Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

Tháng Hai 21, 2018, 01:38:29 PM *
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Tin tức     2 người đang vào nhập cốc. Tổng số nhập cốc: 7. Thời điểm cùng nhập cốc nhiều nhất: 12:34 AM
 
   Trang chủ diễn đàn   Trợ giúp Tìm kiếm Lịch Đăng nhập Đăng ký  
Trang: [1]   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Đề Mục, Kỹ Thuật, và Trình tự tiến tu  (Đọc 9423 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
hstd
Khách
« vào lúc: Tháng Bảy 14, 2009, 10:09:15 PM »

http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=445.msg2921#msg2921

Dạo gần đây xelu đang tu tập Mật tông, niệm Ngũ bộ chú. Xelu đang tập thiền định mà định không được. Nhờ HSTD chọn đề mục giùm.
Cần thông tin gì nữa không để mình cung cấp. :'(

Chánh Định là an trú chánh niệm đằng trước mặt, có nghĩa là mình nhắm mắt 100% và dùng trí tưởng tượng của mình mà vẽ cho ra cái đề mục, đó là giai đoạn đầu (hình ảnh đứa bé đứng chựng và đi lạng quạng, té lên, té xuống, khóc lóc trong bước đầu tiên là giai đoạn này đây).
Giai đoạn thứ hai là do thói quen (làm đi làm lại nhiều lần) nên mình có thể giữ được lâu hơn cái hình ảnh mà mình tự vẽ ra. (hình ảnh đứa bé dựa vào bàn, ghế để đứng lâu hơn và "đi" xa hơn, là giai đoạn này đây).
Hai giai đoạn này là chưa nhập Chánh Định.

Điều nên làm: Hay lắm rồi đó! Nhưng, chưa được gì đâu em ơi! Chỉ mới là giai đoạn đầu mà thôi! Cố lên!
 
Điều cấm kỵ: Tự cho đó là ảo giác. Điều này là cho chính tâm thức của mình nó ... bị rối loạn! Nó không biết phải làm sao luôn!
Đây nè nha:
Bắt nó vẽ ra cái đề mục! Nó nghe lời, nó bỏ những suy nghĩ lăng xăng và cố gắng vẽ cho ra! Rồi khi nó vẽ ra được rồi thì kết án nó là "Mầy làm sai rồi! Vì đây chỉ là ảo giác!" Thế là nó hết đường chạy và không biết làm sao luôn.

Điều sửa chữa: Ý quên, nói lại: Em đi đúng hướng rồi đó, vì anh biết là còn nhiều giai đoạn lắm lận! Việc của em, hiện này, chỉ là đứng chựng được ngay trên đề mục này là anh ưa lắm rồi đó!

Giai đoạn kế tiếp là đề mục phát sáng: Đây là khởi sự của phép lạ và cũng là giai đoạn của "Chánh Định"
Nói về thời gian xuất hiện của đề mục thì có 12 giây mà thôi.

Nói về khó khăn thì "khỏi nói":

Tình trạng "Khó được và dễ mất" xảy ra thường xuyên (nguyên nhân: Lo ra, không giữ giới, nghĩ tầm bậy tầm bạ, ăn nói tàm xàm ba láp, thức khuya nhiều quá, cười nói nhiều quá, ngủ nhiều quá, ăn nhiều quá, bị dị ứng về phương hướng, dị ứng về tiếng động, dị ứng về cuộc sống ... ).

Sách gọi đây là "Sơ Thiền".

