Thắc mắc về giấc ngủ và Thiền ???

(1/2) > >>

bongsen:
Con xin kính chào Thầy, chào cả nhà !
Con có thắc mắc này lâu rồi mà ngại hỏi, nay con xin trình bày với Thầy, có gì không phải kính mong cả nhà hoan hỉ bỏ qua cho nhé!?

Thưa Thầy dù con đã thực hành niệm Phật và tập Thiền một thời gian nhưng kết quả còn rất kém ! Đã vậy trong đầu còn phát sinh nhiều thắc mắc rất kỳ lạ, dù biết rằng nó chỉ cản đường mình nhưng cũng quyết dừng lại để xin hỏi kinh nghiệm của người đi trước ạ???

Câu hỏi 1: Thầy có thể giải thích hiện tượng mình đi vào giấc ngủ, khác với thiền Định và thiền Tuệ chỗ nào không ạ?
Theo chỗ hiểu thấy của con là thiền Định là dừng trạng thái tâm và định với 1 đối tượng nào đấy (ví dụ chánh niệm 1 điểm đằng trước mặt chẳng hạn), trong khi thiền Tuệ là quá trình mình rời chấp (buông xả) bất kỳ đối tượng nào để tiến dần đến vô cùng... Như vậy các tầng thiền người tu chứng chỉ là một trạng thái dừng nào đó ước lệ trên quá trình tu... và tiến vào chánh định(vô cực)...

Nếu vậy, người tu không có cái tận cùng để đến... để chứng hả Thầy?

Câu hỏi 2: Trường hợp giấc ngủ có phải là tùy thuộc vào trạng thái định của từng người không ạ? Vậy với những người sơ cơ như con có phải, có lúc tinh tấn 1 chút thì khi ngủ thì linh hồn mình lang thang ở trạng thái định sâu hơn lúc tu "cà xình cà ạch" không ạ? Có cách nào để nhận biết, thấy mình trong giấc ngủ như xem phim không ạ, hay bắt buộc phải tự xuất hồn ra ngoài cơ thể và lang thang???

Nếu vậy hễ mà ngủ nghĩa là mình đã dừng lại ở 1 trạng thái định nào đấy, thiền Định chứ không phải thiền Tuệ... hoặc là vẫn là chúng sanh thường tình linh hồn lang thang vô định???

Và cái điểm mà chuyển giao giữa thức (mình vẫn biết)... với ngủ... có khác gì với trường hợp mình nhảy từ tầng thiền này sang tầng thiền khác không ạ? Hay thiền là tịnh tiến dần dần, không quên mình như khi ngủ???

Nhiều lúc sau giấc ngủ dậy mình thấy rất mệt là lý do tại sao vậy Thầy?

Nếu tu tinh tấn mình có thể Thiền không ngủ được không Thầy???

Câu hỏi 3: Lúc niệm Phật mắt con thường chảy nước mắt, lúc trước con tin rằng do mình ăn năn sám hối mới vậy, nhưng khi đọc qua các bài viết của Thầy trên diễn đàn... con nhận thấy đây là trường hợp do mình không kiểm soát được tinh khí thần... vì tâm vẫn còn loạn (và lẩn quẩn ngoài vòng cận định)... cộng với hiện tượng nóng ngứa ở đằng sau ót của mình, và mệt mỏi buồn ngủ(ngáp nhiều)... Không biết là con có tu sai và bị chiêu cảm với các cõi khác đến quấy phá không nữa. Con xin nhờ Thầy xem lại dùm trường hợp của con và hướng dẫn con phương pháp đối trị ạ???

Con vẫn còn nhiều vô minh nên hỏi nhiều quá!
Cảm ơn Thầy, Nhí, và HSTD.
Chúc cả nhà năm mới an khang, thịnh vượng, phát tài phát lộc, vạn sự như ý!!!
A Di Đà Phật.
 ;D ;D ;D

Tibu:
Trích dẫn từ: bongsen trong Tháng Mười Hai 26, 2010, 11:39:19 PM

Con xin kính chào Thầy, chào cả nhà !
Con có thắc mắc này lâu rồi mà ngại hỏi, nay con xin trình bày với Thầy, có gì không phải kính mong cả nhà hoan hỉ bỏ qua cho nhé!?

