Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

Tháng Mười Hai 16, 2017, 11:54:17 AM *
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Tin tức     1 người đang vào nhập cốc. Tổng số nhập cốc: 3. Thời điểm cùng nhập cốc nhiều nhất: 12:34 AM
 
   Trang chủ diễn đàn   Trợ giúp Tìm kiếm Lịch Đăng nhập Đăng ký  
Trang: 1 2 3 4 5 6 [7] 8   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Những câu hỏi của con - Người mới tu tập  (Đọc 32007 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Thiện Duyên
Jr. Member
**

Bài viết: 164


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #150 vào lúc: Tháng Hai 10, 2015, 06:19:49 PM »

Thầy ơi cho con hỏi,
Có dạo việc học hành cũng có hơi "bế tắc" và cũng tìm đường giải quyết những khúc mắc của nội tâm mà nhiều khi không biết rõ đúng, rõ sai thì con có trì Om Driym và có quán cái chú đằng trước mặt. Để nhớ cái chú nó như nào thì con vẽ nó ra, từ trên xuống (thường thì khi con quán cái chú cái chấm tròn trên đầu cái chú nó ra đầu tiên). Có khi cái chú nó ra được toàn bộ, có khi không.

... Sau một thời gian thì: Con có thấy sự khác biệt khá là critical! Đôi lúc khi nghĩ về một vấn đề thì con thấy nó Đúng, hoặc sai rất là lẹ. Thậm chí không phải suy nghĩ đắn đo gì. Ví dụ làm cái này là thiện, kia là bất thiện. Suy nghĩ này là bất thiện v.v... Có những thắc mắc muốn hỏi Thầy thì con lại đi ngược ra câu hỏi, rồi tự tìm ra cái này mà cũng hỏi sao... chả có gì để hỏi cả ... hoặc nhiều khi con thấy là "mình cũng chưa hiểu rõ vấn đề để hỏi" cơ ạ! Thế nên con lại thụt vòi không dám hỏi nữa...
Cái con lại cũng hơi lo là vì cái "em" (đứa bé ấy Thầy) kia đi theo có nhúng tay vào hay không, rồi THTT nữa nên nhiều khi con cũng hơi ớn. Riêng về việc nghiên cứu thì... cũng không khả quan hơn Thầy ơi  Embarrassed

Thế nên con hỏi lại cho chắc là tụi con, với đề mục là Niệm Phật Quán Chấm Đỏ, có nên dùng các "ngón nghề" khác hay không và nếu dùng thì dùng như thế nào cho không bị vướng vào chế chiêu ạ?  Grin
Logged

Luôn luôn kiểm soát tư tưởng, con mắt, cái tai, cái mũi, cái miệng, cái tay, cái chân!
Và Chấm Đỏ Thẳng Tiến!
Happy Life
Full Member
***
Giới tính:
Bài viết: 320


Ngoan ngoan


Xem hồ sơ cá nhân WWW
« Trả lời #151 vào lúc: Tháng Tư 26, 2015, 08:40:49 AM »

Thầy ơi,

Con bị nó hành hạ tơi bời, tới hôm nay con mới có sức để tiếp tục sám hối và tập nhiều hơn. Còn những ngày qua thì bữa con tập được, bữa con không tập vì cái rối loạn cảm xúc.

Hôm nay con tập, con tự nói với bản thân mình để mà kiên nhẫn tập trung vào việc của mình cho đến hết thời công phu của con: "chỉ có phồng-xẹp, tập trung thật tập trung mới là con đường duy nhất để hoàn thành buổi công phu... mà thời gian trôi qua nhanh" >"< Con nói như vậy, thì con càng cố gắng vì cái suy nghĩ của con nó hay đi lung tung dữ lắm.

Còn những giờ khác trong ngày, lúc nào con nhớ thì con quay về hơi thở để kiểm soát tư tưởng.

Dạo gần đây thì con không ngủ được buổi tối, mà không như xưa tập xong là con lăn ra khò khò. Đằng này tập xong con lại tỉnh rao ráo >"< Có bữa thức tới gần sáng. Nên con đành dùng thuốc ngủ của bệnh viện Tâm thần (con thấy ghi là thuốc trị hưng cảm có tác dụng phụ là buồn ngủ). Không biết nếu uống các loại thực phẩm chức năng hay thảo dược (ai biết xin chỉ giúp) thì có làm cho con ban ngày cũng bị ngủ gà ngủ gật không ạ.

À, còn bài sám hối khi đọc và mường tượng ông Phật ngồi trên hoa sen 5 cánh (con mở mắt và đọc thầm trong tâm). Thì có cần làm gì như ngẫm nghĩ hay hiểu từng câu từng chữ trong bài sám hối Dược Sư quyển 2 không thầy. Tại có mấy chữ con chỉ đọc vẹt mà không hiểu lắm. Ví như chữ "Nhiếp thọ"

Dạ hết.
Logged

Kiên trì, bền bỉ. Không có tính chuyện nghỉ xả hơi.
Happy Life
Full Member
***
Giới tính:
Bài viết: 320


Ngoan ngoan


Xem hồ sơ cá nhân WWW
« Trả lời #152 vào lúc: Tháng Tư 29, 2015, 11:12:37 PM »

Thầy ơi,

Thầy chỉ thêm cho con cái thở 3-2-5-2 với ạ.

Con làm thì bị vướng mắc vài chỗ. Như hít vô con đếm đến 3 thì nó chưa đầy, tức là con vẫn hít vào tiếp được. Sau đó nếu con giữ 2, thì có cảm giác nó chưa đủ nên có gì nghẹn nghẹn ngay ngực.

Sau con thở ra 5 và giữ 2 tiếp nữa thì nó lại hụt hơi. Con đọc trong tập tin 1, có đoạn thầy nhắc tới là theo dõi theo tiếng đập của tim. Mà nó khó quá, con chưa vừa nghe được tiếng đập của tim vừa theo dõi cái hít vô thở ra được. Chỉ khi con tập tới lúc cái đầu nó nóng và nó giựt giựt gì đó thì con theo dõi 3-2-5-2 theo cái giựt đó thì được ạ.

Con tập Phồng - Xẹp 1 lúc cho quên thân thể rồi con tập 3-2-5-2 này được không thầy.

Thầy xem giúp con với.

