Cho em hỏi là ATCNDTM chạy bằng phước báu ( cả hữu lậu và vô lậu), vậy khi mình tập không được thì không phải là nên chuyển hướng sang tu tập phước báu hay sao mà lại vẫn cứ chăm chăm vào đề mục? Có phải những cảnh giới chứng đắc chẳng qua là mình đang tiêu xài phước báu của mình nên mình tưởng là mình đã giải thoát hay không? Bởi vì như chị Moon nói khi mình gặp ác nghiệp thì mình mới bị phản tỉnh và quả vị là giúp mình nhận ra đâu là hạnh phúc thực sự, có nghĩa là tâm mình sẽ vẫn còn tham, sân, si, mạn, nghi... chỉ là ít hay nhiều thôi. Và dẫn chứng là các Nhí tập rất hay nhưng bản thân các bạn ấy vẫn còn cái gốc ái dục và các gạo cội thì vẫn lập gia đình, có con bình thường? Vậy phải chăng đạo Phật ngày nay là trải nghiệm về cuộc sống, hiểu cuộc sống từ đó nhìn ra sự thật và người ta chọn sống trong tình thương, bớt hại mình, hại người, khởi đầu là thương mình, thương người thân, rồi mở rộng ra hơn? Còn để đạt quả vị giải thoát, có nghĩa là hướng tới cái chết hoặc bất động vì không thể sống trong thế giới này khi mà không có kiết sử thì nó lại là chuyện sau cùng, sau khi mình trả được những ác nghiệp bằng hoàn cảnh y báo thực tế, giải quyết ổn thoả nghiệp bản thân, rồi mới tính chuyện buông bỏ và tu tập giải thoát. Hay là mình tính chuyện bỏ y báo hiện tại rồi vào rừng tu thì nó cũng sẽ sinh ra những khó khăn tương đương để cầm chân mình thôi, tùy thuộc vào nghiệp, đúng không ạ?
Hello Trâu Đất,
Chị còn rất kém. Đã thấy bài e mà thấy mình dở ẹc nói gì? Nhưng muốn nói với em rằng chị cũng yyyy như em khoảng cỡ từ lúc biết chùa tới giờ cứ bị dợt đề mục r dậy vẫn đâu vào đó, cũng có lúc nghi ngờ lắm. Sau khi lập tâm và tu tập tinh tấn, chị sợ dừng tập lắm, chị nhận ra mình đã tu sai rồi. Mình phải tự nhấc đít tự thắp ngọn đuốc le lói của chính mình lên mà đi. Phải TỰ tập và phải TỰ suy nghĩ, TỰ thay đổi bản thân rất nhiều đó.
Các Gạo Cội hay hỏi tụi mình : Mục đích tu của mình là gì?
Nếu mình tìm ra mục đích rồi, mình muốn đi tới đó. Chị mong muốn con đường đi là một đường thẳng - nhanh nhất và dễ đi nhất (hello atcndtm!). Để đi tới nơi mình muốn, mình phải học cách Buông bỏ những gì níu mình lại ở đây phải ko em? Mình muốn đi càng sớm, càng xa thì tư lương càng ít càng tốt. Đây là con đường tự thân (dù có là nương nhờ nguyện lực của A Di Đà Phật để về cõi Phật thì em cũng phải tự thể hiện làm và sống sao cho là người có thiện chí muốn sinh về đó chứ thì mới đồng dạng mà thấy chấm đỏ hay Ông Phật đc phải ko? Như đi rải hồ sơ xin việc ấy. Em đã làm đc những j phù hợp với công ty đó thì mới vào đó đc :)) - đó là cái hiểu ngu của chị là đó, những sự giúp đỡ chỉ mang tính chất tiếp sức, và ko có đút lót - đút lót là chơi với Quỷ (Thầy Tibu dạy trên hstd). Cho tới Diệt Thọ Tưởng Định như các Vị thì chị nghĩ là họ đã hoàn toàn bỏ lại tất cả đó.
Tu kém nên nói kém, ko biết nói như thế nào. Càng tập, càng thích vì mình hạnh phúc lên rất là nhiều: hạnh phúc với cuộc sống ... vốn vẫn vậy. Càng tập lại càng thích mình ngu đi.
Người ta trách cái gì cũng nghĩ thầm : phải phải, lỗi từ mình mà ra.
Người ta lườm nguýt, khinh khi tự dưng trong lòng lại nhẹ đi vì chắc trc kia đã làm khổ họ mới thế này. Để cho họ xả một chút ko sao ko sao; cũng chỉ là Vô Thường. Mình đặt lại cục sỏi này ở lại đây, lại đi đường thẳng với mục đích tu của mình.
Người ta lấy của mình, mình lại nghĩ phải phải, đây là dòng nghiệp đang trôi và tôi nhìn cái dòng nghiệp, tôi đã từng là một kẻ ăn trộm, nay xin trả lại. Đặt cục sỏi lại, và đi tiếp.
Người nay tốt mai xấu vs mình, mình cũng thấy vậy thôi. Mình từng chơi lật lọng khi xứ nên nay ngta diễn lại cái cảnh này cho mình buồn chơi cho mà biết đã ngta từng chịu thế nào. Thôi mình hiểu r, muốn dừng, ko muốn lặp đi lặp lại đâu. Sám hối tới nhẹ người. Đặt cục sỏi, đi tiếp.
V.v....
Rồi những thứ mình bỏ xó, hay lộn xộn trong nhà chút mình có thể để đó nhưng nay muốn dẹp hết phiền não và hành động thì mình phải tạo thói quen, nên thấy gì là dọn ngay ko chờ đợi. Khi đang dọn dẹp như thế, mà phải trông con khóc nhưng vẫn cố tới hồi trông con thì con đã khóc to, hay phải đi đâu mà cố nên muộn giờ, mình phải tự hiểu lần sau làm vừa đủ, buông bỏ đúng lúc đừng có cố tiếc nuối, níu giữ, nếu k mọi cố gắng lại phản tác dụng...
Cũng như bao lần thở dài. Thấy một việc sai, một suy nghĩ níu kéo mình vô chuyện đời, chuyện người, chuyện mình là lại thấy mình dở. Thấy thói hư tật xấu lại quay lại nữa. Sợ ở lại đây, lặp đi lặp lại, khổ nữa, Thầy nói : thế thì hết chạy. Thôi nhìn vào nó cho nó hết đi. Đặt sỏi lại đi. Càng đặt lại bao nhiêu, tư lương ít bấy nhiêu, nhẹ người bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu.
Nếu khi thật sự thực tập, mình thấy mọi lúc mọi nơi là Đạo. Nó vui lắm kìa!! Mình không cô đơn khi mình thật tu. Mình có chính mình. Mình thấy mọi thứ là trò chơi. Chỉ có atcndtm em mới có phương tiên để tỉnh giác biết phân biệt đâu là đường thẳng em đi, đâu là những phiền não, ngăn che níu giữ mình ở lại đi đường mê cung. Rơi được một ít, một ít, an lạc nhiều lên, nhiều lên. Quan trọng là em thấy hạnh phúc ngập tràn, chấp nhận trong sự tỉnh giác và hạnh phúc, ngay cả với những điều khiến em từng khổ đau muốn chết đi sống lại. Khi đó thì em đã Giải Thoát chứ đâu cần phải ra Đề Mục. Phiền não rơi rụng là Giải Thoát.
