Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

Tháng Mười Một 23, 2017, 10:45:40 PM *
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Tin tức     1 người đang vào nhập cốc. Tổng số nhập cốc: 5. Thời điểm cùng nhập cốc nhiều nhất: 12:34 AM
 
   Trang chủ diễn đàn   Trợ giúp Tìm kiếm Lịch Đăng nhập Đăng ký  
Trang: 1 2 [3]   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Các giấc mơ của TLT  (Đọc 17580 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
TLT
Sr. Member
****

Bài viết: 844


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #50 vào lúc: Tháng Chín 10, 2016, 04:49:48 AM »

Con thấy con muốn đi toilet

Con vào con đường,khu dành cho Toilet-đường rất rộng,hai bên có  từng phòng, từng phòng
Nhưng phòng nào cũng có người.
Trong giấc mơ công phu: hể mà thấy cảnh đi vệ sinh thì đó là cảnh sám hối. Hoặc là tìm ra người để thổ lộ tâm sự.
Trích dẫn
Con đi tìm phòng này đến phòng kia,Phòng nào cũng vậy,phần không gian trên thì t thì sáng sủa ,nhưng  ở dưới mặt đất là có màu sẫm như đất, nên con cứ nghĩ nó không sạch,hay lại có người rồi,nên lại không vào

Con đi hết cuối con đường khu đó rồi ,mà vẫn chưa vào đươc phòng nào
đi hết mà lại chưa có thể sám hối được. Thì nên hiểu đây là một chuyện riêng.
Trích dẫn
Một em bé nhỏ khoảng 4 tuổi mặc bộ đồ trắng xuất hiện,dắt tay con kéo đi,tụi con đi ngược lại con đường đó –tim toilet lần nữa
Con lại muốn vào toilet-có những phòng rộng rải,ánh đèn vàng sáng choang,nhưng phòng/cửa từ ngoài,nhìn vào thấy hết,nên con lại phân vân ..thì em bé đó lại lôi con đi ..và không muốn con đi vào chỗ nào hết,em bé chỉ muốn đi về

Tới một khoảng rẽ, em bé chỉ muốn đi đường cũ để ra lại bên ngoài
Nhưng con lại muốn đi tiếp tục con đường kia,và nói là đường này đi ra ngoài cũng  được mà

Em bé nói:Chị Uyển(ý là người chỉ dẩn đường lúc đầu)nói là con đường  lúc đầu mình đi vào như thế nào thì  giờ mình phải ra theo con đường  y như thế  đó

Con tỉnh
Kính
Câu kết lại là một phương pháp "tự cứu" hay là "đã tự cột rồi thì phải tự tháo". Có nghĩa câu chuyện không thể nào "tìm người thông cảm được", qua cách trao đỗi quan niệm... mà là nên tự tháo gở.

Chú ơi!
Khi con  gọi Chú là Thầy,thì con biết với Thầy :

-"Kinh Đại Không".Và ”Đạo Phật không phải là nơi giải quyết tất cả những vấn đề của cuộc sống”,mà chỉ là dành cho tu Tập.

-"Sunshine in the Rain": tình thương của Thầy với chúng sinh chúng con đều như nhau.Thầy thương con như thương Happy Life,như TCS,như Canthan,như Bác Tuephuong5,Vutienhanh…Thầy thương con cũng giống bằng “tình thương với  người hàng xóm hay bằng tình thương với ..một con chó”(trích Pháp Âm).
Con biết rất rất… rõ điều đó

Nhưng những điều phát hiện trong tâm linh con thấy nó thật kỳ lạ,thật kỳ diệu..và cũng thật …kỳ cục.
Con không biết,không biết,và không hiểu…tại sao,..và nó theo một  qui luật nào?

Dù biết là “Kinh Đại Không”,nhưng vì vẫn đang tu trong cuộc sống ngoài đời – ngay cả kiếp sau, nên con vẫn thắc mắc qui luật –nhân duyên,nhân quả cuộc đời –để có cơ hội nói với linh hồn mình..khi đi trên cùng một hệ thống.(Bi Nguyện và Tái sanh không ?)

Nhưng
lại nhưng thế này......nhưng thế khác …và nó lại ảnh hưởng...,

Và không hiểu sao,nó lại theo cái kỳ lạ…nào đó:con như muốn bỏ chạy,con thất thần,không phải vì sợ Thầy mà cái sợ vô hình…kỳ lạ  theo một qui luật nào đó-không phải là Thầy hiện tại

Con đã vô tình hay một tán lá  vô tình nào đó làm che khuất  tia nắng mặt trời Sunshine đến chỗ của con…làm con bị tối,con sợ..Con biết là do tâm con,do con….
Nhưng con vẫn bị cảm giác sợ hải đó mỗi khi nghĩ đến…

Và con cũng không hiểu,không biết và không hiểu…,nhưng con không thể ..nói được Cry Cry Cry

Trong cơn sợ đó,Con phải  gắng sức tìm ánh sáng,con phải trụ về Mặt trời cho được,Con phải nương  theo  câu nguyện của Thầy:
“..Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe để họ mau thành đạt quả vị Giải Thoát còn con ra sao thì cũng được. HL. “
Con Tập,để luôn biết rằng Thầy con là Superman, là Mặt Trời con cần nương tựa,con cần “lợi dụng” Thầy để học cách tự  phát sáng….. .Đó là Thực tế.

Còn cái qui luật gì khác ảnh hưởng,thì…để đó đã,mai mốt tính(con mệt quá ạ !).

