chào các huynh
và chú tibu
khi đọc qua bài "đúng và gần đúng"
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-chon-loc/dung-va-gan-dung-1057
đại ý là không ai có thể chứng cho ai cả, ngày xưa Phật cũng tự chứng, ngày nay thì cũng vậy người đã chứng tự chứng, công bố mình đã chứng, vậy khi chứng thì dùng cái gì để biết là chứng? có phải cái ngã biết? Còn ngã mà chứng thì thực ra vẫn chưa chứng, lại lạc vào ảo tưởng.
vậy người ảo tưởng chưa chứng đấy tưởng mình chứng lại đi độ cho cha mẹ họ
, cha mẹ họ cũng tưởng là họ đã chứng.
Và ta kết luận đó là bậc thầy đã chứng, ta nên người đó để tu học, thế thì đã vấp vào sai lầm?
vậy cách nào để nhận biết vị ấy đã thực chứng, cha mẹ được họ độ là thực chứng?
nó lại vòng vòng thế nào
nhờ các huynh có kinh nghiệm chỉ giúp
https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-I/25-giac-ngo-26 Giác ngộ
con xem thêm bài này và thấy có cách nhận biết là dùng Thiên Nhãn.
nếu nói là Phật chứng thì ai đã nhìn giúp Phật? Sau này thì ai đã dùng cách này và đã nhận biết ở VN ai đã chứng?
Các vị này nếu ai có thể thấy và kiểm chứng thì liệt kê danh sách các bậc chứng để con theo học với. Như vậy là tiện nhất.
Theo cách này thì ở tài liệu nào xác thực ạ?
Trích dẫn từ: lotus123 trên Th2 13, 2009, 02:31 AM
chào các huynh
và chú tibu
khi đọc qua bài "đúng và gần đúng"
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-chon-loc/dung-va-gan-dung-1057
đại ý là không ai có thể chứng cho ai cả, ngày xưa Phật cũng tự chứng, ngày nay thì cũng vậy người đã chứng tự chứng, công bố mình đã chứng, vậy khi chứng thì dùng cái gì để biết là chứng? có phải cái ngã biết? Còn ngã mà chứng thì thực ra vẫn chưa chứng, lại lạc vào ảo tưởng.
vậy người ảo tưởng chưa chứng đấy tưởng mình chứng lại đi độ cho cha mẹ họ
, cha mẹ họ cũng tưởng là họ đã chứng.
Và ta kết luận đó là bậc thầy đã chứng, ta nên người đó để tu học, thế thì đã vấp vào sai lầm?
vậy cách nào để nhận biết vị ấy đã thực chứng, cha mẹ được họ độ là thực chứng?
nó lại vòng vòng thế nào
nhờ các huynh có kinh nghiệm chỉ giúp
Hồi xưa đệ cũng tưởng là vậy, nhưng sau này khi gặp Thầy Thiền Tâm thì Thầy có nói liền một câu: "Cậu Phước, tui không phải là Thầy của cậu ..." Chứng tỏ rằng Thầy đã thấy được cái gì đó, và cái đó phải rất là chính xác và chỉ với sự chính xác đó thì Thầy mới xác quyết được là "tui không phải là Thầy của cậu!".
Sau này đụng anh Sơn, thì cũng là câu đó: "Tui không phải là Thầy của anh"! Và sau khi tới lui với anh ấy thì cứ nghe đi nghe lại điệp khúc: "Chúng tôi nói, anh kiểm tra ..." Như vậy thì để nói được câu đó: Anh Sơn phải biết rất là chắc chắn và có thể nói là anh ấy biết về mình còn ... rõ hơn là mình biết về chính mình nữa!
Trên đây, là đệ nói về sự chính xác.
Nói về "Ngộ" thì đệ cũng có nghe cái điệp khúc này hoài, khi đến nhà anh Sơn, đó là:" Uả, anh nghiên cứu về Phật Giáo đã trên hai mươi năm mà cũng chưa "Ngộ" nữa à! Như vậy là anh đọc sách chớ đâu có "nghiên cứu" ...
Câu trên chứng tỏ là anh ấy phải thấy được một cái gì đó cũng rất là chính xác, để mà có thể xác quyết tình trạng "Ngộ hay chưa Ngộ" như vậy!
