Hoa Sen Trên Đá

Pháp Âm => Pháp Âm => Chủ đề bắt đầu bởi: hoasentrenda trên Th11 09, 2019, 09:04 PM

Tiêu đề: Tứ Thiền Vô Sắc và Hữu Sắc
Bài viết bởi: hoasentrenda trên Th11 09, 2019, 09:04 PM
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/Audio/Thay-Tibu/Utah2019/Thang-09/Tu-Thien-Vo-Sac-va-Huu-Sac.mp3

Tóm tắt:
- Cái khác của Tứ Thiền Vô Sắc và Hữu Sắc.
- Thuyết pháp không đúng thời.
Tiêu đề: Re: Tứ Thiền Vô Sắc và Hữu Sắc
Bài viết bởi: Đức Thiện trên Th11 12, 2019, 03:33 AM
Chuyển ngữ bài pháp:

Chị Lành: Tứ thiền là có hai loại tứ thiền một tứ thiền là hữu sắc một tứ thiền vô sắc phải không.
Thầy Phước: Đúng
Chị Lành: Vậy mà ông Vy nói con nói tứ thiền hữu sắc lần đầu tiên nghe là sao có hai cái tứ thiền hữu sắc và tứ thiền vô sắc là sao không tứ thiền hữu sắc.
Thầy Phước: Đúng. Cái mà tối thui ấy là cái đó hay lắm á. Giỏi lắm á.
Chị Lành: Đó thì con nói là. Dạ con mới lần đầu tiên nghe. Con nói không có tứ thiền vô sắc. Bởi vậy con hỏi ba.
Chị Vy: Vậy thì trình độ nào là tứ thiền vô sắc ạ. Tại vì theo cái hiểu của con ấy là đến khi mà quán niệm phật quán chấm đỏ tới ra cái đầu ông Phật là tự động chuyển vô vô sắc thì cái vô sắc đó với tứ thiền vô sắc là một hay là khác thầy?
Thầy Phước: Đó là cái mà á, khoan khoan nghe cho kỹ nha. ... Tại vì cái này là nó tinh vi lắm đó. Cái thứ nhứt á là khi mình đang niệm phật đó, mà mình quán chấm đỏ là người ta đi bằng cái con đường vô sắc. Đó. Thì nó ra chấm đỏ. Sau khi nó ra chấm đỏ rồi đó là phát quang ánh sáng ra này đó, thì tức là đó là vô sắc đó. Nhưng mà á khi mà nó phát sáng ra thì là cái suy nghĩ của mình á. Cái cũng khác suy nghĩ của mình cơ mình mới thấy là được cái đảnh. Cái đảnh là cái đám đám tóc á. Thì mình đi từ vô sắc mà qua hữu sắc, tức là cái đám tóc của một ông phật á. Thành ra là cái A di đà Phật nó lên nó lố. Nó lên nó lố nên là vô sắc nó tụt xuống là hữu sắc nên từ đó nó mới ra ông Phật. Đó là cái quy trình của A di đà Phật đó. Còn á, cái người mà giữ cái màu đỏ màu trắng hoài á, giữ cái màu đỏ hoài không có cho nó phát ra cái gì đó, chỉ có sáng thôi. Nó sáng thôi thì nó giữ miết như vậy á nó sẽ ra là bảy màu rồi nó qua vô sắc luôn. Nó qua vô sắc. Thì mới nói rằng cái loại mà vô sắc á, phải nói rằng cái loại mà vô sắc á. Phải nói rằng á, loại vô sắc là nó cao hơn cái loại hữu sắc. Cho nên ông Phật mà ngồi trên hoa sen á mà mặc áo vàng á thấp hơn là vô sắc. Là không có gì hết. Thấy lạ không, thấy lạ không. Nhưng mà á, cao cấp nhứt á là ông Phật đen thui, ờ Hắc bì Phật đó. Hắc bì phật là ông Phật ở vô sắc. Ông Phật ở vô sắc màu đen thùi lùi. Ổng là đen thùi lùi và một ... thành ra là cái thấy của ông vô sắc á là ổng nó ... quan tướng đó. Thấy được ông Phật đó nhưng mà không phải là thấy ông Phật. Kỳ không, mà không thấy gì hết nhưng mà cái thấy đó nó đụng, cái