Trích dẫn từ: QUANGMINH trên Th4 04, 2010, 09:57 PM
Chú sư phụ, xin hãy giảng giải về hạnh nhẫn nhịn, và giải bày cách thức khuyên người khác nhẫn nhịn, đặc biệt là em xã hay anh xã trong nhà cùng nhẫn nhịn như mình, có nhiều việc con có thể nhẫn nhịn được, nhưng em xã nhà con thì một mực đòi quậy tới bến luôn nên con cũng bị khó xử lắm ạh.
Nhẫn nhục là một loại giấy thấm cao cấp. Năng lực này có được bởi sự chín mùi của Tâm Lực ở mức độ cáo cấp nhất.
Với phần thưởng và kết quả hiển nhiên là:
Một khi mà câu chuyện đã kết thúc thì giữa hai người: Mọi chuyện đều lại trở nên bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra!
Để làm được chuyện này, thì tâm linh nó là ... Tứ Thiền Hữu Sắc lận. Đó là lý tưởng.
Chuyện không được lý tưởng mới là đáng nói.
Ít ra trong lúc rối loạn (có nghiã là gia đình có chuyện) mình nên bám chắc vào các lãnh vực sau đây:
1. Lòng hoà bình.
2. Hiểu rõ là tất cả những khó khăn này là vì do mình đã gây ra và giữa hai người, nó cứ tái diễn hoài thôi.
3. Đây là mở sinh lộ trong tử lộ. Y như là kim cương trong núi đá thường.
4. 99% là không toàn thây. Nhưng vì là chán cảnh vây trả, rồi trả vây này rồi.
5. Nên lần này tui tính chuyện bất bạo động.
Do đó việc chuân bị ầm ỉ trong một thời gian rất là dài. Hằng ngày thức dậy, là đọc và suy nghĩ về kinh nhật tụng này và âm thầm suy nghĩ cho thật là kỹ. Sau đó là ân định ngày thực hiện.
Ví dụ như còn ba tháng nữa là làm chuyện này:
Thì hằng ngày chuẩn bị tâm lý và đếm ngược từng ngày một. Cho tới ngày cuối cùng thì mình mới đủ tâm lực để nhẫn nhục. Còn hể mà nghi ngờ thì nên cần thêm thời gian nữa.
Chuyện không phải là đùa! Mà là chuyện thiệt đó.
Trong đó là đạn thiệt, súng thiệt, và mặt trận cũng thiệt. Chết là thiệt luôn.
Gương nhẫn nhục thì nhiều.
Nhưng chuyện này là mặt trận của mình. Nên chuẩn bị đủ sức thì mới làm.
Còn không thì cứ phản ứng binh thường. Và đợi tới lúc biết bơi rồi hẳn làm.
Biết bơi là: Tứ Thiền Hưũ Sắc.
------------------------------------------------
Nguồn: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2398.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2398.0)
Nếu chúng ta đã xem thân xác này do nghiệp lực mà sanh ra, thì cuộc đời này của chúng ta là để gánh chiụ những nghiệp quả mà do chính chúng ta gây nên.
Khi ta nhận ra rằng đời sống của chúng ta hằng ngày chỉ là những chuổi phản ứng do chính nghiệp đạo điễn thì chúng ta sẽ không có gì phải thắc mắc ...
Trang bị cho mình một tư tưởng như vậy rồi đó, nhưng đôi khi mình vẫn nổi giận và nổi sân hận như thường ...
Nhưng ít ra trong tư tưởng mình cũng có được một lối thoát cuối cùng là hãy " NHẪN NHIN " để nhìn thấy " THIÊN ĐƯỜNG " bên kia bóng tối của cuộc đời này!
Và hãy cố gắng biến " NHẪN NHỊN " một cách khiên nhẫn thành một nghệ thuật của " HY VỌNG"
Khi đã có một mục đích tối hậu cho cuộc đời này thì chuyện " khổ nhục kế " sẽ được hình thành một cách âm thầm lặng lẽ trong tâm hồn chúng ta ..
Chúng ta không phải vì hèn nhát hay khiếp nhược trước những điều chướng tai gai mắt đó mà chúng ta đang âm thầm " luyện công lực " để chờ ngày chiến thắng chính mình thoát khỏi vô minh và luân hồi ...
Chúng ta ghét cay ghét đắng những gì đang xảy đến với cuộc đời chúng ta thì chúng ta càng phải " diụ ngọt, mền mỏng " với nó hơn nữa ...Đó giống như một món nợ mà ta cần phải trả và trả một cách hoàn hảo cả vốn dư lời, để lần sau ta không còn phải gặp cảnh nợ đòi oan trái như thế nữa ...