Đề mục dự kiến là hòn bi màu đỏ (bi to như trái banh cù, đường kính D = 3cm) (do Nhí tìm ra Grin).
Dùng chữ "dự kiến" là vì hành giả niệm ngũ Bộ Chú, và tập Mật Tông (tibu lại không hiểu là tập cái gì trong môn Mật Tông?). Ý là ngoài cách niệm Ngũ Bộ Chú thì hành giả còn "làm cái gì" nữa không?
Hết.
« Sửa lần cuối: Tháng Tám 06, 2011, 08:21:57 AM gửi bởi Ga con » Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 590


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #1 vào lúc: Tháng Bảy 20, 2009, 08:14:19 PM »

Lộ Đồ Tu Tập (trích từ Tập tin 5)

Bước 1: Trước hết làm bặt cảm thọ của năm thức bằng cách: Dùng trí tưởng tượng mà tạo thành một hình đơn giản (hợp với tính tình mình). Như ngọn lửa chẳng hạn (đệ). Sự tình xảy ra như sau: Vì đây không phải là chuyện dễ làm nên khi mình cố vẽ cái hình ảnh đó thì mình vô tình không còn dùng đến (hay để tâm đến) năm giác quan trên nữa: Cái mẹo rẻ tiền này, nhiều lúc cũng linh nghiệm.
Bước 2: Kế đó làm bặt những tâm tưởng của ý thức, tức thức thứ sáu.
Cũng bằng cách trên, hành động tưởng tượng ra cái hình ảnh quái dị (ngọn lửa đó) không hề Kích Thích Tâm ta ở những điểm như Tham, Sân, Si.
Thật vậy cũng chẳng có ai làm giàu, hay làm lớn được với sự xuất hiện hay không xuất hiện của hình ảnh đó. Do vậy mà bài tập trên có khuynh hướng dạy dỗ hay luyện Tâm Thức tụi mình hoạt động ở Dạng Trung Tính.
Theo kinh nghiệm của đệ thì: Đây là một bước cần thiết (tâm thức vẫn hoạt động rất mạnh nhưng lại hoạt động ở dạng trung tính) trong sự chuẩn bị để vào cái Vô Ngã.
Mến.
Hai Lúa.
Logged

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 590


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #2 vào lúc: Tháng Bảy 21, 2009, 08:54:52 PM »

HIỆN TƯỢNG CẬN ĐỊNH

NL: Ủa, sao lạ vậy? sao lại nói vậy hở TD? Có ánh sáng đó mà!!!  Đối với chị thì hầu như là có mỗi đêm, khi thì sáng rực rỡ xoáy tròn, khi thì sáng nhẹ nhàng tùy theo trong ngày tâm mình Bồ Tát nhiều hay ít!! Bộ các bạn không chấp nhận là có ánh sáng đó hay sao? I am serious!!! Please comment!!!

