Mến chào anh chị em mình !
Hôm nay Liên Hương có vài lời muốn gửi đến : Anh chị em đồng tu và anh chị Tu sỉ gạo cội. Đắng đo suy nghỉ mãi gần hai ngày trời và được sự đồng tình góp ý của một số anh chị em nên mình quyết định nói lên một việc và cũng đã sẳn sàng chuẩn bị tâm lý trước là hứng gạch đá về xây nhà hihihi.
Không vòng vo mất thời gian của anh em mình, đó là chuyện bạn Tâm Hải ..... Mình cũng không quen và tương tác nhiều với bạn ấy, và mình cũng không nằm trong một group viber hay Facebook nào của anh em chùa mình lập ra cả.Mình chiến đấu độc lập , có gì gút mắc mình nhắn tin hỏi Mun và Tiểu Liên Hoa. Mình biết đến Tâm Hải là vào thời điểm dịch covid, bạn ấy làm kẹo phòng chống covid gửi cho anh em trên chùa, trong đó có mình,bạn ấy rất chu đáo và nhiệt tình với anh em trong lúc dịch giả, mình rất cãm kích và quý bạn ấy, và mình có đọc một số bài viết của bạn trên chùa.....Và mình biết bạn ấy rất tinh tấn tu tập cùng với group viber của các bạn chùa mình , trong group có đầy đủ các bạn Tu sĩ gạo cội ........ Thế nhưng thời gian gần đây , Tâm Hải có viết nhiều status trên Facebook , với những lời lẽ kinh dị và càng ngày càng kinh dị ,,,,,,,Nói thẳng theo suy nghỉ của các nhân mình là bạn ấy đang bị cỏi giới chi phối , nói trắng ra là bị nhập , bị điên rồi....Điều này làm cho mình và một số bạn rất ngạc nhiên, đau lòng và hoang mang....
Thật tình mình cãm thấy rất thương Tâm Hải, Có một số bạn trong chùa mình nói những câu mà làm cho mình thấy buồn đại loại như :
" Thôi , mình chưa chứng Thánh thì những lời mình nói đều vô nghĩa,,,,"
" Thôi , mình lo làm chuyện của mình đi""
" Tại Tâm Hải ko có Phước báu mới bị vậy, mình ko bị thì mình có Phước báu rồi,," v..v..v...v
Mình chưa chứng Thánh thì mình cũng phải sống sao cho đúng nghĩa con người chứ,Hiếu thảo với cha mẹ, không dối trên lừa dưới, sống nghĩa tình với anh em đồng nghiệp, đồng môn. Không có Tâm lực thì không làm được mấy chuyện lớn lao này nọ, nhưng đôi khi vì tình thương vì gấu rượt mình cũng làm được việc này viện nọ vậy.Mình chưa hề nghe Thầy Tibu nói là : Chừng nào chứng Thánh rồi mới được nói.
Câu trả lời cho các bạn : Vâng! mình vẩn ngày ngày cày sâu cuốc bẩm đây, rảnh khỏe thì cày, bệnh tật thì nghỉ , tu thì nhiều kiếp chứ ko phải một kiếp này là thành Phật dể dàng như vậy.
Vâng ! tôi biết là tôi đang có phước hơn Tâm Hải , nên tôi mới không bị điên....
Nhưng không phải vì tất cả những điều trên mà Tôi bỏ bạn tôi,một lời nói cũng không dám , một câu hỏi cũng không dám hỏi,chạy về trốn vộ nhà nấp kẻo không nghiệp bà Tâm Hải quật luôn mình ??? Các bạn dang tu gì vậy ? THẦN QUYỀN à ?
Quay trở lại chuyện bạn Tâm Hải :
Tận đáy lòng tôi vô cùng thương cãm và nuối tiếc cho một người bạn đồng tu của mình. Nên TÔI MẠO MUỘI KÍNH XIN :
1/ XIN CÁC ANH , CHỊ , EM TU SỶ GẠO CỘI CỦA CHÙA HSTĐ VÌ TÌNH THƯƠNG MÀ GIÚP ĐỞ CHO BẠN TÂM HẢI.
2/ XIN CÁC ANH CHỊ EM TU SỶ GẠO CỘI VÌ TÌNH THƯƠNG, VÌ GIÁO PHÁP CỦA THẦY TI BU MÀ CHO CHÚNG TÔI MỘT CÂU TRẢ LỜI VÀ CHỈ DẨN TẠI SAO BẠN TÂM HẢI RA NÔNG NỔI NHƯ NGÀY HÔM NAY.ĐỂ CHÚNG TÔI ĐƯỢC BIẾT MÀ TRÁNH NÉ , ĐỂ KHÔNG BỊ TÉ NGÃ NHƯ BẠN TÂM HẢI.
Nếu lời nói của Liên Hương khó nghe và có gì không hài lòng , xin anh chị em mình bõ qua cho.Vì đây là lời nói từ trái tim.......
Chuyện này sẽ được tổng hợp lại thành 1 loạt đoạn nói chuyện trao đổi với chị ấy và đã được chuẩn đoán trước đó ( dưới sự chứng kiến quan sát của hơn 50 người lúc đó), sẽ sớm được đưa lên khi đúng thời.
Hiện nay thì cứ bình tĩnh để nó yên lại đã ạ.
Thật tức khi đọc những bình luận dành cho chị ấy! Người bị tâm bệnh thì cũng đâu khác gì mấy những người bị thương tật thể xác. Sao cùng là tu sĩ mà có những lời nói lạnh lùng, xa lánh, kì thị, bỏ rơi và dễ làm tổn thương như vậy? Nếu không đủ khả năng cho thì hãy giữ tôn trọng và sự im lặng, trừ khi là thân bằng quyến thuộc thì im lặng là 1 sự trừng phạt! Và tu thì xin hãy bỏ tư tưởng kéo bè kéo phái tự bênh vực nhau, đóng cửa xì xầm đi ạ! Tu là đi tìm sự bình đẳng mà, tự nghĩ mình lương thiện mà thượng đẳng với ai? Sinh ra mượn cái thể xác, kiến thức, nợ nần hằng ngày từ bữa ăn, công sức và mạng chúng sinh, mang tiếng tu tập mà sự từ bi thể hiện ra kiểu vậy?
Đầu tiên, xin mời mọi người đọc trước 2 bài của thầy đã viết về sự nguy hiểm của Thiền Không và Làm Quá Sức.
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=9012.msg36255#msg36255
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/hoi-dap/tam-luc-va-tai-hai-khong-ngo-cua-no-30635
Sau khi đã đọc đi đọc lại và hiểu, mong rằng trường hợp chị Tâm Hải sẽ là hồi chuông giúp những ai muốn đi, sẽ dừng lại và suy nghĩ thật kĩ. Xin phước báu đó hồi hướng tới chị, để trong tương lai, con đường của chị sẽ rộng mở.