Tu hành với chị là đi tới Giải Thoát. Giải thoát là hạnh phúc, an lạc với cả thiện nghiệp và ác nghiệp của mình mà không vướng mắc vào đó. Bởi vì tất cả là Vô Thường.
Hãy chấp nhận Nhân Quả. Dù có chết, thì chết trong Nhân Lành thì Quả Phải Lành.
Nhìn lại mình còn đầy thói hư tật xấu, phiền não, suy nghĩ lung tung, mà muốn ra đề mục, nó giống như đeo cả tấn đá trên người mà muốn leo lên đỉnh núi Everest. Bởi vậy khi tập, Thầy dạy nói vs mình trong phần Nhập cốc đó, là : chuyện cho ng đã xong, bây giờ là lo cho chính mình. Chỉ mình thôi là cái atcndtm thì làm gì có tư lương ? Khi đó là đang làm cái Thiện Nghiệp của sự Buông bỏ đó! Phước báu Vô Lậu đó ! Nhưng xả thiền, chứng nào rồi vẫn tật nấy thì thử hỏi mình đi đc đâu???
R ra đường nhìn người lạ mà ngại, chuyện người mà cứ ngỡ chuyện mình đem về xào xáo, vui buồn, tức tối hộ người đó, chuyện sợ ng ta chê cười, chuyện làm đẹp, chuyện làm sao vừa lòng người ta, v.v.... là nhờ atcdtm một thời gian, mới chia đôi đc cái thấy : 1 là mình hiền lành đứng im, 2 là cái con khỉ đó đó. Thấy được rồi, nó qua rồi còn mình 1 đứng, mình hạnh phúc chạm tới cái Vô Thường. Một tính xấu đc dẹp. Rồi xong mình mới nhận ra mình còn dở lắm lận. Mình còn rất nhiều việc phải làm. Rồi tự dưng : Aaaaa! Thầy nói càng tu càng thấy mình tệ là đây chứ đâu nữa!!!!! Khoái tới mấy hôm lận đó!!! Thương Thầy lắm kìa!! Ông nói việc Ông làm mà! Ông nói sự thật! Hãy đến mà xem!
Tất cả những điều trên đều từ những suy tư, trải nghiệm của chính con khi con tu hành :
- Giữ giới
- Sám hối liên tu bất tận.
- KSTTLT
- Thay đổi tính tình.
- ATCNDTM
- Nhẫn Nại
- Nhường Nhịn
- Chấp Nhận
- Nhẫn Nại
Chúc mọi người tinh tấn, an lạc và hạnh phúc trên con đường tu hành của mình. Chúc mọi người sớm trở thành Bồ Tát Trứ Danh như Ông Tibu ạ!!!
(Con suy nghĩ về sự Khiêm Tốn để dạy con. Rồi con nghĩ cho mình, con mới phát hiện ra Khiêm Tốn chính là Buông Bỏ. Nên mong mọi người hãy sống Khiêm Tốn. Nếu tập giỏi mà ko Khiêm Tốn thì vẫn bị sợi dây ưa nịnh, danh lợi hão huyền buộc mình lại ở Vô Minh....)
P/S : bongbang chỉ có tu một mình thôi, cùng nhóc con. Ko một bạn đồng tu, ko một ai gần mình hết. Nên mọi người hãy có Niềm Tin, học cách tự vấn chính mình, cố gắng đọc cho thật là kĩ, suy nghĩ cho thật là kĩ, hỏi cho thật là kĩ và làm cho thật là kĩ...
Chuyện bàn luận là để sách tấn nhau nhưng nó ko phải là chuyện chính. Chuyện chính con nhận ra đó là : nghe pháp, đọc pháp, suy nghĩ, thuẹc hành: gom tâm lại và thực tập Tỉnh Giác và chặt đứt phiền não, để thấy Hạnh Phúc. Khi Hạnh Phúc thì mình mới mở tâm ra mà Tha thứ, Cho đi được....
Nguyện niềm tin của con với Chánh Pháp, với Thầy luôn ở đây như lúc này, ngày càng lớn hơn nữa, để con có thể vững tâm đi đến được con đường Giải Thoát cuối cùng.
Không, em vẫn thấy được giá trị của việc ATCNDTM. tuy nhiên em là đứa đang sống trong biên địa và có biệt nghiệp thì em thấy mình cần một số lời khuyên và định hướng rõ ràng hơn thôi ạ!
Chẳng hạn trong chuyện nếu mình sống thật thì mình bất hiếu, lúc đó phải làm sao? Không thể sống trong thế giới nhị nguyên mà không có kiết sử được.
Em biết là khi đăng kí tu tập với HSTD thì cửu huyền thất tổ đều đã được độ thoát, nhưng khi em hỏi nhiều người có chứng đắc về tâm linh thì họ vẫn thấy ông bà người thân của em đang ở đâu đó trong trung giới. Cõi A Di Đà Phật của Nhí thì mỗi Nhí lại thấy khác nhau nên em thấy anh Kì Lân nói cũng đúng, nó chỉ là một phần sự thật.
Với cho em hỏi là vào Diệt Thọ Tưởng định là nhập lưu. Không có thọ tức là không còn cảm giác, không còn tưởng thì không tưởng tượng nữa, khác vô tri ở chỗ chỉ còn cái thấy biết sự thật và sự tồn tại còn lại là do tình thương đúng không ạ?
Chị nói về đức tính khiêm tốn thì khiêm tốn là một khía cạnh của bản ngã thôi, hạ mình xuống để thấy tôi khiêm tốn, tức là sống không biết mình, biết ta hoặc không sống trong sự thật.
Chắc các Tu Sĩ Gạo Cội thấy cần sẽ trả lời cho em. Chị xin ngoi nốt lên ý kiến thế này:
Việc mỗi Nhí thấy mỗi khác thì Thầy cũng đã nói nhiều lần rồi mà. Trẻ con còn hứng chí tưởng tượng nữa là đúng. Cô Trang, cô Vân và bé hạt tiêu khi mới thấy A Di Đà Phật thì đều thấy mặt Ông Phật na ná với mặt của Thầy. Khi tập đạt tới bình đẳng các pháp thì cái thấy mới (k nhớ Thầy xài từ gì), chị xin gọi là đúng đi. Đó là chị đọc trên chùa chứ không phải cái chị thấy nha.
Việc sống thật mà bất hiếu thì em nên cụ thể để các Tu Sĩ Gạo Cội được biết. Chuyện của anh Lele và Ba Mẹ cũng là một mẫu mã cho chị về vấn đề Báo Hiếu Xuất Thế Gian.
Chị lên hstd và chị k có nhờ đc độ Cửu Huyền Thất Tổ nên chắc họ vẫn dưới này nên mình cố gắng tập tốt mà hồi hướng cho họ. Chị Mun cũng từng nói độ giùm thì nó còn vấn đề về niềm tin. Bán khoán thì nó nhàn cho mình nhưng nó dễ sinh ra đổ thừa. Nên hãy chính mình tu, chính mình độ. Em hãy cố gắng tập trước là hồi hướng, sau giỏi hơn thì độ họ vì họ là Cửu Huyền Thất Tổ của chính mình mà. Khi mình đã ko tin mà mình lại k thấy thì ai mà làm cho mình tin được? Và mình tin hay không tin lại ko nằm trong vấn đề Nhân Quả của người độ nên chắc chắn họ sẽ im lặng.
