Thầy ơi mấy hôm nay bờm đọc Omh Mani Padme Hum tầng số trầm và cho rền đó, sao khi đang đọc vậy thì bờm cứ bị vọng vì cái tiếng của con voi không hà, mà tiếng của con voi thì đau có trầm đau, kỳ quá Thầy ???
Trích dẫn từ: bờm trên Th12 30, 2010, 11:11 PM
Thầy ơi mấy hôm nay bờm đọc Omh Mani Padme Hum tầng số trầm và cho rền đó, sao khi đang đọc vậy thì bờm cứ bị vọng vì cái tiếng của con voi không hà, mà tiếng của con voi thì đâu có trầm đâu, kỳ quá Thầy ???
Hỏi thật là hay đó bờm à ;D Trong những linh ảnh của Mật Tông có vẽ những con Rồng, những con Kỳ Lân, những con Voi, những con chim gọi là Kim Xí Điểu, Con Công. Nay trong dịp này thì tibu lại được dịp bàn về Con Voi.
Thông thường thì nó có gia đình và cả gia đình đều có lệ là hằng năm đi thăm tổ tiên bằng cách Voi Đầu Đàn dẫn tới chỗ những bộ xương khô, rồi dùng vòi ủi ủi cái xương sọ và đứng trầm ngâm... Tác phong y như Con Người.
Voi nghe được siêu âm của nhau và có thể báo động cho nhau khi đàn này cách xa đàn kia cả chục cây số. Voi còn nghe được bằng chân, khi có gì nguy hiểm thì nó dậm chân và chấn động đặc biệt này có thể truyền tới cho đàn voi cùng một giòng tộc.
Voi cái thì nở từng đàn kéo dài tới cô và dì luôn. Voi đực thì sống từ từ xa bầy và chết một mình. Tuy nhiên, vì một lý do gì đó mà xương sọ cũng được bầy Voi nhận dạng như thường.
Khi một con gặp nạn thì nó kêu nhau và dùng tập thể để giải quyết.
Female Elephants Rescue A Drowning Baby (http://www.youtube.com/watch?v=Cd-LtWtNvDw#)
Do vậy mới xứng đáng là linh vật.
Trong Mật Tông Người cỡi Voi dữ dằn nhất là Ngài Phổ Hiền Cỡi Voi.
Voi trong Mật Tông còn có nghĩa là sự hiểu biết tường tận về Tiền Thai Giáo. Một kỹ thuật lôi người mâm trên xuống đầu thai vào Uế Độ.
Bàn về tần số khi niệm chú với tâm lực của Ngài Phổ Hiền
Và dĩ nhiên không thể thiếu cái tần số đặc biệt có một không hai khi hành giả có đầy đủ tâm lực và bi nguyện khi hành giả này trì chú bằng tâm.
Tiếng của Voi gồm cả ba tần số:
Tần số cao: Dùng để hướng đến các cõi cao cấp của các Thầy, Tổ.
Tần số trung bình: Dùng để cảm thông với người bình thường, ngang cơ.
Tần số trầm: Dùng để dán, truyền tâm lực vào một Bửu Bối hay vào một hướng nào đó.
Là tần số của Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát nên nó bắt buộc gồm được chừng đó công dụng.
Hết
(https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-10-2020/PhoHien4252.jpg)
woa, bạn Bờm hay quá!
@ Rắn con : Thầy viết về con voi hay quá ha Rắn, hihihi. bờm đang đọc câu chú thì tự nhiên nghe tiếng con voi thôi chứ bờm có làm được gì cho ra hồn đau mà Rắn lại nói hay, cái đầu bờm nó bờm thiệt :-[,
Thầy ơi, Thầy cho bờm hỏi với, sao mà bờm lại nghe cái tiếng con voi khi đang đọc câu Chú ha Thầy, vì bờm không biết cái âm thanh của con voi khi nó kêu cao, thấp như thế nào nữa, bờm chỉ nghe nó ngang ngang thôi, vì bờm đang muốn giọng trầm mà lại nghe một âm ngang ngang vậy nên thấy sao sao á, Thầy chỉ cho bờm giờ phải làm sao
Trích dẫn từ: bờm trên Th1 01, 2011, 04:10 PM
@ Rắn con : Thầy viết về con voi hay quá ha Rắn, hihihi. bờm đang đọc câu chú thì tự nhiên nghe tiếng con voi thôi chứ bờm có làm được gì cho ra hồn đau mà Rắn lại nói hay, cái đầu bờm nó bờm thiệt :-[,
Thầy ơi, Thầy cho bờm hỏi với, sao mà bờm lại nghe cái tiếng con voi khi đang đọc câu Chú ha Thầy, vì bờm không biết cái âm thanh của con voi khi nó kêu cao, thấp như thế nào nữa, bờm chỉ nghe nó ngang ngang thôi, vì bờm đang muốn giọng trầm mà lại nghe một âm ngang ngang vậy nên thấy sao sao á, Thầy chỉ cho bờm giờ phải làm sao
Vì con mới dợt thì làm sao mà có đầy đủ tiêu chuẩn như bài ở trên. Nhưng con mà cứ như vậy mà làm tới! Thì khả năng đã trình bày nằm trong tầm tay của con.