Bàn về Thiên Nhãn:
Chư Thiên thì chỉ có thể coi lui về hết cỡ thợ mộc là 40 kiếp. Hiện tượng như sau: Kiếp sống trước liền với lần này, thì khá đầy đủ chi tiết. Kiếp kế nữa thì chi tiết cứ bớt dần đều cho tới kiếp 40 là chỉ gom lại 1 câu mà thôi. Và không có cách gì mà có thể coi được kiếp thứ 41.
Sau khi "Ngộ Đạo" thì có thể thấy được kiếp thứ 41 và có thể hơn nữa.
Tất nhiên là để có cái thứ nhãn này thì phải giữ giới luật ghê lắm. Không phải là lơ tơ mơ mà được đâu.
Còn những tu sĩ này dòm được cái gì mà dám xác quyết là người này Ngộ và chưa Ngộ? Chỉ là chữ Vạn ở ngay ngực (như những tượng Phật mà họ đã vẽ).
Tất nhiên, tự chứng thì tự mình có thể nhìn ra cái chữ Vạn ở ngay ngực của mình! Đó là tự chứng chính hiệu con nai tơ.
Danh sách thì không có! Vì có cầm danh sách đó mà đi tìm học thì 99,9999% là sẽ gặp câu: "Tui không phải là Thầy của cậu".
Và theo kinh nghiệm của đệ là cứ ở nhà mà tu luyện tâm tánh cho nó bớt ... (bớt cái gì cũng được). Thì tới lúc nào đó (mình đã bớt nhiều rồi thì ... Thầy sẽ gặp mình.
Vì thưa Huynh, nói về cương vị của một ông Thầy thì đi tìm cho ra một đệ tử cũng rất là khó khăn! Và tất nhiên là không phải dễ mà tìm ra được.
Hết.
Con góp thêm 1 chuyện vui mượn cái ý chợ trời tâm linh của chú Tibu nhé 8), chú đừng la con.!.
Trích dẫnTrong chợ trời "Tâm Linh" này, khi đi vào bất cứ cửa tiệm nào thì cũng gặp câu quảng cáo quen thuộc:
Cửa hàng tui bán toàn là đồ số một và thuộc loại thượng hảo hạng. Có nhản hiệu cầu chứng đàng hoàng...
Một ngày kia chợ trời dò la được cửa tiệm HSTD xuất hiện 1 câu mới thế là chợ trời liền cập nhật treo lên cửa hiệu thêm 1 câu nữa:
"Tui không phải là Thầy của cậu"
bảo đảm cửa hiệu lại đông khách như thường.
Hê hê hê.... Chủ tiệm chợ trời đắt ý, thế là bố đứa nào còn phân biệt được nữa.... :D
hihihihihi...
hohohohoho...
hahahahaha...
Lém dễ sợ luôn...
Khi vị ấy chứng ngộ hoàn toàn " sắc , thọ , tưởng , hành , thức" là vô thường , là khổ , vô ngã .
Thời tức khắc vị ấy biết phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm , gánh nặng đã đặt xuống . Chứng quả Alahan .
Dù là vị Alahan vẫn có 5 yếu tố : Vật chất, cảm giác, trí nhớ, hành động , sự biết .
Không có cái gì gọi là ngả biết cả . Vị Thánh ấy biết là chính nhờ Uẫn .
Đức Phật đã dạy ngoài 5 uẫn này không có thế giới .
Và 5 uẫn này dù là bậc thánh Alahan , Dự Lưu , Bất Lai .v..v. chúng sinh đều là Vô Thường , Khổ, Vô Ngã .
Vì còn 5 uẫn vị ấy dù là Chánh Đẳng Giác vẫn phải còn khổ . Tuy gọi là thành tựu những gì cần làm. Nhưng do còn Khổ Thọ vị ấy còn khổ .
Đến khi Vô Dư Niếp Bàn mới chấm dứt tất cả .
Thân !
Trích dẫnKhi vị ấy chứng ngộ hoàn toàn " sắc , thọ , tưởng , hành , thức" là vô thường , là khổ , vô ngã .
Thời tức khắc vị ấy biết phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm , gánh nặng đã đặt xuống . Chứng quả Alahan .
Dù là vị Alahan vẫn có 5 yếu tố : Vật chất, cảm giác, trí nhớ, hành động , sự biết .
