Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

Tháng Một 19, 2018, 10:11:06 PM *
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Tin tức     1 người đang vào nhập cốc. Tổng số nhập cốc: 3. Thời điểm cùng nhập cốc nhiều nhất: 12:34 AM
 
   Trang chủ diễn đàn   Trợ giúp Tìm kiếm Lịch Đăng nhập Đăng ký  
Trang: [1]   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: hồi hướng  (Đọc 7778 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Sen Hồng
Newbie
*

Bài viết: 6


Xem hồ sơ cá nhân
« vào lúc: Tháng Hai 02, 2009, 12:43:26 AM »

Chào anh Phước, trong giấc ngủ, em thường thấy những cháu bé đau nặng, sân hận, đau buồn. Hồi hướng như thế nào thì họ nhận được để vãng sinh. Nếu năng lực công phu của mình chưa đủ thì có nên nhờ những huynh đệ đi trước (đủ năng lực) để hồi hướng giúp thì có được không? có thời gian em cũng gặp những bé sình bụng chết, sau thời gian cật lực công phu hồi hướng cho họ, em lại thấy họ quay về thăm có vẻ hồng hào, đẹp hơn trước, nhưng vẫn còn buồn bã. Mong anh chỉ giáo giúp
Logged
Tibu
Master
******
Giới tính:
Bài viết: 5421


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #1 vào lúc: Tháng Hai 03, 2009, 04:00:18 AM »

SH: Chào anh Phước, trong giấc ngủ, em thường thấy những cháu bé đau nặng, sân hận, đau buồn.

TB: Chào em, trong giấc mơ mà mình "thường thấy" là sự biểu hiện của tâm thức của mình đó: Ở đây là đau nặng, sân hận và đau buồn. Về hiện tượng "đau nặng": Có nghiã là tâm bị bế tắc hay là bí lối vì trong thân thể khi bị đau là do khí lực nó bị ứ lại chỗ đó mà sinh ra tình trạng đau đớn [theo nguyên tắc Dông Y: bí tức thống (chỗ nào khí bế tắc là chỗ đó bị đau)].
Còn hai cái kia thì khỏi bàn.
Do tình trạng tâm thức của chính mình là như vậy nên lúc nào nó cũng phát ra chấn động này. Và sau một thời gian thì với định luật cộng hưởng  thì những cõi giới khác có cùng tâm trạng lại xuất hiện trong giấc mơ của mình. Do vậy mà em thường thấy.

Mặt khác, những người này cũng có thể là những nạn nhân của mình trong những trận càng quét qua những trận chiến vào những tiền kiếp xa xưa. Và sau khi làm đi làm lại nhiều lần thi em cũng đã bị lương tâm nó dày vò, do đó em cũng đã hứa là: Tui thì cũng không muốn chuyện này xảy ra, nhưng đây cũng là thi hành lệnh của cấp trên mà sinh ra tình trạng đáng tiếc này! Do đó khi nào mà tui đi tu thì tui sẽ cầu nguyện cho các người được về cảnh thanh tịnh hơn.
Do vậy mà khi em tìm đường tu thì họ tới là chuyện cũng bình thường và đương nhiên.

Em lại hỏi tiếp và đây là câu hỏi thật là hay:
Hồi hướng như thế nào thì họ nhận được để vãng sinh.

Để làm cho ra chuyện này thì hành giả không cần phải nấu xôi hay mua trái cây, cũng như nhan đèn hay lập bàn thờ và nhờ các thầy cúng tới để làm gì. Vì họ không cần đồ ăn mà chỉ cần tâm lực đủ mạnh để có thể tiếp dẫn họ về cõi Tây Phương Tịnh Độ. Do vậy mà hành giả chỉ cần tạo ra một tâm lực đủ để mạnh qua công phu và sau đó thì chỉ cần nhớ lại cái cảnh mà họ đã xuất hiện trong giấc mơ và nhờ vào tâm lực của hành giả mà họ sẽ được vãng sanh. Đây là nguyên tắc chung.

