Nhưng khi mà nó hút qua bên đó rồi thì nó sẽ tái tạo thành một cái vũ trụ mới  Như vậy từ đây tới đó cũng lâu lắm. Nói chung mình tu cái chuyện để đừng thấy cái đó. Ghê lắm. Khi mà nó qua bên kia rồi, nó là một cái thế giới. Hy vọng cái thế giới đó nó có năng lực, từ đó ngưới ta làm, người ta nói cái thế giới đó có rất là nhiều A La Hán.

BM: - Nếu mà mình chui qua cái lỗ đen đó thì sau đó mình tái tạo một thế giới mới, thì thế giới mà có Ông Phật Di Lặc là cũng coi như thời kỳ sơ khai luôn đúng không Thầy. Lúc đó là các cái lực rất là gần nhau?

Tibu: - Đúng rồi vì chị đưa ra cái dữ kiện là sau này có rất là nhiều Ông A La Hán, mình đâu có biết đâu? Thì thôi mình nói có rất là nhiều A La Hán thì sao có nhiều được. Cũng như Ông Phật Thích Ca Ổng chuyển Pháp Luân có 1 lần là Ổng tèo rồi. Ổng làm có 1 lần là Ổng chết rồi, chớ đâu có giống như các Ông kia. Thành ra cái dạng năng lực thậm chí chu cấp những cái đó. Thành ra nó biến mất rồi. Cái năng lực mạnh lắm chứ không như bây giờ. Cứ nửa tháng là Ông Phật Thích Ca đào tạo ra một A La Hán, trong 49 năm thì Ảnh đào tạo ra 1250 A La Hán. Thì bây giờ có Ông nào 1 tuần ra A La Hán không? Không có. Phải là mấy năm mới ra một A La Hán là cái năng lực nó yếu lắm rồi. Cái năng lực mà cung cấp cho khối óc nó hoạt động yếu lắm rồi. Thành ra có cái tin đồn là rất là nhiều A La Hán. Thành ra nó phải qua một cái dạng thế nào đó cho nó chuyển thừa năng lượng lại. Nó phải dư thừa lắm nó mới ra được.

Giống như hồi trước tới giờ mình chạy xăng, cái bi giờ mình chạy nước lạnh, rồi, thúi hoắc rồi. Thì làm sao mình chạy bằng xăng được? Cái hơi nước sụt sịt sụt sịt sao chạy bằng xăng được. Cái mình nói: không, sau này chạy nhanh lắm, như vậy thì nó phải có sử dụng cái nguồn năng lượng lạ lắm mình không biết được. Thì cái năng lực đó nó mới cung cấp vô hệ thần kinh của mình, thì nó mới khỏe được.  Ví dụ như xách cổ chị vô cột, nhốt chị vô cái bọng tối là chết ngắt liền, không có làm gì được đâu. Không có năng lực nữa là chết. Thậm chí có những người đem ra phơi nắng, mà phơi nắng có người người họ chết nhưng có những người họ sống dưới ánh nắng họ khỏe lại, hay vậy đó. Thành ra không có năng lực trong bóng tối là chết. Ra ngoài nắng mới có năng lực để tu hành hay là làm cái việc gì đó, phải cần cái năng lực ở ngoài nó cung cấp cho cơ thể mới phát triển được, không có cái năng lực ở ngoài là thua. Cũng có thể là khi mình tới gần cái điểm đen kia thì tất cả cái hành tinh nó chạy tới gần hơn thì trước khi nó chết thì mình lại có năng lực lại. Nhưng mà rồi nó đụng sao? Nó đụng mình lia chia luôn là mình thua. Ha ha ha… Thành ra mình phải nghĩ là qua bên kia nó tái tạo một cái mới. Chứ mà nó tới gần giống như cái đèn dầu mà trước khi nó tắt thì nó phụt lên, thì khi nó phụt lên lại nó gần quá nó tán… Cái gì nó cũng nổ ra hết. Khi mà nó cháy hết năng lực ra thì nó ngốn cha hết trái đất rồi. Mặt trời nó bự vậy nó tới gần nó hút nó tán đẹp lắm, không có giỡn đâu, không có đơn giản đâu. Nhưng mà người ta nói rằng sau này có rất nhiều A La Hán thì chắc chắn nó sẽ tái tạo lại…

BM: - Thế khi một người không tu tập mà được sinh ra ở trong trái đất này thì khi mà họ chết đi thì khi mà qua vòng luân hồi thì họ vẫn luân hồi trong trái đất hay là có thể luân hồi sang các hành tinh khác ạ?

Tibu: - Sang các hành tinh khác là chuyện bình thường. Chẳng hạn như mình ngồi mình coi kiếp vậy thì có những người may mắn họ sống trên trái đất. Có những người họ đang sống ở đây cái họ qua bên người dĩa bay này nọ, thấy kỳ lắm. Chẳng hạn như là chị thấy có khả năng qua dĩa bay với điều kiện chị đẹp ra, chị đẹp ra xong ai định tính cái: không không không tui không muốn nói chuyện này gì hết, không muốn giao lưu gì hết. Cái tự nhiên chị chết, điều kiện chị ngon lành như vậy, chui qua một cái vùng tốt hơn, đẹp đẽ hơn, rồi cái vùng đó không có tình cảm, thì chị nói chị qua vùng dĩa bay. Đẹp dễ sợ luôn nhưng không có tình cảm, không có biết múc miếng cơm hay chan, ăn chung một chén nước mắm, họ không biết mấy cái đó.

BM: - Nếu mà sang một thế giới đẹp hơn thì có khi mình sẽ không có động lực để tu tập nữa. Nếu mà hành giả muốn tiếp tục tu tập thì phải nguyện tiếp tục ở lại Nam Thiện Bộ Châu phải không ạ?
Tibu: - Thì đúng vậy. Thì mình cũng loay hoay trong Nam Thiện Bộ Châu thôi.
BM: - Oh. Thế Nam Thiện Bộ Châu không chỉ là một mình trái đất ạ? Con tưởng…
Tibu: - Không, không. Cái hệ thống trái đất nó đông lắm, trong đó có mấy người dĩa bay nữa.
BM: - Oh vậy ạ? Con tưởng Nam Thiện Bộ Châu là chỉ có trái đất thôi.
Tibu: - Cái hệ thống Nam Thiện Bộ Châu nó bự lắm! Trái đất nó nhiều lắm.
BM: - Thầy ơi tại sao các Đức Phật là chỉ sống trung bình là 4/5 tuổi thọ của một người bình thường ạ?
 
