Giấc mơ này khi Thầy nằm liệt giường vì thử thuốc nên không dược gởi đi.
Giấc mơ vào khoảng 4, 5 giờ sáng.
Lubu đi vào 1 ngôi chùa. Chùa lớn rộng thênh thang.
Chùa đang bị 1 cái nạn nên phật tử và chư tăng cứ náo loạn cả lên.
Thầy trụ trì không làm được gì hết.
Lubu bèn nói dắt lubu đến cái chuông.
Trời đất cái này là đại hồng chung chớ không phải chuông nữa.
Rồi lubu nói đưa tui cái chày để tui đánh.
Cái chày được đưa ra. Trời đất, cái chày nhỏ xíu so với cái đại hồng chung.
Nhưng lubu vẫn đánh. Dọng 1 phát thì nó kêu thiệt. Tuy tiếng kêu không lớn nhưng vẫn nghe boong ..... 1 cái. Ngay lúc đó lubu cảm giác có 1 sự im lặng trong chùa. Nhưng lạ là sau đó cái chày tự nhiên nhỏ lại và đánh tiếp thì cái chuông chỉ kêu cách cách. Và lubu suy nghĩ làm sao cho cái chày nó lớn lên để đánh tiếp. Rồi rời khỏi chỗ cái chuông, lubu vừa đi lòng vòng chùa nhìn phật tử và chúng tăng ồn ào lăng xăng trở lại và vừa tiếp tục suy nghĩ làm sao cho cái chày nó lớn.
Cái niệm làm sao cho cái chày nó lớn lên cứ duy trì cho đến khi lubu ngủ dậy.
Con không phải là chú Tibu nhưng cũng đoán thử. Bác là người muốn làm cho mấy chuyện trên cái chùa này êm đẹp trở lại nhưng lại không thể. Bác có khả năng là người lãnh đạo, vì Bác lớn tuổi, nhưng vì không có kinh nhgiệm tu tập bằng chú Tibu nên không thể dàn xếp hết những xung đột trong cộng đồng tu. Nhưng dù người lãnh đạo giỏi cách mấy mà người dưới không ý thức, không biết tổ chức khi đụng chuyện lớn thì cũng như không.
Thôi đây chỉ là thiển ý của con, kính chào bác. :)
Xin lanh chanh tham gia vài ý.
Theo tôi nghĩ, khi muốn hành Phật sự, đúng đắn nhất là phải có tâm vô lượng và phương tiện vô lượng.
Mà cái bài này là dành cho sinh viên sau Đại học.
Bác Lubutaba nhắm học chương trình đó thì quá đã.
Xin chúc Bác đạt được kết quả.
Trích dẫn từ: steelich trên Th9 07, 2010, 03:15 PM
Con không phải là chú Tibu nhưng cũng đoán thử. Bác là người muốn làm cho mấy chuyện trên cái chùa này êm đẹp trở lại nhưng lại không thể. Bác có khả năng là người lãnh đạo, vì Bác lớn tuổi, nhưng vì không có kinh nhgiệm tu tập bằng chú Tibu nên không thể dàn xếp hết những xung đột trong cộng đồng tu. Nhưng dù người lãnh đạo giỏi cách mấy mà người dưới không ý thức, không biết tổ chức khi đụng chuyện lớn thì cũng như không.
Thôi đây chỉ là thiển ý của con, kính chào bác. :)
Chắc không phải vậy đâu người bạn trẻ.
Mà chắc là do cái tâm lý "Để cám ơn người chỉ đường".
Nên nó cứ suy nghĩ: tại sao như vậy ... có cách nào khác hơn không ...
Rồi mơ.
Chưa ra nên nó cứ huyền mờ ... ;D ...
tịnh ý là chày , tịnh khẩu là chuông. Ý mà thanh tịnh thì xuất khẩu một cái mọi người phải im lặng mà nghe.
Mình mà không tịnh ý thì xuất khẩu chỉ nghe lách cách, không có tỉnh giác được ai cả.
Vậy bạn biết phải làm sao để cái chày nó lớn rồi hé !!! chút thành công.
Trích dẫn từ: lubutaba trên Th9 06, 2010, 05:34 PM
Giấc mơ này khi Thầy nằm liệt giường vì thử thuốc nên không dược gởi đi.
Giấc mơ vào khoảng 4, 5 giờ sáng.
Lubu đi vào 1 ngôi chùa. Chùa lớn rộng thênh thang.
Chùa đang bị 1 cái nạn nên phật tử và chư tăng cứ náo loạn cả lên.
Thầy trụ trì không làm được gì hết.
Lubu bèn nói dắt lubu đến cái chuông.
Trời đất cái này là đại hồng chung chớ không phải chuông nữa.
Rồi lubu nói đưa tui cái chày để tui đánh.
Cái chày được đưa ra. Trời đất, cái chày nhỏ xíu so với cái đại hồng chung.
