Chuyện Lịch sử này nọ, thì tibu nổi tiếng là "quên lung tung".
Không biết lần này, nhớ có đúng hay không?
Chuyện đọc đâu đó (hihi... thấy chưa lại quên!) là khi Đức Bổn Sư bị kiết lỵ nhiễm trùng máu, sắp chết đến nơi!!! Tất cả bà con Tu Sĩ thời bấy giờ lại cuống cuồng lo sợ, buồn rầu... lo lắng đủ thứ chuyện...
1. Thầy chết rồi thì ai là người thay Thầy?
2. Rắn từ đây sẽ mất đầu!
3. Đặc biệt... trong lúc dầu sôi, lửa bỗng như vậy còn có... cái thằng tu hành ấm ớ kia! Không biết bao nhiêu bà con đã bỏ thời giờ quý báu, rủ nó đi thăm Thầy đang đau gần chết rồi... mà nó cứ ầm à, ầm ừ... rồi trốn biệt luôn!!!
Cái thằng đó chơi không vô!!! Vậy mà mở miệng ra là... đệ tử này... đệ tử nọ!!!
Xong chuyện rồi thế nào cũng dí nó! Tẩm quất nó một trận cho nên thân!!! Ghê é éttt!!!
========
Thế rồi chuyện sẽ tới đã tới:
Thầy chết.
Thầy có nói lại là không cần ai thay Thầy cầm đầu hết!
Người Thầy hay nhất là Giới Định Huệ. Rõ hơn: Làm theo Giáo Pháp của Thầy.
Xong chuyện.
========
- - Bây giờ bà con mình kéo đến sử tu sĩ kia đi.
========
- - Ông kia! Từ lúc Thầy bệnh, sao ông lại không đi thăm Thầy?
Tu Sĩ đó trả lời:
- - Thưa bà con, từ lúc Thầy bị bịnh, tui thương Thầy lắm.
- - Xì ì ì iiii
- - ?!?!?!
- - Nhưng tui đi thăm thì... Thầy chẳng có vui đâu! Chi bằng, tui lo tui tu cho tinh tấn... để khi Thầy chết thì tui là Thánh Tăng thì hay biết mấy!
Cả đám Tu Sĩ hung hăng nọ... nhìn nhau nín khe!
- - Hèn gì Thầy có nói, từ lúc... Thầy chưa bị bịnh,
Thầy đã nói:
- - Bà con nào mà thương tui thì cứ lo tu hành cho đúng cách! Nhớ đó nghe!!!
========
ĐÓ LÀ CHUYỆN XƯA RỒI DIỄM!!!
========
Hiện giờ....
Thành thử bà con mình vẫn cứ chiến đấu với đời, với giá cả, với chuyện Chính Chị... Chính Em...
Mà quên đi Phật đã sắp chết rồi, mà mình còn lung tung làm chi vậy? Chi bằng hè nhau cùng tu hành cho nó ra Thánh Tăng luôn đi thì hay biết mấy!
Tất nhiên,
Cách tu hành... mới là ĐÁNH ĐÚNG.
Còn những cái khác đều đánh sai, vậy mới đau chớ!!!
=========
nHỚ đÓ nGHE!!!
Dạ!
Chắc là Thầy nhắc khéo 1 số bà con chuẩn bị đi Uhta chăng? ;D ;D ;D
Dạ thưa Thầy, con nhớ. Nhưng con không có vui khi đọc câu kết đâu. hic :-\ Con và mẹ cũng cố gắng tập hàng ngày ạ. Con có thêm 1 trách nhiệm lớn lao là tìm bài đọc trên Đạo tràng rồi nói lại cho mẹ nghe ::), con chỉ sợ con thêm kiến giải của con vào. Có Thầy kế bên cạnh con yên tâm hơn nhiều :D :D :D
Nói vậy chứ có tiền cũng qua Utal thăm thầy ... hi hi... bài viết này chắc đánh trúng nhiều tu sĩ đang chuẩn bị lạc lối .
Trích dẫn từ: binhvt0709 trên Th7 22, 2018, 10:21 PM
Nói vậy chứ có tiền cũng qua Utal thăm thầy ... hi hi... bài viết này chắc đánh trúng nhiều tu sĩ đang chuẩn bị lạc lối .
Qua đây làm gì Ấy? Cứ ở ngay chỗ của Ấy, lo An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt. Khi nó ra đề mục cho mạnh rồi thì tới gặp tibu nó oai hùng hơn gắp mấy trăm ngàn lần việc qua Utah... luôn.
Tại sao?
Là vì tibu sẽ là một đứa Nhí nào đó thì Nhí và Ấy vẫn cứ liên lạc như vậy với nhau hoài thôi!!! Vậy mới là oai hùng! :D :D :D
DẠ BIẾT VẬY NHƯNG VẪN BUỒN .
NHÂN ĐÂY CON XIN PHÉP THẦY CHO CON NÓI ,ANH EM NÀO VÔ VIBER HỎI THẦY VỀ PHÁP SAO KHÔNG ĐEM LÊN CHÙA HỎI ĐỂ LÀM LỢI LẠC CHÚNG .
TRỪ NHỮNG VỊ PHẢI HỎI RIÊNG THẦY VÌ CÓ NHỮNG VIỆC KHÓ NÓI THÌ ĐÀNH CHỊU .
Thầy ơi!
Tất nhiên con quí trọng nhân duyên đời này được gặp thầy. Nhưng lần sau, thầy nhớ tìm con nha thầy, nhớ tìm con sớm sớm, rồi trực tiếp dạy con tu tiếp. Chớ phải qua nhiều ải mới gặp được thầy làm con kiệt sức mất!!!
Dù con tin tưởng thầy sẽ không bỏ con lại, nhưng con dặn trước cho chắc ăn!!
Thầy ở trong tim con mỗi ngày!!!!
Trích dẫn từ: Tibu trên Th7 23, 2018, 10:42 AM
Trích dẫn từ: binhvt0709 trên Th7 22, 2018, 10:21 PM
Nói vậy chứ có tiền cũng qua Utal thăm thầy ... hi hi... bài viết này chắc đánh trúng nhiều tu sĩ đang chuẩn bị lạc lối .
Qua đây làm gì Ấy? Cứ ở ngay chỗ của Ấy, lo An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt. Khi nó ra đề mục cho mạnh rồi thì tới gặp tibu nó oai hùng hơn gắp mấy trăm ngàn lần việc qua Utah... luôn.
Tại sao?
Là vì tibu sẽ là một đứa Nhí nào đó thì Nhí và Ấy vẫn cứ liên lạc như vậy với nhau hoài thôi!!! Vậy mới là oai hùng! :D :D :D
Đúng rồi , Huynh và đệ nắm tay về Liên Hoa Tạng... Happy Ending... tèn tén ten