Đây là cái khó trị, khó nói nhất.
Khó! Cũng y như Trái Đất đang quay chung quanh Mặt Trời. Khi hết nghiệp sát Tu Sĩ không còn bị hấp lực của Trái Đất nữa!
Khó! Có hai suy nghĩ cùng đi song song với nhau:
1. Tất cả đều là ảo.
2. Tất cả đều là thật, rất thật. Ý là khi đề cập về Ác Nghiệp
Tuy nhiên,
Gia tốc để thoát khỏi được tính ở "Thiện Chí"
Thiện Chí được xây dựng trên hai (2) căn bản như sau:
a. Khi làm, là làm chết bỏ. Làm được như vậy thì Tu Sĩ mới tạo được một nội lực thăng bằng (gyroscopic) gọi là "Con
Quay Hồi Chuyển"
https://youtu.be/azKk7uN0M9c
Với cách nảy thì Tu Sĩ không còn bị hấp lực nữa. Và từ đó hiện tượng thoát khổ có thể gọi là nằm trong tầm tay
Tất nhiên đây là thái độ tu hành (theo kiểu chết bỏ).
b. Khi làm là không có vấn đề kể công!
Để tạm thời yên cái "Hay Nói Hay Cười" hoặc là "Tự Nói, Tự Cười" Tu sĩ cắm đầu cắm cổ mà làm
theo tiêu chuẩn:
-- Nếu Mình Không Làm, Thì Ai Làm?
-- Sau đó là túi bụi, lao vào làm cho xong việc. Không có kể công!!!
============
Tất nhiên động tác Tâm Linh nào đều đòi hỏi thời gian, không có chuyện Mì Ăn Liền ở đây.
Con cảm ơn Thầy, hihi ;D
Vậy nghiệp sát của tibu nó ra sao?
1. Hết đường đi:
1975: tibu bị ác nghiệp nó dí không còn chỗ nào cục cựa hết.
Trên Đà Lạt có một cái hồ đó là Hồ Xuân Hương (trùng tên với Thi Sĩ Hồ Xuân Hương (?-?), không hiểu sao, tuy rằng hồ ở trên cao cách mặt biển 1483 mét... điều kỳ lạ là tuy là ở cao độ như vậy, mà bờ hồ vẫn có con lươn! (biết rằng lươn chỉ đẻ ở vùng nước mặn và di chuyển về lại quê hương của nó).
Lúc đó, bất cứ ai cũng thiếu thốn. Tibu với một anh bạn đi cắm câu lươn.
Kết quả:
Làm thế nào, kiểu gì: như là:
- - Nhàn ơi, hôm qua là anh cắm cần số chẳng (2,4,6...) thì hôm nay anh cứ vậy mà dở nghe em!
Rồi đến hôm sau:
- - Hôm qua, anh cắm cần số lẻ (1,3,5,7...) mà chả được con nào! Hôm nay anh đổi và lấy cần của em là số chẳng đó nghe!
Cuối cùng lương trốn biệt đi đâu mất hết!!! 50 cần chớ đâu có ít!!!
Thì cần câu của anh bạn đều có lương. Nhưng cần câu của tibu thì không có một con nào cắn câu!!!
Cuối cùng:
- - Cũng chả được con nào hết, thôi thì... em lấy 50 cái cần của anh và đi câu đi.
========
Mãi sau này, khi gặp anh Sơn A La Hán thì mới hiểu là:
- - Anh nặng nợ với những con cá quá cho nên khi cắm câu thì chả có con nào nó đến nó ăn là đúng rồi!
Tận sau này, khi tu hành giỏi rồi mới thấy lại cái cảnh phù thủy tibu đi xuống bờ biển để dùng chú thuật gọi cá lên bờ! Cá mắc cạn chết đầy bờ biển!!! Cá chết nhiều đến độ mà dân chài thời đó phải di cư vì bờ biển bị ô nhiễm nặng!!!
Chưa hết, tibu bán xu xu. gánh 80 ký ra chợ âm phủ để bán... Chả có ma nào đến hỏi một câu!
Tibu bèn gánh về. đòn gánh gẩy đôi dưới sức nặng đó!!! Bà con bu lại, người một ít! Thế là tibu... mất hết 80 kg...
Về nhà, má an ủi:
- - Thôi cũng được con, con sống mạnh khỏe là được rồi!
Nó bế tắt đến độ như vậy luôn!
Sau này suy nghĩ về nghiệp sát của tibu thì hiểu rằng:
tibu hết nghiệp sát trong vòng 10 năm là vì cái "Thiện Chí": cho đi mà không có tính chuyện lấy về!
Tất nhiên, bạn nè thấy thảm quá thì cũng cho tibu uống một ly sửa đậu nành!
- - Tui đố chị, trên Đà Lạt này, có một anh chàng nào, túi không có tiền mà vẫn có sửa đậu nành mà uống không?
Cô bán sửa:
- - Không.
- - Thằng này nè!