Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Hoa Thơm Cỏ Lạ => Chủ đề bắt đầu bởi: Tibu trên Th1 17, 2020, 10:03 AM

Tiêu đề: Chuyện Phiếm của HSTD (1)
Bài viết bởi: Tibu trên Th1 17, 2020, 10:03 AM
Đầu năm tibu hầu chuyện cùng với bà con HSTD với đề tài cực kỳ khó hiểu:

Giải Thoát xong rồi, thì còn làm được chuyện gì nữa không? Hay là tan biến vào hư không?

Quả thật là một câu hỏi mà không có câu trả lời! Không có sách vở nào đề cập đến.

1. Quan niệm cho rằng vào Niết Bàn chớ đi đâu nữa?
Quan niệm này có thể đúng! Nhưng khi chiếu về Niết Bàn thì chỗ đó là do Vô Ngã cho nên Niết Bàn: xưa giờ vắng tanh, chưa có bất cứ ai vào đó cả!

2. Ngọn lửa.

Hỏi: Anh có thấy ngọn lửa không?
Đáp: Dạ có
Hỏi: Anh rờ coi ngọn lửa ra sao?
Đáp: Dạ nóng! Để lâu thì tay tôi nó cháy! Để lâu hơn nữa thì nó cháy thành tro luôn!

Người hỏi, bất ngờ thổi tắt ngọn lửa và hỏi:
Hỏi: Ngọn lửa đi đâu rồi?
Đáp: Nó bị thổi tắt. Và không còn hiện diện nữa.

Hỏi: Anh có thể nói ngọn lửa vừa rồi bay về hướng nào không?
Đáp: Do bị bất ngờ hết năng lượng nên không thể nào nói ngọn lửa từ chỗ đang cháy, đi về bất cứ hướng nào hết!

Giải thích:
Cũng vậy, Khi hết năng lượng (Vô Minh) thì không thể nào nói là người này đã về Niết Bàn hay là tan biến vào hư không.

Giải thích thêm:
Thật ra trong điều kiện này:
Nói làm sao cũng đúng, và nói làm sao cũng trật!

Người dự thính: ?!?!
Tiêu đề: Re: Chuyện Phiếm của HSTD (2)
Bài viết bởi: Tibu trên Th1 18, 2020, 08:45 AM
Trước khi vào vấn đề, tibu thông báo với bà con đây có thể nói là những phát hiện của một vài Tu Sĩ đã có thể An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt với trình độ là Tứ Thiền Hữu Sắc một cách vững chắc. Có nghĩa là chuyện giữ một đề mục kéo dài cả tháng trời là một chuyện dễ dàng.
Bốn tuần lễ liên tục với chỉ một đề mục là chuyện dành cho các kiện tướng về Thiền Định.

Trình bày như vậy xong, tibu nhớ lại lúc đầu tiên khi mới xếp bằng ngồi tư thế padmasana (Tư Thế Yoga Tòan Già) Và bặp bẹ niệm câu niệm Phật đầu tiên.

Rõ ràng lúc đó tibu đang nhắm mắt 100%. Nhưng vẫn còn có thể... thấy như đang mở mắt.
Địa điểm là ngay nhà ở Đà Lạt (lúc đó là số 8 Thi Sách Đà Lạt).

Tibu thấy rõ ràng đằng trước mặt là cái tủ kiếng đựng quần áo. Tuy đang ở trong phòng ngủ. Cánh cửa mở ra và một ông cụ bước ra hẳn bên ngoài cái tủ. Ông cụ nhìn tibu mĩm cười rất là đẹp. Ông cụ rất là hài lòng. Kế đó ông cụ lại leo vào cái tủ gương và đóng cửa lại.

Tibu ngồi dậy và bay tới cánh cửa vừa khép. Khi tibu mở được cánh cửa ra thì chỉ thấy toàn là quần áo. Và ông già bận đồ trắng với bộ râu trắng đã biến mất.

Ông già tuy lần đầu tiên gặp nhau, nhưng lại rất là quen thuộc với tibu.

Sau này khi tu tập đã giỏi rồi, tibu vẫn cứ truy tìm ông cụ đó, nhưng không gặp.

