Thưa Thầy,
Con đang tập tu Tịnh độ, và con thường tập vào buổi tối- sau khi đã hoàn tất công việc nhà nên cũng hơi trễ. Lúc đó mọi người trong gia đình gần như đi ngủ con mới bắt đầu ngồi quán chấm đỏ. Vì tính con rất nhát gan nên đổi tư thế ngồi thành nằm mà quán nên chưa mang lại kết quả gì. Vì khi nằm con niệm A Di Đà Phật rồi ngủ luôn lúc nào không hay, sáng ra mới thấy mình thật là tệ. Mặc dù bây giờ tâm con đã bớt dao động bởi những việc ban ngày xáo trộn.
Thầy cho con hỏi làm sao để con bớt sợ khi ngồi một mình để tu, vì con thích được tu như các cô bác lắm...mong Thầy giúp đỡ.
Con cảm ơn Thầy nhiều.
Trích dẫn từ: ut trên Th3 01, 2010, 11:47 PM
Thưa Thầy,
Con đang tập tu Tịnh độ, và con thường tập vào buổi tối- sau khi đã hoàn tất công việc nhà nên cũng hơi trễ. Lúc đó mọi người trong gia đình gần như đi ngủ con mới bắt đầu ngồi quán chấm đỏ. Vì tính con rất nhát gan nên đổi tư thế ngồi thành nằm mà quán nên chưa mang lại kết quả gì. Vì khi nằm con niệm A Di Đà Phật rồi ngủ luôn lúc nào không hay, sáng ra mới thấy mình thật là tệ. Mặc dù bây giờ tâm con đã bớt dao động bởi những việc ban ngày xáo trộn.
Thầy cho con hỏi làm sao để con bớt sợ khi ngồi một mình để tu, vì con thích được tu như các cô bác lắm...mong Thầy giúp đỡ.
Con cảm ơn Thầy nhiều.
Làm như vậy nó có cái hậu là: Khi chết hay là khi bịnh thì mình nằm. Và mình đang tập trong khi mình nằm là đúng với thực tế (Chỉ trừ khi bị ... treo cổ! hehehehe). Và mình đang tập cái chi tiết cực kỳ quan trọng là chết với cái tư tưởng cuối cùng là gì? Ở đây là câu niệm Phật.
Nhưng vì chưa quen nên sẳn trớn nó ngủ luôn: ut thấy rõ là do mình mệt quá.
Cái dỡ ở đây là tự đánh giá mình là tệ.
Đúng ra là mình hiểu là do làm việc nhiều quá mà nó như vậy!
Ví như đứa con vì thức khuya chơi trò chơi điện tử mà dậy trể để đi học: Mình chửi nó một trận và cúp điện hay là tích thâu phạt nó, không cho nó chơi nữa... có khi bợp tai! Đá đít! Với cái mặt hầm hầm, ngầu ngầu mấy ngày cho nó ị trong quần luôn!
Nhưng khi mình hiểu là do học bài mà nó dậy trể thì có lòng nào mà tạt nước lạnh vào nó khi nó đang ngủ đâu? Mình sẽ ... tình nguyện mà kêu nó một cách nhẹ nhàn, diêụ hiền!
Thì đây, mình nên hiểu là thân thể này chưa có chuẩn bị để mà tu hành (Khi sanh ra: Không có nghe Ba và Má kể lại một điềm lành nào cả).
Hoặc là có đi chăng nữa, nhưng khi mình đang mưu sinh thoát hiểm thì chính mình lại bị nghiệp nó dập.
Mệt phờ râu, thở bằng miệng sau khi chạy gạo cho gia đình y như là đà điểu, hay là chó đạp phải lửa cả ngày ở ngoài đường!
Hiểu như vậy thì nên khuyến khích mình theo kiểu sau đây:
Hehhehehe! Khá lắm đó con! Con mà nằm là con ngủ (ta hiểu là do chạy gạo), là vì ta cũng biết là nó chưa có chiếu phim chưởng đó chớ! Nó mà đã chiếu phim thì ta sẽ y như là cái băng hoasentrenda! Chỉ còn là thời gian mà thôi con à! Con đang đi đúng đường và đúng hướng thì trước sau gì cũng tới. Cứ chơi đều đều con à!
Làm như vậy thì tâm lý ổn định và nó tránh được áp lực tâm lý vì nếu mà áp lực này quá mạnh thì nó sẽ dẫn tới tình ttạng ù lỳ trong công phu.
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-chon-loc/u-ly-trong-cong-phu-1064
Anh tibu kính mến !
Trích dẫnCon đang tập tu Tịnh độ, và con thường tập vào buổi tối- sau khi đã hoàn tất công việc nhà nên cũng hơi trễ. Lúc đó mọi người trong gia đình gần như đi ngủ con mới bắt đầu ngồi quán chấm đỏ. Vì tính con rất nhát gan nên đổi tư thế ngồi thành nằm mà quán nên chưa mang lại kết quả gì. Vì khi nằm con niệm A Di Đà Phật rồi ngủ luôn lúc nào không hay, sáng ra mới thấy mình thật là tệ. Mặc dù bây giờ tâm con đã bớt dao động bởi những việc ban ngày xáo trộn.
thật tình từ khi nhận đề mục quán chấm đỏ của anh tibu, tôi cũng như ut nên xấu hổ qua không dám đăng bài để hỏi,vì không ngồi được nên nằm , mà hể cứ quán chấm đỏ được một chút là tôi ngủ,rồi sáng dậy quên hết giấc mơ ,vậy anh tibu có cách nào tập tốt hơn xin chỉ dùm,cám ơn !............
Trích dẫn từ: lienhuong trên Th3 02, 2010, 08:26 PM
Anh tibu kính mến !