Thật khó lòng để mà không ghét kẻ đã đem đến những khó chiụ cho ta, nhưng giờ ta phải học câu :
" Không ghét kẻ ghét ta, đó là hạnh phúc vậy " ( Phật Thích Ca ).
Mình không ghét họ là vì mình chứ chẳng phải vì họ, vì mình hiểu được có ghét họ thì mình sẽ không thể nào vượt qua cái cảnh ghét thương này, mà chỉ có cách là không ghét họ để mình vươn tới cái mục đích của mình đã nhắm đến mà thôi ...Đó là Giải Thoát khỏi Luân Hồi, không gặp lại cái thứ đáng ghét này nữa !
Bao giờ giận qúa cũng mất khôn ! Nếu không ầm thầm nhắc nhủ mình thường xuyên với cái tư tưởng bất bạo động và khổ nhục kế để hoàn thành cái con đường Giải Thoát của mình thì mình dễ dàng bị lâm vào tình cảnh để cho " Sân hận " xỏ mũi dắt đi ..thế là cả " cơ đồ" sẽ chìm vào con đường mà nghiệp quả đã giăng ra chờ ta đó ...!
Hãy ngồi rình chờ cái thằng sân hận như mèo rình chuột, như chàng võ sĩ đạo luôn trong tư thế phòng thủ những địch thủ đánh lén và có thể ra tay bất ngờ trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc và mọi nơi trong cuộc sống ...và sẵn sàng ứng phó cái tên gian manh sân hận đó trong bất kỳ hoàn cảnh nào với sự nhạy bén nhất mà mình có thể làm được ...
Trong cơn giận chúng ta sẽ hành động " mất khôn " rất là đáng tiếc..
Lời nói trong cơn nóng giận mang một nội lực kinh hồn ..tựa như sức tàn phá của viên đạn bắn ra, mà nếu nói trong cơn nóng giận thiếu suy nghĩ thì có khác gì bắn mà không nhắm ...Đó là một sự thật tai hại đau thương vô cùng ..Là mình đã nhắm sai và bắn bậy gây tổn thương cho chính mình trước !
Hậu quả của cơn giận thường hay tàn khốc và nghiêm trọng hơn nguyên nhân của nó! Nhưng xưa nay chúng ta thường cứ để cho cảm xúc sân hận dẫn dắt ta, tạo ra những hậu qủa mà đến hôm nay vẫn còn làm cho ta khốn đốn.
Hồi giờ chúng ta quen bị " thằng nhỏ " nắm đầu, xỏ mũi dắt " thằng lớn " đi thì từ nay hãy cố gắng làm ngược lại là " thằng lớn " phải nắm đầu thằng nhỏ
Tư tưởng và ý chí của chúng ta là " Thằng Lớn "
Cảm Xúc bất thường trong ta là : " Thằng Nhỏ "
Chúng ta giờ cũng " quậy cho tới bến luôn " nhưng chúng ta không quậy với kẻ bên ngoài chúng ta mà chúng ta " quậy " với cái cảm giác sân hận, giận dữ của chính chúng ta , chúng ta phải đánh lộn với nó, phải tiêu diệt nó.
Phải ráng cảnh tỉnh mình rằng cái thằng bên ngoài đó không phải là mục tiêu để mình gây cấn, mà cái nổi giận đùng đùng trong mình mới là cái mình nên "xử tội " nó đó !
Biến cố sẽ xảy ra, ta không ngăn được vì đó là Nghiệp của ta mà!
Nó sẽ " vồ " lấy chúng ta nhưng hãy cản giác đừng để nó " nuốt " mình, mà hãy tìm cách thoát ra khỏi " nanh vuốt của sân hận" trở về với tâm " hoà bình nhẫn nhịn " mà tiếp tục công việc trường kỳ khiên nhẫn để đi tới mục đích tối hậu của đời mình !
Mình không ăn thua đủ với những cái qúa nhỏ nhặt đời thường đó nữa mà hãy ăn thua đủ một mất một còn, như đối với kẻ thù không đội trời chung, có mày thì không có tao ....để giành lấy cái điều mà mình đang hướng tới sự Giải Thoát, khi mình cảm thấy cái Giải Thoát nó to hơn và lớn hơn cái kia nhiều thì tự nhiên mình sẽ dễ bỏ qua cái nhỏ để chụp lấy cái lớn hơn và tốt hơn cho mình ... từ trong " Tử Lộ " khai mở " Sanh Lộ " là đây !
------------------------------------------------
Nguồn (bài viết của chị tnt): https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2398.msg11058#msg11058 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2398.msg11058#msg11058)