Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

Tháng Mười Hai 16, 2017, 11:51:19 AM *
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Tin tức     1 người đang vào nhập cốc. Tổng số nhập cốc: 3. Thời điểm cùng nhập cốc nhiều nhất: 12:34 AM
 
   Trang chủ diễn đàn   Trợ giúp Tìm kiếm Lịch Đăng nhập Đăng ký  
Trang: [1]   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Thầy nói về Tịnh Độ và Sự Sự Vô Ngại trong Tịnh Độ  (Đọc 411 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
TDD
Full Member
***
Giới tính:
Bài viết: 305



Xem hồ sơ cá nhân
« vào lúc: Tháng Mười Một 20, 2017, 09:05:56 AM »

Tịnh Độ và Sự Sự Vô Ngại trong Tịnh Độ

Tibu: Buổi nói chuyện hôm nay là nói về Tịnh Độ. Phương pháp Tịnh Độ rất đông người tập nhưng gần như là không biết làm sao luôn. Họ cứ làm đại vậy chứ không biết chi tiết cụ thể thế nào. Người ta niệm Phật rất nhiều nhưng mà khi họ (hoặc có người) nằm xuống rồi (chết) thì họ không biết làm sao luôn. Có những lần tôi đi độ tử thì tôi không có coi thân hình mềm hay nóng, (người ta cho rằng khi người chết về Tịnh Độ thì thân thể sẽ mềm), tôi thì không cho rằng như vậy, tôi chỉ biết rằng người chết mà về cõi Phật là nóng ngay đỉnh đầu (cái đảnh, cái thóp). Nếu không nóng ngay đỉnh đầu thì chưa chắc đâu. Khi một người nằm xuống (chết) mà điểm nóng cuối cùng trên cơ thể họ đã:

•   Nóng ngón chân cái là A Tỳ.
•   Nóng ở cẳng chân (bất cứ vị trí nào) là địa ngục.
•   Nóng từ đầu gối tới mép háng là bàng sanh (*)
•   Nóng ngay chốc cái mép bẹn (động mạch bẹn) thì là con Rồng.
•   Nóng bờ xương mu là một dạng quỷ.
•   Nóng ngay lỗ rún là ngạ quỷ (quỷ đói).
•   Nóng ngay ức (chấn thủy) là mấy ông thần.
•   Nóng ngực là Con Người (**)
•   Nóng giữa hai chân mày là Tha Hóa Tự Tại
•   Nóng mặt là Chư Tiên ở Dục Giới.
•   Nóng trán là Chư Thiên ở Sắc Giới.
•   Nóng ngay đảnh (thóp, đỉnh đầu) là Tịnh Độ.

(*): Bàng sanh là các loài thú vật có xương sống nằm ngang.
- Loại Bàng sanh có hai chân như chim, công, gā...
- Loại Bàng sanh có 4 chân như bò, trâu, ngựa...
- Loại Bàng sanh có nhiều chân như rít, cuốn chiếu...
- Loài Bàng sanh không chân như rắn, trùng, cá...


(**): Người thường và chữ hiếu giống nhau, người có hiếu thì dùng thiên nhãn mới thấy được. Còn không thì nó hơi lệch xuống một chút xíu là người thường, còn Người (ăn ngay nói thật) thì ngay giữa huyệt Ngọc Đường, lên tý nữa thì những Con Người (ăn ngay nói thật) trưởng nhóm (lãnh đạo), hoặc Người làm những nghề có trình độ cao và có ăn ngay nói thật.

Nguyên con người được ví như một cái anten, anten nó kích động ở điểm nóng nào thì con người tới (đầu thai) ở đó.
Người Tịnh Độ thì rất nhiều nghiệp sát, rất nhiều kẻ thù, cho nên đi ra đường một mình là bị “dọng” à. Do vậy bắt buộc họ phải ở trong tư thế núp, ngăn, che (thế nào đó) để họ không có đụng chạm với nhiều người. Hễ mà đụng chạm là bị “dớt”.