Khi gặp anh Sơn thì tibu cũng có kể ông cụ áo trắng và bộ râu trắng đó. Lúc này mới biết là chính anh Sơn cũng đang truy tìm một ông cụ áo nâu, nhưng vẫn không gặp.

Tiểu Liên Hoa cũng có gặp một cô áo trắng nhưng tibu chưa nghe là TLH đã có gặp lại chưa?

Mun thì không biết có gặp ai không? Và tibu chưa nghe Mun kể gì về chuyện này.

Đoán mò:
Có thể nói văn minh của các Vị này xuất phát từ Niết Bàn! Lý do: chỉ còn chỗ này thì mới không thể thấy lại thôi! Còn bất cứ chỗ nào cũng có thể tìm ra và thấy lại được rất là dễ dàng.
Tiêu đề: Re: Chuyện Phiếm của HSTD (3)
Bài viết bởi: Tibu trên Th1 18, 2020, 03:01 PM
Ý là nếu giả thuyết là các Ngài từ Niết Bàn mà ra thì vào Niết Bàn... chưa chắc là xong chuyện!

Và như vậy là rối hàng!

Nếu ở một cõi nào đó thì hiện nay tibu và những Tu Sĩ thứ dữ kia làm gì mà không tìm ra??

Cho nên, cũng là một câu chuyện đầu năm! Và lúc nào nó cũng là đầu năm vì tibu... không hiểu gì hết!  :)
Tiêu đề: Re: Chuyện Phiếm của HSTD (1)
Bài viết bởi: brightmoon000 trên Th1 19, 2020, 01:54 AM
Họ chuyển qua dạng khác, vd như làm người, thì hình dáng cũng thay đổi và mình đâu có nhìn được họ với hình dáng cũ nữa ạ. ;D
Tiêu đề: Re: Chuyện Phiếm của HSTD (4)
Bài viết bởi: Tibu trên Th1 19, 2020, 08:09 AM
Trích dẫn từ: brightmoon00 trên Th1 19, 2020, 01:54 AM
Họ chuyển qua dạng khác, vd như làm người, thì hình dáng cũng thay đổi và mình đâu có nhìn được họ với hình dáng cũ nữa ạ. ;D
Trên đây, là một ví dụ điển hình về một "Bài Giảng Ngắn". Bà con nào hiểu ý Mun muốn nhắn nhủ cái gì thì nên xếp hạng vào loại từ giỏi đến khá. ;) :) :D

Dĩ nhiên, bài này cũng nên trình bày dài một tý, theo kiểu nhiều ví dụ cụ thể hơn, thì may ra bà  con ,mới làm quen với Phật Giáo, có thể hiểu được ý và từ đó có thể chung vui với chùa HSTD nhân dịp đầu năm của một "con vật nào đó" ;D

Có thể hiểu bài Pháp của Mun như sau:
Mời bà con giảm vận tốc đọc lại vì từ đây trở đi: đường rất trơn trợt :)
Mun nhắn:
Họ chuyển qua dạng khác

Tibu nhận xét:
Có thể hiểu như phản lực cơ bay trên bầu trời: Phản lực cơ bay tới đâu, thì bà con thấy lằn khói mọc dài ra tới đó.

Nhưng ở đây: tibu không thấy hào quang của ông già bận đồ trắng. Mà chỉ thấy... một con người rất tầm thương, một người chưa tu hành gì cả!

Như vậy, vụ phản lực cơ đang bay trên trời chưa đủ sức để giải quyết vấn đề.

Mà phải cần một "dĩa bay" (UFO) là danh từ thường gọi của nhiều (Vật lạ bay trên không gian: do người ngoài hành tinh điều khiển). Những UFO này bay không phát ra tiếng động và không để lại bất cứ làn khói, dấu tích nào hết.

Như vậy, Ông già áo trắng của tibu là Người "không có bản ngã" một Người không có dấu vết. hoặc là Ngài đã vào Niết Bàn lâu rồi. Tóm lại một vị Cổ Phật, hoặc là một vị Bồ Tát Thượng Hạng Hạng Nhất. Do Ngài không có bản ngã cho nên mọi sinh hoạt của Ngài đều không lưu lại dấu vết.

Ví dụ:
HSTD có một Tu Sĩ niệm Phật quán chấm đỏ, bị chết vì ung thư. Trước khi chết, Vị này nhìn lên bầu trời để tìm người tu hành giỏi để thông báo việc sắp chết của mình.
Vị này ở California.