Ai cũng có biệt nghiệp của bản thân. Biên địa thì đa phần anh em đồng tu mình ai ko ở đó? Chính chị đang như Thầy từng nói đó: Không có phước báu thì chuột sa chĩnh gạo cũng chết đói. Chị đó!
Biết Diệt Thọ Tưởng Định để làm gì bây giờ vì nó xa vời quá! Cố gắng thực tập, nhấc đít lên tập và hạnh phúc với cái mình đang có thì tụi mình mới tới đó mà xem được chớ heheeeeee....
Khiêm Tốn có là Buông Bỏ, là Từ Bi hay là ở Bản Ngã thì với một suy nghĩ thiện đưa mình sống hướng thiện thì nó chính là việc nên làm. Chị chỉ muốn rón rén, lấp ló, cúi đầu, nhắn tới mọi người hãy sống khiêm tốn để ko tới hồi tu giỏi lại phí hoài... Vì mình đọc trên chùa đã có những trường hợp ko tốt. Chỉ vậy thôi à.
Tu thôi em!
Con xin dừng ở đây ạ.
Dạ. Khi tập thì cứ tin mà tập thôi chị ạ. Lúc bình thường thì phải suy nghĩ mà hỏi cho hiểu thôi!
Trích dẫn từ: Trâu Đất trên Th3 18, 2024, 02:29 AM
Cho em hỏi là ATCNDTM chạy bằng phước báu ( cả hữu lậu và vô lậu), vậy khi mình tập không được thì không phải là nên chuyển hướng sang tu tập phước báu hay sao mà lại vẫn cứ chăm chăm vào đề mục? Có phải những cảnh giới chứng đắc chẳng qua là mình đang tiêu xài phước báu của mình nên mình tưởng là mình đã giải thoát hay không? Bởi vì như chị Moon nói khi mình gặp ác nghiệp thì mình mới bị phản tỉnh và quả vị là giúp mình nhận ra đâu là hạnh phúc thực sự, có nghĩa là tâm mình sẽ vẫn còn tham, sân, si, mạn, nghi... chỉ là ít hay nhiều thôi. Và dẫn chứng là các Nhí tập rất hay nhưng bản thân các bạn ấy vẫn còn cái gốc ái dục và các gạo cội thì vẫn lập gia đình, có con bình thường? Vậy phải chăng đạo Phật ngày nay là trải nghiệm về cuộc sống, hiểu cuộc sống từ đó nhìn ra sự thật và người ta chọn sống trong tình thương, bớt hại mình, hại người, khởi đầu là thương mình, thương người thân, rồi mở rộng ra hơn? Còn để đạt quả vị giải thoát, có nghĩa là hướng tới cái chết hoặc bất động vì không thể sống trong thế giới này khi mà không có kiết sử thì nó lại là chuyện sau cùng, sau khi mình trả được những ác nghiệp bằng hoàn cảnh y báo thực tế, giải quyết ổn thoả nghiệp bản thân, rồi mới tính chuyện buông bỏ và tu tập giải thoát. Hay là mình tính chuyện bỏ y báo hiện tại rồi vào rừng tu thì nó cũng sẽ sinh ra những khó khăn tương đương để cầm chân mình thôi, tùy thuộc vào nghiệp, đúng không ạ
An Trú Chánh Niệm Trước Mặt chạy được bằng nhiều yếu tố: Giới luật, Kiểm tra Tư tưởng liên tục, bằng Chánh Kiến, bằng Niềm tin, sức Tinh Tấn. Phước báu chỉ là 1 trong những điều kiện Cần. Giới luật và Ksttlt giúp mình đi đúng hướng không bị trật Đường ray. Chánh Kiến là cái Nền giúp mình phân biệt được Đúng Sai. Niềm tin mạnh thì kiên định được với Mục tiêu.
Để Phước báu sinh ra thì có nhiều cách, cách nhanh nhất là Tập và Sửa mình. Biết mình dữ thì cố sống Hiền hơn, biết mình Tham thì cố kìm lại và học cách cho đi, biết mình Ghim gút thì học cách Buông Xả. Nói chung Tu là đi ngược lại những Thói quen xấu của mình. Mà để làm được và làm Triệt để thì phải cần cái Đề Mục.
Các vị Gạo cội nói rằng Đề mục là cái Đích đến.
Cũng như bóc tách 1 củ hành, mỗi kiếp luân hồi với những thói quen và tập khí sẽ tạo ra 1 lớp vỏ bọc, bao chúng ta lại trong các lớp Tham Sân Si, Định kiến, thì nay nhờ Đề mục mà Từng lớp được bóc tách ra ( qua các Tầng thiền và Quả Vị), tới cuối cùng thì không còn gì cả, chỉ còn lại cái Ánh sáng và Trí tuệ.
-Lập Gia đình hay không lập Gia đình là việc của các Gạo cội, có thể là Nguyện có thể là Biệt Nghiệp, nhưng hẳn trong mỗi Quan hệ Vc thì không còn gốc của Ái dục.
Thầy Tibu nói rằng Nhập Sơ Thiền Ly dục Ly ác pháp, gốc của Ái dục đã lung lay tận gốc rễ thì không thể nào các Gạo cội với Trình độ Tứ Thiền+ Tam quả Anaham trở lên còn nhuốm mùi của Ái dục thô lậu được.
Nếu hiểu Tham dục như là 1 phản ứng hoá học, thì khi nạp quá nhiều chất hay hóc-môn bơm vào cơ thể quá nhiều thì Phản ứng Tham dục xảy ra. Khi chưa Nhập Định được thì giảm lượng thức ăn nạp vào cũng là 1 cách giảm Td tạm thời, bó chân bó tay rồi dùng Đề mục lái nó đi thì sẽ vượt qua được ( cái này là Kn cá nhân).
-Đạo Phật ngày xưa cũng như Đạo Phật ngày nay, sống trong thế gian thì phải chấp nhận những cái Thực tế của thế gian, ngày phải Kiếm ăn đêm về thì Tu tập, ra ngoài thì phải đương đầu với những Cạm bẫy của đời sống, chỉ là nên sống Tri túc haybỏ bớt và giảm thiểu những cái không Cần thiết. Hành trang càng nhẹ càng dễ đi. Sống ở Đời mà đòi hành xử hay làm theo những tiêu chuẩn như những bậc Xuất gia thời Đức Phật thì chỉ có chết thôi.
Vậy làm sao hành sự để có con được ạ?
Còn theo kinh nghiệm của em lúc mới tập, khi thấy đề mục sáng đỏ thì vẫn có cảm giác đó là sao ạ?
Còn cái thân thô lậu ở dưới này mà lại muốn tiêu chuẩn như hạt nắng à?
Xác định làm con người thì cũng có ăn, uống, ngủ, nghỉ, chi tiêu chứ,..., ô Phật còn cần bát sữa dê của cô thí chủ đưa cho kìa. Nó ở cái Cần, chứ không theo cái Muốn, xác định Cần gì thì mỗi ng khác nhau, ng ở rừng họ chỉ cần cái cây che nắng, quả ngọt ăn. Ng thành phố cây đâu ngủ, đi đái bên ngoài còn bị chửi cho vỉ cái tội vô văn hoá kìa. Nh lúc đang đi bộ, nhìn con chó mà lúc đấy thấy nó sướng hơn mình ?, vô tư đi rồi chủ nhặt cho ( ở tình thế nguy cấp mới thấy nó sướng hơn mình). Đi không cẩn thận, mấy hôm sau có khi lại thấy giấy phạt gửi về tội phóng uế bừa bãi ?