Thưa Thầy dù con đã thực hành niệm Phật và tập Thiền một thời gian nhưng kết quả còn rất kém ! Đã vậy trong đầu còn phát sinh nhiều thắc mắc rất kỳ lạ, dù biết rằng nó chỉ cản đường mình nhưng cũng quyết dừng lại để xin hỏi kinh nghiệm của người đi trước ạ???

Câu hỏi 1: Thầy có thể giải thích hiện tượng mình đi vào giấc ngủ, khác với thiền Định và thiền Tuệ chỗ nào không ạ?
Theo chỗ hiểu thấy của con là thiền Định là dừng trạng thái tâm và định với 1 đối tượng nào đấy (ví dụ chánh niệm 1 điểm đằng trước mặt chẳng hạn), trong khi thiền Tuệ là quá trình mình rời chấp (buông xả) bất kỳ đối tượng nào để tiến dần đến vô cùng... Như vậy các tầng thiền người tu chứng chỉ là một trạng thái dừng nào đó ước lệ trên quá trình tu... và tiến vào chánh định(vô cực)...

Nếu vậy, người tu không có cái tận cùng để đến... để chứng hả Thầy?
À như vậy tibu hiểu rồi!
Thiền Định là Có. Còn bongsen dùng chữ Thiền Tuệ là "Không".
Khi phối hợp cả hai cách này: Khởi sự bằng Thìên Định là đi vào cái Có: Y như là ăn vào.
Sau đó là phối hợp với Thiền Tuệ là đi vào cái "Không": Y như là móc họng và ói những cái vừa rồi ra (buông xả).
Phối hợp hai cách này lại (ăn xong thì ói) theo bongsen nó đi tới đâu?

Thông thường, Thiền Tuệ (theo ý của bongsen) thì đúng hơn (ngon lành hơn) là Thiền Định. Như vậy thì bongsen cứ chú ý và làm cho mình ói ra hoài mà thôi.
Làm theo cách này thì đi tới đâu?

Câu trả lời cho cả hai trường hợp trên là:Không đi tới đâu cả, và cũng không được gì hết.

Trích dẫn

Câu hỏi 2: Trường hợp giấc ngủ có phải là tùy thuộc vào trạng thái định của từng người không ạ?
Chưa đúng lắm:
Không có định thì mơ lung tung. Có định là mơ thấy mình tu.
Trích dẫn

Vậy với những người sơ cơ như con có phải, có lúc tinh tấn 1 chút thì khi ngủ thì linh hồn mình lang thang ở trạng thái định sâu hơn lúc tu "cà xình cà ạch" không ạ?
Tinh tấn ---> giấc mơ công phu. không tin tấn ---> mơ lung tung.
Trích dẫn

Có cách nào để nhận biết, thấy mình trong giấc ngủ như xem phim không ạ, hay bắt buộc phải tự xuất hồn ra ngoài cơ thể và lang thang???
Có, trường hợp tương đương với Tứ Thiền Hữu Sắc.
Trích dẫn

Nếu vậy hễ mà ngủ nghĩa là mình đã dừng lại ở 1 trạng thái định nào đấy, thiền Định chứ không phải thiền Tuệ... hoặc là vẫn là chúng sanh thường tình linh hồn lang thang vô định???
Chỉ là chúng sanh còn trong sanh diệt.
Trích dẫn

Và cái điểm mà chuyển giao giữa thức (mình vẫn biết)... với ngủ... có khác gì với trường hợp mình nhảy từ tầng thiền này sang tầng thiền khác không ạ? Hay thiền là tịnh tiến dần dần, không quên mình như khi ngủ???
Khi tu dở, thì mê man bất tỉnh. Khi tu hành đúng cách ( nhập chánh định trên một đề mục chọn sẳnbằng cách tập trung tư tưởng ngay đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn) thì càng tỉnh thức.
Trích dẫn

Nhiều lúc sau giấc ngủ dậy mình thấy rất mệt là lý do tại sao vậy Thầy?
Bị cấn (máu không lưu thông). Bị bịnh, Bị ác mộng (tuy rằng, có khi do không nhớ).