Tibu: Không. Cái sức mạnh của những người đó họ mạnh lắm. Thành ra những lần họ làm việc thiện là họ bỏ ống. Những cái hệ thần kinh của họ mạnh hơn mình nhiều.
Tibu: - Ổng dữ lắm chứ à. Thời ăn lông ở lỗ mà Ổng quất tám mươi mấy tuổi Ổng mới chết mà? Mà sao Ổng bị gì đó không biết? Phước báu Ổng bự lắm, mạnh lắm, sức khỏe ổng mạnh lắm! Chưa nghe bao giờ? Brightmoon lấy 4/5 ở đâu vậy?

BM: - Con đọc ở trong kinh đó Thầy. Trong cái cuốn “ Đức Phật và 45 năm hoằng pháp độ sinh” này, nói thì thường là trung bình một Đức Phật là bằng 4/5 tuổi thọ của một người thường ạ.
Tibu: - Hồi đó  Ổng mạnh lắm. Bữa nào mà lên Tứ thiền tui chỉ cho Ổng mạnh như thế nào.

BM: - Àh Thầy ơi Lăng Nghiêm nó hỏi Thầy về giấc mơ Bồ Tát nghịch hạnh mà hồi trước Thầy giải cho nó đó Thầy. Nó không hiểu rõ lắm. “ Chị hỏi Thầy giùm em là tại sao trong giấc mơ của em lại dính Bồ Tát nghịch hạnh ngang xương dzị?”
Tibu: - Bồ Tát nghịch hạnh không hiểu đâu. Mình phải làm mình mới hiểu à. Nhưng mà hết chuyện rồi mình mới hết hay lắm.
BM: - Có nghĩa là phải đợi đến cái lúc đó thì mới hiểu được đúng không ạ?
Tibu: - Đúng rồi, phải khi mình làm thì mình mới hiểu được. Còn mình không làm mình thấy giống như là tâm linh mình nó sa sút vậy. Mình đi làm ngược.
BM: - Có nghĩa là nếu như giấc mơ Thầy giải đáp cho Lăng Nghiêm nếu với trình độ tu tập như thế này thì Lăng Nghiêm sẽ là Bồ Tát nghịch hạnh phải không ạ?

Tibu: - Không đến đâu, không đến nỗi đâu, ổng nóng tíh thôi chớ đâu có sao đâu?
BM: - Ủa thế nóng tính không làm Bồ Tát nghịch hạnh thế sao trong giấc mơ Thầy lại giải cái liên quan làm Bồ Tát nghịch hạnh ạ?
Tibu: - Tại vì ngay lúc đó nghe cái mùi quá. Nghe cái mùi quá nhưng mà không đủ sức để mà qua được cái đó đâu. Bồ Tát nghịch hạnh cũng là một cái người rất là có bản lãnh. Bản lãnh mạnh lắm. Thay vì  nói: Thôi, anh ơi, anh đừng có quánh lộn nữa nha. Thì thằng này nó nói mày bảo không có quánh lộn nữa hả? Tao quánh cho mày chết luôn. Nó thấy ghê quá. Đánh cho nó đuối luôn. Cái người ta sợ quá: thôi, thôi thôi đừng có quánh lộn nữa. Là thôi, cái ảnh lại thành công. Cái đó bản lãnh mạnh lắm đó!

TDD: - Thầy ơi vợ con có thắc mắc là vì sao những người con sinh đôi lại có nét giống nhau và có những cái giống như là người này đau thì người kia lại có cảm giác đau. Tại sao hai người giống nhau lại có cảm giác đồng cảm như vậy ạ?

Tibu: - Coi vậy chớ không phải vậy đâu anh ơi! Có nhiều người, họ được cái này mà mất cái kia. Chẳng hạn như bi giờ tui thương anh, rồi cái bắt đầu hai anh em mình cùng đi sinh đôi. Nhưng mà tới khi sinh đôi rồi thấy ớn quá, tui ớn anh quá hay anh ớn tui quá, không được. Thành ra là tách rời ra, vẫn còn cái tình cảm sinh đôi mà mình không thích nữa, không thích nhau nữa. Ví dụ như là chị Trang của mình với Mẹ ngày xưa là hai chị em sinh đôi, sống một thời gian thì chị Trang của mình là Mẹ, chị là mẹ, còn em là con. Nhưng mà ở chung với nhau là thấy cách xa ra từ từ rồi. Tuy là vẫn thích nhau nhưng mà đã cách xa ra từ từ rồi. Anh em sinh đôi thì nó có những sự khắng khít nhau, do cái sự hợp rơ từ xưa tới giờ thôi, họ chơi chung với nhau họ biết vậy thôi nhưng kiếp sau họ có những sự mâu thuẫn lẫn nhau.

Giống như là tui thấy một người rất là đẹp tui thích lắm, tui tới tui làm quen và tui thấy: Ơ, không đúng rồi. Nó bị cái cú đó. Cái sau đó nó thành ra kẻ thù tùm lum hết, chớ nó không phải êm ả như mình đâu. Mình để ý thì thấy êm ả nhưng nó dính chùm với nhau nó rất là đau khổ. Trong những cuộc mà chẳng hạn như là ngày mai anh chết, ngày mai tui cũng chết, đi đâu cũng chết hết thành ra tốt hơn hết là tui không quen ai hết để tui chết cho nó khỏe. Nếu tui quen đến độ mà tui sinh đôi với họ rồi thì tui chết tui sẽ đau khổ lắm. Thành thử ra đó là một cái đau khổ chớ không phải sướng đâu. Mình tưởng là nó khắng khít như vậy nhưng thực tế là không có đâu, quái đản, nó lòi ra những cái chuyện mà không ngờ luôn đó. Cái chuyện tại sao là họ ở chung với nhau lâu lắm rồi, cái dao động tần số của họ trúng. Thì nó lên đến mức cực thịnh rồi nó chui xuống lại, nó chui xuống lại, mà chui xuống lại là nó sa sút dễ sợ lắm. Tui coi tui thấy thôi tui muốn ở một mình à, tui không thích sinh đôi với ai hết đó. Sợ lắm…!
Nó hại nhau nhiều cái như chị thấy những người hai cái đầu dính nhau chẳng hạn, họ khó chịu lắm đó!
Logged

Nếu con lại trây lười, không coi giới luật là gì thì con chưa là gì hết trong cái chùa trên trời này. (Tibu)
Tibu
Master
******
Giới tính:
Bài viết: 5386


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #9 vào lúc: Tháng Mười Một 13, 2017, 06:14:37 AM »

Đọc lại thấy hồi đó mình Non nớt thiệt. Cám ơn anh TDD post lại. Em đã dự định  ghi 1 bài về vị Ngộ Đạo và cái nhìn có Chân Lý hay lại đi ra.  Grin
Làm một bài nha Mun, năng nỉ mà Smiley
Cũng nên tùy duyên con à. Thầy chỉ là thằng đi gạch đầu dòng mà đã chết đi sống lại 4 lần, tai biến mạch máu não hết 8 lần. Không nhờ sức khỏe "trời cho" thì đã xanh cỏ lâu rồi.

