Thầy ui,con đang tinh tấn trong tu hành với tinh thần quyết tâm cao độ.
Con nói với em con là "Tui không muốn rời bỏ chấm đỏ và câu niệm phật một thời khắc nào".Và khi con đang ngon trớn miệt mài tu hành với sự mường tượng chấm đỏ và câu niệm phật a di đà phật với tông trầm trong tâm trong suốt quá trinh sinh hoạt hàng ngày,và lúc buổi sáng thức dậy con vẫn nghe thấy tiếng niệm phật với tông trầm trong tâm và xâu chuỗi vẫn nằm trên tay.
Haizz.Đang lên hương thì tự nhiên tâm lí lại sợ tà niệm của con nó lại xuất hiện,cắt đứt cái cụp sự tinh tấn tu hành và sự hăng say.Và thế là tà niệm nó xuất hiện.Con rơi vào trạng thái bị bất an,nó khó chịu lắm thầy.
Bữa trước thầy bày cho con cách chế ngự tà niệm,con tác ý mà nó không đạt đến mức sởn gai óc được,cũng chả toát mồ hôi,phải chăng do tâm thức con quá u lì nên không còn đủ độ nhạy cảm nữa ha thầy?
CON BỊ TÂM LÍ MẤT RÙI
Cứu con!!!!!!!!!!!!!!!!!! :'( :'( :'(
Thầy ơi, con cũng bị tương tự.
Con cũng suy nghĩ rất nhiều về câu thầy viết "Chuyện gì xãy ra khi không thèm tu hành". Con làm đủ thứ.
- Không tu sẽ thành con trùng, gián, dế, sống 1 cuộc đời đau khổ.
- Không tu sẽ thành con gà bị dìm nước, cắt cổ chết. Thành con khỉ bị moi óc khỉ. Thành con chim bị tên, súng bắn. Thành con heo bị thọc tiết,...
- Không tu sẽ mãi mãi rơi vào cảnh con sợ nhất là bị bỏ rơi. Trở về cuộc đời cô độc.
- Không tu, về già sẽ đau khổ vì chẳng làm được gì.
- Không tu sau này mẹ đi rồi. Không giúp được gì lại đau khổ.
- Không tu sẽ lại rơi vào 3 năm trầm cảm kinh khủng đó...
Con nghĩ mọi thứ con có thể nghĩ. Nhưng thật sự, con chỉ đơn giản là sợ. Chứ không chảy mồ hôi mà run tay dữ dội như bài anh Lê đã viết.
Và con sợ khiến con làm. Nhưng khi con lên cơn nhức đầu, hay buổi sáng ngủ dậy. Cơn sợ đó vẫn chưa đủ khống chế cơn buồn ngủ, ngủ nướng hay cơn nhức đầu. Suy kiệt ý chí.
Tập thì con vẫn làm đều đều. Nhưng những thói quen xấu. Con cứ bị cơn nhức đầu làm ý chí biến mất. Con làm và bị như vậy từ lớp 10 đến giờ đã là gần 5 năm. Cứ bỏ cuộc và làm lại không biết bao nhiêu lần rồi.
Con quyết định làm thật chậm, thật chậm. Chậm đến mức không thể không đi. Nhưng không biết kết quả ra sao. Thầy có góp ý gì giúp con với ạ.
Con cám ơn thầy.
Tái bút: Anh *Tiểu Liên* cùng cố gắng với em : )
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th4 07, 2013, 11:43 PM
Thầy ơi, con cũng bị tương tự.
Con cũng suy nghĩ rất nhiều về câu thầy viết "Chuyện gì xãy ra khi không thèm tu hành". Con làm đủ thứ.
- Không tu sẽ thành con trùng, gián, dế, sống 1 cuộc đời đau khổ.
- Không tu sẽ thành con gà bị dìm nước, cắt cổ chết. Thành con khỉ bị moi óc khỉ. Thành con chim bị tên, súng bắn. Thành con heo bị thọc tiết,...
