Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Hoa Thơm Cỏ Lạ => Chủ đề bắt đầu bởi: Tibu trên Th5 04, 2020, 12:32 PM

Tiêu đề: Câu Chuyện Tu Tập (viber)
Bài viết bởi: Tibu trên Th5 04, 2020, 12:32 PM
TCM:
Em  đó .Ngồi thì đau chân, ngồi lâu không được, mà nằm thì không tập trung như ngồi, mà nằm được chút xíu là ngủ khò. Anh chị có kinh nghiệm chuyển từ ngồi qua nằm tập chỉ cho em với.

KN:
Theo kinh nghiệm cá nhân và người đi trước ghi lại, mình gởi bạn tham khảo:

-Cơ thể: nếu mệt và thiếu ngũ khi nằm tập là ngũ luôn. Nên tập vạn thắng công trước và ngũ đủ 8 tiếng / ngày, ngũ trước 9pm. Uống thêm thuốc bổ hay one a day (hình 1) để tăng cường sức khỏe.

Nếu vẫn bị ngũ thì xem lại

-Tính tình: tính Si (tham-sân-"si") còn sót lại đâu đó, phải thay đổi

-Ngồi thiền thì có thêm cách ngồi thẳng lưng trên ghế, cẳng chân vuông góc với nền nhà, hai tay để thoải mái (google "thien tren ghe"). Quan trọng là An trú chánh niệm đằng trước mặt

Con có thử cách kết hợp ngồi-nằm thiền như bên dưới, xin Thầy xem lại có nên làm không ?

-Kết hợp ngồi và nằm:

Khi ngồi có cảm giác đau chân thì xả-tập lại như bạn Lê Lê ghi; sau đó nếu đau quá thì chuyển từ từ-nhẹ nhàng qua trạng thái nằm (nhớ để cái gối sẵn), cố gắng vẫn giữ ATCNĐTM.

Ưu điểm: ngồi thì dễ tập trung cho nhưng ai đã quen, tâm dễ tập trung và tỉnh táo

Nhược điểm: chuyển trạng thái phải càng chậm càng tốt, bình thường thì tập tiếp tốt, nhưng nếu sau khi nằm mà hơi bị nhức đầu thì không nên làm cách này.

TTL (DN):
Tập nằm sẽ thành thói quen, hễ đặt lưng xuống là automatic tập ?

Sau này tử cũng sẽ automatic gài số tiến ?

Clara P:
Thật ra nó đúng là thuộc về thói quen ấy ạ. Đầu tiên mình mặc định việc tập là hiển nhiên, là việc PHẢI LÀM. Thì thời gian đầu là mình cưỡng ép nó phải tập. Có mệt hay buồn chán gì đó ở đời thì cũng tập. Vào tập là tập. Ko suy nghĩ miên man.
Nếu thời gian đầu ai chưa quen thì ốm mệt thì nghỉ. Nhưng như em thì e thấy càng ốm mệt lại càng thích tập. Bởi vì khi tập vào sâu. Thì sẽ quên mất trạng thái thân thể. Sẽ ko còn cảm thấy mệt mỏi hay bệnh gì nữa. Thật sự rất sảng khoái, hỷ lạc, tràn đầy năng lượng và sinh lực ấy.
Tập 1 thời gian sẽ thành thói quen. Như việc mỗi ngày đều phải đánh răng rửa mặt, đều phải ăn cơm uống nước vậy. Và khi đã quen rồi thì ko còn lấn cấn các chuyện nhỏ nhỏ xung quanh chuyện tập nữa

TB:
Như vậy:
Theo cái đường biểu diễn của bài "Vô Minh Dứt" thì cái mấu chốtgiai đoạn đầu.
Giai đoạn "leo dốc thẳng đứng"


Đề nghị bà con lật sơ đồ và điều nghiên cho kỹ cái mức độ thẳng đứng của con dốc rất là thẳng đứng này. Và chuẩn bị tinh thần cho kỹ để leo dốc thẳng đứng!

Gài số mạnh là tấn công! DÔ Ô Ô TAAAA
Trong 3 cách leo:
Cách 1: mới vào tư thế... còn đang loay hoay ở giai đoạn đầu: ngồi hay là nằm.
Cách 2: nếu nằm thì như vầy. Còn nếu ngồi thì lại như kia.
Cách 3:
Quyết định: chỉ là thói quen. Chỉ cần có chỗ để tập... là được.
Tấn công: băng qua sa mạc.(mệt mỏi, buồn ngủ, buồn bực, chán chê...)
Kết quả: qua bên kia là nhẹ nhàng, hết mệt. Thoải mái không thể tả.

Có nghĩa là:
Tấn công là giai đoạn đầu của đường biểu diễn. Ở đó là leo dốc thẳng đứng...
Kết quả: giai đoạn 2 khi buông ra, nó vẫn là như vậy (ý là không bị thung lại! Bằng chứng là cái mệt, buồn chán ban đầu biến mất.
Tu Sĩ khỏe mạnh hẳn và cứ vậy mà làm để có được một thói quen mới.

Tất nhiên, tuy là khó lắm nhưng tại mình không chịu cố gắng thôi.
Họ đã làm được! Là mình sẽ làm được.
CHÚ Ý: cái này chưa phải là câu của Đức Bổn Sư là:
Tôi Là Phật Đã Thành, Các Ông Là Phật Sẽ Thành!

Bà con mình:
Nên một lần đỗ mồ hôi... sôi nước mắt để hiểu thân phận làm người nó thật sự như thế nào...

Y như khi lên bàn đẻ... không có vụ rặng nữa chừng... tuy là đau toát mồ hôi hột (to như hột bắp) khi đã tới đây rồi thì phải rặng cho nó ra mà thôi!!! Nó đau dã man: người ta nói là y như là bị gãy bốn cái xương sườn! Như vậy là hết thở nổi! Không những vậy... mà còn phải dồn sức để rặng nữa!!!

Nhìn ra ngoài đường... toàn là sản phẩm của những bà mẹ anh hùng không đó!