Lực Truy Cản Trên Đường Tu

Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

Tháng Tám 15, 2018, 02:47:28 AM *
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Tin tức     1 người đang vào nhập cốc. Tổng số nhập cốc: 1. Thời điểm cùng nhập cốc nhiều nhất: 12:34 AM
 
   Trang chủ diễn đàn   Trợ giúp Tìm kiếm Lịch Đăng nhập Đăng ký  
Trang: [1]   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Lực Truy Cản Trên Đường Tu  (Đọc 6405 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
hstd
Khách
« vào lúc: Tháng Tư 21, 2010, 08:08:31 PM »

Mèo vẫn hoàn mèo:

Biết rồi khổ lắm, nói mãi!
Ít có ai biết được chuyện gì đang xảy ra khi còn đang ngủ:

Khi đi ngủ, linh hồn lại trở về thế giới xa xưa của mình (do thói quen), và từ đó người này lại có dịp làm sống lại những thói quen của chính họ. Do đó, vì không thể thay đổi được trú xứ quen thuộc của chính mình. Nên những thói hư tật xấu lại rất là khó chữa trị! Cái mà Ông Bà đành kết luận bằng cụm từ: "bản chất của nó là như vậy"!
Mà đã kết án đó là: Bản chất thì hết thuốc chữa, là bó tay, và thua to!

Dĩ nhiên thảm họa của sự trở về các thế giới xa xưa của người nào đó, nó còn rất là nguy hiểm:

Chính nó nhận chìm mình vào cái vòng luẩn quẩn, và đày đọa ở đó trong thời gian dài, rất là dài!
Khi nó trở về lại thế giới của chính nó, những thảm họa này không thể nào tránh được (chữ màu đỏ):
1. Atula: Ganh ghét, tiền bạc và quyền lực ----> Chiến tranh.
2. Ma: chuyện buồn, xui xẻo, yếm thế, đường cùng ... ----> Tự tử.
3. Súc vật: Ngu si, mê sắc đẹp, ăn hút vô độ, ghiền chất kích thích, ai nói cũng chẳng nghe, che giấu sự thật, ... ----> Mất ngôn ngữ, làm theo bản năng sinh tồn.

Kinh nghiệm thực chứng, đầy xương máu là:
Khoan hẳn tuyên bố là mình chứng này, chứng nọ, khi chính mình còn đang bị kềm chế trong những thế giới ở trên! Vì khi lộ chuyện ra (theo thời gian, và nhất là theo phước báu của phương pháp tu): Thì lại phải xin lỗi anh em, để tránh cảnh "con sâu làm rầu nồi canh"

Quả vậy: Vô Minh thì thất thế đủ chuyện!

Tu hành thì khác xa:

Do tu hành đều đều mà linh hồn được đi lên nhiều hơn. Hằng đêm, do thói quen tập một lèo luôn cho tới khi đi ngủ, và nên chính cái thói quen mới lạ này đã không cho linh hồn trở về thế giới trước kia của nó nữa mà bắt nó vào kỷ luật! Khi kỷ luật đã đủ mạnh thì linh hồn lại thông báo cho thể xác biết  những chuyện mà nó đã trải qua trong giấc ngủ.

Từ đó hành giả có những giấc mơ tâm linh.

Có thể ví như những giây phút loạng choạng đầu tiên: Khi còn té lên, té xuống... trước khi bước được bước đầu tiên trên đường tu hành.
Chỉ là những giao động rất là bé nhỏ và yếu ớt (vì hành giả còn rơi vào tình trạng khó hiểu) và nên cần người giải mộng, để làm sáng tỏ vấn đề.
Do đó những hành giả nào ỷ y, tưởng mình là chì, là gồ mà ngưng tập đều đều thì sẽ tiêu tùng như chơi.
Rõ hơn tí xíu là:
Có thể ví như là hành giả đã bước vào nhà hàng rồi! Nhưng trước mặt chỉ có cái thực đơn, muối tiêu, xì dầu, tương ớt, giấy chùi miệng và muỗng nĩa ... Đừng có dại dột đến độ mà nhâm nhi những thứ đó và khen là ngon quá đó nghe Grin Grin Grin Ít ra là chờ người ta dọn món Sơ Thiền hay tương đương ra rồi hẳn nhâm nhi!
(Viết theo ý của một người bạn rất là lâu đời hiện đang ở chuồng heo)

----------------------------------------------------
Nguồn:  http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2510.msg11522
« Sửa lần cuối: Tháng Tám 03, 2011, 08:38:15 AM gửi bởi Ga con » Logged
hstd
Khách
« Trả lời #1 vào lúc: Tháng Năm 01, 2010, 05:31:55 PM »

Lực truy cản.
Từ khi bắt đầu đi tu, hành giả lúc nào cũng cẩn thận và chăm chỉ tu hành. Nhưng tới một mức độ nào đó rồi. Do làm biếng giải quyết những trường hợp khó, hoặc là ỷ y tưởng rằng lực tu như vậy đã là đủ cho mình rồi. Thì hành giả nhả ga và tu tà tà.

Cái trò tu hành này, một khi mà đã chùng dây rồi, thì khó mà làm cho năng lại được lắm.