Chi tiết chặng đường đi của chị ra sao; sẽ được tổng hợp lại và đăng lên dần. Hiện nay, gia đình chị gặp rối, cho nên chúng ta không bàn tiêu cực, vì nó sẽ ảnh hưởng tới những người thân trong gia đình.
Bị điên thì cũng có ở ngay cả các trường thiền Theravada chuyên nghiệp - đầy đủ pháp học, pháp hành, pháp thành, có thầy giáo thọ hướng dẫn kề cận trình pháp mỗi tuần... Ví dụ thiền lâm Pa Auk (Myanmar) nghe nói có tu sĩ thắt cổ chết trong rừng ? Nói thêm Pa Auk là thiền lâm chủ trương Định trước Tuệ sau, Định Tuệ song hành... trong khi chùa mình chủ yếu thiên về Định, lấy Định làm cứu cánh.
Một ví dụ khác là Thiền sư Kim Triệu trước đây khi ngài học Định từ thiền sư Munindra (đầy đủ lục thông) cũng bị điên, khóc cười... may mà lúc đó cùng học có bà Dipa Ma (đắc tuệ quán vipassana, đã chứng đạo) đã rủ ông về nơi của bà để kèm và dạy tuệ quán vipassana mà sau đó ngài đã khỏi bệnh và ngộ đạo... ?
Giai đoạn này chỉ có đau, nôn ói.. ngủ li bì, nói nhăng nói quậy, thông tin nhiễu loạn.. thải trược thải nghiệp... dễ thức tỉnh nhất lúc này. Mà đau đớn...
Như vậy, theo tui hiểu, cách giải quyết là ở bản thân người đó, vì độ tha và tự độ. Họ sẽ tự khỏi sau một thời gian hoặc không, và quan trọng ở người đó có cần sự trợ giúp, hợp tác hay không...
Đó là những gì tui tìm hiểu, đọc được.
Khùng thật! Khùng hơn khi thấy người khác điên mà không biết mình điên!
Nực cười khi có người ráng ăn mặn tới vậy rồi mà vua của cõi dục vẫn không chịu chê! Thật vô lí! Đúng là nghiệp chủ yếu từ cái miệng mà ra!
Sống trong đời mà không tham, sân, si thì một là xạo thấy mẹ thứ thiệt; hai là người sống trong ảo tưởng, đi kèm với đỉnh cao trí thông minh thì đổi góc nhìn cái đúng thành sai, sai thành đúng, tự bênh vực mình; ba là tự ức chế và lừa bản thân mà dễ dẫn đến vô cảm, tệ hơn là khùng; bốn là có mục đích riêng.
Sự sống nó có ý nghĩa của riêng nó!
Muốn sống cho bớt khổ thì mạnh dạn bước ra ngoài vùng an toàn, chịu khổ trước rồi thì hạnh phúc đến sau, xây dựng cuộc sống tươi đẹp dù biết nó có vô nghĩa đi chăng nữa. Cuộc sống này là một cuộc đua, cái đích nào, thắng hay thua do chính mình lựa chọn và nỗ lực. Cuộc sống cũng là bản nhạc, hay hay dở, do chính mình có hiểu luật và biết cách phối hợp note hay không.
Còn biết được bản chất là khổ, vô thường, vô ngã thì tu đơn giản là buông bỏ thôi!
Mong chị sớm được yên bình!
Mình là người ngoài cuộc cũng không biết nói gì hơn là chúc các bạn vượt qua khó khăn. Người gặp nạn thì cần bao dung giúp đỡ ạ. Tu hành khổ lắm ạ.
Trích dẫn từ: Vô Minh trên Th11 12, 2024, 11:33 AM
----------HSTD xin phép gỡ phần bài viết của Vô Minh, vì vấn đề nhạy cảm --------------
1. Không nói chuyện không căn cứ.
2. Không bàn chuyện mình không làm.
Và không nên đổ rác vào chùa nha vô minh
Nhà Binh.
Trích dẫn từ: nhà binh trên Th11 12, 2024, 12:06 PM
1. Không nói chuyện không căn cứ.
2. Không bàn chuyện mình không làm.
Và không nên đổ rác vào chùa nha vô minh
Nhà Binh.
Dạ vâng, tuỳ duyên vậy.
Cám ơn huynh nhà binh.
Qua sự việc của bạn Tâm Hải , theo mình biết thì có một số bạn trong chùa ( trong đó có mình) ngạc nhiên, hoang mang ,.... .Tuy nhiên trong đó chia làm 2 nhóm : Một nhóm có suy nghỉ tích cực và một nhóm có suy nghỉ tiêu cực ,.Và Liên Hương đã thay các bạn nói lên những thắc mắc và đặc câu hỏi với các bạn tu sĩ gạo cội rồi, việc của mình là ngồi chờ nghe các vị ấy nói thôi.
Lại nói thêm rằng : Theo suy nghỉ của cá nhân LH thì một khi không tin thì không làm, mà một khi đã tin như tin vào Pháp của Thầy Tibu rồi thì cứ vậy mà làm, Tuy rằng bây giờ Thầy không còn, nhưng Pháp của Thầy vẩn còn đó . Và các tu sỉ gạo cội khi Thầy còn sống Thầy đã ấn chứng, thì nếu muốn tu tiếp mình nên ( LH dùng từ "nên" , chứ không dùng từ "phải" hy vọng các bạn mình hiểu ý LH) tin tưỡng họ.
Thật tình từ hôm biết chuyện bạn Tâm Hải và viết bài lên chùa , mình vẩn luôn quang sát và nghe ngóng ý kiến của các vị và mình hiểu rằng:
Trích dẫnSau khi đã đọc đi đọc lại và hiểu, mong rằng trường hợp chị Tâm Hải sẽ là hồi chuông giúp những ai muốn đi, sẽ dừng lại và suy nghĩ thật kĩ. Xin phước báu đó hồi hướng tới chị, để trong tương lai, con đường của chị sẽ rộng mở.
Các bạn tu sỷ Gạo cội họ không làm chúng ta thất vọng đâu, họ luôn có tình thương , và làm một việc gì đó cho bạn Tâm Hải , nhưng họ chưa tiện nói ra chúng ta biết thôi . Nhiệm vụ của tụi mình là hàng ngày vẩn tập dợt và chờ đợi .
Và cái quan trọng nhất mà Liên Hương muốn nói đây là : Tụi mình bình tỉnh, chờ đợi trong tâm thế tích cực , mục đích là học hỏi kinh nghiệm , để đừng bị té ngã . Chứ đừng mang tâm chỉ trích soi mói này nọ.