Trích dẫnCon đang tập tu Tịnh độ, và con thường tập vào buổi tối- sau khi đã hoàn tất công việc nhà nên cũng hơi trễ. Lúc đó mọi người trong gia đình gần như đi ngủ con mới bắt đầu ngồi quán chấm đỏ. Vì tính con rất nhát gan nên đổi tư thế ngồi thành nằm mà quán nên chưa mang lại kết quả gì. Vì khi nằm con niệm A Di Đà Phật rồi ngủ luôn lúc nào không hay, sáng ra mới thấy mình thật là tệ. Mặc dù bây giờ tâm con đã bớt dao động bởi những việc ban ngày xáo trộn.
thật tình từ khi nhận đề mục quán chấm đỏ của anh tibu, tôi cũng như ut nên xấu hổ qua không dám đăng bài để hỏi,vì không ngồi được nên nằm , mà hể cứ quán chấm đỏ được một chút là tôi ngủ,rồi sáng dậy quên hết giấc mơ ,vậy anh tibu có cách nào tập tốt hơn xin chỉ dùm,cám ơn !............
con thưa cô linhhuong là nếu như mình nằm tập khi ngủ mà tư tưởng sau cùng của mình vẫn là tập thì mặc dù cái thể xác mệt mỏi nó ngủ nhưng cái linh hồn nó vẫn tập cô à :). Chắc cô cũng đã từng nghe nhiều người nói là gặp 1 bài tập khó làm quài ko ra, suy nghĩ đến lúc ngủ quên và trong mơ họ thấy họ giải ra bài đó và sáng dậy giải ra được bài tập.Đó là vì khi ngủ quên với tư tưởng sau cùng là suy nghĩ bài tập đó cô :). Nhiều khi cô làm như dzị thì trình độ tâm linh có tiến bộ nhưng vì cái thân xác này bị ác nghiệp nó bao vây, nó làm cho mình ko cảm nhận được những tiến bộ đó, dẫn đến cảm giác như mình tập chả được gì rồi nghỉ tập :). Cô có thể đọc bài "Nồi bánh tét và Đạo Quả" dưới đây của Thầy viết:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1936.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1936.0)
Con cảm ơn Thầy.
Đọc bài trả lời của Thầy con thấy thật là vui. Con chưa gặp Thầy một lần nào vậy mà Thầy nói cho con nghe giống như Thầy thông hiểu suốt từ trong bụng của con và hoàn cảnh sống của con vậy. Chồng con cũng đứng bên cạnh con khi con đọc thư của Thầy mà thấm thía sự thật. Chắc là bây giờ con đang cho Thầy Thầy cũng nhìn thấy con và cảm nghĩ của con quá hà. ;D ;D ;D
Con cảm ơn sự chia sẻ, động viện và khích lệ của Thầy, "Con cứ chơi đều đều" như Thầy dạy, có gì thắc mắc con sẽ xin được níu áo của Thầy Thầy nhé.
Xin cảm ơn cô Lienhuong và Langnghiem đã cho Út trở về cái cảm giác ngồi canh nồi bánh tét ngày tết của Thầy và hơn thế nữa.
Anh TIBU kính mến !
Sau mấy ngày ngủ quên như vậy .....Tôi tự trách mình ....và hạ quyết tâm dành thời gian để ngồi (quán chấm đỏ ).Đêm hôm qua ,Tôi để đồng hồ báo thức canh đúng 30 phút ,Tôi ngồi với tư thế bán già ,2 tay thả lỏng trên đầu gối,mắt nhấm và bắt đầu niệm:
Aaaaaaaaaaaaa
DIdididididididi
ĐÀđàđàdadada
Phậtphậtphật.
Vì câu niệm kéo dài , nên tôi lấy hơi hít sâu rồi thở ra từ từ ,mắt nhấm quán tưởng trước mặt tìm chấm đỏ ........như vậy và cứ tiếp tục ....Rồi không biết lúc nào tôi không còn cảm giác có tay có chân nữa, người có cảm giác phình to ra,nhẹ hổng giống như cái bong bóng được người ta bơm hơi vào,rồi nhất lên trên khỏi mặt đất vậy đó, còn những dây thần kinh dưới lớp da mặt thì nó rung rung,chạy chạy ,ngứa ngứa.Mặc dù tôi vẩn ngồi im ,còn trước mặt thì đen thui, thấy chấm đỏ lúc có lúc tắt,nhưng thấy có rất nhiều ánh sáng nhỏ bắt đầu lóe ra ,lóe ra giống như là nhửng tia lửa mà khi anh nấu bếp củi vậy đó .những tia sáng đó rất nhiều .lóe lên như pháo bông ngày tết vậy đó .........Cứ như vậy khi tôi trở lại bình thường thì đúng 30 phút, sau đó tôi đứng dạy và thấy kỳ lạ ,vừa lo sợ nên có lấy máy đo huyết áp, nhịp tim ra đo thì thấy bình thường ,nhịp tim có phần chậm lại (62/phút).Hiện tượng trên tôi thấy lo qua ,không biết là làm sao ,(mới ngày đầu tập ngồi nghiêm túc )mà thấy vậy không biết có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không? vì tôi bệnh tim (hở van hai lá,van động mạch chủ).Vậy anh TIBU nghiên cứu trả lời giúp tôi , và chỉ thêm có cần chỉnh sửa gì không thì tôi mới dám tập tiếp .Cám ơn anh Tibu.
Trích dẫn từ: lienhuong trên Th3 03, 2010, 08:10 PM
Anh TIBU kính mến !
Sau mấy ngày ngủ quên như vậy .....Tôi tự trách mình ....và hạ quyết tâm dành thời gian để ngồi (quán chấm đỏ ).Đêm hôm qua ,Tôi để đồng hồ báo thức canh đúng 30 phút ,Tôi ngồi với tư thế bán già ,2 tay thả lỏng trên đầu gối,mắt nhấm và bắt đầu niệm:
Aaaaaaaaaaaaa
DIdididididididi
ĐÀđàđàdadada
Phậtphậtphật.