Đề nghị: Làm đại coi nó tới đâu cho biết ;D ;D ;D
dạaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ;D ;D ;D
Đại Hạnh?
Trước khi tìm hiểu về Đại Hạnh thì cũng nên biết về các Tiểu Hạnh của những Bồ Tát khác:
Tiểu Hạnh chỉ gồm những việc vớ vẩn như là:
Chữa Thân bệnh (Bằng những phương pháp như là ép linh hồn xuống để cứu sống một chúng hữu tình nào đó). và Tâm bệnh (Là lặn lội đi truy tìm những phương pháp tu hành, rồi áp dụng cho chính mình trước cái đã! Trước khi chỉ cho Bạn Bè làm theo).
Dựng ngay ngắn lại cái Trụ của Chánh Pháp: Thể hiện ở sự phục hồi giá trị của Con Người, với tính cách "Không Sợ" (danh từ chuyên môn là "Thí Vô Úy"), qua những thành quả tu hành như "Lý Vô Ngại" (gì cũng biết) Sự Vô Ngại (phương pháp nào cũng rành) Lý Sự Vô Ngại (Rành rẽ cả lý thuyết lẫn thực hành) Sự Sự Vô Ngại (thành Phật).
Tất nhiên là phương pháp tu hành không chấp nhận có "Ơn Trên" "Thiêng Liêng" "Điển Xuống" "Nhập vào, Xuất ra",...
Đưa ra những kiến thức đúng về những hình tượng
Phân thân vào Liên Hoa Tạng để trang nghiêm quốc độ. ...
Nhưng bàn về Đại Hạnh là cái khó nhất.
Là vì khi làm cái Đại Hạnh thì hành giả chỉ tập trung vào kết quả của công việc mà quên đi cái Danh Dự, Tiếng Tăm, Tiếng Đồn, và nhất là tình trạng "Cái Búa Tạ".
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-chon-loc/cai-bua-ta-932 (https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-chon-loc/cai-bua-ta-932)
Nhưng ở đây không phải như là câu chuyện đã trình bày ở trên mà lại là chuyện "Lôi Thượng Căn Xuống Làm Con Người"!
Nghịch hạnh hay là Đại Hạnh Phổ Hiền?
Lão già, nay đã trên 60 tuổi rồi, cố thu người nhỏ lại cho cô bé 16 tuổi đang giặt đồ dưới sông, cách cái bụi cây của lão chưa tới năm thước (15 feet) không nhìn thấy mình.
Rồi bất chợt, lão vụt ra và vật lộn với cô gái! Cô gái giật mình vì bị một người bỗng ôm chặt mình đằng sau lưng, cô quay người hất mạnh lão già ra, nhưng không một tiếng kêu than, lão già vẫn nhào đại vào cô gái, cố gắng dùng tàn lực của mình để uy hiếp cô gái, nhưng, sức ông đã yếu nhiều qua bao năm tháng giang hồ. Cô bé lại may mắn đạp mạnh vào bụng ông già gân, và lần này thì cô đã hất văng ông già liều mạng đó ra khỏi thân thể của mình, cô kinh hoàng vừa khóc, vừa bỏ chạy bán sống bán chết về nhà. Bà mẹ quăng bó củi đang cầm trong tay xuống đất khi thấy từ xa con gái thân yêu độc nhất của mình, mình mẩy thì ướt mem và lạnh cóng đang vừa chạy vừa khóc về phía mình:
"Má! Có một ông lão tự nhiên đè con ra ngay suối, nhưng con đã vùng được, con đạp ông lão nằm ngửa trên bờ sông đó!"
"Ông lão à! Đè con ra à!"
Bà già thất thanh kêu lên, rồi bà hỏi tiếp:
"Chuyện ra sao, con kể lại đầu đuôi cho má nghe!"
Cô bé lập cập kể lại cho má mình nghe, trong khi bà nhúm bếp vừa hơ đồ cho cô bé "xui xẻo" đó. Nghe xong câu chuyện bà trầm ngâm suy nghĩ. Bà lão nghe kỹ đứa con gái tả hình dáng của ông lão, và bà nghĩ trong bụng:
" Không lẽ, đó là Ngài à!"
Rồi bà nói to lên:
"Con à! Con quay lại ngay chỗ đó và gặp ông lão, nếu ông lão đó nói con làm cái gì thì cứ làm theo!"
