Trích dẫn từ: TLT trên Th12 04, 2015, 09:44 PM
Dạ,Trong một đoạn pháp âm con nghe Chú Adm hỏi Thầy:
-Khi một người làm tổn hại cho mình về tinh thần và vật chất mà mình không làm gì,mình chuyển hướng qua việc không hiểu(về Pháp) thì mình đã bỏ qua được sân,si,bản ngả của mình rồi (chưa)?
Trong Pháp âm,Thầy nói trường hợp này là "nguy hiểm" do có nhiều biến thế:
-Biến thế 1: khi người ta làm tổn hại cho mình,mà mình không có cái chuyện đó thì mình phớt lơ đi và mình làm chuyện của mình,nó làm gì kệ nó
Đã không có làm chuyện đó thì không việc gì mà phải sợ. Cao lắm là... chết thôi. Còn chuyện hiểu lầm nhau thì... ăn thua gì? Vì không thể nào tránh được việc đồn đãi này nọ.
Trích dẫn
-Biến thế 2:nếu chuyện của người ta làm là đúng thì mình phải sửa cái đó
Người ta nào nói trúng yếu điểm của mình thì người đó là Thầy của mình. Không nghe theo và sửa đổi thì sao gọi là tu sĩ được?
Trích dẫn
-Biến thế 3: Ng ta làm hại mình và mình đi vào cái không hiểu(Pháp) để mình né chuyện này thì ..(câu chuyện bước vào ngọn đèn không tắt)
Chuyện rằng Bà Lão cúng dường một ngọn đèn cho Đức Phật...
Khi Đức Phật nhờ Ngài Mục Kiền Liên đi tắt đèn vì sợ cháy rừng,thì Ngài Mục Kiền Liên(với bậc nhất thần thông) không thể nào tắt được ngọn đèn..và Ngài Mục Kiền Liên đem thưa với Đức Phật chuyện này,
Đức Phật nói rằng :ngọn đèn đó chính Ngài tắt cũng không được,do Bà Lão quá mến Ngài ,nên đã đem hết gia tài(còn có 1đ thôi) mua dầu đốt đèn để dâng cúng Ngài
Cây đèn đó là của Vị Phật tương lai,và thần thông làm sao có thể nào tắt được ngọn đèn đó được
Lý do này có hơi phức tạp.
Bên cho, là dân chơi liều (bà già)
Bên nhận: là dân thứ thiệt (Đức Phật)
Hai điều kiện này xảy ra thì việc này mới có kết quả tốt đẹp được.
Chỉ cần một bên trật đường rầy là
chuyện cúng dường (giúp đở tu sĩ) sẽ thành
cúng giường liền thôi! (Ý là mất của, mà còn hại bản thân nữa)!
Trích dẫn
->Cho nên khi Anh đụng vào một cái (gì đó) mà Anh quay vào cái không hiểu(Pháp) thì đó là một hành động của một người tu rất giỏi sau này-nếu mà anh chọn cái đó
->Do cái mục đích của họ là giết cái bản ngả(của chính mình) nên thần thông không thể nào tấn công được ...
->Nhưng với bọn mình thì ko thể đem hết gia tài đi làm chuyện đó mà tốt nhất là đem cái trí tuệ ra,Mình nên xem người tu(đúng) đó cần gì thì mình đem ra cho họ..
Đại khái là "Đôi bên đều có lợi" thì rất là ngon lành.
Nhưng "Đôi Bên Đều Có Lợi
DỤNG" thì rắc rối sẽ xảy ra.
Có lắm chuyện:
Tường rằng là khi làm xong, thì lên Thiên Đàng! Ai ngờ là lại xuống Địa Ngục!
.........
