Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

17-08-2019, 11:47 PM *
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Tin tức: 2 người đang nhập vào cốc. Tổng số nhập cốc: 16. Thời điểm nhập cốc nhiều nhất: 01:22 PM
   Diễn đàn   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: 1 [2]   Xuống
 
Chủ đề: Các bài nói chuyện của Thầy Tibu trên group DSHL  (Đọc 2918 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Bồ Đề
Full Member
***

Bài viết: 251


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Bồ Đề
Trả lời #25 vào lúc: 19-05-2019, 11:49 AM

Dec 23, 2017

Chuẩn bị Tiền Thai Giáo 1

NBinh:

http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=17812.msg62630#msg62630
Câu hỏi: ở tuần thứ 8: hệ thần kinh vẫn chưa chịu sự điều khiển của não bộ.  Chỗ này binh không hiểu lắm, não và hệ thần kinh được chia làm hai ? Binh thường nghĩ não là hệ thần kinh  Huh

Tibu:
Hehehe: trước hết thằng bé chạy theo quán tính ( vô minh sinh ra hành )
Sau đó khi cái trái tim nó chạy được rồi... thì lúc này hệ thần kinh mới ráp nối lại để chạy suốt đời với trên cả tỷ cú đập liên tục cho tới 70 tuổi luôn!  Tuy nhiên lúc đầu mà bị căn thẳng thần kinh là cái trái tim “phản xạ” không có hệ thần kinh để bảo vệ... thì lúc này nó đứng là thua luôn!

Mun:
nervous system là hệ thống phản xạ ấy. Vd như cái chân nó đạp vào bụng mẹ nó ko phải từ não mà từ hệ thần kinh dọc sống lưng.
Mãi đến sau này... não kết nối với cái hệ này. Thì chân mình phản xạ được là do não điều khiển nè
Nó bảo đi thì phải nhấc chân đi  Grin Nhưng có những cái phản xạ ko do não. Vd khi tay động vào nóng thì đầu tiên là phản xạ vô điều kiện, nghĩa là thằng thần kinh nó cũng rụt tay lại, do cái hệ thần kinh nó phản xạ auto
Còn nếu có kết nối thì từ cái nóng đó, não ghi nhận cảm giác và nó tạo thành Khái Niệm: động tay vào nóng, và từ giờ không động tay vào chỗ đó nữa nghe chưa. Đó là não điều khiển hệ thần kinh và những hành sau này.
NBinh:
Câu hỏi: tuần thứ 15-16, tức là tháng thứ 4, người mẹ sẽ đi Bs để xem giới tính em bé. Vậy lúc này, như mun nói, người mẹ cảm nhận gì thì em bé cũng như vậy ? Vậy mẹ làm bất cứ gì cũng nói và tâm sự với bé để bé hiểu đúng không ?

Mun:
Đúng vậy. Nếu muốn các giác quan đúng thì người mẹ nên: khi ăn biết ăn, khi ngủ biết ngủ để hành động và tâm thức cùng ăn khớp thì đứa bé nó sẽ không bị lộn xộn trong các giác quan.
Tâm sự là cách để nó nghe quen cái giọng của người mẹ thôi. Còn tâm truyền tâm nó sẽ hay hơn Tongue
NBinh: Vậy chỉ cần người mẹ nói trong tâm những cảm nhận của mình thì đứa bé cũng hiểu ?
Câu hỏi: trong giai đoạn xác định giới tính, người mẹ có ảnh hưởng như thế nào tới bé?

