Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Tịnh Độ => Chủ đề bắt đầu bởi: Ginny trên Th10 16, 2010, 05:36 AM

Tiêu đề: Con muốn hỏi về chuyện tập
Bài viết bởi: Ginny trên Th10 16, 2010, 05:36 AM
Chào chú Tibu,

Con được nhận đề mục niệm phật quán chấm đỏ và bắt tay zô tập lun cho đến hôm nay là khoảng 1 tháng rùi.  
Nhưng chấm đỏ thì vẫn hok thấy, mà con chỉ thấy có chấm trắng trắng sáng như ngôi sao hok á, như vậy là sao thế ạ?
Con cũng theo hướng dẫn thực hành tịnh độ và con tập thì khá là đều đặn, chỉ có những hum nào con bị bệnh vì do uống thuốc zô là tự buồn ngủ lun nên con không có tập được thôi.

Có nhìu hum trong lúc tập, con vẫn đang suy nghĩ về chấm đỏ và trong đầu vẫn niệm nam mô a di đà phật, nhưng ko biết từ lúc nào thì có những chuyện không vui xuất hiện trong đầu con, đa phần là chuyện quá khứ thôi, và con tự nhủ là chuyện quá khứ rùi thì mình quên nó đi. Thì lúc đó con lại thấy trong đầu rối ơi là rối và rất nhức đầu  :'( . Thế là cái hum đó thì con sẽ hok tập tiếp được nữa. có cách nào xử lí được chuyện đó hok ạ?

Con hỏi zậy lúc nào chú trả lời được thì chú trả lời con nha, cám ơn chú.
Tiêu đề: Re: Con muốn hỏi về chuyện tập
Bài viết bởi: steelich trên Th10 24, 2010, 10:38 PM
chào bạn ginny, mình không phải là chú, nhưng trước đây có vị đã chỉ mình khi nào không tập được thì đứng dậy sám hối , tập vtc, hay hít thở ngoài trời.
Đức Phật dạy cuộc đời là xung đột mà.
chúc bạn sức khỏe tốt để tập dễ dàng hơn.
Tiêu đề: Re: Con muốn hỏi về chuyện tập
Bài viết bởi: Ginny trên Th10 26, 2010, 04:56 AM
Trích dẫn từ: steelich trên Th10 24, 2010, 10:38 PM
chào bạn ginny, mình không phải là chú, nhưng trước đây có vị đã chỉ mình khi nào không tập được thì đứng dậy sám hối , tập vtc, hay hít thở ngoài trời.
Đức Phật dạy cuộc đời là xung đột mà.
chúc bạn sức khỏe tốt để tập dễ dàng hơn.
Cám ơn steelich rất nhìu nhìu, Ginny sẽ bắt đầu tập VTC
Chúc cho steelich tu tập tinh tấn và cũng nhìu sức khỏe nữa nha.
Tiêu đề: Re: Con muốn hỏi về chuyện tập
Bài viết bởi: Tibu trên Th10 30, 2010, 05:42 AM
Trích dẫn từ: Ginny trên Th10 16, 2010, 05:36 AM
Chào chú Tibu,