Cô bé quay lại chỗ cũ thì thấy lão già đang ngồi ở tư thế Kiết Già, tay bất ấn Đại Định, mắt nhắm, cả tư tưởng của ông đều chìm đắm trong cơn thiền định. Ông mở mắt ra thở dài và nói: "Lão có một người bạn trù trì chùa... chuyên môn thuyết pháp nhưng lại không để ý đến cách Tự Thực Hành Lời Thuyết Pháp Đó, tóm lại ổng chỉ nói chớ không làm. Ông đó vừa mới qua đời, lão rình và đón đường cái thần thức của ông đó sẽ bay qua đây. Lão tận lực cố gắng, tạo cho ông ấy một cơ hội làm người nữa mà không được!
Rồi ông lão chỉ qua bên kia sông, Lão nói tiếp: "Con thấy đó, bên kia sông vừa rồi trong bầy dê, có 2 con vừa *nghiên cứu* xong! Thế là ông đó đã làm con dê rồi!
puzzled. Đọc mà run sống lưng luôn á Chú.
Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th1 03, 2011, 09:36 AM
puzzled. Đọc mà run sống lưng luôn á Chú.
Trong này có ba người:
Ông già gân đã hay!
Nhưng bà già sai đứa con gái độc nhất của mình ra gặp lại ông già và nói làm theo ý ông già này thì quả là thứ thiệt!
Nhưng cô bé là hết xảy luôn!
Trích dẫnLão già, nay đã trên 60 tuổi rồi, cố thu người nhỏ lại cho cô bé 16 tuổi đang giặt đồ dưới sông, cách cái bụi cây của lão chưa tới năm thước (15 feet) không nhìn thấy mình.
Rồi bất chợt, lão vụt ra và vật lộn với cô gái! Cô gái giật mình vì bị một người bỗng ôm chặc mình đằng sau lưng, cô quay người hất mạnh lão già ra, nhưng không một tiếng kêu than, lão già vẫn nhào đại vào cô gái, cố gắng dùng tàn lực của mình để uy hiếp cô gái, nhưng, sức ông đã yếu nhiều qua bao năm tháng giang hồ. Cô bé lại may mắn đạp mạnh vào bụng ông già gân, và lần này thì cô đã hất văng ông già liều mạng đó ra khỏi thân thể của mình, cô kinh hoàng vừa khóc, vừa bỏ chạy bán sống bán chết về nhà.
Thầy ơi, con vẩn chưa hiểu luc đầu ông già làm cái gì ??? ??? ???
Trích dẫn từ: nhà binh trên Th1 03, 2011, 12:20 PM
Trích dẫnLão già, nay đã trên 60 tuổi rồi, cố thu người nhỏ lại cho cô bé 16 tuổi đang giặt đồ dưới sông, cách cái bụi cây của lão chưa tới năm thước (15 feet) không nhìn thấy mình.
Rồi bất chợt, lão vụt ra và vật lộn với cô gái! Cô gái giật mình vì bị một người bỗng ôm chặc mình đằng sau lưng, cô quay người hất mạnh lão già ra, nhưng không một tiếng kêu than, lão già vẫn nhào đại vào cô gái, cố gắng dùng tàn lực của mình để uy hiếp cô gái, nhưng, sức ông đã yếu nhiều qua bao năm tháng giang hồ. Cô bé lại may mắn đạp mạnh vào bụng ông già gân, và lần này thì cô đã hất văng ông già liều mạng đó ra khỏi thân thể của mình, cô kinh hoàng vừa khóc, vừa bỏ chạy bán sống bán chết về nhà.
Thầy ơi, con vẩn chưa hiểu luc đầu ông già làm cái gì ??? ??? ???
Ông này đang núp và chờ cho cái thần thức kia xuất hiện là ổng nghiên cứu cô bé.
Trích dẫn từ: Tibu trên Th1 03, 2011, 10:56 AM
Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th1 03, 2011, 09:36 AM
puzzled. Đọc mà run sống lưng luôn á Chú.
Trong này có ba người:
Ông già gân đã hay!
Nhưng bà già sai đứa con gái độc nhất của mình ra gặp lại ông già và nói làm theo ý ông già này thì quả là thứ thiệt!
Nhưng cô bé là hết xảy luôn!
ông già hay là hay làm sao/như thế nào vậy Thầy???
tức là vầy nè bạn hiền.
Ông này ổng là một thiền sư thứ dữ. Ổng biết bạn ổng là ông trụ trì học giả chỉ có nói mà hem có làm đã chết rồi, và thần thức đang đi lang thang. Cái thần thức này khi nó gặp đối tượng nào đang nghiên cứu là nó bay vèo vào đầu thai liền. Do ông trụ trì đó không có thực hành pháp tu nên ổng cũng như bao nhiêu người bình thường khác, bị xoay tròn bới nghiệp quả. (thay vì là nếu tu đàng hoàng thì nhập thai biết, xuất thai biết, lựa chọn được nơi đầu thai của mình đúng hem). Bởi vậy nên ổng mà gặp 2 con người đang nghiên cứu thì ổng sẽ nhào vô đầu thai làm người, xui ở chỗ ổng lao vào 2 con dê.