Cho nên, góc nhìn của em nó nên nghĩ rộng ra. Thời 2,500 trước đương nhiên sẽ dễ hơn trong nhu cầu, còn hiện nay làm thế cố gắng thế cũng dc, nhưng nó lại rơi vào hình thức Tu Cực Khổ ( mà sẽ ko mang lại kết quả như mong muốn bằng con đường trung đạo). Ng ta đang cố gắng Thiểu dục, nhìn mỗi người là nhìn lúc họ mới chập chững vào rồi tiến bộ, chứ không phải là Phán theo cái chuẩn mực muốn người ta là Hạt nắng.
Trích dẫn từ: Trâu Đất trên Th3 18, 2024, 12:15 PM
Vậy làm sao hành sự để có con được ạ?
Còn theo kinh nghiệm của em lúc mới tập, khi thấy đề mục sáng đỏ thì vẫn có cảm giác đó là sao ạ?
Đt thì thấy thế này:
Câu 1 - Vậy làm sao hành sự để có con được ạ? - Ý khởi đầu các pháp. Với ý tham dục thì hành vi là tham dục. Với ý không tham dục thì hành vi là không tham dục. Nó là nhìn tưởng vậy nhưng bản chất nó không phải vậy. Thế giới này là thế giới hiện tượng, không thể nhìn cái hiện tượng mà nội suy bản chất được - nhất là với lĩnh vực tâm linh.
Câu 2 - Chứng và An trú thiền thứ nhất (Sơ thiền). Chứng và An trú thì mới có việc ly dục. Và nó cũng chỉ trong lúc mình An trú vào tầng thiền đấy thôi. Bạn đã An trú và An trú được bao lâu? Và trong khi bạn đang An trú thiền với trạng thái Hỷ lạc do ly dục sanh mà lại có cảm giác tham dục và vẫn Hỷ lạc do ly dục sanh hay do tham dục khởi lên mà mất đi sự An trú?
Tóm lại bạn vẫn đang thích hý luận, chưa thích bắt tay vào làm, chưa thấy cái vướng trong tu tập hàng ngày mà tháo gỡ, lại đi tìm kiếm câu trả lời ở những thứ lý thuyết xa vời với thực tế mình đang có. Nếu hôm nay bạn đang tập và nhận ra mình còn tham cái này cái nọ, mình còn khó chịu người này người kia, việc này việc nọ, rồi bạn tìm cách để bớt dần những điều ấy, thì đt thấy có vẻ hữu ích hơn.
Vậy anh Đức Thiện bắt tay vào làm tới đâu rồi? Nếu thấy em đang hý luận thì cũng không nên dùng hý luận để trả lời! Lúc mới tu em thấy đề mục rất lâu, thấy hạnh phúc và đồng thời cũng thấy dục nó tăng mạnh hơn. Nên em thấy đúng hơn là hỷ lạc do đề mục sanh ( phát sáng, hình dạng theo ý mình, đẹp nên sanh ưa thích), còn dục thì vẫn vậy và càng khó đốn hơn lúc bình thường.
Trích dẫn từ: brightmoon000 trên Th3 18, 2024, 01:35 PM
Còn cái thân thô lậu ở dưới này mà lại muốn tiêu chuẩn như hạt nắng à?
Xác định làm con người thì cũng có ăn, uống, ngủ, nghỉ, chi tiêu chứ,..., ô Phật còn cần bát sữa dê của cô thí chủ đưa cho kìa. Nó ở cái Cần, chứ không theo cái Muốn, xác định Cần gì thì mỗi ng khác nhau, ng ở rừng họ chỉ cần cái cây che nắng, quả ngọt ăn. Ng thành phố cây đâu ngủ, đi đái bên ngoài còn bị chửi cho vỉ cái tội vô văn hoá kìa. Nh lúc đang đi bộ, nhìn con chó mà lúc đấy thấy nó sướng hơn mình ?, vô tư đi rồi chủ nhặt cho ( ở tình thế nguy cấp mới thấy nó sướng hơn mình). Đi không cẩn thận, mấy hôm sau có khi lại thấy giấy phạt gửi về tội phóng uế bừa bãi ?
Cho nên, góc nhìn của em nó nên nghĩ rộng ra. Thời 2,500 trước đương nhiên sẽ dễ hơn trong nhu cầu, còn hiện nay làm thế cố gắng thế cũng dc, nhưng nó lại rơi vào hình thức Tu Cực Khổ ( mà sẽ ko mang lại kết quả như mong muốn bằng con đường trung đạo). Ng ta đang cố gắng Thiểu dục, nhìn mỗi người là nhìn lúc họ mới chập chững vào rồi tiến bộ, chứ không phải là Phán theo cái chuẩn mực muốn người ta là Hạt nắng.
Ồ vậy em hiểu rồi vào các tầng thiền chỉ là mình đang tìm cách thoả mãn tâm lí để phát triển tinh thần thôi, lâu nay em cứ tự hành hạ mình khổ hạnh không!
Tập hiền rồi mới thiền.
Chị thấy em thiếu căn bản gốc. Nghĩa là em đang muốn cố gắng Thiền để giải quyết những vấn đề bất toại nguyện ngoài cuộc sống.
Thiền nó là tâm lực. Nếu cái giới ko tốt, thì nó có đi xuống, dạng atula, quỷ thuật.
Còn nếu con người hiền lành, thiện lương; thì tầng thiền giúp ổn định tâm lý và dục sẽ giảm dần, nhưng cũng cần khoảng thời gian 5 năm nếu như vào tới 3-4 thiền.
Bởi vậy, khi nói tới thiền, có rất nhiều trường phái Thiền và có nhiều cách Thiền, nó giống như cái dụng cụ kĩ thuật; còn tâm ý hay cái mục đích, thiện lương của người tập, mới quyết định phương tiện đấy sẽ sử dụng ra sao.
Điều này thầy bàn rất nhiều, nhưng khi em đọc thì em chỉ lựa cái màu nhiệm, huyền bí, mà quên mất đi cái căn bản cần có. Nó giống như lối mòn tiếp nhận thông tin ấy, khi em nghe 1 câu chuyện, em chỉ tiếp nhận cái em thích, còn những cái khác cần thiết thì lại quên mất đi. Cái việc mình gặp những điều ko hay ngoài cuộc sống, là do cái cá tính hành xử của mình quyết định tới 50% kết quả. Vd như khi cha mẹ nói em điều em không thích, thay vì cương lên, em có thể tìm hiểu lí do tại sao lại đưa tới chuyện như vậy. Nếu trong khả năng hợp lý, mình đáp ứng được thì cứ thế mà làm. Nếu nó vô lý, trái đạo đức, mình tìm cách lựa lời khuyên nhủ. Dở nhất là mình cứ như thẳng điên, nhảy dựng lên, cái đó nó không giải quyết được vấn đề về lâu dài, vì nó không có giao tiếp, không có sự hiểu nhau ở trong...