- Không tu sẽ mãi mãi rơi vào cảnh con sợ nhất là bị bỏ rơi. Trở về cuộc đời cô độc.
- Không tu, về già sẽ đau khổ vì chẳng làm được gì.
- Không tu sau này mẹ đi rồi. Không giúp được gì lại đau khổ.
- Không tu sẽ lại rơi vào 3 năm trầm cảm kinh khủng đó...
Con nghĩ mọi thứ con có thể nghĩ. Nhưng thật sự, con chỉ đơn giản là sợ. Chứ không chảy mồ hôi mà run tay dữ dội như bài anh Lê đã viết.
Và con sợ khiến con làm. Nhưng khi con lên cơn nhức đầu, hay buổi sáng ngủ dậy. Cơn sợ đó vẫn chưa đủ khống chế cơn buồn ngủ, ngủ nướng hay cơn nhức đầu. Suy kiệt ý chí.
Tập thì con vẫn làm đều đều. Nhưng những thói quen xấu. Con cứ bị cơn nhức đầu làm ý chí biến mất. Con làm và bị như vậy từ lớp 10 đến giờ đã là gần 5 năm. Cứ bỏ cuộc và làm lại không biết bao nhiêu lần rồi.
Con quyết định làm thật chậm, thật chậm. Chậm đến mức không thể không đi. Nhưng không biết kết quả ra sao. Thầy có góp ý gì giúp con với ạ.
Con cám ơn thầy.
Tái bút: Anh *Tiểu Liên* cùng cố gắng với em : )
Happy life con! TLT góp ý ,con xem thử coi được không nha
1.Nhức đầu: TLT nghĩ là chắc con suy nghĩ nhiều quá,thời tiết lại nóng nực nũa
-Thôi con cứ làm theo cách Thầy:
+ Thở ra-nhìn hơi thở của mình (và thấy /biết nó đang thở ra).
+Hít vào- nhìn hơi thở hít vào của mình (và thấy /biết nó đang hít vào).
Chắc chắn sẽ có tranh giành : suy nghĩ vẩn vơ:lấy cái này,làm cái kia...thui quên,..mình nên hít vào,thở ra...1,2,3... Rùi lại suy nghĩ ...
Chắc con phải chú ý từng tí một để dành cái"hít vào ,thở ra"để con loại suy nghĩ ra....và làm hoài thôi.
Mục đích :Để mình tạo thói quen" hít vào,thở ra" cho nó mạnh hơn thói quen "nói chuyện/cãi lộn/tranh luận 1 mình" của mình
TLT cũng đang tập giống vậy thôi
2.Đổ mồ hôi
-Trong mấy ý con ghi thì TLT chỉ thấy câu cuối là có thể ..ép phê con hơn bởi vì nó là cái cảm giác đã trải qua rùi, nó không ở "thì tương lai"
Thường mình lấy cái sợ - kết quả ở thì tương lai - VD mình sẽ thành con gián..nhưng mình có thể lại nghĩ là cũng chưa chắc.
Do đó, nó không làm cho mình sợ nhiều đâu vì nó không rõ ràng và vì mình chưa là "nó-con gián" nên chưa biết cái khổ con gián nó ra làm sao để mà sợ
->Cho nên phải thấy cái sợ-cảm giác đau khổ -trải nghiệm ngay ở hiện tại hay đã trải qua trong quá khứ của mình -để mình biết cảm giác đó rồi, mình nhớ lại,và mình mới thấy sợ ..nếu nó lập lại nữa
VD: mình nhớ lại cảm giác tan vỡ chuyện tình cãm iêu đương
Một lần bị thất tình-> mình bị người ta bỏ ,không chơi với mình,lạnh lùng với mìnhban đầu cãm giác là trơ trơ ra,như chưa hiểu ,nhưng mình cứ cảm thấy hụt hụt làm sao,như nức nở vẫn còn trong ngực chưa bung ra được
Rồi thoáng thấy ai đó đi với người yêu,mình lại nhớ đến,nghĩ đến người yêu mình, và nghĩ sao giờ mình trơ trọi như thế này
Mình muốn gặp người đó để nói cho ra lẽ, mình sẽ nói.,nói ,nói .... Và mình cải lộn /nói chuyện với ng đó .. một mình
Người ta không chơi với mình ,không có thương mình,lợi dụng mình->và cái cơ thể mình khi đó như có cái gì chận đứng ngay ngực, trái tim muốn bóp nghẹt,và cái miệng bắt đầu đã méo xệch và mình ..khóc nức nở,khóc đau đớn, ...