Cái Tịnh Độ bị giới hạn rất nhiều, nhưng nó là cái hay nhất vì là cái ngỏ của nhiều người chết. Hể mà chết thì mình có thể độ được, khi một người chết thì xúm tùm lum lại để đọc kinh hay làm cách nào đó. Có một cách độ là độ giùm, khi mà độ giùm được rồi thì mất sức nhiều lắm. Nhiều người khi tu tập Tịnh Độ thì thường đọc A Di Đà Phật mà không có quán đề mục (nếu không có quán đề mục mà chỉ niệm thì không thể hiệu quả được). Ví như tờ tiền giấy chỉ in có một mặt, thành ra không xài được, do vậy phải in đủ hai mặt mới có thể xài được. Hai cái ở phương pháp Tịnh Độ là câu niệm (A Di Đà Phật) và cái đảnh (chấm đỏ) của Ngài.

Tại sao lại phải quán cái đảnh (chấm đỏ), mà không phải là cái ngực, hoặc cổ hoặc cái miệng v.v?

Tại vì khi Ngài phóng quang vào cõi uế độ (cõi của mình), thì luồng hào quang phát xuất từ cái đảnh đi vào các cõi uế độ rồi trở về lại cái đảnh của Ngài, thành ra khi mình nương vào cái lực đi về của Ngài mà mình niệm thì mình về cõi của Ngài được. Khi một tư tưởng phóng ra thì nó không có cái gì hết, cảnh của nó toàn là uế độ không hà, nó đi nó đụng bàn, đụng ghế, đụng gì không hà. Sau một thời gian thì nó quay ngược lại. Khi nó quay về lại cái đảnh thì đối tượng (nó quay về) thì nó thấy cái đảnh. Vì lý do mình ăn theo đường quay về thì mình mới quán cái đảnh để mình niệm Phật. Khi mà mình niệm Phật thì nó về cái đảnh, khi mình quán ra được một điểm đỏ, xong rồi mình niệm Phật, mình niệm vô điểm đó, dòm vô đó thì tự động nó làm thôi chứ không cần phải dụng công nữa, có nghĩa là đẩy ra, bắn ra hay là gì khác thì nó không có đúng đâu. Thành ra khi mình dòm vô cái đề mục đó rồi mình niệm vô thì tự động nó lôi về (Tịnh Độ). Như vậy cái chiều tư tưởng phát ra là không có điểm đỏ, nhưng chiều đi về lại có điểm đỏ.

Mình đang sử dụng chiều đi về mà, do vậy nên mình phải quán cái điểm đỏ. Thì khi ra tới đó rồi mà về thì thường người ta nói “tui có cái chấm đỏ”. Rồi bước kế tiếp là chấm đỏ phải mạnh lên, nó yếu thì chưa được, tức là nó phải phát sáng ra, nó trong, khi mà nó đã hội đủ hai điều kiện đó rồi (phát sáng hoặc là trong). Ở điều kiện phát sáng thì ánh sáng nó chiếu ngược lại con mắt của mình, chiếu vô con mắt của mình và mình cứ giữ như vậy thì ánh sáng đó sẽ chiếu luôn ra hình Ông A Di Đà Phật. Đó là một đặc điểm.

Đặc điểm thứ hai là ánh sáng trong, cái cục đỏ nó trong, lúc này thì mình mới nhìn ra hai bên thì mình thấy mái tóc, rồi từ từ mình nhìn xuống dần thì ra cái trán, mắt v.v. Mình tưởng mình nhìn xuống, nhưng không phải, thì ra là mình nhìn ra hai bên, ra được mái tóc rồi thì hình ảnh chạy lên, khi hình ảnh chạy lên thì mình thấy được nguyên mái tóc, rồi hình ảnh tiếp tục chạy lên dần dần (mình cứ nhìn ngang thôi), khi mình thấy được mắt (của Ngài) trở xuống, hoặc thấy nguyên cái mặt của Ngài thì mình ở Thượng Phẩm Thượng Sanh.
Rồi từ đó mình thấy dần dần xuống dưới bàn chân, có người (linh ảnh) thì ngồi, có người thì đứng. Đó là qui trình để mình trở về cõi A Di Đà Phật.

Rồi tới khi mình độ tử, khi độ tử thì mình quán A Di Đà Phật và mình niệm Phật thì tự động có những cảnh rất lạ, là Ngài có thể đưa cái tay ra cầm người ta lên, hoặc cái hoa sen từ trên trời rơi xuống rồi người ta leo vô v.v.