Cảm ơn thầy.
Logged

Kiên trì, bền bỉ. Không có tính chuyện nghỉ xả hơi.
NhanVoUu
Newbie
*

Bài viết: 14


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #153 vào lúc: Tháng Tư 30, 2015, 06:24:02 AM »

Thưa thầy và cả nhà,
1. Cho con hỏi trong quá trình sám hối thì con không hiểu sao tâm con mỗi lần mường tượng ra ông Phật là nó lại thích và cười, trong khi đó con tác ý rõ ràng là đang sám hối mà?
2. Và lại nữa khi thực hiện hồi hướng sau công phu thì tâm con nó chạy lăng quăng quá, con vừa quán luôn hình ông Phật ngồi trên hoa sen năm cánh vừa đọc bài hồi hướng thì có bị sai không ạ?
Logged
Tibu
Master
******
Giới tính:
Bài viết: 5403


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #154 vào lúc: Tháng Tư 30, 2015, 07:05:20 AM »

@ Happy Life, @ NhanVoUu:
Khi tập thì ngay từ đầu là:
Tập cho bằng được cái việc là: Bắt cái tâm phải làm theo ý của mình.

Có nghĩa là chương trình như thế nào? Là bắt cái tâm phải theo y như vậy!
Không có chuyện chế chiêu, chạy đường tắt, luồn lách, uốn éo như con lươn...

Cũng có nghĩa là chưa làm xong bước thứ nhất, thì cũng không làm qua bước bước thứ hai.

Làm chậm mà chắc cú như vậy thì Mục Đích sẽ đạt được không bao lâu.

Nên nhớ là:
Đọc cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ và làm cho thật là kỹ thì may ra mới tới nơi được.

Còn tập lung tung, theo kiểu vui đâu chúc đó thì không thể nào tiến tu được.
Logged
NhanVoUu
Newbie
*

Bài viết: 14


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #155 vào lúc: Tháng Năm 01, 2015, 02:12:27 AM »

Dạ, thầy dạy như vậy thì con hiểu sơ sơ thế này ạ:

1. Khi con sám hối thì bắt tâm nó phải sám hối cho bằng được , không để cho nó thích khóc hay cười.
2. Khi hồi hướng thì mà con quán ông Phật như vậy thì sẽ thành chế chiêu và hổng hữu dụng. Và con nên làm theo lời dặn của chú Trigia đã từng chỉ dẫn ở đây ạ: "Đọc trong tâm. Đọc làm sao cho cái Tâm nó nở Hoa theo từng chữ, từng ý. Nếu không thì chỉ giống như con vẹt nó đọc lại mà thành ra vô dụng."
Nhưng ở chỗ "Đọc làm sao cho cái Tâm nó nở Hoa theo từng chữ, từng ý" có phải ý là con đọc thật chậm rãi, đọc với tất cả lòng thành khi con hồi hướng không thầy?

TB: Trong file "Hướng Dẫn Thực Hành Tịnh Độ 14 pdf (Bản 2010, chuyên Tịnh Độ, font size 14)", ở trang 38 có câu chú khi thực hiện hồi hướng công phu con không thấy có dòng chữ mở ngoặc ghi "(21 lần)" như phiên bản trên website ạ.




Logged
CáiGìRồiCũngSẽHết
Full Member
***

Bài viết: 274



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #156 vào lúc: Tháng Năm 01, 2015, 03:33:12 AM »

@NhanVoUu

Em đừng biến mình thành cứng nhắc như Rô Bô (Robot), mà em hãy để ý  cảm nhận từng rung động của con tim em trong mọi

vấn đề.

Anh ví dụ: Khi anh làm lỗi gì đó với Ba Má anh, rồi khi anh nhớ lại chuyện đó anh cảm thấy có lỗi với Ba với Má, anh cứ nghĩ cái

lỗi đó miết, anh càng thương Ba Má, hình ảnh Ba Má cứ ở trong đầu anh đến một lúc nào đó anh không chịu nỗi nữa anh bật khóc

vì hối hận, thì anh nói trong đầu anh là: Ba Má con biết lỗi rồi, từ giờ trở đi thì con ráng không làm cho Ba Má buồn nữa. Rồi anh

bốc điện thoại lên và gọi ngay cho Ba Má và xin lỗi Ba Má luôn.

Em thấy đó, từ đầu cho tới cuối có gì đâu để mà thích, để mà cười? Trong tình huống như vậy thử hỏi có cười nỗi hay không?
Logged

Đề Mục!!!
Đề Mục!!!
Đề Mục!!!
Happy Life
Full Member
***
Giới tính:
Bài viết: 320


Ngoan ngoan


Xem hồ sơ cá nhân WWW
« Trả lời #157 vào lúc: Tháng Năm 15, 2015, 06:57:27 AM »

Con chào thầy,

Thầy ơi dạo gần đây con chống cự rất quyết liệt với cái bệnh trầm cảm của con bằng cách Phồng - Xẹp và Sám hối. Con có vài điều xin cho phép con ghi ra. Thầy xem giúp con ạ.

Như thầy đã nói, đầu con nó không chạy đúng nữa. Ban ngày thì nó ngủ, ban đêm thì nó thức. Ban ngày nó hành hạ bằng những cơn rối loạn cảm xúc dạng trầm. Ban đêm thì nó bình thường tỉnh táo và đôi lúc là dạng hưng cảm. Con cố gắng thức dậy sớm. Tập, chống lại chính bản thân mình. Nó đau đầu dữ dội lắm thầy.

Khi con rơi vào trạng thái tuyệt vọng, điều duy nhất con làm mà con cảm thấy có ý nghĩa khi con sống là tập. Và con lao vào Phồng - Xẹp như thầy chỉ. Cái đầu con nó loạn hết, tất cả mọi suy nghĩ nó rối tung lên và rất đau đầu. Con nằm mà phải co qua quặp lại, lăn qua lộn lại để chống cự trong khi đầu thì tập trung phồng - xẹp. Hoặc khi con phồng xẹp không nổi nữa, thì con bắt đầu sám hối. Con cứ niệm rõ từng tiếng trong đầu "Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật" hoặc "Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát". Rồi trong đầu con cố gắng mường tượng hình ông Phật ngồi trên hoa sen 5 cánh màu vàng.

Thầy xem giúp con, con không biết tại sao những cái rối loạn đó nó ngày càng nhiều và tăng lên mỗi ngày. Con không muốn nói điều nhục chí. Nhưng thật sự nó làm con rất mệt mỏi. Ý nghĩa sống duy nhất của con lúc này là tập. Con khỏe là lăn ra tập. Trong khi cơn rối loạn như vậy. Thầy ơi những lúc đó con làm vậy có đúng không. Con sợ chống cự quá nó lại đâm ra phản tác dụng lại con.

Thầy xem giúp con. Con cám ơn thầy rất nhiều.
Logged

Kiên trì, bền bỉ. Không có tính chuyện nghỉ xả hơi.
Tibu
Master
******
Giới tính:
Bài viết: 5403


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #158 vào lúc: Tháng Năm 16, 2015, 04:17:32 AM »

Con chào thầy,

Thầy ơi dạo gần đây con chống cự rất quyết liệt với cái bệnh trầm cảm của con bằng cách Phồng - Xẹp và Sám hối. Con có vài điều xin cho phép con ghi ra. Thầy xem giúp con ạ.

