Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Tịnh Độ => Chủ đề bắt đầu bởi: Bồ Đề Tâm trên Th1 15, 2017, 05:00 AM

Tiêu đề: Tu lại từ đầu cho thật đàng hoàng và đúng cách!
Bài viết bởi: Bồ Đề Tâm trên Th1 15, 2017, 05:00 AM
“Cánh cửa vô sanh bất diệt đã rộng mở cho chúng sanh. Hãy để cho ai có tai muốn nghe đặt trọn niềm tin tưởng.” Đức Thế Tôn
"Đọc cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ, hỏi cho kỹ và làm cho thật là kỹ thì may ra mới tới đích được." HL
==========
1. Bài pháp đầu tiên: Kinh Chuyển Pháp Luân
* Có 2 cực đoan mà hàng xuất gia phải tránh:
- Sự dể duôi trong dục lạc: Là thấp hèn, thô bỉ, phàm tục, không xứng phẩm hạnh của bậc thánh nhân, và vô ích.
- Sự thiết tha gắn bó trong lối tu khổ hạnh: Là đau khổ, không xứng phẩm hạnh của bậc thánh nhân, và vô ích.
=> Từ bỏ cả hai cực đoan ấy, Như Lai đã chứng ngộ "Trung Đạo", là con đường đem lại nhãn quan và tri kiến và đưa đến an tịnh, trí tuệ cao siêu, giác ngộ, và Niết Bàn. => Bát Chánh Đạo => Con đường duy nhất dẫn đến tình trạng trong sạch hoàn toàn và tuyệt đối giải thoát.
* Tứ Diệu Đế:
- Khổ Thánh Đế => Chân Lý Thâm Diệu về sự Khổ: "Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sống chung với người mình không ưa thích là khổ, xa lìa những người thân yêu là khổ, mong muốn mà không được là khổ, tóm lại, chấp thân ngũ uẩn là khổ." => Cần phải được nhận thức => Sao gọi là nhận thức (khổ đế)? => Chỉ được gọi nhận thức khi nào nguyên con cái tâm của tu sĩ bị ám ảnh bởi Khổ Đế qua phép quán tưởng bằng cách An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt.
- Tập Khổ Thánh Đế => Chân Lý Thâm Diệu về Nguồn Gốc của Đau Khổ: Chính Ái Dục là nguyên nhân đưa đến sự tái sanh. Ái, hợp với tâm thiết tha khao khát, bám níu cái này hay cái kia (đời sống). Chính là Ái, đeo níu theo nhục dục ngũ trần, ái đeo níu theo sự sinh tồn (khao khát được tiếp tục chu kỳ của sinh và tử, sanh ái, luyến ái với ý tưởng cho rằng vạn vật là trường tồn vĩnh cửu), và ái, đeo níu theo sự không sinh tồn (khát vọng không phải chịu cảm giác đau đớn, vô sanh ái, luyến ái với ý tưởng cho rằng sau cái chết là hư vô). => Cần phải được tận diệt => Sao gọi là tận diệt (tập đế)? => Chỉ được gọi là tận diệt khi nào nguyên con cái tâm của tu sĩ bị ám ảnh bởi ba pháp ấn Khổ, Vô Thường, Vô Ngã.
- Diệt Khổ Thánh Đế => Chân Lý Thâm Diệu về Sự Diệt Khổ: Đó là xa lánh trọn vẹn và tận diệt chính tâm ái dục ấy. Đó là sự rời bỏ, sự từ khước, sự thoát ly và sự tách rời ra khỏi tâm ái dục. => Cần phải được chứng ngộ => Sao gọi là chứng ngộ (diệt đế)? => Chỉ được gọi là chứng ngộ khi tu sĩ vào được Diệt Thọ Tưởng Định.    
- Đạo Diệt Khổ Thánh Đế => Chân Lý Thâm Diệu về Con Đường dẫn đến sự Diệt Khổ. Đó là Bát Chánh Đạo: Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm và Chánh Định. => Cần phải được phát triển => Sao gọi là phát triển (đạo đế)? => Chỉ được gọi là phát triển khi tu sĩ làm cho bằng được ba phần: Đây là con đường Diệt khổ. Kế đó phải Phát triển con đường Diệt Khổ. Và sau cùng là Con đường Diệt Khổ đã được phát triển.
2. Bài pháp thứ hai: Kinh Vô Ngã Tướng
   ..."Như vậy, này hỡi các Tỳ Khưu, tất cả các sắc, dầu ở quá khứ, hiện tại hay tương lai, ở bên trong hay ở ngoại cảnh, thô kịch hay vi tế, thấp hèn hay cao thượng, xa hay gần, phải được nhận thức với tri kiến chân chánh theo thực tướng của nó: 'Cái này không phải của tôi. Đây không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi'.  Tất cả thọ, tưởng, hành, thức, dầu ở quá khứ, hiện tại hay vị lai, ở bên trong hay ở ngoại cảnh, thô kịch hay vi tế, thấp hèn hay cao thượng, xa hay gần, đều phải được nhận thức với tri kiến chân chánh theo thực tướng của nó: 'Cái này không phải của tôi, đây không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi'."
=> "Bậc Thánh đệ tử thông suốt pháp học thấy vậy thì nhàm chán sắc, thọ, tưởng, hành, thức - dứt bỏ, không luyến ái những gì không đáng được ưa thích và do sự dứt bỏ ấy, giải thoát. Rồi tri kiến trở nên sáng tỏ: 'Ta đã giải thoát'. Vị ấy thấu hiểu rằng dòng sanh tử đã chấm dứt, đời sống phạm hạnh đã được thành tựu, những điều cần phải làm đã được hoàn tất viên mãn, không còn trở lại trạng thái này nữa."
==========
*Bát Chánh Đạo:
- Chánh Kiến: Bỏ đi những thông tin rườm rà, không cần thiết.
- Chánh Tư Duy: Suy nghĩ cho đúng cách và theo một quy trình rõ ràng, chính xác.
- Chánh Ngữ: Nói đúng sự thật, có sao nói vậy.
- Chánh Nghiệp: Hành động cân bằng, hòa hoãn, và rộng mở.
- Chánh Mạng: Tránh xa cuộc đời, giảm thiểu cái đa mạng là tốt nhất. Rút vào trong để giữ mình.
- Chánh Tinh Tấn: Cần cù, siêng năng, và không bỏ cuộc.
- Chánh Niệm: Xả bỏ những tâm lộn xộn, để cái tâm thư thái, nhẹ nhàng, không dính mắc.
- Chánh Định: Tập trung An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt (https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/nhu-lai-thien/an-tru-chanh-niem-dang-truoc-mat-1136)
(Đề Mục hiện ra ngay đằng trước mặt rõ ràng như thật).
*Tham khảo: Bài viết Cô Tám của Niết Bàn Tầm (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=20229.msg67884#msg67884).
Tiêu đề: Re: Tu lại từ đầu cho thật đàng hoàng và đúng cách!
Bài viết bởi: Tibu trên Th1 15, 2017, 07:21 AM
Nếu dừng lại ở vấn đề "Phát Tâm Tu Hành" là vô tình gia nhập vào hội nói dóc. Việc này chỉ có hại hơn là lợi.