Mun, lúc đó, đang ngủ. Vị này xuất hiên ngay trong mơ, và thông báo đầy đủ chi tiết cho Mun nghe.
Mun hiểu rằng đây là một HSTD mà mình chưa hề gặp/quen lần nào.
Đây là lần đầu tiên mà Mun gặp, khi gặp Vị này có nói là đang ở Cali/Santa Ana.

Sau đó Mun và chùa HSTD tới nhà Vị này, thì Vị này đã chết, và dĩ nhiên HSTD độ tử rất là nhẹ nhàng :)

Nhận xét: điều này nói lên điều gì?

Mun là người đã tu xong rồi, Mun mới vừa xong đây. Nhưng nhờ vào hào quang sáng rực của Mun (hào quang này sáng rực ra tới giữa Thái Bình Dương).
Nhờ vào vết tích này mà Vị Tu Sĩ đã tìm ra được Mun, lúc đó ớ tiểu bang Seattle/Olympia

Kết luận:
Tu xong rồi, nhưng dấu vết vẫn còn đó (bằng chứng là Mun vẫn bị phát hiện).

Như vậy, những dân kỳ cựu (tu xong lâu, rất là lâu rồi: do hết bản ngã cũng đã lâu, rất là lâu lắm rồi!

Nên các Ngài đã nhập vai 100% để làm Con Người, y như là một Con Người chưa hề tu hành một tý ty nào hết... để tiếp tục làm Phật Sự.

Và sự việc này sẽ đưa đến chuyện có Tu Sĩ, do nhân duyên,... có thể gặp được các Ngài. Với mục đích là lấy cảm hứng để tu hành ;) :) :D
Tiêu đề: Re: Chuyện Phiếm của HSTD (5)
Bài viết bởi: Tibu trên Th1 19, 2020, 02:32 PM
Kế tiếp là câu:
vd như làm người

Câu này muốn hiểu ra sao cũng được.

Nhưng hiểu theo kiểu này thì sẽ nâng cao kiến thức phổ thông cho bà con mình:

Một cuốn sách mà tibu rất khoái, nhưng rất tiếc lại bằng tiếng Anh!
Một kiến thức đồ sộ về phần bí mật thân thể con người. Tác giả đã bỏ ra 45 năm và huy động cả gia đình để viết lại.
Cuốn:
Your Sacred Anatomy: An Owner's Guide to the Human Energy Structure
Do: Desda Zuckerman

với link là đây:

https://drive.google.com/open?id=1yV-GFWcr2kTcrlHQgt4PQd7ZuzQugqsx

Cuốn sách này nói về cái lằn khói của phản lực cơ khi bay trên không trung.

Ý là chuyện gì xảy ra ngay bên trong thân thể của chính mình.

Cái mà nếu không thực tập An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt thì chẳng bao giờ hay biết! Một cái bí mật ngay trên thân thể! Y như là cái trán của chính mình. Cái mà mình đang có và không bao giờ tự thấy khi (không soi gương).
Tiêu đề: Re: Chuyện Phiếm của HSTD (6)
Bài viết bởi: Tibu trên Th1 19, 2020, 07:43 PM
Câu kế tiếp của Mun là:
thì hình dáng cũng thay đổi

Hình dáng chắc chắn thay đổi, đây là bệnh nghề nghiệp.

Từ lúc mới tu, cho đến giờ: cái nhìn vào bất cứ cái gì cũng kèm theo hào quang: Tu sĩ đã quá quen khi nhìn ra hào quang chỗ này, chỗ nọ và những biểu hiện của nó:

Khi chỗ đó mạnh khỏe (màu đỏ tươi) rồi khi nó yếu đi thì nó đỏ bầm từ từ, rồi yếu hơn nữa nó thành màu xám...

Khi bị buồn thì trên đầu có nhiều vòng xoáy máu đen. Khi giận thì cũng trên đầu màu đen xám và khi có những tia chớp là lúc đối tượng nghĩ tầm bậy, thiên về sân hận.

Có nhiều lúc, đối tượng tức điên lên thì cả người đó... tối sầm lại. Giông tố nỗi lên, sấm chớp tàn phá hệ thần kinh và các tạng phủ! Tu sĩ chợt hiểu: Bệnh từ đây mà ra!