Làm bài vừa rồi: Mun lạnh tay, lạnh chân, nhức đầu... Cho nên, tùy duyên. Không nên ép. Nên nói là "đẻ ra một bài" thì nó đúng hơn đó con.
Logged
TDD
Full Member
***
Giới tính:
Bài viết: 301



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #10 vào lúc: Tháng Mười Một 13, 2017, 08:40:57 AM »

Tabatamsu: Chào anh Tibu! Em muốn hỏi anh Tibu câu này: Ban ngày, trong lúc mình đang làm việc hoặc lái xe, hoặc trong các sinh hoạt hằng ngày thì cách mình tập như thế nào để cho nó lợi lạc nhất?

Tibu: Khi mà anh tập niệm Phật thì anh niệm vừa vừa thôi, dựa vô hơi thở để giữ ở mức độ cận định, có nghĩa là khi anh niệm mà nó có cảm giác nặng nặng trên cái trán của anh (Ajna) đó. Lái xe mà anh niệm với đề mục là nguyên hiểm lắm, thành ra là không. Anh bỏ cái đề mục đi, anh chỉ niệm Phật thôi. Nếu mà anh chạy xe chuyên nghiệp rồi đó, thì khi anh chạy anh phải để ý tới mấy cái bánh xe thì anh cảm nhận được nó bị cái gì. Thì đó, mấy ông tài xế thứ thiệt là ổng biết cái bánh xe bên này nó bị làm sao, bánh xe bên kia bị làm sao, ổng nghe rất là rõ. Mình nghe không được cái đó, nhưng mấy ông (tài xế) đó là thứ dữ rồi, ổng cận định mạnh lắm! Mấy ổng chuyên nghiệp nghiệp rồi, cái bánh (lốp) xe nó xì một tý là ổng biết liền á. Mình thì đâu có biết, khi ổng nói xì bên trái rồi, mình nhảy xuống. Trời! hay thiệt, sao ổng biết được, mình không hiểu. Ổng nói: Tui lái tui biết. Ổng cầm tay lái thì ổng biết à. Khi họ lái xe thì cả hệ thần kinh họ để ý đến mấy cái trục, cái gì ở dưới xe.

Tibu: Tui nhớ có một lần tui đi chơi với một anh bạn trong cái chuyến xe từ Saigon xuống Dalat. Xe chỉ chở được có 7 tấn thôi, mà anh bạn chở tới 11 tấn sắt vụn. Thành ra xe nó thẳng nhíp hết, thì khi tui lên, tui sợ lắm! Tui mới hỏi thằng bạn chớ: “Mày thấy bên nào là dễ gãy nhứt? Nó thẳng nhíp hết trơn rồi!” Cái nó mới nói: -“Ừ, bên tay phải á!”. Thế rồi mình mới nói: Ừ bên tay phải phải không? Được rồi!
 Nó nói: “Bên tay phải thôi.” Thế rồi ảnh chạy rề rề, mình sợ quá, mình mới kêu mấy ông Dạ Xoa (họ cao có nửa thước à). Ông Dạ Xoa ổng đô con mà ổng mạnh tàn bạo lắm! Tui nói với mấy ông Dạ Xoa Xa: - Ê mấy ông Dạ Xoa ơi! Thằng bạn tui nó chơi kiểu này mà nó “bứt” một cái là khỏi về Sài Gòn và hết lên Đà Lạt luôn á! Rồi mình thấy mấy ông Dạ Xoa ổng kê vai vô chỗ bánh xe. Ngay lúc đó thằng bạn nó nói: - Ủa cái bánh xe bên phải nó bị cái gì rồi mà nó đội (nhô) lên một chút. Mình làm đó, mình thấy những ông lùn lùn kê cái vai vô đẩy lên một cái. Trời, sao ông bạn ổng biết hay vậy ta. Cái mình sợ lắm, 300 cây số lúc đó là chuyến xe bão táp không ăn thua gì hết á, tại vì nó xuống đèo mà nó bứt một phát thì 11 tấn thì còn gì anh. Tui không biết (máy móc) gì hết thành ra tui theo dõi cái pit tông (piston) chạy lên chạy xuống. Nhắm mắt tui nói: - Thôi tui ngủ chút nghe anh Linh! Cái ổng nói: - Ừ, ừ, ông ngủ đi! Cái mình nằm xuống. Mình trợn mắt “dòm” cái máy. Trời! Cái máy mà nó bứt một cái là chết. Tôi mới dòm một chi tiết máy, mà sau này tui biết tên nó là “cạc đăng” (Cardan- khớp nối - xem hình bên dưới). Từ hộp số ra nó có cục đó. Thành ra tui cứ dòm “thằng đó” hoài. Rồi khi nó chạy tới Bảo Lộc là 150 cây số rồi thì tui thấy có cái gì nó văng đi á! Ơh hơ… Có cái gì, cái gì văng đi á! Hổng biết! Thật sự là thằng bạn tui không biết chuyện gì luôn. Nó thắng từ từ lại, mình leo xuống, mình mới nói chứ (cạc đăng) nó gãy một nhánh rồi. Bây giờ anh tính sao? Thôi bây giờ chạy lết xuống Sài Gòn. Trời! Rồi thì tui mới nói Hộ Pháp của tui: Còn có 3 cái gai phải hông, mấy ông giữ giùm tui cái này cho nó chắc đi, chứ mà nó đi một cái là xong luôn đó. Rồi thì thằng này giữ chút, thằng kia giữ chút. Giữ chắc đến độ khi mà xuống tới Sài Gòn rồi thì không cách gì tháo ra được cục cạc đăng đó. Tụi nó làm gì sao cứng dữ dzậy hông biết nữa. Nó giữ một cú cứng ngắt vậy đó, ghê thiệt. Cái đó thì mình không phải là nhà nghề, nên mình làm mình mới biết được là ông tài xế ổng giỏi thiệt. Đó là kinh nghiệm sống luôn á. Giờ này nghĩ tới còn thấy ớn!




Tabatamsu: Như vậy nói chung trong cái sinh hoạt mỗi ngày, khi niệm Phật chỉ cần niệm bằng tâm và cho nó hơi nặng nặng chỗ Ajna là được phải không Thầy?