Riêng mấy Nhí, có khi mấy Nhí tới gặp người chết rồi mới nói: “Ê! Chết rồi! chết rồi! Có chỗ này đẹp lắm muốn ở không?” Rồi Nhí chiếu một khúc phim trên đó, người ta thấy đẹp quá cái nói “ừ đi”. Thế là mấy Nhí mới cho người ta lên hoa sen và đưa lên A Di Đà Phật.

Có Nhí thì nhảy lên bỏ ở Hạ Phẩm Hạ Sanh, sau một thời gian thì Nhí mới hóa hiện vô trong cái hoa sen, rồi ngồi kế bên, rồi Nhí nói chuyện. Khi mà nói chuyện này nọ, giảng pháp cho nghe, anh chàng kia nghe như vậy thì hoa sen sẽ trồi lên từng bậc. Nhí kêu là hồi hướng, khi hồi hướng xong rồi thì họ được lên Thượng Phẩm Thượng Sanh.

Hoặc cũng có khi Nhí đưa lên từng khúc, từng khúc một. Có Nhí thì làm theo kiểu hồi hướng cho lên một bậc, rồi lại hồi hướng cho lên một bậc. Tới một lúc cái người ta: “Hơ!! Hông nổi nữa, tới đây là đừ lắm rồi, chóng mặt lắm rồi” Thì Nhí lại hồi hướng nhiều hơn. Hay là cho nghĩ một thời gian, xong rồi Nhí mới đưa lên từ từ. Đó là cái sự thật đằng sau câu thông báo: “Nhí đã độ từ cửu huyền thất tổ lên Thượng Phẩm Thượng Sanh.”

Cửu huyền thất tổ là khoảng 2000 người. Ví dụ: - "Trần Thị Be chết tội quá xin độ giùm!" Nhí tìm ra ông đó, xong rồi khoảng 2000 người nữa, có khi nhiều hơn, có khi ít hơn. Nhí đưa một lần khoảng 200 – 300 người. Nhí kêu “Ý... nặng lắm!” thấy tội lắm kìa, khi độ lên rồi thì Nhí xanh lè, tái lét.

Mình cũng có thể nói rằng do nghiệp sát của Nhí nhiều quá thì Nhí phải làm chuyện đó. Cũng đúng thôi, ngày xưa nó giết nhiều quá, giờ nó phải cứu thôi. Khi nó đã cân bằng rồi thì xin thông báo là Nhí sẽ không làm nữa. Để mà nó có thời giờ nó tập cái khác. Đó là cách độ tử của Nhí.

Khi làm thì có nhiều cách làm, Nhí chưa hiểu cách này:
Khi làm thì Thấy Phật A Di Đà đứng trên hoa sen xong rồi đưa này, hoa sen này, cứ độ tử như vậy lên thì có một cái kiểu nữa hay hơn là tập trung vô cái đoạn hoa sen với cái cảnh của Ngài A Di Đà Phật, cái khúc đó thôi, khi mà Ngài A Di Đà Phật đứng trên hoa sen thì Ngài ở vào trạng thái “Ngủ Uẩn Giai Không”, khi mà đạt trình độ “Ngủ Uẩn Giai Không” đó thì Nhí nói pháp hay lắm. Nó dùng hình ảnh A Di Đà Phật, nó chỉ tập trung trên cái hoa sen với cái chân của Ngài A Di Đà Phật thì khi tập trung ở đoạn đó thì cái tâm của Nhí vào cái trạng thái “Ngủ Uẩn Giai Không”.

Khi mà nó ngồi nó thông báo, hay nó giải thích một chuyện gì, thì giải thích rất nhiều điều lạ lắm! Từ cái trạng thái đặc biệt đó thì lời nói của Nhí mang tính cách rõ ràng và uyển chuyển, do vậy sẽ vào tình trạng “Sự Sự Vô Ngại”. Cái điều mà hầu như ai cũng thích hết, nhưng mà phải độ tử rất là nhiều thì sau đó mới làm được. Chứ không phải vừa mới vô mà mình làm được đâu, cái khúc đó vô là mình không hiểu gì hết, mình không đủ phước báu để độ tử mà mình bỏ vô thì cũng giống như chiếc xe mà không có xăng, nên sẽ không chạy được. Mình phải độ tử rất là nhiều, mình giúp người rất là nhiều, thì khi đó cái trạng thái mà tập trung vô cái hoa sen với dạng Ngài A Di Đà đến. Thì khi mình dựa vào hình ảnh (ở khúc đó) mình mới nói được trong trạng thái “Ngủ Uẩn Gia Không”, tức là không có ngã, là Vô Ngã.