Tuy nhiên, những tu sĩ từ Tam Thiền trở lên, thì lại khác: Những tu sĩ này khi thân thể ngủ thì linh hồn lại đi làm Phật Sự, nhưng khi thức dậy (vào giai đoạn đầu của Tam Thiền) thì lại quên đi, chỉ còn cái mệt do thuyết pháp nhiều quá.
Tới Tứ Thiền thì tu sĩ nhớ rất là rõ.
Trích dẫn

Nếu tu tinh tấn mình có thể Thiền không ngủ được không Thầy???
Các Nhí chưa lần nào ngủ cả.
Trích dẫn

Câu hỏi 3: Lúc niệm Phật mắt con thường chảy nước mắt, lúc trước con tin rằng do mình ăn năn sám hối mới vậy, nhưng khi đọc qua các bài viết của Thầy trên diễn đàn... con nhận thấy đây là trường hợp do mình không kiểm soát được tinh khí thần... vì tâm vẫn còn loạn (và lẩn quẩn ngoài vòng cận định)... cộng với hiện tượng nóng ngứa ở đằng sau ót của mình, và mệt mỏi buồn ngủ(ngáp nhiều)... Không biết là con có tu sai và bị chiêu cảm với các cõi khác đến quấy phá không nữa. Con xin nhờ Thầy xem lại dùm trường hợp của con và hướng dẫn con phương pháp đối trị ạ???

Con vẫn còn nhiều vô minh nên hỏi nhiều quá!
Cảm ơn Thầy, Nhí, và HSTD.
Chúc cả nhà năm mới an khang, thịnh vượng, phát tài phát lộc, vạn sự như ý!!!
A Di Đà Phật.
 ;D ;D ;D

không bị gì ghê lắm đâu. Dợt từ từ và đều đều: 70% sức lực, và nhớ làm cho vui lên.

lengoctao27:
Bongsen à,thắc mắc hay như vậy mà ngại hỏi sao?Để cho bà con nhờ với chớ!Bà con nào ngủ mà mơ lung tung thì coi chừng nghen!Cáo chình!

hhdl:
Thầy ơi.
cả ngày minh chỉ nghỉ đến chuyện tu hành, ko làm gì sai cả....vậy mà lại có vài giấc mơ bậy bạ...vậy là sao ạ....làm cách nào tránh khỏi, dù có quyết tâm nó cũng không ép phê? ngoại trừ cách đặt biệt...giờ tuy là hết rồi nhưng nghỉ lại vẫn thấy ớn lạnh...ko lẽ công phu cả năm trời trôi sông trôi biển với vài giấc mơ kiểu đó?
con HH.

bongsen:
Trích dẫn từ: Tibu trong Tháng Mười Hai 28, 2010, 06:29:14 AM

Trích dẫn từ: bongsen trong Tháng Mười Hai 26, 2010, 11:39:19 PM

Con xin kính chào Thầy, chào cả nhà !
Con có thắc mắc này lâu rồi mà ngại hỏi, nay con xin trình bày với Thầy, có gì không phải kính mong cả nhà hoan hỉ bỏ qua cho nhé!?

Thưa Thầy dù con đã thực hành niệm Phật và tập Thiền một thời gian nhưng kết quả còn rất kém ! Đã vậy trong đầu còn phát sinh nhiều thắc mắc rất kỳ lạ, dù biết rằng nó chỉ cản đường mình nhưng cũng quyết dừng lại để xin hỏi kinh nghiệm của người đi trước ạ???

Câu hỏi 1: Thầy có thể giải thích hiện tượng mình đi vào giấc ngủ, khác với thiền Định và thiền Tuệ chỗ nào không ạ?
Theo chỗ hiểu thấy của con là thiền Định là dừng trạng thái tâm và định với 1 đối tượng nào đấy (ví dụ chánh niệm 1 điểm đằng trước mặt chẳng hạn), trong khi thiền Tuệ là quá trình mình rời chấp (buông xả) bất kỳ đối tượng nào để tiến dần đến vô cùng... Như vậy các tầng thiền người tu chứng chỉ là một trạng thái dừng nào đó ước lệ trên quá trình tu... và tiến vào chánh định(vô cực)...

