Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Như Lai Thiền => Chủ đề bắt đầu bởi: TrieuTuLong trên Th4 21, 2013, 06:59 AM

Tiêu đề: Lên kế hoạch Vượt Ngục thành Bastille...
Bài viết bởi: TrieuTuLong trên Th4 21, 2013, 06:59 AM
Sau thời gian thực hiện cách sám hối do Thầy chỉ, trieutulong thấy mình muốn thoát khỏi cái ngục tù này thì phải thiệt là quyết tâm và phải có kế hoạch đàng hoàng chứ không thể tu theo kiểu ba rọi, ngẫu hứng như lúc trước được...

Vì mình biết bao nhiêu đời kiếp đã có thói quen ăn dầm ở dề với cái vô minh rồi, bây giờ cái việc  thoát khỏi cái tù ngục gông cùm đó không phải là dễ. Theo cái cách sinh sống hàng ngày từ bấy lâu nay thì mình mắc nợ nần tùm lum, biết bao ác nghiệp đã tạo ra... bây giờ nếu suy nghỉ thử cái chuyện các ác nghiệp này xúm lại đòi nợ cùng lúc thì chắc chắn mình sẽ xụm bà chè luôn,  không thể nào mà còn hơi sức thời gian đâu để mà mà tu nổi... Thực tế đã nhiều lần trieutulong đang ngồi/nằm thiền tới lúc cái tâm mình rà đúng đường, bắt đầu dô xê xuất hiện cái đề mục thì ngay chóc lúc đó: vợ réo; chuông điện thoại; người ta đứng trước nhà kêu cửa; có tiếng động lớn...  nhiều chuyện hết sức bất ngờ khác  nó xẩy ra mà mình đành phải ngưng ngang để mà chạy đi giải quyết... Cho nên trieutulong đã xác định: cái việc tu hành nó rất rất là khó.

Những khi hoàn cảnh bên ngoài có thời gian giờ giấc an lành để mình tập trung thiền quán niệm Phật vô cái đề mục... thì bên trong mình lại  lộn xộn đủ thứ: nào chuyện gia đình, kiếm cơm,công việc sở làm chưa xong cần phải giải quyết... lúc đó mà muốn yên cái tâm mình xuống để niệm Phật thì cũng không phải là dễ. Mà mình cứ thây kệ làm lơ hoặc đè vọng tâm xuống để mà tu tới luôn, thì cũng không xong... tình trạng tu kéo dài như vậy thì cái đầu tới lúc nào đó nó sẽ bị điên luôn chứ chả chơi...

Tóm lại theo trieutulong thì giống như chuẩn bị cho một chuyến đi xa, mình cần làm công tác chuẩn bị mọi thứ thiệt là kỹ lưỡng về tư tưởng cho cái tâm của mình, rồi các thứ khác như sức khỏe và thời gian thì mới có thể tu nổi. Và phải hàng ngày cố gắng rất nhiều thì may ra mới có cơ hội để đào thoát khỏi tù ngục của cái pháo đài thành Bastille đó.

Do đó, về mặt tư tưởng trieutulong đã xác định cho mình trong đời này chuyện tu hành là chính, tất cả các việc khác là phụ ăn theo... trước mắt là hàng ngày mình tập  phải buông bỏ xả ly hết mọi thứ cuộc đời để mà tập trung cho cái kế hoạch đào thoát vượt ngục đó.

Anh em đạo hữu nào có kinh nghiệm vụ này xin chia sẽ.

Xin Thầy Tibu chỉ đường cho con làm.
Kính
trieutulong.