Ông già này, vì là thiền sư thứ dữ, nên đã sớm nhận ra chuyện này. Đương nhiên ổng muốn ông trụ trì có một cơ hội làm người mà tu tập hơn là làm dê ăn cỏ. Vậy phải làm sao? Nếu ổng ngồi đó mà mong cho có ai ra giữa bờ sông mà nghiên cứu thì chắc bạn ổng làm dê 10 đời rồi, nhưng ổng vẫn mang tiếng thơm là thiền sư giữ giới tuyệt vời.
Ổng thà hy sinh cái tên thiền sư đó, mà đi mang cái tiếng xấu xa của ông già ăn hiếp con nít (đè cô gái 16 tuổi này ra nghiên cứu), để tạo 1 cơ hội làm người cho vị trụ trì đó. Ổng hay chỗ đó đó. Vì làm 1 chuyện nhìn vào thật ghê tởm, nhưng xuất phát từ tâm địa từ bi.
Nhưng chú Tibu nói còn hay hơn, bà mẹ hay hơn ông thầy ở chỗ cho con gái quay lại bờ sông, và cô gái hay nhất, vì là đứa con có hiếu số 1. Gặp tui là tui la làng rồi.
bạn BM cũng hiểu là ổng hay rồi mà sao chỉ khen mình RC thoai vậy, hehe
bờm đích thị chính hiệu con nai vàng ;D ;D ;D, đọc không hiểu gì luôn cho đến khi đọc bài RC giải thích :-[
câu chuyện này nghe nôm na như câu chuyện các thiền sư Nhật Bản hay kể:
Một vị tăng rất vững giới luật sống trong một ngôi làng, một ông triệu phú cùng làng thấy ghét, bèn kêu một cô geisha nghèo tới bảo:" cô hãy làm bẻ mặt lão thiền sư này cho tui coi"
Trời mưa, cô geisha xin tá túc qua đêm chùa của thiền sư. Cô giở đủ trò, nhưng thiền sư không thèm để ý, tới chót, cô khóc,"tôi làm vậy theo lệnh của ông triệu phú, nếu tôi không làm thì sẽ không có tiền nuôi người nhà của tui". Thiền sư bèn đứng dậy và kéo tay cô geisha, nói" ồ vậy thì tôi sẽ giúp cô", đưa cô vào phòng. Ngày hôm sau, cả làng đồn ầm lên chuyện thiền sư phá giới, chỉ có cô geisha là biết được sự thật.
Thiền sư Bạch Ẩn, thầy của Philiip Kapleau có lần dẫn môn đệ của mình tới một chốn lầu xanh để thử thách.
Thế mới biết, dân cao tay không ngán chuyện giới luật lắm.
Trích dẫn từ: steelich trên Th1 03, 2011, 09:49 PM
câu chuyện này nghe nôm na như câu chuyện các thiền sư Nhật Bản hay kể:
Một vị tăng rất vững giới luật sống trong một ngôi làng, một ông triệu phú cùng làng thấy ghét, bèn kêu một cô geisha nghèo tới bảo: "cô hãy làm bẽ mặt lão thiền sư này cho tui coi"
Trời mưa, cô geisha xin tá túc qua đêm chùa của thiền sư. Cô giở đủ trò, nhưng thiền sư không thèm để ý, tới chót, cô khóc: "tôi làm vậy theo lệnh của ông triệu phú, nếu tôi không làm thì sẽ không có tiền nuôi người nhà của tui". Thiền sư bèn đứng dậy và kéo tay cô geisha, nói: "ồ, vậy thì tôi sẽ giúp cô", đưa cô vào phòng. Ngày hôm sau, cả làng đồn ầm lên chuyện thiền sư phá giới, chỉ có cô geisha là biết được sự thật.
Thiền sư Bạch Ẩn, thầy của Philiip Kapleau có lần dẫn môn đệ của mình tới một chốn lầu xanh để thử thách.
Thế mới biết, dân cao tay không ngán chuyện giới luật lắm.
Hehehehe! Câu chuyện này bị hở sườn là vì me sừ tu này quá dỏm, và ông này đã lọt Mỹ Nhân Kế:
Việc gì mà phải dẫn vô phòng khi chẳng có máy thâu thanh, chẳng có máy quay phim, chẳng ai có bằng chứng!
me sừ (messieurs (tiếng Pháp) =mấy ông này) này không biết cách đối phó, không có tha tâm thông, nên mới ra nông nỗi như vậy.