Vậy, phát tâm ra làm sao?

Bàn về vấn đề này thì không biết cơ mang nào là sách vở, là thuyết pháp, là phí tổn thời gian để rồi: chuyện coi vậy mà cứ bị chìm xuồng!

Nên biết:
Cái phàm tâm là cái lương lẹo, bê bối nhất.

Muốn yêu cầu nó làm chuyện gì thì phải biết cách chiếu bí nó.
Dồn nó vào đường cùng, bắt nó đầu hàng vô điều kiện theo kiểu: "Hàng Thì Sống, Chống Thì Chết"!
Quyết liệt như vậy, may ra... bộ máy rĩ sét về tâm linh. Một bộ phận bị lãn quên, bị tê liệt lâu đời... mới cục cựa, đứng lên trên hai bàn chân.

Sau khi phát tâm là thực hành luôn! Và làm chuyện này cho tới khi xong thì mới thôi. 

Chiếu bí:
Suy nghĩ về chuyện "không tu hành" sẽ dẫn đến cuộc sống cứ theo đà là: "Ngày qua ngày" và cuối cùng là "Chết".
Phân tích:
Như vậy, được cái gì?

Được cái nghề chỉ để... mưu sinh thoát hiểm, mình đã bán cả thể xác và linh hồn vào đó!

Mất cái gì?

Là chưa hiểu gì về vấn đề: "Chết Đi Về Đâu"?

Nhận xét:
Cách sống như vậy y như một "Người Mù Chuyên Nghiệp". Tất cả những sinh hoạt này nọ chỉ có một mục đích duy nhất là "đánh lừa cảm giác". Lo cho cái gì đâu đâu không thôi!

Phát Tâm:
Suy nghĩ như vậy. Cho tới khi toát mồ hôi lạnh.

Lý do là chuyến du lịch bắt buộc vào lúc cuối đời: Mình Chưa Biết Gì Hết.
Với lại: tất cả các chức vụ, nghề nghiệp đã đạt được đều... "Vô Ích".

Tui còn rất nhiều việc phải làm.
Tiêu đề: Re: Tu lại từ đầu cho thật đàng hoàng và đúng cách!
Bài viết bởi: Bồ Đề Tâm trên Th1 16, 2017, 10:37 AM
Dạ! Con cảm ơn Thầy! Con rõ rồi ạ!

Thầy đã từng nói với con:
"Muốn đi xa:
- Suy nghĩ về tai họa nếu không tu!
- Suy nghĩ về các hiện tượng hằng ngày ngoài đường phố...
Khuếch đại nó lên cho tới khi sợ toát mồ hôi! Sau khi đạt tới trình độ này rồi hẵn khởi tu!"

Con đã suy ngẫm và cố thử nhiều cách nhưng vẫn chưa thể đạt nổi tới trình độ này! Con lọ mọ đọc kỹ lại những kiến thức căn bản, và cố gắng thực hành theo! Ở trên là nền tảng mà con đã đúc rút được và cô đặc lại trong thời gian qua, để lấy đó làm kim chỉ nam cho những suy nghĩ và hành động của con. Nhờ đó con đã hiểu ra nhiều và vững tâm hơn khá nhiều!

Hôm qua Thầy trả lời cho con xong là con đọc luôn, rồi viết lại ra giấy, hệ thống lại và suy ngẫm, suy ngẫm... Nhưng hiện tại con vẫn ngấm chưa được nhiều lắm!... :P

Con cũng hiểu là: muốn nhanh, thì phải từ từ! Lần này con sẽ làm cho thật kỹ, cho tới khi nào con thật sự đạt tới trình độ "Sợ toát mồ hôi lạnh" rồi, con mới tính các bước tiếp theo ạ!
Tiêu đề: Re: Tu lại từ đầu cho thật đàng hoàng và đúng cách!
Bài viết bởi: Thiện Đặng trên Th1 16, 2017, 10:00 PM
Chào anh, Chào Thầy...

Trong chuyện này TĐ cũng có chút kinh nghiệm. Cũng như anh đã chịu khó tìm tòi, tư duy và hệ thống lại, thì anh đang triển khai Chánh Kiến và Chánh Tư Duy. Nhưng vì là GÓP NHẶT TỪ NGOÀI VÀO nên nó không phải là TRI KIẾN của anh mà là TRI KIẾN của người khác. Việc này chỉ mang nặng thêm như là mình học thêm một cái gì đó hay làm thêm một công việc gì đó. Còn khi hướng tâm đến chuyện tu hành, nó lại là phản ứng của sự buông xả, buông xả nhẹ nhàng để vào công phu. Nếu không thì buổi tập trở thành ù lỳ, ức chế y như mình ép bản thân làm thêm việc gì đó vậy.

Vậy tại sao lại có sự ức chế này ? Vì mình chưa thấm nhuần cái Khổ. Nói tới Khổ thì Đức Phật đã liệt kê ra 4 cái Khổ của đời người :

- Khổ vì Đời Sống
- Khổ vì Tuổi Già
- Khổ vì Bệnh Đau
- Khổ vì Cái Chết

Cái Già, Bệnh, Chết thì em chưa kinh nghiệm qua nên không dám nói. Nhưng cái Khổ vì đời sống thì đủ ớn óc rồi. Tụi mình là dân tu, nên biết lý thuyết về cái Khổ. Nhưng thực tế thói quen sống nó vẫn đi tìm hạnh phúc, anh nghĩ xem có đúng vậy không ? Nên vô tình mình chỉ nói suông về cái Khổ chứ thật ra trong tiềm thức mình vẫn cho rằng cuộc đời có nhiều cái sướng vui, hạnh phúc nên mới đi tìm. Tìm công việc ổn định lương cao, tìm đồ ăn ngon mặc đẹp, tìm tình yêu lý tưởng, tìm gia đình hạnh phúc...Vậy nếu mình vẫn còn tìm và mong cầu những điều này là còn thấy đời nó sướng chứ có thấy khổ đau gì !!!

Nhưng phũ phàng là ai đi tìm cũng đụng trúng cái Khổ Đau, cái Bất Toại Nguyện. Thì chỗ này lại có 2 phản ứng :

- Phản ứng bình thường : ôi sao mà nó khổ quá, rồi lại quên, tiếp tục đi tìm hạnh phúc và cứ khổ hoài...
- Phản ứng tu sĩ : ôi sao mà nó khổ quá, thì đúng rồi, Đời là Khổ, thì mọi việc đang diễn ra đúng bản chất tự nhiên của nó, cũng bình thường thôi mà. Tới đây thì có sự buông xả, vì khi chấp nhận nó, thấy nó bình thường thì mọi việc trở nên nhẹ nhàng, bình thản...vì bản chất nó vốn là vậy mà.