Trích dẫn
Và do biến khúc nhiều phần pháp âm,nội dung thay đổi nên con ...không hiễu ý của Thầy trong biến thế thứ 3
Cho con hỏi:
1/ trong Biến thế thứ 1,và thứ 2 :áp dụng khi người ta nói xấu mình,(đại loại) và mang tính cách chỉ có 1-1= họ và cá nhân mình
Nhưng trong trường hợp có người hại mình và gia đình mình(nguy cơ mất tình cảm,gia đình tan nát) thì lúc đó nó mang tính cách không phải là trực tiếp 1-1 nữa. Không phải trộm vào cửa chính mà là gián tiếp đục khoét tường lỗ,hay người nhà mình mở cửa cho trộm vào..
Lúc đó thì mình còn biến thế nào khác hay chỉ có 3 biến thế này ??
Đây lại là chuyện khác. Nó không còn là chuyện cúng dường mà đã... loan qua chuyện nhân quả với nhau rồi.
Tóm lại: Do hồi xa xưa (chuyện tiền kiếp) mình đã ăn ở, làm chuyện quá tệ (thay vì "cờ đến tay là Phất!" thì mình đã Fuck! Cho nên nó hư bột hư đường hết.
Trích dẫn
2/ Trong biến thế thứ ba –Thầy giảng-thì con nghĩ (theo trình độ con) :
-là khi mình không còn bản ngã(trong bài này là Bà Lão không còn gì cho mình,Bà có 1đ thôi nhưng Bà cũng đem cho luôn)thì không một ai có thể hại mình được ngay cả khi người đó có thần thông cao cấp.
Chỉ khi nào bên kia lại là một Đức Phật! Còn gặp đồ "lâm vố" (đồ dõm, hàng giả...) thì sẽ thiệt hại cho cả hai bên!
Trích dẫn
Nhưng đó là 1-1,mình không còn bản ngã,nhưng người nhà mình còn bản ngã,còn tham sân si,thì người ta không hại được mình, nhưng người ta hại được gia đình mình không ạ?
Thì đã trình bày phía trên là:
Đây là
chuyện nhân quả với nhau rồi, chớ không còn
chuyện cúng dường nữa.
Cho nên đã là
chuyện nhân quả thì:
1. Tạm thời tin vào lời của người dẫn đường, trước cái đã:
Tập đoàn những người dẫn đường hay nói rất là giống nhau:
Do hành động vào thời tiền kiếp, mà bây giờ mình bị gặp khó khăn như vậy đây.
Và đây chỉ là chuyện riêng tư của hai đối tượng với nhau mà thôi.
Không có thánh thần, Chư Thiên nào... chen vào đây cả.2. Nếu tu hành rất là giỏi! Thì sẽ có thể kiểm tra lại coi chuyện tày trời như vậy: có thật là đã xảy ra!
Và do chính mình đã gây ra!
Hoặc là chỉ là chuyện nói tâm lý với nhau?
Trích dẫn
Tất nhiên,khi con hỏi câu này là nó ..vô lý ;D ;D ;D vì hỏi như vậy có nghĩa là con còn bản ngã=còn cái gọi là:nhà của tôi,gia đình của tôi,..của tôi bị còn,hay mất...
Nhưng con không rõ –mình hành động gì-đễ gọi là không còn bản ngã trong tình huống này đễ người ta không hại được đến mình và gia đình mình??
(Mặc dù con có biết là Thầy dạy con là mình chỉ nên vào đề mục ;D ;D ;D).
3/Nhưng phần liên quan "Lái vào chuyện không hiễu(pháp) "trong câu chuyện Bà Lão trên thì nó nằm ở chỗ nào ..để nói rằng Bà là Vị Phật trong tương lai (vì Bà sẽ sẽ tu giỏi nên mới thành Phật)-Con lơ mơ quá ạ ::)
Lơ mơ là một bên là chuyện cúng dường. Còn chuyện của con đưa vào là chuyện nghiệp quả cá nhân mà thôi.
Trích dẫn
4/ "Ngọn đèn không tắt" 8) 8) 8)
Thầy nói rằng thần thông không thể nào tấn công được do người đó không còn bản ngã(trong câu chuyện trên)
Thế nhưng ở đây không nói về thần thông của Ngài Mục Kiền Liên hay của Đức Phật "hại" đến thân thể của Bà Lão mà nói về Ngọn đèn không bị "hại"
Ngọn đèn là ở dạng thể vật chất ,nhưng thần thông không làm nó tắt .??