Con được nhận đề mục niệm phật quán chấm đỏ và bắt tay zô tập lun cho đến hôm nay là khoảng 1 tháng rùi.  
Nhưng chấm đỏ thì vẫn hok thấy, mà con chỉ thấy có chấm trắng trắng sáng như ngôi sao hok á, như vậy là sao thế ạ?
Khi con nhắm mắt mà thấy: thì đó là Cận Định, con đọc lại bài này và để ý đến ba tính chất của hiện tượng "gần nhập được vào Chánh Định" (còn được gọi là "Cận Định" này nè: https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-chon-loc/nimita-o-that-gian-di-924 (https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-chon-loc/nimita-o-that-gian-di-924)
Trích dẫnCon cũng theo hướng dẫn thực hành tịnh độ và con tập thì khá là đều đặn, chỉ có những hum nào con bị bệnh vì do uống thuốc zô là tự buồn ngủ lun nên con không có tập được thôi.
Nguyên tắc là dợt với 70% sức lực của mình mà thôi: https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-chon-loc/may-tien-va-cong-phu-928 (https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-chon-loc/may-tien-va-cong-phu-928)
Trích dẫn
Có nhìu hum trong lúc tập, con vẫn đang suy nghĩ về chấm đỏ và trong đầu vẫn niệm nam mô a di đà phật, nhưng ko biết từ lúc nào thì có những chuyện không vui xuất hiện trong đầu con, đa phần là chuyện quá khứ thôi, và con tự nhủ là chuyện quá khứ rùi thì mình quên nó đi. Thì lúc đó con lại thấy trong đầu rối ơi là rối và rất nhức đầu  :'( . Thế là cái hum đó thì con sẽ hok tập tiếp được nữa. có cách nào xử lí được chuyện đó hok ạ?

Con hỏi zậy lúc nào chú trả lời được thì chú trả lời con nha, cám ơn chú.
Rất là thực tế và bổ ích cho những người đi sau và cũng cho những người đi trước mà lại hay quên ;D ;D ;D
Khi minh tập dợt theo kiểu tập trung tư tưởng ngay đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn, thì tâm của mình nó có đồ để chơi, và nó an tịnh hơn những lúc mình đang sinh hoạt hằng ngày. Do sự an tịnh này mà mình mới thấy được cái "Tâm Thức" của mình thật ra nó chẳng có ngăn nắp gì cho lắm.

Sự không ngăn nắp này nó cho mình nhận thấy được những cái dở của chính mình:
1. Cái "tự nói, tự cười" không mời mà đến này.
2. Những cảnh nhà vệ sinh dơ dáy, bị nghẹt (khi nằm mơ).

Nguyên tắc là:
Cứ bình tỉnh mà dợt tà tà, đừng có tự kết án mà lại rơi vào:
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-chon-loc/u-ly-trong-cong-phu-1064
Mà nên mềm dẻo, từ từ điều đình với cái tâm thức của mình theo kiểu:
- - Em tập hay lắm rồi đó, đây là những cơn đau lành! Những đống rác nho nhỏ đã có mặt từ lâu rồi chớ không phải là nó mới có đây! Mình dọn nó bằng cách dợt tà tà và đều đều. Kiến tha lâu đầy tổ... Và không quên làm cho mình vui lên và tự hào là vớ được cách tu hành hay đến như vậy. Và tự cảm thấy cái vui nó nhen nhúm trong người.

Và khi nó đã vui được là nó không có nhức đầu, không có phải đối phó gì nhiều cho lắm. Và cứ thế mà nó nín thở ... qua sông.

3. Khi nó đã qua được sông rồi thì lại nằm mơ những cái căn phòng trống trơn, nhà xây có nền móng bằng bê tông cốt thép, Nhà vệ sinh sạch sẻ, trong suốt ở ngay giữa chợ mà mình lại vào đó, và lại ị tỉnh bơ ;D ;) ::)
4. Từ các cảnh ói mữa, ra ngay cả cứt và chùi quẹt đàm dãi một cách bừa bải! Qua các cảnh mửa ói ra khói, ra ánh sáng ...
Thì mình biết là mình đã ... nín thở qua sông được kha khá rồi đó.
Tiêu đề: Re: Con muốn hỏi về chuyện tập
Bài viết bởi: Ngọc Hiền trên Th10 30, 2010, 09:03 PM
Bai tra loi cua chu Tibu that la bo ich. Cam on ca nguoi hoi lan nguoi tra loi.
Doc xong bai nay NH thay minh sang them ra rat nhieu, truoc day cung co nhung hien tuong nhu the ma ko biet hoi lam sao, hom nay doc duoc bai nay, thanks ban nhe. :)
Chuc ban chong thay duoc de muc.
Tiêu đề: Re: Con muốn hỏi về chuyện tập
Bài viết bởi: Ginny trên Th10 31, 2010, 09:01 AM
Chú Tibu ơi,

Nhận được reply của chú con vui quá, chú đủ khỏe để viết bài lại được rồi phải không chú?
Đọc xong bây giờ thì con mún đi tập liền lun á, dù là lúc này con không có đang ở trong "cái ổ" của con, hehe.