Bản thân em đã đụng cái trường hợp này rồi, trong lúc mà em thật sự chẳng còn gì, chẳng có gì, chẳng làm được gì, hoàn toàn bế tắc và tuyệt vọng. Nhưng em đã nhớ ra Chân Lý về Khổ Đế, mà hay là khi em chấp nhận nó, chấp nhận bản chất nó vốn là như vậy thì em cảm thấy một sự buông xả nhẹ nhàng, các dây thần kinh trong người như đang dần buông xuống, thư giãn ra...

Rồi Vô Thường, những trạng thái do suy tư mà có này cũng mất đi. Thói quen sống đi tìm hạnh phúc cứ tiếp tục và em lại một lần nữa đụng trúng cái Khố Đau của cuộc đời. Lo lắng và tuyệt vọng, trong tư thế này em chẳng làm gì được hết, chỉ biết...nhắm mắt buông xuôi. Thì lúc này em nhận ra : Đề Mục là chỗ bám víu cuối cùng.

Hú hồn, may mà còn có cái chiêu này : Đề Mục.

Đó, phản ứng của em nó chân thành tự nhiên như vậy. Nhưng cũng nói thêm em là tay tu sĩ nhiều lần bỏ Thầy, bỏ Pháp ra đi tìm kiếm chân trời mới.

Tiêu đề: Re: Tu lại từ đầu cho thật đàng hoàng và đúng cách!
Bài viết bởi: Bồ Đề Tâm trên Th1 17, 2017, 10:53 AM
Chào Thiện Đặng!

Chúng ta là bạn đồng tu mà, cứ gọi bạn được rồi, mình chắc cũng tầm tuổi bạn thôi, có khi ít hơn ý! ;D

Mình không dám bàn luận nhiều, vì mình tu cũng chưa tới đâu cả, chỉ là nói những kinh nghiệm và quan điểm mình đúc rút được sau những gì đã trải qua thôi nhé!

Những tri kiến đó, mình không đơn thuần chỉ là góp nhặt đâu, mình cũng đã tự liên hệ, tự ứng dụng và đã tự thấy kết quả. Dựa vai Người Khổng Lồ cũng tốt mà :D, những cái mình góp nhặt đều từ những gì Thầy chỉ, và nội dung trong cuốn "Đức Phật và Phật Pháp", sau đó mình suy ngẫm và làm theo rồi đúc rút lại từ thực tế chính mình trải nghiệm nữa.

Nói về buông xả, mình nghĩ ko nên chấp vào đó. Cái gì đã cho mình có được kết quả cần có, đã xong việc cần làm rồi thì mình buông thôi, đâu có gì để mà phải níu giữ nữa đâu! Còn khi nó vẫn có tác dụng, vẫn có ích thì tại sao lại không dùng. Nên là 1 sự trung hòa. Tri kiến của người khác sẽ dần là của mình khi chính mình đã hiểu rõ, đã ứng dụng, thấy phù hợp và có được kết quả khả quan. Và nếu theo quan điểm vô ngã thì làm gì có cái tri kiến của mình hay của người khác, nên miễn là hiệu quả và không vi phạm bản quyền là mình dùng hà ;D

Về việc hệ thống lại thì mình nghĩ nó không phải là gánh nặng đâu. Mình nghiệm được là cái gì khi đã có sự hệ thống lại cụ thể, thì sẽ khó bị mất đi khi gặp sự cố. Như mình khi phạm giới :'(, khi rơi vào thế bí... mình nhận thức lại tình trạng lúc đó của mình rồi đối chiếu lại với hệ thống đã có, nhanh chóng mình hiểu ra mình cần phải làm gì, và mình thoát khỏi tình cảnh đó dễ dàng hơn và hiệu quả hơn rất nhiều. Cái này chính mình đã tự kiểm chứng! Rồi dần dần, nó sẽ trở thành thói quen, thành tiềm thức, rồi lúc nào đó, tự nó sẽ thực sự trở thành của mình, và sẽ ko còn có cái gì gọi là hệ thống, là gánh nặng để mà phải níu giữ nữa! Cảnh giới nhân kiếm hợp nhất! ;D

Sự buông xả, buông xả nhẹ nhàng theo mình chỉ nên có khi bạn đã nhận thức được rõ mình cần phải làm những gì, mục đích của mình là gì? (cái khung sườn). Có như vậy cái tâm nó mới biết và chạy theo chương trình chứ, ko thì cứ để nó chạy loạn sao? Trước khi tập, nếu viết trước ra giấy các ý chính mà mình muốn tâm thực hiện, tự hình dung lại 1 lượt trong đầu xem mình đã rõ các ý đó chưa. Sau đó mới buông xả thân, ý để tập thì mình thấy sẽ hiệu quả hơn! (Chỉ các ý chính thôi, còn đâu thì cứ để cái tâm nó tự khai triển rồi mình uốn nắn nó sau.)

Lúc mới tập mà chọn giải pháp nhẹ nhàng thì khó uốn cái tâm lắm, trừ khi nó biết, nó quen hơn rồi thì mình mới nhẹ nhàng. Nhưng không có nghĩa là phải là gò bó ép buộc, mà là nên có sự hệ thống lại rõ ràng và chính xác, có thứ lớp và phù hợp với 70% sức của mình! Tốn công, tốn sức lúc đầu đấy, nhưng sau sẽ nhàn và hiệu quả hơn nhiều, đó là cảm nhận thực tế của mình! Cũng như mình lúc mới tập, chưa quen thì nên ngồi tập trước chứ không nằm tập, cắn răng, ép lưỡi mạnh 1 chút để gia tăng độ tập trung, để làm cái lực đẩy lúc đầu, không thì dễ đi ngủ luôn lắm! Khi có cái lực mồi rồi thì mình sẽ dần dần tự điều chỉnh lại về trạng thái an toàn và thoải mái nhất.