Vậy thì Ngọn đèn nó là biểu hiện gì của Bà Lão truyền vào cái ngọn đèn ?
Nó không tắt-mất-có nghĩa là cái gì trong nó không bị tắt,mất dù nó là dạng vật chất
Làm sao nó mạnh đến nỗi mà nó không bị tắt dù đó là thần thông?
"Ngọn đèn không tắt " là cái gì ạ?
Là cái hết sức của người ta. Cho nên thần thông không thể nào làm gì được cả.
Tibu nhớ lại chuyện đi đốt đèn trên hồ Đa Thiện (Thung Lũng Tình Yêu). Hôm đó gió thổi đủ hướng (vì ở dưới thung lũng).
Tibu suy nghĩ:
Trong trường hợp này thì chỉ có thần chú An Thổ Địa Chơn Ngôn là áp dụng được thôi.
Cho nên tibu hô bà con nên đọc chú An Thổ Địa Chân Ngôn.
Thế là điều kỳ lạ đã xảy ra:
Ngọn đèn chỉ bị gió thổi... gần tắt thôi!
Trích dẫn
Với một Bà Lão không luyện Thiền –để biết tạo một sức mạnh tư tưởng(con nghĩ vậy) thì làm sao Bà làm cho ngọn đèn mạnh đến nỗi mà thần thông không làm tắt(mà Bà không biết).
Con hỏi vì để lựa chọn giải pháp cho cuộc sống của mình-vì con thua thói hư tật xấu của bản thân con nhiều quá :P :P :P
Thầy thương cho tụi con với ạ
Con cám ơn ;D ;D ;D
Kính
Do cái tính hy sinh, chịu chơi của bà già. Và đối tương của sự cúng dường lại... cũng là dân thứ thiệt của tâm linh: Đức Phật!
Cho nên nó đúng đến 100%, thì lực tác dụng cũng sẽ là 100%.
Trích dẫn
Cảm ơn chị Bongbang nhé! thật tình bây giờ em cũng không biết nói gì nữa. Bây giờ em cảm thấy mình cứ dửng dưng muốn buông xuôi tất cả luôn, k muốn làm gì. Giống như Thầy nói em đang lấp ló đứng trước cửa chùa mình, k chịu hạ thủ công phu. Em cũng k hiểu tại sao lại thế nữa, mặc dù em rất là muốn tu. Hoàn cảnh sống của em bây giờ là lúc nào cũng ở trong căn phòng thiếu ánh sáng, nóng hầm hực, ồn ào tiếng mua bán, lủi thủi một mình với máy tính, học và học. Em rất là sợ cái cảm giác này, có thể nói nếu thân xác khổ bao nhiêu em cũng có thể ráng nhẫn chịu đc, còn cái khổ về tinh thần thì em chịu k nổi. Em sợ cái cảm giác phải một mình, sợ cái cảm giác k cảm xúc, trầm cảm của bản thân. Lắm lúc em cứ nghĩ mình đang làm gì vậy cà, mình đang sống cuộc sống như thế nào đây, nhìn bạn bè mọi người xung quanh họ sống sao mà khác mình quá, họ làm đủ mọi điều để có hạnh phúc: chơi game, tụ họp, ăn uống...Dù biết đó là cái hạnh phúc giả tạm, nhưng mà cái cảm giác 'khác người', thiếu đi sự kết nối xã hội, cảm giác trầm cảm,tự kị nó làm em k vượt qua đc. Người ta nói buồn là bình thường, đến khi k còn gì để buồn mới là đáng buồn. Bản thân em đang cảm thấy như vậy. Cái cảm giác ngày nào trôi qua cũng như ngày nào, với nội tâm đầy ắp những điều buồn khổ thầm kín, có những nỗi đau k thể nói thành lời,k biết chia sẻ với ai, rồi bơ đi mà sống, tâm thức tê liệt k còn cảm giác gì nữa. Cảm giác đó thật đáng sợ. Nên chi lắm lúc muốn chui đầu vào đề