Tibu: Đúng rồi!
Tabatamsu: Thế là giữ tình trạng cận định càng lâu càng tốt?
Tibu: anh đừng có “nhấn” quá trên cái Cận Định, chỉ ở mức cảm giác nó nhẹ nhẹ, sương sương. Thành ra anh phải châm nó vừa thôi.
Tabatamsu: Hôm kia em tập lại thì nó nặng lắm! Em ngồi rất là ít, khoảng nửa tiếng thôi.
Tibu: Haha, được rồi ông ơi! Nửa tiếng là nhiều rồi, 20 phút là được rồi. Nửa tiếng là nhiều lắm! Một lần tập nửa tiếng là chuyên nghiệp rồi. Bớt bớt thôi, bởi vì cái sức của mình, mình chuyên rồi, mình bị phân tâm rồi, thành ra mình đưa cái sự phân tâm đó vô cái hoa sen luôn. Có nghĩa là anh ở (người bình thường) á, mà anh buồn hay anh giận thì cái buồn và giận nó không lấn vô trong cái hoa sen của anh. Nhưng mà nếu anh ở trong trạng thái Cận Định thì cái buồn và cái vui nó có thể có cái đường mòn nó lại chui vô trong cái hoa sen của mình. Cũng giống như là anh lấy một cái vòi nước, anh bỏ thuốc trừ sâu ra rồi anh xít lên cái hoa của anh, thì trong khi xịt như vậy thuốc trừ sâu nó không có chạy ngược vô hệ thống nước của anh. Vì một lý do gì đó, anh tắt hay mở sao đó, thuốc trừ sâu nó chạy ngược vô hệ thống nước của anh, thành ra là anh vẫn bị. Do đó cho nên cái mà hộ thân của mình làm là vậy. Trong đời sống mà nó phức tạp quá thì mình hộ thân. Cái tay (ấn) mình đụng lên cái trán (Ajna) thì nó cản cái đó trước đã, khi ở trạng thái Cận Định mà anh bắt Ấn Hộ Thân và đọc “Om Driym”, đọc và đụng một cái ngay trán đi đã rồi tính sau. Khi anh ở Cận Định thì cái Ấn nó không cho cái lực kia nó chui vô người anh. Tiền! Ha ha… Cái đó là kinh nghiệm của tui đó!

TDD: Thầy cho con hỏi khi mình hộ thân thì nó có tác dụng trong bao lâu ạ?
Tibu: Khi mà anh dùng Ấn Hộ Thân anh ịn vô một cái như vậy ở Cận Định thì cái hào quang của anh nó tròn, thành ra bị tấn công thì nó bị trượt, còn không hộ thân thì cái hào quang nó lồi lõm và người ta có điểm tựa để chui vô anh. Thành ra anh hộ thân là được, chứ anh đừng có phá nó theo kiểu giờ không biết có làm được không, thì cái đó nó làm cho anh héo đó. Anh cứ làm vô tư thì không sao, anh cứ tỉnh bơ mà làm. Ổng nói mình làm thì mình cứ làm đại vậy thôi là xong.
TDD: Vậy nó tác dụng trong bao lâu Thầy?
Tibu: Nó lâu là tại mình á! Cái này nó chắc ăn rồi là mình giữ lâu lắm á. Tại vì ở Cận Định là mình Tha Hóa Tự Tại mạnh lắm, mà cái lực của mình tạo ra nữa. Thành ra mình mạnh lắm!


Pháp thoại vẫn còn dài lê thê ... Grin Grin Grin
Logged

Nếu con lại trây lười, không coi giới luật là gì thì con chưa là gì hết trong cái chùa trên trời này. (Tibu)
Hbr
Newbie
*

Bài viết: 42


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #11 vào lúc: Tháng Mười Một 13, 2017, 05:48:15 PM »

Huynh TDD còn file audio của mấy bài này không? Nếu có thể thì up lên nhé.
Logged
TDD
Full Member
***
Giới tính:
Bài viết: 301



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #12 vào lúc: Tháng Mười Một 13, 2017, 06:18:50 PM »

Huynh TDD còn file audio của mấy bài này không? Nếu có thể thì up lên nhé.
Phần online thì cũng gần hết rùi huynh. Phần offline thì dài lê thê Cheesy
Tuy nhiên có những chuyện riêng tư trong đó nên không thể đưa lên được. Huynh thông cảm nha!
TDD sẽ cố gắng chọn lọc, đánh máy rùi lần lượt đưa lên Chùa  Grin
Logged

Nếu con lại trây lười, không coi giới luật là gì thì con chưa là gì hết trong cái chùa trên trời này. (Tibu)
QUANGMINH
Jr. Member
**

Bài viết: 199


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #13 vào lúc: Tháng Mười Một 14, 2017, 09:39:10 PM »

Đọc lại thấy hồi đó mình Non nớt thiệt. Cám ơn anh TDD post lại. Em đã dự định  ghi 1 bài về vị Ngộ Đạo và cái nhìn có Chân Lý hay lại đi ra.  Grin
Làm một bài nha Mun, năng nỉ mà Smiley
Cũng nên tùy duyên con à. Thầy chỉ là thằng đi gạch đầu dòng mà đã chết đi sống lại 4 lần, tai biến mạch máu não hết 8 lần. Không nhờ sức khỏe "trời cho" thì đã xanh cỏ lâu rồi.

Làm bài vừa rồi: Mun lạnh tay, lạnh chân, nhức đầu... Cho nên, tùy duyên. Không nên ép. Nên nói là "đẻ ra một bài" thì nó đúng hơn đó con.

Dạ, con cám ơn Thầy, vì con không biết cách dùng từ cho đúng.
Con thấy Mun gợi ý nên mới xin vì sợ lỡ mất thời cơ thôi ạ.

Hay sau này con sẽ dùng câu này Thầy thấy được không ạ " Nếu được thì cho một bài "

@ Mun,

Mun nghĩ khỏe nha, anh không biết là Mun đang đừ, huhuhu...

@ Thầy cũng nghĩ khỏe nha Smiley

Logged
TDD
Full Member
***
Giới tính:
Bài viết: 301



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #14 vào lúc: Tháng Mười Một 18, 2017, 08:27:51 AM »

DN: Thầy ơi cho con hỏi! Khi mà mình niệm Phật và quán chấm đỏ thì Ngài A Di Đà Phật có biết mình không? Có ở trước mặt mình không ạ?

Tibu: Cái sức của mình thì mình chưa nhìn thấy, mình chỉ thấy cái đảnh của Ngài thôi, mình đang ở rất xa Ngài.
DN: Ý con là Ngài có biết mình đang niệm không, có nghe mình không ạ?
Tibu: Biết chớ! Sao hông biết Cheesy “Rồi rồi, mấy thằng Hai Lúa nó tới nữa rồi"… Cheesy

DN: Con thì tưởng mình chưa thấy Ngài thì Ngài cũng chưa thấy mình luôn! Cheesy
Tibu: Không, mình đã đụng Ngài rồi. Thầy của bậc Thầy mà! Cheesy Thành ra khi mình đụng Ngài (qua câu niệm và quán chấm đỏ) thì Ngài đã biết mình rồi. Vì mình đang từ ở dưới cao đài lên mà… “Ê! cũng cái thằng Hai Lúa nữa... Cheesy” Trước đó thì Ổng (Phật A Di Đà)  chỉ mình (Tibu), giờ thì mình chỉ lại, mấy có mấy phút hà (tính theo thời gian trên đó), mới đó mà đã có người lên rồi, chứ đâu có lâu.