HL: Chào Chị và các Bạn.
Chấp nhận quá đi chớ, thứ nhất là mừng chị công phu tập luyện đã có lực. Dựa trên nguyên tắc:
Cái gì đẹp và sáng có nghĩa là sự tu tập có tinh tấn.
Cái gì xấu và mờ: Công phu thối thất, hay vừa mới tập được tới đó nên tâm chưa có Tràn Đầy và Sung Mãn nên mới có tình trạng đó.
Như vậy câu kết luận của Chị là đúng vô cùng. Hiện tượng mà chị chứng và đắc, căn cứ vào Vi Diệu Pháp là tình trạng Cận Định. Có nghĩa là Thô Tâm đã nằm yên, nhưng Vi Tế Tâm vẫn còn lăng xăng.
Nói về tình trạng "Thư giãn" thì Chị ngon lành rồi đó!
Nhưng bàn về đường hướng, phương hướng tu hành thì Chị lại không có chương trình rõ ràng nào cả, mà chỉ gói gọn trong vấn đề Thư giãn mà thôi. Ví như mình vượt biên bằng đường biển và khi đã leo lên thuyền thì mình lại thả trôi tự do! Để mặc cho những làn sống nhấp nhô hay những luồng nước cứ thế mà tự do đưa đẩy khi thì bên Đông, lúc thì bên Tây. Hình ảnh thả trôi nầy có thể diễn tả lại như sau: Mình nằm trên thuyền: Thô Tâm đang ngừng nghỉ. Làn sóng, luồng nước đưa đẩy: Vi Tế Tâm còn nhấp nhô, đưa đẩy.
Vì Thô Tâm (TT) đã đứng yên nên một phần "Sự Thật" đã xuất hiện: Chị thấy những biểu hiện của ánh sáng. Và cũng vì Vi Tế Tâm (VTT) còn lăng xăng nên: Lúc thì hình tướng của ánh sáng là như vầy (Xoáy tròn) và lúc thì lại như kia (Chớp sáng mạnh mẽ đến phải giật mình!)
Tình trạng trên, cũng y như chiếc thuyền bị làn sóng đưa đẩy lúc thì người trên thuyền nhìn ra cảnh nầy, khi thì nhìn ra cảnh khác và đặc biệt là: "Người nhìn" lại không biết được tính cách liên tục của cảnh vật!
Rõ hơn:
Hôm nay, Chị thấy nó mờ mờ như làn sương, nhưng chị không thể chắc chắn rằng ngày mai nó sẽ Chớp Sáng, hay lại Xoáy tròn đó là nói về hình tướng. Còn về màu sắc thì Chị không thể biết được rằng ngày hôm nay nó là màu trắng đục thì ngày mai nó sẽ là màu gì? Chị có ý kiến hay câu hỏi gì không? Trước khi đệ bàn xa hơn tí nữa?.
Mến.
Hai Lúa.
Chỉ bấy nhiêu thôi, lực lượng tu sĩ lúc đầu hăng hái và đông đảo bao nhiêu thì sau khi đụng vài hiện tượng tâm linh (thấy-nầy, thấy-nọ) đã rút giò không dám tiến tu nữa mà chỉ tu cầm chừng vì không có một tài liệu nào giải thích cặn kẽ những biến cố đó (đệ mắc kẹt vào đó từ năm 1968 cho đến năm 1983 tức là 15 năm kinh nghiệm và sương gió). Trên 99% tu sĩ trở về với phương pháp "cây nhà lá vườn" bằng cách quán sự ra vào của hơi thở và dĩ nhiên với cách nầy thì mọi hiện tượng đều biến mất. Họ thở phào nhẹ nhõm! Và khi đi tìm vào những luận án của các Tiến sĩ thì thấy rõ ràng các Tiến Sĩ đó có bàn rất rõ mà Huynh TD đã nghiêm trang ghi lại rằng: Ngài Lâm Tế có dạy khi ngồi thiền thì "gặp phật giết phật, gặp ma giết ma".... vì các hình ảnh đó do tâm ta tự tạo ra mà thôi.
Hiện tượng trên cũng không khác gì một em bé sau khi học tới trình độ làm toán đố và nhận thấy sao mà "khó và rắc rối quá" bèn đi hỏi Thầy: Thay vì chỉ vẽ cách giải bài toán hóc búa đó! Thì vị Thầy đó đã cho em bé trên tập lại những bài tập vỡ lòng: Chấm hai chấm và gạch nối hai chấm lại! (như hồi mới tập viết khi còn ở những lớp Mầm Non). Để chắc ăn: Vị Thầy đó cấm ngặt không cho em bé đi ra ngoài phạm vi đó.
Mọi hiện tượng nhức đầu theo đó đều biến mất! Em bé khen Thầy dạy thật là hay!
Nếu Chị và các Bạn thích nghe tiếp và có ý kiến hay câu hỏi gì thì cứ đưa ra! Đệ không biết thì đệ sẽ đi hỏi.
Mến.
Hai Lúa.

Phần 2.