Như thầy đã nói, đầu con nó không chạy đúng nữa. Ban ngày thì nó ngủ, ban đêm thì nó thức. Ban ngày nó hành hạ bằng những cơn rối loạn cảm xúc dạng trầm. Ban đêm thì nó bình thường tỉnh táo và đôi lúc là dạng hưng cảm. Con cố gắng thức dậy sớm. Tập, chống lại chính bản thân mình. Nó đau đầu dữ dội lắm thầy.

Khi con rơi vào trạng thái tuyệt vọng, điều duy nhất con làm mà con cảm thấy có ý nghĩa khi con sống là tập. Và con lao vào Phồng - Xẹp như thầy chỉ. Cái đầu con nó loạn hết, tất cả mọi suy nghĩ nó rối tung lên và rất đau đầu. Con nằm mà phải co qua quặp lại, lăn qua lộn lại để chống cự trong khi đầu thì tập trung phồng - xẹp. Hoặc khi con phồng xẹp không nổi nữa, thì con bắt đầu sám hối. Con cứ niệm rõ từng tiếng trong đầu "Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật" hoặc "Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát". Rồi trong đầu con cố gắng mường tượng hình ông Phật ngồi trên hoa sen 5 cánh màu vàng.

Thầy xem giúp con, con không biết tại sao những cái rối loạn đó nó ngày càng nhiều và tăng lên mỗi ngày. Con không muốn nói điều nhục chí. Nhưng thật sự nó làm con rất mệt mỏi. Ý nghĩa sống duy nhất của con lúc này là tập. Con khỏe là lăn ra tập. Trong khi cơn rối loạn như vậy. Thầy ơi những lúc đó con làm vậy có đúng không. Con sợ chống cự quá nó lại đâm ra phản tác dụng lại con.

Thầy xem giúp con. Con cám ơn thầy rất nhiều. 
Đoạn bôi đỏ:

Chỉ là phản ứng tự nhiên của cái tâm đang mạnh dần lên.

Có nghĩa là:
Trước kia, con vẫn bị loạn động như vậy. Nhưng con không để ý tới nó. Bây giờ thì con ý thức đến nó rồi! Cho nên nhất cử, nhất động con đều hay biết.
 
Từ đó, con mới thấy có chuyện tăng thêm sự loạn động.
Chứ thật ra từ trước tới giờ nó là như vậy đó.


Cái này, y như là con đang mắc nợ, hoặc là con đang ăn một tô cháo rất là nóng:
Trong trường hợp trên, Ông Bà có câu:

Ăn cháo (nóng) thì múc quanh.
Mắc nợ thì trả lần.


Hai chuyện này không thể nào một sớm một chiều mà làm được. Cho nên phải làm từ từ. Nhưng mà phải làm và làm hằng ngày

Ông Bà lại... có câu:
Anh về anh học chữ NHU

Con không cần làm gì hơn ngoài... ba câu trên.

Một khi con có thể đứng chựng, dựa trên những tiêu chuẩn đã bàn ở trên, thì con mới có thể thận trọng bước thêm bước nữa về công phu tu hành.

Bây giờ, một lần nữa:
Con chỉ làm bấy nhiêu thôi.

Không nên rơi vào trường hợp của hhdl nghe con:
Cái này là: đường dao của Bác Sỹ khi mỗ óc đó:

Nên thật là thận trọng, và biết mình đang làm những gì.
Logged
TrieuTuLong
Full Member
***

Bài viết: 403



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #159 vào lúc: Tháng Năm 16, 2015, 05:07:46 AM »

Happy Life,
tui nghỉ là em cũng nên bớt nhãm trên facebook lại chút cho cái đầu nó đỡ loạn động...! là vì tui thấy sao mà nó nhãm quá, giống tui... hihi

còn huynh HHDL ngồi thiền bị buồn ngủ, đã giơ tay ra móc luôn 1 con mắt thì phải... hihi
« Sửa lần cuối: Tháng Năm 16, 2015, 08:22:57 AM gửi bởi TrieuTuLong » Logged

Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.
NgoDao
Jr. Member
**

Bài viết: 134



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #160 vào lúc: Tháng Năm 16, 2015, 06:54:17 AM »

Happy Life,
tui nghỉ là em cũng nên bớt nhãm trên facebook lại bớt cho cái đầu nó đỡ loạn động...!

huynh HHDL ngồi thiền bị buồn ngủ, đã giơ tay ra móc luôn 1 con mắt thì phải... hihi

Chuyện này có thiệt hông cha nội , hay là tin đồn , nghe mà sởn da gà hết .
Logged

" Không có việc gì khó           Hận thù người khác là một mất mát lớn nhất đối với mình .
 Chỉ sợ lòng không bền         
 Đào núi và lắp biển             
 Quyết chí ắt làm nên . "
leducphu
Newbie
*

Bài viết: 21


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #161 vào lúc: Tháng Năm 16, 2015, 11:48:12 AM »

Chú Tibu cho con hỏi them về trường hợp của chú hhdl với:

----- như thế nào thì gọi là thuyết pháp đúng và như thế nào là thuyết pháp kiểu THTT ạ???

----- nếu con khuyên bảo người khác những điều trong cuộc sống mà khong liên quan đến chuyện tu tập thì có khả năng bị chi phối khong ạ?

----- nếu con giới thiệu cho bạn hay gia dinh con về hoa sen trên đá rồi kể về những chuyện kỳ diệu của hstđ hoặc là kỹ thuật niệm Phật quán chấm đỏ thì có gọi là thuyết pháp không chú



Logged
Tibu
Master
******
Giới tính:
Bài viết: 5403


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #162 vào lúc: Tháng Năm 16, 2015, 06:19:38 PM »

Chú Tibu cho con hỏi them về trường hợp của chú hhdl với:

----- như thế nào thì gọi là thuyết pháp đúng và như thế nào là thuyết pháp kiểu THTT ạ???
Hể mà làm cái gì quá sức của mình thì THTT nó ghé vô.

Thế nào là quá sức: Mình nói mà không chuẩn bị trước. Mình đang nói và có cảm giác là đây là đường cụt! Thì... Bổng nhiên, mình phán như thánh!!! Ngay cả mình cũng thấy làm lạ: Không biết kiến thức này từ đâu mà ra!!!
Gặp như vậy: Hầu hết đều bị THTT.