Chúc các bạn vui vẻ, tin tấn và cầu mong sao cho Tâm Hải sớm mau bình phục .
Xuyên suốt quá trình tu hành thì chữ "phải" chỉ dùng được có một lần ở giai đoạn đầu, đó là "phải tu". Thế nhưng cũng là một từ với 4 ký tự nhưng lại được dùng trong tất cả các giai đoạn tu, đó là chữ "Nhẫn".
Chuyện của chị Tâm Hải là một hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta, những người đang sinh hoạt trong ngôi chùa trên trời này, những người đang nghĩ là phải tu.
Cảnh tỉnh chuyện gì?
Đó là:
_ không nên vỗ ngực xưng tên, muốn làm thầy, vì đó là lời mời chào những cảnh giới chưa bao giờ hay hơn: hãy đến đây cùng tôi trong thân sát này ...
_ Kiểm soát tư tưởng liên tục, bám sát vào giới.
_ lo việc của mình trước, cho xong đã. Không nên làm rắc rối thêm câu chuyện. Chúng ta nên suy nghĩ kỹ hơn, kiên nhẫn tìm hiểu câu trả lời cho "tại sao" và "như thế nào" thì lúc đó sẽ không có "nếu như" "giá mà".
_ Tránh việc trở thành "đám đông cuồng nộ". Các bạn muốn biết nó là gì thì lên google hay YouTube tìm sẽ thấy. (Trà miễn phí)
_ Thầy hay Mun hay Tiểu hay bất kỳ tu sĩ gạo cội nào cũng đều chỉ là Người chỉ đường chứ không phải người chịu trách nhiệm cho những sai phạm, lỗi lầm, hay vấn đề mà chúng ta gặp phải trên đường tu. Do đó xin đừng đưa các Ngài lên đầu sóng ngọn gió. Mà thay vào đó hãy chịu trách nhiệm với chính mình để trưởng thành hơn trên con đường giải thoát.
Nb
Nhà giàu vỗ ngực hào sảng mời khách, người nghèo xa lạ đến ăn thức ăn và uống trà miễn phí! Có người ăn xong chẳng may bị đau bụng, nguy hiểm tính mạng thì chủ nhà bảo khách tự chịu trách nhiệm. Thật là nhân văn!
Tại sao nhấn mạnh và gieo rắc nỗi sợ hãi về cái bản ngã? Tại sao phải nhấn mạnh sự thành thật và biết ơn? Vì như thế mới dễ thâu tóm, tha hóa, kiểm soát và thao túng, đặc biệt là đối với những tâm hồn ngây thơ, trong sáng, thiếu thốn tình thương.
Khi chịu đựng, cố gắng đến cùng cực và tuyệt vọng không nhìn được lối thoát, hệ thần kinh chịu hết nổi tự nó sẽ bộc phát lên một nhân cách mới! Điển hình của người tu là nhân cách có nét giống người trong mộng tưởng mà mình đặt niềm tin, mong được dựa dẫm và ước vọng trở thành!
Cẩn thận tu đạo cũng giống như dùng thuốc phiện, ru ngủ con người vào thế giới mộng tưởng!
Trích dẫn từ: Trâu Đất trên Th11 14, 2024, 04:32 PM
Nhà giàu vỗ ngực hào sảng mời khách, người nghèo xa lạ đến ăn thức ăn và uống trà miễn phí! Có người ăn xong chẳng may bị đau bụng, nguy hiểm tính mạng thì chủ nhà bảo khách tự chịu trách nhiệm. Thật là nhân văn!
Tại sao nhấn mạnh và gieo rắc nỗi sợ hãi về cái bản ngã? Tại sao phải nhấn mạnh sự thành thật và biết ơn? Vì như thế mới dễ thâu tóm, tha hóa, kiểm soát và thao túng, đặc biệt là đối với những tâm hồn ngây thơ, trong sáng, thiếu thốn tình thương.
Khi chịu đựng, cố gắng đến cùng cực và tuyệt vọng không nhìn được lối thoát, hệ thần kinh chịu hết nổi tự nó sẽ bộc phát lên một nhân cách mới! Điển hình của người tu là nhân cách có nét giống người trong mộng tưởng mà mình đặt niềm tin, mong được dựa dẫm và ước vọng trở thành!
Cẩn thận tu đạo cũng giống như dùng thuốc phiện, ru ngủ con người vào thế giới mộng tưởng!
Trâu đất nếu không nói được gì giúp ích thì không nên viết những khúc văn vô nghĩa như vậy. Bầu trời không chỉ đơn điệu và nhỏ như bầu trời Đà Lạt, nên nói gì thì nói thẳng đừng vòng vo như đèo Pren.
Nhà Binh
Trích dẫn từ: Trâu Đất trên Th11 14, 2024, 04:32 PM
Nhà giàu vỗ ngực hào sảng mời khách, người nghèo xa lạ đến ăn thức ăn và uống trà miễn phí! Có người ăn xong chẳng may bị đau bụng, nguy hiểm tính mạng thì chủ nhà bảo khách tự chịu trách nhiệm. Thật là nhân văn!
Tại sao nhấn mạnh và gieo rắc nỗi sợ hãi về cái bản ngã? Tại sao phải nhấn mạnh sự thành thật và biết ơn? Vì như thế mới dễ thâu tóm, tha hóa, kiểm soát và thao túng, đặc biệt là đối với những tâm hồn ngây thơ, trong sáng, thiếu thốn tình thương.
Khi chịu đựng, cố gắng đến cùng cực và tuyệt vọng không nhìn được lối thoát, hệ thần kinh chịu hết nổi tự nó sẽ bộc phát lên một nhân cách mới! Điển hình của người tu là nhân cách có nét giống người trong mộng tưởng mà mình đặt niềm tin, mong được dựa dẫm và ước vọng trở thành!
Cẩn thận tu đạo cũng giống như dùng thuốc phiện, ru ngủ con người vào thế giới mộng tưởng!