Vì câu niệm kéo dài , nên tôi lấy hơi hít sâu rồi thở ra từ từ ,mắt nhấm quán tưởng trước mặt tìm chấm đỏ ........như vậy và cứ tiếp tục ....Rồi không biết lúc nào tôi không còn cảm giác có tay có chân nữa, người có cảm giác phình to ra,nhẹ hổng giống như cái bong bóng được người ta bơm hơi vào,rồi nhất lên trên khỏi mặt đất vậy đó, còn những dây thần kinh dưới lớp da mặt thì nó rung rung,chạy chạy ,ngứa ngứa.Mặc dù tôi vẩn ngồi im ,còn trước mặt thì đen thui, thấy chấm đỏ lúc có lúc tắt,nhưng thấy có rất nhiều ánh sáng nhỏ bắt đầu lóe ra ,lóe ra giống như là nhửng tia lửa mà khi anh nấu bếp củi vậy đó .những tia sáng đó rất nhiều .lóe lên như pháo bông ngày tết vậy đó .........Cứ như vậy khi tôi trở lại bình thường thì đúng 30 phút, sau đó tôi đứng dạy và thấy kỳ lạ ,vừa lo sợ nên có lấy máy đo huyết áp, nhịp tim ra đo thì thấy bình thường ,nhịp tim có phần chậm lại (62/phút).Hiện tượng trên tôi thấy lo qua ,không biết là làm sao ,(mới ngày đầu tập ngồi nghiêm túc )mà thấy vậy không biết có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không? vì tôi bệnh tim (hở van hai lá,van động mạch chủ).Vậy anh TIBU nghiên cứu trả lời giúp tôi , và chỉ thêm có cần chỉnh sửa gì không thì tôi mới dám tập tiếp .Cám ơn anh Tibu.
Hayyyyy quá...............
SƯ PHỤ TIBU ƠI NGƯỜI ĐÂU MẤT RỒI???
Trích dẫnHayyyyy quá...............
Sau hay vậy bạn ttvi?
Sư phụ Tibu ơi ơi ơi,,,,,,,,,,,,,,,,,
Trong khi chờ sư phụ , có huynh ,tỷ nào bên tịnh độ (quán chấmđỏ ) tư vấn góp ý dùm tui.Bây giờ là 12gio49 đêm Việt Nam mà tôi không tài nào ngủ được vì :
Tôi vừa mới công phu xong,Tôi ngồi vẩn như củ và bắt đầu quán chấm đỏ, thì trước mặt đen thui có chấm đỏ bằng đầu viết bíc lúc ẩn lúc hiện, có khi cảnh đồng cây cỏ, rồi mấy cái giống mái chùa nhọn nhọn màu trắng (chùa bên thái Lan,campuchia..)hiện ra ,,,Cứ như vậy rồi từ lúc nào người
tôi cứng đơ như khúc cây,không nhúc nhích được,chỉ có 2 con mắt là mở ,từ thắt lưng trở xuống nghe nóng nhẹ nhẹ,tôi chẳng biết làm sao , ngồi cứng đờ như khúc cây , rồi một chút từ từ tôi cọ quậy được...rồi đứng lên bình thường .Tôi chẳng hiểu tôi làm sao nữa,có huynh tỷ nào chỉ dạy dùm,Cám ơn nhiếu nhiều lắm lắm.........
Cáo chình quý bạn!Đen thui là độ tập trung mạnh lắm rồi đó bạn,còn thấy được chấm đỏ lại còn ngon lành,đúng của nó là phải như vậy,đừng có thèm nhìn những gì ở chung quanh,cứ chấm đỏ mà nhình nó trừng trừng,ok?Còn phải xả thiền nửa ,bạn có biết chưa?xả từ từ ,chậm chậm,nếu chưa biết thì hỏi HSTĐ chỉ cho!ngon lành rồi đó!Cáo chình nghe!
Cô ơi con không có quán chấm đỏ nhưng cái cô miêu tả thì giống cái chung chung mà người mới tập hay bị nên cho con chỏ cái mỏ vô nha. Con cũng đang chập chững tập thui nè, hehe.
Chú Lengoctao27 nói đúng gòi đó cô. Cô tập hay quá đó, ra chấm đõ rồi! Cô phải vui lên và khen mình đi nghen. Quá giỏi.
Khi mà cô mới tập thì mình không khống chế được bản thân mình, cho nên nó có những hiện tượng như vậy, là do mình chưa quen đó thôi. Cô đừng có sợ nha.
Khi mình tập, mà mình là dân mới, thì sự tập trung của mình nó không ăn như mấy sư cọ kia. Cô cứ nghĩ như Đoàn Dự vậy, có võ nhưng lúc xài được lúc không :D. Cho nên khi mà mình chưa được tập trung cho lắm thì mình hay thấy này thấy kia. Cũng có người thì hát bài này bài kia trong đầu. Cái này không sao hết. Chỉ cần mình tập trung lại và chú ý cái đề mục của mình, ở đây là chấm đỏ, thì sau 1 thời gian mấy cái thấy đó nó sẽ hết.
Nói chung, khi mà mình thấy/nghe/ngữi cái gì ngoài chương trình tập của mình thì mình dùng câu "Tui không muốn thấy/nghe/ngữi những cảnh giới này nữa, tui biết còn những cảnh giới cao đẹp hơn, tui còn nhiều việc phải làm", sau đó thì tập trung vô cái đề mục là cái chấm đỏ mà mình quán. Nó cho thấy thì cứ kệ nó mà chồng cái chấm đỏ của cô lên mà quán.