Còn riêng em thì em tập tài tử quá, em cứ thay đổi cách tập lung tung cả lên, nên nó không tiến tu được. Để tiến tu hành giả nên tập chỉ một cách và không cho cái tâm của mình nó tự chọn, hay thay đổi công phu (chỉ trừ khi hành giả sám hối bằng cách niệm danh hiệu). Vì đây là tâm thức của em và cũng là những oan hồn mà em đã giết họ, nên cách hay nhất là:

Cách niệm Phật quán chấm đỏ (vốn là cái đảnh của Ngài A Di Đà Phật).
Nguyên tắc vận hành của tha lực trong câu niệm Phật:
Từ Tây Phương Cực Lạc, Ngài A Di Đà Phật đã phóng từ đảnh của Ngài nhiều vấn đề, trong đó có câu niệm Phật. Câu niệm Phật này xuất phát từ đảnh màu đỏ của Ngài bắn vào không gian và bay về hướng các Uế Độ và đụng vào Trái Đất và nhiều thế giới khác nữa. Xong rồi câu niệm này lại quay trở về lại cái đảnh của Ngài.

Do vậy mà khi niệm Phật thì hành giả lợi dụng vào "cái dòng quay về này" mà tiến tu. Có nghiã là vưà niệm vừa quán cho ra cái chấm đỏ.

Cách này dùng để tẩy trừ Nghiệp Sát là không chê vào đâu được. Khái niệm quán chấm đỏ cho dù là chưa ra được chấm đỏ, nhưng nó cũng đã hướng về sự "nhập dòng quay về" rồi.

Đặc tính của nghiệp sát là: Bám sát theo đối tưọng để quấy nhiểu.
Do vậy mà khi hành giả niệm đúng cách là họ bị tự động vãng sanh! Do đó mà em không còn thấy được họ nữa, tuy rằng chấm đỏ chưa ra.

Ngoài ra công phu này cũng có thể chữa "bệnh vương" hay là "mắc đằng dưới" (mà triệu chứng là cứ hể mà nằm ngủ là có người tới "nghiên cứu" mình, không phải lâu lâu một lần mà là dài dài và liên tục).

Cũng một nguyên tắc như vậy, khi tâm của tu sĩ còn yếu thì câu niệm nó đã hướng về "dòng quay về" rồi. Nên những linh hồn mà thương mình thì đều bị cái lực này cho vãng sanh hết. Trung bình là ba tháng sau, là tâm lực của tu sĩ đã mạnh hơn nhiều rồi. Do tâm lực này mà những linh hồn khác lại không còn thấy được mình nữa, mà đã không còn thấy thì làm sao mà ... nghiên cứu được? Do đó mà nếu làm siêng mà niệm trong vòng ba tháng thì sẽ hết những căn bệnh kỳ quái trên.

HL: Nếu năng lực công phu của mình chưa đủ thì có nên nhờ những huynh đệ đi trước (đủ năng lực) để hồi hướng giúp thì có được không?
TB: Được nhưng chỉ để chữa lửa mà thôi, còn muốn hết luôn là em phải tập.

HL: Có thời gian em cũng gặp những bé sình bụng chết, sau thời gian cật lực công phu hồi hướng cho họ, em lại thấy họ quay về thăm có vẻ hồng hào, đẹp hơn trước, nhưng vẫn còn buồn bã. Mong anh chỉ giáo giúp
TB: Cái này là em dùng Chú Đại Bi nên họ còn quay về được, nếu mà em dùng câu niệm Phật thì họ đi vãng sanh luôn rồi
Tuy nhiên, đây cũng là điều hay. Vì em thấy họ về lại mà đẹp hơn chứng tỏ là tâm lực của em đã mạnh hơn xưa.

Trả lời thêm: Còn vấn đề tụng chú Tiêu Tai Cát Tường mà họ cảng em là vì khi niệm chú này với tâm lực sẳn có của em thì trong cái thấy của họ thì em đang tàng hình! Mà tàng hình thì không còn cách nào để hành hạ em được nên họ mới hiện ra và chỉ cho em đọc một cách khác và có nói là "Thần Chú này sai rồi!" Câu này chỉ để lung lạc em mà thôi. Theo anh thì em cứ chơi tiếp.
Hết.
Logged
bt
Khách
« Trả lời #2 vào lúc: Tháng Hai 03, 2009, 09:32:06 AM »

Chu HL: Cách này dùng để tẩy trừ Nghiệp Sát là không chê vào đâu được. Khái niệm quán chấm đỏ cho dù là chưa ra được chấm đỏ, nhưng nó cũng đã hướng về sự "nhập dòng quay về" rồi.

Đặc tính của nghiệp sát là: Bám sát theo đối tưọng để quấy nhiểu.
Do vậy mà khi hành giả niệm đúng cách là họ bị tự động vãng sanh! Do đó mà em không còn thấy được họ nữa, tuy rằng chấm đỏ chưa ra.