Tại sao?
Vì ngay từ đầu: Ác Nghiệp đã truy cản rất là năng. Nhưng nhờ sức tinh tấn tu hành mà hành giả cũng vượt qua được.
Mở ngoặc:
Nên nhớ là sức cản này lúc nào cũng là một lực cố định. Là vì tất cả các ác nghiệp nó họp lại thì chỉ có chừng đó lực mà thôi. Không thể nào tăng viện thêm được!
Đóng ngoặc:

Cho tới khi tu sĩ giảm bớt đi sự tinh tấn thì sức cản này lại một lần nữa được dịp hoành hành! Trong lần thứ hai này, nó sẽ kềm kẹp tu sĩ một cách dễ dàng! Vì cái tính lè phè đã xuất hiện.

Thế là một loạt các kẽ hở bắt đầu lộ diện:
1. Kẽ hở do sự đánh giá quá cao:
Những sai lầm của tu sĩ (lúc này chưa có ai phát giác ra được cả). Và đang trên đường bị lạc dần hướng đi. Tu sĩ bỗng nhiên được "Thuận Độ" có nghĩa là người ngoài cuộc cung cấp nhiều vật chất và nhất là tâng bốc thái quá và từ đó tu sĩ tưởng là "mình đã ngon lành rồi" nên đã giảm bớt sức tu hành. Thông thường điều này liên quan đến sự chưng diện về sắc đẹp bề ngoài của tu sĩ.
2. Kẽ hở có liên quan về sắc đẹp:
Sắc đẹp dính liền với dục vọng và từ đó lực tu hành lúc đầu áp lực của sự tinh tấn nó mạnh mẽ y như là cái vòi rồng còn tốt! Thì nay đã bị xì rồi, nên lực tu hành cũng không còn mạnh như xưa nữa.
3. Kẽ hở có liên quan đến sân hận:
Sân hận là rối loạn. Trong trường hợp này lực tu hành khi có, khi không. Và tu sĩ bị chận đứng lại.
4. Kẽ hở có liên quan đến si:
Thông thường thì tu sĩ quán xác chết rất là ngon lành.
Nhưng khi đụng thực tế của đời sống:
Tu sĩ lại gặp một người quá đẹp thì tu sĩ không thể nào dùng công thức quán cho người này ... chết được. Và từ đó tu sĩ bị cái nét đẹp này chi phối và cũng từ đó là hết tiến tu được luôn.

--------------------------------------------------------------------
Nguồn:  http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2573.0
« Sửa lần cuối: Tháng Tám 03, 2011, 08:40:50 AM gửi bởi Ga con » Logged
hstd
Khách
« Trả lời #2 vào lúc: Tháng Năm 05, 2010, 07:19:30 PM »

Xin chú chỉ con con cách đối trị.
Làm thế nào mà thay thế cái Buồn bằng cái Vui? Trong khi mình chưa thấy được đề mục thì làm sao mà mình chế ngự được cái Buồn hả chú?
Cái vui nó càng đắm mình vào vòng luân hồi, khi nó được phát sinh theo kiểu: Phải có một cái gì đó thì mới vui được. Còn không thì không thể nào vui được.

Còn cái vui trong công phu là: Do cái đề mục mà nó vui! Cho tới lúc nó chẳng còn gì hết mà nó vẫn cứ vui. Và đây là cái vui thoát tục.
==============
Tiện thể đây: Khi tu tập mà bỗng nhiên, tu sĩ cần phải đi tìm người để mà tán gẫu, hay là gợi chuyện, hay là chỉ cần nghe nhạc ... thì cũng được gọi là chưa có tiến hóa được mức độ tu hành của mình.

Ví dụ:
Nhí vào được Diệt Thọ Tưởng Định. Nhưng cứ thích chơi trò chơi điện tử. Thì phải hiểu là:
Nhí tập hết sức thì tới trạng thái tâm linh cao cấp đó, nhưng khi không tập nữa, thì lại là ... người thường!
Sự sai biệt này sẽ càng ngày càng nhiều, hay là càng ngày càng ít đi là tùy thuộc vào thái độ tu hành của Nhí. Và cũng do ở nghiệp lực của hiện kiếp của Nhí, nó đang còn trớn để mà hành hạ Nhí này.

Y như lúc Thầy Milarepa đang tu ngon trớn trên hang núi thì Ngài lại thấy cần thiết phải tiếp xúc với con người! Và trên con đường đi xuống núi để làm chuyện này, Ngài mới hiểu rằng:
- - Khi khổng khi không, lại quay về với những chuyện này để làm gì? Mình còn nhiều chuyện chưa làm được mà còn đi vào những chuyện này thì biết bao giờ mới làm xong?
Suy nghĩ đến đây, thì Ngài quay gót trở về lại hang núi và quyết định làm xong thì mới ... xuống núi.

------------------------------------------------------------
Nguồn:  http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2598.msg11979;topicseen#msg11979
« Sửa lần cuối: Tháng Tám 03, 2011, 08:42:32 AM gửi bởi Ga con » Logged
Trang: [1]   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Trang được tạo trong 0.025 seconds với 20 câu truy vấn.