PS: Ờ mà lạ thiệt, nhớ hồi đó Thầy kêu sám hối thì trieutulong chưng hửng vì thấy mình có tội gì đâu mà sám hối cà... mà càng  sám hối về sau trieutulong càng thấy mình sao mà tội lỗi nhiều quá... còn cái tâm mình thì sao mà nó vô cùng vọng động, lộn xộn không lúc nào yên hết... đó là chưa kể còn rất nhiều thứ nằm chìm sâu bên dưới mà mình không biết và không thể thấy tới nổi... ui tui thiệt là đầy tham sân mạn và ngu thì cũng hết cỡ luôn... Namo A-Di-Đà-Phật.
Tiêu đề: Re: Lên kế hoạch Vượt Ngục thành Bastille...
Bài viết bởi: Hoa Ưu Đàm trên Th4 21, 2013, 07:09 AM
like mạnh hehe,cho đệ vượt ngục chung với ,bên ngoài lính tráng "Vô Minh" đông lắm ,anh em mình lấy cây nhíp ra nhổ râu nó đi  ;D
Tiêu đề: Re: Lên kế hoạch Vượt Ngục thành Bastille...
Bài viết bởi: DOMOC trên Th4 21, 2013, 07:45 AM
Trích dẫn từ: TrieuTuLong trên Th4 21, 2013, 06:59 AM
Sau thời gian thực hiện cách sám hối do Thầy chỉ, trieutulong thấy mình muốn thoát khỏi cái ngục tù này thì phải thiệt là quyết tâm và phải có kế hoạch đàng hoàng chứ không thể tu theo kiểu ba rọi, ngẫu hứng như lúc trước được...

Vì mình biết bao nhiêu đời kiếp đã có thói quen ăn dầm ở dề với cái vô minh rồi, bây giờ cái việc  thoát khỏi cái tù ngục gông cùm đó không phải là dễ. Theo cái cách sinh sống hàng ngày từ bấy lâu nay thì mình mắc nợ nần tùm lum, biết bao ác nghiệp đã tạo ra... bây giờ nếu suy nghỉ thử cái chuyện các ác nghiệp này xúm lại đòi nợ cùng lúc thì chắc chắn mình sẽ xụm bà chè luôn,  không thể nào mà còn hơi sức thời gian đâu để mà mà tu nổi... Thực tế đã nhiều lần trieutulong đang ngồi/nằm thiền tới lúc cái tâm mình rà đúng đường, bắt đầu dô xê xuất hiện cái đề mục thì ngay chóc lúc đó: vợ réo; chuông điện thoại; người ta đứng trước nhà kêu cửa; có tiếng động lớn...  nhiều chuyện hết sức bất ngờ khác  nó xẩy ra mà mình đành phải ngưng ngang để mà chạy đi giải quyết... Cho nên trieutulong đã xác định: cái việc tu hành nó rất rất là khó.

Những khi hoàn cảnh bên ngoài có thời gian giờ giấc an lành để mình tập trung thiền quán niệm Phật vô cái đề mục... thì bên trong mình lại  lộn xộn đủ thứ: nào chuyện gia đình, kiếm cơm,công việc sở làm chưa xong cần phải giải quyết... lúc đó mà muốn yên cái tâm mình xuống để niệm Phật thì cũng không phải là dễ. Mà mình cứ thây kệ làm lơ hoặc đè vọng tâm xuống để mà tu tới luôn, thì cũng không xong... tình trạng tu kéo dài như vậy thì cái đầu tới lúc nào đó nó sẽ bị điên luôn chứ chả chơi...

Tóm lại theo trieutulong thì giống như chuẩn bị cho một chuyến đi xa, mình cần làm công tác chuẩn bị mọi thứ thiệt là kỹ lưỡng về tư tưởng cho cái tâm của mình, rồi các thứ khác như sức khỏe và thời gian thì mới có thể tu nổi. Và phải hàng ngày cố gắng rất nhiều thì may ra mới có cơ hội để đào thoát khỏi tù ngục của cái pháo đài thành Bastille đó.

Do đó, về mặt tư tưởng trieutulong đã xác định cho mình trong đời này chuyện tu hành là chính, tất cả các việc khác là phụ ăn theo... trước mắt là hàng ngày mình tập  phải buông bỏ xả ly hết mọi thứ cuộc đời để mà tập trung cho cái kế hoạch đào thoát vượt ngục đó.

Anh em đạo hữu nào có kinh nghiệm vụ này xin chia sẽ.

Xin Thầy Tibu chỉ đường cho con làm.
Kính
trieutulong.