Còn cái Đề Mục, đó là cái rất rất quý, cái thù thắng nhất, nó là Chánh Niệm và Chánh Định. Nếu có thể nhắm thẳng vào đó thì ngon lành, cái này khỏi phải bàn ;D. Nhưng trong những tình huống chưa nhắm luôn được vào nó thì sao? Thì mình phải đi theo thứ tự từ thấp đến cao, phù hợp với mức độ hiện tại của mình. Và theo mình, cái nền tảng cốt lõi, cái tiền đề đầu tiên dẫn đến những thành tựu cao hơn, phải bắt đầu từ Chánh Kiến và Chánh Tư Duy. Chánh Kiến là để mình nhận thức được bản chất sự việc, từ đó mà mình có lý do rõ ràng, vững chắc để hướng tới cái mục đích mà mình mong muốn. Chánh Tư Duy là để xác định cho mình 1 mục đích sống đúng đắn, 1 cách sống đúng đắn để nhờ đó mà mình sẽ đạt được những thành quả tốt lành thực sự và rốt ráo, bõ công mình đầu tư tất cả vào đó! Có thể nói, Chánh Tư Duy như tấm bản đồ để mình ko bị lạc, nhất là nếu muốn đi xa. Chánh Kiến là động lực thúc đẩy mạnh mẽ để mình hành động, và cũng là áo giáp bảo vệ mình trước những cám dỗ bên ngoài! Cái Chánh Kiến, Chánh Tư Duy sẽ càng được củng cố khi mình đã có được Chánh Niệm và Chánh Định rồi, sau đó nhìn nhận lại và quán xét kỹ các vấn đề chưa rõ. Và nó sẽ là 1 vòng tuần hoàn bất tận giúp mình ngày càng hoàn thiện hơn, tự thanh lọc và cuối cùng là giải thoát! (Hy vọng thế ;D)

Khổ! Viết không giỏi nên tốn nhiều thời gian quá! Thôi tớ tập trung tu với lăn lộn cuộc sống đây! ;D
Tiêu đề: Re: Tu lại từ đầu cho thật đàng hoàng và đúng cách!
Bài viết bởi: Hbr trên Th4 12, 2017, 11:55 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th1 15, 2017, 07:21 AM
Nếu dừng lại ở vấn đề "Phát Tâm Tu Hành" là vô tình gia nhập vào hội nói dóc. Việc này chỉ có hại hơn là lợi.

Vậy, phát tâm ra làm sao?

Bàn về vấn đề này thì không biết cơ mang nào là sách vở, là thuyết pháp, là phí tổn thời gian để rồi: chuyện coi vậy mà cứ bị chìm xuồng!

Nên biết:
Cái phàm tâm là cái lương lẹo, bê bối nhất.

Muốn yêu cầu nó làm chuyện gì thì phải biết cách chiếu bí nó.
Dồn nó vào đường cùng, bắt nó đầu hàng vô điều kiện theo kiểu: "Hàng Thì Sống, Chống Thì Chết"!
Quyết liệt như vậy, may ra... bộ máy rĩ sét về tâm linh. Một bộ phận bị lãn quên, bị tê liệt lâu đời... mới cục cựa, đứng lên trên hai bàn chân.

Sau khi phát tâm là thực hành luôn! Và làm chuyện này cho tới khi xong thì mới thôi.  

Chiếu bí:
Suy nghĩ về chuyện "không tu hành" sẽ dẫn đến cuộc sống cứ theo đà là: "Ngày qua ngày" và cuối cùng là "Chết".
Phân tích:
Như vậy, được cái gì?

Được cái nghề chỉ để... mưu sinh thoát hiểm, mình đã bán cả thể xác và linh hồn vào đó!

Mất cái gì?

Là chưa hiểu gì về vấn đề: "Chết Đi Về Đâu"?

Nhận xét:
Cách sống như vậy y như một "Người Mù Chuyên Nghiệp". Tất cả những sinh hoạt này nọ chỉ có một mục đích duy nhất là "đánh lừa cảm giác". Lo cho cái gì đâu đâu không thôi!

Phát Tâm:
Suy nghĩ như vậy. Cho tới khi toát mồ hôi lạnh.

Lý do là chuyến du lịch bắt buộc vào lúc cuối đời: Mình Chưa Biết Gì Hết.
Với lại: tất cả các chức vụ, nghề nghiệp đã đạt được đều... "Vô Ích".

Tui còn rất nhiều việc phải làm.

Khi đụng bài này, hoặc chuyện "sẽ ra sao nếu không chịu tu hành", con bị mắc kẹt ở chỗ không biết làm sao để khuếch đại cho toát mồ hôi lạnh, nên không đủ ép phê để thay đổi thái độ tu hành của mình.

Con hỏi Thầy nên có thêm 1 đoạn Thầy chỉ (gần cuối bài này), hy vọng nó có ích cho bà con nào cần!

(con xin post nguyên bản toàn bộ những đoạn chat liên quan)


[15/01/17 10:51:45 AM] Hbr: có 3 cái này na ná nhau:

- "Thầy đã nói là mình làm 100%.
Nếu có chết thì cũng phải Đạo!
Không oán trách là hên xui, thua thiệt, ngu hay là khôn.
Lý do là còn rất nhiều cảnh giới giải thoát cao đẹp hơn, tui không muốn trở về lại cõi giới này nữa."


- "Điều này lại có lợi vô cùng khi mình muốn tu cho bằng được! Và khi mình hỏi người tu sĩ này phải làm gì để tu hành hay hơn thì họ sẽ cho lời khuyên. Và tất nhiên, mình nên sống chết với lời khuyên đó thì mình mới có thể bức phá mọi ràng buộc để tu cho bằng được mới thôi. Còn nếu mình để đó thì tất nhiên là cũng như không! ....Và so sánh hết tất cả những cái ngu thì chắc chắn rằng: Không có cái ngu nào mà lại ngu hơn cái ngu này!"

- Y Pháp phụng hành

Có cách nào để nâng cao tình trạng về chuyện đó của con không Ba?


[15/01/17 6:54:10 PM] Ba: Suy nghĩ về chuyện "không lo tu hành" sẽ dẫn đến: cuộc sống cứ theo đà là "ngày qua ngày" và cuối cùng là chết.
Như vậy được cái gì?

Được cái nghề mà để mưu sinh thoát hiểm mình đã bán cả thân thể và linh hồn vào đó!
Mất cái gì?
Là chưa hiểu gì về chuyện "Chết Đi Về Đâu"?

Từ đó: tui đã sống như "Người Mù Chuyên Nghiệp".
Tất cả những sinh hoạt này nọ chỉ có một mục đích duy nhất là đánh lừa cảm giác. Lo cho cái gì đâu đâu không thôi.

Suy nghĩ như vậy cho tới toát mồ hôi lạnh (vì chuyến du lịch sắp tới: mình chưa chuẩn bị gi hết).


[25/01/17 11:05:01 PM] Hbr: cái bài tập ở trên đó ạ
con vẫn bị tắc ở chỗ không làm cho mình tin rằng mình sẽ già, sẽ chết, hoặc chết bất cứ khi nào
nó vẫn cứ bị thói quen cho rằng còn lâu mới đến lượt

(ảnh của Hbr qua ứng dụng Oldify để xem khi già trông như thế nào  ;D  ;D  ;D )

cái đó là con dùng ứng dụng Oldify để tự xem mình từ 33 => 53, 73, 93 xem như thế nào ạ


[12/02/17 7:25:55 PM] Hbr: con thấy con đang bị 4 cái:

1. Tín đồ ruột của món "mì ăn thật lẹ", làm gì cũng sốt ruột muốn xong ngay

2. Cứ bị cuốn vô chuyện cãi lộn với hoàn cảnh của chính mình. ( Vd: không chấp nhận: tính cách của Mẹ con hay vợ là như vậy - Đó Là Như Vậy!). Thiếu hài lòng với những cái con đã có.