Do vậy mà nên: giử giới, kiểm tra tư tưởng liên tục, thiền định.
Trích dẫn
----- nếu con khuyên bảo người khác những điều trong cuộc sống mà khong liên quan đến chuyện tu tập thì có khả năng bị chi phối khong ạ?
Thầy bói là bị gần như là 99,9 %. Là vì tình trạng phán như thánh vẫn cứ xảy ra!
Trích dẫn
----- nếu con giới thiệu cho bạn hay gia dinh con về hoa sen trên đá rồi kể về những chuyện kỳ diệu của hstđ hoặc là kỹ thuật niệm Phật quán chấm đỏ thì có gọi là thuyết pháp không chú
Khởi sự bằng chuyện có thật: Cái này không phải của tui. Cái này là của hstd và tui đã nghe như thật như vầy, ... như kia thì THTT không có đường vào vì đang nói sự thật.

Và dĩ nhiên, cái này là tui phăn (chế chiêu) nè...
Ăn nói thật thà như vậy, thì chẳng có ma nào ghé vô coi mình nói sạo như thế nào cả!!!

Còn úp úp, mỡ mỡ thì THTT nó ghé vô liền thôi!
Logged
tuephuong5
Full Member
***

Bài viết: 498


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #163 vào lúc: Tháng Năm 16, 2015, 07:04:47 PM »


Trích dẫn từ: TrieuTuLong trong Hôm nay lúc 06:07:46 AM
Happy Life,
tui nghỉ là em cũng nên bớt nhãm trên facebook lại bớt cho cái đầu nó đỡ loạn động...!

huynh HHDL ngồi thiền bị buồn ngủ, đã giơ tay ra móc luôn 1 con mắt thì phải... hihi


     __Tp tui không biết thực giả nhưng nếu đùa chơi thì không nên nhe huynh TTL...thân.
Logged

Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .
NhanVoUu
Newbie
*

Bài viết: 14


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #164 vào lúc: Tháng Năm 16, 2015, 10:57:56 PM »

@CáiGìRồiCũngSẽHết
Hì, bữa giờ em đừ quá, công việc tới hạn nên phải làm nhiều. Ngoài công việc ra em chỉ dành thời gian tập thôi. Hổng có đủ thời gian lên diễn đàn nữa.

May mắn cái là dù cà xịch cà dụi nhưng mà em vẫn tập đều. Về việc sám hối em hiện đang áp dụng duy nhất mỗi câu niệm "Nam mô Cầu Sám Hối bồ tát Ma ha tát". Em bắt tâm nó phải sám hối bằng cách nhớ lại các việc ác đã gây ra,
Thỉnh thoảng trong quá trình niệm em sẽ tác ý xin cho con sám hối tội lỗi của mình như :ác tâm sân hận, ác tâm lấn hiếp người, tâm chìm đắm tham dục nữ sắc...Mỗi lần như vậy em sẽ nhớ đến những ác nghiệp em đã làm để sám hối.

Trong quá trình tu tập gần đây em còn nhớ rõ vài giấc mơ ngắn ngủi mà trước đây em hầu như quên hết.

+ Một lần em mơ thấy mình sống ở một vùng đất mà ở đó họ thờ một hình tướng quỷ thần màu đỏ, sau em tỉnh lại thì thấy hình tướng quỷ thần ấy gần giống như atula trên tranh vẽ Bản đồ mười pháp giới.
+ Lần nữa em mơ thấy trong phòng ngủ của em ở đâu ra mà nhiều kiến, nhện (loại nhện trên trần nhà, chân mảnh mảnh đó), rồi cả chuột nữa , sau cùng thì ở đâu ra xuất hiện nguyên một đám thỏ nhảy lổm nhổm, cơ bản là em không có tâm làm hại chúng. Nhưng rồi đột nhiên có con chuột trắng bị kiến vây quanh tấn công mà em hổng thèm giúp. Điều này cho thấy tâm em nó vẫn còn sự thờ ơ khi người gặp nạn.
+ Lần gần đây nhất em mơ thấy tự nhiên được cưỡi ngựa mà đi, lúc được cưỡi ngựa thì ngựa chạy phà phà nên tâm em nó quên mất đi con ngựa mà chỉ thấy khoái thôi à. Mà trước giờ em có ham hố gì cưỡi trên lưng động vật khác đâu.

Về cơ bản sau khi em nhớ được các giấc mơ trên, em rút kinh nghiệm xem trong mơ mình đã làm bậy việc gì rồi đem cả những lỗi lầm đó cộng với lỗi lầm trong cuộc sống trước đây khi em đã làm (giết hại các con vật nhỏ như gián, kiến, muỗi....lấn hiếp đứa bé nhỏ tuổi hơn...) mà sám hối.
Logged
Tibu
Master
******
Giới tính:
Bài viết: 5403


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #165 vào lúc: Tháng Năm 17, 2015, 01:17:53 AM »

@CáiGìRồiCũngSẽHết
Hì, bữa giờ em đừ quá, công việc tới hạn nên phải làm nhiều. Ngoài công việc ra em chỉ dành thời gian tập thôi. Hổng có đủ thời gian lên diễn đàn nữa.

May mắn cái là dù cà xịch cà dụi nhưng mà em vẫn tập đều. Về việc sám hối em hiện đang áp dụng duy nhất mỗi câu niệm "Nam mô Cầu Sám Hối bồ tát Ma ha tát". Em bắt tâm nó phải sám hối bằng cách nhớ lại các việc ác đã gây ra,
Thỉnh thoảng trong quá trình niệm em sẽ tác ý xin cho con sám hối tội lỗi của mình như :ác tâm sân hận, ác tâm lấn hiếp người, tâm chìm đắm tham dục nữ sắc...Mỗi lần như vậy em sẽ nhớ đến những ác nghiệp em đã làm để sám hối.

Trong quá trình tu tập gần đây em còn nhớ rõ vài giấc mơ ngắn ngủi mà trước đây em hầu như quên hết.

+ Một lần em mơ thấy mình sống ở một vùng đất mà ở đó họ thờ một hình tướng quỷ thần màu đỏ, sau em tỉnh lại thì thấy hình tướng quỷ thần ấy gần giống như atula trên tranh vẽ Bản đồ mười pháp giới.
+ Lần nữa em mơ thấy trong phòng ngủ của em ở đâu ra mà nhiều kiến, nhện (loại nhện trên trần nhà, chân mảnh mảnh đó), rồi cả chuột nữa , sau cùng thì ở đâu ra xuất hiện nguyên một đám thỏ nhảy lổm nhổm, cơ bản là em không có tâm làm hại chúng. Nhưng rồi đột nhiên có con chuột trắng bị kiến vây quanh tấn công mà em hổng thèm giúp. Điều này cho thấy tâm em nó vẫn còn sự thờ ơ khi người gặp nạn.
+ Lần gần đây nhất em mơ thấy tự nhiên được cưỡi ngựa mà đi, lúc được cưỡi ngựa thì ngựa chạy phà phà nên tâm em nó quên mất đi con ngựa mà chỉ thấy khoái thôi à. Mà trước giờ em có ham hố gì cưỡi trên lưng động vật khác đâu.