PS: Ờ mà lạ thiệt, nhớ hồi đó Thầy kêu sám hối thì trieutulong chưng hửng vì thấy mình có tội gì đâu mà sám hối cà... mà càng  sám hối về sau trieutulong càng thấy mình sao mà tội lỗi nhiều quá... còn cái tâm mình thì sao mà nó vô cùng vọng động, lộn xộn không lúc nào yên hết... đó là chưa kể còn rất nhiều thứ nằm chìm sâu bên dưới mà mình không biết và không thể thấy tới nổi... ui tui thiệt là đầy tham sân mạn và ngu thì cũng hết cỡ luôn... Namo A-Di-Đà-Phật.
;D :-* ;D Ka ka nói nhìu lộ hết im lặng mà tịnh khẩu mới hay   ;D :-* ;D
a di đà phật
Tiêu đề: Re: Lên kế hoạch Vượt Ngục thành Bastille...
Bài viết bởi: tuephuong5 trên Th4 21, 2013, 07:58 AM
cho tui vượt ngục ké với ,thầy ơi kíu con đau đầu quá chúng quýnh u đầu ôm đầu máu về mét thầy ,dọt lẹ pháo B 52 ,dọt. :D :D :D :D :D :D
Tiêu đề: Re: Lên kế hoạch Vượt Ngục thành Bastille...
Bài viết bởi: Tinhtamngon trên Th4 21, 2013, 08:22 AM
Trích dẫn từ: TrieuTuLong trên Th4 21, 2013, 06:59 AM
Sau thời gian thực hiện cách sám hối do Thầy chỉ, trieutulong thấy mình muốn thoát khỏi cái ngục tù này thì phải thiệt là quyết tâm và phải có kế hoạch đàng hoàng chứ không thể tu theo kiểu ba rọi, ngẫu hứng như lúc trước được...

Vì mình biết bao nhiêu đời kiếp đã có thói quen ăn dầm ở dề với cái vô minh rồi, bây giờ cái việc  thoát khỏi cái tù ngục gông cùm đó không phải là dễ. Theo cái cách sinh sống hàng ngày từ bấy lâu nay thì mình mắc nợ nần tùm lum, biết bao ác nghiệp đã tạo ra... bây giờ nếu suy nghỉ thử cái chuyện các ác nghiệp này xúm lại đòi nợ cùng lúc thì chắc chắn mình sẽ xụm bà chè luôn,  không thể nào mà còn hơi sức thời gian đâu để mà mà tu nổi... Thực tế đã nhiều lần trieutulong đang ngồi/nằm thiền tới lúc cái tâm mình rà đúng đường, bắt đầu dô xê xuất hiện cái đề mục thì ngay chóc lúc đó: vợ réo; chuông điện thoại; người ta đứng trước nhà kêu cửa; có tiếng động lớn...  nhiều chuyện hết sức bất ngờ khác  nó xẩy ra mà mình đành phải ngưng ngang để mà chạy đi giải quyết... Cho nên trieutulong đã xác định: cái việc tu hành nó rất rất là khó.

Những khi hoàn cảnh bên ngoài có thời gian giờ giấc an lành để mình tập trung thiền quán niệm Phật vô cái đề mục... thì bên trong mình lại  lộn xộn đủ thứ: nào chuyện gia đình, kiếm cơm,công việc sở làm chưa xong cần phải giải quyết... lúc đó mà muốn yên cái tâm mình xuống để niệm Phật thì cũng không phải là dễ. Mà mình cứ thây kệ làm lơ hoặc đè vọng tâm xuống để mà tu tới luôn, thì cũng không xong... tình trạng tu kéo dài như vậy thì cái đầu tới lúc nào đó nó sẽ bị điên luôn chứ chả chơi...

Tóm lại theo trieutulong thì giống như chuẩn bị cho một chuyến đi xa, mình cần làm công tác chuẩn bị mọi thứ thiệt là kỹ lưỡng về tư tưởng cho cái tâm của mình, rồi các thứ khác như sức khỏe và thời gian thì mới có thể tu nổi. Và phải hàng ngày cố gắng rất nhiều thì may ra mới có cơ hội để đào thoát khỏi tù ngục của cái pháo đài thành Bastille đó.

Do đó, về mặt tư tưởng trieutulong đã xác định cho mình trong đời này chuyện tu hành là chính, tất cả các việc khác là phụ ăn theo... trước mắt là hàng ngày mình tập  phải buông bỏ xả ly hết mọi thứ cuộc đời để mà tập trung cho cái kế hoạch đào thoát vượt ngục đó.

Anh em đạo hữu nào có kinh nghiệm vụ này xin chia sẽ.

Xin Thầy Tibu chỉ đường cho con làm.
Kính
trieutulong.