Không có cái gì gọi là ngả biết cả . Vị Thánh ấy biết là chính nhờ Uẫn .
Đức Phật đã dạy ngoài 5 uẫn này không có thế giới .
Và 5 uẫn này dù là bậc thánh Alahan , Dự Lưu , Bất Lai .v..v. chúng sinh đều là Vô Thường , Khổ, Vô Ngã .
Vì còn 5 uẫn vị ấy dù là Chánh Đẳng Giác vẫn phải còn khổ . Tuy gọi là thành tựu những gì cần làm. Nhưng do còn Khổ Thọ vị ấy còn khổ .
Nếu nói ngoài 5 Uẫn không có Thế giới ,vậy sao con người có thể thấy được Sông, Núi, Cảnh ,Vật qua những Giấc mơ? Lại còn mơ thấy được những Giấc mơ lạ mà trong qui trình Tư tưởng chưa hề kinh qua?
Nếu nói Thế giới nằm trong 5 Uẫn tại sao Xác chết lại không thấy được?Catha
Trích dẫn từ: zelda trên Th5 11, 2009, 10:38 AM
Khi vị ấy chứng ngộ hoàn toàn " sắc , thọ , tưởng , hành , thức" là vô thường , là khổ , vô ngã .
Thời tức khắc vị ấy biết phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm , gánh nặng đã đặt xuống . Chứng quả Alahan .
Dù là vị Alahan vẫn có 5 yếu tố : Vật chất, cảm giác, trí nhớ, hành động , sự biết .
Không có cái gì gọi là ngả biết cả . Vị Thánh ấy biết là chính nhờ Uẫn .
Đức Phật đã dạy ngoài 5 uẫn này không có thế giới .
Và 5 uẫn này dù là bậc thánh Alahan , Dự Lưu , Bất Lai .v..v. chúng sinh đều là Vô Thường , Khổ, Vô Ngã .
Vì còn 5 uẫn vị ấy dù là Chánh Đẳng Giác vẫn phải còn khổ . Tuy gọi là thành tựu những gì cần làm. Nhưng do còn Khổ Thọ vị ấy còn khổ .
Đến khi Vô Dư Niếp Bàn mới chấm dứt tất cả .
Thân !
Tớ thì chưa thấy cái chữ Vạn ở Ngay ngực của zelda nên zelda chỉ làm theo sách vở là chỉ dùng cái suy nghĩ để đi đến đích nên chưa gọi là "Chứng" được.
Zelda nên nhập chánh định và leo qua ... hạt cát "hơi thở". Chỉ khi hới thở nó ngừng, và sau khi zelda trở về lại thì lúc đó, không còn chuyện gì là quan trọng nữa ;D
Zelda ơi , biết chứng mà làm chi ?!
Được tâm an vui , được sống trong Phật pháp là đại phước , thì chứng hay không là vấn đề phụ thuộc .
Bậc thầy hay chư vị đủ sức dẫn dắt và khuyến khích mình tu tập thì dựa vào chứng ngộ của mình để chỉ dẫn mình .
Riêng cho mình , nếu cứ ôm cứng cái chứng ngộ nầy nọ (dù có chứng thật đi nữa mà hiện thời không có chứng) thì vô ích thôi , trừ phi mình có thế lập lại điều chứng nghiệm trong quá khứ ngay tức thì trong hiện tại để được bình an dưới Pháp độ .
Thăm Zelda an vui và tinh tấn luôn .
BY .
@ Catha : Thế giới ở đây có nghĩa nói đến "chúng sinh" . Vì trong nhiều lần Đức Phật xác nhận rằng : Trên thế gian này không có điều gì ngài và các đệ tử của ngài quan tâm . Ngoại trừ "đây là khổ , đây là diệt khổ" . Và chưa bao giờ ngài giảng giải điều gì ngoài " Sắc , thọ , tưởng , hành , thức" là khổ là vô thường , vô ngã . Còn sông núi , cây cỏ , hoa lá vũ trụ vô biên , hữu biên . Dù bạn có gặng hỏi ngài vẫn không trả lời .
Vì sao ? Vì " những gì Như Lai biết ví như lá cây trong rừng . Nhưng những gì Như Lai thấy đáng để giảng chỉ như nằm lá trên bàn tay" .