Về cơ bản sau khi em nhớ được các giấc mơ trên, em rút kinh nghiệm xem trong mơ mình đã làm bậy việc gì rồi đem cả những lỗi lầm đó cộng với lỗi lầm trong cuộc sống trước đây khi em đã làm (giết hại các con vật nhỏ như gián, kiến, muỗi....lấn hiếp đứa bé nhỏ tuổi hơn...) mà sám hối.
Nhận xét của tibu:
Sám hối mà làm theo mô hình như vậy là số một luôn đó nghe: Tâm sẽ càng ngày càng yên.

Một khi tâm nó yên thì tự nhiên có sự phát hiện ra những chuyện "không ra gì" của mình. Và đó là lẻ đương nhiên!

Và tất nhiên, sau đó là những giấc mơ từ dể sợ... rồi đến dể thở hơn... dĩ nhiên khỏi nói cảnh này nó là cái tâm của chính mình. Đó là tâm tinh tấn.

Tất nhiên, đường còn xa, nhưng con đang đi đúng hướng là hay lắm rồi. Nhất là con chọn cách mở đường máu bằng cách sám hối rất là sáng suốt như vậy!
Logged
Happy Life
Full Member
***
Giới tính:
Bài viết: 320


Ngoan ngoan


Xem hồ sơ cá nhân WWW
« Trả lời #166 vào lúc: Tháng Bảy 01, 2015, 02:44:31 AM »

Thầy ơi,

Mấy nay con gặp 1 tình trạng mà trước đây con chưa gặp khi tập ạ. Khi con nằm tập con nằm theo tư thế xác chết trong Yoga. Tay phải con cầm chày kim cang. Được 1 lúc thì cơ thể con khó chịu lắm. Cứ muốn đổi tư thế, như khi con co chân lên thì nó thoải mái được tí xíu. Lại muốn con quay người sang trái hoặc phải. Sau 1 lúc thì con lại rơi vào buồn ngủ.

Những lúc đó con nửa tỉnh nửa mơ mơ màng màng, sau khi tập xong thì con rất mệt đầu. Con nghĩ cái Phồng xẹp nó rất bình thường mà sao lại làm con mệt được thầy.

Ghi chú: Đêm qua con nằm mơ thấy con mèo đang đẻ 1 bầy 4 con mèo con trước mặt con.

Thầy xem giúp con với ạ. Con cảm ơn thầy nhiều.
Logged

Kiên trì, bền bỉ. Không có tính chuyện nghỉ xả hơi.
Tibu
Master
******
Giới tính:
Bài viết: 5403


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #167 vào lúc: Tháng Bảy 01, 2015, 11:34:58 AM »

Thầy ơi,

Mấy nay con gặp 1 tình trạng mà trước đây con chưa gặp khi tập ạ. Khi con nằm tập con nằm theo tư thế xác chết trong Yoga. Tay phải con cầm chày kim cang. Được 1 lúc thì cơ thể con khó chịu lắm. Cứ muốn đổi tư thế, như khi con co chân lên thì nó thoải mái được tí xíu. Lại muốn con quay người sang trái hoặc phải. Sau 1 lúc thì con lại rơi vào buồn ngủ.

Những lúc đó con nửa tỉnh nửa mơ mơ màng màng, sau khi tập xong thì con rất mệt đầu. Con nghĩ cái Phồng xẹp nó rất bình thường mà sao lại làm con mệt được thầy.
Gì thì gì một phương pháp tập cách chú ý vào thân thể đều là Cận Đinh. Cho nên con bị bức rức tay chân là chuyện thường.
Trích dẫn
Ghi chú: Đêm qua con nằm mơ thấy con mèo đang đẻ 1 bầy 4 con mèo con trước mặt con.

Thầy xem giúp con với ạ. Con cảm ơn thầy nhiều.
Con mèo có đặc tính rất là nỗi bật là: thích nịn hót. Cho nên con nên chú ý về tính xấu này.
Logged
Happy Life
Full Member
***
Giới tính:
Bài viết: 320


Ngoan ngoan


Xem hồ sơ cá nhân WWW
« Trả lời #168 vào lúc: Tháng Một 19, 2017, 09:37:54 PM »

Con chào thầy,

Lại là con đây. Con vẫn tập đều, chỉ là mấy nay con gặp 1 số chuyện con không hiểu lắm nên con lại tìm thầy ạ.

Cô Lành nói con phải cảm ơn nghiệp, nhờ nó mà con dí mình vào thế bí được. Con thật sự biết ơn nó. Nhưng đau thầy ạ. Con vẫn phồng xẹp, hôm nào con cảm thấy mình muốn sám hối thì con lại bắt đầu niệm: "Nam mô cầu sám hối bồ tác". Nhưng thi thoảng con mê sảng hay sao ấy, con lại niệm nhầm thành: "Nam mô cầu sáng tác bồ tác...", rồi con lại điều chỉnh mình.

Lúc con tập phồng xẹp, có mấy lúc tim con lại đập nhanh quá (do tác dụng phụ của thuốc). Con không biết mình có tiếp tục được không. Rồi con lại nói với chính bản thân (lúc này con hay tự thủ thỉ nhẹ nhàng với nó).

- "Mình cứ làm thôi, được hay không cũng không sao đâu em"

Con thấy khi đi làm rồi, mình cứ lại phải phạm giới "ăn ngay nói thật". Bữa thầy có dặn con, con cũng cố trong khả năng, rồi khi con phạm, con chỉ biết dặn mình lần sau không được vậy nữa... Rồi giờ mỗi khi con nói gì con cũng hơi hơi suy nghĩ 1 tí xem có phạm giới không.

__________

Đó là chuyện từ bữa giờ ạ. Còn chuyện chính đây ạ. Con không biết con nên vui hay buồn nữa thầy ơi. Con không còn cảm giác gì nữa. Không vui không buồn, tim con không còn rung động.

Bình thường con xem một phim mà hay quá, tim con cũng vui lên, hay buồn con cũng thấy xót. Nhưng từ bữa giờ con không còn 1 loại cảm xúc nào nữa. Con cứ trơ ra trước mọi thứ. Con giờ hoàn toàn không ngủ được nếu không có Quetiapine (một loại thuốc giúp con ngủ). Con phải sử dụng liều 100-200mg (gấp 2-4 lần bình thường). Kèm theo đó là 1 số phản ứng của cơ thể. Con quen rồi.

