Diệt Thọ Tưởng Định

(1/1)

hoasentrenda:
Feb 18, 2010
Kim Phung Ho Thi: chú ơi...
theo công thức nhập niết bàn của Phật; con có thể áp dụng bằng cách lên tới tứ thiền rồi từ nó vào diệt thọ tưởng định luôn được không chú?...tại phật lên xuống nhiều lần và lần cuối thì sau khi rời tứ thiền, ngay đó Phật Nhập niết bàn ngay...(mình chỉ áp dụng đoạn này để vào ngay diệt thọ tưởng định, không cần phải lên PTPPTX) he he con hỏi hơi noop chú thông cảm...tại con mê diệt thọ tưởng định của chú đó thôi...chú chỉ cho con cẩn thận, nếu không con đặt cho chú biệt danh là "người duy nhất không biết tốt xấu đó " hi hi

HL: Nguyên công thức nó đã là như vậy thì mình làm như vậy.
Còn mình có thể làm ngắn hơn Ngài thì ... Ngài lại dở hơn mình sao? hehehe
Tuy nhiên, khi đọc công thức đó thì:
1. Khi thiền đi lên (Từ Sơ Thiền, lên đến Phi Tưởng Phi Phi Tưởng thì con nên để ý đến chữ "Xứ" ở cuối câu.
2. Khi thiền đi xuống (Từ Diệt Thọ Tưởng Định cho tới Sơ Thiền) thì con để ý đến chữ "Định" ở cuối câu.
3. Nhận xét:
31. "Xứ": Là vùng, là nơi, là chỗ ở: Khi đi lên thì Ngài nhìn ra bên ngoài (vào những cái xứ) để coi có cái gì nó nằm ở ngoài cái "Khổ, Vô Thường,Vô Ngã" Không?
32. "Định": là cái sự tập trung bên trong (là sinh hoạt nội tâm) của những chúng hữu tình này. Cũng y như trên: Ngài lại nhìn vào bên trong để coi có cái tình trạng nhập Định nào mà có thể thoát khỏi "Khổ Vô Thường, Vô Ngã không?
Sau khi nhận thấy rõ ràng là cả bên ngoài (Xứ), lẫn bên trong (Định): Ngài đêù thấy và hiểu tường tận, xác thực rằng: Không có chỗ nào.
Nên từ Sơ Thiền, Ngài  lại leo lên lại Tứ Thiền (là vùng trời có thần thông) Và chính tại nơi này: Ngài mới có thể Nhập Diệt được.
Tại sao?
Sở dĩ Ngài làm được vì cả Thô Tâm và Vi Tế Tâm đều hoạt động đồng bộ, và đã cùng hiểu rõ và hiểu tường tận rằng: Không có chỗ nào trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới có thoát khỏi cảnh Khổ, cảnh Vô Thường.
Do vậy mà cái Tham Dục (là cái ý muốn) để được sinh sống nó không còn lý do để tồn tại.
Mọi việc đã làm xong: Ngài Nhập Diệt.
Thành Phật thì chỉ có cách này. Không còn cách nào khác.

NQS: Hì hì câu này Thiền Tông cũng hay xài, chỉ có cách này, không còn cách nào khác, nhưng không làm theo cách ấy mà là TRỰC CHỈ NHÂN TÂM, KIẾN TÁNH THÀNH PHẬT !
Còn trực chỉ là như thế nào và nhân tâm là ở cái lỗ mô thì lại là chuyện khác. hehehe !

Tuetam: thu*a  : c’ai lo^~ mie^.ng ph?ai kho6ng ?

HL: Nữa cũng là cái tật đọc kinh ba chớp ba nháng: Nhắc hoài mà không thèm nghe!
Trên chợ trời Tâm Linh thì:
Đạo nào cũng nói câu này.
Kinh nào cũng ghi y chang như vậy.
Thầy nào cũng hát như thế.
Học trò nào cũng khen là đúng như vậy! Hehehehe
Càng đi thì càng chết ở chỗ này đó!