Còn nếu mình cho là mình giỏi rồi, mình vừa mới thấy A Di Đà Phật mình chơi độ tử vài ba lần cái mình ép con mắt của mình vô là mình nói tầm bậy, tầm bạ, không bao giờ trúng được. Do vậy mình phải qua một quá trình cái mặt xanh lè, tái lét, bệnh lên, bệnh xuống khi chữa cho người ta, độ tử người ta lên rất là mệt mỏi vì số lượng rất là đông. Thì mới xài được công thức “Ngủ Uẩn Giai Không” hay là trạng thái “Sự Sự Vô Ngại”.

Trạng thái “Sự Sự Vô Ngại” của Kim Cang ẩn trong Tịnh Độ, một cái mà ai cũng mê hết nhưng mà không biết làm sao, thì hôm nay tui nói về cái đó. Một số rất là đông ở đây không hiểu cái đó làm sao luôn á, nhưng mà khi mình đã độ nhiều rồi thì mình mới dùng được (còn không thì nó ra cái gì á), vì không đủ số lượng (phước báu) để mà chạy. Ví dụ như là mình có một chiếc xe tăng, nó mới rồ máy một cái là cả trăm lít xăng rồi. Do vậy khi anh chưa đủ phước báu mà anh “rồ” một cái là hết liền. Vì đó là cái xe tăng nên cái lượng mà đổ xăng vô rất là nhiều mới chạy được. Công suất tỏa ra rất là mạnh nên cần phải thật nhiều xăng (phước báu) thì mới làm được. Trạng thái “Sự Sự Vô Ngại” đó là cái ai cũng mê nhưng làm rất là khó! Hết!


--- o0o --- Ghi âm bởi Tabatamsu – TDD đánh máy từ file audio. --- o0o ---
Logged

Nếu con lại trây lười, không coi giới luật là gì thì con chưa là gì hết trong cái chùa trên trời này. (Tibu)
demen
Kiểm tra tư tưởng liên tục
Full Member
***
Giới tính:
Bài viết: 231



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #1 vào lúc: Tháng Mười Một 20, 2017, 11:25:47 PM »

Cảm ơn TDD rất nhiều nghen!  Grin Grin Grin
Logged

N...
Dạ
N...
Dạ
Nhớ 'Kiểm tra tư tưởng liên tục' nhé.
Dạ
Ptk77
Newbie
*

Bài viết: 27


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #2 vào lúc: Tháng Mười Một 21, 2017, 12:06:27 AM »

Con cảm ơn chư Phật và Bồ Tát thị hiện cứu khổ cứu nạn
Logged
Tín
Jr. Member
**
Giới tính:
Bài viết: 142


Giới luật


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #3 vào lúc: Tháng Mười Một 21, 2017, 02:54:13 AM »

Trích dẫn
Khi mà mình niệm Phật thì nó về cái đảnh, khi mình quán ra được một điểm đỏ, xong rồi mình niệm Phật, mình niệm vô điểm đó, dòm vô đó thì tự động nó làm thôi chứ không cần phải dụng công nữa, có nghĩa là đẩy ra, bắn ra hay là gì khác thì nó không có đúng đâu.
Con không hiểu lắm cái chỗ "thì tự động nó làm thôi" cho lắm.
Thầy ơi câu này có phải ý Thầy nói rằng khi chưa có chấm đỏ thì mình còn dụng công đẩy ra, bắn ra, nhưng khi đã ra được chấm đỏ rồi thì mình sẽ tự động SAY SƯA vừa quán vừa niệm không cần phải dụng công thế nữa không?
Kính!
Logged
TDD
Full Member
***
Giới tính:
Bài viết: 305



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #4 vào lúc: Tháng Mười Một 21, 2017, 04:30:27 AM »

TDD vừa mới cắt ra được phần audio về bài pháp này từ một file mp3 cũng khá dài.
Ace nghe bản audio (mp3) và so sánh với bản đánh máy phía trên để có thể hiểu được rõ hơn về Pháp Thoại  Smiley
Tải về từ file bên dưới.