So sánh của bạn không hợp lý, việc ăn uống khác với chuyện học và thực hành. Nói cho dễ hiểu thì Thầy giáo trong một lớp học là dạy bạn lý thuyết và cách thực hành, còn việc hiểu lý thuyết và thực hành thế nào là tự ở bạn, chưa nói đến chuyện tu hành còn phức tạp hơn rất nhiều, sâu xa còn liên quan đến cả phước báu và nhiều yếu tố ảnh hưởng khác nữa. Bạn đã thấy có lớp học nào học sinh đều tốt nghiệp xuất sắc 100% chưa bạn? Xem lại các lớp học thời đi học của bạn xem tỷ lệ, giỏi, khá, trung bình, yếu là bao nhiêu? Vẫn là câu chuyện cơ bản nhất Thầy Tibu đã nhắc, đầu tiên là không nên có cái tính đổ thừa. Mình không biết cụ thể chuyện của chị Tâm Hải lý do là gì? nhưng Mun đã đưa ra bài Pháp của Thầy liên quan đến vấn đề này, tức là Thầy đã từng nhắc và cảnh báo đến chứ không phải là không. Kiến thức trên Chùa rất đa dạng và nhiều, lĩnh hội được hết vô cùng là khó, vậy chỉ có cách như Mun đã hướng dẫn "muốn đi thì dừng lại và suy nghĩ thật kỹ". Mà đầu tiên xin bỏ cái tính đổ thừa đi đã
Trích dẫn từ: nhà binh trên Th11 14, 2024, 05:35 PM
Trâu đất nếu không nói được gì giúp ích thì không nên viết những khúc văn vô nghĩa như vậy. Bầu trời không chỉ đơn điệu và nhỏ như bầu trời Đà Lạt, nên nói gì thì nói thẳng đừng vòng vo như đèo Pren.
Nhà Binh
Trâu Đất viết Tiếng Việt rất dễ hiểu nghĩa. Bình trà anh Nhà Binh đầy rồi thì tất nhiên từ chối hiểu!
Trích dẫn từ: Trâu Đất trên Th11 14, 2024, 07:57 PM
Trâu Đất viết Tiếng Việt rất dễ hiểu nghĩa. Bình trà anh Nhà Binh đầy rồi thì tất nhiên từ chối hiểu!
Có hai cách đàm luận:
1. Đàm luận của vương dã. Đặc điểm của cách này là tranh thắng, áp đặc, một chiều, thiếu văn minh. Cách này Hoa Sen Trên Đá chê, không xài.
2. Đàm luận của thiện trí thức. Cách này thì chú trọng lắng nghe, xây dựng, chia sẽ ngang hàng, thiện chí và vui vẽ. Cách này cứ mở cửa chùa trên trời là đầy.
Thiết nghĩ trâu cũng không đưa thêm ý kiến gì giúp được chị Tâm Hải, do đó dựa trên tiêu chí cách đàm luận thứ 2, Nhà Binh nghĩ cuộc đàm luận với trâu tới đây chấm dứt. Không cần nói thêm nữa. Nhường cho các bạn khác có ý kiến.
Nhà Binh
Trích dẫn từ: nhà binh trên Th11 14, 2024, 09:41 PM
Có hai cách đàm luận:
1. Đàm luận của vương dã. Đặc điểm của cách này là tranh thắng, áp đặc, một chiều, thiếu văn minh. Cách này Hoa Sen Trên Đá chê, không xài.
2. Đàm luận của thiện trí thức. Cách này thì chú trọng lắng nghe, xây dựng, chia sẽ ngang hàng, thiện chí và vui vẽ. Cách này cứ mở cửa chùa trên trời là đầy.
Thiết nghĩ trâu cũng không đưa thêm ý kiến gì giúp được chị Tâm Hải, do đó dựa trên tiêu chí cách đàm luận thứ 2, Nhà Binh nghĩ cuộc đàm luận với trâu tới đây chấm dứt. Không cần nói thêm nữa. Nhường cho các bạn khác có ý kiến.
Nhà Binh
Trâu Đất lại thấy anh Nhà Binh đang nói chuyện theo cách số 1. Thật tiếc khi khi anh tự diễn theo cái tôi của anh như vậy. Nếu không phải mời anh góp ý và trích dẫn theo văn hóa của HSTD xem TĐ áp đặt, tranh thắng và thiếu văn minh chỗ nào! TĐ sẵn sàng lắng nghe!
Trích dẫn từ: quynhmai trên Th11 14, 2024, 06:48 PM
So sánh của bạn không hợp lý, việc ăn uống khác với chuyện học và thực hành. Nói cho dễ hiểu thì Thầy giáo trong một lớp học là dạy bạn lý thuyết và cách thực hành, còn việc hiểu lý thuyết và thực hành thế nào là tự ở bạn, chưa nói đến chuyện tu hành còn phức tạp hơn rất nhiều, sâu xa còn liên quan đến cả phước báu và nhiều yếu tố ảnh hưởng khác nữa. Bạn đã thấy có lớp học nào học sinh đều tốt nghiệp xuất sắc 100% chưa bạn? Xem lại các lớp học thời đi học của bạn xem tỷ lệ, giỏi, khá, trung bình, yếu là bao nhiêu? Vẫn là câu chuyện cơ bản nhất Thầy Tibu đã nhắc, đầu tiên là không nên có cái tính đổ thừa. Mình không biết cụ thể chuyện của chị Tâm Hải lý do là gì? nhưng Mun đã đưa ra bài Pháp của Thầy liên quan đến vấn đề này, tức là Thầy đã từng nhắc và cảnh báo đến chứ không phải là không. Kiến thức trên Chùa rất đa dạng và nhiều, lĩnh hội được hết vô cùng là khó, vậy chỉ có cách như Mun đã hướng dẫn "muốn đi thì dừng lại và suy nghĩ thật kỹ". Mà đầu tiên xin bỏ cái tính đổ thừa đi đã
Cách so sánh này là của HSTD mà! Trên này có đầy những bài pháp toàn chuyện đời đưa vào đạo. TĐ không có ý nói đổ thừa, mà hãy nhìn nhận từ góc nhìn cả đôi bên. Nếu bạn đi học mà nghe theo số đông, chọn bừa cái để học, bỏ thời gian, tiền bạc, công sức, ai nói gì cũng gật gật thì làm sao mà khá lên được! Chỉ uổng phí thôi!
Bạn Trâu Đất,
Tôi và bạn mỗi người có một mạng sống, một cuộc đời duy nhất. Thân tôi từ Tứ Đại và bạn cũng thế. Tôi cảm nhận được sự đau khổ, sự vô thường của cuộc sống, và bạn cũng thế. Tôi và bạn cũng nhau tìm cách bước về Miền Giải Thoát. Mỗi người do nhân quả duyên nghiệp mà trí tuệ, niềm tin, cách sống khác nhau dẫn đến việc:
- Tôi tin phương pháp này, bạn không tin.
- Tôi thấy A đúng, bạn thấy B mới đúng.
- Do đó tôi tu kiểu A bạn tu kiểu B
...
Bạn ơi, dù những sự khác biệt trên có nhiều đến đâu, tôi và bạn cũng đều là đồng đạo loay hoay khó khăn bước về Miền Giải Thoát. Không nên làm rối loạn nhau trong bước đường khó khăn này.