PS: Ờ mà lạ thiệt, nhớ hồi đó Thầy kêu sám hối thì trieutulong chưng hửng vì thấy mình có tội gì đâu mà sám hối cà... mà càng  sám hối về sau trieutulong càng thấy mình sao mà tội lỗi nhiều quá... còn cái tâm mình thì sao mà nó vô cùng vọng động, lộn xộn không lúc nào yên hết... đó là chưa kể còn rất nhiều thứ nằm chìm sâu bên dưới mà mình không biết và không thể thấy tới nổi... ui tui thiệt là đầy tham sân mạn và ngu thì cũng hết cỡ luôn... Namo A-Di-Đà-Phật.

DẠ, Tinhnam xin chào bác Trieutulong ạ !  :)

Tình hình là ai cũng bị nghiệp nó dập hết ráo, và ai cũng cố muốn thoát khỏi cái thành thành Bastille đó hết á.

Theo Tinhnam nghĩ ngợi lung tung thì có 2 loại người muốn vượt ngục và 2 thái độ thoát khác nhau á :

1.  Loại tù thứ nhất,  do không học bài học của mấy cha vượt ngục trước mà tự đào cái địa đạo của mình để trốn ra, và cuối cùng thì bị thằng lính canh nó bắt lại và tống về chỗ cũ, lí do đơn giản là vì ổng đào sao mà trúng đầu bên kia, ngay cái phòng lính nó đang trực ! Thế là đâu lại vào đấy, có khi còn bị te tua hơn trước khi vượt ngục. Và do đã có tiền án là trốn ngục, nên lính nó canh gắt gao hơn và lén phén là nó đánh cho nhừ tử.

2. Bên cạnh đó, cũng có 1 thằng loại thứ 2, nó đi theo 1 ông già cũng muốn trốn trại, mà ông này ổng nghiên cứu hết địa đồ suốt 20 năm rồi, và ổng cũng đã thoát được, rồi để lại cho cái thằng này cái bí kíp đào địa đạo bao gồm đầy đủ : đào thế nào, hướng nào, và lúc nào nên đào, lúc nào là nên trốn thoát !. Thằng này thấy rất là vui, hoan hỷ, và làm y chang như ông già kia chỉ, thì cuối cùng nó thoát ra được và nhìn thấy ánh bình minh bên đầu kia địa đạo sau cả mấy chục năm làm tù nhân !

Nó mới hiểu ra rằng, có lúc thì mình nên im lặng, tin số 10, vui số 10,  đọc cho rõ, nghe cho thiệt là kỹ, và cuối cùng là làm cho thiệt là đúng, như cái bí kíp thì mọi chuyện nó được giải quyết ổn hết ráo.

Tu hành cũng vậy,

người số 1 là những người tu sai phương pháp, hoặc có phương pháp mà vẫn còn chưa tin, quay lại tự làm theo ý mình, thì hên xui nó trúng và cũng hên xui là nó trật . Trúng thì ô de rồi, còn Trật thì lại ôm đầu máu !

Người số 2 thì cứ "y pháp phụng hành". Thầy chỉ sao thì làm y chang vậy, và có thắc mắc thì nên hỏi để gỡ cái chỗ vướng đó ra hoặc là để được động viên chút chút mà tiến tu tiếp, chứ không phải là cứ hỏi để thỏa mãn cái tính tò mò về phương pháp nữa. Vì mình đã tin rồi mà lị !  ;D ;D ;D

Tinhnam cũng cứ làm y chang Thầy chỉ, vì ông Bố già này ổng "vượt ngục" có nghề rồi mà ! VÀ bí kíp cũng ôi chao quá ư là chi tiết và đầy đủ. Bên cạnh lại có 1 "đám tù" cũng theo ổng mà "vượt" hết ráo thì mình chỉ có làm rồi chờ đúng thời điểm là "vượt" luôn chứ gì nữa ! Để sau đó là thấy ánh bình minh của chánh định, Để thưởng thức vị giải thoát như cam lồ, như hạt sương mai , ngọt ngào và thường còn mãi mãi.... y chang như "Ổng" và các "đồng bọn" đã làm đó !  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Lên kế hoạch Vượt Ngục thành Bastille...
Bài viết bởi: Rancon trên Th4 21, 2013, 12:10 PM
dùng hành động là hay nhất.
Khi nói thì có thể nói suốt năm ngày bảy đêm, và khi viết thì người ta có thể viết cả mấy chục trang giấy... Nhưng khi làm, thì chỉ có cắm đầu mà làm thôi đó hà.
Tiêu đề: Re: Vượt Ngục thành Bastille...
Bài viết bởi: TrieuTuLong trên Th4 21, 2013, 05:40 PM
dear bà con đạo tràng,

Sau rất nhiều lần cắm cổ làm thì trieutulong mới rút ra được mấy kinh nghiệm đau thương đó...