Còn chuyện người đơ sau khi tập thì con hẻm có rành. Nhưng mà nếu cô ngồi mà cô tập thì cô nên xả cho thiệt kĩ nha. Để tránh chuyện bị xuất hồn và bị nhức đầu. Cô đọc phần xả thiền ở đây, cách xả thiền của thầy Milarepa:
https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/thuc-hanh/dieu-than-dieu-tuc-2100#XaThien (https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/thuc-hanh/dieu-than-dieu-tuc-2100#XaThien)
Tại vì khi mình ngồi tập thì máu huyết nó không lưu thông đều cho lắm, nên khi xả thì làm mấy cái này, và cũng giúp cơ thể loại bỏ chất độc, làm cho người mình khỏe lên.
Nhớ là làm thật chậm như phim quay chậm nha cô.
Còn nếu không thì cô nằm mà tập. Tập xong rồi ngủ. Khi mình ngủ vậy chớ cái linh hồn mình nó còn trớn là nó tập à. Sau đó thì sáng thức dậy bình thường thôi không sao hết.
Có gì không hiểu cô cứ nói nha.
Cám ơn Rắn con và anh lengoctao 27 nhiều nha ,thật tình tôi cảm thấy ấm áp và vui vui khi vào HSTĐ vì ở đây tôi không thấy sự chỉ trích,chửi bới hơn thua nhau như mấy diển đàn kia,mà chỉ nhường chổ cho sự chia sẽ, động viên.Thôi thì tôi cũng ráng "đốt đuốc" mò đi từ từ , sư phụ bận nhiều việc , nên đành nắm áo sư huynh , sư tỷ thôi......hahaha..........
Trích dẫn từ: lienhuong trên Th3 03, 2010, 08:10 PM
.Rồi không biết lúc nào tôi không còn cảm giác có tay có chân nữa, người có cảm giác phình to ra,nhẹ hổng giống như cái bong bóng được người ta bơm hơi vào,rồi nhất lên trên khỏi mặt đất vậy đó, còn những dây thần kinh dưới lớp da mặt thì nó rung rung,chạy chạy ,ngứa ngứa.Mặc dù tôi vẩn ngồi im ,còn trước mặt thì đen thui, thấy chấm đỏ lúc có lúc tắt,nhưng thấy có rất nhiều ánh sáng nhỏ bắt đầu lóe ra ,lóe ra giống như là nhửng tia lửa mà khi anh nấu bếp củi vậy đó .những tia sáng đó rất nhiều .lóe lên như pháo bông ngày tết vậy đó .........Cứ như vậy khi tôi trở lại bình thường thì đúng 30 phút, sau đó tôi đứng dạy và thấy kỳ lạ ,vừa lo sợ nên có lấy máy đo huyết áp, nhịp tim ra đo thì thấy bình thường ,nhịp tim có phần chậm lại (62/phút).
Thấy có người bị giống giống mình nên xía vô tí xíu, Lienhuong tập vậy là đúng rùi, cái này chắc là lienhuong chơi bạo quá rùi đó, lienhuong chỉ nên chơi với 70% sức lực thui, thì sẽ không bị mấy hiện tượng lung tung đó nữa
unname mến !
Trích dẫnhấy có người bị giống giống mình nên xía vô tí xíu, Lienhuong tập vậy là đúng rùi, cái này chắc là lienhuong chơi bạo quá rùi đó, lienhuong chỉ nên chơi với 70% sức lực thui, thì sẽ không bị mấy hiện tượng lung tung đó nữa
thật tình thì qua mấy bài viết của mình bạn cũng biết là trước kia mình có theo 1 vị thầy tập được gần 1 năm,sau này nghe sư phụ nói đó là những cách luyện Điện Thần Nhân gì đó.nên mình cãm thấy đó là ngoại đạo, mình không theo nữa,còn những hiện tượng từ khi tu theo pháp môn của thầy , thì mình chưa hiểu.mình tập thì rất tập trung còn 70% hay 100% (theo cách nói của bạn) thì sao mình không hiểu???
Cô Liên Hương,
Thầy hay dặn mọi người tập 70% sức lực ở đây chính là 70% sức khỏe của mình đó. Nếu thấy mệt thì nên nghỉ nếu không mình sẽ bị quá sức đó mà. Lúc mà quá sức thì nó cho nhìn lung tung. Mình bị hết pin (tinh khí thần) và phải nghỉ xả hơi dài dài lun. Cô nên tập thêm vạn thắng công để bổ xung tinh khí thần và sức khỏe. Không biết cô đã tập thử cái này chưa.
Chúc cô mạnh khỏe và tinh tấn. (àh, mà cô tinh tấn hơn DN nhiều rùi đó nhen. Hihi... ;D)
đâu có cần tibu đâu nè hehehe! Xin cám ơn toàn bộ anh chị em trong HSTD. ở đây nó ấm cúng là cái chắc.
tibu bổ xung chỗ này:
Khi đề mục mà nó ra là độ tập trung tư tưởng nó mạnh ghê lắm. Mạnh đến độ mà thân thể nó ... mất cảm giác. Do chưa quen nên nó tạm thời bị tê liệt nên cảm giác ... nặng nề này rất là bình thường khi mới tập tành.
Anh Chị Em ở đây khen là vì sự tin tấn do cái làm đại mà ra.
Giải quyết:
Như vậy chỉ cần thư giản thân thể cho ngon lành cái đã rồi "vô xê" dợt tiếp. (danh từ chuyên môn: Điều thân).
Bệnh hoạn có thể bị bỏ quên:
Tư tưởng khi nó tập trung vào một điểm (vẽ cái đề mục) thì nguyên cái não nó chỉ làm việc có 1 điểm mà thôi. Những điểm về bệnh hoạn này nọ thì nó bị đi nghĩ phép. Nên lúc này: mình quên được là mình đang bị bệnh.