Thầy Tibu & By : Thật ra bài viết này của Zelda có 2 mục đích .
1/ Dù gọi là chứng ngộ , biết sự chứng ngộ . Thực ra đó chính là 5 uẫn của vị ấy đã đến kiếp chót , và 5 uẫn ấy biết rõ như vậy . Chứ không phải là một vị Thần trong tâm , vị thần ngoại tâm , vị thần trong và ngoại tâm . Họăc có sự trở về một ngã , trở về một đại ngã, trở về một siêu ngã nào cả .
2/Khi còn mang tâm thân 5 uẫn này . Đức Phật vẫn phải biết đến khổ thọ .
Sự khác biết của khổ thọ và khổ đế. Đức Phật ví chúng sinh như bị 2 mũi tên bắn vào người . Vị chứng quả Alahan là vị đã chặt đứt được mũi tên Khổ Đế . Và mãi cho đến khi vị ấy thật sự viên tịch , 5 uẫn hũy hoại ấy mới chính là vắng lặng tuyệt đối . Không còn đối tượng thời mũi tên Khổ Thọ nương đâu mà cắm vào ? Ví như không còn tái tục 5 uẫn thì lấy thọ đâu mà khổ .
Bát Chánh Đạo lấy Chánh Kiến đi đâu . Nếu chúng ta cứ hành vào Định . Mà định ấy thời không có Chánh Kiến đi đầu sẽ trở thành Tà Định .
Thân ÁI !
TRUY TÌM TỰ NGÃ
Có một người mới mua về một con chó, đặt tên cho nó Lucky. Ban đầu, gọi Lucky, nó dửng dưng, vô cảm. Dần dần, nghe hai tiếng Lucky, nó mừng rỡ, ngoắt đuôi. Nó đã hiểu Lucky là cái gì, và như vậy nó cũng hiểu nó là cái gì. Nó hình thành một cái vỏ tự ngã mới qua một cái tên gọi mới. Trước khi có một tên gọi, nó vẫn tồn tại, và tự bảo vệ sự tồn tại ấy. Nó tìm thức ăn, tìm chỗ ngủ, và cắn bất cứ ai đến gần như muốn đe dọa, uy hiếp nó. Khi được đặt tên, toàn thể sự tồn tại ấy bây giờ tồn tại dưới một cái tên gọi Lucky. Dù vậy, nếu có ai xúc phạm đến cái tên Lucky, nó không có phản ứng gì. Nhưng với một con người, khi cái tên gọi, một cái danh gì đó, mà bị xúc phạm, thì hãy coi chừng. Tất nhiên, con người cho đến một tuổi nào đó mới biết nó tên gì, cũng như con Lucky vậy. Rõ ràng, cái danh mang nội hàm tự ngã ấy chỉ là hư danh, nhưng con người cũng như vậy đau khổ hay hạnh phúc bởi chính cái hư danh đó.
Một ông thầy giáo có cái ngã là thầy giáo. Ai xúc phạm đến danh từ thầy giáo, chức nghiệp nhà giáo, người ấy phải bị khiển trách.
Nó là ông vua, nhưng ban đêm lẻn ra ngoài thành chơi. Dân nào không biết mà đối xử vô lễ như với dân thường, hãy coi chừng.
Tự ngã chỉ là một cái danh, và đó là giả danh do nghề nghiệp, hay do chỗ ngồi, chỗ đứng giữa mọi người mà đạt thành. Cái giả danh chỉ mới hình thành trong một đời người thôi, mà đã khó quên, khó trừ như vậy; nếu là cái ngã được tích lũy trong nhiều đời, tất không dễ gì trừ bỏ.
Cái ngã của ông xã trưởng chỉ to bằng cái xã của ông. Cái ngã của một quốc vương to bằng cái vương quốc của ông. Cái ngã của một nhà thông kim bác cổ thì dài bằng thời gian kim cổ, rộng bằng không gian đông tây. Cái ngã của một chúng sinh luân hồi trong tam giới, tất cũng lớn bằng cả tam giới. Cái ngã ấy không phải dễ nhận ra. Không nhận ra nó, để thấy nó là thật hay giả, thì cũng không thể tận cùng biên giới đau khổ.