3. Thói quen áp đặt cái mình muốn đối với người khác, tư tưởng kiểu thần quyền, bản ngã quá bự

4. Vẫn thiếu tự tin, say mê và chủ động. Khả năng tập trung vào cái quan trọng nhất để làm trước còn yếu. Thói quen kiểu học giả còn khá nặng

note: cái bài khuếch đại nếu không tu...... chắc là con làm vẫn chưa xong

[12/02/17 7:33:45 PM] Ba: Xét mình như vậy là đúng hướng rồi. Khuyếch đại nó lên theo chiều hướng "nếu không tập thì sẻ ra sao?". Làm cho cái này mạnh lên... đến toát mồ hôi.
Rồi làm, lần này ăn chắc mặc bền!

[12/02/17 7:35:18 PM] Hbr: sợ toát mồ hôi là sợ như thế nào Ba

[13/02/17 7:56:43 AM] Hbr: con nghĩ ra những chuyện có thể xảy ra nếu không tập
nhưng con không biết khuếch đại là làm như thế nào

[13/02/17 7:58:02 AM] Ba: Tại chưa lần nào đi vào lảnh vực này. Cho nên chưa quen.

[13/02/17 8:00:56 AM] Hbr: vậy là con cứ nghĩ tiếp, nghĩ kỹ về từng cái sẽ xảy ra nếu không tập?
đó gọi là khuếch đại?

[13/02/17 8:06:46 AM] Ba: Dựa vào tính chất đến và đi.
Nhìn một người bị thảm hoạ.
Biết rằng hồi trước họ ngon hơn mình. Nhưng do tưởng mình là chì là gồ... cho nên hiện tượng coi trời bằng vung xuất hiện. Dẫn đến tự tung tự tác. Và sau cùng đi đến đâu cũng đụng cảnh khổ.

Hỏi: bộ mình muốn như vậy hả?
Đáp: đâu có được!

( cái đoạn từ :"Dựa vào tính chất đến và đi" đến "Đáp: đâu có được!"  này, áp dụng chung cho mọi người được. Nên Hbr đã hỏi Thầy và đưa lên)

[13/02/17 9:14:44 PM] Hbr: bài này của con đến đây là hết chưa Ba
đến đoạn này ổn ổn thì con có quay lại nghĩ tiếp cái đoạn "nếu không tu..." không ạ?

[14/02/17 9:08:52 PM] Hbr: con làm theo cái đoạn trên Ba viết
hun khói 1 hồi thì nó lòi ra "con chuột" bự nhất
là chính con đó ạ, có lẽ từ lúc nhỏ do hoàn cảnh sống như vậy, nên những cái xấu trong con được kìm hãm lại
chứ không là cà chớn chả thua ai :P
bây giờ con làm gì tiếp ạ?

[15/02/17 3:58:04 PM] Ba: Thì dợt thôi.
Tiêu đề: Re: Tu lại từ đầu cho thật đàng hoàng và đúng cách!
Bài viết bởi: ThànhCông trên Th4 13, 2017, 04:00 AM
Con cám ơn Thầy !
Cám ơn Hbr nhiều!
Nhiều lúc tự bản thân mình cứ tu tập tà tà dù cho chính mắt mình thấy "vô thường" đến với những người thân yêu nhất. Để báo thức 5h sáng để thực tập, dậy tắt đi rồi thăng tiếp, sao cái phàm tâm nó bê bối quá trời luôn.
Con giờ tự nói phải cố gắng lên thật nhiều, sau lưng có ông Thầy đá đít rồi :-)

Kính
Tiêu đề: Re: Tu lại từ đầu cho thật đàng hoàng và đúng cách!
Bài viết bởi: timchansu trên Th4 13, 2017, 09:40 AM
Đệ xin chia sẽ thêm về chuyện " sợ toát mồ hôi"
Chuyện là lúc con gái chào đời được hơn 1 tuổi, đệ lúc này thương nó vô cùng, thương mà không hình dung được,,, lúc này đệ vẫn còn nhậu nhẹt, tuy là có hạn chế lắm nhưng vẫn là còn nhậu nhẹt,,, . Sau mỗi lần nhậu và tỉnh dậy đệ lại có cảm giác là hối hận và xấu hổ. Rồi đến một hôm đệ nằm mơ thấy đứa con gái mình té từ ban công nhà xuống đất,lúc đó đệ chạy ra kéo lại nhưng không kịp. Đứa nhỏ đã rơi xuống đất và đã Chết, đệ vừa chạy xuống nhà vừa niệm Phật để mong cho nó được vãn sanh, ôm nó vào lòng đau đớn tột cùng và liên tục niệm A Di Đà Phật, trong cơn tuyệt vọng tận cùng và đệ vẫn niệm Phật thì bỗng nhiên nó sống lại. Một niềm vui không thể nào tả được, vui như điên cuồng,,, . Rồi đệ tỉnh giấc mộng và nhìn nó nằm ngủ kế bên, một cảm giác sợ "toát mồ hôi hột" xuất hiện với ý nghĩ trong đầu là " nếu mình cứ sống bê tha kiểu này thì lỡ con mình nó bị cái gì thì làm sao mà cứu nó đây" và ngay lúc này mình bắt đầu phát nguyện là bỏ ăn nhậu và thề là sẽ không làm ác pháp nữa, quyết tâm tu hành cho đàn hoàng,,, . từ đó đến nay đã gần 2 năm mình đã bỏ luôn bia rượu không uống một giọt bia và luôn sống trong giới luật theo khả năng chịu được và rất là sợ chuyện bỏ tu.