Nếu vậy, người tu không có cái tận cùng để đến... để chứng hả Thầy?
À như vậy tibu hiểu rồi!
Thiền Định là Có. Còn bongsen dùng chữ Thiền Tuệ là "Không".
Khi phối hợp cả hai cách này: Khởi sự bằng Thìên Định là đi vào cái Có: Y như là ăn vào.
Sau đó là phối hợp với Thiền Tuệ là đi vào cái "Không": Y như là móc họng và ói những cái vừa rồi ra (buông xả).
Phối hợp hai cách này lại (ăn xong thì ói) theo bongsen nó đi tới đâu?

Thông thường, Thiền Tuệ (theo ý của bongsen) thì đúng hơn (ngon lành hơn) là Thiền Định. Như vậy thì bongsen cứ chú ý và làm cho mình ói ra hoài mà thôi.
Làm theo cách này thì đi tới đâu?

Câu trả lời cho cả hai trường hợp trên là:Không đi tới đâu cả, và cũng không được gì hết.



A Di Đà Phật, nghe Thầy giải thích mà con được thấu rõ rất nhiều ạ !

Trước giờ con thường tìm hiểu nhiều giáo lý Đại thừa (kể cả phương pháp niệm Phật), mặc dù là cùng là lời Phật dạy, nhưng đôi lúc con tự thấy mâu thuẫn và không hứng thú lắm với cách thực tập (từng bước) theo giáo lý Tiểu Thừa... (he he cái này chắc tại nghiệp của con còn nặng lắm !!). Con cứ hình dung và tập trung vào tư tưởng Vô ngã (nghĩa là theo hướng ngũ uẩn giai không), cái gì cũng về Không cả, nên mới có trường hợp này!

Vì trong đời sống con chưa đủ điều kiện để ngồi thiền, tu tập bài bản, nên con tranh thủ phương pháp Niệm Phật lúc đặt lưng nằm xuống ngủ mà thôi! Do đó nó mới sinh ra trường hợp như sau:
Theo lý Vô ngã (ngũ uẩn giai không) con tự thư giãn thân và tâm, giống như một người chạy xe đang xuống dốc vậy(thân thể mất cảm giác dần dần).... Những điểm dừng là định tâm... tương tự như trường hợp thắng xe lại vậy... Và tất nhiên sau đó là rơi dần vào giấc ngủ, bằng chứng là mất tập trung vào 1 điểm, nhiều hình ảnh xuất hiện lung tung, mơ mơ màng màng... rồi ngủ hồi nào không hay biết...

Thưa Thầy trước giờ con vẫn thực hành như thế... theo tử tưởng từ Có về Không... (Vô ngã)...
Còn khi đến với pháp môn Niệm Phật của HSTD thì Thầy dạy phải quán cho ra cái Chấm đỏ, rõ sáng lên... rồi tự động rơi vào các tầng thiền... Nghĩa là phải theo dõi không dứt để vào được chánh định,...

Theo con nghĩ cách con thực hành trước đây có phần đốt cháy giai đoạn,... nên không mang lại kết quả là vậy... ;D ;D ;D

Con xin phép được hỏi Thầy thêm câu nữa !
Khi vào được các tầng thiền... thì có phải cơ thể mình sẽ mất dần cảm giác không ạ? Vậy đến mức độ nào thì mình tác ý là có thể xuất nhập tùy ý...???
Thỉnh thoảng con có ngồi thiền và mất cảm giác toàn thân, chỉ còn lại cái tư tưởng, và đang xem xine (những hoạt cảnh trước mặt), gặp trường hợp trên con nên làm gì nữa tiếp theo để tiến lên tiếp ạ???

Cảm ơn công đức của Thầy, Nhí, và toàn thể huynh tỷ HSTD.
Năm mới xin kính chúc HSTD an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý !!!
 ;D ;D ;D

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page