Thừa Thầy,
Con ví phương pháp ATCNĐTM như triết lý giáo dục phổ thông là dạy Làm Con Người. Cái bước đầu tiên này rất là khó khăn và mất rất là nhiều thời gian và công sức.
Còn lên Các tầng Thiền rồi thì ví như lấy được bằng Đại học, Thạc sỹ, Tiến Sỹ...
Còn đi vào Niết bàn, Liên Hoa Tạng, hay qua ông Phật A Di Dà thì con ví như các vị đạt được các giải thưởng Nobel.
Ý con so sánh là nó khó zữ lắm.
Trong khi đa số trình độ tâm linh của cõi ta bà thì coi như chưa ai được học phổ thông cả, là mù chữ.
Dài dòng như trên, bây giờ con nêu thắc mắc của mình:
Là tại sao các cách dạy để cho cõi ta bà thoát mù chữ thì không có, không được phổ biến rộng rãi để cho mọi người thoát mù chữ ?
Trong khi các sách nói về Đại học trở lên, nói về các vị đoạt giải Nobel thì rất là nhiều.
Trong khi trình độ phổ thông thì chưa đạt nên cõi ta bà loạn cả lên.
Thật tình, nếu không có cái trường hoasentrenda.com thì con chắc không biết ATNCĐTM là gì.
Có phải ông Phật Thích Ca có dạy thoát mù rất là kỹ nhưng do tài liệu bị thất lạc phải không Thầy?
Đây là vấn đề Hữu Duyên bạn ơi !!!
Vấn đề này Đức Bổn Sư đã nói lâu rồi :
--- Thân Người Khó Được ---
--- Phật Pháp Khó Cầu ---
Quay lại hiện thực thì Ngộ Đạo chính là tình trạng xóa mũ chữ, ở ngay tại đây có Đạo Sư hướng dẫn, có đầy đủ phương tiện pháp môn mà mọi người còn trầy trật lên xuống để được Ngộ Đạo thì nói xa xôi làm gì.
Mặc khác, bạn cứ thử mò tới quán nhậu, vũ trường, cafe, hoặc tán dóc với bạn bè, người thân...để HOẰNG DƯƠNG CHÁNH PHÁP......"thử"....thì...biết liền !!!
Và câu hỏi của bạn, hình như trước đây mình đọc trong kinh Quán Niệm Hơi Thở cũng có nhắc tới câu Trú Niệm Trước Mặt nhưng lúc đó mình lại không để ý, và hầu như các vị Thiền Sư, Hành Giả khác cũng không...ĐỂ Ý...hoặc...KHÔNG BIẾT NÓ RA LÀM SAO.
Vậy là thất truyền vì...DUYÊN hoặc...NGHIỆP...trong thời mạt pháp này.
Trích dẫn từ: demen trên Th7 08, 2013, 07:52 PM
Thừa Thầy,
Con ví phương pháp ATCNĐTM như triết lý giáo dục phổ thông là dạy Làm Con Người. Cái bước đầu tiên này rất là khó khăn và mất rất là nhiều thời gian và công sức.
Còn lên Các tầng Thiền rồi thì ví như lấy được bằng Đại học, Thạc sỹ, Tiến Sỹ...
Còn đi vào Niết bàn, Liên Hoa Tạng, hay qua ông Phật A Di Dà thì con ví như các vị đạt được các giải thưởng Nobel.
Ý con so sánh là nó khó zữ lắm.
Trong khi đa số trình độ tâm linh của cõi ta bà thì coi như chưa ai được học phổ thông cả, là mù chữ.
Dài dòng như trên, bây giờ con nêu thắc mắc của mình:
Là tại sao các cách dạy để cho cõi ta bà thoát mù chữ thì không có, không được phổ biến rộng rãi để cho mọi người thoát mù chữ ?
Trong khi các sách nói về Đại học trở lên, nói về các vị đoạt giải Nobel thì rất là nhiều.
Trong khi trình độ phổ thông thì chưa đạt nên cõi ta bà loạn cả lên.
Thật tình, nếu không có cái trường hoasentrenda.com thì con chắc không biết ATNCĐTM là gì.
Có phải ông Phật Thích Ca có dạy thoát mù rất là kỹ nhưng do tài liệu bị thất lạc phải không Thầy?
Hai cái điều căn bản: Ăn ngay nói thật, và có hiếu sẽ làm cho tâm thức nó chạy đúng.
Khi chạy đúng thì khi thiền định là tu sĩ có khuynh hướng nhìn ra đằng trước mặt.
Vì yếu tố tự nhiên này,
mà không có ai nhắc nhở là phải làm ra làm sao.Cũng như chuyện sống trong rừng hồi xa xưa thì đâu có chuyện gì xảy ra? Nhưng ngày nay mà tu sĩ nghĩ tới chuyện sống trong rừng thì sẽ bị mưa acid (a xít): nó ngứa người không chịu nỗi.
Cho nên bây giờ thì nên tu trong nhà có máy lạnh là ngon lành và an toàn nhất.
Cũng như chuyện vào đầu mùa mưa,
hồi xa xưa tu sĩ có thói quen là ngữa mặt lên trời
vừa tụng chú Om Mani Padme Hùm, vừa mở mắt. Hạt mưa đầu mùa sẽ đem theo những bụi rất là nhỏ. Khi mở mắt ra và làm như vậy, thì sẽ bị trầy nhẹ cái kết mạc và do đó mà mắt sẽ ... sáng hơn.
http://vietsciences.free.fr/timhieu/khoahoc/ykhoa/images/mat01.jpg (http://vietsciences.free.fr/timhieu/khoahoc/ykhoa/images/mat01.jpg)
Nhưng bây giờ mà làm như vậy thì sẽ bị
mưa acid nó làm cho mù mắt luôn![/b]
Phương pháp tu gì mà sướng thế không biết , ăn sung mặc sướng được nằm trên niệm Kimdan trong phòng máy lạnh phì phì .. tới sáng hehe .
Ngược lại có người chỉ biết tu hành xác thôi , trong khi thân tâm không thay đổi , làm cho người thân sợ tới gần , càng tu càng khó tánh , lại có người ngộ nhận ăn chay sẽ có nhiều phước báu tự động sẽ thay đổi được tính tình , tự động sẽ được vãng sanh , trong khi đó thì không chịu quán xét lỗi lầm của mình mà tự sửa , như thế thì biết tới khi nào mà Ngộ chớ .