Mình không thấy mệt,mình không thấy đói,..không thấy buồn ngũ,mình tỉnh rụi trong cảm giác của cái lồng ngực bị chận đứng,và trái tim bị bóp nghẹt..và mình khôn g thấy gì hết ở xung quanh...
Rồi lại ngày mai,cũng giống vậy,ngày mốt cũng giống vậy..nhưng cơ thể mình đã mệt nhoài vì mình đã suy nghĩ quá nhiều,đã không ngũ mấy ngày...nên đã gầy nhom lại......
..Ngày lại ngày ,mọi thứ xung quanh đều như không có nghĩa lý gì với mình hết,cứ nhớ đến là cảm giác trái tim bóp nghẹt, chận đứng ngay ngực thường xuyên.....
-->Sống lại từng tí,từng tí cảm giác đó để thấy... nếu lập lại lần nữa thì mình chịu nỗi không (chỉ mới là 1 vấn đề iêu đương thôi đó nha)
Nhìn /nghe /kể chuyên của những người xung quanh xem, sẽ thấy người nào đó cũng đang bị giống vậy và thấy người ta khổ như thế nào...để mà thấy nhớ lại và thấy ngán
Vì đây là những điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống -vì tất cả đều ...vô mình,ích kỷ..như nhau nên sẽ không ai có thể thoát được – nếu không có ..tu
Thấy vậy sẽ sợ hãi và.. ớn lạnh
TLT nghĩ vậy –nhưng VD này chắc cũng chưa hết mức – vì có thể là con chưa thấy "Sao mà khổ quá .."để mà sợ hãi ,đổ mồ hôi
Nếu người nào đã khổ về vật chất(thấy đói,vật chất khó khăn,bịnh hoạn)+khổ về tinh thần .(bị đày đọa,sợ hãi,khinh khi,bỏ rơi..)thì nó sẽ mạnh hơn trong ý nghĩ muốn thoát khổ..
TLT mong sao con luôn cố gắng-không được chịu thua- để đươc như cái tên của con- "Happy Life"- nha
Kính
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th4 07, 2013, 11:43 PM
Thầy ơi, con cũng bị tương tự.
Con cũng suy nghĩ rất nhiều về câu thầy viết "Chuyện gì xãy ra khi không thèm tu hành". Con làm đủ thứ.
- Không tu sẽ thành con trùng, gián, dế, sống 1 cuộc đời đau khổ.
- Không tu sẽ thành con gà bị dìm nước, cắt cổ chết. Thành con khỉ bị moi óc khỉ. Thành con chim bị tên, súng bắn. Thành con heo bị thọc tiết,...
- Không tu sẽ mãi mãi rơi vào cảnh con sợ nhất là bị bỏ rơi. Trở về cuộc đời cô độc.
- Không tu, về già sẽ đau khổ vì chẳng làm được gì.
- Không tu sau này mẹ đi rồi. Không giúp được gì lại đau khổ.
- Không tu sẽ lại rơi vào 3 năm trầm cảm kinh khủng đó...
Con nghĩ mọi thứ con có thể nghĩ. Nhưng thật sự, con chỉ đơn giản là sợ. Chứ không chảy mồ hôi mà run tay dữ dội như bài anh Lê đã viết.
Và con sợ khiến con làm. Nhưng khi con lên cơn nhức đầu, hay buổi sáng ngủ dậy. Cơn sợ đó vẫn chưa đủ khống chế cơn buồn ngủ, ngủ nướng hay cơn nhức đầu. Suy kiệt ý chí.