Trước khi thiền quán, muốn cho yên thì mình cần phải xả tâm cho thiệt hết mới có thể vô xê nổi... vì trieutulong đã quen cái thói vừa chạy xe vừa quán, vừa đi vừa quán cho nên những lúc có thời gian để quán thiệt thì chui chao cái tâm mình sao mà nó lộn xộn quá, cái tưởng nó chơi đủ thứ chiêu ra đủ thứ tùm lum hết không chịu yên... (chắc tại đầu óc trieutulong có vấn đề, tưởng tượng phong phú quá nên nó khác nhiều bà con trên này). Nhiều khi trieutulong phải lôi từng cái trong đó ra suy nghỉ, điều tra tại sao một hồi thì mới ra nguyên nhân để giết nó... rồi sau đó cái đầu mới chịu im lặng mà làm việc.

Ví dụ trieutulong ngồi im để tưởng tượng ra cái đề mục ông Phật để sám hối, mà nó cứ vẻ cái hình theo kiểu cà chớn xấu òm không đúng, rồi có đủ thứ xung quanh và cái nền đằng sau cũng có đủ thứ hết... mà mình cứ nhè cổ nó bắt nó vẻ hoài thì trần thân khoai củ, muốn điên với nó luôn... trong những trường hợp đó trieutulong phải nghỉ tới cái Khổ và Vô thường để mình xả tâm, moi từng thứ mình thấy ra để Giết nó... rồi cuối cùng nghỉ tới cái Từ Tâm của ông Phật, thì lúc đó nó mới chịu yên.

An Trú Chánh Niệm Trước Mặt mà, hai chữ "An Trú" nó đã nói lên điều này... trieutulong thấy mình cần làm cho cái tâm nó hiểu  đời này là Khổ Toàn Tập, và từ đó phải xả ly cho kỳ hết mọi thứ thì nó mới để cho mình yên thân mà An Trú nổi. Do đó theo kinh nghiệm của trieutulong, cái chuyện xác định đời này Tu hành là Chính (để tâm mình chịu buông bỏ xả ly mấy thứ lộn xộn kia xuống) và mình là thằng tù đang kiếm cách/lén lúc để mà vượt ngục cần phải thiệt rõ ràng...
Tiêu đề: Re: Vượt Ngục thành Bastille...
Bài viết bởi: langnghiem trên Th4 21, 2013, 07:26 PM
Trích dẫn từ: TrieuTuLong trên Th4 21, 2013, 05:40 PM
dear bà con đạo tràng,

Sau rất nhiều lần cắm cổ làm thì trieutulong mới rút ra được mấy kinh nghiệm đau thương đó...

Trước khi thiền quán, muốn cho yên thì mình cần phải xả tâm cho thiệt hết mới có thể vô xê nổi... vì trieutulong đã quen cái thói vừa chạy xe vừa quán, vừa đi vừa quán cho nên những lúc có thời gian để quán thiệt thì chui chao cái tâm mình sao mà nó lộn xộn quá, cái tưởng nó chơi đủ thứ chiêu ra đủ thứ tùm lum hết không chịu yên... (chắc tại đầu óc trieutulong có vấn đề, tưởng tưởng phong phú quá nên nó khác nhiều bà con trên này). Nhiều khi trieutulong phải lôi từng cái trong đó ra suy nghỉ, điều tra tại sao một hồi thì mới ra nguyên nhân để giết nó... rồi sau đó cái đầu mới chịu im lặng mà làm việc.