Cách 1, là cách dở nhất: Thiền Sư thứ thiệt kia chỉ cần mỉm cười nói là:
- - Con à! Con ngủ cho khỏe đêm nay và ngày mai thì con muốn nói gì về Thầy thì con cứ nói: Miễn sao con có xu của ông đó để con xài là ngon lành rồi.
Cách 2, là cách hay hơn: Con nhắm mắt 100% và con làm như vầy như kia nè (ý là chỉ cho cô này phương pháp tu luôn). Xong rồi con nhớ là sáng mai con cứ nói xấu về Thầy, miễn là con có xu để xài là ngon lành rồi!
Cách thứ 3, là cách hay nhất:
Thiền Sư ngoắc cô bé tới và cùng nhau ngủ trên một giường mà không có bất cứ chuyện gì xảy ra hết. Sáng hôm sau, vì cả đêm cô này đã được thấm nhuần sự thanh tịnh nên ở luôn tại chùa này và tu luôn.
Roshi Philip Kapleau, author of The Three Pillars of Zen and founder of the Rochester Zen Center in upstate New York, died on May 6, 2004 from complications of Parkinson's disease. He died in the sunlit garden of the Zen Center surrounded by his students, family, and friends.
Ông này viết cuốn "Ba Trụ Thiền" do Đỗ Đình Đông dịch và cho không.
Tuy nhiên, về cách chết thì nó cũng không hay gì cho lắm.
Ông này hô to lên vài ba tiếng và sau đó là tắt thở.
Kế đó là chuyện buồn cười: Nguyên cả những đệ tử cao cấp lại hè nhau tụng bằng miệng kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa!
Tibu có bình luận về chuyện này, nhưng tìm hoài không có hehehe. Nay viết lại để Bà Con Cô Bác có cái để suy nghĩ.
Tại sao lại hô to?
Là vì khi còn sống thì ông này tưởng bở là hễ mà mình đọc "Sắc Tứ Thị Không" và "Không Tức Thị Sắc" là chuyện ngoài đời nó xảy ra cái rụp y như mình đọc!
Nhưng khi ông này chết thì đau một cái là:
Cảnh giới nó tới!
Lúc này đâu có thể nào là "Sắc Tứ Thị Không" là Nó "Không" liền cho đâu?
Mà thực tế là: Nó cứ "có"! Nó cứ xuất hiện chình ình ra đó! Bất chấp ông này làm cái gì!
Hoảng quá! Ông hô to lên vài ba tiếng để xua đuổi cảnh giới đi nhưng không được và ông chết.
Cả cái đám đệ tử chẳng có ma nào tu ra hồn, bèn hè nhau tụng kinh Bát Nhã cho người chết (vốn là người không cần nghe cái bài kinh này).
Thật là Đau đầu!
Trích dẫn từ: Tibu trên Th1 04, 2011, 05:28 AM
Trích dẫn từ: steelich trên Th1 03, 2011, 09:49 PM
Việc gì mà phải dẫn vô phòng khi chẳng có máy thâu thanh, chẳng có máy quay phim, chẳng ai có bằng chứng!
me sừ (messieurs (tiếng Pháp) =mấy ông này) này không biết cách đối phó, không có tha tâm thông, nên mới ra nông nỗi như vậy.
Kha, kha, N Tibu fát âm tiếng Fáp trật lất rồi. Fải đọc là Mét si-ờ z chớ mà đọc me sừ là đọc chú sai âm sanskrit rùi ha ha!.
Hstn.
N Tibu ơi:
Trích dẫn từ: Tibu trên Th1 04, 2011, 06:06 AM
Tuy nhiên, về cách chết thì nó cũng không hay gì cho lắm.
Ông này hô to lên vài ba tiếng và sau đó là tắt thở.
Kế đó là chuyện buồn cười: Nguyên cả những đệ tử cao cấp lại hè nhau tụng bằng miệng kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa!
Tibu có bình luận về chuyện này, nhưng tìm hoài không có hehehe. Nay viết lại để Bà Con Cô Bác có cái để suy nghĩ.
Tại sao lại hô to?
Là vì khi còn sống thì ông này tưởng bở là hể mà mình đọc "Sắc Tứ Thị Không" và "Không Tức Thị Sắc" là chuyện ngoài đời nó xảy ra cái rụp y như mình đọc!
Nhưng khi ông này chết thì đau một cái là:
Cảnh giới nó tới!
Lúc này đâu có thể nào là "Sắc Tứ Thị Không" là Nó Không liền cho đâu?
Mà thực tế là: Nó cứ có! Nó cứ xuất hiện chình ình ra đó! Bất chấp ông này làm cái gì!
Hoản quá! Ông hô to lên vài ba tiếng để xua đuổi cảnh giới đi nhưng không được và ông chết.