Mun:
Là ảnh hưởng tới sinh ra bộ phận giới tính í hả?
Cái này thì nó nằm ở dạng vật chất; nghĩa là nó nằm trong chuỗi nhiễm sắc thể x y ấy. Ko nhớ rõ lắm nhưng khi 1 tế bào chứa 23 nhiễm sắc thể x,23 nhiễm sắc thể y. X hay Y mạnh hơn sẽ quyết định ra bộ phận sinh dục của đứa bé. Khi cái Linh Hồn nó yên lặng thì nó sẽ rành mạch trong cái Giới Tính của nó.
Ng mẹ giữ tâm bình đẳng thôi, nam hay nữ thì sẽ đều yêu thương như thế. Ông bố cũng thế. Rồi để im cho nó phát triển theo tự nhiên.
TLH:
Cái phản xạ rụt tay lại khi gặp nóng gọi là phản xạ ko điều kiện. Nó nằm ở 1 vị trí khác quản về các phản xạ đó. Ví dụ như tim cứ đập mà mình bảo nó dừng thì nó cũng ko dừng. Như acid cứ tiết khi ngửi thấy mùi thức ăn
Còn giới tính của bé. Thực chất ra. Ngay khi kết thành hợp tử thì đã có bộ gen xác định giới tính của nó rồi. Dù khi đó thể xác chưa hình thành. Bởi vì mỗi trứng đều mang 1 X. Còn mỗi tinh trùng đều mang 1 gen. Là X hoặc Y. Nên thật ra nó đã được xác định giới tính từ khi bắt đầu bố mẹ thụ thai. Ở tâm linh. Thì như ông Thầy nói đó. Là khi 2 người bố mẹ đang làm gì đó. Linh hồn đứa bé đứng ngoài nhìn và nhân duyên với bố nhiều thì nó sẽ là con gái. Nhân duyên với mẹ nhiều, thích mẹ nhiều thì nó sẽ là con trai.  Có nghĩa là giới tính thân xác được xác định ngay từ đầu. Còn giới tính linh hồn thì mới như mun nói. Tâm tình tình cảm đúng. Nó phát triển bình thường, ko bị tác động thì con gái sẽ là con gái. Con trai sẽ là con trai
Còn nếu người mẹ bị tác động nhiều. Làm đứa bé bị áp lực hay bị nghĩ ko đúng. Thì sẽ sinh ra trường hợp là gen com trai nhưng linh hồn con gái, hoặc thân con gái nhưng tính cách , thể hiển linh hồn con trai.
Ngày xưa ít có sự rối loạn này. Nhưng ngày nay vì bố mẹ mong muốn nhiều mà ko tìm hiểu ngọn nguồn nên cứ vô hình chung làm đảo lộn mọi thứ( cũng phải kể đến sự tác động hocmon của thức ăn hay môi trường vào gen người nữa)
Còn nói tuần t8 hệ thần kinh chưa chịu điều khiển của não bộ . Là bởi vì tuần t7 hoặc 8 mới bắt đầu có tim thai. Tim mới bắt đầu đập. Và phôi thai mới đang ở dạng đơn sơ nhất. Đơn giản nhất. Và sau đó mới dần dần hoàn thiện dần nhờ có sự nuôi dưỡng

TNT: Hay quá! Tiếc là biết trễ quá....!
Mun: Bác sĩ giải thích có khác, gãy gọn  Tongue
NBinh:
Câu hỏi: trong suốt quá trình mang thai, người cha có ''liên lạc'' gì được với bé không ?Có tác động trực tiếp gì không?
Hay chỉ tác động tới mẹ ( như làm mẹ bực mình ...) rồi mẹ lại tác động lên bé
TNT: Theo riêng bàn thân mình thì không trực tiếp nhưng gián tiếp. Tình yêu của cha dành cho bé xuyên qua mẹ
NBinh: Hoa nói thức ăn tác động lên gen con người, cái này binh hiểu, vậy nên bồi bổ cho ba mẹ trước khi thụ thai như thế nào là đúng nhất
Mun: Cái này hỏi bác sĩ Hoa là chuẩn nhất Tongue Nhường Mic Grin
NBinh:
Cho hỏi thêm câu nữa, không biết có ngơ lắm khi hỏi câu này không, đó là ''phản xạ không điều kiện'' thì ai cũng có, già trẻ lớn bé, vậy cái phản xạ này có phải là cái bản năng sinh tồn có sẵn trong người mình không ?