Nhưng Thầy ơi! Tại sao đã gần 2 năm rồi, con giữ giới và thay vì là quen dần với chuyện giữ giới thì nó lại có một cảm giác nữa là chuyện phá giới đối với nó rất là dễ dàng và rất là nhẹ nhàn, chỉ cần một chút xíu buông thả thôi thì coi như là xong! Con rất sợ cái cảm giác này, Thầy cho con thêm lời khuyên.
Tiêu đề: Re: Tu lại từ đầu cho thật đàng hoàng và đúng cách!
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th4 13, 2017, 11:36 PM
Chuyện chiêm bao thì chưa đủ để ....tè trong quần đâu !!!
Còn chuyện bỏ nhậu thì chỉ có cách là bỏ luôn bạn nhậu !!!
Tiêu đề: Re: Tu lại từ đầu cho thật đàng hoàng và đúng cách!
Bài viết bởi: Tibu trên Th4 14, 2017, 07:23 AM
Trích dẫn từ: timchansu trên Th4 13, 2017, 09:40 AM
Đệ xin chia sẽ thêm về chuyện " sợ toát mồ hôi"
Chuyện là lúc con gái chào đời được hơn 1 tuổi, đệ lúc này thương nó vô cùng, thương mà không hình dung được,,, lúc này đệ vẫn còn nhậu nhẹt, tuy là có hạn chế lắm nhưng vẫn là còn nhậu nhẹt,,, . Sau mỗi lần nhậu và tỉnh dậy đệ lại có cảm giác là hối hận và xấu hổ. Rồi đến một hôm đệ nằm mơ thấy đứa con gái mình té từ ban công nhà xuống đất,lúc đó đệ chạy ra kéo lại nhưng không kịp. Đứa nhỏ đã rơi xuống đất và đã Chết, đệ vừa chạy xuống nhà vừa niệm Phật để mong cho nó được vãn sanh, ôm nó vào lòng đau đớn tột cùng và liên tục niệm A Di Đà Phật, trong cơn tuyệt vọng tận cùng và đệ vẫn niệm Phật thì bỗng nhiên nó sống lại. Một niềm vui không thể nào tả được, vui như điên cuồng,,, . Rồi đệ tỉnh giấc mộng và nhìn nó nằm ngủ kế bên, một cảm giác sợ "toát mồ hôi hột" xuất hiện với ý nghĩ trong đầu là " nếu mình cứ sống bê tha kiểu này thì lỡ con mình nó bị cái gì thì làm sao mà cứu nó đây" và ngay lúc này mình bắt đầu phát nguyện là bỏ ăn nhậu và thề là sẽ không làm ác pháp nữa, quyết tâm tu hành cho đàn hoàng,,, . từ đó đến nay đã gần 2 năm mình đã bỏ luôn bia rượu không uống một giọt bia và luôn sống trong giới luật theo khả năng chịu được và rất là sợ chuyện bỏ tu.

Nhưng Thầy ơi! Tại sao đã gần 2 năm rồi, con giữ giới và thay vì là quen dần với chuyện giữ giới thì nó lại có một cảm giác nữa là chuyện phá giới đối với nó rất là dễ dàng và rất là nhẹ nhàn, chỉ cần một chút xíu buông thả thôi thì coi như là xong! Con rất sợ cái cảm giác này, Thầy cho con thêm lời khuyên.
Chuyện bỏ đi thói quen nào đó... thông thường nó khởi bằng giấc mơ.
Có người chỉ cần mơ thấy mình đang làm thịt bò... thì bổng nhiên: Cái đùi thịt bò biến thành cái đùi của ông ngoại!
Sáng hôm sau: ông này ăn chay, và ăn chay trường cho tới giờ luôn!

Hiện tượng chưa chắc ăn, là vì chỗ con lui tới... thường hay có cảnh nhậu nhẹt.
Nói như anh Tảo thì bỏ luôn bạn nhậu thì sẽ hết.

Tibu hay làm như sau:
- - Ê! Nhưng thằng tu sĩ thứ thiệt, nó không nghĩ tới chuyện đó, nó chỉ lo tu thôi!

(Thằng tu sĩ thứ thiệt gồm: Cô Vân, Mun, TLH...) Là vì đây là người thật, việc thật: nên suy nghĩ về họ, thì cũng hưởng xái chút đỉnh)! :D :D :D

Tất nhiên, là không nên thữ coi mình cai những thứ này tới đâu rồi! Bằng cách tự cho phép mình làm thữ một ly... coi nó thấm tới đâu...
Làm thữ theo kiểu này thì chết ráng chịu.
Tiêu đề: Re: Tu lại từ đầu cho thật đàng hoàng và đúng cách!
Bài viết bởi: timchansu trên Th4 15, 2017, 09:36 AM
Dạ, đúng như Thầy nói là con vẫn còn lui tới những chổ có cảnh nhậu nhẹt ( do con giao dịch này nọ,,,)
và ngày từ đầu con thông báo là con chỉ dùng nước suối, hí,, hí,,, và con tuyệt đối không dùng bia rượu dù chỉ một giọt. Con đặt chuyện giữ giới lớn hơn chuyện làm ăn con thường khó bị chiếu bí là vì hể không được thì thôi chứ không đánh đổi.

Giờ con có thêm kinh nghiệm nữa là hể có chuyện gì thì con sẽ nghĩ về mấy tu sĩ thứ thiệt của chùa mình để hưởng xoái chút đỉnh,,,
Tiêu đề: Re: Tu lại từ đầu cho thật đàng hoàng và đúng cách!
Bài viết bởi: Bát Nhã trên Th5 20, 2018, 04:25 AM

// Chánh tư duy: Có sự suy niệm chân chánh về đức hạnh không luyến ái, tâm Từ Bi, tâm Tàm Quý và tính ôn hòa. Suy nghĩ chân chánh về 3 Pháp ấn: Khổ, Vô Thường và Vô Ngã. Có Ước mơ, Khát vọng, Đam mê, Ý chí và Nghị lực thành đạt bằng được những mục tiêu đúng đắn.

Làm sao để có sự suy niệm chân chánh về đức hạnh không luyến ái vậy ạ ?
Tiêu đề: Re: Tu lại từ đầu cho thật đàng hoàng và đúng cách!
Bài viết bởi: Tibu trên Th5 20, 2018, 06:57 PM
Trích dẫn từ: Bát Nhã trên Th5 20, 2018, 04:25 AM

// Chánh tư duy: Có sự suy niệm chân chánh về đức hạnh không luyến ái, tâm Từ Bi, tâm Tàm Quý và tính ôn hòa. Suy nghĩ chân chánh về 3 Pháp ấn: Khổ, Vô Thường và Vô Ngã. Có Ước mơ, Khát vọng, Đam mê, Ý chí và Nghị lực thành đạt bằng được những mục tiêu đúng đắn.

Làm sao để có sự suy niệm chân chánh về đức hạnh không luyến ái vậy ạ ?
Sao mà tìm ra cục to tướng vậy?
Sao không An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt, là, cho ra đề mục coi ra sao?
Tiêu đề: Re: Tu lại từ đầu cho thật đàng hoàng và đúng cách!
Bài viết bởi: Bát Nhã trên Th5 20, 2018, 07:25 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 20, 2018, 06:57 PM
Trích dẫn từ: Bát Nhã trên Th5 20, 2018, 04:25 AM

// Chánh tư duy: Có sự suy niệm chân chánh về đức hạnh không luyến ái, tâm Từ Bi, tâm Tàm Quý và tính ôn hòa. Suy nghĩ chân chánh về 3 Pháp ấn: Khổ, Vô Thường và Vô Ngã. Có Ước mơ, Khát vọng, Đam mê, Ý chí và Nghị lực thành đạt bằng được những mục tiêu đúng đắn.

Làm sao để có sự suy niệm chân chánh về đức hạnh không luyến ái vậy ạ ?
Sao mà tìm ra cục to tướng vậy?
Sao không An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt, làm... cho ra đề mục coi ra sao?