Nếu tôi đã đến được, tôi sẽ trình bày lại cho bạn. Nếu bạn đến được, bạn hãy trình bày lại giúp tôi. Nếu cả hai đều chưa đến, thì hãy tự cố gắng bước đi THEO CÁCH MÌNH THẤY LÀ ĐÚNG MỘT CÁCH TẬN LỰC, chứ đừng vì những cái thấy, cái hiểu khác biệt trên mà ngầm chỉ trích phê phán phương pháp của tôi sai, của bạn đúng (hoặc ngược lại), vì bản chất chúng ta nếu chưa đến đích được thì những gì chúng ta nghĩ chưa có một giá trị gì cả.
Phương pháp này của tôi, liệu nó có đi đến được tận cùng của Miền Giải Thoát hay không? Ngay hiện giờ đây, một cách khách quan, tôi chưa biết được! Nhưng tôi biết, đường đi này CÓ KHẢ NĂNG đến được (tôi đi con đường Thầy Tibu chỉ ra), do đó tôi đi một cách tận lực. Khi tôi đến được rồi, thì khi đó tôi nói: tôi ĐÃ đến được và trình bày lại cho bạn. Còn bạn, con đường của bạn thấy đúng, bạn đã đi hết chưa và bạn ĐÃ đến được chưa? Nếu đến được, tôi hoan hỷ vì có một người cùng chí hướng với tôi và ĐÃ đến được, mong mỏi bạn hãy nói ra những gì bạn biết. Nếu bạn chưa đến được, thì bạn hãy cố gắng đến cho bằng được theo cách của bạn rồi hãy phát biểu, như vậy mới đúng là lời nói chân thật, mới là không hại những người đồng hành với mình trên bước đường gian nan về Miền Giải Thoát.
Vài câu nói như vậy đã lung lay rồi sao? Con người có vẻ dễ bị tổn hại nhỉ?
Xin bạn Trí đừng hiểu nhầm, Trâu Đất không đưa ra lời chỉ trích, phê phán nào, chỉ nói lên ý kiến cá nhân! Tín nên tự chịu trách nhiệm cho cách hiểu của mình! Nhớ thắp đuốc lên mà đi, đừng nhắm mắt tin mà đi nhé!
Chào các anh em HSTĐ,
Thiệt tình là đệ nghĩ bản thân mới tham gia HSTĐ và thực hành cũng một thời gian ngắn thôi, nên cũng không biết có nên đóng góp ý kiến cá nhân của mình không, sợ mình nói gì không mang lại lợi ích cũng kỳ. Nhưng mà đệ cũng thấy bứt rứt tâm, nên nhân chủ đề "VÌ TÌNH THƯƠNG, CẦN PHẢI NÓI", đệ xin chia sẻ ý kiến cá nhân về tu tập theo bài viết dưới đây của đệ. Bởi vì biết ơn, nên đệ cũng cần phải nói.
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=21911.msg71939#msg71939
Trích dẫn từ: Trâu Đất trên Th11 14, 2024, 04:32 PM
Nhà giàu vỗ ngực hào sảng mời khách, người nghèo xa lạ đến ăn thức ăn và uống trà miễn phí! Có người ăn xong chẳng may bị đau bụng, nguy hiểm tính mạng thì chủ nhà bảo khách tự chịu trách nhiệm. Thật là nhân văn!
Ko biết Trâu Đất nói ai. Nhưng ở đây ông Thầy Tibu đã nói với tui rằng, nếu vì tu theo phương pháp của tui mà ông thành con vịt, thì tui cũng phải thành con vịt để chỉ ông lên-đó là sự khác biệt giữa ông Thầy tâm linh với ông thầy ở đời thường. Nên, ở diễn đàn ko có chuyện "đem con bỏ chợ" như anh nói.
Và anh nên đọc kĩ phần trả lời của anh Nhà Binh. Chuyện Thầy hay Gạo Cội chỉ là người chỉ đường, chứ ko phải chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của chúng ta, nó có nghĩa là Người Chỉ Đường nói làm A mà anh làm B thì anh tự chịu.
Nói đâu xa, chính Trâu Đất, đã có lần Gạo Cội nói anh nên cân bằng giữa việc tu và việc đời, nhưng anh ko nghe, lại chọn tu toàn thời gian. Để rồi một thời gian ngắn sau gặp trở lại, lại quay qua trách phương pháp, trách Gạo Cội? Anh trách như vậy và đòi Gạo Cội chịu trách nhiệm cho sai lầm của anh là ko hợp lý. Nếu anh quên thì có thể tìm lại topic tu của anh mà đọc.
Trích dẫn từ: Trâu Đất trên Th11 14, 2024, 04:32 PM
Tại sao nhấn mạnh và gieo rắc nỗi sợ hãi về cái bản ngã? Tại sao phải nhấn mạnh sự thành thật và biết ơn? Vì như thế mới dễ thâu tóm, tha hóa, kiểm soát và thao túng, đặc biệt là đối với những tâm hồn ngây thơ, trong sáng, thiếu thốn tình thương.
Con dao có thể dùng cắt thịt làm món ăn ngon, nhưng cũng có thể dùng để giết người. Vậy nên chuyện nhấn mạnh tác hại của bản ngã, hay nhấn mạnh lòng biết ơn, với dụng ý xấu (như đa cấp) hay tốt (như nhắc nhở tiến tu) là do dụng ý của người dùng. Sao anh lại quy chụp phiến diện chỉ có 1 mặt?
Trích dẫn từ: Trâu Đất trên Th11 14, 2024, 04:32 PM
Khi chịu đựng, cố gắng đến cùng cực và tuyệt vọng không nhìn được lối thoát, hệ thần kinh chịu hết nổi tự nó sẽ bộc phát lên một nhân cách mới! Điển hình của người tu là nhân cách có nét giống người trong mộng tưởng mà mình đặt niềm tin, mong được dựa dẫm và ước vọng trở thành!
Phương pháp của ông Thầy chẳng bao giờ nói chuyện chịu đựng, cố gắng cùng cực như anh nói. Ông Thầy lúc nào cũng nhắc "làm 70% sức", "làm theo sức của mình" và "đừng có làm quá sức". Vậy nên mới có chuyện nhắc nhau lo cái chuyện của mình, hay yếu thì đừng ra gió.
Còn cãi thầy, tu toàn thời gian 100% thay vì cân bằng giữa việc tu và việc đời như được nhắc, thì núi đè ráng chịu.
Trích dẫn từ: Trâu Đất trên Th11 14, 2024, 04:32 PM
Cẩn thận tu đạo cũng giống như dùng thuốc phiện, ru ngủ con người vào thế giới mộng tưởng!