TNT:
Trước khi có thai thì mình nghĩ chưa thật sự cần. Còn khi thụ thai thì thường BS sẽ cho thuốc bổ uống kèm trong quá trình mang thai. Cái chính là đôi khi không hiểu vì lý do gì mà người mẹ lại không uống được thuốc bổ đó, như là thuốc bổ làm buồn nôn, gây cảm giác khó chịu....
NBinh: Giống như ốm nghén hả chị?
TNT:
Ốm nghén thì cũng tuỳ người, không biết có gọi là nghén không vì trong suốt quá trình 9 tháng 10 ngày cho tới khi sanh ra luôn
NBinh: Trước và sau đó thì có vậy không ạ?
TNT:
Không có. Chỉ khi mang thai, cơ thể đột nhiên thay đổi hoàn toàn
NBinh: Chị là thèm dưa háu đúng không?
TNT:
NBinh: Theo đúng lý là ăn dưa là đi tiêu con bé rồi..
TNT:
Nhưng người ta bảo dưa hấu không tốt cho thai, thậm chí có thể làm hư thai. Ăn cái gì cũng ói ra, suốt thời gian 9 tháng luôn. Chỉ có ăn dưa hấu là không sao
NBinh:  
À vậy thì hỏi luôn về chuyện ăn uống hỷ. Ngoài ăn hột vịt lộn ở cuối tháng thứ 3, đầu tháng thứ 4, người mẹ có cần kiên cử gì không ?
Mun:
3 tháng đầu là quan trọng nhất. Nó ra tất cả các bộ phận ở 3 tháng í đó. Còn đã kiêng cái gì ở 3 tháng đầu thì kiêng được thì kiêng luôn cho lành
TLH:
Trước khi có bầu. Nên mẹ thật sự khoẻ mạnh và cơ thể hoàn toàn đủ chất thì ko cần ăn uống thuốc gì bổ sung. Nhưng bình thường thì đều cần uống vitamin tổng hợp cho bà bầu
Ví dụ procare hay elivit
Nó đủ sắt, canxi và đặc biệt là acid folic
Bởi để hình thành 1 tế bào thì cần rất nhiều năng lượng và vật chất. Y như khi mình muốn xây 1 cái nhà. Mình cần chuẩn bị hết cát, đất , xi măng các thứ. Hoặc thậm chí xây nhà đất thì cũng phải có tre, rơm rạ, nước  Chứ ko phải từ đất bốc lên mà xây được thành nhà. Dù nền đất đó cao hơn đất xung quanh. Thì 1 mình đất tự xây thì nhà cũng ko bền vững được
Để sinh xương. Sinh thịt. Sinh các tế bào cần 1 sự năng lượng và vật chất rất lớn. Nên cần liên tục bổ sung.
Người ta nói 3 tháng đầu thai kì là quan trọng bởi vì nó hình thành cơ sở tinh vi tổ chức. Ví dụ tim, não, gan , thận... nên cần giữ gìn để tránh nhiễm bệnh. Làm ảnh hưởng quá trình tạo tế bào đó. Làm gián đoạn và có thể đột biến gen. Sinh ra dị dạng.
Còn 3 tháng cuối ko quan trọng quá trình giữ tránh bệnh như 3 tháng đầu. Nhưng nó là thời gian cấu tạo thịt. Đắp thịt cho bộ xương, khung tinh vi đã hoàn chỉnh. Nên ăn uống được thì con mập. Ăn ít thì con còi, bé
Tất cả các yếu tố đều có thể gây đột biến. Như : rau giống mới, khí thải oto trong không khí. Nên bà bầu 3 tháng đầu và 3 tháng trước khi có bầu như con búp bê nuôi trong tủ kính. Để tránh tạo ra 1 em bé bị biến dị gen
Nên ví dụ việc tiếp xúc hoá chất như: nhuộm tóc, sơn móng tay , chất tẩy rửa , hay bệnh tật như: cúm, rubella, sởi... tất cả đều nên tránh xa
Dĩ nhiên ko cần kiêng cũng được. Từ việc làm, hoá chất, cho tới bệnh tật. Ko có ai bắt phải kiêng cả. Nhưng ko kiêng thì vẫn có khả năng sinh được con bình thường. Nhưng khả năng cao là em bé sẽ ko được bình thường
Hoặc em bé rất yếu ớt

Tibu:
Một huyệt tử có thể bị mà không cách gì mà đỡ được: Đó là vào tháng đầu, do mới có bầu, cơ thể phải phấn đấu nhiều... cho nên có cảm giác bị mõi mệt."
Và do ác nghiệp nên Mẹ cứ tưởng là bệnh cảm!
Theo thói quen là hể cảm là chơi Át Pi Rin! Ty lê nôn!
Chỉ cần như vậy thôi, mà đứa bé bị chất độc thâm nhập cơ thể gay nên bệnh khờ!


*****

Còn tiếp...

« Sửa lần cuối: 20-05-2019, 10:26 PM gửi bởi Bồ Đề »
Logged
Bồ Đề
Full Member
***

Bài viết: 251


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Bồ Đề
Trả lời #26 vào lúc: 19-05-2019, 11:54 AM

Chuẩn bị Tiền Thai Giáo 2

TLH:
Tại sao phải kiêng 3 tháng trước khi có bầu. Bởi vì cấu tạo cơ thể con người có tính tích luỹ, y như việc tại sao ta ăn nhiều hôm nay nhưng tích luỹ đến 1 vài ngày sau, 1 vài tháng sau, thậm chí kể cả 1 vài năm sau cái chỗ thức ăn ta đã ăn vào nó chuyển thành mỡ hoặc mô và giữ mãi ở đấy không biến mất
Điều đó có nghĩa nếu 3 tháng trước có bầu ta tiếp xúc với hoá chất nhiều thì hoá chất đó cũng được tồn trữ trong cơ thể và nó có khả năng ảnh hưởng tới thai nhi
Tibu: Tuy nhiên, dĩ độc trị độc: Nếu bị là niệm Phật Dược Sư chuyên nghiệp luôn thì cũng đỡ phần nào!