Ví dụ trieutulong ngồi im để tưởng tượng ra cái đề mục ông Phật để sám hối, mà nó cứ vẻ cái hình theo kiểu cà chớn xấu òm không đúng, rồi có đủ thứ xung quanh và cái nền đằng sau cũng có đủ thứ hết... mà mình cứ nhè cổ nó bắt nó vẻ hoài thì trần thân khoai củ, muốn điên với nó luôn... trong những trường hợp đó trieutulong phải nghỉ tới cái Khổ và Vô thường để mình xả tâm, moi từng thứ mình thấy ra để Giết nó... rồi cuối cùng nghỉ tới cái Từ Tâm của ông Phật, thì lúc đó nó mới chịu yên.

An Trú Chánh Niệm Trước Mặt mà, hai chữ "An Trú" nó đã nói lên điều này... mình phải thấy cái đời này nó Khổ Toàn Tập, và từ đó phải xả ly nó cho kỳ hết mọi thứ thì nó mới để cho mình yên thân mà An Trú nổi. Muốn vậy cái chuyện xác định đời này Tu hành là Chính (để tâm mình chịu buông bỏ xả ly mấy thứ lộn xộn kia xuống) và mình là thằng tù đang kiếm cách/lén lúc để mà vượt ngục nó cần phải thiệt rõ ràng...

Cái vụ xả tâm này hông nghe ông Thầy nói gì hết ta. Chỉ nghe ổng nói là điều đình với tâm thức trước khi tập thôi. Chuyện vào tập mà mình bị lôi kéo này nọ thì ai cũng bị hết mà. Ln cũng thường xuyên bị quên mất việc chính mà chạy theo các dòng suy nghĩ. Nhưng ln không làm theo cách thức lôi từng vấn đề ra mổ xẻ như trieutulong (vì tụi nó cứ xuất hiện quài, mà cứ mỗi lần như vậy mình lại lôi ra mổ xẻ thì chả còn thời gian tập). Ln có thử áp dụng câu của ngài Xá Lợi Phất "tui không muốn thấy sắc pháp này..." và thấy rằng nếu chie có đọc suông thì ko có tác dụng gì mấy. Thay vào đó mình đọc rồi cố gắng vẽ ra đề mục thì có hiệu quả hơn.
Tất nhiên, không phải cứ đọc câu trên rồi mình tập trung vẽ đề mục thì nó sẽ ra liền và giữ lâu. Nó cũng bị tình trạng ba chớp, ba nháng, lúc giữ được, lúc lại nghĩ vẫn vơ. Những lúc đó ln thường bị nó kéo đi một lúc rồi mới sực nhớ để mà vẽ lại đề mục.
Sau một thời gian dài bị như vậy ln cũng biết được cảm giác thích thú khi mình chỉ có 1 sự chú tâm đồng bộ giữa việc niệm đề mục và vẽ đề mục. Sau khi trải nghiệm được cảm giác đó vài ba lần thì vào tập ln lại ít bị lăng xăng vì tâm mình nó muốn tìm lại cảm giác thích thú của sự chú  tâm đó, và cũng do mình "quen tay" hơn.
Và hơn hết ln phát hiện rằng tất cả chỉ là thói quen, làm nhiều sẽ được.
Tiêu đề: Re: Vượt Ngục thành Bastille...
Bài viết bởi: TrieuTuLong trên Th4 21, 2013, 10:17 PM
Trích dẫn từ: langnghiem trên Th4 21, 2013, 07:26 PM

Cái vụ xả tâm này hông nghe ông Thầy nói gì hết ta. Chỉ nghe ổng nói là điều đình với tâm thức trước khi tập thôi. Chuyện vào tập mà mình bị lôi kéo này nọ thì ai cũng bị hết mà. Ln cũng thường xuyên bị quên mất việc chính mà chạy theo các dòng suy nghĩ. Nhưng ln không làm theo cách thức lôi từng vấn đề ra mổ xẻ như trieutulong (vì tụi nó cứ xuất hiện quài, mà cứ mỗi lần như vậy mình lại lôi ra mổ xẻ thì chả còn thời gian tập). Ln có thử áp dụng câu của ngài Xá Lợi Phất "tui không muốn thấy sắc pháp này..." và thấy rằng nếu chie có đọc suông thì ko có tác dụng gì mấy. Thay vào đó mình đọc rồi cố gắng vẽ ra đề mục thì có hiệu quả hơn.