DN: Thầy ơi cho con hỏi “kiết giới” là gì vậy ạ? Tại sao trước khi ăn họ ngồi họ lẩm bẩm cái gì đấy? Con không hiểu kiết giới ở đây nó gồm những nghĩa gì. Ví dụ kiết giới trước khi ăn, kiết giới địa điểm tu tập, kiết giới ngôi nhà hay ngôi chùa gì đấy.

Tibu: Kiết giới nghĩa là khoanh vùng lại, làm cho sạch sẽ. Nó có rất nhiều trình độ, trình độ Cận Định thì mình dòm con mắt mình vô chén cơm (trước khi mình ăn), mình đọc và ba câu chú hoặc cầu nguyện gì đó mà nó phải từ trong tâm thức của mình thì mới có lực.

Trường hợp hành văn rất hay nhưng mà nó lại rỗng tếch đối với rung động của trái tim mình thì khi mình đọc nó không tác dụng. Còn nếu mình đọc một cách đàng hoàng (chân thành) như là: “Nếu như con được “ăn” chánh pháp như thế này thì số một rồi”. Thì đó là cách chuyển thức ăn thành một dạng của Chánh Pháp, sau đó mình thấy cái tâm của mình nó phấn khởi lên và mình ăn thì nó có ý nghĩa hơn.
 
Cũng có khi mình ăn mà mình nhớ tới những người không có ăn rồi mình thấy động lòng rồi mình nói: “Nếu con ăn như vậy mà nó an toàn và đầy đủ thì con nguyện xin hiện tượng này, hạnh phúc này sẽ xảy ra cho nhiều người hơn nữa, dù gì đi nữa thì ai cũng phải cần ăn.”

DN: Kiêt giới còn có tác dụng độ tử hoặc hồi hướng cho các chúng sanh ở khu vực đó hoặc trong đồ ăn đó phải không ạ?

Tibu: Mình cứ đọc vô vậy đó, mình đọc như vậy hoài, mới đầu mình đọc không phải là được liền đâu, nhưng qua một thời gian rồi mình có cảm giác là mình làm được, đó là một cách.

Cách thứ hai là cả ngày mình bận bịu với việc thiện thành ra khi mình ăn thì tự động nó làm luôn. Đó là kiết giới bằng phước báu. Kiết giới bằng phước báu là cách làm cao cấp nhất! Kiết giới bằng trái tim của mình là thứ nhì. Còn kiết giới mà phải qua một công thức, một câu chú thì nó thấp hơn.

Chẳng hạn như là khi nấu ăn mà bực tức chuyện gì đó, tuy là đồ chay nhưng mà ăn vô là thấy nặng bụng liền, đồ chay tịnh nhưng lại ăn không được. “Con không biết được đồ ăn là như thế nào, nhưng con ăn thì con xí xóa hết”, mình phải nói vậy thì mình mới ăn được (vừa nói vừa làm mới được), kiết giới là vậy.

Kiết giới không phải chơi là bắt ấn, nó không phải như vậy. Có những lúc mình phải dựa vào cái đề mục, dựa vào trình độ công phu của mình rồi mình mới làm, nhưng dùng trình độ công phu mà làm vô thì nó không hay vì nó được lúc đó, như là chữa lửa chút đỉnh vậy thôi. Thành ra từ chính cái tâm của mình mà đi ra thì nó hay nhất.

BM: Trình độ công phu cũng không bằng cái tâm đúng không ạ?
Tibu: Chẳng hạn mình quán ra được cái ấn, mình đọc câu chú ngon lành rồi mình đề mục vô cái phần mà mình ăn, hay là kiết giới cái nhà gì đó, tất cả nó đều không được hết. Nó yếu hơn cái thằng tình cảm, tình cảm thì giống như nước vậy, khi nó tràn vô cái nhà (kiết giới) thì nó tràn hết mọi ngóc ngách.

Còn kiết giới kiểu cầm cái hoa vẩy vẩy nước lên thì người ta không biết (cách dụng tâm, chỗ cần kiết giới) nó cũng chẳng đúng à. Còn biết cách rắc (vẩy) thì chỗ nào nó cũng sạch. Mình biết cách làm mà mình không biết chỗ làm thì cũng giống như mình đi chữa lửa vậy, chỗ không cháy mà mình phun nước vô thì có tác dụng gì đâu.  Grin

Thành ra người có nghề họ thấy chỗ nào có lửa họ mới phun. Mình thấy người ta phun thì mình cũng phun, mình quơ quơ vậy nó cũng không có tác dụng gì đâu. Còn mình dùng tình cảm của mình, mình bảo vệ cái gia đình của mình, tôi thương cái gia đình tôi thành ra tôi làm lại cái tình trạng này đối với gia đình ông, như vậy thì cái tâm của mình nó chan hòa mọi góc cạnh (trong nhà) luôn. Nó sẽ tàn phá những cái tĩnh điện mà tạo chấn động lạ trong khi mình vô cái nhà hay cái gì đó thì khi mình bỏ cái tâm mình vô thì đó là số một luôn. Chứ không phải là bắt một cái ấn rồi vô một cách trịnh trọng, rồi mình không biết sử dụng ở hướng nào là mình thua. Kiết giới là tui khoái nhất, kiết giới mà thành công là khoái lắm! Kiết giới không thành công thì ai cũng làm được  Grin Grin Grin

DN: Thầy cho con hỏi nữa nhé! Cái khoảng cách nó có bị ảnh hưởng nhiều không? Chẳng hạn như là các bạn ở bên cạnh Thầy và Thầy  hồi hướng cho các bạn ấy so với việc Thầy hồi hướng cho bọn con ở bên này thì cái khoảng cách nó có ảnh hưởng nhiều không ạ?

Tibu: Nó không ảnh hưởng gì hết. Nếu mỗi lần mình nghĩ tới Ổng mà mình thấy ấm cúng, mỗi lần tui nghĩ tới ai, tui thấy có sự chân tình trong đó thì kiết giới cho nhau là khỏe re thôi, xa cũng như gần à!

DN: Đó là với người có tâm lực, còn Cận Định như bọn con thì có ảnh hưởng nhiều không ạ?