Tặng Tuệ Tâm:
Đệ đóan là Huynh cũng đã có con, hay là cũng đã thấy được những Bác Sĩ chừa bệnh cho người ta.
Giữa hai Bác Sĩ, một người có bản hiệu như sau:
Dạ thưa quý vị, Con mới ra trường, còn đang chập chững trong nghề, Còn có nhiều điều con chưa biết, xin các Đại Nhân chỉ dạy thêm.
Một người kia ngắn gọn:
Tốt Nghiệp Thủ Khoa ngành ... Đại Học ...
Tuệ Tâm chọn người nào?
Hay là khi xe bị hư, Huynh đi coi bản hiệu và đem xe vào sữa ở chổ có ghi:
Thưa quý vi, con mới học nghề, còn chưa rành lắm, có gì thì quý khách chỉ dạy thêm!

hoasentrenda:
Feb 23, 2010
Kim Phung Ho Thi: trước tiên con xin đãnh lễ sám hối trước chư vị
1. các thánh tăng trên diễn đàn; những vị đã đang và sẽ chứng sơ thiền, nhị thiền , tam thiền, tứ thiền... các vị nhập diệt thọ tưởng định 1 lần, 2 lần...cho đến A la hán...
2. con xin đãnh lễ các thánh tăng...của các tông phái khác nhau thuộc trường học Phật ....
 
con trẻ không có ý khoe khoang, tại con đang tìm thầy để học... con đã tìm được thầy bằng trực giác, bằng trí PHÂN BIỆT (chú chưa được không phân biệt như đạo hữu (con không biết là ai) có nick mienthuyduong đã nói... con xin sám hối vì đã gây ra ngộ nhận này...
 
con đã tìm được thầy của con đó là CHÚ HAI LÚA... con tu theo môn từ đi vào từ CÓ...
nên cái KHÔNG khi con đối diện với chú NQS chỉ là kiến thức đọc hiểu của con trẻ... và chẳng phải là nơi con hạ thủ công phu...
tội này không nhỏ cô hay chú mienthuyduong cho con sám hối....
 
kính thưa các cô chú con tu môn TỊNH ĐỘ;
kính xin thầy HAI LÚA tha thứ tội cho con... con chưa được phép thầy đã không lo tu mà đã làm chuyện bao đồng, càng làm càng cản trở đường tu học của chính mình... xin thầy tha thứ cho con
A DI ĐÀ PHẬT

HL: Đừng có lo thanh minh... thanh nga ... cái chuyện này chuyện kia.
Bổn phận của Người Chỉ Đường thì họ biết lúc nào là người đối diện nói theo kiến thức và lúc nào nói theo kinh nghiệm công phu. Cũng như lúc nào nói chơi, lúc nào nói thiệt. Không biết cái này thì không thể nào chỉ đường được.
Con coi, khi tập xe đạp thì leo lên nó qụeo đầu này, quẹo đầu kia. Rồi một hồi nó mới chạy thẳng được.
Không cho nó làm như vậy thì cái tâm nó không thể nào mà tập được.
Vì trên lý thuyết thì từ A tới B mình có thể kẻ một đường thẳng (vốn là đường ngắn nhất). Nhưng thực tế thì chẳng có ai có thể đi được trên đường thẳng này, mà phải đi tuỳ theo sức của mình. Có nghiã là đường cong hay đường lạng quạng nhưng hướng chính là vẫn hướng vào mục đích là ngon lành rồi.

TD: Henno bà con cô bác,
Lâu ngày diễn đàn tự dưng nhộn nhịp lại!....
Các bạn trẽ chớ lấy tri kiến học được rồi cho là đạo
Các bạn lâu năm chớ lấy sự tâm đắc cho là đạo....

Vì Kinh Bát Nhã có câu....
Vô trí diệc vô đắc dĩ vô sở đắc cố
(KHông có trí nên không có đắc, vì o có chi để chứng đắc cả)
Vì căn bản là ngũ uẩn giai không (Sắc thọ tưởng hành thức đều là tạm bợ)...thì ai là người chứng đắc đâỷ....