Trong kinh Phật có một câu chuyện: Một thiên thần kia, hiện đến Phật, nói rằng trong quá khứ, ông là một tiên nhân, có tên là Ngựa Đỏ, có phép thần thông quảng đại. Ông muốn thấy được biên tế vũ trụ, để thấy được biên tế khổ, và chấm dứt khổ. Thế là ông bắt đầu đi tìm biên tế của vũ trụ. Tuổi thơ của ông bấy giờ dài đến một đại kiếp, đại khái là tỷ tỷ năm, nhưng không bao giờ thấy được cái biên tế của vũ trụ. Rồi ông hỏi Phật: "Có cần đi suốt cái biên tế vũ trụ này mới chấm dứt khổ không?" Phật xác nhận rằng, "Nếu không thấy được cái biên tế của vũ trụ thì không chấm dứt được khổ". Đức Phật lại nói thêm: "Nhưng không cần. Chỉ trên cái thân cao một tầm này, với năm uẩn nầy, ta có thể biết được thế gian sinh, thế gian diệt".
Điều đó có nghĩa rằng, thân thể này, với xúc cảm này, với tư duy này, với nhận thức này, là tập hợp tích lũy cả một khối kinh nghiệm lớn bằng biên tế vũ trụ. Cái khối ấy đông kết thành cái vỏ cứng dày.Nó chỉ có thể bị đập vỡ bằng chày Kim-cang mà thôi.
Nói tóm lại, giáo nghĩa trong kinh Kim-cang bắt đầu bằng sự đối trị tự ngã: vô ngã tưởng, vô nhân tưởng... Trong các tôn giáo, trong mỗi hệ thống tư tưởng triết học, đều có riêng một quan niệm về tự ngã. Trong nhiều tôn giáo, tự ngã là linh hồn do Thượng đế ban cho. Giữ cho linh hồn đừng bị mất, để sau này được hưởng ân phước của Thượng đế, đó là mục đích đời người.
Trong Nho giáo, người quân tử phải biết lập thân và lập danh. Lập thân cho hiện tại, lập danh cho hậu thế. Đó là xác lập tự ngã trong xã hội.
Lão Tử nói: ta có đại hoạn vì ta có thân. Nếu ta không có thân, nào đâu có đại hoạn? Đó là hãy sống trọn tuổi trời chớ đuổi theo hư danh, hãy để cho thân và danh cùng mục nát với cỏ cây.
Các đạo sĩ Upanishad đi tìm cái tự ngã chân thật là gì. Vượt ra ngoài cái tôi trong đời sống thường nhật, và cái tôi lang thang trong luân hồi để chịu đau khổ, có hay không có một cái tôi thường hằng, chân thật? Cái tôi như giọt nước biển bị cô lập trong một cái vỏ cứng nhỏ mọn, vô nghĩa, trôi nổi bồng bềnh trong đại dương; để rồi khi cái võ cứng ấy đạp vỡ, giọt nước ấy sẽ hòa tan vào nước biển trong đại dương. Khi ấy, Tiểu ngã hòa tan vào Đại ngã.
Trong Phật giáo, Tiểu ngã hay Đại ngã, chỉ là những khái niệm giả danh. Nhưng cái giả danh được đông kết bởi tích lũy vô số vọng tưởng điên đảo. Cái ngã được hình thành trong đời này, do ảnh hưởng truyền thống, tôn giáo, tư tưởng, xã hội, để từ đó hình thành một nhân cách, một linh hồn, và rồi chấp chặt vào đó để mà tồn tại. Cái đó được gọi là phân biệt ngã chấp.
Cái ngã do tích lũy từ điên đảo vọng tưởng nhiều đời, hình thành bản năng khát vọng sinh tồn nơi cả những sinh vật li ti nhất; đó là câu sinh ngã chấp.