Khi này thì thân thể nó sẽ làm theo bản năng sinh tồn: Nó tự động điều chỉnh và tự sữa chữa.
Thông thường, là bệnh hoạn nó tự bớt rất là nhiều. Chỉ trừ trường hợp nghiệp nó quá nặng nề.
Phần điều thân ở đây:
https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/thuc-hanh/dieu-than-dieu-tuc-2100 (https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/thuc-hanh/dieu-than-dieu-tuc-2100)
Đại ca HVT nói, làm cho kĩ cái căn bản thì cái đề mục nó dễ ra và mình đi nhanh hơn. Cái căn bản thì chính là phần này đây: Điều thân, điều tức.
Bà con mình nên chú ý phần này cho kĩ. Có con Rắn con nó bị đại ca kí đầu vụ này quài, và khi nghe theo thì rất là hiệu quả đó nha :D
Cám ơn Thầy và các bạn chỉ bảo .Vậy trong khi công phu (điều thân)con có cần bắt ấn hộ thân(con gái chữ AUM ở bộ phận sinh dục....) không thầy ?con chưa hiểu phần nầy , xin thầy chỉ bảo.
em hem phải thầy, hehe, nhưng em có hỏi câu tương tự và có nhận được câu trả lời từ đại ca HVT và chú Tibu nên xin mở băng thâu âm những gì ổng nói lại cho cô lienhuong nghe nha.
_Khi mình chưa lên tới tứ thiền thì hổng có ma nào nó thèm dòm mình nên khỏi bắt ấn làm chi.
_khi mình chưa có tâm lực mạnh nhưng mình cũng có chút xíu, lỡ bắt ấn mà ko đúng, hay là xã ấn ko kĩ, hay là tay bắt ấn mà chĩa chĩa tùm lum, cái ấn nó bắn chéo chéo, thì có thể ảnh hưởng đến những cảnh giới khác nên tốt nhất là khỏi bắt ấn làm chi.
_khi mình ko có tâm lực thì bắt ấn nó làm mình hao pin nhiều hơn, cho nên tập chậm hơn.
Tóm lại, rắn ko có bắt ấn, nhưng vẫn tập ok và ko ai thèm phá chi cả. Với lại, khi nào giỏi thì mình sẽ có khả năng hộ thân bằng cách quán cái hột vịt. Cái đó chắc ăn hơn nhìu lắm. Mà khi nào đến đó hãy tìm hiểu sau hén.
Với lại, cô quán chấm đỏ, có "dựa hơi" của ngài A Di Đà nên càng ngon cơm hơn nữa, khỏi ấn cho nó khỏe.
Cái quan trọng là chuyện hít thở, thả lỏng cơ thể, và nếu có thể thì tốt nhất cô quán số 1 đến 12 (quán 3 vòng). Đó là phần điều thân, điều tức đó cô.
Nếu con nói gì có sai, không chính xác nhờ bà con bổ sung nha.
Rắn con thân mến !
Trích dẫnCái quan trọng là chuyện hít thở, thả lỏng cơ thể, và nếu có thể thì tốt nhất cô quán số 1 đến 12 (quán 3 vòng). Đó là phần điều thân, điều tức đó cô.
LH cũng đang nghiêng cứu phương pháp điều tức trong quyển "Thực hành tu tập", nhưng cô còn thắc mắc là trong lúc mình cố gắng tưởng tượng ra những con số của đồ hồ điện tử từ 1 tới 12......thì còn đề mục chấm đỏ thì sao? mình đâu thể quán 2 cái (chấm đỏ + 12 con số ) cùng một lúc được ??
Trích dẫn từ: lienhuong trên Th3 07, 2010, 01:54 AM
Rắn con thân mến !
Trích dẫnCái quan trọng là chuyện hít thở, thả lỏng cơ thể, và nếu có thể thì tốt nhất cô quán số 1 đến 12 (quán 3 vòng). Đó là phần điều thân, điều tức đó cô.
LH cũng đang nghiêng cứu phương pháp điều tức trong quyển "Thực hành tu tập", nhưng cô còn thắc mắc là trong lúc mình cố gắng tưởng tượng ra những con số của đồ hồ điện tử từ 1 tới 12......thì còn đề mục chấm đỏ thì sao? mình đâu thể quán 2 cái (chấm đỏ + 12 con số ) cùng một lúc được ??
Có nghĩa là cô đếm hơi thở theo các con số đồng hồ điện tử từ 1 - 12 (3 vòng) cho tâm lắng lại xong rồi mới quán cái chấm đỏ. A lù quán các con số đó màu vàng luôn (theo tờ hướng dẫn trên hstd). nhiều khi mới đếm được mấy cái là cái cảm giác thân thể khác liền.
Thấy Rắn Con mấy bữa nay nhiệt tình quá, chắc có tiến bộ gì mới đấy. A lù cũng xin xía vô tý :D :D :D.
Chúc cô, Rắn Con và mọi người tinh tấn. ;D
A lù nói đúng rồi đó! nị ngừi gì mà nik ngộ dậy?hehe
Cô quán số trước, 1 đến 12, 3 vòng, khi quán cô chú ý hơi thở. cho nó relax. Rồi cô mới quán đề mục chấm đỏ của cô sau. KHONG có quán 2 cái một lúc.
Khi cô quán số thì ban đầu nó ko rõ nhưng cô cứ làm ko sao cả, từ từ cô mới tác ý cho nó rõ lên. Mấy người giỏi như a lù là nó vàng khè đó. Còn mấy thằng như con thì nó mờ câm, hehe.
Chủ yếu là để lấy tâm lực, tạo trớn mà tập thôi cô nha. Thả lỏng, relax mới quan trọng.