Hoặc tải xuống tại đây:
http://www.mediafire.com/file/xxplz97d6sju6ws/T%E1%BB%8Bnh_%C4%91%E1%BB%99_v%C3%A0_S%E1%BB%B1_S%E1%BB%B1_V%C3%B4_Ng%E1%BA%A1i_trong_T%E1%BB%8Bnh_%C4%90%E1%BB%99.mp3

Logged

Nếu con lại trây lười, không coi giới luật là gì thì con chưa là gì hết trong cái chùa trên trời này. (Tibu)
TDD
Full Member
***
Giới tính:
Bài viết: 305



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #5 vào lúc: Tháng Mười Một 26, 2017, 07:44:40 AM »

Độ tử bằng Tâm Chú Hrih và cúng thí thực

Hỏi: Tác dụng giữa cách độ tử A Di Đà Phật và chữ Hrih (Hật Rị ) có khác gì không vậy Thầy?

Tibu: Hrih (Hật Rị) là mình độ tử kiểu như phóng sanh vậy, mình quán những chúng sanh mà mình sẽ giết (như là cắt cổ gà, vịt, thú v.v). Mình quán chữ Hrih vô, rồi sáng hôm sau tới khi mình cắt (cổ) thì nó sẽ chết trước khi mình cắt. Mình gài cái tư tưởng Hrih trước, rồi tới khi mình làm thì chữ Hrih sẽ giúp mình thêm, còn không có chữ Hrih thì không được. Còn nếu như mình ngồi mình niệm “Hật Rị, Hật Rị, Hật Rị…” Thì phải nói là người rất giỏi về A Di Đà Phật mới làm được, còn người sơ cơ thì khó mà làm cho được. Nó không có ngỏ (đi) tắt.

Hỏi: Còn nếu mìn độ tử bằng Hrih thì sao Thầy?

Tibu: Độ tử bằng Hrih thì không có làm được, tại vì không thể xách cổ một người ra mà dí vô cái đèn pha (Tâm Chú Hrih) đó mà nó sống được, nó không được đâu, vì nó là Tâm Chú mà. Thành ra mình phải đi với chiều hướng dịu hơn. Dùng Tâm Chú cũng giống như mình kêu: “Mày hả, mày không tập trung là mày chết, mày không tập là mày chết” rồi cái thằng đó nó làm không được luôn. Tại vì cái đoạn đó là đoạn nòng cốt của vấn đề mà. Dùng cách kia thì nhẹ hơn, nó dịu hơn. A Di Đà Phật, con… này nọ… , ảnh hiểu là vậy, từ từ cũng được, không gì… thì nó dễ hơn, nó dịu hơn. Còn cứ “Hật Rị, Hật Rị…” thì nó rối hàng luôn. Nó làm không được. Nó sợ lắm, khi mình đưa lên thì nó chết quẻo, đưa lên là chết quẻo, tại vì dây thân kinh nó chưa kịp (thích ứng với sự việc diễn ra một cách đột ngột).

Hỏi: Vậy cúng thì thực cũng là cách để mình độ tử?

Tibu: Uh, đúng rồi! Cúng thí thực hay cái là linh hồn nó biết thế nào là lễ độ, nó biết thế nào là khổ rồi, mình ra mình “xì bù xì bà” biến Thí Thực Chân Ngôn gì đó, thì mấy cái đó mình quán thôi, mình quán nó cũng ra, rồi mình đổ cháo xuống dưới đó, xong rồi dưới đất nó trồi lên mấy cái bàn, khi cái bàn dưới đất trồi lên thì mấy người (ngạ quỷ) bò lê, bò lết dưới cái bàn họ ngồi họ ăn được. Còn mình dọn sẵn một cái bàn như vậy thì không có được, họ tới vậy thôi chứ họ không ăn được. Họ thấy sao kỳ vậy ta, cũng cái bàn những trồi dưới đất lên thì ăn ngon lành và chiễm chệ lắm. Còn cái bàn mình dọn sẵn thì họ lại không ăn được. Chỉ có những con ma mà có bộ đồ đàng hoàng nó mới ngồi ăn được, còn những người bị cháy, bị rách rưới, bị rất nhiều tật (như là cùi tay, cùi chân) thì họ không ăn được. Do đó khi họ ăn là họ biết thế nào là lễ độ rồi, vì cái người đó họ khổ dễ sợ lắm kìa, nên hoa sen mà xuống thì họ chỉ có một đường là phi theo, họ không nói gì nữa đâu.