TLH:
Trong quá trình mang thai. Người cha liên lạc với bé qua tình yêu thương. Bởi em bé được tạo từ tinh cha (1 hữu hình dương) + 1 huyết mẹ (1 hữu hình âm) = hợp tử ( hữu hình). Sau 7 tuần thì cái hữu hình này là âm gom được cái thần khí ( dương) từ trong trời đất. Và có âm, có dương mới tạo thành 1 chỉnh thể hoàn hảo. Mới được coi là em bé. Chính lúc này mới hình thành hệ thần kinh, hay nói cách khác là hình thành linh hồn.  Theo cái ko nhìn thấy thì linh hồn này thật ra đều đã có. Nhưng nó tản mát do sự kết hợp của 1 phần cơ thể người cha và 1 phần cơ thể mẹ. Mẹ là nòng cốt. Cha là hàng rào bảo vệ. Vì thế khi người mẹ mới có bầu. Có cha ở bên để bảo vệ thì hình thành nên cái thần khí trọn vẹn. Cái linh hồn hoàn chỉnh mà ko bị khiếm khuyết.  Sau này . Suốt quá trình mang thai. Ng mẹ là ng cho huyết, tức là ng cho máu thịt để tạo nên em bé. Người cha luôn có một vai trò là tiếp tục cung cấp thần khí qua từ trường từ cha lồng ghép vào từ trường cơ thể mẹ. Và chính cái này tạo nên linh hồn em bé.  Có nghĩa là ko phải chỉ có người mẹ mới quan trọng khi mang thai. Mà người cha quan trọng ko kém. Chỉ là: nếu sinh ra cơ thể khiếm khuyết thì sẽ thấy ngay nên con người coi mẹ là quan trọng, vì mẹ cho máu thịt, nuôi dưỡng. Nhưng cái linh hồn em bé ko phát triển toàn diện, ko trọn vẹn thì ko ai nhìn được . Chỉ sau này trưởng thành thể hiện ra. Nên người ta ko biết và thường xem nhẹ vai trò người cha ở quá trình mang thai
Trước khi thụ thai. Nên bồi bổ cho cơ thể mẹ đủ sắt, canxi, folic và rất nhiều chất khác để tràn đầy năng lượng mà chuẩn bị tạo căn cốt cho em bé xương thịt. Nên thường ăn đa dạng, lành mạnh và uống thêm thuốc bổ vitamin vì nhiều loại chất ko có được từ đồ ăn.
Còn chị tnt nói ý ạ. Cái vụ người mẹ khó chịu khi uống thuốc. Là bởi mẹ mới có em bé. Nội tiết tố bị ảnh hưởng. Nên cơ thể dễ mệt. Vì thế dễ chán nản và cáu gắt , tự bài trừ mọi thứ( kể cả thuốc bổ) - nhiều khi chỉ 1 con muỗi bay qua trước mắt cũng cáu gắt muốn đập đồ . Nói chung là sự khó chịu rất vô lý. Và còn có cả khả năng người mẹ bị dị ứng hoặc bài trừ 1 thành phần nào đó trong thuốc. Vì con người dị ứng với nhiều thứ lắm ạ. Dị ứng mà nhiều khi ko phát hiện ra ý ạ Còn về sự ko nhìn thấy là: cơ thể con người là 1 chỉnh thể hoàn hảo. Y như 1 vũ trụ hoàn hảo ý ạ. Giờ tự dưng bị 1 nhân tố can thiệp vào . Sẽ làm cái vũ trụ đó bị đi lệch khỏi quỹ đạo. Y như 2 vũ trụ va vào nhau. Nên thường làm ng mẹ ko dễ chịu cho lắm. Và phải sau đó 1 thời gian thì cái tình yêu thương mới dung hoà được điều này. Thì mẹ mới dễ chịu hơn
Còn chuyện ăn hột vịt.
Ko phải cứ 3 tháng cuối là ăn. Bởi hột vịt lộn rất nhiều chất. Chỉ ăn khi em bé bị nhỏ. Yếu. Còn nếu em bé đã to mà cứ ăn hột vịt lộn thì sẽ gây khả năng to quá mà khó sinh. Còn thật ra. Nên ăn ở giai đoạn đầu( nếu ko bị nghén) để nó đủ chất và canxi tạo xương thịt bé
Hết câu hỏi rồi  Cheesy
Àh. Còn 1 câu cuối. Tại sao mà tuần thứ 7. Hệ thần kinh được hình thành dần. Và sau đó linh hồn mới có được . Là bởi vì linh hồn đã canh sẵn. Nhưng quá trình nhập thai thì nó bị tản mát đi. Vì thế cần có sự kiên cố và sẵn sàng của nên tảng ( là phôi thai) thì khi đó linh hồn mới của kiếp này mới được chính thức tái tạo dựa trên nền tảng linh hồn cũ và sự hoà hợp của linh hồn ba mẹ, sự thuận theo của thiên nhiên và vũ trụ. Đó là linh hồn hoàn chỉnh - là cái mà em đề cập tới ở phía trên đó ạ

Tibu:
Phản ứng của TNT là do thói quen của nghiệp sát nhiều, nên hể có vấn đề là... thói quen này lại trồi lên và tìm cách loại khỏi vòng chiến tất cả những trở ngại đó. Vì vậy mà bị dị ứng lung tung hết.