Tập thì con vẫn làm đều đều. Nhưng những thói quen xấu. Con cứ bị cơn nhức đầu làm ý chí biến mất. Con làm và bị như vậy từ lớp 10 đến giờ đã là gần 5 năm. Cứ bỏ cuộc và làm lại không biết bao nhiêu lần rồi.
Con quyết định làm thật chậm, thật chậm. Chậm đến mức không thể không đi. Nhưng không biết kết quả ra sao. Thầy có góp ý gì giúp con với ạ.
Con cám ơn thầy.
Tái bút: Anh *Tiểu Liên* cùng cố gắng với em : )
Trong khi đợi Thầy trả lời mình cùng góp ý với Happy Life nha "mình cũng bị tương tự vậy đó "
Khi bị khó chịu mình nghe Thầy nói là lên sám hối "Ông Thầy mình hay dễ sợ luôn đó" :)
Khi không biết sao bị khó chịu quá thì ta tác ý sám hối nhưng đọc nhẹ nhàng trong tâm là:
Nam mô A di đà phật
đọc ba bốn lần như vậy không đỡ thì lại đọc thầm trong miệng như là nói thì thầm cho ai nghe đó
Nam mô A di đà phật
Nếu không đỡ luôn thì lại với cách đọc như trên nhưng niệm:
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Vương Quang Phật
Nếu không đỡ luôn thì lại với cách đọc trên như niệm
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát
Trong 2 cách niệm với ba Danh Hiệu đó sẽ có một cách ép phê với Happy Life trong một khoản thời gian nha :)
Nhưng không có chuyện dễ dàng như vậy hiii vì vậy ép thì ép chứ không có hết đâu nhà, chỉ ép phê để ta có thể tu tập tiếp thôi, để hết chắc còn dài lắm nhưng mà như vậy cũng đủ bát cơm nguội để đi tiếp rồi có còn hơn không mà :) ,
Happy Life cố gắng nói thật và Có hiếu nha " Cố gắng là vì nó cũng khó ghê lắm đó "với mình thôi" " Hy vọng Happy Life hẻm phải cố gắng hiii
Còn sợ thì theo kinh nghiệm của mình " của mình nhá không phải ôm cả đâu nhé "
có hai khoản để sợ: 1. sợ về tâm linh . 2. sợ về cuộc sống thực
1. Sợ về tâm linh : cái này chưa rõ ràng khi ta không tu, khi tu rùi thì ôi thôi hành gì lắm thế. Mình hàng ngày vẫn bị, chả là mình Tham Dục, Khi mình cố không tham tức là không Tự Sử thì ôi thôi đau chỗ này đau chỗ kia cảm giác như lấy cái sợi dây cứng mà xỏ vào người, khi mình thua buông theo dòng thì ôi thôi mệt khỏi nói "mất tinh mất khí thì thần xuống là đương nhiên :( ".
Mà thế thì đã song đâu:
Khi mình không Tham Dục cứ nhịn, cứ tập bằng được chơi tới bến luôn thì có hôm bị khóa cứng như có người moi bụng chui ra cảm giác sợ và khó chịu thật yo most :) " nói hài hước chứ lúc đó khó chịu và sợ lắm đó :) ",rùi có hôm "vài hôm trước" còn bị nắm bộ phân sinh dục kéo hoài nữa :(
Rùi cứ tham dục thì sao -> trời xác định đi cưng hôm nay tinh thần mày yếu trời mưa âm u thích hợp tao hành mới tới bến luôn :)
2. Sợ về cuộc sống thực: Tức là thấy mọi người làm việc được cái này được cai kia, rùi thành đạt cái này, cái kia, bạn này, bạn kia, vui thế này,vui thế kia... mà
mình thì cô đơn một Cục :(.
Tập tành thì không ra hồn, làm ăn không ra hồn, sống cũng chẳng ra sao nữa hì hì.