Cũng có lúc tình yêu lại chớm nở: Một màu hồng đẹp như hoa sim rừng. Rồi khi có nhiều nỗi lo sợ vu vơ thì trong màu hồng nên thơ đó, lại nỗi lên nhiều bọt màu xanh lá đậm! Đôi khi nguyên cả hào quang chao đảo vì nỗi ghen tương...

Phản ứng là:
==================
Mới đầu, Tu Sĩ còn thấy lạ, nhưng sau đó là do quen dần, rồi không còn phản ứng gì nữa hết.
Như vậy, cho đến khi đi khi ra ngoài đường thì thông tin với hàng ngàn thứ ập tới. Đồng thời, Tu Sĩ có một sự điềm tĩnh càng mạnh hơn.
==================

Bệnh nghề nghiệp:

Do tiếp xúc 24/24 như vậy cho nên tu sĩ bị một cái bệnh nghề nghiệp:
Hể mà thấy bất cứ ai không có phát hào quang thì tự động, Tibu kết luận người đó chưa có tu hành. Nhưng suy cho cùng: Cũng rất là hiếm thấy được ai đó có một hào quang "Ổn Định Tầm Thường" rất là đặc biệt, như vậy lắm

Giải thích:
Tâm thức lúc nào cũng bị thiện ác lôi kéo, chi phối. Nên hào quang thường bị tình trạng chớp tắt y như đèn giáng sinh. Lúc nào cũng chao đảo, và biến đổi...

Như vậy, rất hiếm (đến độ không có) thấy bất cứ người nào mà rơi vào hiện tượng: ""Bất Động, Tầm Thường" lắm.

Cho nên việc hấp tấp kết luận là người này chưa tu hành và tầm thường... là một việc rất dễ xảy ra! Tuy rằng, nếu nhìn cho kỹ thì có thể hiểu là Người này ở trong tình trạng "Bất Động, Tầm Thường"!
Vã lại, đâu có thấy ai ngoài Ngài Áo Trằng, Với Hàm Râu Dài Tới Rún đó đâu? Để mà học hỏi, rút kinh nghiệm?

Cho nên tibu lại bỏ sót!
Cũng hay là có chùa để mà nói chuyện!
Tiêu đề: Re: Chuyện Phiếm của HSTD (1)
Bài viết bởi: QUANGMINH trên Th1 19, 2020, 08:48 PM
Thầy ơi, cho con hỏi
1./ Những vị này qua lại làm người thì cái gì sẽ quyết định thân thể, gia cảnh, môi trường sống của họ?
2./ Họ có quá khứ không? Những kiếp sống trước đó như những chúng sinh chưa tu đó?
3./Phước báu trước đó của họ thì sao? Có dùng lại được không?
4./ Nếu họ tác nghiệp thì những nghiệp này sẽ ảnh hưởng tới họ không?
5./ Họ sẽ tu lại từ đầu hay sẽ có ai đó nhắc tuồng cho họ?
6./ Họ sẽ có 1 hệ thống mới hay là hệ thống cũ sẽ qua lại cùng họ tác chiến tiếp?
7./ Họ sẽ lại tiếp tục trở thành 1 vị Phật mới nữa và lại làm tiếp quy trình này hay sao Thầy?
Tiêu đề: Re: Chuyện Phiếm của HSTD (1)
Bài viết bởi: Tibu trên Th1 19, 2020, 08:53 PM
Trích dẫn từ: QUANGMINH trên Th1 19, 2020, 08:48 PM
Thầy ơi, cho con hỏi
1./ Những vị này qua lại làm người thì cái gì sẽ quyết định thân thể, gia cảnh, môi trường sống của họ?
2./ Họ có quá khứ không? Những kiếp sống trước đó như những chúng sinh chưa tu đó?
3./Phước báu trước đó của họ thì sao? Có dùng lại được không?
4./ Nếu họ tác nghiệp thì những nghiệp này sẽ ảnh hưởng tới họ không?
5./ Họ sẽ tu lại từ đầu hay sẽ có ai đó nhắc tuồng cho họ?
6./ Họ sẽ có 1 hệ thống mới hay là hệ thống cũ sẽ qua lại cùng họ tác chiến tiếp?
7./ Họ sẽ lại tiếp tục trở thành 1 vị Phật mới nữa và lại làm tiếp quy trình này hay sao Thầy?