Tibu: Phải cần có sự tiếp xúc thì nó mới kích thích cái giác quan của mình hay hệ thần kinh của mình nó hoạt động. Thành ra gần thì nó có, chẳng hạn như mỗi lần nghĩ tới Ổng là thấy ấm lòng là được, là không vấn đề. Với điều kiện là nghĩ tới một cái câu và có cái tên đàng hoàng. (Kiểu như là có họ tên và địa chỉ rõ ràng) không thì dễ bị Tha Hóa Tự Tại nó vô. Nếu mà nói “Tổ thầy kiếp này, kiếp trước…” mà không có theo sự hướng dẫn của một Ông Thầy thì câu này lại kêu Tha Hoa Tự Tại Tới. Nếu mà mình đã có Ông Thầy của mình rồi thì không sao, vì nó sẽ tự chuyển hệ thống theo kiểu mình biết ông này (Tibu) rồi thì khi đọc kêu mấy Ông (Tổ) kia thì không sao. Còn chưa biết Ông này mà đọc kêu mấy Ông kia là Tha Hóa Tự Tại tới liền, nói một hồi là Tha Hóa Tự Tại nó chen vô liền.

TDD: Thầy cho con hỏi, trước khi con tập thì con niệm trong tâm câu “Nam Mô Kim Cang Đạo Sư” và tưởng tượng khuôn mặt của Thầy được không ạ?

Tibu: Được! Được!... Được!

TDD: Thầy cho con hỏi luôn, chữ “Nam Mô” nghĩa là gì ạ?

Tibu: Nó có nghĩa là “Cái gọi là” hay là “Đây là”.

TDD: Đơn giản vậy thôi à Thầy?

Tibu: Ừ, vậy đó! Mình rút gọn chữ “Nam Mô” đi, còn lại “A Di Đà Phật” là được rồi!

TDD: Khi mình nói: “Nam Mô A Di Đà Phật” thì có nghĩa “Đây Là A Di Đà Phật”?

Tibu: Uh! Thì đây là A Di Đà Phật!  Cheesy

BM: Kiểu như là “Ngài A Di Đà Phật Ơi”  Cheesy Cheesy Cheesy

Tibu: Thì mình là A Di Đà Phật thôi.  Grin Kiểu như mình kêu: “Á! Má ơi!” cái tự động Má mình bả tới  Grin Grin Grin

« Sửa lần cuối: Tháng Mười Một 18, 2017, 08:36:35 AM gửi bởi TDD » Logged

Nếu con lại trây lười, không coi giới luật là gì thì con chưa là gì hết trong cái chùa trên trời này. (Tibu)
demen
Kiểm tra tư tưởng liên tục
Full Member
***
Giới tính:
Bài viết: 228



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #15 vào lúc: Tháng Mười Một 18, 2017, 06:25:11 PM »

TDD cố gắng dành thời gian để 'bung hàng' chủ đề này nhé.
Vì mình cảm giác sau khi đọc nó rất là hay và dễ 'tiêu hóa' lắm. Grin Grin Grin
Chúc TDD luôn khỏe.
A.
DI..
ĐÀ...
PHẬT....
Logged

N...
Dạ
N...
Dạ
Nhớ 'Kiểm tra tư tưởng liên tục' nhé.
Dạ
TDD
Full Member
***
Giới tính:
Bài viết: 301



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #16 vào lúc: Tháng Mười Một 18, 2017, 11:13:36 PM »

TDD: Thầy cho con hỏi câu “Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát”, khi mình đọc như vậy thì mình có thanh tịnh không ạ?

Tibu: Oh, câu “Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát” thì phải là thứ bự (trình độ nhập định cao cấp) mới kêu được! Vì mình không biết “Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát” là cái gì. Là như vầy, từng Ông Bồ Tát trong vũ trụ, Ông này cách xa ông kia hằng hà sa số. Nhưng khi mình đứng trên cao thật cao (Liên Hoa Tạng) mình dòm thì mình sẽ thấy mấy Ông đó gần lại với nhau. Thành ra khi mình đứng trên Liên Hoa Tạng mình dòm và mình tác ý xuống với câu hỏi “Không biết ở đây có bao nhiêu Bồ Tát ta?” Thì từ vị trí Liên Hoa Tạng mà nhìn xuống thì nó xa dễ sợ luôn thì mình thấy các Bồ Tát gần lại và tạo thành cái biển (giống như biển người vậy đó) Thì đó là ý nghĩa của câu “Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát”. Nó là vậy đó!

DN: Con cứ tưởng “Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát” là một nhóm nhỏ Bồ Tát nào đấy.!

Tibu: “Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát” là bài học khó nhất, tại vì khi mình nhìn vào đó mình phân biệt được đâu là Bồ Tát, đâu là Ông Phật. Bồ Tát và Phật sống lẫn lộn với nhau, thành ra mình phải là Bồ Tát thì mình mới nhận diện được đâu là Bồ Tát.

BM: Thầy cho con hỏi, tiêu chuẩn đề thành một Bồ Tát thì theo phương pháp của Thầy là phải vào đàn pháp Quan Thế Âm phải không ạ? Tức là vào đàn pháp xong rồi trong linh ảnh ngàn tay ngàn mắt, làm xong bài tập đó thì thành Bồ Tát hay là khi nào thì thành Bồ Tát ạ?

Tibu: Thì mình cứ làm đại cũng thành Bồ Tát vậy!  Grin Grin Grin Tức là mình giúp người ta. Chẳng hạn như mình nghe người ta nói: Úi trời trời, cuống cuồng chị ơi! Chị cho chút xíu máu, 25cc máu chẳng hạn. Trời sao tai nạn quá nhiều, tui không biết làm sao, thôi tui cho máu! Thì cái hành động chị đi tới, chị lầm lũi chị cho máu, xong chị lầm lũi chị đi về thì đó là Bồ Tát.

BM: Thầy ơi! Như vậy là hạt giống Bồ Đề thôi chứ sao thành Bồ Tát được?

Tibu: Không, nó là hành động của Bồ Tát đó. Khi chị làm như vậy thì Quỷ Thần xung quanh nó cảm kích, tụi nó bàn với nhau: “Ông này chơi ngon quá, thôi mình hộ trì Ổng”. Như vậy là nó đi theo, và nó đi theo mình như vậy cả chục ngàn năm à!

BM: Vậy những người không tu tập gì mà có những hành động hy sinh như thế thì đó là một Bồ Tát? Như thế thì Quỷ Thần hộ trì người đó. Vậy sẽ có nhiều người được Quỷ Thần hộ  trì phải không Thầy? Vậy có người không tu tập nhưng với hành động cứu người như vậy thì vẫn được Quỷ Thần hộ trì?