Vì vậy, không cần đi tìm ở đâu Tiểu ngã và Đại ngã, mà cần diệt trừ khái niệm giả danh bởi vọng tưởng điên đảo.■
Thích Tuệ Sỹ
(Nguồn: TS. Pháp Luân số 60)
Trong thiền học có một câu chuyện về kinh Kim cang, về một bà già bán nước dưới chân chùa. Bà ấy trình độ học không có bao nhiêu. Bấy giờ Đức Sơn là người đã từng giảng kinh Kim cang rất nhiều lần, muốn tìm đến các thiền sư để luận đạo. Trên đường đi, ông ghé vào quán nước. Bà già bán nước thấy ông có mang một đãy kinh, hỏi "Thầy mang kinh gì thế? Ông nói "Kinh Kim cang! Tôi trì kinh Kim cang, giảng kinh Kim cang mấy chục năm nay rồi." Bà hỏi: "Thầy cần gì?" Ông nói: "Tôi muốn điểm tâm." Bà lão nói: "Kinh Kim cang Phật có nói, quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Thầy muốn điểm cái tâm nào?" Tức là tâm quá khứ, chúng ta không bắt được nó. Tâm hiện tại, ta không bắt được và tâm vị lai ta cũng không bắt được. Ba cái tâm này vốn không thể nắm bắt, vậy điểm cái tâm nào? ;D
Học đã sôi Kinh mà chữa chín, Chữ Kinh trả lại cho Kinh
Ông về quyét bếp phụ Bà thông Kinh ! ;D
Cho dù Kinh Đã chưa sôi
Catha tôi vẫn khoái thông Kinh này
Kinh Bà tôi vẫn chưa quen
Kính nhờ Huynh đã thông dùm cái nghen ;D ;D ;D
;D ;D ;D!
Cái này chắc là người hỏi biết hơn người trả lời rồi đây, nhưng huynh đã hỏi thì tui cũng xin thưa cái hiểu biết nông cạn của mình cho huynh nghe, có gì thì huynh sữa cho tui học ké với nhen:
Tui trộm nghĩ: Đời vốn dĩ là vô thường, chẳng có gì là trường tồn cả, mọi thứ là giả tạm qua ngày," sống qua ngày chờ qua đời" đó mà huynh ;)Chúng ta đang có cái vô thường, cái giả tạm nay còn mai mất tất cả những thứ đó là KHÔNG , chúng ta có chăng là có cái KHÔNG đó, chứ thật ra chẳng có gì hết ..Thân , tâm này cũng là giả , mà giả là KHÔNG, đi tìm một cái KHÔNG có thì tìm cái gì ??? . " ĐIỂM ' cái KHÔNG có thì ĐIỂM gì đây ? có gì để ĐIỂM ???'
Ta nghĩ ta có thân , ta nghĩ ta có tâm , ta chấp là ta có , nên ta lại thấy có chấp có ngã ... bởi ta đang sống trong cái thế giới uế độ này thì ta phải có thân và có tâm ..nên ta thấy có này có nọ , chứ một khi ta chẳng còn thì còn cái gì để chấp, để ngã , để điểm ...Tự ta nghĩ ta đang có, một cái có "RỖNG KHÔNG " mà cứ loay hoay đi tìm đi kiếm cái KHÔNG đó hoài ... ý nghĩ ngu si của tui là thế đó ...!
Tui được một người cho bài thơ ( hay goị là kệ chi đây không biết nữa ) nhỏ này, tui thích lắm nên chép kể huynh nghe nhen :
" THẾ GIỚI NHƯ KHÔNG HOA
THẾ GIAN HẰNG NHƯ MỘNG
TUY BIẾT LÀ TỊCH DIỆT
VẪN KHỞI TÂM TỪ BI "
THẾ GIỚI HOA KHÔNG NHƯ
THẾ GIAN MỘNG HẰNG NHƯ
TUY BIẾT DIỆT MÀ TỊCH
BI TỪ TÂM VẪN LAI
Chào các Quynh,
Bần Đệ chỉ có cái tài học "Nóm" biết ba mớ , nâu nâu cũng a chí a chó kiếm chút rượu...nàm thao mà Hán rộng ,Nho thâm như các Quynh được ;D . Đọc bài hai Quynh là thấy Đạo Hạnh lém rầu.Đệ đây chỉ mong đừng dính mấy cây Xoài ,Mít là dzui rầu... ;D ;D.. than
;D ;D
Coi chừng là huynh lầm cái bạc đó huynh, mới có " trộm nghĩ " thui mà huynh, còn có làm được hay không nữa mới là chuyện dài nhìu tập.. coi chừng là " giám đốc " thui chứ chưa "giám làm" đó ;D ;D...