Tất nhiên, không phải cứ đọc câu trên rồi mình tập trung vẽ đề mục thì nó sẽ ra liền và giữ lâu. Nó cũng bị tình trạng ba chớp, ba nháng, lúc giữ được, lúc lại nghĩ vẫn vơ. Những lúc đó ln thường bị nó kéo đi một lúc rồi mới sực nhớ để mà vẽ lại đề mục.

Sau một thời gian dài bị như vậy ln cũng biết được cảm giác thích thú khi mình chỉ có 1 sự chú tâm đồng bộ giữa việc niệm đề mục và vẽ đề mục. Sau khi trải nghiệm được cảm giác đó vài ba lần thì vào tập ln lại ít bị lăng xăng vì tâm mình nó muốn tìm lại cảm giác thích thú của sự chú  tâm đó, và cũng do mình "quen tay" hơn.
Và hơn hết ln phát hiện rằng tất cả chỉ là thói quen, làm nhiều sẽ được.

Cái này mới là cái trieutulong đang cần nè... cám ơn huynh nhiều nhiều, tui cũng sẽ thử chơi chiêu này coi sao  :D
Chiêu này là chiêu mình dùng sức mạnh để trấn áp tụi nó đóa ;D

Còn chiêu của trieutulong là dùng cái gì để giết nó ta, chắc dùng thuốc độc để thuốc nó chết quá... nên mất thời gian hơn... hihi  :P
Tiêu đề: Re: Vượt Ngục thành Bastille...
Bài viết bởi: langnghiem trên Th4 21, 2013, 10:44 PM
Trích dẫn từ: TrieuTuLong trên Th4 21, 2013, 10:17 PM
Trích dẫn từ: langnghiem trên Th4 21, 2013, 07:26 PM

Cái vụ xả tâm này hông nghe ông Thầy nói gì hết ta. Chỉ nghe ổng nói là điều đình với tâm thức trước khi tập thôi. Chuyện vào tập mà mình bị lôi kéo này nọ thì ai cũng bị hết mà. Ln cũng thường xuyên bị quên mất việc chính mà chạy theo các dòng suy nghĩ. Nhưng ln không làm theo cách thức lôi từng vấn đề ra mổ xẻ như trieutulong (vì tụi nó cứ xuất hiện quài, mà cứ mỗi lần như vậy mình lại lôi ra mổ xẻ thì chả còn thời gian tập). Ln có thử áp dụng câu của ngài Xá Lợi Phất "tui không muốn thấy sắc pháp này..." và thấy rằng nếu chie có đọc suông thì ko có tác dụng gì mấy. Thay vào đó mình đọc rồi cố gắng vẽ ra đề mục thì có hiệu quả hơn.

Tất nhiên, không phải cứ đọc câu trên rồi mình tập trung vẽ đề mục thì nó sẽ ra liền và giữ lâu. Nó cũng bị tình trạng ba chớp, ba nháng, lúc giữ được, lúc lại nghĩ vẫn vơ. Những lúc đó ln thường bị nó kéo đi một lúc rồi mới sực nhớ để mà vẽ lại đề mục.

Sau một thời gian dài bị như vậy ln cũng biết được cảm giác thích thú khi mình chỉ có 1 sự chú tâm đồng bộ giữa việc niệm đề mục và vẽ đề mục. Sau khi trải nghiệm được cảm giác đó vài ba lần thì vào tập ln lại ít bị lăng xăng vì tâm mình nó muốn tìm lại cảm giác thích thú của sự chú  tâm đó, và cũng do mình "quen tay" hơn.
Và hơn hết ln phát hiện rằng tất cả chỉ là thói quen, làm nhiều sẽ được.

Cái này mới là cái trieutulong đang cần nè... cám ơn huynh nhiều nhiều, tui cũng sẽ thử chơi chiêu này coi sao  :D
Chiêu này là chiêu mình dùng sức mạnh để trấn áp tụi nó đóa ;D

Còn chiêu của trieutulong là dùng cái gì để giết nó ta, chắc dùng thuốc độc để thuốc nó chết quá... nên mất thời gian hơn... hihi  :P

Oày, tui hổng có ngồi suy nghĩ cách để trấn áp nó, chỉ là cố gắng tập trung vẽ đề mục và "kệ" những suy nghĩ xung quanh thôi à.