Cả cái đám đệ tử chẳng có ma nào tu ra hồn, bèn hè nhau tụng kinh Bát Nhã cho người chết (vốn là người không cần nghe cái bài kinh này).
Thật là Đau đầu!
N qua Mẽo lâu quá rùi nên lạc hậu. Bên VN bây zờ người chết nào mà k được tụng "tâm kinh" cuối cùng? Bài của phật giáo cho người died là zậy. Chưa chắc lúc sống hiểu được từ Hán Việt. Bởi zậy lũ trẻ bây giờ có 2 chữ:
- "Biết chết liền".
- or "bó tay.com"
(Ngôn ngữ chat thời thượng đó nghe!)
Bởi zậy thầy Nhất Hạnh mới đắc khách, mở thiền phật giáo dưỡng sinh, có nghĩa là hiệu nghiệm liền cho người còn sống, hay còn gọi là "độ sanh" đó. Nhiều linh mục, tu sĩ, cảnh sát, muslim ... đến học.
He, he.
Hstn.
P/s: Và trong 1 bài giảng, đã in thành sách bán ở Vn, thầy nói ngụ ý thầy là Di Lạc, phật của thiên niên kỷ thứ 3 đã tới rùi đó nghe!!! Liệu mà...
Trích dẫn từ: hstn trên Th1 04, 2011, 08:07 AM
N Tibu ơi:
Trích dẫn từ: Tibu trên Th1 04, 2011, 06:06 AM
Tuy nhiên, về cách chết thì nó cũng không hay gì cho lắm.
Ông này hô to lên vài ba tiếng và sau đó là tắt thở.
Kế đó là chuyện buồn cười: Nguyên cả những đệ tử cao cấp lại hè nhau tụng bằng miệng kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa!
Tibu có bình luận về chuyện này, nhưng tìm hoài không có hehehe. Nay viết lại để Bà Con Cô Bác có cái để suy nghĩ.
Tại sao lại hô to?
Là vì khi còn sống thì ông này tưởng bở là hể mà mình đọc "Sắc Tứ Thị Không" và "Không Tức Thị Sắc" là chuyện ngoài đời nó xảy ra cái rụp y như mình đọc!
Nhưng khi ông này chết thì đau một cái là:
Cảnh giới nó tới!
Lúc này đâu có thể nào là "Sắc Tứ Thị Không" là Nó Không liền cho đâu?
Mà thực tế là: Nó cứ có! Nó cứ xuất hiện chình ình ra đó! Bất chấp ông này làm cái gì!
Hoản quá! Ông hô to lên vài ba tiếng để xua đuổi cảnh giới đi nhưng không được và ông chết.
Cả cái đám đệ tử chẳng có ma nào tu ra hồn, bèn hè nhau tụng kinh Bát Nhã cho người chết (vốn là người không cần nghe cái bài kinh này).
Thật là Đau đầu!
N qua Mẽo lâu quá rùi nên lạc hậu. Bên VN bây zờ người chết nào mà k được tụng "tâm kinh" cuối cùng? Bài của phật giáo cho người died là zậy. Chưa chắc lúc sống hiểu được từ Hán Việt. Bởi zậy lũ trẻ bây giờ có 2 chữ:
- "Biết chết liền".
- or "bó tay.com"
(Ngôn ngữ chat thời thượng đó nghe!)
Bởi zậy thầy Nhất Hạnh mới đắc khách, mở thiền phật giáo dưỡng sinh, có nghĩa là hiệu nghiệm liền cho người còn sống, hay còn gọi là "độ sanh" đó. Nhiều linh mục, tu sĩ, cảnh sát, muslim ... đến học.
He, he.
Hstn.
P/s: Và trong 1 bài giảng, đã in thành sách bán ở Vn, thầy nói ngụ ý thầy là Di Lạc, phật của thiên niên kỷ thứ 3 đã tới rùi đó nghe!!! Liệu mà...
Chào"Ngài" hstn , Bảo trọng nha .
Ổng (Tibu) đang NÓI VIỆC ỔNG LÀM đó nghe.
Cáo chình, cáo chình ........(Hôm nay mượn của Bác LNT27 xài đỡ vậy :D )
VCL
Không biết sao, bài này lại lọt sổ ở Tập Tin 2.
Để đọc nguyên gốc, các bạn có thể vào cái link http://groups.yahoo.com/group/vn-buddhism/message/36248 (http://groups.yahoo.com/group/vn-buddhism/message/36248)
Hay là đọc bài được trình bày lại, kèm theo sau.