Trích dẫn từ: Trâu Đất trên Th3 18, 2024, 10:09 PM
Vậy anh Thiện Đặng bắt tay vào làm tới đâu rồi? Nếu thấy em đang hý luận thì cũng không nên dùng hý luận để trả lời! Lúc mới tu em thấy đề mục rất lâu, thấy hạnh phúc và đồng thời cũng thấy dục nó tăng mạnh hơn. Nên em thấy đúng hơn là hỷ lạc do đề mục sanh ( phát sáng, hình dạng theo ý mình, đẹp nên sanh ưa thích), còn dục thì vẫn vậy và càng khó đốn hơn lúc bình thường.
Mình thì lại khác. Những lúc mình siêng tập thì nhu cầu sinh lý nó giảm rõ rệt. Như hồi vợ mình có bầu và sinh con, mình ko gần gũi vợ cũng 3 năm mà vẫn không sao. Lúc ấy má vợ còn nói thằng này chắc tu nên nhu cầu ít ha? Thành ra kinh nghiệm mà Trâu Đất có thì nên hỏi gạo cội xem vì sao lại như vậy, rồi bắt tay vào sửa. Còn nếu bạn dựa vào đó để nghi ngờ phương pháp, hoặc suy luận theo ý mình thì ko nên.
Về việc an trú chánh niệm đằng trước mặt, chị BM đã có bài nói đó là phương tiện để xây dựng định lực mạnh. Định lực mạnh thì dẫn đến chứng đắc các tầng thiền. Từ đây hạnh phúc do ly dục, ly ác pháp xuất hiện khi nhập định.
Để ý là kinh dùng chữ hạnh phúc do LY dục, LY ác pháp, chứ ko phải do DIỆT dục, DIỆT ác Pháp. Do đó, trên diễn đàn từng có bài ví chuyện "mất" tham dục khi nhập định giống như là lấy cục đá đè lên cỏ, khi nhấc cục đá lên thì cỏ vẫn vươn mình trở lại (cỏ ví cho tham dục, cục đá đè lên cỏ là khi nhập định).
Vậy tại sao cần có định lực sâu? Vì định lực sâu là phương tiện để mình điều khiển ý thức và vô thức hướng đến giải thoát. Vì là phương tiện nên người sở hữu lại có thể dùng nó theo chánh pháp hay tà pháp. Nếu dùng cho tà pháp thì hậu quả của tà pháp lại nặng nề hơn.
Do đó, sau này Thầy và các gạo cội lại yêu cầu sửa đổi tính tình, kiểm soát tư tưởng liên tục, bên cạnh an trú chánh niệm đằng trước mặt với đề mục cho sẵn để tiến tu. Vì có ngồi thiền thì cao lắm mình cũng ngồi được 2-3 tiếng là cùng, mà một ngày đến 24 tiếng, vậy 21-22 tiếng còn lại nếu ko kiểm soát tư tưởng, sửa mình thì làm sao bỏ được thói quen xấu từ vô lượng kiếp quá khứ phải không?
Trước đây em cũng muốn giao tiếp khuyên nhủ mẹ nhưng chị và Thầy có trả lời là không nên vì có khả năng bị THTT nhập? Khi một mình thì mình dễ toại nguyện nhưng vì em luôn sợ làm tổn thương người xung quanh nên đúng thật là em luôn cố gắng làm sao để thay đổi những thứ bất toại nguyện trong cuộc đời, vì em không muốn nhìn thấy ai khổ vì em cả, cũng là để em có thể ổn định tâm lý. Em ráng thay đổi được đôi chút rồi giờ định buông ra tu hành mà nghe chị kết luận em là người chưa tới nên em rất buồn... và không biết phải làm gì nữa luôn!
Nói chung là trong cảnh phước báu yên bình thì sống hiền thật dễ, cám ơn chị và anh Lăng Nghiêm, em đã hiểu rõ con đường rồi. Âu cũng là nghiệp em phải tự chịu.
Trích dẫn từ: Trâu Đất trên Th3 19, 2024, 12:01 AM
Nói chung là trong cảnh phước báu yên bình thì sống hiền thật dễ, cám ơn chị và anh Lăng Nghiêm, em đã hiểu rõ con đường rồi. Âu cũng là nghiệp em phải tự chịu.
Theo mình, cái hiền khi "cơm lành canh ngọt" là cái hiện giả tạo. Như bản thân mình, hoàn cảnh hiện tại cũng tạm gọi là yên ổn nên lúc bình thường mình cư xử với vợ với con khá là nhẹ nhàng. Nhưng khi có chuyện, ví dụ thằng con nhỏng nhẻo ko nghe lời là trong tâm mình nó nổi sân liền ;D. Con mình mà mình còn vậy thì cái hiền đó đâu có giá trị đâu.
Bản thân mình trước đây cũng nghĩ là mình khổ nhất quả, nghiệp mình nặng nhất. Nhưng khi đọc được chia sẻ của các bạn vừa ngộ đạo, đặc biệt là của anh Le Le, thì nhận ra hoàn cảnh của mình còn sướng chán.
Như chị TLH từng nói, là phước hay là nghiệp là do góc nhìn. Vậy Trâu Đất làm như chị BM chỉ xem sao.
Trích dẫn từ: brightmoon000 trên Th3 18, 2024, 01:35 PM
Còn cái thân thô lậu ở dưới này mà lại muốn tiêu chuẩn như hạt nắng à?
Xác định làm con người thì cũng có ăn, uống, ngủ, nghỉ, chi tiêu chứ,..., ô Phật còn cần bát sữa dê của cô thí chủ đưa cho kìa. Nó ở cái Cần, chứ không theo cái Muốn, xác định Cần gì thì mỗi ng khác nhau, ng ở rừng họ chỉ cần cái cây che nắng, quả ngọt ăn. Ng thành phố cây đâu ngủ, đi đái bên ngoài còn bị chửi cho vỉ cái tội vô văn hoá kìa. Nh lúc đang đi bộ, nhìn con chó mà lúc đấy thấy nó sướng hơn mình ?, vô tư đi rồi chủ nhặt cho ( ở tình thế nguy cấp mới thấy nó sướng hơn mình). Đi không cẩn thận, mấy hôm sau có khi lại thấy giấy phạt gửi về tội phóng uế bừa bãi ?
Cho nên, góc nhìn của em nó nên nghĩ rộng ra. Thời 2,500 trước đương nhiên sẽ dễ hơn trong nhu cầu, còn hiện nay làm thế cố gắng thế cũng dc, nhưng nó lại rơi vào hình thức Tu Cực Khổ ( mà sẽ ko mang lại kết quả như mong muốn bằng con đường trung đạo). Ng ta đang cố gắng Thiểu dục, nhìn mỗi người là nhìn lúc họ mới chập chững vào rồi tiến bộ, chứ không phải là Phán theo cái chuẩn mực muốn người ta là Hạt nắng.
Thì hiền bên ngoài, hiền với xung quanh nhưng bản thân mình lại bị cô lập, không có chỗ giải toả và không hạnh phúc, rồi nổi sân ngầm, khó thật ạ! Đâu dễ chấp nhận chỉ sống như cái bóng giữa cuộc đời, ai thích làm gì mình thì làm, vẫn có thể nhe răng cười mà vui trong tâm!
Em thấy sống trong cuộc sống này không thể sống không có sai lầm được, nếu xét từ khía cạnh tham, sân, si. Nó như là trải nghiệm rồi qua đó mình học được điều gì, làm được điều gì thực tế cho cuộc đời, cân bằng để mà sống! Đó là thể xác, còn đối với linh hồn thì chỉ có tình thương và niềm tin mới bảo vệ, giúp mình sống sót được!