Mun:
Cái Linh Hồn mà Tlh nói, đạo Tiên nó nói rằng: từ 42-48 ngày, một thực thể gọi là Linh hồn mới vào thai. Cái này cần nói rõ kẻo nhầm lẫn. Linh hồn đã vào thai từ khi trứng tinh trùng gặp nhau. Qua quá trình kết nối sản sinh thì nó điều chỉnh lại dựa trên kết hợp âm dương của thể xác và chủ yếu do tư tưởng tạo nên Khái Niệm về cái xác nên dần dần linh hồn, thể xác có 1 hình ảnh y chang nhau.
Nên Tư Tưởng mới là cái tạo nên một Linh Hồn với Hình Ảnh mới chứ không phải là Thể Xác. Điều đó được thể hiện qua những thân trung ấm, thường sẽ tan rã trong 49 ngày vì tư tưởng đến đấy là hết lực nên không níu kéo được Linh Hồn gắn kết nữa mà nó sẽ đi Tái Sanh. Có những thân trung ấm thì lại ở được rất lâu lê lết, vì Tư Tưởng mạnh níu kéo lại nên nó kéo cả Linh Hồn ở lại luôn.

TLH:
Ở trên chắc mình nói chưa rõ.
Như này này
Linh hồn ở bên cạnh khi quá trình thụ thai. Nó mang mã số chân như từ nhiều kiếp. Và khi nhập thai. Tức là thụ thai- thì nó là sự kết nối, gặp gỡ của hữu hình. Cái vô hình sẽ bị tản mát do sự va chạm. Nên mới cần cái vía của người bố bao quanh bảo vệ . Sau khi cái hữu hình- phôi thai hình thành. Có tim đập- có sinh mệnh. Thì cái tản mát đó mới gom lại được , kết hợp với sự của ba mẹ và thiên nhiên. Tạo nên 1 linh hồn mới dựa trên căn cơ của linh hồn cũ đã chầu chực trước đó. Tức là mang đặc điểm, duyên nghiệp từ vô lượng kiếp và cả kiếp này để tạo ra tính cách, duyên nghiệp và con đường cần đi kiếp này

Tibu: Đây có thể hiểu là vận tốc thành hình lúc đầu rất là nhanh: Thể xác thì từ '' Đơn bào'' trong nước rồi tiến hoá với vận tốc vũ bảo qua các dạng tiến hoá...
Linh hồn thì lại nằm mơ từ dạng Nam Thiện Bộ Châu... cho tới hiện giờ.
Và hai dạng tiến hoá này cứ làm song song với nhau. và cuối cùng là em bé bị sức rặn, ép... lúc này Thể xác và linh hồn được bó, ép chặt lại thêm một lần cuối cho tới lúc sanh ra, với tiếng khóc chào đời.

TNT:
Có lần Bé hạt tiêu nói rằng: Me phải gặp đúng Ba con thì mới ra con, còn người khác thì me cũng có em bé, nhưng em bé không phải là con bây giờ...
TLH:
Mà con còn thấy là : cái lúc sinh ra này ý ạ. Nó rất nguy hiểm. Nghiệp và phước giằng co nhau, tranh giành nhau từng tí. Nó cũng nguy hiểm như cái giây phút cận tử nghiệp ý ạ. Nếu phước tới kịp. Hoàn chỉnh quá trình thì ngon lành. Còn phước ko kịp, nghiệp nhiều hơn thì thật là khó nói. Cuộc đời phải trả nghiệp ko nhẹ tí nào
Tibu: @TLH: Đúng 100%
TNT:
Hay quá đi mấy Sư Phụ ơi....!
Chưa hề có sách vở nào nói sâu xa và cặn kẽ đến từng chân tơ kẻ tóc như vậy của một sinh linh trong vòng sinh tử luân hồi qua đến tái sinh, đi từ tâm linh qua đến khoa học thực nghiệm đan lồng vào nhau một cách hoàn hảo đến vi diệu ....!"
Tibu: Sướng hớ! Ngồi xa-lông nói chuyện Đạo!
TNT:
Chưa bao giờ đọc đã như vầy.

*****

Tibu:
Con Người coi vậy chớ là một Người bị ''bán thân bất toại'' (liệt nữa người). Nữa bên kia là thân thể, nữa bên này là tâm linh. Như vậy lúc đầu là khập khiểng... Nhưng do tập nhiều, tập rất nhiều thì bên kia nó mạnh từ từ lên. Rồi nó sẽ tới một giới hạn. Giới hạn này do ''ác nghiệp'' ngăn chận. Cho nên phần đông là như vậy.
Muốn bức phá, là có một con đường là tập, tập, hè nhau tập... thì may ra mới tiến tu được. Đó là chuyện tiến tu,
Còn tái sanh thì rắc rối hơn nhiều. Khi trong bào thai thì đứa bé cần một gia tốc về ''thiện pháp''. Nếu đủ mạnh là khi được sanh ra nó phát triển không chê vào đâu được. Về vụ chậm kinh: Tinou phải chờ qua một tháng thì mới có dấu hiệu chóng mặt (má Nhung). Sau đó nó có nhiều biểu hiện qua tính tình (cứ cảm thấy vui và nhẹ nhàng). Tibu để ý là Tinou phát ra rất nhiều tín hiệu nhẹ nhàng và sung sướng theo chu kỳ là một tuần, một lần. Nó có thể tác động cho Má nó nằm mơ... đi học, hay là đi nghe giảng kinh Kim Cang! Hầu hết những giấc mơ đó là Má bận đồ thầy tu. Đặc biệt khi Tibu để tay lên bụng thì nó lặn xuống, không có gò, không chịu đạp... mà chỉ lo nằm yên. Yên đến độ Má không thích luôn. Vì nó yên tâm công tác. Cho nên nó không cựa quậy, đấ đấm gì hết. Ti nou làm một chuyện rất là ấn tượng là: Má đang đọc kinh lạy cha... mà nó chen vào làm cho Má niệm Phật ngon lành và êm ru!!!