Quay lại cái chuyện của chị NL, cái bậy của vấn đề là mình vào công phu mà không có một phương hướng hay mục tiêu nào cả mà chỉ có "Thư giãn" mà thôi.
Ở giai đoạn một: Thô Tâm còn giao động nhưng theo thời gian, hành giả từ từ bước qua giai đoạn 2. Vào giai đoạn nầy, Thô Tâm hoạt động yếu lại vì cung cách thư giãn đã có lực và chỉ còn lại vi tế tâm. Thô Tâm im lặng làm cho mình tỉnh thức với những giao động của vi tế tâm hơn: Thô Tâm thường làm cho 6 giác quan giao động!
Trong khi Vận hành của vi tế tâm là làm cho 6 luân xa giao động (vị trí đại khái của chúng là: Xương cùng, lỗ rún, chấn thủy, giữa ngực, yết hầu và ngay trên trán) Sáu luân xa nầy như sáu sợi dây đờn ghita được vi tế tâm làm cho chúng rung động loạn cào cào. Và vì tình trạng rung động loạn cào cào nên mình thấy không có gì rõ ràng cả.
Phần đông chỉ thấy ánh sáng, và tiếng nổ (một cái rầm như lựu đạn hay "trời sập") và có thể sẽ thấy được con mắt trái, hiện tượng hoa rơi, nhiều người đứng ngồi lúc nhúc (để ý kỹ thì không có thấy một hoa sen nào ở dưới chân họ cả), hoặc là cảnh như mình bay là là trên một cánh rừng rậm, hay nhìn thấy rừng trái cây màu vàng.
Và sau đó là những hiện tượng xuất hồn một cách "Không Tự Chủ Được". Hay là có những tiếng nói trong đầu, nếu để ý kỹ thì tiếng nói đó nằm "Phía Sau Ót". (do ảnh hưởng của tiếng nói nầy mà một số tu sĩ có thể làm... thơ rất là độc đáo.
[...]
Trên đây là những cảnh mà do sự thư giãn có thể đem lại cho hành giả. Những cảnh đó tới cỡ như vậy là hết. Như vậy cung trời cao nhất mà tu sĩ có thể đạt được là Tha Hóa Tự Tại trong cõi Dục Giới. Cũng y như là khi đi xe đạp vận tốc nhanh nhất là 99 cây số một giờ, và không cách gì mà đạt được vận tốc 200 cây số một giờ được. Trừ khi mình đi xe hơi thì vận tốc 200 km/h đó không là gì cả! Nếu Chị muốn thí nghiệm coi đệ nói có đúng không thì cứ thử tu tiếp còn thấy chán thì xin Chị đổi cách tập. Nhưng nếu có đổi thì Chị nên chọn cách cao hơn đừng trở về hơi thở vì cách tập của hơi thở chỉ là căn bản mà thôi. Cách hơi thở có nói rất rõ ở trang nhà của Huynh Bình Anson. Nhưng thực tế ngoài cái lý luận nầy nọ ra, đệ chưa thấy ai chứng đắc được gì cả khi chỉ dùng "phương pháp hơi thở" như đã có bàn rất kỹ trong kinh đó.
Mến.


Trích từ Tập tin 5
« Sửa lần cuối: Tháng Tám 03, 2011, 09:14:50 AM gửi bởi Ga con » Logged

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt
hstd
Khách
« Trả lời #3 vào lúc: Tháng Hai 11, 2010, 09:40:58 AM »

Hôm qua,vào buổi chiều, đứng trên tòa nhà cao tầng (chỗ làm việc), tình cờ con thấy cảnh mặt trời lặn.
Sao mà nó đẹp dễ sợ! Grin
Nghĩ: cái mặt trời này là đề mục của HVT nè
Vừa nhìn vừa nghĩ tiếp: hình ảnh này giống đề mục 3D của Chú Tibu i chang, nhưng ngả màu hồng hơn, sao mà đẹp quá.
Nhìn nó tha thiết nồng nàn và "grầu grầu": chừ ui! không biết bao giờ mình mới thấy như vậy thiệt khi mình tập nhỉ?..Đi vào phòng, và suy nghĩ miên man về đề mục.
Rùi bất thình lình lại thấy 1 điểm đàng trước mặt như kỳ trước, điểm này có màu xanh cổ vịt (khi nhìn trên nền tường trắng), có màu kim loại khi chớp mắt
Nhắm mắt lại, cũng là điểm sáng trong màn đêm i như kỳ trước (vẫn là hào quang màu hồng cánh sen) nhưng có vẻ nhỏ hơn và ít lóe sáng hơn vì con đang ở trong phòng đèn đóm sáng choang  
Kỳ này thì nó ở với con lâu hơn (hơn 10s)
Cho Con hỏi:
 1/ có phải cái này là đề mục của con không zị Chú? sao mà nó nhỏ xíu xiu à (nó nhỏ là tốt hay nó lớn là tốt ạ?)
  2/ khi thấy nó như vậy thì mình làm cái gì với nó bi giờ ạ?
  3/ sao lúc tập con không thấy mà chỉ khi nào "chơi chơi" thì thấy nó vậy Chú