Huynh đừng lo là phải dính trên cây mít hay cây xoài, vì huynh đã lọt vào đây thì mấy nhí sẽ giúp huynh đi mà ...Huynh chỉ cần nhớ là huynh có hai Thân :
1/ Thân Tâm
2/ Thân xác
Khi thân xác không còn thì mình dùng thân tâm mà thăng .. Còn thăng thể nào khỏi dính thì học chú TIBU đó
Lotus123 và tnt ơi,
Không như và Hằng như là gì vậy ? ;)
Mấy hôm nay lo kiếm cơm nên catha chưa post cới théc méc này được.
Thân
catha
Bài thơ nó là như vầy :
" THẾ GIỚI NHƯ KHÔNG HOA
THẾ GIAN HẰNG NHƯ MỘNG
TUY BIẾT LÀ TỊCH DIỆT
VẪN KHỞI TÂM TỪ BI "
nguyên văn của nó là vậy đó, nhưng huynh Lotus sửa lại bản chính, nên tui cũng bó tay không hiểu lun. ;D ;D
Không biết chữ Hán Việt nhưng cứ viết thử theo cách hiểu mang máng xem ...
THẾ GIỚI NHƯ KHÔNG HOA
THẾ GIAN HẰNG NHƯ MỘNG
TUY BIẾT LÀ TỊCH DIỆT
VẪN KHỞI TÂM TỪ BI
Tất cả giống như không có , như hoa (đom đóm mau tàn)
Cõi trần giống như giấc mộng (có như rồi mau tàn)
Dù rằng __biết__ [tất cả] rồi sẽ kết thúc và không còn nữa
Thì [chư Phật và Bồ Tát] vẫn tội nghiệp (từ] và giải khổ [bi]
Tóm lại, cứu độ chúng sanh thoát khổ dù biết rằng tất cả khổ rồi sẽ hết , khổ chỉ là khổ tạm như không có, như hoa, như giấc mộng .
Nên khi nói chư vị bồ tát giả bộ cứu chúng sanh vì muốn mình nổi tiếng , khoe khoang , và được ca tụng , thì nên hiểu rằng người mù thấy vậy do sự suy luận của người không có mắt .
Cũng là người mù nhưng biết mình mù ....
BY .
"THẾ GIỚI NHƯ KHÔNG HOA
THẾ GIAN HẰNG NHƯ MỘNG
TUY BIẾT LÀ TỊCH DIỆT
VẪN KHỞI TÂM TỪ BI"
Đệ xin diễn lại thêm chút mắm muối:
Đại khái là thế giới không còn ÁI DỤC, không còn SANH TỬ
(Không hoa)tức là cái Thế giới NIẾT BÀN đó đó... mà nhiều người muốn tìm về ...hí hí ;D. Thế nên TUY BIẾT LÀ TỊCH DIỆT - VẪN KHỞI TÂM TỪ BI.
Các anh chị đọc có thắm thía không (?) - Đệ thì thấy đã lắm lắm, nó vui vui nhè nhẹ cả người ;D
TB: cái này là đệ chôm ở trên bloc chứ không phải cái tự biết của đệ. hí hí ???
Tui cũng đồng ý với Huynh là vậy, tui chép nó để đầu bàn làm việc khi nào buồn buồn lại nhâm nhi, nghĩ suy đến mấy câu đó mà quên đi bớt những hệ lụy đang bao vây quanh mình ;D ;D
Mấy câu đó thâm trầm, sâu sắc qúa, chắc mình phải tập cái này "hộc xì dầu" may ra mới hiểu hết ý mà cổ nhân muốn nhắn giử ... ;D ;D
hi Ruisinh ! cười làm ơn bỏ dấu sắc được hông ?
catha ::)
Trích dẫn từ: catha trên Th5 20, 2009, 10:06 AM
hi Ruisinh ! cười làm ơn bỏ dấu sắc được hông ?
catha ::)
Hi! Huynh Catha.
Ái da... đệ tìm cái cười hí hí
Nhưng mà nó " tịch diệt " rùi
Thui để lần sau đệ cười gượng thành ... hihihi.
Cảm xúc như thế nào thì cười như thế đó.
Gớm! Em còn bé lắm mấy anh ơi.