Nhưng lubu vẫn đánh. Dọng 1 phát thì nó kêu thiệt. Tuy tiếng kêu không lớn nhưng vẫn nghe boong ..... 1 cái. Ngay lúc đó lubu cảm giác có 1 sự im lặng trong chùa. Nhưng lạ là sau đó cái chày tự nhiên nhỏ lại và đánh tiếp thì cái chuông chỉ kêu cách cách. Và lubu suy nghĩ làm sao cho cái chày nó lớn lên để đánh tiếp. Rồi rời khỏi chỗ cái chuông, lubu vừa đi lòng vòng chùa nhìn phật tử và chúng tăng ồn ào lăng xăng trở lại và vừa tiếp tục suy nghĩ làm sao cho cái chày nó lớn.
Cái niệm làm sao cho cái chày nó lớn lên cứ duy trì cho đến khi lubu ngủ dậy.
Đọc tới đọc lui cũng khó có thể mò ra nguyên tắc làm cho cái chày nó to ra. Vì không có để ý tới những chi tiết rất là nhỏ, nó nhỏ đến độ tuy là lubu có ghi lại nhưng lại không để ý tới tầm quan trọng.
Được một cái là:
Khi kể lại giấc mơ công phu mà có kèm thêm những chi tiết nhỏ như vậy thì chứng tỏ tâm lực đã mạnh hơn trung bình.
Nhưng, khi khai triển giấc mơ mà lại không chú ý vào những chi tiết quá nhỏ này, nên... mới tìm không ra.
Những chi tiết nhỏ nhặc này chính là những trở ngại khi muốn kiện toàn một kiệt tác (tác phẩm lớn) nào đó.
Thật vậy, trong giấc mơ, phần lớn đã hoàn thành rồi:
Chùa thì to tướng, chúng tăng có đầy đủ và ăn không ngồi rồi nên mới sanh chuyện này nọ.
Và lubu tìm cách làm cho thầy chùa yên lặng.
Động tác thứ nhất là:
Trích dẫnLubu bèn nói dắt lubu đến cái chuông
Mở Ngoặc:
Với ý đồ làm ồn để cho người ta chú ý thì người kêu cứu nên dùng chữ "Cháy" hay là Mỹ hơn một tý là "Fire"!
Ra đường mà hô cái chữ này thì... gì thì gì: Bà con cũng phải nhìn về hướng mình!
Chớ nếu mà hô "Cứu Tôi Với", (hoặc là "Help") thì người ta cứ lờ đi!
Đóng ngoặc.
Do vậy mà đập chuông cho bà con chú ý thì đập loạn cào cào! Còn đập theo nghi thức chuông buổi sáng thì không ai để ý tới!
Nay trở về lại chi tiết nhỏ trong câu:
Trích dẫnLubu bèn nói dắt lubu đến cái chuông
Thì ở đây, một khi lubu đã có ý đồ làm cho bà con chú ý qua tiếng chuông thì "
Không cần nói người khác là: dắt tui tới cái chuông!" Mà nên
xé nát cái Hàng Rào Nghi Thức này và tự ý chạy ngay tới cái chuông!
Chi tiết "dắc tui tới" trong điều kiện loạn quân, loạn tướng là "có ý sai bảo người khác làm" nên nó không có tác dụng mạnh.
Kế đến câu:
Trích dẫnDọng 1 phát thì nó kêu thiệt
.
Hành động cũng còn bị nghi thức kềm giữ lại! Vì lubu lại đánh chuông đúng cách! Có nghiã là chỉ có đánh một tiếng chuông và đợi cho nó ngân hết rồi mới đánh tiếp ... y như là chuông chùa!
Còn nếu mà lubu chơi "cha cha cha" hoặc là tiếng chuông báo động cứ ba tiếng một mà chơi liên tục thì bà con lối xóm gần đó cũng tụ tập lại luôn, chớ nó gì đến cái băng thầy chùa ồn ào kia!
Trích dẫnNhưng lạ là sau đó cái chày tự nhiên nhỏ lại và đánh tiếp thì cái chuông chỉ kêu cách cách.
Đây cũng lại bị Nghi Thức ngăn cản:
Đánh chuông trong cái chùa đã loạn thì không cần chày mà nên lượm đá cục mà phang! Tiếng chuông do bị quăng đá nó kêu còn ngon lành hơn nữa!
Và bà con sẽ chạy tới lẹ hơn.
Tóm lại đây là phản ứng của người có tâm lực mà còn bị Nghi Thức ngăn cảng. Nói theo danh từ gian hồ thì chưa có quyền biến.
;D ;D ;D
Cám ơn anh Minh và bạn thíchvangsanh
Sau giấc mơ lubu cũng có hỏi khi tập với linh ảnh Om Driym.
Và cũng chút thay đổi.
Mỗi lần nói cái gì hay làm cái là lubu làm thêm động thái chú ý tới 2 luân xa.
Làm theo cách này thì đối tượng hình như không còn quan trọng nữa. Mà chỉ còn sự việc nó đang hiện hành ...
Cám ơn Thầy gôm lại và mở ra cho lubu.