Lúc con vào tập, con chỉ tập trung vào đúng chỉ dẫn mà dặn linh hồn con làm y boong như vậy, phồng xẹp, mắt nhìn phía trước. Con thấy dạo gần đây con vào nó nhanh hơn, và tâm con nó yên hơn. Nhưng cảm xúc của con nó mất hết rồi. Con không động lòng trước 1 thứ gì nữa. Rồi lại tháng này con vào bệnh viện, lão bác sĩ lại ghi thêm 1 dòng vào bệnh án: "Sa sút tâm thần không xác định". Con đọc mà cũng không hiểu lắm. Nhưng 2 tháng nay cả tinh thần lẫn cơ thể con đều phản ứng khác với 4 năm nay. Con không muốn nghĩ tới nó nữa, con chỉ có đi làm rồi tập. Nhưng...

Con nên vui hay buồn, hay con phải làm sao ạ ?

__________

Còn một chuyện nữa ạ. Con có 1 thằng bạn, nó 24 tuổi rồi, và nó cũng chịu chứng trầm cảm khoảng 2-3 năm. Nó cũng định ngày nó tự tử rồi. Con không muốn cản nó. Nhưng con hiểu cảm giác của nó. Con cũng không biết ngày của con là khi nào nữa. Nhưng từ đây tới đó, con làm hết sức mình, 70% sức lực tập và thật đều đặn không bỏ buổi nào. Con chỉ mong Nhí độ được cho nó ạ.

Dạ con hết, con cảm ơn thầy.
Happy Life
Logged

Kiên trì, bền bỉ. Không có tính chuyện nghỉ xả hơi.
Tibu
Master
******
Giới tính:
Bài viết: 5403


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #169 vào lúc: Tháng Một 22, 2017, 05:14:20 AM »

Con chào thầy,

Lại là con đây. Con vẫn tập đều, chỉ là mấy nay con gặp 1 số chuyện con không hiểu lắm nên con lại tìm thầy ạ.

Cô Lành nói con phải cảm ơn nghiệp, nhờ nó mà con dí mình vào thế bí được. Con thật sự biết ơn nó. Nhưng đau thầy ạ. Con vẫn phồng xẹp, hôm nào con cảm thấy mình muốn sám hối thì con lại bắt đầu niệm: "Nam mô cầu sám hối bồ tác". Nhưng thi thoảng con mê sảng hay sao ấy, con lại niệm nhầm thành: "Nam mô cầu sáng tác bồ tác...", rồi con lại điều chỉnh mình.

Lúc con tập phồng xẹp, có mấy lúc tim con lại đập nhanh quá (do tác dụng phụ của thuốc). Con không biết mình có tiếp tục được không. Rồi con lại nói với chính bản thân (lúc này con hay tự thủ thỉ nhẹ nhàng với nó).

- "Mình cứ làm thôi, được hay không cũng không sao đâu em"

Con thấy khi đi làm rồi, mình cứ lại phải phạm giới "ăn ngay nói thật". Bữa thầy có dặn con, con cũng cố trong khả năng, rồi khi con phạm, con chỉ biết dặn mình lần sau không được vậy nữa... Rồi giờ mỗi khi con nói gì con cũng hơi hơi suy nghĩ 1 tí xem có phạm giới không.

__________

Đó là chuyện từ bữa giờ ạ. Còn chuyện chính đây ạ. Con không biết con nên vui hay buồn nữa thầy ơi. Con không còn cảm giác gì nữa. Không vui không buồn, tim con không còn rung động.

Bình thường con xem một phim mà hay quá, tim con cũng vui lên, hay buồn con cũng thấy xót. Nhưng từ bữa giờ con không còn 1 loại cảm xúc nào nữa. Con cứ trơ ra trước mọi thứ. Con giờ hoàn toàn không ngủ được nếu không có Quetiapine (một loại thuốc giúp con ngủ). Con phải sử dụng liều 100-200mg (gấp 2-4 lần bình thường). Kèm theo đó là 1 số phản ứng của cơ thể. Con quen rồi.

Lúc con vào tập, con chỉ tập trung vào đúng chỉ dẫn mà dặn linh hồn con làm y boong như vậy, phồng xẹp, mắt nhìn phía trước. Con thấy dạo gần đây con vào nó nhanh hơn, và tâm con nó yên hơn. Nhưng cảm xúc của con nó mất hết rồi. Con không động lòng trước 1 thứ gì nữa. Rồi lại tháng này con vào bệnh viện, lão bác sĩ lại ghi thêm 1 dòng vào bệnh án: "Sa sút tâm thần không xác định". Con đọc mà cũng không hiểu lắm. Nhưng 2 tháng nay cả tinh thần lẫn cơ thể con đều phản ứng khác với 4 năm nay. Con không muốn nghĩ tới nó nữa, con chỉ có đi làm rồi tập. Nhưng...

Con nên vui hay buồn, hay con phải làm sao ạ ?

__________

Còn một chuyện nữa ạ. Con có 1 thằng bạn, nó 24 tuổi rồi, và nó cũng chịu chứng trầm cảm khoảng 2-3 năm. Nó cũng định ngày nó tự tử rồi. Con không muốn cản nó. Nhưng con hiểu cảm giác của nó. Con cũng không biết ngày của con là khi nào nữa. Nhưng từ đây tới đó, con làm hết sức mình, 70% sức lực tập và thật đều đặn không bỏ buổi nào. Con chỉ mong Nhí độ được cho nó ạ.

Dạ con hết, con cảm ơn thầy.
Happy Life
Thì con biết đó: khi viên đạn bay lên cao tới một lúc thì nó thì nó dừng và ở đó một thời gian rồi đổi hướng... Đó là cái đầu đạn.

Còn đầu... người thì khi nó đớ ra (như hiện tượng hiện nay) thì con nên...

Không cho nó đớ ra như vậy.
Mà nên... tìm việc hữu ích cho nó làm.

Tránh tiếp xúc với những người cùng bệnh như con.
Và dĩ nhiên, đây lại là... "Làm" chớ không phải là "Nói". Cho nên con nên tìm cách thực hiện diều khó làm này.
« Sửa lần cuối: Tháng Một 23, 2017, 07:09:35 AM gửi bởi Tibu » Logged
Happy Life
Full Member
***
Giới tính:
Bài viết: 320


Ngoan ngoan


Xem hồ sơ cá nhân WWW
« Trả lời #170 vào lúc: Tháng Tư 23, 2017, 10:20:19 AM »

Dạ thầy, lại là con đây ạ.

Hôm nay gần tròn 1 năm thầy dạy con vụ này:

"Ăn cháo nóng thì húp quanh, mắc nợ thì trả dần"
"Anh về anh học chữ Nhu"
_____
Dạ con nhớ thì nó nhớ vậy, con cũng không hiểu sao trong năm qua con có đọc khá nhiều sách. Thì tự nhiên nó lại xoay quanh cái chuyện chấp nhận với học chữ Nhu. Mấy lần con gọi hỏi thầy, thầy bệnh, thầy đau vậy rồi sao ? (Con hỏi ngu ạ). Thầy hay nói với con câu: "thì thôi". Nó làm con nhớ nhiều lắm. Con hay tò tò đọc mấy sách mà con thấy sách nào quan điểm, hay cách họ viết họ làm nó giống giống thầy, rồi con so sánh rồi con cứ đọc trau dồi như vậy. (Như các sách của Dalai Lama, con thấy cách nghĩ cách ứng xử giống thầy ạ).