Thưa bà con:
Ông Thầy là một mẫu mã có thật đó bà con.
Khi mà mình nhận ra Thầy Tibu cũng khổ, nghèo và đủ thứ tùm lum hết, mình nhận ra Thầy hơn mình ở cái giai đoạn khởi sự : ko than và không chịu thua.
Rồi thì mình nguyện liều theo Thầy xem nó tới đâu vì chả theo thì nó vẫn là dở như giờ thôi mà. Có những lúc ức chế chịu k nổi thì mình đứng im cho cái rần rần khắp người nó THIÊU ĐỐT TÂM CAN, mình chỉ còn nước nghĩ tốt cho bên đó và nhắc mình sám hối đi, cảm giác ức chế này là nghiệp quả mà mình phải chịu. Có những lúc phe kia mới dụ khị mình nổi điên ăn thua thì mình kịp : Đúng là lỗi tại mình! Tới hồi, sự việc mà mình ko thể chịu đựng đc vẫn đó mà tâm mình lại ngập tràn một niềm hân hoan, thanh thản, hạnh phúc thì mình biết ơn Thầy vô cùng luôn. Mình niệm Vô Thường trong niềm Hạnh phúc như hoa nở khắp nơi. Vô Thường! Không thể thay đổi cái bên ngoài, chỉ có thể thay đổi trong tâm mình.
Hiểu và Buông.
Thầy làm được thì mình cũng làm được.
Tâm sự của một người mở 11 cái business đóng hết thảy 11 cái. Ở Châu Âu nhưng từng ở gác xép có chuột, thuê 21m2 bị doạ nạt vì ko trả tiền đúng hạn, 3 người một nhà thuê ở ghép căn hộ 61m2 vs 2 người khác, rồi lại gác xép, rồi căn nhà mới vào thì có thông báo sắp xây dự án, rồi ở lều 1,5 tháng , v.v...., cha mẹ thì một năm liên lạc 10 lần là hạnh phúc. Vợ chồng như lửa với nước. Cô độc. Lo sợ. Nghèo Túng. Xém thì bị Tâm Thần Phân Liệt vì hoảng sợ và lo lâu thái quá.
Than làm gì. Nó đã như vậy thì để nó như vậy đi. Liều xem tích phước tích đức xem nghiệp mình thay đổi được ko. Kiếp sau nó lại lặp lại mà ko thay tâm đổi tính thì than cho tới khi hết Chu Kì Trái Đất luôn.
Chúc mọi người tinh tấn. Đạo Phật là Đạo chặt đứt phiền não. Chứ không phải là Đạo trốn chạy phiền não.
Tặng Trâu Đất bài trả lời của Thầy cho mình hồi 2015 cho một giấc mơ. Giấc mơ xảy ra sau khi mình đang cực kì nóng giận và tuyên bố trong đầu rằng "hiền như vậy mà còn bị chèn ép! Mình quyết định ko hiền nữa". Tất nhiên, lúc đó Thầy trả lời mình cũng chưa thấm đâu, vẫn cứ thích làm theo ý mình và ăn đòn cho mãi đến bây giờ. Mong là Trâu Đất không ngu như mình.
---
Thầy, con vừa mơ thấy bị gãy răng nanh bên phải lúc ăn cơm. Máu chảy quá trời, lúc đó má con ngồi bên cạnh mở miệng con ra xem sao thì thấy hàm dưới răng cửa chỉ còn 2 cái, còn lại thì rụng rời hết. Sau đó má con dẫn đi bắt răng giả lại. Răng đó là răng kế bên 2 răng chính giữa hàm dưới, nằm bên tay phải.
Có phải giấc mơ công phu không Thầy?
---
Thầy:
Rụng răng > Hiền
Trồng răng > Dữ
Vậy là chỉ có một chuyện làm cho mình hiền mà làm không được.
Không lẻ đợi cho tới lúc cụt tay, cụt chân, câm ngọng... thì mới làm được sao?
Như vậy: Nên quyết tâm thực hiện và thực hiện cho đến cùng.
Nhìn quanh: Chuyện thương tật như trên đâu phải là không có trong đời? Nhưng những nạn nhân này, không thể hiền lành được!
Vậy, đây là những con "Bug" mà chính mình nên quyết tâm tự làm sạch. Y như là Phật dạy:
Chính mình làm cho mình dỡ và cũng chính mình làm cho mình hay. Không có ai có thể làm thay cho mình.
Tất nhiên, hồi nào tới giờ thì mình đã quậy lung tung rồi. Tới giờ... khi mình buông vũ khí thì chắc chắng... bà con sẽ không tha mình!
Do vậy mà giai đoạn đầu: Tình hình lúc nào cũng là từ chết tới bị thương. Và ai bị như cũng vậy cả.
Tất nhiên!
Một là mình chết (Không lo vì đang là độc thân vui tính).
Hai là minh đỗi đời được và sống rất đàng hoàng.
Thông thường những tay sanh điệu (Tu Sĩ Gạo Cội) đều là như vậy cả.
Do vậy muốn y như họ (đề mục, Phật...) thì chỉ còn cách là chép và dán vào tâm thức đoạn này.
Chỉ có như vậy thì mới khá hơn được thôi.
===
Trích dẫn từ: Trâu Đất trên Th3 19, 2024, 04:25 AM
Thì hiền bên ngoài, hiền với xung quanh nhưng bản thân mình lại bị cô lập, không có chỗ giải toả và không hạnh phúc, rồi nổi sân ngầm, khó thật ạ! Đâu dễ chấp nhận chỉ sống như cái bóng giữa cuộc đời, ai thích làm gì mình thì làm, vẫn có thể nhe răng cười mà vui trong tâm!
Em thấy sống trong cuộc sống này không thể sống không có sai lầm được, nếu xét từ khía cạnh tham, sân, si. Nó như là trải nghiệm rồi qua đó mình học được điều gì, làm được điều gì thực tế cho cuộc đời, cân bằng để mà sống! Đó là thể xác, còn đối với linh hồn thì chỉ có tình thương và niềm tin mới bảo vệ, giúp mình sống sót được!
Vấn đề là bạn vẫn đang bị chấp vào đó, mà không chịu thay đổi góc nhìn, quan điểm của bản thân. Nên bạn thấy nó khó khăn quá! Giống như ngoài tầm với của bản thân vậy. Nhưng thật ra tất cả chỉ là do bạn chưa quen.
Hầu hết ai cũng có những giai đoạn cảm thấy khó khăn, bế tắc, khủng hoảng thật sự... Nhưng rồi trải qua một thời gian bình tĩnh nhìn lại, bạn tự hỏi lại xem có phải nó không có khó như bạn tưởng không?!
Nếu nhìn thoáng ra, buông bỏ tâm phân biệt, học cách biết đủ, đi chậm lại, làm tốt nhất có thể và vui với từng tiến bộ nhỏ... bạn sẽ thấy nó cũng không có gì ghê gớm lắm đâu. Chẳng qua là mình bị giới hạn bởi quan niệm của chính mình, mình tự "dán nhãn" mình, rồi lâu nó thành thói quen, ăn sâu vào tiềm thức...