********



Đọc thêm:
Rồi Sao Nữa?
http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=19346.msg65772#msg65772
Logged
Bồ Đề
Full Member
***

Bài viết: 251


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Bồ Đề
Trả lời #27 vào lúc: 20-05-2019, 09:01 PM

Sept 14, 2018

Sự Truyền Thần trong Công Phu: Tứ Đại


Tibu:
Chất lượng trong công phu: Cứ lấy ''Tứ Đại'' ra làm chuẩn thì bà con minh sẽ thấy được tính chất ''Truyền Thần Trong Công Phu của Các Ngài''.
Khởi sự là sự phát kiến trứ danh của Ngài Xá Lợi Phất:
''Tôi còn rất nhiều việc phải làm''! Đây là sự bận rộn của một ''Con Sư Tử'' chớ không phải là sự lăng xăng của một con chuột nhắt.
''Vì Tôi biết còn rất nhiều Cảnh Giới Cao đẹp hơn''. Câu thứ nhì xác định mức độ hướng tâm rất là chính xác của Ngài: đó là mức độ càng ngày, càng cao của nội tâm Ngài: Ngài đã An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt một cách vững chắc.
Không những vậy, Ngài càng ngày càng nâng cao chất lượng công phu băng cách bắt cái tâm ''lăng xăng, phàm phu... của Ngài'' làm theo ý của Ngài! Ngài đã tự chiến thắng! ''
Kế đó Ngài đã niệm tên đề mục một cách liên tục, và dĩ nhiên là Ngài làm cho tới khi nào nó ra cái đề mục một cách ngay ngắn đằng trước mặt thì mới thôi!  
Đó là chuyện của Đại Đệ Tử của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Câu thắc mắc là Đức Bổn Sư của mình... Làm ăn ra sao? Tất nhiên cũng chỉ là như vậy thôi! Nhưng bước đi cửa Ngài nó tượng hình hơn.
Khởi sự là:
Đất > Là nguyên tố của Sự Sống:
Chất lượng của Ngài gồm những yếu tố rất là nhà nghề như sau: Cục Đất của Ngài có màu vàng ròng, tinh khiết! Thậm chí có cái tính trong trong của thủy tinh. Đôi khi là một cục vàng chất lượng rất là ''nguyên chất'' của nó. Chớ không bao giờ một cục vàng với nhiều... Tạp chất bên trong! Nhưng nếu cục vàng này nó trơ trơ, theo kiểu ''Cha Mẹ đặt đâu... con ngồi đấy'' thì cũng chẳng đi tới đâu! Nhưng nó tự chuyển biến đến tính chất thứ hai:
Nước > Nguyên Lý của Sự Sống:
Tính cứng chắc của Nước được duy trì (ý là làm cái gì thì cho ra cái đó). Nhưng đồng thời tính mềm dẽo được tôn trọng. Nước rất là trung thành, rập khuôn... Không bao giờ chế chiêu!  Đặc biệt đặc tính ''tự nâng cao, tự hướng thượng'' tự len lỏi của tinh chất mao dẫn được phát triển tối đa!
Lửa > Yếu Tố Của Sự Sống:
Đơn giản, trong ý thức cao nhất của sự ''Tự Thắng'' Ngài hướng dần, từng bước một đến sự hoàn thiện: Hình thức ngọn lửa có hai phần:
1. Phần đáy cua ngọn lửa là phần tiếp xúc đến phần... chất cháy. Phần này còn dính với... thế gian
2. Phần này đang ''thăng hoa'' (biến từ vật chất sang thanh thể khí).
CUỐI CÙNG LÀ
Gió > Biểu hiện của Sự Sống:
Đây là sự thăng hoa hoàn toàn, cơn gió rất mạnh và đồng thời có chiều sâu này mang hai tính chất: Chân Như và Chân Lý .  Chấn động này rất là nhạy bén với tính chất:  Bất cứ chỗ nào, nơi nào có Chánh Pháp thì chỗ đó có sự hiện diện của chấn động này.  Thể hiện rõ nhất là chấn động của sự chóng mặt trong hiện tượng ''Ngộ Đạo''.  Chấn động vẫn cứ uyên nguyên như từ lúc Đức Bổn Sư tu thành công dưới cội Bồ Đề: Mặt đất chấn động (động đất), lúc mà ngón giữa của bàn tay Ngài chạm mặt đất, chấn động này âm thầm truyền trao lại cho những cháu chắc, mãi sau này, của Đức Bổn Sư hiểu rằng: Con đang đi đúng hướng rồi đó.  Tuy rằng sách vở có ghi lại rằng: Đây chỉ là một chấn động duy nhất sau khi hiện tượng Ngộ Đạo xảy ra, nhưng thực tế HSTD đã có rất nhiều Tu Sĩ Thánh Tăng đã cảm nhận được ''chấn động tâm thức này'' nhiều lần. Cứ hể mà, Ngộ Đạo thêm một lần nữa thì Tu Sĩ lại bị chóng mặt!