Rồi từ từ con nhu hơn một xíu. Con không dám làm gì khi con hơi bực mình, hay con không hài lòng, mà con lại hay kiểu không hài lòng vì không công bằng này nọ. Con nghĩ ờ không thay đổi được gì thì thôi, sống tiếp. Khi mà cảm xúc của con bị thay đổi theo chu kỳ, con không dám nghĩ hay quyết định gì, con sợ con làm sai hay lúc mà đầu óc con bình thường lại con hối hận về hành động thiếu suy nghĩ con lắm.

Nên thôi con để nó tới gì thì tới. Bữa con đọc loáng thoáng đâu là mấy anh chị cô chú tu sĩ gạo cội không có cần cái gì trên đời này hết, nên con nghĩ rồi con hưởng xái theo được xíu xiu.

Giờ 1 năm rồi, con bước đầu học được xíu xíu chữ nhu, làm cũng được xíu xíu, mà mỗi lần vậy con phải tự nói với em con dữ lắm cái cảm giác khó chịu nó mới qua. Mà nhiều lúc nó không chịu qua, thì thôi con cắn răng chịu tí xíu. Rồi từ từ vài tiếng hay vài ngày sau nó cũng qua. Con cảm ơn thầy dạy con chữ Nhu để con không phải hành động thiếu suy nghĩ.
_____
Dạ từ dạo bữa con ghi con không có cảm giác gì nữa thì con không hiểu sao khoảng vài tháng nay con có lại được mấy cái cảm xúc. Con dễ xúc động hơn, nhiều khi con đọc sách mà con ngồi khóc tỉnh bơ giữa quán cafe của người ta.
_____
Dạ con tập, con đọc bài mẫu vào công phu mà con chưa có hiểu cho lắm, nói bụng để hỏi thầy mà chắc thầy bận buổi sáng chưa nghe máy được. Con cũng đem cái nhu mềm đó vào lúc con tập, mà thiệt ra con biết sức con còn yếu nên con tập từ cái hơi thở phồng xẹp mà thiệt cơ bản. Là con chỉ cố nhìn trước mặt, mà ráng canh sao để trước khoảng với tay, con lúc mở mắt thì khoảng cách đó mắt con nó thư giãn hong có như nhìn sát mắt. Nên con cố nhìn như vậy. Rồi con niệm phồng xẹp.

Con tập đều lại, mỗi ngày. Mà con phải thiệt là mềm mỏng nói nhỏ nhẹ với em con. Mà con sợ thiệt, con sợ cái cảm xúc buồn nó tới mà con không cách gì làm gì được chỉ cắn răng chịu. Nên con tập đều vì con sợ cái cảm giác cô độc kinh khủng đó. Mà sau thì nó cũng hết rồi cứ tái lại ạ. Con quen rồi.

Được bữa nào con khỏe, con thấy bản thân ổn vào yên hơn thì con lôi số điện tử ra đếm theo hơi thở. Mà bữa nào con khỏe con mới làm được chứ bình thường con tập tầm 20 phút là con mệt đầu rồi ạ.
_____
Dạ con thấy quá trình thay đổi bản thân nó diễn ra liên tục, nó từ từ, phải mềm mỏng uốn nắn em con từ từ. Con mềm với nó 1 tí, mà không mềm quá thì con thấy con làm được lâu dài hơn là con ép mình thành siêu nhân ngay lập tức.

Dạ con hết, con cảm ơn thầy. Con mãi là 1 đứa trẻ to xác cần thầy dạy dỗ.
Logged

Kiên trì, bền bỉ. Không có tính chuyện nghỉ xả hơi.
Happy Life
Full Member
***
Giới tính:
Bài viết: 320


Ngoan ngoan


Xem hồ sơ cá nhân WWW
« Trả lời #171 vào lúc: Tháng Năm 02, 2017, 06:52:11 AM »

Dạ thầy,

Từ ngày con chấp nhận được việc con buồn là chuyện hiển nhiên thì con cảm thấy mọi việc nó dễ dàng hơn với con. Mà hôm qua con bị thế này ạ. Con biết là tối hôm qua con buồn, thì không sao, con quen rồi. Cái con lên giường con tập, mà khó khăn lắm con mới nói em con thế này: Em ơi, giờ mà lo cho bản thân mình rồi tới lúc nó bệnh thì tội nó quá. (Thế là con qua được màn tập vạn thắng công thể dục, tại con lười thể dục quá). Rồi con nói tiếp với em con, thầy dặn là làm mỗi ngày đều đều, giờ mình nghỉ một ngày là theo thói quen nó nghỉ dài ngày luôn, thì lúc đó buồn, đau không có chỗ mà mình bám vô, cái cảm giác đau đó nó khó chịu lắm.

Con nói thế rồi nó chịu nghe con lên giường tập. Mà con tập chỉ được 10 phút, trong lúc tập, cứ như có mũi khoan nó xoáy trong óc con vậy. Cái cảm giác đau khi chống lại bản thân mình để làm điều mà mọi khi con hay buông thả nuông chiều bản thân. Cảm giác nó xoáy đau lắm ạ.

Con tập thấm mệt rồi con mới bắt đầu ngồi dậy. Và cảm cảm giác như có gì xoáy trong óc nó cũng còn. Rồi con đi ngủ. (Con vẫn sử dụng thuốc Quetiapine 200mg để đi vào giấc ngủ được).

Dạ con hết.
Logged

Kiên trì, bền bỉ. Không có tính chuyện nghỉ xả hơi.
Tibu
Master
******
Giới tính:
Bài viết: 5403


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #172 vào lúc: Tháng Năm 11, 2017, 04:32:46 AM »

Dạ thầy,

Từ ngày con chấp nhận được việc con buồn là chuyện hiển nhiên thì con cảm thấy mọi việc nó dễ dàng hơn với con. Mà hôm qua con bị thế này ạ. Con biết là tối hôm qua con buồn, thì không sao, con quen rồi. Cái con lên giường con tập, mà khó khăn lắm con mới nói em con thế này: Em ơi, giờ mà lo cho bản thân mình rồi tới lúc nó bệnh thì tội nó quá. (Thế là con qua được màn tập vạn thắng công thể dục, tại con lười thể dục quá). Rồi con nói tiếp với em con, thầy dặn là làm mỗi ngày đều đều, giờ mình nghỉ một ngày là theo thói quen nó nghỉ dài ngày luôn, thì lúc đó buồn, đau không có chỗ mà mình bám vô, cái cảm giác đau đó nó khó chịu lắm.