Con cám ơn Chú nhìu
Kính
TLT
Cái gì mà "vừa học vừa chơi" thì tâm nó thư giãn hơn là lúc hùng hục mà làm với trách nhiệm nặng nề bên vai. Do Thư giãn mà nó ra. Ra xong thì mới nghĩ tới cho nó vui. rồi mới hồi hướng và xả.

Đề mục mà nhỏ là tốt. Sáng là hay, lâu là giỏi. Người mà vui là hay nhất.

-----------------------
Nguồn:  http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=472.msg7640#msg7640
« Sửa lần cuối: Tháng Tám 03, 2011, 09:17:23 AM gửi bởi Ga con » Logged
hstd
Khách
« Trả lời #4 vào lúc: Tháng Hai 21, 2010, 08:31:04 AM »

Vấn đề đặt ra là cái linh tính này có trúng hay không?
Nguyên tắc để được sự chính xác là hành giả lại cần hai đặc tính bất di bất dịch đó là:
1. Ăn ngay, nói thật.
2. Có Hiếu với Cha Mẹ.

Tại sao?
Sau một thời gian rơi vào tình trạng trong sạch này thì linh hồn cảm nhận được sự nhẹ nhàng của sự giữ giới luật.
Một thời gian sau, với sự huân tập trong giới luật này thì hệ thần kinh lần hồi cũng bị thấm nhuần.
Và chỉ sau một thời gian như vậy, do:
1. Linh hồn được nhẹ nhàng, với sự yêu mến sự thật: Nên sự cảm nhận được trung thực hơn.
2. Hệ thần kinh cũng đã từng có cảm giác của sự nhẹ nhàng khi trình bày rõ ràng một sự thật cho một người nào đó nghe.
Chỉ sau khi hai điều kiện này được thỏa thì linh tính lúc này mới là đúng.

Còn tuy rằng có linh tính nhưng nó cứ sai hoài! Nguyên nhân là vì có sự lọt chọt trong sinh hoạt hằng ngày như:
1. Cười nói xã giao, và nói những lời sáo ngữ cho qua chuyện.
2. Tu luyện trong cách nói xạo, qua sự phát biểu bằng kỹ thuật lên giọng, xuống giọng, nhấn mạnh ... y như là mình đang ở trong tình trạng đó (các diễn viên, tài tử đóng phim, các ca sĩ ...).
3. Sinh hoạt trong sự nói xạo và cũng không có chỗ nào hoặc là người nào để mà nói thật!
4. Do huân tập như vậy, phước báu giảm rất là nhanh nên sau cùng thì linh tính bị trật, và từ khi bị giảm phước báu thì cũng từ đó cái linh tính lúc nào cũng sai.
Sự tai hại này: Nó lây sang những kiếp sau đó luôn.

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt là một sự kích thích rất là độc đáo để bắt buộc nguyên con cái tâm (Thô Tâm và Vi Tế Tâm) Nó hoạt động đồng bộ để tạo ra một sự thật nho nhỏ (đề mục) để từ đó:
Tu sĩ có căn bản để tiến tới một Sự Thật to lớn hơn: Đó là Chân Lý.
Tất nhiên, trên con đường hướng đến Chân Lý: dấu hiệu đầu tiên về trí tuệ là cái linh tính nó đúng đến dễ sợ.