Anh nói cho đã rồi anh kết luận hết sức Tà Kiến rằng "tu như dùng thuốc phiền", thì chả khác gì anh chửi cả diễn đàn là lũ nghiện (vì đa phần mọi người vô đây toàn tìm đường tu).
Và với suy nghĩ Tà Kiến như vậy, tui thắc mắc Anh vô đây để làm gì? Nếu không phải để tu thì diễn đàn này không phù hợp với anh rồi.
Mà nếu thấy không hạp thì anh đi tìm chỗ hạp cho sướng thân, vui tinh thần của mình có phải tốt hơn ko?
Biết là Gạo Cội nói anh còn ko nghe, thì huống gì tui. Nhưng cứ nói trong khả năng của tui, để ai có duyên đọc được thì hiểu thêm về pháp của ông Thầy ko như Trâu Đất nói. :D
Thầy nhắc tu là phải nghiện tu đó anh. Nghĩ thế khác gì Thầy chửi anh chứ đâu phải em?. Thôi anh đã có ý đuổi thì em cũng không bàn luận với anh nữa!
Cá nhân em, những chia sẻ mọi người nói với cô Liên Hương ko mang tính ích kỉ đâu ạ, họ thực tế và biết lượng sức mình. Giúp mà ko nổi thì chết trùm hết cả mà k tới đc đâu.
Họ trả ác nghiệp cũng là đang tạo thiện nghiệp... nếu họ có chữ Nhẫn. Muốn tạo phước báu cho họ, là học sinh trên chùa hstd, em hiểu là mình nên nghĩ rằng : đó , họ bị như thế là vì như vầy, và ta ko nên làm giống như thế. Họ là Bồ Tát thị hiện cho mình con đường mình cần tránh và làm sáng tỏ con đường mình nên đi. Mình hồi hướng phước báu tu tập cho họ, đó là thiết thực...
Trích dẫn từ: Trâu Đất trên Th11 15, 2024, 04:30 AM
Thầy nhắc tu là phải nghiện tu đó anh. Nghĩ thế khác gì Thầy chửi anh chứ đâu phải em?. Thôi anh đã có ý đuổi thì em cũng không bàn luận với anh nữa!
Nghiện tu hành có giống với nghiện ma tuý không? Mời Trâu Đất nghe lại pháp âm xem ý nghĩa có giống như anh nói ko nhé:
Pháp âm "Nghiện tu hành": https://www.hoasentrenda.com/fp/phap-am/thay-tibu/nghien-tu-hanh-3500
Lời Trâu Đất: "Cẩn thận tu đạo cũng giống như dùng thuốc phiện, ru ngủ con người vào thế giới mộng tưởng!"
Cảm ơn anh đã tạo điều kiện cho tui và mọi người ôn bài ;D
Vì TÌNH THƯƠNG, cần phải NÓI. Vậy thì lời yêu thương của tui nè:
Bà con ở đây tui thấy là cùng một nhà, cùng một Thầy, thì tui nghĩ là nên giữ sự HOÀ KÍNH với nhau thì mới đúng... ?
Vì ở ngoài đời không phải dễ mà gặp nhau, gặp được những người cùng nhau như vậy đâu... Vậy thì tại sao mình không bàn những chuyện DZUI, giữ hoà khí, làm chuyện của mình, hơn là mong đợi, trách cứ một ai khác phải làm theo ý như mình nghĩ... ?
Gạo cội thì vẫn chịu nghiệp, vẫn có thể mắc sai lầm, ngay cả A La Hán hay Độc Giác thì cũng vậy, khi rớt xuống đây. Vì "chưa là Chánh Đẳng Giác thì tất cả còn phải học"...
Ngày mới chúc vui và trọn lành! ❤️❤️❤️
Đức thiện xin trích link ở đây, hi vọng phần nào có ích với những ai đang cần.
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=16988.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=16988.0)
Yêu thương thì phải nói ra chứ. Dân thực hành mà, không nên sợ sai, giận hờn cũng là biểu hiện của tình yêu. Những người bạn chí cốt cùng bước đi trên hành trình chỉ im lặng nhìn nhau khi đã tới đích cuối. Chả có gì cao siêu cả nhưng một câu nói thôi đã có thể thay đổi cuộc đời một con người!
Sợ nhất là những ai thương mình mà không nói ra để mình hiểu!
Yêu thương khó lắm! Chỉ cần thử đi một quân cờ thôi người ta đã muốn ăn hoặc nghỉ chơi với mình rồi! Đụng là chạm! ;D
Có lẽ đó là cái nghiệp của chúng ta!
Thôi sủi cho bà con tu tập!
Một câu nói có thể thay đổi cuộc đời theo hướng tích cực nếu hai bên có thiện duyên. Còn phía bên kia không chấp nhận thì nói cả ngàn cuốn sách cũng không được. Còn gây thêm hận thù , ức chế tâm lý cho đôi bên. Thầy nói rồi : Đó là thuyết pháp không đúng thời. Người ta tới duyên, mình nói nghe đc thì nói. Còn không thì đợi. Thế mới phục sự Nhẫn của các Vị. Vì bao lâu Họ cũng đợi.
Em ấn vào xoá bài trước của em: Những bàn luận như này đã nhiều rồi trên chùa (ko phải em nói về topic chị Tâm Hải), thì em nghĩ có nói qua lại mãi cũng k cần nữa. Ai ở chùa lâu cũng ít nhiều ảnh hưởng tư duy, lối suy nghĩ và cách điều tâm, hướng đi của Thầy Tibu và các Tu Sĩ Gạo Cội. Ai có chánh kiến và niềm tin thì cứ tiếp tục đi. Ai ko đủ thì tự nhìn nhận lại bản thân muốn gì và tự quyết. Chi bằng, sau một thời gian cũng khá dài, tụi mình học cách từ bi im lặng như các vị Tu Sĩ Gạo Cội. Tâm lực, phước đức mỏng, mình làm ca dễ, những ca quá khó thì nên để họ tuỳ duyên.
Khởi tâm muốn nói là tạo duyên rồi!
Trích dẫn
Đầu tiên, xin mời mọi người đọc trước 2 bài của thầy đã viết về sự nguy hiểm của Thiền Không và Làm Quá Sức.
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=9012.msg36255#msg36255
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/hoi-dap/tam-luc-va-tai-hai-khong-ngo-cua-no-30635
Sau đây, xin đưa lên đoạn nói chuyện về Bát Nhã Sắc Tức Thị Không vào ngày 04/05/2024
Nhận xét: Chị Thư rất thích về Không từ năm 18 tuổi ( khoảng). Và chị vẫn luôn thích về Nó cho tới bây giờ. Xin nhắc lại 1 lần nữa để cảnh tỉnh những người thích theo đuổi KHÔNG và VÔ NGÃ. Nhất là những người muốn Tự kết liễu do trầm cảm và muốn làm Thầy, nó là 2 điều kiện đúp để nhân đôi công lực tác hại
TÂM HẢI:
Thường mỗi lúc cảm thấy buồn mình lại hay hát trong vô thức, không hẳn là 1 bài , là liên khúc, là tất cả thể loại từ nhi đồng cho đến ca cổ hò quảng, thậm chí là ca từ tự mình nghĩ và chỉ hát qua 1 lần khi đó.
