hài, vào đạo tràng mà không dám xin đề mục, 2 năm rồi chứ bộ,
Cái ông này, tui đọc lại bài viết của ông thì thấy Nhí đã tìm cho ông đề mục rồi nha.
Chào huynh vohuythu!
P lúc mới khởi sự học đòi tu theo Phật. Cũng nghiên cứu hầm bà nhằng, còn giảng pháp cho mấy bà cụ trong xóm nữa khoảng 1 năm. P giờ nghĩ lại cái vụ này thấy còn quê quê, bởi vì chỉ nói được mà không làm được. Và hồi giờ, mình cũng chẳng chấp nhận ai là ông thầy của mình. Cho đến một ngày gặp pháp của thầy Tibu, thì mình mới cảm được "à! Đây là lối đi. Và ông thầy Tibu là người chỉ đường". Nhưng còn một chuyện giờ mới kể, là hồi còn cái thuở ngông nghênh, chắc đâu chừng những năm 2009, 2010 hay gì đó, P có ghé qua HOASENTRENDA nhưng chỉ dòm bằng nửa con mắt và còn phán cho một câu xanh rờn "mấy thằng cha này tu kiểu tào lao" rồi quay mặt bỏ đi. Không biết cái nghiệp duyên gì mà nó che mình dữ vậy. Cho mãi đến cuối tháng 8-2014, mình mới quay lại HSTD và tập (nói theo kiểu BéHạtTiêu là "bị cái nghiệp nó đập cho xất bất xang bang").
Vì P đọc qua những bài viết của huynh, có thấy huynh nghiền ngẫm Thủ Lăng Nghiêm. Sao P thấy đồng cảm với huynh quá, bởi P cũng từng thích thú như thế. Và cũng trực nhận rằng cái biết nơi nhìn, nghe, ngửi... là Phật tánh, nhưng không có tìm được pháp để tiến tu. Nên lỡ có nghe người ta bàn cãi Kinh Thủ Lăng Nghiêm là thế này thế kia là mình cảm thấy khó chịu liền. Nhưng từ khi nghe một HT (mình không nêu tên) nói là "cần gì biết là Kinh đó thế này thế kia, chỉ cần biết là mình có ứng dụng để tu chút gì từ đó mà không thôi" (nghĩa là chớ chấp pháp). Và cho đến khi mình nghe một đoạn trong Hành Trình Về Phương Đông (Nguyên Phong dịch) chủ ý là: chỉ khi nào bỏ đi những thành kiến của mình thì mới mong học hỏi được những điều mới lạ. Và chỉ khi nào có tâm mong cầu sự giải thoát thật sự thì mới có thể gặp được một vị minh sư chân thật. Khi nghe đến đó, P đã rất xúc động mà cúi đầu khấn nguyện rằng "xin hãy cho con gặp minh sư, con mong tìm cầu sự giải thoát". Và rồi không lâu sau đó, P có duyên đến với HSTD và gặp được thầy Tibu. Và từ đó là P hì hục tập... tập và tập...
Hôm nay, trong tâm P nó lấn cấn điều gì mà chính P cũng không biết luôn, và không tập được, nên P dừng lại để sám hối. Lại nhân dịp gặp huynh và thấy một nỗi niềm đồng cảm nên chia sẽ những dòng tâm sự này. Xin chúc huynh tiến tu, sớm gặp pháp, và sớm "gặp được ông thầy chân thật của huynh".
TB: Và con xin sám hối những lỗi lầm đã qua, nguyện rằng không còn ai mắc phải lỗi lầm mà con đã mắc phải.
Thân ái.