Bàn thêm về An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt:
Kỹ thuật trên đòi hỏi:
1. Tính mềm dẻo, uyển chuyển trong công phu. (y như là giữ thăng bằng trên xe đạp, và như vậy là: Không lần nào lại giống lần nào).
2. Sức khỏe.
3. Có lối thoát trong vấn đề nói lên sự thật cho một người nào đó nghe.
4. Có Hiếu với Cha Mẹ
5. Làm đại.
Theo kiểu:
51. Thấy, thì nói thấy! Không thấy, thì nói là không thấy.
52. Chớ đừng có khi thấy thì lại phân tích coi nó là do trí tưởng tượng.
53. Hoặc là bắt nó phải có những tính chất như là cái thấy con mắt thịt ( có nghĩa là: Khi mình thấy cái vách tường thì không thể nào thấy cái bàn đằng sau cái bức tường).

Trong vấn đề này: Nhí là xuất sắc!

------------------------------
Nguồn:  http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1970.msg9225#msg9225
« Sửa lần cuối: Tháng Tám 03, 2011, 09:20:22 AM gửi bởi Ga con » Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 590


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #5 vào lúc: Tháng Ba 07, 2010, 07:31:45 PM »

Sau buổi tập, em cố gài lại hay cố nhớ trong tâm trạng thái cuối cùng của buổi tập.
- Lần tập tới thay vì khởi lại từ đầu, em moi lại trạng thái cuối cùng của buổi tập trước rồi tiếp tục tập từ mốc điểm đó.
- Đôi lúc trong ngày, khi nào em nhớ là em làm tiếp cũng với tư cách này.
Em làm vậy có được không?

Làm như vầy nè: Nếu đề mục đã xuất hiện cỡ 12 giây rồi thì làm như sau:
Khi rảnh thì vẫn mở mắt và nhìn vào cái nền màu đen. Kế đó là tưởng tượng cho ra đề mục.
sau đó là đếm số coi đề mục xuất hiện được bao lâu.
Bước kế tiếp là niệm Hỷ Lạc ... hỷ lạc ... (Cách nhau 1 giây).
Hưởng hạnh phúc cõi thiền này cái đã.
Về nhà thì nhắm mắt làm mạnh lên. Tuy nhiên cũng nên lắng nghe phản ứng của thân thể để tránh tình trạng quá tải vì ham tập quá.

-------------------------
Nguồn:  http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=173.msg1164#msg1164
« Sửa lần cuối: Tháng Tám 03, 2011, 09:21:37 AM gửi bởi Ga con » Logged

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 590


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #6 vào lúc: Tháng Ba 08, 2010, 11:40:43 AM »

Năm mới ta, con chúc chú Tibu, các HSTD, các HT Nhí, các thành viên của web cùng gia đình được nhìu sức khỏe, lòng lúc nào cũng vui như mở hội 24/24, và dĩ nhiên là thành công tới tấp trong tu hành lẫn trong cuộc sống  Grin

Chú cho con hỏi:
Trích dẫn
Bàn thêm về An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt:
Kỹ thuật trên đòi hỏi:
1. Tính mềm dẻo, uyển chuyển trong công phu. (y như là giữ thăng bằng trên xe đạp, và như vậy là: Không lần nào lại giống lần nào).
2. Sức khỏe


Thiệt tình cái nì con thắc mắc lâu rùi nhưng không dám hỏi (hehe..) là ...là...con thấy trong tập tin nói về Cô Vân thì cô là người bị bệnh đủ thứ, nhưng sao cô tập trong vòng 3 tháng là thành công (không biết con có nhớ lộn số tháng không nữa).-> như vậy sức khỏe không hề ảnh hưởng đến Cô?.
Còn tụi con, bệnh có xíu xiu thì Chú kêu là nên ... nghỉ đi (vì mệt quá thì nó - đề mục, nó cũng không ra). Vậy trường hợp nào thì sức khỏe không có ảnh hưởng hả Chú?