Hihihi
"THẾ GIỚI HOA KHÔNG NHƯ
THẾ GIAN MỘNG HẰNG NHƯ
TUY BIẾT DIỆT MÀ TỊCH
BI TỪ TÂM VẪN LAI"
hề hề hề ...
trích một đoạn của bé hạt tiêu nè:
Trích dẫn từ: bé hạt tiêu trên Th5 19, 2009, 09:53 PM
Tâm mình suy nghĩ và hành động tốt hay xấu là do chính mình dẫn dắt mình đi lên hay đi xuống điạ ngục.
Khi tâm con luôn suy nghĩ làm sao để giúp người khác được vui vẻ và hết khô, lúc nào cũng nghĩ về những việc tốt, nghĩ về chuyện tu tập thì tâm con lại thấy vui vẻ như là đang sống trên Thiên đàng với Phật và Bồ Tát.
Vì tâm của Phật và Bồ Tát thì luôn luôn nghĩ đến chuyện cứu giúp mọi người, luôn tìm cách để tất cả chúng sanh được sống an lành và làm sao biết cách để tu tập mà thoát khổ, để không còn phải sanh vào điạ ngục vì làm chuyện ác.
Nên chi khi con nghĩ đến chuyện giúp người và nghĩ đến chuyện tu tập thì tâm con đang cùng suy nghĩ cùng hành động với Phật và với các Bồ Tát , giưã con và Phật , Bồ Tát đã có ột sự tương thông trong suy nghĩ và quán tưởng đến nhau ..Và khi con niệm Phật và quán tưởng đến Phật và Bồ Tát thì con đã đưa tâm trí con đến chỗ ở của Phật và Bồ Tát ( Thiên đàng ). Và lúc nào con cũng ở trong trạng thái là tập thì giống như con liên lạc thường xuyên và ống thường xuyên trong cảnh của Phật và Bồ Tát đang sống ...vì thế mà con gống như đang ống ở Thiên đàng mặc dù xác thân con vẫn còn ở tại thế gian ..,
THẾ GIỚI trước và sau nó vẫn cứ như thế, như thế, như vậy như vây, đâu phải trước khi tu và sau khi tu thì ta biến đổi nó khác đi được, mọi sự sự việc việc vẫn như vậy như vậy... biến chuyển theo chiều chuyển dịch của nó,
hề hề hề ... cho đến "mộng" "thế gian" nó vẫn như thế, như thế. . .
..... thế thì chẳng phải NHƯ là gì?
"BI", cái vốn có này là tương đồng với "TÂM" Phật và Bồ tát, khi tương thông thì tự nhiên thể hiện, không cần một nguyên nhân nào đấy "khởi" lên nó mới có, nó thường hằng như vậy, hội nhập với trạng thái của chư Phật chư Bồ tát thì ắt gặp, thì tương đồng, thì thể hiện, thế thì chẳng phải LAI là gì?
hề hề . . .
Chào Huynh,
Lotus có thễ nói lên chỗ Sỡ Đắc của mình không?
Mến
catha
Neu chua chung duoc ma noi lung tung thi chi la tan doc cho vui thoi... Cai do goi la VAN TUE, khong phai TRI TUE. Noi cach khac neu muon chi bay cho nguoi khac thi chinh minh se chua co du tham quyen...
Cac ban phai can than. Khac voi :o
Hi ! Huynh đệ tỷ muội ...
Huynh Catha nhanh chân hơn đệ à nghen ;D - Đệ cũng nghĩ như huynh Catha. Nếu chúng ta trích "cây nhà lá vườn" thì rất tốt nhưng nếu lấy cái kinh nghiệm ,,, của mình ra cho mọi người "nghía" biết đâu sẽ vở lẻ nhiều điều bổ ích cho chính mình và Bạn đồng tu hơn...
Mến.
RS
Trích dẫn từ: alaska trên Th5 22, 2009, 03:22 AM
Neu chua chung duoc ma noi lung tung thi chi la tan doc cho vui thoi... Cai do goi la VAN TUE, khong phai TRI TUE. Noi cach khac neu muon chi bay cho nguoi khac thi chinh minh se chua co du tham quyen...
Cac ban phai can than. Khac voi :o
Cám ơn huynh Alaska nhắc nhở. :o
Cái ông lotus 123 này không tôn trọng bản chính mà còn trích dẫn lộn xộn nữa.