Tibu: Vẫn được á! Hành động mà chơi đẹp với nhau thì sẽ có người coi.
Tại vì khi mình làm mà mình học hành thì mình sẽ thấy được cả Pháp Thân của Ngài Quan Thế Âm. Nhưng mà người ta đâu có học hành gì đâu, người ta làm đại thì người ta được một điểm (spot) trong cái hình ảnh đó hay là một pixel (điểm ảnh) trong hình ảnh đó. Nếu điểm đó nó nằm dưới chân thì mình trang hoàng sơ sơ, nếu cái điểm nó nằm trên bụng thì mình cho những người cùng cực, chẳng hạn như người ta không còn điều kiện để mà ăn uống thì mình mang tới mình cho người ta. Cứu những người ở địa ngục thì những hành động đó cung cấp một chấm nhỏ xíu trong linh ảnh của Ngài Quan Thế Âm, như là cái chấm nhỏ ở cái chân Ngài. Chẳng hạn cho một con vật nó ăn thì cái chấm nó nằm ở cái đùi của Ngài, mình cho một con rồng nó ăn thì cái điểm nó nằm ngay mép bẹn của Ngài. Rồi mình cúng thì thực thì (cái điểm) nó nằm ngay luân xa 1, rồi bắt đầu tới con người (luân xa ngực), rồi những người giỏi hơn người (luân xa cổ v.v), đại khái là vậy đó.

Do cái hành động của mình mà mình trang hoàng cái hình (Pháp Thân) đó. Qua hành động như vậy, dù ít hay nhiều thì mình cũng đã “trang hoàng quốc độ” (trang nghiêm quốc độ). Mình làm được một việc thiện thì nó vô một chấm. (xem hình – chấm pixel).

Như vậy khi mình học đàn pháp Quan Thế Âm để thành Bồ Tát, khi đứng ở ngoài thì thấy Ổng cầm cái bình nhưng khi mình chui vô (đàn pháp)  thì thấy toàn những cảnh (kinh nghiệm) về độ tử của Ổng.

Hình: một chấm (điểm ảnh) trong một hình ảnh.

Logged

Nếu con lại trây lười, không coi giới luật là gì thì con chưa là gì hết trong cái chùa trên trời này. (Tibu)
TDD
Full Member
***
Giới tính:
Bài viết: 301



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #17 vào lúc: Tháng Mười Một 21, 2017, 01:52:40 AM »

TBTS: Cho em hỏi, các hiện tượng Nimita (Cận Định) hầu như em trải qua hết rồi, chỉ còn mùi thơm là em chưa gặp qua thôi, khi em tập đang ngon trớn, đang tĩnh lặng thì tự nhiên nó “hụt” xuống một cái, nó bị lắc một cái, giống như mình bước vô một khoảng không rồi bị hụt hẫng vậy đó. Thì sau đó cảm giác nó tịnh lắm, tịnh dễ sợ lắm! Nó lặng ơi là lặng, thì cái trạng thái đó là gì ạ?

Tibu: Tứ Thiền! Trạng thái Tứ Thiền. Mình đang tập như vậy thì nó có hai cái cảm giác (“lắc” và “hụt”). Nó lắc một cái cũng giống như là chạy xe mà nó sang số, một người lái xe đằng trước mặt mình bằng xe gắn máy thì khi đang chạy mà sang số thì người mình bị giật một cái, thì (khi bị lắc) là nó đi từ cấp bậc này qua cấp bậc kia của mức độ thanh tịnh. Còn trạng thái mà bị hụt xuống một cái, giống như máy bay đang bay mà nó rớt xuống một cái mà anh vô là Tứ Thiền. Lên Tứ Thiền là nó “hụp” xuống một cái vậy đó, hỏng giò hỏng cẳng luôn Cheesy đó là Tứ Thiền. “Rớt” xuống một cái là Tứ Thiền.

Giả sử bây giờ mình lấy cái máy quay phim mình quay, ngay lúc mà ảnh lên tới Tam Thiền, lên tới Tứ Thiền thì ảnh “bựt” một cái, con người bị giật một cái thì nó xoay theo chiều kim đồng hồ. Nếu mà mình ngồi mình quay phim mình thấy nó “bựt” một cái theo chiều kim đồng hồ để nó trở về ngay lúc bình thường lại.

TBTS: Thì mình lợi dụng thời gian đó để niệm đề mục?

Tibu: Đúng rồi!

TBTS: Cơ hội xác xuất đề mục ra khi đó là dễ phải không ạ?

Tibu: Cái đó là không dễ, vì sự giới hạn của dây thần kinh của mình nó nằm ở cái ngưỡng của mình rồi. Thành ra khi mình vượt qua thì mình rất là mệt, thì mình phải khỏe đã, khi mình khỏe và mình duy trình cái hiện tượng như anh nói để cho nó quen với con người mình trước đã thì mình mới tiến tu được. Còn mình cứ cố “dzô dzô” thì nó mệt lắm! Tại vì nó tới ngưỡng rồi! Tới cái ngưỡng chịu đựng của mình nó mới giật. Mình mà tập nữa thì cái dây thần kinh của mình nó hoạt động nhiều quá thì nó overload (quá tải).
Logged

Nếu con lại trây lười, không coi giới luật là gì thì con chưa là gì hết trong cái chùa trên trời này. (Tibu)
TDD
Full Member
***
Giới tính:
Bài viết: 301



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #18 vào lúc: Tháng Mười Một 21, 2017, 04:54:38 AM »

TBTS: Cho em hỏi bệnh viêm mũi dị ứng, dị ứng phấn hoa, bụi (hay fever) thì có cách nào chữa trị không ạ?

Tibu: Dị ứng tức là mình ra một cái vùng nó sử dụng nhiều quá, cho tới bây giờ mình bị dị ứng vì mình sợ quá rồi. Chẳng hạn mình vô cái vùng toàn ăn bánh mỳ không hà. Sáng ăn bánh mỳ, trưa ăn bánh mỳ rồi chiều cũng ăn bánh mỳ. Tới khi mình ăn bánh mỳ bên này nó trúng một cái là tâm thức của mình nó “ói” lại cái cảnh đó rồi tự nhiên mình dị ứng luôn, mình sợ quá, rồi tự nhiên mình bị bệnh (dị ứng với bánh mỳ).

Do vậy những bệnh về dị ứng là do hồi xưa mình dùng (tiếp xúc) nhiều quá. Thì bây giờ mình phải làm cho cái chỗ tiếp xúc đó nó mạnh lên. Trong Yoga thì người ta tập nuốt một dây vải băng 5-6 thước gì đó (xem clip), nuốt từ từ vô bụng, xong rồi ẹo qua, ẹo lại, rồi rút từ từ dây băng vải ra. Nó tác dụng là rửa (làm sạch) cái bao tử. Cái đoạn tiếp xúc từ ngoại giới mà vô trong con người của mình là cái bao tử, thứ hai nữa là người ta rửa cái lỗ mũi, thì hai cái này nó làm cho mình tránh và chữa được bệnh.