Con cám ơn
Kính
TLT

Khác nhiều lắm: Cô Vân gần chết dài dài (tim mà), nên không có cái hốt hoảng khi bị gì thêm nữa, nên Cô tập tỉnh bơ.
Phần đông là chưa có cái kinh nghiệm gần chết nên hễ bị là lo sợ. Mà lo sợ thì dợt đề mục không chịu ra! Nên phương án là nên nghỉ cho nó bớt đau cái đã.

--------------------------
Nguồn: http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1970.msg9326#msg9326
« Sửa lần cuối: Tháng Tám 03, 2011, 09:24:17 AM gửi bởi Ga con » Logged

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt
hstd
Khách
« Trả lời #7 vào lúc: Tháng Năm 29, 2010, 06:53:16 PM »

Thưa Thầy
Mấy ngày gần đây, Huongdao cảm thấy có tiến bộ hơn trong việc tu tập, có cảm giác dễ dàng hơn khi tập trung vào 1 điểm, không bị căng thẳng và giựt mí mắt mở ra khi tập nữa, cho dù vẫn chưa thấy rõ đề mục.... nhưng lại xảy ra những vấn đề sau:
-Lúc trước khi đang tập thì mới nghe tiếng dế kêu, nhưng bây giờ thì hầu như lúc nào cũng nghe. chủ yếu là bên phải.
Ngon lành: Bán cầu phải hoạt động: Linh tính phát triển mạnh (giác quan thứ sáu đó). Hay là Vô Thức bắt đầu chạy rồi.
Các nhà y khoa đã mò ra lâu lắm rồi:
Vô Thức nó nằm lung tung, nhưng mạnh nhất là bên Bán Cầu Phải của Não Bộ.
Trích dẫn
-Cảm giác nặng và căng ở trước trán khi đang tập, thì bây giờ ngay lúc sinh hoạt bình thường vẫn cảm thấy, đôi lúc hơi nhói ở phía sau đầu.
Nhân điện nó mạnh lên nên khi vào đám đông, chỗ bị nhiễu, ... thì nó cứ nặng ở cái trán.

Còn đau đằng sau ót là vì khí lạnh nó vào. Không dính dáng gì đến công phu: Trùm đầu là nó sẽ hết.
Trích dẫn
Như vậy là hiện tượng gì, và có cần phải thay đổi tần suất tập luyện không ạ (hiện giờ Huongdao tập chủ yếu vào buổi tối, lúc qua 11,30 đêm trở đi, và kéo dài khoảng 60 phút hoặc hơn)
Xin cám ơn thầy  Grin
Không cần, trừ khi mình bị kẹt chuyện.

---------------------------------------------
Nguồn:  http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2113.msg10180#msg10180
« Sửa lần cuối: Tháng Tám 03, 2011, 09:26:09 AM gửi bởi Ga con » Logged
hstd
Khách
« Trả lời #8 vào lúc: Tháng Bảy 01, 2010, 06:30:07 AM »

Kính thưa thầy
Buổi thứ ba: con chỉ thấy khoảng tối đen, có 2 lần đốm sáng (nhỏ như điểm chết ở màn hình LCD) hiện ra khoảng 1-2 giây là mất. Có lúc khoảng tối không đen mà hơi mờ mờ, lúc này tâm không tĩnh, như vậy có lẽ chỉ tĩnh tâm mới thấy khoảng tối thăm thẳm.
Nếu có sai đâu thầy chỉ giúp con.


Vừa rồi thì con vẫn còn ở "Cận Định".
1. Khi nhắm mắt 100% thì đợi cho cái nhìn nó đứng im cái đã.
2. Kế đó là vẽ cái viền của đề mục trước.
3. Rồi sau đó là mới tới giai đoạn sơn nó ra cái màu mình muốn.

Kỹ thuật:
1. Nó ra hiện cái gì thì ... kệ nó. Con cứ một mạch vẽ đè lên đó cho nó ra cái đề mục của con. Không thèm đếm xỉa gì tới những cái không mời mà đến này!
2. Điều cần yếu là không thèm để ý vào cái bề rộng của tầm nhìn mà chỉ chăm chú vào cái chỗ mà con vẽ mà thôi. Không thèm nhìn chung quanh coi nó ra cái gì?
3. Nhớ là 70% sức lực của mình mà thôi đó nghe.