********


Logged
Bồ Đề
Full Member
***

Bài viết: 251


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Bồ Đề
Trả lời #28 vào lúc: 20-05-2019, 09:18 PM

Duy Tác và Trí Tuệ Giải Thoát


Tibu:

Có bà con hỏi là: Tại sao lại dùng Phật Tánh ở khắp mọi nơi mà sao mình không biết gì hêt vậy cà! Để rồi ngộ Đạo với nhận thức là... cái gì cũng Vô Thường với cơn chóng mặt 24/24.  
Bởi vì do thói quen:
1. Đang ăn cơm ngon lành… rồi bổng nhiên ai đó nói chuyện ỉa chảy này nọ.
2. Thì cái phản ứng của mình, rất thông thường, là:  
- - ''Ông/bà này vô duyên tệ! Không biết tui đang ăn cơm hay sao mà lại nói đến chuyện dơ dáy như vậy chớ?  Cho nên, tâm phàm phu rất ghê tởm cái chết, cái tai nạn, cái hư hổng từ các của cải của chính mình.  Nên thay vì đi đường thẳng theo kiểu:  - - Nó sẽ hư hết, nó sẽ chết hết, nó sẽ cháy hết!!!  Để rồi tư tưởng ở trên sẽ bị thói quen là : - - Ông/Bà này hết chuyện nói rồi hay sao mà tiệc vui vừa xong, Ông/Bà đã nói lên sự hủy hoại của tiệc vui này rồi!!!  
Hay là: - - Ăn nói kỳ dị như vậy… ai mà chấp nhận được chớ!!!  
Hoặc là: - - Hứ Ông/ Bà này vô duyên nhất trên đời!!!
Do phản ứng phàm phu đều như vậy cho nên Đức Phật đã dùng câu.. sạch sẽ hơn, dể chấp nhận hơn:
- - Phật Tánh ở khắp mọi nơi, mà sao tui lại không biết gì hết vậy nè? Dĩ nhiên bà con nào dính chưởng sẽ là Tu Đà Hường: Nhập Lưu.
Nhưng HSTD kế đó đã đề nghị sau khi đã bị chóng mặt dưới tác dụng của Ngộ Đạo vào lần thứ nhất rồi thì, câu kế tiếp lại là:  
Khổ > Vô Thường > Vô Ngã!!!
Lý do: Do tâm đã thuần hơn, nên câu chìa khóa nó trực tiếp hơn!!!  Nên lần ngộ Đạo thứ hai này sẽ nâng cấp lên Tu Đà Hàm.

Vui một cái là có Tu Sĩ do hoan cảnh rất là đặc biệt:  Các Tu Sĩ này ở vào những cái thế có thể làm được những việc ''tương đương'' với tình trạng Chân Như… Nhưng chưa một lần nhập Diệt Thọ Tưởng Định! Cũng có những Tu Sĩ do chỉ làm nhiều lần, rất nhiều lần những hành động mang tính cách ''Duy Tác'' (chỉ là hành động mà thôi, không kèm theo bất cứ cái gì khác hết, nhưng không phải là phản xạ…) Thì Tu Sĩ này tự phát sanh ra Trí Tuệ Giải Thoát mà không cần vào Diệt Thọ Tưởng Định hay bất cứ tầng thiền nào!!!
Cho nên chuyện thực tế nó rất khác chuyện lý thuyết. Vì lý do này mà ngoài cách An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt như đã được trình bày nhiều lần.  
Còn có một cách ngoại lệ:  Đó là chỉ lo cho nhau (sống thật là tốt với nhau) và chỉ làm những hành động để phục vụ nhau một cách 100% thì nhưng chấn động của các hành động này lại có thể tương đương với các hành động của các Thiền Sư, các Bồ Tát…  Cho nên HSTD hay nhắc nhở là cứ làm đại đi, khi thấy vấn đề đó là tốt lành...  Là vì cũng cóTu Sĩ chỉ cần có hành động ''Duy Tác'' mà có thể phát sanh ra Trí Tuệ!  
Dĩ nhiên chuyện cây nhà lá vườn này rất… rất là hiếm vì nó :Phi trường ốc! Nhưng không phải là… không có xảy ra!
HSTD có ít nhất là ba vị có rơi vào tình trạng hy hữu này!!!