mục cả ngày để tìm sự bình yên, xoa dịu tâm thức, muốn đi đâu đó để hòa mình vào thiên nhiên, nhưng còn cả đống tài liệu, bài giảng kia chưa kịp giải quyết, thời gian đến ngày thi cũng k còn nhiều, cái cảm giác bố mẹ, dòng họ,hàng xóm lúc nào cũng trông mong thằng này đỗ đạt hoặc xem xem thằng này nó siêng năng học giỏi như vậy mà nó thi lại nó có đỗ k, nếu mà k đỗ thì mình có dịp cười sau lưng nó. Em thì muốn định hướng cuộc sống để tu tập, còn bố mẹ thì lúc nào cũng định hướng cho bản thân em có công danh, sự nghiệp và tiền tài,hai cái dường như mâu thuẫn với một tu sĩ,mà lại là tu sĩ kém phước báu. Đâm ra trong hoàn cảnh như bây giờ, em thật sự chưa muốn hạ thủ công phu, rồi lắm lúc nó nổi chứng, nó phạm giới. Nhưng rồi nó lại ân hận, chán nản hơn, đây đâu phải là cuộc sống mà nó muốn, rồi giới luật lại thiêu đốt nó. Những lời khuyên dường như cứ mâu thuẫn nhau mà tâm thức lúc này lại k đủ khéo léo để nhận ra đâu là lúc cần áp dụng lời khuyên nào. Ví dụ như làm 70% và tập chết bỏ, một bên là bám chết công phu một bên là mệt thì nên nghỉ ngơi... Và bản thân em lại thiếu một điều quan trọng đó là sự quyết tâm. Ngồi suy nghĩ về những điều làm cho mình quyết tâm mà nó k đọng lại trong tâm tí cảm xúc nào cả,nó hời hợt đáng sợ luôn. Nhiều lúc muốn nói chuyện với Thầy, với các tu sĩ gạo cội, muốn trao đổi, muốn đc tháo gỡ và lên dây cót, nhưng mà cảm giác ngại ngùng,sợ làm phiền, nghĩ rằng mình là cái thá gì, có việc giữ giới còn chưa xong, các Vị ấy còn nhiều việc quan trọng hơn. Bây giờ em thấy rằng, một khi đã biết cách tập rồi thì em k nên vào đạo tràng đọc bài nữa, đọc nhiều nó cũng có rối loạn và dễ bị ảnh hưởng bởi kinh nghiệm xấu của người khác nữa,[/b ]chỉ nên vào hỏi bài khi thực sự bí và có biến chuyển lớn trong công phu( đối với bản thân em là em nghĩ vậy). Đáng lẽ ra lúc trước em nên dẹp mọi thứ vớ vẩn tình cảm,bạn bè gia đình, xã hội sang một bên để tập và tập. Nghĩ lại bản thân lắm lúc đúng là ngu k còn gì để ngu hơn nữa.Dẫu biết rằng cũng là do nghiệp chướng nhưng rơi vào hoàn cảnh khó khăn như thế này đúng là do mình lựa chọn cả thôi. Cho nên bây giờ bản thân em trong thời gian ôn thi này, có ra sao thì sao em cũng đành chịu k làm gì đc, cố gắng đc chừng nào hay chừng đó, dù thế nào cũng ráng tập cầm chừng, hi vọng qua thời gian khó khăn này sẽ đỡ hơn.huhu
Nhân đọc bài của Trâu đất(TD)- thấy sao mà....muốn ăn.. khổ qua quá (tội em) ;D ;D ;D
Mà sao TD lại ghi là " vào ĐT đọc bị rối loạn và bị ảnh hưởng kình nghiệm xấu của người khác vậy ? ;D ;D
Sao TLT đâu thấy xấu đâu gì đâu -toàn là câu hõi "xấu khoe,tốt che",rồi Thầy trả lời /hay các kinh nghiệm của mọi người để học lên mà-(hay là TD chỉ đọc phần xấu mà không đọc phần tốt???)