HL: Mặt trận đấu võ mồm thì lúc nào cũng hở sườn.
Thử so sánh ngắn gọn:
Hồi chưa tu, quý vị cũng có người yêu, cũng này nọ Khi nói chuyện với nhau thì cũng một rơ với nhau là:
Cũng đoán mò, cũng ăn nói theo kiểu rào trước đón sau.
Và cuối cùng, cũng mù tịt không biết bên kia suy nghĩ về mình những gì!
Bây giờ đụng tới quý vị thì tánh này, tánh kia, Hội họp nhau lại uống trà ngâm thơ . Bình luận Công Án này, Ngữ Lục kia. Trích dẫn này nọ. Nghe qua xôm tụ.
Nhưng khi đối diện thực tế, như là trẻ nhỏ đi đêm về trể thì:

1. Ăn ngủ không yên là cái đầu tiên.
Khi tụi nhỏ về thì ăn nói theo kiểu cũng rào trước đón sau. Để coi coi đứa nhỏ có làm gì bậy bạ hay không? Và nếu nó có làm bậy bạ mà nó cứ chối quanh co thì ... có Trời mà biết.
Tức là so sánh hồi còn trẻ: Quý vị cũng không biết bên kia nghĩ gì.
Thì nay, đã đụng Bát Nhã, Quý vị tưởng bở nên chọn ngay cái Vô Sở Đắc làm mục đích và vội vàng kết luận là không có gì để đắc!
Và đau đầu một cái là:
Con mình nó đi chơi đêm về ngồi một đống đằng trước mặt mà lại không biết nó có làm cái gì bậy bạ không thì cũng mù tịt, không biết làm sao mà để mà biết được.

Thì thử hỏi, cái Bát Nhã mà các Ngài đã nói tóm tắt như vậỵ Được qua tay quý vị thì thành tô nhã, chén nhã, và tách nhã hết rồi. Tóm lại, quý vị bị cháy rồi. Xin mời quý vị nhường lại sân khấu cho xấp nhỏ nó làm coi được trò trống gì không. Chớ cái kiểu đứa con nó đem về một Phàm Phu Pháp và ngồi một đống đằng trước mặt mà quý vị mò không ra thì lấy cái gì mà bàn về chuyện bú, rồi cháo, rồi cơm?
Về Chánh Pháp mà nói thì Quý vị chưa có hột nào trong bụng hết!
Không lo cho mình, mà cứ đụng tới thì làm như là rành ghê lắm vậy.
Hehehehe

NQS: Hehe... Huynh Hl nói như vậy là xuất phát từ quan điểm góc nhìn của huynh về Phật giáo. Với góc nhìn này thì huynh có thể bảo người  khác là "không có cái hột nào trong bụng" Thế nhưng huynh có thể bảo đảm là với đạo Phật chỉ duy nhất có một góc nhìn, một cách hiểu, một con đường huynh đi là duy nhất đúng ? Chuyện 4 lão thấy bói mù sờ voi, bảo con voi to như cái cột đinh (chân) bảo con voi toi như con đĩa khổng lồ (vòi) bảo con voi to như chiếc quạt (tai) tuy hơi bị cũ những theo đệ trường hợp này vẫn còn xài được :)

HL: Đứa nhỏ đi chơi đêm về với một phàm phu pháp. Và quý vị không thể nào mà giải được.  Rồi tự cho rằng hướng nhìn của mình là đúng !
Thì Đức Phật đến đời của quý vị chỉ còn có chín (9) danh hiệu thay vì là mười (10) danh hiệu. Đó là thiếu đi đặc tính "Thế Gian Giải". hehehe

NQS: UI , đức Phật có 10 đặc tính kia à, tui nghe là ngài có đến hàg trăm đặc tính mà ?
Chính vì những cái định nghĩa thế gian giải này mà người  ta không bao giờ hiểu được câu "một là Phật hai là phàm phu" ngoài ra không có đặc tính nào cả :) Hehehe

HL: Tặng Huynh danh hiệu: Mất căn bản vậy hehehe.
Suy đi, tính lại thì đệ đây thành thật mà thương Huynh thật tình luôn: Huynh sống trong một môi trường mà lúc nào cũng dùng sáo ngữ, theo kiểu: Nói như vậy nhưng không phải là vậy... Đệ hiểu rất rõ là "Huynh đã thấy quá rõ cảnh người nói thật có nghiã là người đó tự sát".
Do vậy mà khi đi tìm Đạo, Huynh cứ tưởng là: Mình cứ thế mà đi thì thế nào cũng gặp.
Nhưng đau một cái, là Huynh có thói quen là: Nói vậy có nghiã là không phải là vậy lâu lắm rồi! Và thói quen dùng sáo ngữ để gọi là "cho có chuyện".
Nên Huynh chưa gặp được người ăn ngay nói thật nó là như thế nào.