Ừa nếu mà cứ nhìn vào những người khá hơn mình, Hot hơn mình hì hì thì đúng là mìnhgiống cái Cục thật hì hì, Đó là thói quyen khát vọng hướng lên thôi hẻm có gì cả, nhìn nếu hướng xuống hơn ,thử đọc một tập thể công nhân lao động, thì hóa ra còn nhiều Cục giống mình mà thế là Cục của mình cũng ổn thôi , mà đâu cáo ổn thôi mà quá khá đó chứ vì
Cục của mình biết tu hành.
Mình viết vầy đừng tưởng mình tu ngon lành nha mình tu cỡ đâu ... như Happy life vậy hiii có khi không bằng nữa chứ.
Mình viết vầy và vẫn đang Tu đó hẻm thể nói là sẽ tiễn bộ nhưng mà Tu mà cứ làm thôi !
Cố găng nha !
thưa thầy ,trong một bài pháp thầy có nói một khi linh hồn mà hiểu được nó bị kềm kẹp thì nó thoát ra và nó tu ghê lắm,con đã tìm mọi cách để nói cho nó hiểu ,chửi,hăm dọa nó muốn mẻ răng,làm đủ trò nhưng vẩn không ép phê,trước đây con khổ ghê lắm em điên chửi tối ngày ,cháu dại,bị người ta lừa mất nhà khôngchổ trú thân cả nhà 3 miệng ăn một ngày chỉ có vài đồng bạc còm để sống qua ngày,phải xin thêm rau người ta bỏ ngoài chợ ăn,lê la như ăn mày lại còn bị họ mắng xin gì mà xin mấy bà ăn cắp thì có,kêu cứu khắp nơi không ai giúp họ chỉ toàn xúi con sống mái với người đó,còn riêng người lừa con thì hăm cho xã hội đen xử nếu con thưa kiện ,con nhẩn nhịn sống qua ngày cái khổ đã đủ để con sợ mà tập nghiêm túc,nhưng sao bây giờ con nhớ lại cái khổ đó nó không làm con toát mồ hôi ,rởn tóc gáy mà tiến tu ,con linh hồn của con tối nào con quên nhắn nhủ các bồ tát nhí là nó lại đi về chốn củ tối tăm ảm đạm ,thầy có cách gì dạy con để con trị nó không xin giúp con.cái miệng con thì nói sợ cỏi này nhưng sao cái tâm con nó dửng dưng một cách thật đáng sợ ,không lẻ nó lại muốn trầm luân nữa sao ,xin thầy chỉ giúp con.
NGUYỆN ĐỒNG TINH TẤN TU TẬP ĐỒNG THÀNH TỰU ĐẠO QUẢ.
ADIĐAPHẬT.
Các bạn đồng tu chia xẻ đầy đủ rồi, Tg chỉ thêm ý.
Đọc nhanh từ trên xuống dưới chỉ thấy câu "- Không tu sau này mẹ đi rồi. Không giúp được gì lại đau khổ" là tàm tạm. Tàm tạm vì chưa khai triễn hết tính chiến đấu của tu sĩ HSTD.
Ngoài câu này ra thì tất cả chỉ xoay quanh với 1 chủ thể, về 1 chủ thể.
Cơn lốc này là hướng tâm. Càng hướng tâm càng đi vào ngõ bí.
Bạn xoay thử cho nó ly tâm, xem nó có thể thay đổi được gì không nhé.
Chào con !
Nếu con đang nhức đầu thì không làm gì được cả. Hãy nghĩ ngơi cho thoải mái, ăn uống cho đàng hoàng, để có sức khoẻ.
Chuyện của riêng con là đang bấn lên vì tập không được, còn Mẹ con thì đang bấn lên vì con ....
Cho nên cách giải quyết hưũ hiệu nhất bây giờ là phải làm cho Mẹ vui và yên tâm về con trước đã. Đó là cái con cần nên làm trong lúc này đó ! Vì Mẹ con đang lo lắng và buồn phiền vì con đó ...
Đây cũng chính là một cách giữ giới luật cho ngon lành trước đã!
Chúc con mau chóng vượt qua thời gian khó khăn này để tiếp tục trò chơi lớn !