Thời gian gần đây, xen lẫn có những ngày mình vô thúc lại niệm bát nhã tâm kinh. Vẫn nhớ Thầy thường dặn tâm lực chưa có thì không nên niệm chú. Nên từ lâu rồi bỏ thói quen niệm thập chú.
Ngay khi vừa nhận ra mình đang niệm bát nhã thì tự cưỡng chế dừng lại,
có khi còn cố ý hát một bài hát...chỉ là tạm thời một chút để quên, ....nhưng việc vô thúc niệm chú bát nhã này vẫn thường lặp lại.Chị nên vô tư niệm tiếp hay vẫn nên cưỡng chế dừng lại không niệm chú nữa. Này là phát ra âm thanh trong lúc đi đứng bán hàng (chứ không chỉ chạy trong đầu.)
Mun:
Cái đó là thói quen xưa nay của chị rồi, mà giờ chị vẫn lạc sang tới kiếp này thì là chị làm mòn cũng không thành, lại còn dở nữa ấy chứ.
Mun:
Ý là chị làm vì nghĩ câu chú đó hay, nên nó nhập vào vô thức; nhưng chị vốn đã làm lâu tới kiếp này mà vẫn lởm khởm đó; nghĩa là chị có làm nữa cũng ko dc gì cả? Tại vốn bát nhã tâm kinh là: sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ tưởng hành thức...
Nghe câu văn rất bay nhưng chả hiểu nói cái gì và làm thế nào cho đúng. Cho nên khi đưa vào thực hành chị mới bị lẫn lộn lung tung và gây nhiều những cái chướng tới ng khác đó.
Gacon177:
Theo em hiểu ý chị Moon là chị đừng làm theo thói quen cũ nữa. Không niệm Bát Nhã Tâm Kinh nữa vì câu chú đó hay nhưng rất khó. Mình chưa làm được với tình trạng bây giờ.
Giống như khi mình bị cảm lạnh mà đi uống sâm vậy đó. Sâm là thuốc quý, bổ dưỡng nhưng mang tính hàn, lạnh mạnh. Nếu mình uống sâm lúc cảm lạnh là mình chết.
TÂM HẢI:
Nghĩa là lâu nạy chị cưỡng chế dừng lại không niệm tiếp... là định hướng đúng rồi.
Gacon177:
Vì nó là thói quen từ kiếp trước, kiếp này mình vẫn theo đó nên thay đổi là rất khó... Chị tập kiểm soát tư tưởng liên tục, lúc nào thấy mình có thói quen cũ là chuyển hướng. Bên trên chị nhận diện được những lúc vô thức làm rồi và em thấy đó là cái tiến bộ của chị?
Mỗi lúc phát hiện theo thói quen như thế chị thử làm như Bài kiểm tra tư tưởng thầy Tibu nói xem: Hít vào tôi biết tôi đang hít vào, thở ra tôi biết tôi đang thở ra,.... Lập lại quy trình như thế cho đến khi tâm nó yên hơn. Duy trì, tập dần nó thành thói quen mới thay cho thói quen cũ. Cố lên chị!
Em cũng đang tập quay trở lại với việc sám hối và kiểm tra tư tưởng liên tục. Cái việc căn bản nhưng em thấy mình làm chưa vững, tâm rất lộn nhộn. Mình quay về cái căn bản để mai sau mình đi đường dài, mình có cái nền tảng tốt. Em quan niệm, tu tập thì giống như mình xây nhà vậy. Đầu tiên thì mình phải đào móng (quay vào bên trong, rà soát lại bản thân, cố gắng nhìn lại mình, xem cái gì mình hay dở, hiểu mình).
Khâu đào móng cần làm kỹ thì mới xây nhà cao vững chắc được. Nếu không làm móng kỹ, càng xây cao càng nguy hiểm và có nguy cơ xập bất cứ lúc nào.
TÂM HẢI:
Cảm ơn Em ! Đoạn tin nhắn này chị hiểu.
Gacon177:
Thương tặng chị bài pháp của Thầy Tibu
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/hoi-dap/kiem-tra-tu-tuong-lien-tuc-2015-1097
DIỆU NGÂN:
Nói hơi quá rồi, đừng nhận xét mấy cái mình chưa biết nhé Julia. Mun bảo đoạn kinh đấy văn nghe nó bay (bay bay kiểu sáo rỗng nghe lọt tai) chứ chưa khen hay ở chỗ nào. Còn chê dở ở đoạn sau nữa.
"...Nghe câu văn rất bay nhưng chả hiểu nói cái gì và làm thế nào cho đúng."
Nhận xét: Chị Thư rất thích về Không từ năm 18 tuổi ( khoảng). Và chị vẫn luôn thích về Nó cho tới bây giờ. Xin nhắc lại 1 lần nữa để cảnh tỉnh những người thích theo đuổi KHÔNG và VÔ NGÃ. Nhất là những người muốn Tự kết liễu do trầm cảm và muốn làm Thầy, nó là 2 điều kiện đúp để nhân đôi công lực.
Cho mình hỏi nhân đôi công lực theo ngữ cảnh này là nhân đôi tác hại phải không ạ ?
Theo từ điển Hán Nôm
功力
công lực
Từ điển trích dẫn
1. Công lao, công nghiệp.
2. Công hiệu.
3. Chỉ thời gian và sức đem ra làm việc gì.
4. Chỉ trình độ về học thuật hoặc nghề nghiệp. ◇Tang Khắc Gia 臧克家: " (Lão Xá) cựu thi tả đắc ngận hảo, hữu tài tình, dã hữu công lực" (老舍)舊詩寫得很好, 有才情, 也有功力 (Lão Xá vĩnh tại 老舍永在).
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Sức mạnh để nên việc.
Trên face tự nhiên có nick tên Tâm Hải rồi đăng những nội dung kiểu muốn làm thầy làm thánh, tưởng ai xa lạ nên mình xoá bạn ngay. Đến khi biết là chị Thư thì thôi. Em xoá bạn với Tâm Hải chứ không xoá chị Thư.
Để ý thì chùa mình xưa giờ bà con chưa bỏ rơi ai. Chỉ có ai đó bỏ chùa mà đi, trong đó có mình. Đã từng có hướng chuyển qua pháp tu của Thầy Thông Lạc và giờ về lại với dòng Pháp của HSTĐ. ( sẽ có lúc tự mình kể lại câu chuyện này ).