Con nói thế rồi nó chịu nghe con lên giường tập. Mà con tập chỉ được 10 phút, trong lúc tập, cứ như có mũi khoan nó xoáy trong óc con vậy. Cái cảm giác đau khi chống lại bản thân mình để làm điều mà mọi khi con hay buông thả nuông chiều bản thân. Cảm giác nó xoáy đau lắm ạ.

Con tập thấm mệt rồi con mới bắt đầu ngồi dậy. Và cảm cảm giác như có gì xoáy trong óc nó cũng còn. Rồi con đi ngủ. (Con vẫn sử dụng thuốc Quetiapine 200mg để đi vào giấc ngủ được).

Dạ con hết.
Cháo > múc quanh. Nợ thì trả lần. Con cứ từ từ mà dợt. Khi dợt, là dợt cho chắc cú, không nên hấp tấp. Đau đầu là do con dợt hơi nhiều rồi đó.

Tập thể dục mà làm biếng thì thân thể nó già rồi đó.
Không nên làm cho nó già trước tuổi.
Logged
Happy Life
Full Member
***
Giới tính:
Bài viết: 320


Ngoan ngoan


Xem hồ sơ cá nhân WWW
« Trả lời #173 vào lúc: Tháng Mười 15, 2017, 08:29:48 AM »

Trích dẫn
Cháo > múc quanh. Nợ thì trả lần. Con cứ từ từ mà dợt. Khi dợt, là dợt cho chắc cú, không nên hấp tấp. Đau đầu là do con dợt hơi nhiều rồi đó.

Tập thể dục mà làm biếng thì thân thể nó già rồi đó.
Không nên làm cho nó già trước tuổi.

Dạ con chào thầy,

Con có đọc một vài sách của các học giả xưa của Việt Nam (Thu Giang, Nguyễn Duy Cần), qua đó cáii việc dợt cho chắc cú từng bước một không nên hấp tấp nó được nhắc lại nhiều lần trong quá trình làm của con. Cũng nhờ nó mà con vừa làm, vừa có cáii nhắc nhở mình.

Con coi việc tập thể dục, nó cũng quan trọng như việc tập. Con làm nó hàng ngày song song với tập. Cơ thể nó chạy đúng thì mới có sức để tập nhiều hơn. Không có nghỉ một ngày nào hết ạ. Con đang cố gắng đưa Vạn Thắng Công và Bài thể dục cho mắt vào lịch sinh hoạt hàng ngày.

Việc tập, tùy bữa mà con có vào sâu được hay không. Có bữa thân thể nó bị làm sao đó, con không phồng xẹp được yên cáii thân thì con sám hối. Mấy năm qua 90% con sử dụng câu "Nam mô Dược sư lưu ly quang vương Phật". Dạo gần đây, vài tuần nay con niệm câu đó thấy không có ổn. Sau con chuyển qua "Nam mô A Di Đà Phật" thì thấy ổn hơn. Vẫn kết hợp cả 2 câu thay phiên, tùy vào ngày hôm đó ra sao.

Có bữa con phồng xẹp vào được cáii vùng không gian đen, rõ, đằng trước mặt. Có một vài cáii thấy linh tinh nó xuất hiện trước mặt, bữa nào con thấy thân thể nó khỏe thì con niệm Phật Quán Chấm Đỏ. Con thấy chấm đỏ dễ ra như hồi con 16 tuổi. Nhưng nó mau mệt thân thể lúc quán chấm đỏ. Cơ thể con chưa chịu được. Việc tập xoay quanh Phồng xẹp, không phồng xẹp yên thì con sám hối. Bữa nào phồng xẹp lâu, thân thể nó khỏe thì con có niệm phật quán chấm đỏ một ít tùy vào sự theo dõi thân thể ngày hôm đó.

Việc kiểm tra tư tưởng liên tục được thực hiện nhiều hơn những lúc đii thể dục. Nhưng nó hay chạy lung tung. Con lại cố gắng bắt nó theo dõi hơi thở. Dạo gần đây thì trong 1 tiếng đii tập thể dục, số lần con nhớ quay lại chú ý hơi thở ngày càng nhiều, nhưng ngắt quãng, con đang cố làm liên tục. Nhưng hiện tại thì lúc nhớ tới, là quay lại theo dõi hơi thở ngay.

Giới luật con chú ý nhiều hơn. Không có ngại việc thú nhận là mình dở nữa. Có ra sao thì nói ra như vậy. Linh tính có chính xác hơn một tí.
Con cảm thấy biết ơn mẹ con nhiều hơn. Nghe lời mẹ.

Ngày càng nguyên tắc, nghiêm khắc hơn với bản thân mình. Luật là luật.

Cáii buồn nó còn xuất hiện, ngắt quãng từng đợt. Con vẫn dùng thuốc, nhưng tự thay đổi liều lượng qua việc theo dõi thân thể. Nên lượng thuốc đưa vào người nó ít hơn trước. Nhưng con vẫn không thể ngủ được vào ban ngày, lẫn buổi tối. Phải nhờ vào thuốc ngủ. Cáii buồn nó vẫn mạnh như trước. Có những đêm con nằm, chịu đựng, nước mắt chảy ra. Chờ đợi thuốc ngủ thấm để ngủ được. Con mới nhận ra, vui, buồn, đau đớn. Chỉ có cáii thân thể này chịu đựng cùng với con. Con quyết định đối xử tốt với nó. Tập thể dục cho nó mạnh hơn. Để tập theo thầy được tốt hơn.

Dạ trước mắt là vậy, con báo cáo xong rồi ạ. Tiếp tục làm. Có gì khác con báo ngay. Cảm ơn thầy.

Dạ câu hỏi ngoài lề: con đang học vẽ lại, con không biết là việc ăn chay, hay giữ nghiêm chỉnh giới luật nó có liên quan gì tới việc vẽ này không ạ.
Logged

Kiên trì, bền bỉ. Không có tính chuyện nghỉ xả hơi.
thanhvdt
Newbie
*

Bài viết: 9


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #174 vào lúc: Tháng Mười 15, 2017, 11:10:30 AM »

Cảm ơn Happy Life nhiều vì những bài viết trong mục này. anh hôm nay mới đọc được bài này. thấy nhiều điều bổ ích quá.
Sory vì anh đã bon chen vô đây. nhưng cứ để a bon chen tí cho có động lực chăm chỉ tu đều hơn nhé. Grin  Grin
Logged
Trang: 1 2 3 4 5 6 [7] 8   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Trang được tạo trong 0.454 seconds với 22 câu truy vấn.