Sao mình không thử tự "dán nhãn" lại theo hướng tích cực, rộng mở, chủ động đương đầu, tin vào những điều tốt đẹp bạn có thể đạt được và thắp lên hy vọng, kiên trì làm cho nó quen, lầm lũi tiến từng bước cho tới đích thì thôi?!
Còn nói về sai lầm, tật xấu, bạn có đang đánh giá bản thân và mọi người một cách chân thật, công bằng? Nếu chân thật, công bằng thì Bồ Tát cũng còn sai lầm, còn dính nghiệp mà. Sống đúng với con người thật của mình ở hiện tại, hoàn cảnh hiện tại, như vậy mình mới biết chính xác còn cần sửa gì, cần làm gì? Leo lên đỉnh núi thì cũng phải nhìn vào các bậc thang tại chỗ mình đang đứng để leo từng bước, chỗ nào an toàn có thể nghỉ chân, chỗ nào không...? Mình để tâm nhiều đến đỉnh núi, vị trí của người khác, hay không chịu học cách thích nghi với vị trí của mình hiện tại... thì có không phù hợp không? Mình phải là chính mình trước đã, chả có gì đặc biệt, nhưng thực ra cũng rất đặc biệt, là duy nhất!
Có thực mới vực được đạo. Phật Pháp ở khắp mọi nơi, ngay trong cuộc sống. Kể cả những điều sai lầm, kém cỏi cũng có Pháp trong đó, do mình có chịu nhìn nhận và đúc rút không thôi.
Trích dẫn từ: brightmoon000 trên Th3 18, 2024, 11:19 PM
Tập hiền rồi mới thiền.
Chị thấy em thiếu căn bản gốc. Nghĩa là em đang muốn cố gắng Thiền để giải quyết những vấn đề bất toại nguyện ngoài cuộc sống.
Thiền nó là tâm lực. Nếu cái giới ko tốt, thì nó có đi xuống, dạng atula, quỷ thuật.
Còn nếu con người hiền lành, thiện lương; thì tầng thiền giúp ổn định tâm lý và dục sẽ giảm dần, nhưng cũng cần khoảng thời gian 5 năm nếu như vào tới 3-4 thiền.
Bởi vậy, khi nói tới thiền, có rất nhiều trường phái Thiền và có nhiều cách Thiền, nó giống như cái dụng cụ kĩ thuật; còn tâm ý hay cái mục đích, thiện lương của người tập, mới quyết định phương tiện đấy sẽ sử dụng ra sao.
Điều này thầy bàn rất nhiều, nhưng khi em đọc thì em chỉ lựa cái màu nhiệm, huyền bí, mà quên mất đi cái căn bản cần có. Nó giống như lối mòn tiếp nhận thông tin ấy, khi em nghe 1 câu chuyện, em chỉ tiếp nhận cái em thích, còn những cái khác cần thiết thì lại quên mất đi. Cái việc mình gặp những điều ko hay ngoài cuộc sống, là do cái cá tính hành xử của mình quyết định tới 50% kết quả. Vd như khi cha mẹ nói em điều em không thích, thay vì cương lên, em có thể tìm hiểu lí do tại sao lại đưa tới chuyện như vậy. Nếu trong khả năng hợp lý, mình đáp ứng được thì cứ thế mà làm. Nếu nó vô lý, trái đạo đức, mình tìm cách lựa lời khuyên nhủ. Dở nhất là mình cứ như thẳng điên, nhảy dựng lên, cái đó nó không giải quyết được vấn đề về lâu dài, vì nó không có giao tiếp, không có sự hiểu nhau ở trong...
Ngày trước có bạn nhận xét em là đứa ngoan hiền nhất làng. Em tự nhận xét em hồi nhỏ là một đứa khá hiền và hơi bị khờ, nhưng một đôi khi lại có một nhân cách điên khùng nó bộc phát. Khi bị thực tế nghiệt ngã nó vùi dập, nhất là trong quá trình dậy thì em đã rơi vào một khoảng thời gian khủng khoảng tâm lý và có lúc em chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống hoặc biến mất. Em đã cố gắng để thay đổi hoàn cảnh ổn thỏa, rồi bắt đầu đòi quyền lợi, bảo vệ và sống cho bản thân nhưng càng vùng vẫy càng thấy mình sai lầm nhiều và đúng là mình không còn hiền như xưa nữa, dù em luôn ráng suy nghĩ 50 cho mình, 50 cho người. Hiền với người ta mà ác với mình tới mức muốn chết thì cũng đâu được. Thực sự làm con trai cũng có cái khó khăn khi mà em hơi bị thiếu sự quan tâm của cha mẹ, không biết bảo vệ chăm sóc con tuổi mới lớn dẫn đến thói quen xấu khó bỏ sau này. Tới giờ thì em vẫn bị lợi dụng, bị lừa đảo, bị chèn ép, bị bỏ rơi và em vẫn đang cố nhẫn nhịn và thay đổi, suy cho cùng thì vẫn là mình chưa đủ tốt và chưa đủ may mắn do nhân xấu của quá khứ, bản chất cuộc đời này nó là như vậy, ai cũng khổ cả, nên ráng mà thương yêu, cảm thông và tha thứ thôi. Cái em cảm thấy khó là mình có thể bỏ qua mọi chuyện, nhưng lại không còn thấy vui vẻ gì cả. Em hi vọng là mọi chuyện sẽ thay đổi theo chiều hướng ngày càng tốt lên!
Trích dẫn từ: bongbang_9989 trên Th3 19, 2024, 05:03 AM
Thưa bà con:
Ông Thầy là một mẫu mã có thật đó bà con.
Khi mà mình nhận ra Thầy Tibu cũng khổ, nghèo và đủ thứ tùm lum hết, mình nhận ra Thầy hơn mình ở cái giai đoạn khởi sự : ko than và không chịu thua.
Rồi thì mình nguyện liều theo Thầy xem nó tới đâu vì chả theo thì nó vẫn là dở như giờ thôi mà. Có những lúc ức chế chịu k nổi thì mình đứng im cho cái rần rần khắp người nó THIÊU ĐỐT TÂM CAN, mình chỉ còn nước nghĩ tốt cho bên đó và nhắc mình sám hối đi, cảm giác ức chế này là nghiệp quả mà mình phải chịu. Có những lúc phe kia mới dụ khị mình nổi điên ăn thua thì mình kịp : Đúng là lỗi tại mình! Tới hồi, sự việc mà mình ko thể chịu đựng đc vẫn đó mà tâm mình lại ngập tràn một niềm hân hoan, thanh thản, hạnh phúc thì mình biết ơn Thầy vô cùng luôn. Mình niệm Vô Thường trong niềm Hạnh phúc như hoa nở khắp nơi. Vô Thường! Không thể thay đổi cái bên ngoài, chỉ có thể thay đổi trong tâm mình.
Hiểu và Buông.
Thầy làm được thì mình cũng làm được.
Tâm sự của một người mở 11 cái business đóng hết thảy 11 cái. Ở Châu Âu nhưng từng ở gác xép có chuột, thuê 21m2 bị doạ nạt vì ko trả tiền đúng hạn, 3 người một nhà thuê ở ghép căn hộ 61m2 vs 2 người khác, rồi lại gác xép, rồi căn nhà mới vào thì có thông báo sắp xây dự án, rồi ở lều 1,5 tháng , v.v...., cha mẹ thì một năm liên lạc 10 lần là hạnh phúc. Vợ chồng như lửa với nước. Cô độc. Lo sợ. Nghèo Túng. Xém thì bị Tâm Thần Phân Liệt vì hoảng sợ và lo lâu thái quá.