36248- Jun 22, 2005
Re: Roshi Philip Kapleau 1912 - 2004
Hoa Nguyen: Philip Kapleau (1912-2004), một thiền sư người Mỹ nổi tiếng khắp Phương Tây vừa viên tịch May 09, 2004
HL: Nghe thì hấp dẫn thiệt nhưng tài liệu không nói Ngài chết ... ra làm sao? Ý của đệ muốn nói là cái công thức để chết của Ngài nó có giống cái công thức của Đức Phật Thích Ca khi nhập diệt không? Nếu đúng là vậy thì thiệt là hay. Còn không đúng thì chưa chắc là hay đâu.
SN: Tại sao Anh HL lại đặt v/đ giống với không giống ở đây. Chắc chắn 100% là không giống? vì Phật TC là Phật TC? > :-))HL là HL?:-))
HL: Ví dụ như cái Niết Bàn là cái phòng khách của nhà đệ đi :-). Khi đệ leo cửa sổ vào cái phòng khách thì đệ ... thấy cái phòng khách. Cũng y như khi đệ đi vào cái cửa chính thì đệ cũng thấy cái phòng khách. Cái phòng khách y chang không thể sai khác.
Duy chỉ có cách vào là có khác mà thôi. Phật bị kiết lỵ, Ngài bị liệt rung tất nhiên cách vào phải khác nhau ở lúc khởi đầu. Phật dùng cách nhập định để vào Ngài dùng cách gì để vào. Không ai thấy (ý đệ nói là các đệ tử của Ngài) và diễn tả lại được thì té ra là cách chỉ dạy lại không có chất lượng.
Câu ngạn ngữ có câu: Hãy cho tui biết bạn thân của Bạn là ai thì tui sẽ biết Bạn là gì liền.
Hai Lúa đệ lại có câu: Hãy cho tui coi cái chết của Bạn thì tui sẽ biết Bạn là ai liền :-).
Bờm: Thế huynh HL có "lung tung lùng bùng tướng sĩ thông" như vậy thì huynh có thể bật mí cho tụi tui biết trước cái chết của huynh sẽ như thế nào để tụi tui cũng biết trước huynh sẽ là ai được không, cám ơn.
HL: Trong lần chết khi khám phá ra cách niệm Phật thì đệ gặp Ngài và được Ngài dùng ngón trỏ ghi lên ngực trái của đệ cái chữ Hrih. Ngài có nói rằng 120 tuổi thì mới về lại đây.
Trong lần chết vì đau tim, khi đệ coi lại cái đám lu bu thì khi coi đến cô bé Diễm Phương thì tư tưởng sau đây lại xẹt qua xẹt lại trong đầu của đệ:
- - Để nó tự tu.
Đệ suy nghĩ rằng: "Nó biết cái gì mà tự tu!"
Rồi đệ làm công thức sống tiếp để chỉ cho nó tu tiếp đây. Khi nó tu xong rồi thì hẵng tính tiếp vì cái nền ở Utah này chưa vững cho lắm.
Chào ... thằng bờm và các Bạn :-).
Tiếng hét (Roshi Philip Kapleau) kéo dài trong vòng vài phút cuối cùng đó và rồi các đệ tử tụng "cho nhau nghe" bài Bát Nhã thì hai hiện tượng không trúng trật vào đâu cả, hai hiện tượng không ăn khớp với nhau. Nó không ăn khớp ở cái chỗ: Nếu Thầy đã vào rồi thì tụng kinh Bát Nhã để làm gì (vì Thầy không cần). Nếu Thầy chưa vào thì tụng kinh Bát Nhã lại là một việc vô ích vì ... người chết thì không còn nghe được. Như vậy, thì cũng như không! Vì suy cho cùng thì cảnh chết này cũng y như những người bình thường chết mà thôi. Họ cũng có (máy) tụng kinh, họ cũng có người tụng kinh vậy đâu có khác gì đâu.
Trong tình trạng này, lời Phật dạy là: Đường dài không có tư lương là vậy. Không tin thì các Bạn có nghề cứ quán lại cái phút mà Thầy la hét đó nó mang ý nghĩ gì? Quán ra rồi thì cũng câm cái họng lại giùm, chỉ có vậy thôi.
Bờm: Ý da, thấy huynh Hai Lùa ... i .. a có nhiều "nhãn" và "thông" quá nên Bờm tui hỏi vậy thôi chứ làm gì mà huynh nóng dữ vậy. Thế Bờm tui lại xin hỏi một câu nữa là: "Huynh có hét nổi 10 phút liền tù tì không nào, hề hề hề...?"
HL: Đệ không còn nóng giận, lâu lắm rồi (trên mười năm rồi).
Khi mà nói ra chẳng ích lợi gì và làm cho bà con càng lùng bùng tướng sĩ thì nên im lặng (câm cái họng lại) :-). Đó cũng là lời Phật dạy. Hét liền tù tì hết 10 phút theo kiểu không lấy hơi thì chịu, đệ chưa làm được :-). Nhưng hét trong vòng vài ba tiếng đồng hồ và sau khi hét lên một tiếng, rồi lấy hơi, và hét tiếp thì đệ có làm rồi. Khi tập hét tiếng Kiai hồi còn nhỏ.