Ngoài ra công phu này cũng có thể chữa "bệnh vương" hay là "mắc đằng dưới" (mà triệu chứng là cứ hể mà nằm ngủ là có người tới "nghiên cứu" mình, không phải lâu lâu một lần mà là dài dài và liên tục).

Cũng một nguyên tắc như vậy, khi tâm của tu sĩ còn yếu thì câu niệm nó đã hướng về "dòng quay về" rồi. Nên những linh hồn mà thương mình thì đều bị cái lực này cho vãng sanh hết. Trung bình là ba tháng sau, là tâm lực của tu sĩ đã mạnh hơn nhiều rồi. Do tâm lực này mà những linh hồn khác lại không còn thấy được mình nữa, mà đã không còn thấy thì làm sao mà ... nghiên cứu được? Do đó mà nếu làm siêng mà niệm trong vòng ba tháng thì sẽ hết những căn bệnh kỳ quái trên.


bt:  Con voi nhung nguoi tap thie^`n thi` ho. du`ng ca'ch na`o tru` nghie^p sa't va` tie^'p ddo^ nhung linh ho^`n co' duye^n voi mi`nh ?

bt
Logged
Tibu
Master
******
Giới tính:
Bài viết: 5421


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #3 vào lúc: Tháng Hai 03, 2009, 12:21:10 PM »

bt:  Con voi nhung nguoi tap thie^`n thi` ho. du`ng ca'ch na`o tru` nghie^p sa't va` tie^'p ddo^ nhung linh ho^`n co' duye^n voi mi`nh ?

TB: Đặc tính của nghiệp sát là bám sát đối tượng và gây nhiểu loạn: Do vậy người tu thiền có thể dùng tinh tấn mà qua được sự ảnh hưởng của nghiệp sát.
Để ý khi mới vào buổi công phu: Đầu óc nó nói lung tung và đủ thứ chuyện. Đó là biểu hiện của cái tâm lực còn yếu, và nghiệp sát nó len vào và kích động cho cái tâm lực này càng não loạn thêm.

Lúc này thiền sinh dùng chước "theo dõi hơi thở để từ từ gở nó ra khỏi sự não loạn. Và một khi nó đã ra được là một it nghiệp sát đương nhiên được tiêu trừ.

Kế đó là kế hoạch thoát thân, thiền sinh dùng đề mục để thay đổi tần số tâm thức qua các tầng thiền. Khi làm được như vậy thì nghiệp sát không theo kịp vì hết thấy đường. Do vậy mà điều kiện bám sát đối tượng không thể thực hiện được. Nên nó mất tinh thần và có cảm giác rằng nó đang bị xuống sức và mất đi sự tự chủ.

Nhưng cái kẹt là thiên sinh không có thể ở lâu vào cái lớp định này, do vậy mà khi thiền sinh tuột định thì ... đâu lại hoàng đấy.
Các Tổ Thầy đã thấy được điều này nên các Ngài lại nặng đầu nặng óc để tìm ra thêm một tuyệt chiêu nữa là:
Hồi Huớng Công Đức Tu Hành này đến các ác nghiệp và nguyện xin "Đồng Tu Hành, Đồng Thành Tựu".

Thử tưởng tượng coi cái nghiệp sát nó thấy cái gì!

Đối với thiền sinh thuộc loại chót bẹt, ông này nghiến răng nghiến lợi, gồng cả người, nhíu cả đít để chỉ có giữ đề mục xuất hiện được có ... 12 giây đồng hồ. Thì ngay lúc này, phiá bên kia chiến tuyến (ý nói là phiá nghiệp sát) thì họ thấy được một hào quang sáng loà và vàng khè! Họ thấy sáng loà là vì họ đang ở Dục Giới và Sơ Thiền là cảnh vượt ra khỏi tầm kiểm soát của họ! Như vậy Sơ Thiền là ... Thượng Đế của nghiệp sát.
Bây giờ thì có hai trường hợp xảy ra:
1. Nếu thiền sinh quên không có hồi hướng:
Nghiệp sát có suy nghĩ như sau:
Mới thấy đây và thằng chả (hay con mẻ) làm cái gì đó mà phát sáng chói lòa và biến đi đâu mất tiêu! Và sau đó lại hiện ra cũng tại chỗ này!
Thử nghĩ kẻ thù của mình mà tự dưng phát sáng và biến mất thì mình sẽ suy nghĩ như thế nào? Tất nhiên là mình sẽ suy nghĩ là ngay lúc nó biến mất mà nó "Giết Mình, như hồi xưa nó đã từng giết được mình" thì mình coi như là ... "bó tay.com"!
Thôi thì dọt lẹ để mà yên thân!
Do đó mà sách vở có ghi là:Do oai lực của sự tu hành này mà những trở ngại dần dần biến mất! Đời sống của tu sĩ bình an hơn.
2. Thiền sinh dùng chiêu thức hồi hướng:
Tuy vậy, Chư Thầy và Tổ cũng chưa vưà lòng vì nghiệp sát chỉ mới sợ thôi chớ ... chưa có phục!
Đó đó mà các Ngài đã quả là có Trí Tuệ khi sáng chế ra công thức Hồi Hướng theo kiểu "đồng tu hành đồng thành tựu".