tư tưởng nó đụng vô cái người ông Phật đen thùi đó, thì ra nó mạnh hơn. Nó mạnh hơn cái ông Phật mà mặc màu vàng. Mặc màu vàng là ông Phật ở dưới đây. Còn ông Phật vô sắc là ông Phật đen thùi lùi. Thành ra á, bây giờ nói lại này. Tu mà tu vô sắc ấy là tu đã thành ra là cái đen thùi. Từ trong cái đen thùi đó là họ mới có cái cảm giác nữa. Nếu mà họ chơi nữa, thì nó sẽ đi ra nhiều cái cảnh lắm. Nhiều cái cảnh, trong đó có rất là nhiều cái cảnh. Đó, và trong đó á có một con đường là con đường đi lên Niết bàn. Là con đường cao nhất. Đường lên á là những cái chân lý trí tuệ nó nằm ở trong đó. Đó, thành ra là cái tới đó là cao lắm nhưng mà tại vì mình không có cái sức, không có mẫu mã để mà mình đi vô. Thành ra á mình đi vô thành ra là cái tới đó người ta không có biết được là rằng nó đi đâu nữa không. Thành ra á cái ông mà, cái ông mà ở trong cái đường kinh Phật á. Mà ổng vừa mới vô cái quyển kinh Phật là ổng nói rằng ấy là ông Phật đang như vậy, ông đang trên cái mâm vậy ổng xoay chân một cái là lấy cái chân, cái chân của ổng Phật á đụng trên cái đầu của ông kia. Là ông kia ông kêu ối ối ối ổng lạy thì ông vua cha ông cũng lạy theo. Vua cha ông a hùa theo thôi. Ông đâu có biết gì đâu. Đó thành là cái ông mà ông phù thủy là ông vừa khóc vừa cười. Thì người ta mới hỏi sao khóc. Khóc là tại vì rằng ấy là tôi sắp chết rồi. Còn vừa cười ấy là đây là ông Phật mà ổng sẽ nói về chân lý nhưng mà ổng không nói cho tôi nghe. Mà tôi chết sắp chết rồi. Ngày mai mốt tôi chết sắp chết rồi. Đó, thấy không. Thành ra ấy là cái người vô sắc mà không có cái mánh khóe để mà mở ra trí tuệ là chỉ khóc thôi. Không có biết cách nào mà qua được hết, không có cách nào mà qua được hết. Đó thành ra là cái vô sắc rồi á coi như là hú họa luôn. Mà họ ở đó là họ quen, giống như mình là quen là quen giống như mình là hồi tiền kiếp mình có làm chồng làm vợ nhau rồi tùm lum tà la nhưng mà giờ này quên rồi. Quên rồi, không kệ nó. Đó.
Chị Lành: Là trụ nghĩ nguyên câu chuyện là trụ ở tứ thiền hữu sắc hay hơn tứ thiền vô sắc ba.
Thầy Phước: Nếu mà mình biết cách thì tứ thiền á mà tứ thiền vô sắc là cao hơn tứ thiền hữu sắc. Nhưng mà nếu mà mình muốn biết cái cách, biết cái cách mà vào trí tuệ á thì nó mới hay. Chứ còn không có thì là ở đâu nó cũng kẹt hết.
Chị Vy: Con lại kẹt không hiểu nữa.
Chị Lành: Con hiểu là có tứ thiền vô sắc, tứ thiền vô sắc cao hơn tứ thiền hữu sắc. Con nghe lạ. Nhưng mà có, ông Tibu nói rồi.
Chị Vy: Thầy cho con hỏi, ví dụ như Niết Bàn Tầm là tứ thiền vô sắc hả thầy?
Thầy Phước: Dạ đúng.
Chị Vy: Nhưng mà con thấy rằng ấy là luôn luôn là thầy nói là có cái linh hồn tứ thiền vô sắc thì không có linh hồn nhưng mà nếu như mình có cả ba thế linh hồn tư tưởng và thể xác thì mình tu dễ hơn.
Thầy Phước: Đúng.
Chị Lành: Đúng những cái đó là hữu sắc.