Than làm gì. Nó đã như vậy thì để nó như vậy đi. Liều xem tích phước tích đức xem nghiệp mình thay đổi được ko. Kiếp sau nó lại lặp lại mà ko thay tâm đổi tính thì than cho tới khi hết Chu Kì Trái Đất luôn.
Chúc mọi người tinh tấn. Đạo Phật là Đạo chặt đứt phiền não. Chứ không phải là Đạo trốn chạy phiền não.
Ráng lên chị ơi, em đang nghĩ dù sao thì cũng không còn con đường nào hợp lý hơn, thôi cứ cố gắng, đời là vô thường mà, ít nhất thì mình cũng bớt chạy theo cái danh lợi phù phiếm, ai được thua, ai hơn mất.
Trích dẫn từ: langnghiem trên Th3 19, 2024, 04:11 AM
Theo mình, cái hiền khi "cơm lành canh ngọt" là cái hiện giả tạo. Như bản thân mình, hoàn cảnh hiện tại cũng tạm gọi là yên ổn nên lúc bình thường mình cư xử với vợ với con khá là nhẹ nhàng. Nhưng khi có chuyện, ví dụ thằng con nhỏng nhẻo ko nghe lời là trong tâm mình nó nổi sân liền ;D. Con mình mà mình còn vậy thì cái hiền đó đâu có giá trị đâu.
Bản thân mình trước đây cũng nghĩ là mình khổ nhất quả, nghiệp mình nặng nhất. Nhưng khi đọc được chia sẻ của các bạn vừa ngộ đạo, đặc biệt là của anh Le Le, thì nhận ra hoàn cảnh của mình còn sướng chán.
Như chị TLH từng nói, là phước hay là nghiệp là do góc nhìn. Vậy Trâu Đất làm như chị BM chỉ xem sao.
Giả tạo hay không là do tâm mình mà, tu hành trong phước báu thì ai mà không muốn hả anh? Nghịch cảnh nó chỉ là thử thách xem mình đã thực sự thấu hiểu, đạt được điều đó hay chưa và trả nghiệp.
Theo thường thức cuộc đời thì ai cũng có cái khổ, có cái sướng, mình đang ở giữa lưng mà. Em không có bán than mà là chỉ đang giao tiếp để mong được hiểu và học hỏi thôi ạ.
Khi đụng chuyện mà em bị lao đi theo cái phản ứng ngay khi đó, thì em đang làm theo nhân duyên nghiệp quả rồi. Và khi đó em đang là con rối của nhân quả trong sự việc.
Có vẻ chị viết không có đầu đuôi trọn vẹn nhỉ? Uhm. Tại vì nói kĩ càng thì nó dài quá, mọi người đều đã nói rất dài và ai cũng đúng ở trong đó rồi nên chị ko muốn mình viết dài dòng nữa làm gì.
Chỉ khuyên Trâu Đất 1 câu ở hiện tại rằng: em tĩnh lại 1 chút ( đụng chuyện thì dừng lại, ra chỗ khác chơi rồi tĩnh tâm rồi thì mình quay lại nhìn) , nhìn đa chiều ra một chút ( buông cái chấp kiến ra mà nhìn), thì góc nhìn của em sẽ đứng ngoài sự việc của nhân duyên nghiệp quả , lúc đấy em sẽ nhìn thấy nhiều thứ hơn đấy em.
Cuộc sống của ai đó thì nó luôn có 2 vế: 1 là cuộc sống và 2 là: ai đó. Vậy nên muốn thay đổi cụm từ này thì phải thay đổi được 1 trong 2 cái vế này thôi. Và khi mà cảnh không đổi, nhưng tâm cảnh đổi thì cái nhân duyên nghiệp quả nó cũng đã thay đổi rồi. Và nhân quả nó đã đổi thì tức khắc cảnh nó cũng đổi thôi. Vốn dĩ nó là mũi tên 2 chiều vậy mà
Cám ơn chị. Em thấy đâu cần nhìn đa chiều quá làm chi, cứ nhìn vào tâm mình, tôi tham tôi biết tôi đang tham, nhìn thấy là nó tự lui à, là mình an lạc. Cứ thực tế vậy mà tu rồi đối xử với mọi người xung quanh bằng tình thương, trải nghiệm cuộc đời, làm điều thực tế cho cuộc đời. Em thấy cái sự quán tưởng nó chỉ làm khuếch đại mọi cảm xúc của mình lên thôi, đâu có lợi ích chi, ngoài việc dễ làm mình tham đắm, lầm tưởng thêm!? Giống kiểu thay vì phải chặt 3 cái cây thì nay mình phải đốn 3 ngọn núi, rồi lúc khó khăn, lúc cần, cái cần thiết thì HSTD đâu có ai hỗ trợ, chị Moon là Phật gì mà lạnh lùng quá vậy?
Giờ em mới nhớ lại, năm 2017 em đã hỏi Thầy một câu về cuộc đời và Thầy trả lời sai về em, em cứ nghĩ chắc Thầy dùng linh tính nên có thể sai sót, nhưng chẳng phải là Thầy đang kết luận vội vàng một điều mà Thầy chưa biết rõ hay sao? Cái quả thành bệnh đao có phải là những người mất hết tư duy không? Màn tivi là ai nhập cho thấy thì sao? Chỉ cần thô tâm thanh tịnh thấy cái bùi nhùi thôi đã thành vua của cõi dục, đơn giản vậy sao?
GHI CHÚ 23-03-2024:
+ Để tránh làm loãng chủ đề riêng của bongbang_9989 với topic ID 21759
+ hoasentrenda đã thực hiện việc phân topic 21759 thành 2 topic, từ ID MSG số 71510 -> và topic mới này có số ID Topic là 21899, được tạm đặt tên là: Thắc mắc của Trâu Đất 2.
Đọc mấy trả lời này thấy dở ẹc vậy. Giờ cũng không có nhu cầu nhớ lại tại sao lúc đó suy nghĩ cái gì, góc nhìn ra sao mà để ra câu trả lời như vậy. Giờ đọc khách quan thấy dở vầy! Nói túm lại là em xin lỗi vì bỏ qua lòng tốt của chị TLH nghe! C khuyên cũng đúng mà! Rồi chị Mun nữa, sự thật mất lòng, thuốc đắng giã tật hen!
Giờ bỏ qua hết đúng sai phải trái thì HSTD cũng là một chặng đường đã gắn bó khó thể quên trên bước đi trưởng thành hơn. Xin lỗi vì đã có những nghi ngờ và suy nghĩ theo chiều hướng không tốt!
Dù hành trình, dù kết quả là tốt hay xấu thì mình vẫn phải biết ơn để move on!
Thiệt tình, có những thứ thấy mình hiểu rõ đó, mà cũng chẳng hiểu cái ất ơ gì! Lí trí và tình thương thì cứ mâu thuẫn giằng xé nhau! Phải rồi, trái tim là điều lí trí đâu thể hiểu! Phải rồi, đời là khổ, thương là khổ, thương là giúp cho bớt khổ mà ha!??? Lo chứ, mà trời có sập thì cũng chẳng có gì đáng lo cả! Hoy tới đâu tới!
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát
Nguyện cầu cho ai cũng được yên bình, sớm giải thoát!