Với ý trên,thôi thì, TLT nói kinh nghiệm về bước đầu :Cảm xúc –>chữ Hiếu nha
(Các bạn trẻ chịu khó đọc bài "quảng cáo – ngán lắm đây" - nhưng vì "Cảm xúc/cảm giác" Cha Mẹ nha) ;D ;D
Vì ở đây có Thầy và các Vị lớn tuổi nên TLT xưng con ạ
Thật tình,thì TLT con đây khá "lạnh lùng"với người bên ngoài,và rất thực tế khi tiếp xúc
Nhưng với người trong gia đình,thì con hay ...lo lắm.
Hồi còn nhỏ,con hay muốn làm hài lòng người lớn và rất thích được người lớn khen
Ngoại con bị chồng bỏ,nên đau khổ,hay la/cư xử ...kỳ cục lắm.Con không hiểu...nhưng con vẫn muốn Ngoại hài lòng.
Nên con để ý Ngoại con làm gì,
thái độ ra sao,con luôn chú ý,tránh cái Ngoại ko vui.Nhưng hay bắt chước cái Ngoại làm ,để khi Ngoại con sai làm là con làm theo y đó,và con chỉ cần Ngoại khen/vui là con thích lắm
Ngoại con May nón lá(để bán) là dù con đang chơi,kêu con cũng về làm,con bắt lá,ủi lá,làm vành ,phụ may nón được,con cặp vành nón cũng được..như nhửng trò chơi và chơi với Ngoại
Ngoại con cúng kiến Ông Bà như thế nào ngày Tết,ngày giỗ là con xung phong,con phụ làm ,con làm theo y theo vậy ,không xót món nào,..nên Ngoại thương và
vui với con lắm...cho đến lớn luôn
Ngoại hay lo,hay nói sau này chết,ko có tiền mua hòm.Khi con mới đi làm,là con cố để dành tiền liền,Khi con cho Ngoại là Ngoại con vui,yên tâm và không bao giờ lo buồn nhắc nữa, con cũng vui lắm ...
Tương tự với Mẹ con cũng vậy,Con thấy Mẹ con hay lo,hay la...Con
không muốn bị la,mẹ lo,nên con
hay để ý Mẹ con,rồi con cố làm,hay bắt chước...
Con có thể ngồi lên bàn máy may và may đồ chợ từ lúc con học lớp.. 5..
Con phụ Mẹ, Chị và tự làm ra tiền từ thời đó,rãnh rỗi là con có thể làm khuy nút tự kiếm tiền ăn sáng,mua sách vở..và việc nhà nhúm lửa,chẻ củi,nấu cơm,giặt đồ,lau nhà ...là tất nhiên,khỏi phải nói-(hầu như mọi ng nhìn bàn tay con là phán..con làm biếng và sướng từ nhỏ đấy..hihihi)
(Vào thời đó thì ai cũng cực nhọc,nhiều Anh chị nghĩ học,để đi làm nuôi gia đình..và Gia đình con cũng không ngoại lệ.Nhưng thế hệ thời nay lại khác )
Con không biết/hiểu gì khi thấy Ngoại con hay la,Mẹ và Ngoại hay gây lộn, tại sao Cha con lại rơi vào tình cảnh đó,.,Con không hiểu gì hết vì quá nhỏ..