Trong lúc quán số thì mình vẩn niệm A..A...A..A Dididi.....Đà đà Phật .....hả rắn con? à mà rắn con cho cô hỏi cái vụ này nha: là khi mình bệnh cãm hay là khi bị .......định kỳ hàng tháng của phụ nữ ...mình có công phu được không cháu.........???..
Để DN trả lời giùm Rắn con nhen,
Trong lúc điều thân điều tức thì cô chỉ có đếm số và tưởng tượng hình cái số thôi, ko có niệm phật và ko có quán chấm đỏ gì cả. Mục đích là: điều hòa thân thể và hơi thở để mình được thư giãn tối đa trước khi vào đề mục. (Tuy nhiên con thì hay bỏ qua phần này vì hễ điều thân xong là con...khò khò luôn vì sướng quá, hết quán chấm đỏ nổi. Hihi. Cô đừng bắt chước con vụ này nha ;D)
Còn khi bị cảm và khi định kỳ hàng tháng nếu cô thấy khỏe và đủ sức lực thì cô cứ tập, không sao cả. Nếu mệt thì nghỉ mệt thôi chứ không phải gắng tập nữa, nó sẽ làm mình bị...mệt hơn. hihi.
Kinh nghiệm của con là khi bị ốm, cảm, đau bụng, mệt...thì con niệm: Nam mô dược sư lưu ly quang vương phật, và quán cái viên ngọc lưu ly, để cho mình khỏe và bớt đau cái đã. Cái này thầy có dạy rồi cô nhé, kỳ diệu lắm.
Cô cần gì thì cứ hỏi nữa ạ, cái gì tụi con ko biết thì thầy sẽ trả lời cho cô. ;D
Trích dẫn(Tuy nhiên con thì hay bỏ qua phần này vì hễ điều thân xong là con...khò khò luôn vì sướng quá, hết quán chấm đỏ nổi. Hihi. Cô đừng bắt chước con vụ này nha Grin)
....................hahaha.....bởi vậy cô sợ nhất là nằm.........
Trích dẫnKinh nghiệm của con là khi bị ốm, cảm, đau bụng, mệt...thì con niệm: Nam mô dược sư lưu ly quang vương phật, và quán cái viên ngọc lưu ly, để cho mình khỏe và bớt đau cái đã. Cái này thầy có dạy rồi cô nhé, kỳ diệu lắm.
Có cái vụ này nữa hả ta , cho cô cái link nào nói về vụ này đi, tại vì cô bệnh tim nên có khi nó làm mệt ........Cô cũng đang nghiêng cứu Vạn Thắng Công mà Diệu Ngân nói đó . Nhờ vậy mới biết mặt sư phụ .Cám ơn Diệu Ngân nha!
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1254.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1254.0)
link ở trên đó cô. Cô đọc kĩ nha, xong rồi cô kéo xuống dưới có bài của chị tnt viết cũng rất hữu ích.
Cho con nói lại, phần hộ thân, tuy là bi chừ ko cần lắm, nhưng nếu cô làm thì vẫn tốt thôi. cô nhớ nếu bắt ấn rồi thì phải xã cho kĩ bằng cách cho ấn chạm da đầu rồi vuốt xuống cổ nha.
Thầy ơi, mấy tối hôm nay con đổi tư thế ngồi để niệm thì con thấy mình tập trung hơn nằm. Nhưng khi ngồi tập con lại thấy toàn cảnh màu đen đứng im bất động, con có cảm giác như mình đang đi vào trong đó. Thỉnh thoảng con cũng nhìn thấy một chút xíu ánh sáng bằng đầu mũi kim nhưng chỉ thoảng qua rồi lại là màu đen thùi. Lúc đó con niệm câu " Tôi không muốn nhìn thấy cảnh giới này nữa, tôi biết còn nhiều cảnh giới khác còn đẹp hơn nhiều, thôi tôi phải đi làm công việc của tôi đây, tôi còn nhiều việc cần phải làm" <Câu này con học lóm> nhưng cái màn đen ấy vẫn đứng im...
Thầy chỉ giúp con nên làm gì tiếp thầy nhé.
Con định ngồi niệm cho tập trung hơn và khi nào được rồi chuyển sang tư thế nằm được không Thầy ?
Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy.
Kính,
Trích dẫn từ: ut trên Th3 09, 2010, 11:56 PM
Thầy ơi, mấy tối hôm nay con đổi tư thế ngồi để niệm thì con thấy mình tập trung hơn nằm. Nhưng khi ngồi tập con lại thấy toàn cảnh màu đen đứng im bất động, con có cảm giác như mình đang đi vào trong đó. Thỉnh thoảng con cũng nhìn thấy một chút xíu ánh sáng bằng đầu mũi kim nhưng chỉ thoảng qua rồi lại là màu đen thùi. Lúc đó con niệm câu " Tôi không muốn nhìn thấy cảnh giới này nữa, tôi biết còn nhiều cảnh giới khác còn đẹp hơn nhiều, thôi tôi phải đi làm công việc của tôi đây, tôi còn nhiều việc cần phải làm" <Câu này con học lóm> nhưng cái màn đen ấy vẫn đứng im...
Thầy chỉ giúp con nên làm gì tiếp thầy nhé.
Con định ngồi niệm cho tập trung hơn và khi nào được rồi chuyển sang tư thế nằm được không Thầy ?
Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy.
Kính,
Thứ nhất là dùng câu học lóm đo để thay đổi cảnh giới là đúng hoàn toàn 100%.