Chị Vy: Vậy là nếu như mình nếu như mà tứ thiền vô sắc phải hiểu con đường đi vô chân lý và phải hiểu giống như thầy vừa mới nói á thì mới có, nó mới phát huy ra được. Còn nếu không mà lọt vô đó.
Thầy Phước: Nó nó mới phát huy được cái kiểu phát huy là đúng. Chứ không phải nó bế tắc.
Chị Vy: Dạ, nhưng mà thầy có thể nói lại dùm con đi. Đó là con đường của tịnh độ niệm phật quán chấm đỏ đi vô vô sắc và đi vô hữu sắc. Còn nếu như mà thiền thì sao thầy. Thiền thì đi vô là hữu sắc luôn hay là thiền cũng vô.
Thầy Phước: Nó có cái cục màu đỏ ví dụ như hữu sắc cái cục màu đỏ. Thành ra là cuối cùng á là nó cũng không biết đâu. Nhưng mà á những cái thằng cò mồi nó nói chớ ê tại sao mà mày không có được mày ủi vô mày diễn tập mấy chục năm rồi ông ơi. Ô kê, vậy thì ông làm cái đó nhỏ lại dùm tôi đi. Nhỏ cỡ nào, nhỏ giống như là cái ngôi sao trên trời á, nó nhỏ vậy á, nhỏ chút xíu vậy á. Thì nó giữ miết một hồi cái thời gian ngắn đi nó giữ lâu quá thì nó mạnh lắm. Nhưng mà nó giữ kêu ối trời ối trời nó sáng lung tung nó sáng hết cả cái tầm nhìn á ô vậy là mày không vô biên xứ đó. Đó, hay quá ha. Không vô biên xứ rồi à. Hay vậy à. Ờ thì rồi sao nữa. Thì mày cứ giữ cái chấm đó thế thôi, cái chấm nhỏ thôi chứ giờ biết sao giờ. Đó thì nó ngồi nó giữ nữa, nó giữ cái đó nữa thì nó trời ơi sao mà tôi nghe được cái tư tưởng của cái thằng kia, thằng bạn của tôi. Đó đó nó là cái thức vô biên xứ đó đó. Khi mà biết cái cảm giác không gian bao la nó là không vô biên xứ. Khi mà biết được cái tư tưởng đó là thức vô biên xứ. Bây giờ nó có một cái cách cái thứ 3 nữa là người ta phối hợp giữa cái không vô biên xứ và thức vô biên xứ. Vừa mới thấy được cái không gian bao la và đồng thời đọc tư tưởng người ta một cách dễ dàng nhẹ nhàng là vô sở hữu xứ. Thấy không. Vô sở hữu xứ xong rồi á thì ấy là nó còn nữa mà. Thì nó ra cái ... nó mang đủ thứ màu sắc đẹp đẽ khi cầu vồng là thấy hoài thôi. Thì á đang đã như vậy thì phụt một cái tối thui. Nhưng mà nó vẫn có cảm nhận cái không gian nó bự lắm. Nó vẫn cảm nhận được, nó vẫn cảm nhận được nó ở nhà ở trái đất. Và đồng thời nó vừa cảm nhận nguyên cái không gian luôn. Nó vừa cảm nhận được cái thằng ở dưới trái đất đang nhập định, đang tu hành và đồng thời cái không gian đó luôn, nó lẫn lộn nhiều cái cảm giác nhiều lắm. Đó là phi tưởng phi phi tưởng. Đó, rồi cái bây giờ ra làm sao. Thì bây giờ cục nhỏ nó nhỏ mày giữ nó lâu chừng nào hay chừng đó. Rồi nó ra là hết rồi đó. Là tự động cái thằng kia nó kêu ố vậy hả. Vậy tao hiểu rồi. Mày ý mày muốn đẩy tao vô trí tuệ chứ gì? Đi đi đi đi mày làm đi tao không nói nữa. Mày làm đi. Nó sẽ làm một thời gian ngắn thôi, thời gian ngắn thôi chứ nó siêng năng mà đủ phước báu cái là thôi xong luôn, ra trí tuệ luôn. Nó xong luôn. Đó. Cái con đường người ta đi như vậy đó. Nói dễ dàng vậy đó.