Lúc đó mình quán chữ Hrih hay gì đó nó phóng quang thì tác dụng lại đúng. Nhưng độ cho người thì khó. Vì khi họ mới chết họ chưa biết là họ đã chết, họ chưa hiểu gì hết, do vậy nó chậm hơn thôi, không giống như những người đã từng khổ. Do vậy mình độ quỷ bằng Tâm Chú (Hrih) thì nó lẹ lắm.

Hỏi: Vậy mình có thường nên cúng thí thực hay là thỉnh thoảng thôi Thầy?

Tibu: Cúng thí thực thì cũng hay, khi mình cúng được thì người ta sẽ tới, cúng mà theo kiểu đọc đọc thì tui ngồi tui coi rất nhiều, tui coi họ cúng ra sao, thì tui thấy rằng “có biến thí thực v.v. Nhưng mà (họ cúng) nhanh quá, không có đợi thời gian cho người ta ăn, mời người ta tới chưa kịp ăn uống gì hết cái đã dọn rồi. Cho nên nếu mình quán thì người ta sẽ tới, rồi mình để thời gian (chờ) cho người ta ăn thì hay hơn. Nhưng mà người ta ăn rồi thì người ta giữ chân mình lại, đó mới là cái vấn đề. Khi mình cúng được rồi thì người ta giữ chân mình lại, người ta không cho mình tiến tu, vì thằng này cho tui ăn ngon lành, thời gian thoải mái, tiếp đãi lịch sự cho nên nó giữ mình lại. Do vậy mình phải nói: “Ê! Tui còn bốn tháng thôi, mời dzô mời dzô, tui còn ba tháng nha, mời dzô, mời dzô… Rồi còn hai ngày, còn một ngày, ngay mai tui hết (cúng) rùi nha! Rồi mình đi chỗ khác chứ Cheesy Vừa phải thui chứ Cheesy

Cũng có những người họ nhập định lên Tứ Thiền, họ làm một lần một thôi là đủ xài. Họ làm nguyên một nhà hàng trên không gian vậy, họ quán xong rồi, cái họ kêu một cái là có hai ba chục ngàn người tới ăn, họ ăn rồi thì họ sẽ bị cái Mạn Đà La của A Di Đà Phật nó đưa đi luôn. Do vậy nó lớn lắm, không phải ai cũng làm được. Cho nên mình cúng thí thực thì cứ cúng, nhưng mình phải hiểu rằng khi mình cúng được rồi, thì họ sẽ kiếm cách họ giữ mình lại, tại vì không phải ai cũng cúng được. Lý do là vì tụi nó đồn (tiếng lành đồn xa), ví dụ cúng khoảng 500 ngàn người tới dự thì nó bầy nhầy luôn á, số người đó họ ăn hết rồi cái họ lên trên A Di Đà Phật hoặc họ đi đâu đó ai mà biết. Nhưng mà họ đồn, cho nên lượt khác cứ tới nờm nợp như vậy. Thành ra mình là nhân viên cúng thí thực, họ sẽ giữ mình lại, không cho mình đi. Chẳng hạn anh thương con bé quá, nó kêu: “Chú Phước ơi! Chú Phước ơi! Cho con ăn kẹo” Rồi thì đưa cho nó, xong cái nó kéo thêm hai ba đứa nữa tới xin kẹo Cheesy Rồi tụi nó lại xin  “Chú Phước ơi! Chú Phước ơi! Cho con ăn kẹo”  Thấy hông? Mình có đi được đâu, vì mình đã thương rồi. Vậy nên mình mới nói “Ê, ba tháng thôi, hai tháng thôi, còn một tháng thôi…” (nói giảm dần). Làm vậy cho nó vui, mình làm vậy để xoa dịu được chút xíu thôi vì mình đang tu mà.