Nhưng trong trường hợp của ut là:
1. Một đôi khi là do thời tiết thay đổi.
2. Thông thường là do mình mệt quá thì nó chẳng còn sức để mà nó chuyển.
Và hay xảy ra hiện tượng này:
Tâm lực mình chiến đấu để loại bỏ những tàn dư của tư tưởng trong khi sinh hoạt hằng ngày:
Ví dụ như:
Người bán thuốc, trước khi thiền khi nhắm mắt là thấy ... thuốc. Và sau một thời gian thì cái đầu nó mới yên.
Nếu còn sức thì nó sẽ ra đề mục. Nhưng ở đây thì mình mệt quá. Do vậy mà tâm nó hết lực và nó hiện ra màn đen thùi (chứng tỏ là mình đang thanh tịnh trong cái hết sức).
=============
Cũng có khi là do mình làm đột ngột quá, thông thường là hay quên:
1. Thư giản thân thể
2. Trong khi thư giãn thân thể thì lại quên nhắm mắt và đếm những con số mờ mờ hiện ra đằng trước mặt như sau:
Nhắm mắt 100%, hít vào, và khi hít vào thì mường tượng con số 1 (y như là đồng hồ điện tử, con số hiện ra mờ mờ là được rồi. không nên tốn sức và làm cho nó rõ lên) và khi thở ra thì con số nó hiện ra mờ mờ. Và làm 3 chu kỳ từ con số 1 cho tới con số 12 (y như số của đồng hồ điện tử, nhớ đừng có chế chiêu là làm cho nó đẹp và rõ và cũng đừng bỏ sức và bắt nó hiện ra theo kiểu viết tay của mình).
Thủ thuật là vì mình mệt quá rồi, nên chỉ cần mình thấy cái tàn dư tư tưởng nó yên là mình vào phần chính của công phu để mà dợt liền.
Chỗ này là do mình cảm nhận:
Hể mà nó yên là mình vào phần chính.
Chớ đừng có mất thời giờ là coi coi nó có yên thật sự hay chưa. Mà chỉ cần nó theo theo cái ý của mình là mình vào phần chính liền.
Nguyên tắc là tiết kiệm sức để vào phần chính của buổi con phu.
=================
Cũng có thể làm theo cách:
Khi hít vào thì làm ơn niệm trong tâm cái câu ngu ngu này:
Tui biết là tui đang hít vào.
Khi thở ra thì cũng lập lại câu này:
Tui biết là tui đang thở ra.
Làm như trên là lợi dụng "cung phản xạ có điều kiện" của hệ thần kinh để mà không cho nó tiết ra trong máu quá nhiều chất kích thích tố. Sự quá tải những chất kích thích tố này sẽ làm cho mình bị tình trạng căn thẳng thần kinh.
Làm cho tới khi nó yên yên là vào phần chính của công phu.
Thầy ơi con cũng như Út 3 ngày nay con hơi cãm cảm, hơi mệt ,khi ngồi con không thấy cứng đờ người (như mấy huynh khen đó là giỏi,bởi vì độ tập trung cao),chấm đỏ cũng không ra , khi thì thấy rừng cây....con cũng thầm niệm giống như út, "tôi không muốn thấy cảnh này......."rồi thì một màng đen thui....cứ như vậy ,nhưng không thấy chấm đỏ nửa lòng con thấy buồn buồn ,không biết con làm sai hay bị bà thầy củ phá con,con lo lắm thầy ơi,mà sao mấy ngày nay con hay nóng nảy cáu gắt không được tỉnh tâm,xin thầy cho con một lời dạy.
Trích dẫn từ: lienhuong trên Th3 10, 2010, 07:11 AM
Thầy ơi con cũng như Út 3 ngày nay con hơi cãm cảm, hơi mệt ,khi ngồi con không thấy cứng đờ người (như mấy huynh khen đó là giỏi,bởi vì độ tập trung cao),chấm đỏ cũng không ra , khi thì thấy rừng cây....con cũng thầm niệm giống như út, "tôi không muốn thấy cảnh này......."rồi thì một màng đen thui....cứ như vậy ,nhưng không thấy chấm đỏ nửa lòng con thấy buồn buồn ,không biết con làm sai hay bị bà thầy củ phá con,con lo lắm thầy ơi,mà sao mấy ngày nay con hay nóng nảy cáu gắt không được tỉnh tâm,xin thầy cho con một lời dạy.
do bệnh nên nó không ra gì. Rừng cây là cái chữ "Công Đức Lâm" trong các kinh có nói đó. Dợt là có công đức. Chẳng có ma nào làm cho con cái gì hết đó.
Khỏe người thi làm tiếp.
Dạ con cám ơn và nghe thầy lời thầy dạy.
Không biết khi mình bệnh,tạm thời ngưng tập một thời gian thì công phu của mình từ trước đến giờ có remember lại không Rắn con há .
Trích dẫn từ: lienhuong trên Th3 13, 2010, 03:44 AM
Không biết khi mình bệnh,tạm thời ngưng tập một thời gian thì công phu của mình từ trước đến giờ có remember lại không Rắn con há .
Y như biết bơi. Một khi đã biết bơi rồi thì vài chục năm sau mà mình rơi xuống nước thì cũng bơi được. Không có chuyện ... quên bơi được. Vã lại, nếu mà quên thì những người tập giỏi (thật ra là họ chỉ làm nhiều lần hơn mình) thường gọi là "Thượng Căn" không thể nào xảy ra được.
Tóm lại: Chỉ là làm hoài thành quen tay, hay chỉ là do thói quen nên:
Tập rồi chết -------> Thượng Căn.
Tập một phương pháp khác rồi chết, rồi tu tập Phật Giáo -----> Trung Căn
Không tập, rồi chết --------> Hạ Căn
hihihihi,con yên tâm rồi, cám ơn Thầy !
Chào Rắn con!
Chú thấy con rất tốt bụng và nhiệt tình với bạn "Đồng môn", tâm tính tốt quá, chúc Rắn con tinh tấn nha! chú tholam.