Dạ thầy. Vậy nghiền ngẫm 1 hồi với đầy những "khái niệm" thì chung quy lại ngắn gọn là ATCNDTM :D - hehe
Tiêu đề: Re: Tu lại từ đầu cho thật đàng hoàng và đúng cách!
Bài viết bởi: Bồ Đề Tâm trên Th2 10, 2022, 09:27 PM
Thưa Thầy,

Sau một thời gian dài con thử suy nghĩ, chiêm nghiệm... dù có chút hiệu quả nhưng con đều không đạt được đến mốc toát mồ hôi lạnh, nó vẫn còn cách rất xa.

Con hiểu ra rằng, không có tâm lực thì dù có tốn bao thời gian và công sức suy ngẫm, hình dung... thì nó vẫn không ép phê thực sự được. Ở trường hợp của con hiện tại thì cũng hơi khó để rơi vào cảnh gấu rượt như trước, mà nếu để rơi vào cảnh đó thì con cũng tàn tạ và sẽ mất quá nhiều.

Nên việc của con hiện giờ là cố gắng giữ giới và tập để vô bằng được chánh định trước, khi lên được tứ thiền thì mới tính đến chuyện Phát Tâm nó hay hơn. Phát tâm hiện tại chỉ là cần nghi nhớ, suy ngẫm để hiểu rõ, định hướng cho đúng con đường và việc cần làm thôi ạ!

Còn về vấn đề suy nghĩ cho thật kỹ trong thời gian qua, thì con đã suy nghĩ như sau:
Trích dẫn từ: Tibu trên Th1 15, 2017, 07:21 AM
Nếu dừng lại ở vấn đề "Phát Tâm Tu Hành" là vô tình gia nhập vào hội nói dóc. Việc này chỉ có hại hơn là lợi.
Việc phát tâm, phát nguyện, hay lời hứa đã nói ra là phải làm cho bằng được, làm cho đến cùng bằng mọi giá. Nên là âm thầm tự làm, tự cố gắng sẽ tốt hơn. Chỉ nên nói việc mình làm và làm việc mình nói.
Trích dẫn
Vậy, phát tâm ra làm sao?

Bàn về vấn đề này thì không biết cơ mang nào là sách vở, là thuyết pháp, là phí tổn thời gian để rồi: chuyện coi vậy mà cứ bị chìm xuồng!

Nên biết:
Cái phàm tâm là cái lương lẹo, bê bối nhất.
Nếu chỉ phát tâm bằng cái phàm tâm thì chắc chắn là con sẽ bại. Sẽ thành những lời hứa suông.

Đã muốn phát tâm thì con phải tìm cách vào cho được chánh định rồi làm thì nó mới ép phê. Hoặc là bị gấu rượt, hay phải đạt được trạng thái nhất tâm, chí tâm chí thành mới mong có hiệu quả được.
Trích dẫn
Muốn yêu cầu nó làm chuyện gì thì phải biết cách chiếu bí nó.
Dồn nó vào đường cùng, bắt nó đầu hàng vô điều kiện theo kiểu: "Hàng Thì Sống, Chống Thì Chết"!
Quyết liệt như vậy, may ra... bộ máy rĩ sét về tâm linh. Một bộ phận bị lãn quên, bị tê liệt lâu đời... mới cục cựa, đứng lên trên hai bàn chân.

Sau khi phát tâm là thực hành luôn! Và làm chuyện này cho tới khi xong thì mới thôi. 
Con hiểu đây là trường hợp chữa cháy, khi phát tâm bằng cái phàm tâm.

Lúc này thì chỉ có cách chiếu bí nó, và dùng kỷ luật, sự tự kiểm soát liên tục để ép buộc bản thân phải làm, bằng mọi giá, không cho mình có bất kỳ lý do nào để thoái thác cả. Vì đã hứa rồi, đã phát tâm rồi là phải làm. Chết thì thôi. Phải như vậy thì may ra con mới hoàn thành được cái chuyện mà con đã phát tâm làm. Và tất nhiên là bắt buộc con phải làm ngay, và duy trì việc này cho đến khi con đạt được kết quả cuối cùng, nếu không thì mọi thứ sẽ lại thành dã tràng xe cát, chẳng nên cơm cháo gì.
Trích dẫn
Chiếu bí:
Suy nghĩ về chuyện "không tu hành" sẽ dẫn đến cuộc sống cứ theo đà là: "Ngày qua ngày" và cuối cùng là "Chết".
Con hiểu là cần phải suy nghĩ thật kỹ về những rủi do, nguy hiểm, mất mát, đau thương và tai hoạ... có thể xảy đến nếu con "không tu hành".

Lý do khiến con không thể thoái thác? không thể chần chừ? Vì nếu con không làm ngay, và không làm cho bằng được thì chắc chắn là con sẽ... "Chết".

Vô thường ("ngày qua ngày") không đợi chờ ai, nếu ngày mai xui rủi con chết thì sao...? Xui rủi những người thân yêu của con chết thì sao...? Đây là cơ hội cuối cùng! Vì, sẽ rất... rất... rất... lâu sau này con mới có đủ may mắn để có cơ hội được làm Người, rồi được gặp Chánh Pháp, gặp được Người Chỉ Đường kề cận. Gần giống như câu chuyện 2 lần làm rùa mù (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=17032.msg60390#msg60390) mà Thầy đã từng nói.
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=17032.msg60390#msg60390
Và liệu rằng lúc đó... có chắc chắn là con muốn tu hành? và muốn tu cho xong?
Trích dẫn
Phân tích:
Như vậy, được cái gì?

Được cái nghề chỉ để... mưu sinh thoát hiểm, mình đã bán cả thể xác và linh hồn vào đó!
Từ vô thỉ đến giờ, chắc chắn đã không ít lần con lên voi xuống chó, giàu sang tài giỏi, ngu si nghèo hèn, được mất hơn thua... rốt cuộc con đọng lại được gì cho mình?

Khi con chết đi, "vô minh" sẽ lại mang đi hết những gì mà con đã học hay rèn luyện được (bằng cái phàm tâm), may ra khi con toàn tâm toàn ý với nghề gì thì nó sẽ còn sót lại chút đỉnh cho con dùng ở vài kiếp kế sau, nhưng rồi cũng dần dần mất đi nếu con không dùng đến nữa. Mọi thứ lại bắt đầu lại từ con số "0" tròn chĩnh, chỉ có những "nghiệp quả" mà con đã gây ra là vẫn theo con mãi đến sau này, như bóng với hình! Vậy là con lỗ to rồi...!
Trích dẫn
Mất cái gì?

Là chưa hiểu gì về vấn đề: "Chết Đi Về Đâu"?

Nhận xét:
Cách sống như vậy y như một "Người Mù Chuyên Nghiệp". Tất cả những sinh hoạt này nọ chỉ có một mục đích duy nhất là "đánh lừa cảm giác". Lo cho cái gì đâu đâu không thôi!
Cuối cùng... rồi con sẽ phải Chết!