Một lần nữa , thử nghĩ coi bên nghiệp sát họ thấy được gì?

Khi kẻ thù của mình phát sáng rồi biến đi đâu mất, sau đó là hiện về lại và nói to lên bằng một giọng nói rất là thành thật:
Nguyên xin cho mấy ông cũng được như tui!
Thì hay quá và quá sung sướng đi chớ! Thế là ác nghiệp biến thành "phe ta" vì tâm ác đã bị khuất phục!
Cũng từ đó mà trong sách vở có ghi lại kinh nghiệm là: Nhờ oai lực tu hành này mà tu sĩ được thêm bạn và bớt thù là ở chỗ này!
Hết
Logged
bt
Full Member
***

Bài viết: 382


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #4 vào lúc: Tháng Năm 21, 2009, 08:11:48 AM »

Ở trang nhà Hoasentrenda, có nguyên bài hồi hướng rất đầy đủ (vừa hồi hướng và sám hối):  http://www.hoasentrenda.com/HoiHuong/HoiHuong.htm

Trong bài này có câu chú: "Om, sarva tathagata hridaya mani jvalatê avisthiya, hùm", bt được nghe rằng câu chú này có công năng mở ra các cỏi giới để nhận sự hồi hướng của hành giả.

bt
Logged
motcoidive
Newbie
*

Bài viết: 9


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #5 vào lúc: Tháng Tư 07, 2011, 08:13:05 PM »

Xin cho hỏi :
câu  "Om, sarva tathagata hridaya mani jvalatê avisthiya, hùm" phiên âm ra tiếng Việt thì đọc như thế nào cho giống vậy.

Cám ơn các bác trước nhé.
 
Logged
Jr. Member
**

Bài viết: 90



Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #6 vào lúc: Tháng Bảy 19, 2012, 07:17:37 AM »

Xin cho hỏi :
câu  "Om, sarva tathagata hridaya mani jvalatê avisthiya, hùm" phiên âm ra tiếng Việt thì đọc như thế nào cho giống vậy.
http://www.hoasentrenda.com/Audio/Clips/Thien/08-HoiHuongCongPhu.mp3 ban nghe cach ddoc nhe
Cám ơn các bác trước nhé.
 
Logged

Chú Giải:(1 số chữ cát bụi hay viết tắt - mong bà con thông cảm):
Ko = Không , Đc = được.

"Giáo Lý của tui không phải là để đến
mà Tin theo, mà là để Thực hành"
Đức Thế Tôn
6.  Thấy cho kỹ, hỏi cho kỹ, nghe cho kỹ, đọc cho kỹ, rồi hẳn LÀM.
boiroi
Full Member
***

Bài viết: 306


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #7 vào lúc: Tháng Bảy 27, 2014, 10:35:44 PM »

Trong phần hướng dẫn Tịnh Độ có nói:

"TB: Khi hồi hướng cho ai đó thì nên hồi hướng 100%, đừng có giữ lại cái gì cho mình hết. Làm như vậy thì cái tâm của mình nó... đồng dạng với cái tâm của Ngài A Di Đà Phật."

Thầy và các bạn đồng tu cho con hỏi làm sao biết mình hồi hướng hết rồi hay còn chừa lại?
Logged
vantamdalat
Jr. Member
**

Bài viết: 158


Trời ! Vô Thường đẹp quá !


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #8 vào lúc: Tháng Bảy 28, 2014, 04:13:52 AM »

Trong phần hướng dẫn Tịnh Độ có nói:

"TB: Khi hồi hướng cho ai đó thì nên hồi hướng 100%, đừng có giữ lại cái gì cho mình hết. Làm như vậy thì cái tâm của mình nó... đồng dạng với cái tâm của Ngài A Di Đà Phật."