Video clip nuốt dây băng vải trong Yoga: https://youtu.be/Jrvb81pEUwE


Còn làm trong điều kiện không mạnh lắm là nước muối mà người ta xịt vô trong xoang mũi (sinus) thì hàm lượng muối không mặn lắm, hay là sao đó mà nó không có tác dụng nhiều. Nếu anh dùng nước muối lâu năm của ông bà mình thì nó hiệu quả hơn.

Cách làm nước muối lâu năm
Bỏ muối vào nước, khuấy và cho thêm muối dần đến khi nào muối không thể tan thêm nữa (ở nhiệt độ bình thường) thì gọi là "nước muối bão hòa". Tiếp đó mình lấy sợi dây chỉ, cột (buộc) một hạt muối (muối hột) rồi treo vào (giữa vùng) trong nước muối đó. Tất cả muối thặng dư trong nước muối đó nó sẽ tự động kết tủa chung quanh hột muối treo vào. Do khác nồng độ nên muối tan trong nước sẽ "chạy" về phía hột muối treo, nó tạo thành cục muối bự thù lù. Phần nước muối bão hòa đó sẽ tạo thành nước muối lâu năm. Và khi nếm nước muối này thì cái vị nó rất vừa và sẽ không mặn lắm. Lấy nước muối lâu năm đó mà rửa xoang mũi thì số một luôn. Nhỏ mắt hoặc nhỏ mũi đều có công dụng chữa bệnh rất hay.

Nhân duyên với "nước muối lâu năm":
Lầu đầu tiên tui đi xuống Mỹ Tho, tui gặp một gia đình nọ, người ta nói: “Nhà tui có muối lâu năm” mà mình có biết đâu, khi họ cầm (chai nước muối) ra thì mình mới ngạc nhiên, ồ thì ra họ làm như vậy. Cái chai đó là chai nước pha muối, họ để lâu thì ở giữa nó thành cục muối. Mình mới lấy một cục muối mình buộc sợi dây mình treo tòn ten vậy thì nồng độ muối nó khác nhau thì muối tan trong nước sẽ tự động chạy tới cục muối của mình treo thì nó tạo thành cục muối bự, tới khi nó đầy đủ (hàm lượng) rồi thì mình thấy cục muối treo nó bự ra, nó thành cục muối trong veo à! Do vậy, nước muối trong chai đó nó không có mặn nữa, nó có nồng độ như thế nào thì mình không biết nhưng mà khi mình nếm vô thì không mặn lắm, nó vừa với cái khẩu vị của mình lắm! Lúc đó thì mình mới nghĩ: “Ồ! Thì mình làm ngược lại chứ hơi đâu mà đợi nó (lâu năm) làm gì”.  Grin

Nên tui mới làm theo cách trên rồi nếm theo cái khẩu vị của tui, tui mới thấy cái vị như vậy là được rồi, tui mới nhỏ một cái vô mắt tôi thì cảm giác như axit vậy, từ mắt nó mới chảy xuống lỗ ghèn, rồi nó thông xuống xoang mũi, nó vô nó làm sạch sẽ nguyên cái hệ thống đó luôn, thì cái dị ứng ”hay fever” của tui nó bị biến mất.

Đồng thời mình nghe một tin tức nữa, đó là khi đi vô rừng sâu nước độc, khi gặp nước không có được múc uống liền. Trước khi họ tới dòng suối, hoặc trước khi định cư ở cái vùng đó thì họ phải lấy nước ở dòng suối đó luộc lên (đun sôi), rồi họ lắng đọng xuống, rồi họ uống cái nước đó. Sau khi đã làm như vậy rồi thì họ mới uống. Còn trước đó mà không làm sôi nước mà uống thì bị sốt rét liền.

Mình mới nhìn vô thì mình thấy sao hay vậy, nhưng thực ra đó là một dạng vắc xin (vaccine). Vì trong nước đó, nó dơ, nó có vi khuẩn, khi mình luộc lên thì nó chết rồi, độc tố nó mất nhiều rồi, nên khi mình uống nước đó vô người thì hệ thống miễn dịch sẽ hoạt động và nó kháng lại được các thành phần độc tố và vi khuẩn trong nước. Khi hệ thống miễn dịch đã kháng được “mấy thằng kia” rồi thì mình uống nước tại dòng suối đó không sao hết.

Như vậy con người mình nó có hai cái miễn nhiễm: Là nước muối nồng độ theo khẩu vị của mình là một. Thứ hai nữa là vấn đề “auto vaccine” (miễn dịch tự động). Auto vắc xin của “hay fever” (dị ứng phấn hoa) là mật ong. Nếu anh uống mật ong mà anh không bị gì hết là đỡ lắm. Chẳng hạn như anh bị đái đường thì tui thua, tui không hiểu. Nhưng nếu không bị đái đường thì uống 1-2 muỗng súp trước cái mùa "hay fever" đó, khi mình uống như vậy thì mình có được vắc xin rồi, nên mình có bị đi nữa thì cũng nhẹ, năm sau là hết à. Còn uống thuốc vô thì càng ngày nó càng nặng thêm.

Do vậy mình nên ăn mật ong, còn nước muối mình nhỏ trên con mắt á. Nhỏ một giọt thôi, nó rát lắm, nó chạy xuống là ngợp thở luôn á. Cho nên mình chỉ nhỏ một giọt trên con mắt, xong rồi nó sẽ chạy xuống lỗ ghèn rồi nó mới thấm vô trong xoang mũi của mình, như vậy thì nó sẽ làm sạch hơn (là mình nhỏ trực tiếp vô mũi).  



Logged

Nếu con lại trây lười, không coi giới luật là gì thì con chưa là gì hết trong cái chùa trên trời này. (Tibu)
Tibu
Master
******
Giới tính:
Bài viết: 5386


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #19 vào lúc: Tháng Mười Một 21, 2017, 07:12:28 AM »

Cũng có thể ăn tỏi sống thì dị ứng cũng hết. Ăn quanh năm. Tibu ăn với cơm, mỗi lần ăn một tép tỏi nhỏ. Ăn đều đều.

Ăn nhiều quá thì La Hầu La sẽ nói là:
- - Ngủ gần anh cứ y như là... ngủ bên miếng thịt ướp!
========
Êm ái hơn, có thể ăn Oshawa (cách số 7) Nhớ nhai cho kỹ.
========
Ngoài ra: An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt cho tới khi có đề mục. Việc này dẫn đến tâm thanh tịnh thì các vọng tâm đều biến mất > từ đó các triệu chứng về dị ứng cũng biến mất tiêu luôn.
========
Dành cho những ai có tâm lực mạnh:
Cũng có thể làm như sau: An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt với đề mục là cái vùng đang bị dị ứng (mắt, mũi, tai, họng...) tác ý nó lành mạnh thì vùng đó... sẽ thi hành theo ý của mình. 
Logged
Trang: [1]   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Trang được tạo trong 0.232 seconds với 24 câu truy vấn.