Hoa Sen Trên Đá

Những bài viết... => Những Bài Viết Của Chú Tibu => Chủ đề bắt đầu bởi: hstd trên Th3 31, 2010, 02:36 PM

Tiêu đề: Chiến Thuật
Bài viết bởi: hstd trên Th3 31, 2010, 02:36 PM
Đánh với Vô Minh là một mặt trận khó thực hiện nhất. Phe ta toàn là dân "không biết gì" còn phe địch thì cứ việc gây trở ngại được chừng nào hay chừng đó, và phe địch lại nằm ngay trong lòng phe ta (ác nghiệp, ác ý, ác khẩu, ác hành, ác bệnh, ác duyên...)  . Trong tình huống như vậy thì thua trận là cái chắc.

Tuy nhiên, Đức Phật lại là ngưòi thắng trận. Tụi mình điều nghiên Ngài coi Ngài làm ăn ra làm sao?
Dụng cụ của Ngài là:
1. Đi xin ăn
2. Dợt.

Tức là Ngài để ý tới Pháp chớ ít khi tốn thời giờ vào chuyện Tài.

Sau này bà con theo Ngài đông dần lên thì đại đệ tử của Ngài là Ngài Xá Lợi Phất lo quá (đến mất ăn, mất ngủ) và Ngài đành phải nhắc khéo với Đức Phật là:
- - Thưa Thầy, bà con theo đông quá rồi! Thầy nên cho vài giới luật chớ không thì nó loạn lên bây giờ!
Đức Phật bình tỉnh nói rằng:
- - Khi nào mà cần tới giới luật thì Như Lai sẽ làm. Còn bây giờ thì chưa có gì là đáng lo ngại lắm đâu.

Điều này chứng tỏ là Đức Phật lại trọng cái "Dợt" hơn cả cái "Giới Luật"!

Mở ngoặc.
Đông Phương coi cùi cùi như vậy chớ, việc đào tạo những chuyên gia về bất cứ môn nào cũng là "đi vào thực tế". Chớ ít khi mà đi vào lý thuyết nhập nhằng này nọ:

Châm cứu là ngay ngày đầu là cầm kim châm vào bệnh nhân dưới sự giám sát trực tiếp của Thầy. Thầy chỉ bằng hành động, không có lý thuyết, tên huyệt, công dụng, mức độ kích thích. Tóm lại: Cứ thế mà làm!

Đánh võ: Mới vào là tấn và đấm, đá ngay từ ngày đầu dưới sự giám sát trực tiếp của Thầy. Và chẳng có tên đòn, tên quyền gì cả. Làm trước tính sau.

Tức là thực hành trước, và trong khi thực hành thì lý thuyết được chêm vào một cách thực tế.

Tây Phương thì khác hẳn: Lý thuyết trước và sau đó là thực hành.
Đóng ngoặc

Kết quả:
1. Tây Phương: Nhiều người giỏi theo kiểu trung bình, nhưng lại ít có người "xuất chúng".
2. Đông Phương: Người giỏi theo kiểu trung bình lại ít hơn, nhưng lại có rất là nhiều người "xuất chúng".

Nhận xét:
Về xã hội, đời sống vật chất: Làm theo kiểu "Tây Phương" là ngon lành. Tức là lý thuyết trước, thực hành sau.

Nhưng về Đạo Pháp mà làm theo Tây Phương là chỉ đào tạo ra nhiều tay lý thuyết gia mà thôi. Không có thể có nhiều người xuất chúng được.
Mà chuyện này (Đạo Pháp) thì cần nhất là có nhiều Người Thực Chứng chớ không cần người lý thuyết!  
Tức là học lý thuyết, giữ giới luật trước khi thực hành là đi vào con đường thất bại chua cay.

Do vậy mà làm theo kiểu Đông Phương mà lại ngon lành.

Khỏi nói:
Hoasentrenda đi tiên phong trên vấn đề này:
Kết quả hiển nhiên là:
Hàng tá Tứ Thiền Hữu Sắc và một mớ Nhí!

--------------------------------------------
Nguồn:  https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2136.msg9863#msg9863 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2136.msg9863#msg9863)