********



Logged
CáiGìRồiCũngSẽHết
Full Member
***

Bài viết: 293



Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #29 vào lúc: 22-05-2019, 07:11 AM

Duy Tác và Trí Tuệ Giải Thoát


Tibu:

Có bà con hỏi là: Tại sao lại dùng Phật Tánh ở khắp mọi nơi mà sao mình không biết gì hêt vậy cà! Để rồi ngộ Đạo với nhận thức là... cái gì cũng Vô Thường với cơn chóng mặt 24/24.  
Bởi vì do thói quen:
1. Đang ăn cơm ngon lành… rồi bổng nhiên ai đó nói chuyện ỉa chảy này nọ.
2. Thì cái phản ứng của mình, rất thông thường, là:  
- - ''Ông/bà này vô duyên tệ! Không biết tui đang ăn cơm hay sao mà lại nói đến chuyện dơ dáy như vậy chớ?  Cho nên, tâm phàm phu rất ghê tởm cái chết, cái tai nạn, cái hư hổng từ các của cải của chính mình.  Nên thay vì đi đường thẳng theo kiểu:  - - Nó sẽ hư hết, nó sẽ chết hết, nó sẽ cháy hết!!!  Để rồi tư tưởng ở trên sẽ bị thói quen là : - - Ông/Bà này hết chuyện nói rồi hay sao mà tiệc vui vừa xong, Ông/Bà đã nói lên sự hủy hoại của tiệc vui này rồi!!!  
Hay là: - - Ăn nói kỳ dị như vậy… ai mà chấp nhận được chớ!!!  
Hoặc là: - - Hứ Ông/ Bà này vô duyên nhất trên đời!!!
Do phản ứng phàm phu đều như vậy cho nên Đức Phật đã dùng câu.. sạch sẽ hơn, dể chấp nhận hơn:
- - Phật Tánh ở khắp mọi nơi, mà sao tui lại không biết gì hết vậy nè? Dĩ nhiên bà con nào dính chưởng sẽ là Tu Đà Hường: Nhập Lưu.
Nhưng HSTD kế đó đã đề nghị sau khi đã bị chóng mặt dưới tác dụng của Ngộ Đạo vào lần thứ nhất rồi thì, câu kế tiếp lại là:  
Khổ > Vô Thường > Vô Ngã!!!
Lý do: Do tâm đã thuần hơn, nên câu chìa khóa nó trực tiếp hơn!!!  Nên lần ngộ Đạo thứ hai này sẽ nâng cấp lên Tu Đà Hàm.

Vui một cái là có Tu Sĩ do hoan cảnh rất là đặc biệt:  Các Tu Sĩ này ở vào những cái thế có thể làm được những việc ''tương đương'' với tình trạng Chân Như… Nhưng chưa một lần nhập Diệt Thọ Tưởng Định! Cũng có những Tu Sĩ do chỉ làm nhiều lần, rất nhiều lần những hành động mang tính cách ''Duy Tác'' (chỉ là hành động mà thôi, không kèm theo bất cứ cái gì khác hết, nhưng không phải là phản xạ…) Thì Tu Sĩ này tự phát sanh ra Trí Tuệ Giải Thoát mà không cần vào Diệt Thọ Tưởng Định hay bất cứ tầng thiền nào!!!
Cho nên chuyện thực tế nó rất khác chuyện lý thuyết. Vì lý do này mà ngoài cách An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt như đã được trình bày nhiều lần.  
Còn có một cách ngoại lệ:  Đó là chỉ lo cho nhau (sống thật là tốt với nhau) và chỉ làm những hành động để phục vụ nhau một cách 100% thì nhưng chấn động của các hành động này lại có thể tương đương với các hành động của các Thiền Sư, các Bồ Tát…  Cho nên HSTD hay nhắc nhở là cứ làm đại đi, khi thấy vấn đề đó là tốt lành...  Là vì cũng cóTu Sĩ chỉ cần có hành động ''Duy Tác'' mà có thể phát sanh ra Trí Tuệ!  
Dĩ nhiên chuyện cây nhà lá vườn này rất… rất là hiếm vì nó :Phi trường ốc! Nhưng không phải là… không có xảy ra!
HSTD có ít nhất là ba vị có rơi vào tình trạng hy hữu này!!!


********





Lại đặt chỗ Grin Grin Grin Kiss
Logged

Mun:
Tóm lại:
Tâm Chánh đưa người ta đến Nẻo Chánh.
Tập hiền rồi mới tập Thiền.
Đề mục chỉ là phương tiện.
Trang: 1 [2]   Lên
 
 
Chuyển tới:  

Load 0.058 seconds với 21 câu truy vấn.