Đệ biết là:
Ăn ngay nói thật đối với Huynh có nghiã là sinh mạng. Vì nếu mà "nói thật" có nghiã là "tự sát"
Nhưng về phía đệ thì "ăn ngay nói thật" nó cũng là sinh mạng.
Vì nói sạo là hết cái khả năng "Thế Gian Giải".
Mất cái này là cũng ù ù cạt cạt như mọi người và từ đó là đệ hết chỉ cho bà con tu hành được.

NQS: Và, đệ cũng tặng huynh cái danh hiệu này: Ngượi bị cái bóng ma đại thừa nó ám.
Đệ biết ai ăn ngay nói thật ahy không huynh cho đệ hỏi: Trong mười cái đặc tính của Phật có cái đặc tính nào là Phật ngủ không mơ không ?

Nếu mà không có thì huynh thêm vào giùm thành 11 …hehehe

hoasentrenda:
Feb 26, 2010

HL: Thì bởi vậy, thông thường là khi đi tim Đạo thì ai cũng mơ là mình sẽ đụng "Chân Sư" hay ít ra cũng là "Chánh Pháp Nhãn Tàng"!
Nhưng ít ai ngờ rằng điều kiện để mà gặp cái "Sự Thật Lớn" là chính mình lại tự sữa đổi để có thể an toàn  khi làm một sự thật nhỏ, đó là: Ăn Ngay Nói Thật. Và đừng có giởn chơi ở chỗ này: Vì đây là Phước Báu Lớn Nhất của Con Người.
Trong dây chuyền sản xuất bất cứ con người nào thì lúc nào cũng khởi từ ba vấn đề, đó là: Ý ----> Khẩu ------> Thân.
Trong Đạo Mười (10) Chánh của Đức Bổn Sư:
Cái Chánh Kiến nó khởi ở chỗ này:
Khi ý có thật thì ---> Miệng Nó Thật.
Khi Miệng Nó Thật ---> THÌ THÂN NÓ THẬT.
Chỉ khi nào hội đủ điều kiện này thì "hành giả" biến thành "Hành Thiệt" và cũng là lúc, đi đâu cũng gặp "Chân Sư".
Còn lúc nào cũng có một "bí mật nho nhỏ" ở trong ý của mình thì sẽ gặp toàn là đồ lâm vố. Và đó là điều luật ngàn thu khi đi tìm cái Sự Thật Bự như là cái Chân Lý.
Khỏi nói thì ai cũng phải Chánh Kiến ở điều này:
Muốn có cái bự là Tứ Vô Lượng Tâm (Từ, Bi, Hỷ, Xả), Trong cái Chánh Kiến của Con Đường Mười (10) Chánh thì cũng phải tự điều chỉnh để có cái nhỏ là: Lòng Hiếu Thảo đối với Cha Mẹ.

Bt: Chú TD lâu nay vẫn còn ... đắc chí cái "vô sở đắc" hoài hen hihih :-) :-)
Nếu không có gì để đắc thì Ông Phật để lại những bài kinh (Nguyên thủy) chứng đắc thiền này thiền nọ để làm gì?
Nếu cả 2 vô sở đắc và đắc cái tầng thiền đều đúng thì có phải pháp chỉ đúng với căn cơ mỗi người?  Vô sở đắc là cho Đại thượng căn :-) :-)  còn đắc cái tầng thiền là Đại tiểu căn :-) :-) ??  Nếu là như vậy, Chú TD có đưa mình lên cao quá trên sân thượng không đây?
Nếu 1 cái đúng 1 cái sai, có phải do kinh in sai, in thiếu, in lộn v.v..?

Navigation

[0] Message Index