Đó là cách con tự gỡ..
Thầy đừng có ..la con nha,con lại sợ và.chạy nữa .. ; Tongue Tongue

Kính







 
Logged
TLT
Sr. Member
****

Bài viết: 844


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #51 vào lúc: Tháng Mười Một 02, 2017, 05:24:30 AM »

Mấy hôm trước con có đụng một bạn trong cơ quan
Nó chỉ là công  việc quá khứ (kết quả có vấn đề ) và email cho nhau-và con chỉ nói về công việc ,không xét đoán,nhận xét,thậm chí khi con viết con nghĩ sợ người đó nghĩ mình mỉa mai,nên cuối câu đều có giải thích vì công việc căng thẳng nên người  đọc email không kỹ  thì  dể  ..cáu.

Rồi đúng y chang ,bạn ấy viết câu ..bất nhã vì hiểu sai câu trong email
Con email  giải thích lại vấn đề, nói đã đọc câu(bất nhã) đó rồi-và  chỉ  im lặng,không phản ứng Cool Cool

Nhưng rồi khi về nhà,con vẫn cảm thấy khó chịu trong người-mặc dù mình bị oan

-Con nghĩ và nhìn mình: sao mình lại khó chịu trong khi mình đâu có làm lỗi gỉ đâu? (mấy ngày luôn đó)

1.Con nhận thấy :mình khó chịu là vì mình …không phản ứng

Vì bình thường mình hay phản ứng nên theo thói quen  là phải ..nói ra,nhưng mình kiềm chế không nói –trái với thói quen nên nó cứ khó chịu.

Lúc không phản ứng mình cố gắng tự nhủ :mình phải tập thói quen mới:không trách móc ,không phản ứng kết tội,nhưng  nó khó chịu ghê ,nên phải nhìn nó(tâm trang mình) để ..kiềm chế

2.Rồi con lại nghĩ (trong sâu thẳm)thật sự là gì ?
Có phải là vì khi mình viết email,tâm trạng mình cũng khó chịu,nên người đọc không cảm nhận được sự bình an ,nên cũng hiểu sai..nếu mình bình an thì có lẻ người đoc cũng sẽ cảm nhận sự bình an mà không phản ứng

Con nghĩ vậy ,và thấy mình cứ bị vấn vương chuyện đó ,nên con ..sám hối (bất thình lình) ngay tại chỗ .

Tối đó con đọc bài Mẹ Maria của Beatificus [Mẹ chịu khổ trong lặng lẽ và trong cô đơn..) và con thấy sự khó chịu (bực mình/khổ/hay oan ức ) là điều ..tất nhiên ai cũng  phải có,phải trải(vì mình đâu phải là cái ghế đâu mà không có cảm giác).

Chỉ có điều là mình  không nên  gieo thêm sự  bưc mình/khổ đau nữa cho mình và cho người khác , nên mình cần nín nhịn,(cố tập ).Chỉ  vì tâm thức người ta ở trạng thái đó (sân )nên người ta đoc/thấy cái gì của người khác  cũng ở trạng thái đó (sân/mỉa mai) dù mình không có vậy

Tối hôm đó
Con mơ ,thấy mình đau bụng tiêu chảy, và “đi ra“ bất chợt(không kiềm chế vì tiêu chảy) ngay giửa nền nhà trắng bóc .

Vì là bất chợt và giữa nhà,nên con nhìn kỹ  “cái phần đi ra ngoài “ này,  thì thấy  1 sợi dây màu trắng trong trong ,đục đục khoảng 20 cm trên nền có nước-và nó ngọ nguây.

Con nghĩ: trời ơi !mình bị bịnh gì mà ra cái con  gì ghê quá !

Rồi con thấy mình đang nằm ,thì có ai đó(như chọc mình),bóc cái sợi đó lên từ dưới đất (lúc này sợi dây như bị đứt) đưa cho con(như dọa),thì  nó  lại biến  như  .. những cọng bún phở ấy.
 
Khi nó khô lại, thì nó lại biến thành như những sợi  kẽm màu trắng khô cứng ngắc.

Con vẫn nghĩ là mấy con ..sán lãi nên vẫn sợ và thả xuống dưới đất (có nước ).Và mấy sợi đó nó lại ngọ nguậy y như mấy con lăn quăn trong nước ấy

Tỉnh dậy,con nghĩ :

-Có khi  cùng một vấn đề,mà tùy môi trường ,cảnh giới mà mổi người  sẽ hiểu  và cảm xúc theo mỗi kiểu khác nhau,phản  ứng,đánh giá khác nhau (là con sán hay là cọng bún ,hay cọng kẽm ?)

-Sự thật là đâu- nếu người ngoài  chỉ thấy  một khia cạnh, và người trong cuộc  lại có  lý do theo cảnh giới của mình,hay là do Nghiệp quả mà nó phát sinh như vậy?
 
Là con sán hay là cọng bún ,hay cọng kẽm  dù ở trạng thái nào nó cũng đều có cảm giác,cách hiểu tai hại hay lợi ích khác nhau.Vấn đề là mình sẽ  đứng ở đâu để hiểu và giải quyết  ổn thỏa bây giờ nếu Vẫn là Nghiệp quả.?

-Hay là mình quên nó đi cho rồi ,để ý nó là cái gì chi  cho mệt   Grin Grin

Thầy  chỉnh sửa giúp con với ạ  
Kính


Logged
Trang: 1 2 [3]   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Trang được tạo trong 0.312 seconds với 22 câu truy vấn.