Nhưng con cứ muốn làm hài lòng người lớn nên con lại
để ý cảm xúc của người lớn,và con cảm thấy
an lòng khi mình làm gì đó cho Người lớn vui hơn
Ví muốn làm người lớn hài lòng,nên con không muốn Người lớn la mình/buồn /lo cho mình:một cái nhăn mặt,con hiểu tại sao,,một cái liếc nhìn,con biết phải làm gì –và con quen để ý
cảm xúc từ đó
Dần dần khi lớn con hiểu
cảm xúc tại sao Ngoại khó chịu,,tại sao Mẹ hay la,tại sao Cha hay buồn ...và con bị..cảm xúc buồn theo vì không có cách giải quyết
(Sau này con hiểu là Nghiệp-Nghiêp thì kéo dài-và hình thành nên nhân quả trong cư xử và do bị đau khổ trong Nghiệp nên con người lại tạo thành những thói quen-chiến tranh..trong gia đình- như Thầy hay nói)
Nhung khi lớn lên,nhờ quen sống,để ý và cảm xúc của Người lớn trong nhà, nên con mới dễ dàng lấy đươc lòng người lớn-kể cả gia đình chồng-mà Thầy nói là "Chữ Hiếu"(giờ con mới hiểu,chứ lúc trước con ko hiểu)
Con đã yên tâm sau này vì đả làm cho Mẹ cười tươi vui,đả từng ôm Mẹ khi Mẹ đau đớn vì bịnh (sống với cảm xúc vui,cảm xúc đau bịnh của Mẹ).
Con nhớ lại và thấy vui khi làm tròn đầy đủ với nỗi lo của Ngọai (Cảm xúc lo lắng được giải tỏa,và yên tâm)và đã ôm hôn thương Ngoại khi Ngoại bịnh gần chết,(cảm xúc được con cháu yêu thương).
Con cũng thấy vui vì làm Cha rất thích thú khi con ôm Cha mình rồi hôn Cha(cảm xúc con gái cưng cũa Cha rất thương Cha)... không bao lâu trước khi Cha đi ..luôn
(Những điều này,các chị con chưa làm đủ,hay chưa kịp làm ..)
-Con viết ra -khoe cũa nhưng nếu" khoe của" này giúp ich được kinh nghiện với các bạn trẻ đang khó khăn với "chữ Hiếu"...thì con có bị cho là bày đặt thì con ..chịu luôn
Ăn ngay nói thật thì nó có thể thực hiện được nhưng phần chử Hiếu thì lại khó quá(.Hai yêu tố hình thành nên Con người để đi đến chử Vạn-ai cũng ước mong)-nên con ghi ra để các bạn trẻ thử xem có được không -bắt nguồn từ tình thương-hiểu cảm xúc Cha Mẹ mình
Nhất là khi Người lớn-Cha Mẹ mà đang rơi vào "Nghiệp" /khó khăn gì đó thì trong nhà ..cứ gây lộn hoài, buồn lăm ,thì mình tìm
bất cứ cách nào cho Người lớn vui lên là ok (Gia đình là số 1 mà ;D ;D)
VD Mẹ TLT rất thích con đẹp nên khi TLT về nhà (có chồng rồi)mà gặp Mẹ là phải lựa ngày mình ăn mặc đẹp /chỉnh tề,để khi Mẹ thấy con,nhớ khi xưa còn con gái-sẽ cười vui hớn hỏ, nghe con kể chuyện cơ quan ,và.. quên mấy chuyện buồn bực trong nhà,dù chỉ là thời gian ngắn .
Về nhà,lại gặp Ngoại,xoa bóp chỗ đau lưng,đau hông cho Ngoại,Ngoại thấy
mừng mỗi lần cháu về nhà.Và cả nhà đều vui khi thấy có... mặt mình(..ghê quá ! nhưng Vui mà- phải không ạ)
TLT thi đai học.đến.. . 4 lần mới đậu- trong điều kiện bịnh hoạn(lao phổi) gia đình hết sức khó khăn và Cha TLT hay buồn vì có lý lịch đi học tập cải tạo –....nhưng khi mình học được ĐH là Cha vui lắm.
Lúc nào có bà con/bạn bè- là cũng ôm hôn con gái,giới thiệu vui vẻ( tự hào) –trong lúc thời cuộc của Cha đang....buồn tênh (mình cố gắng vậy là vô cùng quá đáng giá ạ.. ;D ;D)
..........