Còn Chư Thiên thì giờ này các Nhí là chuyên khoa rồi, tới trăng rằm là tụi nó làm, thành ra là phóng quang cũng dữ dằn lắm. Chỉ có một vài lần nếu mà có thiên tai ở đâu đó thì mới sốt thôi. Chư Thiên thì khó cúng quá à! Vì họ đòi hỏi sự thanh tịnh, do vậy mình phải lựa lúc trăng tròn (trăng rằm) và không có mây mới làm được. Cô Vân là chuyên khoa (về chuyện này) Cheesy
Hôm đó tui đang đi lang thang một mình trên đường Mai Hắc Đế (Đà Lạt), đêm ấy trời không mây và quang đãng, một vầng trăng sáng vằng vặc. Bổng nhiên Chư Thiên xuất hiện quá trời luôn, hổng biết ai (làm). Rồi mình mới ngồi “dòm dòm”, rồi “bà đó” rồi, bả lù khù bả làm Cheesy

Sáng hôm sau gặp cái bả mới khoe, bả nói chứ: “Anh Phước! anh có thấy nó thanh tịnh không?” Cheesy – Cái gì thanh tịnh? (Mình quên lững chuyện đêm qua). “Chư Thiên phóng quang hồi tối đó anh”. Thanh tịnh dễ sợ luôn!

Thành ra cái phản ứng của người tu hành về cái gì cũng vậy à, mình làm được thì mình phải hẹn thôi. Thôi thì tui làm ba tháng hay bao nhiêu đó, nếu mình có bài pháp để tập thì vẫn phải học tiếp để mình đi (tiến tu), khi mình thành công rồi thì mình mới làm đều được, mới làm đều tay được. Chứ bây giờ mình đang học mà làm vậy thì vướng cái này, vướng cái kia là không được đâu. Làm chuyện kia cũng như là mình mua xăng, mình bỏ xăng vô mình chạy, mình đi kiếm xăng cho tốt mình bỏ vô mình chạy xe của mình chứ không lẽ mình ngừng xe của mình luôn. Nếu mình cứ làm luôn rồi thì nó kẹt tùm lum hết.

Do vậy khi mình chơi thì mình phải nghĩ chứ, mình chơi một thời gian thì mình nghĩ: “Cha cha cái này làm vậy rùi sao ta” mình phải đặt câu hỏi. Đôi khi mình làm việc giỏi thì cái “Vô Sư Trí” của mình nó hay lắm, khi mình sống đời, rồi mình sống đạo, rồi sống đời, rồi sống đạo, mình áp dụng rất hài hòa thì tự nhiên cái Vô Sư Trí của mình (nó như một dạng linh tính). Nó sẽ báo cho mình biết, “Ồ, cái này không được đâu chú ơi! Chú làm ít thôi nghe!” Cái Vô Sư Trí nó hay vậy đó. Còn cái ba láp thì nó kêu “hông hông mày phải làm chớ”. Còn cái Vô Sư Trí thì nó đặc biệt lắm, nó tính toán đàng hoàng. “Hông, mày đang tu mà, mày chưa tới, mày làm chút xíu thôi” Mày làm cỡ ba, bốn tháng để tích lũy phước báu rồi mày “dợt” tiếp. Vậy mình phải sống thật sự hài hòa (giữa đời và đạo) thì mình mới có Vô Sư Trí, còn không thì nên hỏi (khi mình muốn cúng thí thực).


File đính kèm:
- Hình Tâm Chú Hrih.
- Mp3 pháp thoại.

* Độ tử bằng Hrih và cúng thí thực .mp3 (12400.36 KB - download 15 lần.)

* hrih.jpg (94.58 KB, 1280x1280 - xem 19 lần.)
Logged

Nếu con lại trây lười, không coi giới luật là gì thì con chưa là gì hết trong cái chùa trên trời này. (Tibu)
Trang: [1]   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Trang được tạo trong 0.124 seconds với 22 câu truy vấn.