Thưa Thầy,
Con tập vẫn còn chậm, trong các lần công phu con thấy có xuất hiện chấm đỏ nhỏ <bằng dấu .> nhưng chỉ khoản 3 giây rồi mất. Phần còn lại vẫn là cái màn đen đứng im. Lúc đó con đọc câu của Ngài Xá Lợi Phất "Tôi không muốn nhìn thấy cảnh giới này nữa, tôi biết còn nhiều cảnh giới khác cao đẹp hơn, thôi tôi phải đi làm công việc của tôi đây.."
Con đọc trong tâm như vậy có đúng không Thầy ?
Con cảm ơn Thầy. Chúc Thầy mạnh khỏe và tinh tấn.
Con
Út
Có vẻ như những người nào mới tu mà ngồi không bao lâu mà ra cảnh giới thì thưởng là thuộc vào những hạng người sau đây:
Người tiền kiếp tu Phật rất nghiêm chỉnh
Người đã làm hay bị bùa ngải
Người có tinh thần rất vững mạnh
Người phước báu rất nhiều
Mình mới đầu cũng như ut, nghĩa là những người cả đời chưa hề trải qua kinh nghiệm gì siêu hình cả thành ra không thấy gì hết, tập lần đầu khó ra.
Trích dẫn từ: ut trên Th5 29, 2010, 09:09 AM
Thưa Thầy,
Con tập vẫn còn chậm, trong các lần công phu con thấy có xuất hiện chấm đỏ nhỏ <bằng dấu .> nhưng chỉ khoản 3 giây rồi mất.
Thông thường là em bé tập đi bằng cách tập đứng chựng và sau đó là tập bước đi từng bước.
Thì trong công phu: Cứ mỗi bước là đề mục hiện ra khoảng ba giây (3s)
Trích dẫn
Phần còn lại vẫn là cái màn đen đứng im.
Phần còn lại mà đứng im thì thật ra là tâm nó còn đang ở ngay chỗ đó, nhưng vì sức lực nó yếu nên nó không có thể thấy được cái gì nữa hết. Cho nên nó đen thui.
Trích dẫnLúc đó con đọc câu của Ngài Xá Lợi Phất "Tôi không muốn nhìn thấy cảnh giới này nữa, tôi biết còn nhiều cảnh giới khác cao đẹp hơn, thôi tôi phải đi làm công việc của tôi đây.."
Và sau đó lại đọc câu đó thì lại cực kỳ đúng đến 100% ;D
Nhưng như đã nói ở trên: Sức nó yếu rồi nên nó không thể thấy có sự biến chuyển nào.
Trích dẫn
Con đọc trong tâm như vậy có đúng không Thầy ?
Con cảm ơn Thầy. Chúc Thầy mạnh khỏe và tinh tấn.
Con
Út
Tập như vậy là đúng hướng và lại đúng cách.
Kế hoạch tiếp theo là:
1. Lần này làm cho điểm đỏ nó to như đầu đủa. Đề mục to hơn thì nó hiện ra dể hơn, và do đó hành giả có thể giữ cho nó lâu hơn 3 giây.
2. Cứ giữ cho nó to cở đó (đầu đủa) càng lâu càng tốt.
3. Nhận xét quan trọng:
Một khi đề mục đã ra khoảng ba giây thì nên:
Là đừng có cầu kỳ hoá (hoặc là làm cho mình bị mất sức) bằng cách sám hối hằng ngày. Hoặc là làm theo thói quen là sám hối ngay đầu buổi công phu. Mà chỉ sám hối khi nào mình bị lầm lổi, hoặc là mình thấy không an tâm, theo kiểu: Nó cứ sao sao á!
Thì lúc này mới sám hối.
Còn thông thường là:
Sau khi đề mục đã ra được ba giây thì
nên dành thời giờ vào buổi công phu là chính. Công việc là nên giữ đề mục lâu chừng nào thì hay chừng đó.
Trích dẫn từ: steelich trên Th5 29, 2010, 06:36 PM
Có vẻ như những người nào mới tu mà ngồi không bao lâu mà ra cảnh giới thì thưởng là thuộc vào những hạng người sau đây:
Người tiền kiếp tu Phật rất nghiêm chỉnh
Người có tinh thần rất vững mạnh
Người phước báu rất nhiều
Mình mới đầu cũng như ut, nghĩa là những người cả đời chưa hề trải qua kinh nghiệm gì siêu hình cả thành ra không thấy gì hết, tập lần đầu khó ra.
steelich có đưa ra những nhận xét hợp lý như trên, nhưng riêng phần này thì lại không rõ ràng.
Tibu ghi lại phần này, và kèm theo nhận xét về hiện tượng có thể xảy ra.
Trích dẫnNgười đã làm hay bị bùa ngải
Khi những tu sĩ thuộc loại này mà lại tập trung tư tưởng vào một đề mục ngay đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn.
Điều trước tiên thì cũng chỉ là những hiện tượng "Cận Định". Nhưng nó lại có ảnh hưởng trực tiếp đến ngay trên thể xác của tu sĩ này, như là:
Có cái gì đó nó xuất ra, hoặc là nhập vào lại thân thể của hành giả.
Hiện tượng này sở dĩ xảy ra như vậy, là vì trong thân thể của vị tu sĩ này thì đã có sẳn một hay vài Địên Thần Nhân (có nghiã là đã bị nhập rồi).
Con cảm ơn Thầy đã hướng dẫn thêm cho con.
Trước đây con cũng hay sám hối trước bàn thờ Phật "những tội lỗi cố ý & không cố ý mà con đã gây ra từ vô lượng kiếp đến nay" mỗi khi con thắp nhang, và trước buổi công phu.
Con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe và vui.