Câu trả lời là không biết. Vì tibu chưa có vào hoàn cảnh đó khi nào hết.
Tiêu đề: Re: Chuyện Phiếm của HSTD (7)
Bài viết bởi: Tibu trên Th1 20, 2020, 07:03 AM
Câu cuối cùng của Mun
và mình đâu có nhìn được họ với hình dáng cũ nữa ạ.

Nói về chuyện của tibu:
Ngài áo trắng với râu dài tới rún, chỉ xuất hiện bất ngờ một lần. Ngài rất vui vẻ, và cũng rất hài lòng khi thấy tibu ngồi kiết già niệm Phật vào lần đầu tiên. Tất nhiên, Ngài cũng rất là quen thuộc, y như một người nhà, một người Thầy đã từng day dỗ tibu vậy.

Truy cập bằng cách thông thường là dùng định giữ ngay chỗ Ngài vừa biến mất thì "cái thấy" nó lôi tibu vào tiền kiếp và hiện lại cái cảnh "Hai Thầy Trò ngồi, trên ngọn cây, nhìn một anh tu sĩ nghèo nàn bên sườn đồi.

Truy tìm tiếp thì hết được. Và tibu mất dấu.

Hết chuyện.

Tiêu đề: Re: Chuyện Phiếm của HSTD (7)
Bài viết bởi: vuhanp trên Th1 21, 2020, 03:20 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th1 20, 2020, 07:03 AM


Nói về chuyện của tibu:
Ngài áo trắng với râu dài tới rún, chỉ xuất hiện bất ngờ một lần. Ngài rất vui vẻ, và cũng rất hài lòng khi thấy tibu ngồi kiết già niệm Phật vào lần đầu tiên. Tất nhiên, Ngài cũng rất là quen thuộc, y như một người nhà, một người Thầy đã từng day dỗ tibu vậy.

Truy cập bằng cách thông thường là dùng định giữ ngay chỗ Ngài vừa biến mất thì "cái thấy" nó lôi tibu vào tiền kiếp và hiện lại cái cảnh "Hai Thầy Trò ngồi, trên ngọn cây, nhìn một anh tu sĩ nghèo nàn bên sườn đồi.

Truy tìm tiếp thì hết được. Và tibu mất dấu.

Hết chuyện.


Vẫn chưa hết thưa Thầy !!!
còn Bà Lảo, và bọc tiền bằng giấy báo, tiền xài được , báo đọc được, một hình tướng khác, đúc kết hành động bằng  " TÌNH THƯƠNG ", và...
Tiêu đề: Re: Chuyện Phiếm của HSTD (7)
Bài viết bởi: Tibu trên Th1 21, 2020, 10:35 AM
Trích dẫn từ: vuhanp trên Th1 21, 2020, 03:20 AM
Vẫn chưa hết thưa Thầy !!!
còn Bà Lảo, và bọc tiền bằng giấy báo, tiền xài được , báo đọc được, một hình tướng khác, đúc kết hành động bằng  " TÌNH THƯƠNG ", và...
Chuyện trời ơi , đất hởi này lại mang một khía cạnh khác.

Lúc đó tibu không có công phu nặng nề như là câu chuyện ở trên: ý là lúc đó tibu An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt không nặng nề. Cho nên có thể hiểu đây là một lảo tiên nào đó xuất hiện theo dạng chuyện Cổ Tích, thuộc loại "Khó tin mà có thật".
Chuyện kiểu: Rồi Bụt hiện ra và hỏi: Tại Sao Con Khóc!!!
Cho nên không tính