Còn về chị Thư, em chúc chị sớm vượt qua giai đoạn này.
Nhớ có ví dụ nào đó Thầy nói một cuốn sách mà lật ra trang cuối với chữ HẾT thì nó hết thiệt, chẳng có nội dung gì. Ta phải đọc từ đầu mới hiểu và cảm nhận được cái kết của cuốn sách.
Trích dẫnSau đây, xin đưa lên đoạn nói chuyện về Bát Nhã Sắc Tức Thị Không vào ngày 04/05/2024
Nhận xét: Chị Thư rất thích về Không từ năm 18 tuổi ( khoảng). Và chị vẫn luôn thích về Nó cho tới bây giờ. Xin nhắc lại 1 lần nữa để cảnh tỉnh những người thích theo đuổi KHÔNG và VÔ NGÃ. Nhất là những người muốn Tự kết liễu do trầm cảm và muốn làm Thầy, nó là 2 điều kiện đúp để nhân đôi công lực tác hại
TÂM HẢI:
Thường mỗi lúc cảm thấy buồn mình lại hay hát trong vô thức, không hẳn là 1 bài , là liên khúc, là tất cả thể loại từ nhi đồng cho đến ca cổ hò quảng, thậm chí là ca từ tự mình nghĩ và chỉ hát qua 1 lần khi đó.
Thời gian gần đây, xen lẫn có những ngày mình vô thúc lại niệm bát nhã tâm kinh. Vẫn nhớ Thầy thường dặn tâm lực chưa có thì không nên niệm chú. Nên từ lâu rồi bỏ thói quen niệm thập chú.
Ngay khi vừa nhận ra mình đang niệm bát nhã thì tự cưỡng chế dừng lại, có khi còn cố ý hát một bài hát...chỉ là tạm thời một chút để quên, ....nhưng việc vô thúc niệm chú bát nhã này vẫn thường lặp lại.
Chị nên vô tư niệm tiếp hay vẫn nên cưỡng chế dừng lại không niệm chú nữa. Này là phát ra âm thanh trong lúc đi đứng bán hàng (chứ không chỉ chạy trong đầu.)
Mun:
Cái đó là thói quen xưa nay của chị rồi, mà giờ chị vẫn lạc sang tới kiếp này thì là chị làm mòn cũng không thành, lại còn dở nữa ấy chứ.
Mun:
Ý là chị làm vì nghĩ câu chú đó hay, nên nó nhập vào vô thức; nhưng chị vốn đã làm lâu tới kiếp này mà vẫn lởm khởm đó; nghĩa là chị có làm nữa cũng ko dc gì cả? Tại vốn bát nhã tâm kinh là: sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ tưởng hành thức...
Nghe câu văn rất bay nhưng chả hiểu nói cái gì và làm thế nào cho đúng. Cho nên khi đưa vào thực hành chị mới bị lẫn lộn lung tung và gây nhiều những cái chướng tới ng khác đó.
. Cám ơn Mun đã chia sẻ.
Cho Liên Hương hỏi là vào thời gian này đề mục của Tâm Hải là như thế nào ? đã ra chưa và bạn ấy tập như thế nào ah?
Cô đọc lại đoạn bôi đậm chị ấy miêu tả đi là thấy liền mà.
Trích dẫnCô đọc lại đoạn bôi đậm chị ấy miêu tả đi là thấy liền mà.
. Liên Hương hiểu tại sao Tâm Hải bị như vậy rồi.
Bởi vậy mới nói " mình cứ lo làm chuyện của mình đi" là vậy, còn chuyện " sắc tức thị không, không tức thị sắc " gì đó thì cứ để cho mấy ông Thầy chùa trong phim tàu, với mấy ông Thầy chùa trong cải lương làm đi hihihihi.
Đệ tử của Thầy Tibu ( trong đó có tui) toàn là " Tài tử giai nhân " hihihihi nhiều đời nhiều kiếp và kể cả kiếp này , đã từng làm Thầy bói , Thầy bùa , tu theo tà đạo ......Nhưng khi gặp Thầy , xin đề mục tu là: Thầy ổng đã quán xét nghiệp quả và cho mình đề mục tu, là ổng đã lảnh đạn rồi.......
Trích dẫnChuyện của chị Tâm Hải là một hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta, những người đang sinh hoạt trong ngôi chùa trên trời này, những người đang nghĩ là phải tu.
Cảnh tỉnh chuyện gì?
Đó là:
_ không nên vỗ ngực xưng tên, muốn làm thầy, vì đó là lời mời chào những cảnh giới chưa bao giờ hay hơn: hãy đến đây cùng tôi trong thân sát này ...
_ Kiểm soát tư tưởng liên tục, bám sát vào giới.
_ lo việc của mình trước, cho xong đã. Không nên làm rắc rối thêm câu chuyện. Chúng ta nên suy nghĩ kỹ hơn, kiên nhẫn tìm hiểu câu trả lời cho "tại sao" và "như thế nào" thì lúc đó sẽ không có "nếu như" "giá mà".
_ Tránh việc trở thành "đám đông cuồng nộ". Các bạn muốn biết nó là gì thì lên google hay YouTube tìm sẽ thấy. (Trà miễn phí)
_ Thầy hay Mun hay Tiểu hay bất kỳ tu sĩ gạo cội nào cũng đều chỉ là Người chỉ đường chứ không phải người chịu trách nhiệm cho những sai phạm, lỗi lầm, hay vấn đề mà chúng ta gặp phải trên đường tu. Do đó xin đừng đưa các Ngài lên đầu sóng ngọn gió. Mà thay vào đó hãy chịu trách nhiệm với chính mình để trưởng thành hơn trên con đường giải thoát.
.Vậy thì thôi mình cứ vậy mà làm thôi , mệt thì nghỉ , khỏe thì làm, gút ở đâu thì kiếm người hỏi.....
.Chính xác
Trích dẫnĐầu tiên, xin mời mọi người đọc trước 2 bài của thầy đã viết về sự nguy hiểm của Thiền Không và Làm Quá Sức.
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=9012.msg36255#msg36255
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/hoi-dap/tam-luc-va-tai-hai-khong-ngo-cua-no-30635
Sau khi đã đọc đi đọc lại và hiểu, mong rằng trường hợp chị Tâm Hải sẽ là hồi chuông giúp những ai muốn đi, sẽ dừng lại và suy nghĩ thật kĩ. Xin phước báu đó hồi hướng tới chị, để trong tương lai, con đường của chị sẽ rộng mở.
.Đúng là bài học cho chúng ta.