Thầy và các bạn đồng tu cho con hỏi làm sao biết mình hồi hướng hết rồi hay còn chừa lại?
Lấy một ví dụ thế này nhé:
1/ hồi hướng 100%
bạn đang loay hoay làm công việc gì đấy; thì con bạn (con nhỏ) gọi mẹ/bố ơi con đau bụng quá. thế là bạn bõ lở việc đang làm qua một bên đến bế con; rồi bạn hỏi nào con có đau lắm không, rồi bạn lấy dầu xoa, rồi bạn đi mua thuốc, rồi bạn hỏi đở đau chưa con...v.v... và ...v.v...
bạn tuông xổ hết tình thương trong bạn ra mà không lưỡng lự tí gì hết.
2/ hồi hướng 70%
cũng tình huống như vậy. nhưng đây là con của hàng xóm bên cạnh; đứa bé gọi bạn:
cô/chú ơi cháu đau bụng; bạn quoai sang và nói: cháu đau bụng hả. đợi cô/chú tí nhe, thế là bạn loay hoay công việc một tí rồi bạn thủng thẳng đi lấy dầu rồi xoa vào bụng bé. sau đấy lại quay sang công việc đang làm dở. một lúc sau bạn mới quay sang hỏi bé: đở đau chưa con.  Grin Grin Grin
 để cái tâm mình khi gặp tình huống cần hồi hướng mà cái tâm nó làm 100% ngay liền thì tụi mình phải loại bỏ dần tính ích kỷ, và thay vào đấy dần dần cái tình thương cho thật dồi dào. nhiều chừng nào tốt chừng ấy  Grin
Logged

Dù khó khăn hay khổ cực, dù khốn khổ hay khốn nạn, dù hạnh phúc hay đắng cay, dù te tua hay tơi tã....ta vẫn luôn mĩm cười mà ATCN đằng trước mặt một cách kiên trì vững vàng.
"ta đang trên chuyến xe buýt cuối cùng trực chỉ Niết Bàn''
boiroi
Full Member
***

Bài viết: 306


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #9 vào lúc: Tháng Bảy 29, 2014, 02:35:07 AM »

Trong phần hướng dẫn Tịnh Độ có nói:

"TB: Khi hồi hướng cho ai đó thì nên hồi hướng 100%, đừng có giữ lại cái gì cho mình hết. Làm như vậy thì cái tâm của mình nó... đồng dạng với cái tâm của Ngài A Di Đà Phật."

Thầy và các bạn đồng tu cho con hỏi làm sao biết mình hồi hướng hết rồi hay còn chừa lại?
Lấy một ví dụ thế này nhé:
1/ hồi hướng 100%
bạn đang loay hoay làm công việc gì đấy; thì con bạn (con nhỏ) gọi mẹ/bố ơi con đau bụng quá. thế là bạn bõ lở việc đang làm qua một bên đến bế con; rồi bạn hỏi nào con có đau lắm không, rồi bạn lấy dầu xoa, rồi bạn đi mua thuốc, rồi bạn hỏi đở đau chưa con...v.v... và ...v.v...
bạn tuông xổ hết tình thương trong bạn ra mà không lưỡng lự tí gì hết.
2/ hồi hướng 70%
cũng tình huống như vậy. nhưng đây là con của hàng xóm bên cạnh; đứa bé gọi bạn:
cô/chú ơi cháu đau bụng; bạn quoai sang và nói: cháu đau bụng hả. đợi cô/chú tí nhe, thế là bạn loay hoay công việc một tí rồi bạn thủng thẳng đi lấy dầu rồi xoa vào bụng bé. sau đấy lại quay sang công việc đang làm dở. một lúc sau bạn mới quay sang hỏi bé: đở đau chưa con.  Grin Grin Grin
 để cái tâm mình khi gặp tình huống cần hồi hướng mà cái tâm nó làm 100% ngay liền thì tụi mình phải loại bỏ dần tính ích kỷ, và thay vào đấy dần dần cái tình thương cho thật dồi dào. nhiều chừng nào tốt chừng ấy  Grin

Cám ơn huynh đã cho lời khuyên, đệ cũng không biết mức độ tình thương của mình tới đâu, nên chắc cứ hồi hướng đại rồi tác ý cho hết, như vậy không biết có được không?
Logged
Trang: [1]   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Trang được tạo trong 0.211 seconds với 22 câu truy vấn.