Trích dẫnNguyên tắc là dợt với 70% sức lực của mình mà thôi: https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-chon-loc/may-tien-va-cong-phu-928 (https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-chon-loc/may-tien-va-cong-phu-928)
Chú, làm sao để mình biết trong lúc công phu, khi nào là đến 70% sức lực của mình?

Trích dẫnCứ bình tỉnh mà dợt tà tà, đừng có tự kết án mà lại rơi vào:
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-chon-loc/u-ly-trong-cong-phu-1064
Mà nên mềm dẻo, từ từ điều đình với cái tâm thức của mình theo kiểu:
- - Em tập hay lắm rồi đó, đây là những cơn đau lành! Những đống rác nho nhỏ đã có mặt từ lâu rồi chớ không phải là nó mới có đây! Mình dọn nó bằng cách dợt tà tà và đều đều. Kiến tha lâu đầy tổ... Và không quên làm cho mình vui lên và tự hào là vớ được cách tu hành hay đến như vậy. Và tự cảm thấy cái vui nó nhen nhúm trong người.
Mỗi khi con nghĩ đến cái chấm đỏ và lúc công phu thì con luôn cảm thấy thích thú, vì con thấy nó rất lạ lạ và hay hay. Con thì vẫn chưa hiểu được nhìu điều về cái lợi ích của việc công phu, nhưng mà con biết là công phu có thể tăng được phước báu cho người thân của mình với con thấy thích thú nên con tập. Như thế có đúng không chú?

Với lại chú ơi, dạo này mỗi lần tập con hay bị ngủ luôn đến sáng lắm, nhưng mà con ngủ luôn vậy thì con lại không kịp đọc bài hồi hướng.  Làm sao bây giờ hả chú?

Chú, chú cứ khỏe mạnh luôn nha chú. Con cũng như mọi người đều mong điều đó lắm :D :D :D
Tiêu đề: Re: Con muốn hỏi về chuyện tập
Bài viết bởi: Ginny trên Th10 31, 2010, 09:10 AM
Chào NH,
Trích dẫn từ: Ngọc Hiền trên Th10 30, 2010, 09:03 PM
Bai tra loi cua chu Tibu that la bo ich. Cam on ca nguoi hoi lan nguoi tra loi.
Doc xong bai nay NH thay minh sang them ra rat nhieu, truoc day cung co nhung hien tuong nhu the ma ko biet hoi lam sao, hom nay doc duoc bai nay, thanks ban nhe. :)
Chuc ban chong thay duoc de muc.
Thực ra Ginny cũng không biết hỏi sao đâu, vì Ginny học dở văn "miêu tả lại" lắm.
Nhưng mà Ginny cố gắng gặp phải cái gì thì Ginny tìm người để hỏi. Nếu chú có thời gian trả lời được thì Ginny cũng mừng lắm, còn không thì Ginny đi kiếm "đồng môn sư huynh hay sư tỉ" để hỏi  8):D
Tại Ginny sợ mình gặp cái gì trong lúc tập mà im im, không kiếm người hỏi để xử lí, thì nhỡ nó đi "chệch đường", không kịp sửa luôn thì khổ.
Vậy nên Ginny ráng hỏi cho nhìu, hiểu cho rõ để tập cho tốt tốt hơn  :P
Ginny cũng chúc cho NH tu tập ngày một tinh tấn hơn nữa nha  :D :D :D
Tiêu đề: Re: Con muốn hỏi về chuyện tập
Bài viết bởi: Tibu trên Th10 31, 2010, 08:04 PM
Trích dẫn từ: Ginny trên Th10 31, 2010, 09:01 AM
Chú Tibu ơi,

Nhận được reply của chú con vui quá, chú đủ khỏe để viết bài lại được rồi phải không chú?
Đọc xong bây giờ thì con mún đi tập liền lun á, dù là lúc này con không có đang ở trong "cái ổ" của con, hehe.

Trích dẫnNguyên tắc là dợt với 70% sức lực của mình mà thôi: https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-chon-loc/may-tien-va-cong-phu-928 (https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-chon-loc/may-tien-va-cong-phu-928)
Chú, làm sao để mình biết trong lúc công phu, khi nào là đến 70% sức lực của mình?
Làm và có cảm gíac là như vậy là nhiều rồi.

Trích dẫnCứ bình tỉnh mà dợt tà tà, đừng có tự kết án mà lại rơi vào:
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-chon-loc/u-ly-trong-cong-phu-1064
Mà nên mềm dẻo, từ từ điều đình với cái tâm thức của mình theo kiểu:
- - Em tập hay lắm rồi đó, đây là những cơn đau lành! Những đống rác nho nhỏ đã có mặt từ lâu rồi chớ không phải là nó mới có đây! Mình dọn nó bằng cách dợt tà tà và đều đều. Kiến tha lâu đầy tổ... Và không quên làm cho mình vui lên và tự hào là vớ được cách tu hành hay đến như vậy. Và tự cảm thấy cái vui nó nhen nhúm trong người.
=============
Mỗi khi con nghĩ đến cái chấm đỏ và lúc công phu thì con luôn cảm thấy thích thú, vì con thấy nó rất lạ lạ và hay hay. Con thì vẫn chưa hiểu được nhìu điều về cái lợi ích của việc công phu, nhưng mà con biết là công phu có thể tăng được phước báu cho người thân của mình với con thấy thích thú nên con tập. Như thế có đúng không chú?
Cứ làm đại, và nhớ hồi hướng.
Trích dẫn
Với lại chú ơi, dạo này mỗi lần tập con hay bị ngủ luôn đến sáng lắm, nhưng mà con ngủ luôn vậy thì con lại không kịp đọc bài hồi hướng.  Làm sao bây giờ hả chú?
Có hai cắc cho hai cắc: đó là hồi hướng đều đều.
Để dồn lại một lần 20 đồng và cho hai chục đồng là ngon lành. Nhưng chung quy nó cũng như vậy.
Trích dẫn
Chú, chú cứ khỏe mạnh luôn nha chú. Con cũng như mọi người đều mong điều đó lắm :D :D :D
Khỏe và đang cố gắng trả lời nhưng cái mà hồi chú bị bịnh ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Con muốn hỏi về chuyện tập
Bài viết bởi: Ginny trên Th11 02, 2010, 10:33 AM
Chú tibu ơi,

Tình hình là từ hum qua đến hum nay trong lòng con cứ cảm thấy cứ bất an làm sao ah chú. Hic cái sự bất an trong lòng đó khiến cho con khó chịu lắm lắm. Con không hiểu cái sự bất an này là từ đâu, nhưng con hay bị kiểu thế này lắm chú, tức là cứ hay lo lắng cho người khác, nhưng ngay bản thân con cũng không biết con đang thực sự lo cho ai, hay là lo cho tất cả ng thân của con nữa.
Đã thế trong những lúc con lái xe trên đường, trong đầu con luôn kín những suy nghĩ về vấn đề tai nạn và chết chóc. Chẳng hạn như là lúc con chạy ngang qua 1 cái ngã tư, thì tự nhiên trong đầu con lại hiện ra chuyện con bị đụng xe ngay đó rùi đến hình ảnh trong bệnh viện, rùi người thân khóc lóc, con cũng không biết tả cái suy nghĩ trong đầu con lúc đó ra sao nữa, nhưng đại loại là thế đó chú.
Nhưng chỉ những lúc con đi ngoài đường thì trong đầu con mới suy nghĩ đến những điều đó. Còn lúc con ở nhà hay ở trường hay đang học hay đang làm việc thì đều không.
Nhưng thật thì con không muốn nghĩ đến những chuyện đó đâu vì nó làm con cảm thấy không vui chút nào, nhưng tự nhiên nó có như thế, bản thân con không hiểu tại sao lại như thế nữa cả chú.

Với lại như thế có bị ảnh hưởng đến việc tu tập của con không chú?
Con phải làm gì bây giờ đây ạ?
Tiêu đề: Re: Con muốn hỏi về chuyện tập
Bài viết bởi: Tibu trên Th11 02, 2010, 11:01 AM
Trích dẫn từ: Ginny trên Th11 02, 2010, 10:33 AM
Chú tibu ơi,

Tình hình là từ hum qua đến hum nay trong lòng con cứ cảm thấy cứ bất an làm sao ah chú. Hic cái sự bất an trong lòng đó khiến cho con khó chịu lắm lắm. Con không hiểu cái sự bất an này là từ đâu, nhưng con hay bị kiểu thế này lắm chú, tức là cứ hay lo lắng cho người khác, nhưng ngay bản thân con cũng không biết con đang thực sự lo cho ai, hay là lo cho tất cả ng thân của con nữa.
Mình chưa có điều đình với cái tâm thức của chính mình đó. Nên nó chạy bậy bạ như trên.
1. Muốn cứu người chết đuối thì việc trước tiên là phải biết bơi.
2. Trong khi học bơi thì cũng là lúc minh "lập tâm cứu người".
3. Khi hội đủ điều kiện là làm thôi.
Trích dẫn
Đã thế trong những lúc con lái xe trên đường, trong đầu con luôn kín những suy nghĩ về vấn đề tai nạn và chết chóc. Chẳng hạn như là lúc con chạy ngang qua 1 cái ngã tư, thì tự nhiên trong đầu con lại hiện ra chuyện con bị đụng xe ngay đó rùi đến hình ảnh trong bệnh viện, rùi người thân khóc lóc, con cũng không biết tả cái suy nghĩ trong đầu con lúc đó ra sao nữa, nhưng đại loại là thế đó chú.
Nhưng chỉ những lúc con đi ngoài đường thì trong đầu con mới suy nghĩ đến những điều đó. Còn lúc con ở nhà hay ở trường hay đang học hay đang làm việc thì đều không.
Nhưng thật thì con không muốn nghĩ đến những chuyện đó đâu vì nó làm con cảm thấy không vui chút nào, nhưng tự nhiên nó có như thế, bản thân con không hiểu tại sao lại như thế nữa cả chú.
Chuyện nghĩ rằng mình bị tai nạn và dừng lại ở đó là cần thiết vì đó là sự cảnh giác.
Khi lái xe thì tibu lúc nào cũng suy nghĩ đến chuyến xe trước nó thắng gấp. Chuyện xe bên kia nó leo lề qua và tông vào xe mình. Chuyện chó chạy băng qua đường.

Chớ tibu không hề nghĩ tới chuyện sẽ đi chợ mua đồ... Hoắc là gặp người đó và sẽ nói chuyện này chuyện nọ ...

Tuy nhiên, cứ bị vợ la hoài vì chuyện vượt đèn đỏ, mổi khi có người anh em lubu nhớ tới tibu.


Nhưng đến khi lại suy diễn tới chuyện sẽ nằm nhà thương thì đó là "Phóng tâm" nó lại làm mình mất đi sự chú ý: Như vậy là không hay và dể gây ra tai nạn.
Trích dẫn
Với lại như thế có bị ảnh hưởng đến việc tu tập của con không chú?
Con phải làm gì bây giờ đây ạ?
Tâm của người chưa tu được ví như là con cá sống trong nước.
Khi có một phương pháp tu thì vào ngay giai đoạn đầu, con cá tư tưởng đó bị phương pháp tu hành nó câu lên khỏi mặt nước. Nên nó dảy dụa này nọ.

Cách giải quyết là:
Cứ dợt đại thì một thời gian sau nó sẽ xụi lơ cho mà coi.