Kết quả là... con sẽ mất đi cơ hội được làm Người, được gặp Chánh Pháp, được gặp Người Chỉ Đường kề cận, và mất đi cơ hội "tu hành giải thoát" mà con đang có trong kiếp này!

Đổi lại là... con sẽ tiếp tục chìm đắm trong luân hồi, oán kết, ác nghiệp, khổ báo, vô minh mà chẳng có được gì cả, ngoài những cú lừa của nghiệp quả, rồi cám dỗ, bẫy rập và ảo giác của các cảnh giới nơi con tái sanh... Như một kẻ mù mò mẫm đi trong vô minh u tối mà không biết ngày giờ nào mới tìm được đường thoát ra...
Trích dẫn
Phát Tâm:
Suy nghĩ như vậy. Cho tới khi toát mồ hôi lạnh.

Lý do là chuyến du lịch bắt buộc vào lúc cuối đời: Mình Chưa Biết Gì Hết.
Với lại: tất cả các chức vụ, nghề nghiệp đã đạt được đều... "Vô Ích".

Tui còn rất nhiều việc phải làm.
Con hiểu là cách chiếu bí này này cần phải đạt tới trạng thái toát mồ hôi lạnh thì nó mới được. Không thì nó chỉ tạo được động lực cho con trong một thời gian thôi, rồi đâu lại vào đấy. Trong khi đó con còn rất nhiều việc phải làm.

Con cũng hiểu là nếu chưa đạt được đến trạng thái toát mồ hôi lạnh mà vẫn muốn làm cho ra kết quả thì chỉ có 2 giải pháp:

1. Im lặng mà làm cho bằng được, không nói trước, hứa trước, phát nguyện hay phát tâm làm gì cả. Bởi vì khả năng rất cao đó sẽ thành những lời hứa suông, hại nhiều hơn lợi.

Làm và làm. Làm bởi vì con biết đó là việc bắt buộc phải làm, trước sau gì rồi cũng phải làm, và không làm là... "Chết".

Dùng kỷ luật, sự tự kiểm soát tư tưởng liên tục (không có chuyện chủ quan hay ngơi nghỉ) để ép buộc bản thân phải làm, không cho nó bất kỳ lý do gì để thoái thác hay chần chừ. Gần giống như cách mà Thầy vẫn chỉ:
"- Phước!
- Dạ!
- Phước
- Dạ!
- Phước!
- Dạ!
- Kể từ ngày hôm nay tôi sẽ điều khiển ông, không phải như trước đây ông lại điều khiển tôi đâu nghe chưa!"
(Con hiểu cách này là mình phải làm chủ, phải điều khiển tư tưởng, suy nghĩ của mình, bắt buộc nó phải chạy đúng theo Chánh Pháp, Thiện Pháp, theo đúng chương trình mà mình đã đề ra. Không ép được nó thì Niệm Phật to tiếng để át hay lánh nó đi, không cho nó phát sinh).

Kế đó cần vào cho được Chánh Định bằng mọi giá(*), Tứ thiền càng tốt. Để mà Phát Tâm cho nó chuyên nghiệp!
(*): Bằng cách giữ giới luật, sám hối, hồi hướng, tình thương (giúp tâm mình từ chén nước dần trở thành hồ nước, sẽ dễ hoà tan và chuyển hoá muối ác nghiệp hơn), thay đổi tính tình, kỷ luật bản thân, kiểm soát tư tưởng liên tục không ngơi nghỉ (một cách thiền định ở dạng nông, vì thiền định cũng chính là kiểm soát tư tưởng dưới dạng tập trung tư tưởng vào Đề Mục đã chọn sẵn), công phu đều đặn hàng ngày không cho buông bỏ (tự lắng nghe và cảm nhận để điều chỉnh ở 70% sức lực).

2. Suy nghĩ cho thật kỹ (Tự hỏi và đáp. Lý do không thể chần chừ, không thể không làm? Tai hoạ? Lợi lạc? Khuếc đại cảm xúc...), nghĩ đi nghĩ lại, ngày này qua ngày khác, không ngơi nghỉ, rảnh là lại nghĩ về nó, coi nó như chuyện sống còn của chính mình... cho đến khi nào toát mồ hôi lạnh thì mới thôi!

Xong rồi thì phát tâm và cắm đầu cắm cổ vào mà làm! Làm cho đến khi nào đạt được kết quả cuối cùng. Không có chuyện chủ quan hay ngơi nghỉ, nếu không nó mất đi cái đà thì... sẽ rất khó để chạy tiếp, lại phải phát tâm lại từ đầu! Và chắc chắn lần sau sẽ khó làm hơn nhiều, vì mình đã bị mất đi uy tín với chính mình rồi!
----------

Do chưa đạt được trạng thái toát mồ hôi lạnh nên con đang và sẽ chú trọng vào việc áp dụng giải pháp 1.

... (Con xin tự lược bỏ đoạn sau, vì nói trước bước không qua. Con cố gắng âm thầm vừa làm vừa chỉnh sửa thôi ạ. Khi nào có kết quả rõ ràng mới tính. Nói việc mình làm, làm việc mình nói).
----------

Đến giờ con mới thật sự hiểu được câu nguyện của Thầy:
"Nguyện cho tu sĩ có ý chí mãnh liệt và sự kiên nhẫn vô hạn sẽ thành đạt mọi điều mong ước trong thời gian ngắn nhất." (HL)

Con hiểu rằng ý chí mãnh liệt ở đây chính là tâm lực, là sự nhất tâm, chí tâm chí thành, gấu rượt... tương tự như việc phát tâm ở trên.
Cộng thêm sự kiên nhẫn vô hạn chính là làm đều đặn, làm đến cùng, không buông bỏ...
Thì đây chính là con đường ngắn nhất để thành đạt mọi điều mong ước rồi!
... Nhưng để làm và nhất là duy trì được nó thì không hề dễ chút nào. Cái gì cũng có giá của nó.
Tiêu đề: Re: Tu lại từ đầu cho thật đàng hoàng và đúng cách!
Bài viết bởi: TriHy trên Th2 11, 2022, 04:44 PM
Hoàn toàn đúng!
Chỉ có chiếu bí cái phàm tâm thì nó mới chịu đứng dậy đi!
Không thì dù vẫn tập mà nó cứ trơ ra.
Cám ơn bài phân tích của Bồ đề tâm.
Tiêu đề: Re: Tu lại từ đầu cho thật đàng hoàng và đúng cách!
Bài viết bởi: Bồ Đề Tâm trên Th2 13, 2022, 04:41 AM
Trích dẫn từ: TriHy trên Th2 11, 2022, 04:44 PM
Hoàn toàn đúng!
Chỉ có chiếu bí cái phàm tâm thì nó mới chịu đứng dậy đi!
Không thì dù vẫn tập mà nó cứ trơ ra.
Cám ơn bài phân tích của Bồ đề tâm.
Dạ, con cảm ơn vì chú thấy nó có ích ạ!