Tuy nhiên,nếu Người thân dù là Mẹ nói/,ủng hộ cái không đạo đức –dù là còn nhỏ tuổi -TLT cũng lên tiếng phản kháng rất rõ rệt
@Dear TD
Sự hoang mang-nó cũng xuất phát từ cái không đúng gì đó,nên em thử xem lại nha
VD : đừng nghĩ rằng Cha Mẹ mình cho mình học là bắt mình phải có công danh ,sự nghiệp, tiền tài ,còn mình
thì muốn tu- mà cố nghĩ ngược lại là Cha Mẹ rất thương mình,muốn mình có nghề nghiệp để cuộc sống mình ổn định sau này.
Củng đừng nghĩ Cha Mẹ bắt,..Người lớn bắt..không ai hiểu mình...vì mình đang có cãm xúc riêng,nỗi khổ riêng
Mình cố nghĩ ngược lại :
Cảm xúc Cha Mẹ đang không vui/không yên tâm vì mình chưa ổn định,mà hiện tại mình thì không làm gì cho Cha Mẹ hết,..
Nên mình sẽ cố hết sức là để cho Cha Mẹ mình.. vui lòng..và cứ nghĩ vậy mà ráng,ráng
Người lớn đi làm lo kiếm tiền,còn mình thì lo học ,Khi rãnh thì hãy nhớ tìm cảm xúc của Người Thân(Cha Mẹ) của mình để tìm cách nào làm vui lòng họ
Chứ đừng đi tìm cảm xúc,cảm giác trên những trang web gây kích ...hoạt,náo loạn,(Cố lên! đừng có đụng đến nó mà quen tay - mở ra)
(TLT đả từng gặp Nhí trai trên DL.Nhí to cao,đẹp trai mà cứ sáng sáng ra là phải xách sô nước đi lau nhà từ trên xuống,với gương mặt hiền khô,khiêm tốn và nhỏ nhẹ (chứ ko phải chàu bàu,ụ ụ đâu nha) )
Khi chưa tu mà mình còn chưa sắp sếp ổn đinh cơ bản –cái mình được cho-(được cho học,ăn...)
Thì khi tu nó cũng sẽ không ổn định được,.Vì khi tu là-hầu như là mình học "đi cho"-.trong khi cái "được cho"-mình lại chưa "trả nợ" xong..nên nó sẽ làm mình...cứ "bâng khuâng "cái gì đó nên không vào tu được
Phúc cho các bạn trẻ gặp được Thầy và HSTD để biết cách sống như thế nào trong cuộc đời này:Ăn Ngay nói Thật và Có Hiếu với Cha Mẹ -
Hãy thử băt đầu đễ ý với cảm xúc yêu thương hé
Kính
TB :TLT viết để dành,kiếp sau có dịp đọc lại nữa.. ::) ::).coi mình viết dở/được /hay cỡ nào ;D ;D.Cám ơn đã "nghe" TLT hành hạ ;D ;D.
Lúc trước có lá chuối nay có TLT ôi vui thay chử vạn không nhầm người .
Tp hổ thẹn khi đọc những dòng chử này.Con sám hối nay đã muộn rồi ....
Ò. e đang đc đó.
Điên thật. C biết ngay cứ chia sẻ là bị THTT. rõ ràng là chỉ nói cái cách của mình thôi. Mà chắc giọng bề trên hay sao ta? Rõ ràng là chia sẻ viết cẩn thận lắm rồi :-(( nãy mơ có bánh ăn 1 cái h dậy mới thấy điên. huhu. Lại thấy tranh sáng tranh tối. Thôi, nghe Chú Tibu là việc mình mình làm thôi vậy. Tại chị nhìn thấy c phần nào đã từng trong em.
NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT MA HA TÁT.
Cảm ơn bác Rancon đã giúp Trâu Đất tỉnh ngộ. Trâu Đất chợt nhận ra là mình đã quá ích kỉ và ỷ lại. Trâu Đất cũng sẽ nghĩ là Trâu Đất làm được hơn thế.Mọi đau khổ là do chính Trâu Đất đã chọn. Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát.