Tnt viết :
"Nói thật !
vấn đề nan giải đây, nếu bạn là người hay thích nói thật thì đứng trước xã hội không khác gì bạn đã xâm nguyên một chữ " NGỐC " ngay trên trán mình đó.
Người ta luôn bảo " thiệt thà qúa cha thằng dại " , nhưng khi vào học tu thì Thầy lại bảo " không được nói xạo ..Và chính mình cũng hay căn dặn con cái là" Không được nói láo nhen con ", thế nhưng trong vô tình cái xử thế thì mình lại nói láo mà con trẻ lại nghe được, nên nó cũng lùng bùng tướng sĩ chẳng biết Ba Mẹ mình đang dạy bảo mình cái gì nữa ..Thật là khó chứ không phải dễ như mình tưởng ..Bởi vì mình dùng nó và mọi người cũng hay làm thế nên cứ cho đó là bình thường .."
Hay là mình học từ Đức Phật Thích Ca về 3 cách nói thật - tùy người nghe :
1) Đối với tỳ khưu hay chư vị Thánh tăng thì Đức Phật thuyết giảng phương pháp thực hành tùy theo chỗ hiểu biết của người nghe . Đối với người tỳ khưu , thì Phật thuyết giảng vào rừng , tìm góc cây hay chỗ thanh vắng , tu tập Tứ Niệm Xứ . Đối với chư Thánh tăng , thì Phật thuyết giảng về Ngũ Uẩn , Bát Chánh Đạo , Tứ Diệu Đế , Thất Giác Chi , v.v...
2) Người nghe đã tỉnh ngộ tới chỗ nào thì mình nói thật tới chỗ đó . Phật dùng sự việc trong đời sống của người nghe mà thuyết giảng Phật pháp cho họ . Đối với người còn muốn và còn sống trong gia đình , thì Phật thuyết giảng cho họ những giới hạnh cho người làm vợ , chồng , cha , con , thầy , v.v...
3) Người nghe chưa tu tập , chưa tỉnh ngộ , chưa hiểu biết về điều họ đang hỏi tới thì Phật không trả lời .
Theo kinh nghiệm riêng , dù biết thì cũng không phải nói .
Trước khi nói thì phải thử suy nghĩ cho người nghe .
1) Thử nghĩ xem lợi ích thiết thực gì có thể mang lại cho người nghe .
2) Thử nghĩ xem phản ứng của người nghe sẽ có thể là gì .
3) Thử nghĩ xem có bao nhiêu cách người nghe có thể hỏi và phản ứng .
4) Thử nghĩ xem người nghe thật sự đang cần gì , muốn gì , thích gì , không thích gì , lo sợ gì .
Tức là , từ cái nhìn của người nghe mà mình nói . Dường như các kinh Phật giảng thường bắt đầu bằng : "Các ngươi hãy lắng nghe . Ta vì các ngươi mà nói ."
Nói chẳng phải là vì mình biết . Chẳng phải vì mình biết mà mình phải (mắc) nói .
Nói vì người nghe đang mong mõi và cần thiết điều gì mình biết để họ có thể làm lợi ích cho chính họ .
BY .
Trích dẫnTheo kinh nghiệm riêng , dù biết thì cũng không phải nói .
Trước khi nói thì phải thử suy nghĩ cho người nghe .
1) Thử nghĩ xem lợi ích thiết thực gì có thể mang lại cho người nghe .
2) Thử nghĩ xem phản ứng của người nghe sẽ có thể là gì .
3) Thử nghĩ xem có bao nhiêu cách người nghe có thể hỏi và phản ứng .
4) Thử nghĩ xem người nghe thật sự đang cần gì , muốn gì , thích gì , không thích gì , lo sợ gì .
Tức là , từ cái nhìn của người nghe mà mình nói . Dường như các kinh Phật giảng thường bắt đầu bằng : "Các ngươi hãy lắng nghe . Ta vì các ngươi mà nói ."
Nói chẳng phải là vì mình biết . Chẳng phải vì mình biết mà mình phải (mắc) nói .
Nói vì người nghe đang mong mõi và cần thiết điều gì mình biết để họ có thể làm lợi ích cho chính họ .
Cám ơn chị BY đã cho em biết một phương cách để làm sao " nói thật "
Đời sống hằng ngày bình thường và rất đỗi bình thường, chứ chẳng phải đời sống của bậc cao đạo gì nên, cách sinh hoạt của người thường là chạy gạo kiếm cơm thôi, đâu có thuyết pháp giảng đạo cho ai nghe đâu ..nếu đem cách đó ra e chắc chỉ có những người sống ở trong chuà hay trong nhà giòng với nhau mới mong có cơ hội thực hiện được.
Đời sống và hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, có lẽ chị BY may mắn được sống trong hoàn cảnh đầy đủ sung túc , không phải chạy gạo từng bữa cơm, ngồi phơi nắng ngoài chợ kiếm từng đồng để mua gạo cho con ăn ..Nếu không thuộc loại dẻo mồm dẻo miệng thì chắc đứa con sẽ đói meo râu vì chờ mẹ nó kiếm tiền về mua gạo ..chợ thì nắng, phơi mình cũng còn muốn héo nữa chứ đừng nói chi là rau trái , nhìn nó như bà già háp thế mà miệng vẫn bảo là " tươi ngon lắm đó "chị mua đi ..., những câu ấy phải chăng chỉ nói dối cho người mua để mong bán được mà nuôi con ..nhìn đứa con lê la dơ dáy đói meo , lòng dạ người Mẹ còn đủ sáng suốt để nhớ cái gì chăng hay chỉ nhớ độc một điều là miếng cơm cho con cái đã ..Khi chú TiBu nói :"
Trích dẫnTrung bình thì một người hay nói xạo một ngày một lần (theo dằi truyền hình PBS điều tra). Tuy nhiên đó là chuyện bên Mỹ. Nhưng ở những vùng chạy gạo như ... đà điểu thì không nói xạo thì ... diệt vong luôn đó chớ đừng có nói là chỉ riêng một mình mình chết mà thôi!
Nhưng khi tu hành thì lại phải giữ giới.
Đây là thế kẹt.
thì mới biết chú đã thấu hiểu và thông cảm cho cảnh nghèo đói phải đối diện với hai chữ " nói thật " là thế nào !
Chuyện trong kinh sách ai cũng biết thế, song đi vào đời và cái thực tế phủ phàng thì trăm nẻo gian truân ..Giữa đời và Đạo cần có một cái "độ rơ " nào đó mà mình có thể chấp nhận để sinh tồn " đời đạo song tu " đó mới là cái mà chú TiBu và nhóm LUBU này cố công tìm kiếm để " đạo " được sống còn với đời là vậy !
Anh có thể vì miếng cơm manh áo kiếm sống qua ngày mà đành không nói thật , nhưng hãy chưà ra một chỗ trong tâm linh anh cho tiếng nói thật thà nhất của lòng anh ..thì mới mong có ngày anh được thoát khỏi tăm tối của vô minh ..
Chúng con rất là cám ơn chú TiBu vì đã dẫn nhập Đạo cao siêu nhất của Đức Phật đi vào nơi bần hèn tăm tối nhất trong cuộc đời để cho tất cả mọi người trong mọi cảnh đời đều có thể nương theo mà tu tập ..thoát ra khỏi lục đạo luân hồi trầm luân muôn kiếp !
Những con người bình thường nhất trong những cái bình thường ở đời, nhưng lại làm nên những chuyện không bình thường trên đời, đó là cái nhóm LUBU này !
BY đi làm . Nghề hiện nay là auditor (thanh tra). Cái nghề lục lọi và tìm lỗi trong việc làm của người khác , và lời nói thì chỉ ra chỗ sai của người khác và đưa ra những đề nghị họ sửa đổi cách thức làm việc . Ở sở , chỉ cần người ta nghe cái tít của nghề thì họ xa lánh và không ưa rồi . Xếp thấy BY tỉnh queo nên hỏi BY có biết chuyện hư như vầy vầy không , thì BY đáp : "Biết nhưng không nói . Giả như mình nói thì họ làm được gì ? (Xếp nói : "họ không sửa nỗi . Nhiều việc hư quá !") Vì vậy mình từ từ , hướng dẫn dần dần , sửa dần dần tùy sức họ có thể làm được ."
Biết thì biết , nhưng nói thì tùy người nghe .
Bát Chánh Đạo có Chánh Mạng nói về "không làm nghề" gì khiến tâm mình không yên được .
Tnt bắt đầu bài viết bằng cách cho biết người nghe là người ở chợ . Buôn bán ở chợ thì phải rao hàng , nhưng đồ hư thúi thì không giả bộ sơn phết cho nó có vẽ tốt tươi , hay bán đồ giả cho khách . Hột xoàn có tì vết , vàng ố , có vết nức thì không gạt người mua để bán giá cho loại hột xoàn thượng hảo hạng . Của nào thì tiền nấy . Số nghèo thì chịu ăn ít hơn , chứ vẫn không gạt người trong sự buôn bán . Có bao giờ trả giá , nói thật mà mình vẫn được phần không ? Được đó tnt .
Nói thì cũng tùy người nghe . Phật cao siêu , mình học theo được bao nhiêu thì mình được lợi ích về phước vô lậu bấy nhiêu .
BY .
Anh HL viết : "Nhưng khi tu hành thì lại phải giữ giới. Đây là thế kẹt."
Cũng nghĩ như vậy . Đó là sự lựa chọn của mình . Thà đói , thà khổ , chịu , nhưng cứ phải nói thật .
BY .
Nói thật có nhiều lợi ích lắm .
Nói thật riết rồi nó quen (quen chịu đòn, quen chịu quả) , chịu chừng đó , biết chừng đó , không thể quả nặng hơn thế được , nên cứ quyết định nói thật cho nó dễ cái đầu mình không phải suy nghĩ nhiều . Lợi ích là không phải suy nghĩ nhiều , cứ nghĩ sao thì nói vậy , hành động gì thì tâm nó y chang vậy .
Riết rồi người gặp mình hàng ngày biết mình có cái tẩy nói thật đã thành tật nên họ cũng chịu phép , tức là họ gặp mình thì họ cũng phải nói thật . Ai nói trật thì mình hiểu trật và làm trật lất , nên họ phải nói thật vì họ muốn mình làm đúng ý của họ . Lợi ích là cứ làm việc của mình phải làm (số cực thì chịu cực) nhưng cái đầu nó yên , không sợ , không lo , cứ cắm cúi mà làm cho xong bổn phận .
Những người có tật không nói thật , họ ớn hay là chán gặp người nói thật lắm . Kỵ zơ nên họ dần dà xa lánh người nói thật . Cứ chờ , từ từ rồi người không nói thật xa lánh mình và người thành thật lại thích gần gũi mình hơn . Lợi ích là dần dà gần người có tật nói thật , thì mình không phải suy nghĩ nhiều .
Nếu muốn kết quả nhanh chóng thì chỉ có việc không nói thật cho nó nhanh .
Nếu kiên nhẫn , thì dần dà nói thật lợi ích hơn nhiều .
Nói thật thì dễ trụ tâm , tu tập dễ dàng hơn .
BY .
Nói chứ khó lắm chị By ơi! đi vô thực tế nhiều cái phủ phàng lắm. Hồi đó ở tập thể em lỡ dại nói chị nuôi "hậu cần" là "sao nay mập wá",
thế là từ đó nhịn đói dài dài....đó cũng may là không dại mồm nói Bả già nữa,không là không biết chuyện gì xãy ra nữa đây!Cũng vì vậy có được bài học là cứ gặp các Bà các Cô mà dại mồm dại miệng nói thiệt thì chếttttttttttttttttttttt.! ;D
Catha viết : "Nói chứ khó lắm chị By ơi! đi vô thực tế nhiều cái phủ phàng lắm. Hồi đó ở tập thể em lỡ dại nói chị nuôi "hậu cần" là "sao nay mập wá",
thế là từ đó nhịn đói dài dài....đó cũng may là không dại mồm nói Bả già nữa,không là không biết chuyện gì xãy ra nữa đây!Cũng vì vậy có được bài học là cứ gặp các Bà các Cô mà dại mồm dại miệng nói thiệt thì chếttttttttttttttttttttt.! "
Đương nhiên là khó , và cần tập nhiều lắm nên nói là thay đổi dần dần .
Catha cho thí dụ ở trên là điều Catha biết đúng nhưng Catha không nói cũng được , vì lời nói không làm lợi ích cho người nghe . Catha diễn tả Quả nhận về từ lời nói không lợi ích . Catha có nghĩ tới cảm nghĩ do từ lời nói không lợi ích của mình không ? Tịnh khẩu còn sướng hơn . Nói làm gì ? Không lợi cho người nghe và cũng không lợi cho mình .
BY .
QuangBui viết: ""Doc nhung cau noi cua Huynh LeadLag viet tren, noi day la toan nguoi "ngu va noi xao", thi De thay that la "sad". Xin Huynh hay binh tinh va ngoi nghiem lai nhung gi minh noị"
LeadLag viết : "hoi cho xin loi nhe! khong buon nha"
LeadLag viết : "Ta da QUi Y tu lau roị Va giu gioi nghiem tuc. By the nào "
Đề tài cho bài viết là "Nói Thật".
Dùng chữ bình dân thì có chữ "Nói Thật". Dùng danh từ Phật giáo thì có chữ "Chánh Ngữ". Chánh Ngữ là một trong các Giới mà chư vị Thánh nhân gìn giữ rất tốt đẹp .
Chánh Ngữ có nhiều chi tiết , và xin nhắc lại vài cái nhớ được bây giờ .
1) Không nói lời độc ác .
2) Không nói lời dư thừa .
3) Không nói lời mang lại sự buồn lòng cho người khác .
"Nói ra sự thật" không thôi thì cũng chưa đủ để gọi là Chánh Ngữ . Lời nói cần phải mang lại sự lợi ích cho người nghe và chính mình , thì mới là Chánh Ngữ . Không lợi ích thì không nói , thì mới là Chánh Ngữ .
Lợi ích của Chánh Ngữ là giúp cho tâm mình dễ đạt được thanh tịnh , dễ trụ tâm , dễ tu tập , dễ tinh tấn . Mỗi một ngày mình nói không biết bao nhiêu ý , câu , lời , chữ , và nếu mình giữ được vài ý , câu , lời , chữ trong một ngày thì cũng là một tinh tấn đáng kể lắm . Rồi hết ngày nầy sang ngày khác mình tập gìn giữ lời , rồi thì quen giữ lời , rồi thì thêm gìn giữ ý (tức là theo dõi tâm, tức là quán niệm tâm) . Nhờ gìn giữ lời nói và gìn giữ ý tưởng trong ngày , mà sức tinh tấn gia tăng điều độ và liên tục hơn .
Nếu so sánh mình với chư Phật thì thấy mình không thể nào đạt đến chỗ giải thoát Niết bàn được vì mình kẹt ở Chánh Ngữ hàng ngày nà . Nếu mình đếm số lần mình gìn giữ Chánh Ngữ trong ngày , rồi ngày sau cố gắng giữ được như vậy và ráng thêm 1,2 cái hơn nữa , rồi ngày tiếp ráng thêm thêm thêm lên . Dần dà mình quen , thì tâm mình an vui lắm kìa . Dù biết rõ Khổ sờ sờ ra đó , mà mĩm cười vui vẽ tự nhiên , sống tự nhiên , làm việc tự nhiên , mệt tự nhiên , khỏe tự nhiên , buồn ngũ cũng tự nhiên luôn . Có được sự an vui trong đời sống hàng ngày nên mới biết kính quí Chánh Ngữ vô cùng .
Nói thật , có sao thì nói vậy , bụng nghĩ sao thì miệng nói vậy , thẳng bon là rất tốt và khó làm .
Nói hay là không nói sao cho người nghe được lợi ích về an vui , là điều rất tốt và khó làm hơn .
Nói hay là không nói sao cho người nghe được lợi ích về an vui , tâm thanh tịnh , hổ trợ và lợi ích cho sự tu tập , là điều rất tốt và khó làm hơn nữa .
Thực hiện Chánh Ngữ được bao nhiêu thì biết mình gần Niết bàn bấy nhiêu , vì Chánh Ngữ là 1 trong 8 Chi của Bát Chánh Đạo , mà Bát Chánh Đạo đưa hành giả đến với Diệt đế , với các tầng Thánh quả và Niết bàn .
Chúc các thành viên cúa HSTD và BY tinh tấn thực hành Chánh Ngữ trong đời sống hàng ngày .
BY .
Quá chuẫn ! Hoan nghênh Madame !!!
Em cũng nghe nà Chánh ngữ còn nàm cho tăng ctrưỡng nòng tín tâm,bớt kiêu sa,ngã mạn đấy!
Catha viết : "Em cũng nghe nà Chánh ngữ còn nàm cho tăng ctrưỡng nòng tín tâm,bớt kiêu sa,ngã mạn đấy!"
Cho hàng đệ tử , thì Tín đi đầu . Vì có Tín nên mới sanh lòng muốn tu tập .
Gìn giữ Chánh Ngữ là 1 trong những tu tập được đưa vào đời sống hàng ngày .
Tinh tấn gìn giữ Chánh Ngữ trong đời sống hàng ngày thì không khác nào là xỏng tay giữ chợ mà tu , là tu nhập thế , là "sống là tu, tu là sống".
Chánh Ngữ không dễ tập nhưng thực hiện được với sự cố gắng tinh tấn điều độ hàng ngày .
Thử nghĩ một người sống bình thường không tinh tấn giữ giới Chánh Ngữ , rồi mỗi năm có vài ngày lên chùa tụng kinh hay là dự khóa thiền tích cực gồm có giữ Bát Quan Trai Giới và thêm Tịnh Khẩu (là 1 hình thức tu tập Chánh Ngữ ). Lại thử nghĩ một người cố gắng gìn giữ Chánh Ngữ , lựa từng ý , chọn từng lời trong lúc đi làm , sống trong gia đình , gặp bạn bè người thân , đi chơi , vui đùa , v.v... thì sức tinh tấn tu tập và ba la mật này rất lớn so với người tu có định kỳ vài lần trong một năm .
Cái gì cũng vậy , tập riết rồi quen . Gìn giữ Chánh Ngữ cũng vậy , riết rồi quen .
Trước khi nói thì quen theo dõi ý tưởng , quen nhìn cử chỉ (non-verbal language) và lời nói của người khác , nên miệng không nói liền trong khi ý chưa có . Khi có ý rồi thì ý nó thiện , bao dung , có chất từ bi hơn , nên âm thanh phát ra nhẹ nhàng hơn , sắc mặt và cử chỉ an vui hơn , và lời nói dễ nghe hơn . Nếu bị chống trả lại thì Chánh Ngữ cũng lại giúp mình tìm ra chỗ chưa hoàn chỉnh ở ý của mình , nhờ đó thù là bạn , nghịch là thầy , họ giúp mình tinh tấn tu tập trong đời sống hàng ngày .
Chánh Ngữ mang lại rất nhiều lợi ích cho mình trong sự tu tập hàng ngày , trong sự sinh hoạt với người khác hàng ngày , trong việc làm , trong gia đình , v.v... Dần dà đời sống êm ả , thông thả , ít vấn đề hơn , vì lẽ những người gần gũi không có tâm ý muốn làm phiền mình , ngược lại họ muốn giúp mình được thêm phần an vui thanh tịnh nên họ giúp mình trong mọi vấn đề mình cần thiết . Thử nghĩ một người có không biết bao nhiêu người gần gũi và gặp gỡ mình hàng ngày luôn luôn là những vị bồ tát giúp đỡ và hổ trợ mình , thì hoàn cảnh tu tập cúa mình thuận tiện lợi ích biết là bao .
Rồi khi hoàn cảnh thuận lợi cho tu tập là ở khắp nơi , là ở bất kỳ nơi nào mình có mặt , thì mình chỉ võn vẹn cần phải chú tâm vào là tu tập tinh tấn cho mình , theo dõi hoạt động của thân , theo dõi hoạt động của tâm , đây tức là điều mà mình thực hiện khi mình dự các khoá thiền tích cực , tức là luôn luôn tu tập , luôn luôn thiền , luôn luôn quán niệm .
Ban đầu thì tu tập chật vật vì cái miệng mình nó mắc nói mà ! Thêm nữa mình cứ đinh ninh rằng , mình nói thật (thì đủ rồi !) , mình nói đúng (đúng với sự thật đã xãy ra thì đủ rồi !) , hỏi thì mình nói , biết nên mới nói , v.v... thì mình thấy cái nói cúa mình nó đúng lắm , và mình mặc kệ phản ứng khó chịu của người khác . Nói thật như vậy là tốt lắm , là cố gắng đáng quí , nhưng mình cần tập hơn một chút nữa thì mình cũng phải "tu dùm người khác" , tức là mình phải để ý , trông chừng phản ứng khó chịu dù ít hay nhiều , lớn hay nhỏ của người khác . Khi mình canh chừng như vậy thì cũng là mình hổ trợ , độ giúp họ có phương tiện hay hoàn cảnh cho tâm họ được an vui , và như vậy thì trong sự tu tập Chánh Ngữ đã gồm luôn tánh chất Từ Bi rồi . Từ là mong muốn mang lại sự an vui cho người khác . Bi là mong muốn giúp người khác thoát ra và tránh khỏi những sự khó chịu .
Hay là mình tu tập Nói Thật từ từ ...
Cầu chúc các thành viên của HSTD và BY thực hành tinh tấn trong Chánh Ngữ .
BY .
Anh TrD viết :
"Nếu mình khg tìm được một người bạn tốt, đúng với nghĩa tình bạn, thì tốt hơn là mình khg có bạn. Và làm bạn với chính mình.
Tâm mình là người bạn, và người bạn này sẽ luôn theo mình cả cuộc đời !"
BY .