-----------------------------------
Nguồn:  http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=3219.msg13436#msg13436
« Sửa lần cuối: Tháng Tám 03, 2011, 09:27:17 AM gửi bởi Ga con » Logged
hstd
Khách
« Trả lời #9 vào lúc: Tháng Mười Một 21, 2010, 10:01:51 PM »

Thưa Thầy từ khi nhận được đề mục quán chấm đỏ, con tập mãi mà nó không ra, con cố gắng tập trung cao độ mà chỉ được vài phút là cái tâm nó bị phân tán không sao quán cho ra được. Con chỉ thấy một vùng tối thụi lụi và khi có dấu hiệu biến đổi màu sắc thì hai mắt con lại chực mở ra. Thế là con không sao thấy được gì hết. Thêm vào đó đầu và vai gáy con bị đau kinh khủng. Vậy con phải làm gì để có thể tập trung được thưa thầy?
Nên làm như vầy nè:
Điều thân: Thư giãn từ ngón chân, lên gót chân, bắp chân, đầu gối, đùi. Rồi qua vai, cùi chỏ, các ngón tay. Kế đến là từ cổ và đầu rồi chân tóc.
Đìêu tức: Cứ mỗi lần hít vào thì để ý đến bộ phận mà mình sắp thư giãn, và khi thở ra thì lúc này mới là lúc mình ra lệnh cho các bắp thịt ở chỗ đó nó thư giãn ra.
Ví dụ:
Hít vào ---> để ý đến các ngón chân
Thở ra ---> Thư giãn các ngón chân.

Kế đó mới nhìn ra đằng trước mặt, và nhìn vào một điểm.
Cái tầm nhìn cứ chạy lăng xăng, nhưng rồi cũng phải theo ý của mình: Nó đứng im

Sau đó là nhắm mắt lại 100%
Lúc này mới vẽ một cái vòng tròn to bằng mút đũa (đầu đũa).
Sau khi nó ra được rồi thì mình mới sơn cho nó ra màu đỏ.
Trích dẫn
Hôm vừa rồi trong lúc vừa tập xong được thì con rơi vào trạng thái buồn ngủ và con chợt thiếp đi nhưng không hẳn là đã ngủ. Lúc đó con thấy mình nhẹ bỗng và hồn con như muốn lìa khỏi xác, con cứ muốn bay ra khỏi nó, và con có cảm giác nâng nâng trên cao, cách cái xác một khoảng khá gần. rồi con có cảm giác ngộp thở và bụng dưới bị đau, con sợ quá nhưng rồi có 1 lực nào đó đẩy hồn con trở về với xác và con choàng tỉnh (hiện tượng này xảy ra rất nhanh). Như vậy là sao hả Thầy??? Đây là lần thứ 2 con có cảm giác hồn lìa khỏi xác. Mong thầy giải thích giùm con.

Kính chúc Thầy sức khỏe!
Do một tí thiện nghiệp mà con có cảm giác xuất hồn. Nhưng vì không biết là nó sẽ ra sao, nên con lại lo sợ và chính cái lo sợ nó làm cho con đau bụng và linh hồn nó nhập lại. Việc nhập lại nhanh như vậy, làm cho con choáng váng và có thể là cho con đau đầu.

Lần sau mà nó lại tái diễn thì con cứ lo niệm Phật. Cảm giác là nhẹ bỗng.
Nếu con lo sợ thì con tự nói là con vào lại thân thể con một cách từ từ và nhẹ nhàng. Tránh tình trạng vào cái rụp.
« Sửa lần cuối: Tháng Tám 03, 2011, 09:29:29 AM gửi bởi Ga con » Logged
Trang: [1]   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Trang được tạo trong 0.405 seconds với 23 câu truy vấn.