Chị Vy: Nói dễ dàng làm đi là biết, làm đi là biết.
Thầy Phước: Biết rồi, mình giờ là mình biết rồi. Nó nhất chiếu vô là cả một vấn đề luôn á
Chị Vy: Vậy là cái con đường mà giữ ngôi sao trắng là đi vô tứ thiền vô sắc đúng không thầy. Đến cái đoạn mà ...
Thầy Phước: Xong rồi. Đó đó đó đó trời ơi sao mà nhớ dữ vậy ta. Đúng đó. Mà đó là cái con đường
Chị Vy: Một ngày, một ngày sẽ tới phiên con.
Thầy Phước: Bởi vậy thôi, biết hết rồi.
Chị Lành: Ba, ba ngồi ba bày Bia với con Na tập theo những cái mà ba bày ra như vậy cũng có đi luôn những cái tầng thiền nào.
Thầy Phước: Không, cái đó là cái trường hợp đặc biệt của mấy tụi nhỏ thì mấy tụi nhỏ mình phải đi qua cái con đường của những cái suy luận của cảnh giới. Và đồng thời mình phải đưa cho nó ghé cái chân lý một chút. Rồi khi mà nó ở chân lý thì là nó thấy cái sự khác lạ. Giống như là cho nó ăn thịt gà ngày á. Nó biết cái ... kiếm hoài không ra được cái miếng thịt gà đó. Lúc đó là chưa lúc nào thì mình lúc mà nói hỏi thì mình có nói nó nhưng mà đây là những cái thấy, những cái tự thấy chứ không phải là những cái tin đồn mà mình nghe. Chẳng hạn như là con con khó hiểu được cái trường hợp đó. Con nghe vừa rồi cái bài này á thành ra là con về con chú Bia Bia Bia Bia mày qua mày hỏi ông Phước coi coi là như vậy là con chỉ nó tới thuyết pháp không đúng thời, rồi khỏi nó thấy rất là khó làm. Tự nó ngồi nó nói chớ, hay ha. Sau khi coi đi coi lại cái tiến trình rồi ấy thì khúc mà ba chuyển cho con á, chú chuyển cho con á thì cái chỗ này không có thèm chỉ nữa là sao. A vậy hả, mày thấy rồi hả tao chỉ tiếp cho. Là nó ra. Còn nếu mà tự nhiên có mụ Lành vô mụ Lành nói là tao vừa mới gặp ông thầy ông nói là mày á phải là đi vô trí tuệ đó. Mày phải soi về trí tuệ mày làm á. Cái thằng nhỏ ấy nó bốc đầu liền, nhức đầu liền. Thấy không, nhức đầu liền.
Chị Lành: Dạ thì thắc mắc phải tìm hiểu
Thầy Phước: Nó thấy, tự nó thấy. Tự nó thấy rồi tự nó ngồi suy nghĩ, rồi tự nó phải thấy tự nó hỏi. Thì hỏi thì nó nhanh liền, hỏi là xong liền. Hỏi nó hỏi là nói cái là xong liền. Phật tử là tại vì nó đầy đủ trình độ đây rồi.  Nó thấy được, nó sẽ thấy được cái cách của nó. Tự động nó thấy, tự động nó nghĩ. Cũng được luôn. Là trật lất. Đó là thuyết pháp không đúng thời. Cái đó cẩn thận á.
Chị Lành: ... ba dặn một lần là con nhớ rồi.
Thầy Phước: Cái đó, cái đó là phải cẩn thận. Cái đó là phải cẩn thận vì rằng á là những cái bước cuối cùng á, cái bước áp cuối và cuối cùng á tự người ta thấy người ta trả lời. Tự người ta thấy người ta trả lời, hỏi thì nó ra. Còn mình mình bơm vô á là trật. Thuyết Pháp Không Đúng Thời.
Chị Lành: Câu chuyện nhắc lại nói chứ mấy ... dạ có rồi chào vậy thôi. Chuyện rồi xong mới hỏi dạ bữa giờ làm việc không con, dạ có rồi đó. Vậy ... con điện thoại với hai đứa con vậy đó thầy.