Ngay cả chuyện tụng chú rồi cục vàng trồi lên... cũng không tính luôn vì độ An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt vào trường hợp đó... còn thấp, rất là thấp. Hihihi
Tiêu đề: Re: Chuyện Phiếm của HSTD (1)
Bài viết bởi: longkhau trên Th1 21, 2020, 11:12 AM
Con chào Thầy, cám ơn bài Pháp của Thầy, với con thì xin phép ghi nhớ bài này là: Thầy và Ông già áo trắng. Vì hay cái chỗ là cứ nhớ đến câu này, con vui sướng lâng lâng suốt và khi tập thấy dễ bớt tạp niệm hơn.
Con xin lỗi, con không hiểu rõ nhiều về bài Pháp, đầu cứ lơ mơ thế nào ý khi đọc và nghĩ sâu vào từng nội dung chi tiết, con xin tạm dừng ở cái "happy" của mình để "chung vui" với đề mục đã.
Thầy ơi, bữa nay đọc bài Pháp, thì lạ là sao có chữ "Bình Đẳng" xuất hiện trong đầu? con xin lỗi làm phiền Thầy.
Xin chúc Thầy và gia đình luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc đón năm mới.
Tiêu đề: Re: Chuyện Phiếm của HSTD (1)
Bài viết bởi: longkhau trên Th1 21, 2020, 08:06 PM
Con chào Thầy, con nghĩ là đã tìm ra câu trả lời cho chữ "Bình Đẳng": Đạo Phật là đạo bình đẳng. Gặp gỡ của Thầy và Ông già áo trắng hiểu một cách đơn giản là gặp gỡ của hai Ngài, một Ngài đã xong rồi và một sắp xong. Chung vui!.
Câu chuyện Phiếm của HSTD, quá hay, nhưng mà riêng con thấy mình nên sám hối vì lòng tham quá.
Kính chào Thầy.
Tiêu đề: Re: Chuyện Phiếm của HSTD (8)
Bài viết bởi: Tibu trên Th1 23, 2020, 07:32 AM
Cái chết của Thầy tôi:

Milarepa trong khi chết thì khách qua đường chỉ có thể ghi nhận qua cái bề ngoài: Như là thân thể teo nhỏ lại thành một em bé 6 tuổi. Thầy bốc hơi và teo nhỏ lại (ý là để mọi người cũng thấy và cũng suy nghĩ về hiện tượng.

Bên kia thế giới thì dĩ nhiên Tứ Thiền tới trước, rồi mới các đẳng cấp khác lục đục tới sau.
Xong rồi tới phần chia của (ý là chia xá lợi).

Con Người (chữ hoa) và con người (chữa thường) đều không có đủ phước báu để giữ lại. Cho nên các Ngài đã cùng nhau đưa về cõi Đao Lợi.

Hiện tượng này gây ra một hiểu lầm cho dân có nghề thuộc thế hệ... sau này:
Các Vị này dùng sách vở để đánh giá rằng Thầy Milarepa chưa Giải Thoát, chưa thành Phật. Là vì rất là đơn giản: Thầy chết và về cõi Đao Lợi. Một cõi... còn Vô Minh. Một cõi không có hào quang ra hồn, một cõi chỉ có được cái tính tình dễ thương, ăn nói thì nhỏ nhẹ...

Nhưng tibu lại hiểu là Phật (theo kiểu Chánh Đẳng Chánh Giác) thì Thầy chưa thành: điều này đúng 100%.

Nhưng Thầy thành Bồ Tát theo kiểu Đại Thừa (ý là đã tu xong cho phần Thầy)  thì được chấp nhận và chắc như bắp. Thầy sống vào thế kỹ thứ 11.

Sau một cuộc đời quá đầy sóng gió, Thầy lui về cõi của những Người Dễ Thương để, một mặt tiếp tục thi hành Phật Sự. Mặt khác, để khẳng định lập trường của Thầy. Từ đây về sau: Thầy là người dễ thương. Không thèm sân hận nữa.

Cái chính là thế giới loài người không thể nào giữ lại được xá lợi của Thầy! Đã nói lên tính siêu việt của Thầy Milarepa.
============
Hiện nay, cũng còn một vài Thầy để lại Xá Lợi (một viên ngọc tròn quay) được các đệ tử tìm thấy, và lượm được trong hệ thần kinh của Vị Thầy nào đó.

Điều này chứng tỏ vị Thầy này chỉ là một ông tiên thôi.
Không thể nào là Bồ Tát được.


Lý do là vào thời Thầy Milarepa, con người đã không còn đủ phước báu để lưu giữ lại bất cứ Xá Lợi về Phật Giáo nào hết rồi.
============

Mất lòng trước, được lòng sau: tibu trực nhận là như vậy.