NQS: Lão HL có thể có Thiên Nhãn nhưng đối với Pháp Nhãn thì lão còn xa :-))
Cứ đọc những dòng sau :
"Đặc biệt trong phần cuối cuốn sách, tác giả đã đề cập đến vấn đề đạo đức trong xã hội Mỹ. Ngài viết :"Người ta nói rằng thiền ở trên đạo lý nhưng đạo lý không nằm dưới thiền. Câu phát biểu mâu thuẫn này cùng với sự tự do thoát khỏi sự đa cảm và những thuyết giảng đạo đức đã nảy sinh khái niệm sai lầm là thiền chống lại đạo lý và làm ngơ trách nhiệm xã hội. Thật ra, độc giả sẽ khám phá thì vấn đề sẽ hoàn toàn ngược lại, thiền nuôi dưỡng hành vi đạo đức và có trách nhiệm với xã hội bằng cách chế ngự ngọn lửa tham, sân si đang đốt cháy con người". Thì biết lão này vẫn còn ở trình độ "Tâm lý học", dùng Thiền như một liệu pháp tâm lý chứ chưa biết rằng Thiền là để thành Phật :-))
Và đoạn sau đây nữa :
"Ngài không tha thứ cho sự buông thả và tự ti, Ngài cũng không chấp nhận các lời xin lỗi hoặc lời cầu xin đặc biệt, Ngài chỉ mong đợi sự thành tâm và tinh tấn ở mọi đệ tử. Ngài từng nhắc nhở học trò của mình rằng: "Nếu trò không bằng thầy hoặc hơn thầy, thì đều xem là thất bại".
Cho thấy lão này còn ràng buộc với nhiều nguyên tắc, có nghĩa là chưa tự do :-)) Trong kinh Duy Ma Cật có chuyện Phật có thể tha thứ cho người mắc tội dâm và giết người . Vấn đề không phải là chấp nhận hay không chấp nhận một điều gì mà là tùy duyên :-)) Giảng như vậy mới là người tự do :-))
Vì vậy những lời sau là lời xưng tụng của người viết chứ không phải là sự thật. Lão sư Philip Kapleau rõ ràng là một người Tây phương vừa đạt ngộ, Vì vậy cũng không cần phải biết một người nào đó chết như thế nào mới có thể biết đến hay chưa đến. Chỉ cần nghe họ thở ra ba hơi là biết liền thôi hà. Vấn đề là Pháp Nhãn :-))
bt: Huynh làm tiểu đệ cười ầm ĩ một cách rầu rĩ :-)
Cách huynh nói giống như: muốn đẩy hòn núi thì chỉ cần thổi ba hơi là hòn núi bay ào ào liền à :-) :-) :-) Nói thì dễ thôi mà. Huynh muốn nói được như vậy thì trước tiên huynh phải có Pháp Nhãn cái đã rồi nói mới đúng được. Huynh còn chưa biết Pháp Nhãn là cái gì thì cớ làm sao nói toàn là ... pháp nhãn không zdậy :-) :-) Huynh suy đoán hay là huynh luận đoán hay là huynh đang nói theo kiểu xổ số ?? ... :-) :-) :-)
NQS: Hì... tâm thông thì ngôn thông. Không dễ gì nói dóc được đâu BT :-)) Võ lâm nhiều tay cao thủ, nói dóc không được đâu :-)) Nếu BT là cao thủ thì chỉ tớ sai chỗ nào chứ đừng chụp mũ thế :-))
bt: Huynh không có sai nhiều lắm đâu :-) chỉ hay thường bị nói cái mà chính huynh chưa biết thôi.
Nếu nói để làm nghi tình và kiểm chứng thì quá ư là zách lầu. Còn khẳng định cái chuyện mình chưa biết thì lại là cái tệ hại khôn lường. Vì chuyện này nó xọ chuyện kia và dẫn đến con đường đi của mình nó ... tùm lum hằm bà lằng hết. Rồi khi (như đệ vậy) mệt quá thì mới biết rằng mình chưa tới đâu cả ... :-) "tâm thông thì ngôn thông" là thế nào vậy huynh ? :-) :-). Tâm thông như thế nào là ngon lành ? Và ngôn thông là sao ? Hay chỉ cần ngôn cho nó hợp cái ý muốn của người thì tâm được thông ? :-)
mến.
trời ơi, dữ vậy hả thầy, người ta theo tu thiền cả đời mà còn bị cảnh giới chi phối, ngay cả kiến tánh một lần rồi vẫn chưa thể giải thoát được ư? thế thì các bạn theo thiền tông nghe câu này chắc là sốc nặng đây, kiểu này bỏ tổ sư thiền, theo thiền nguyên thủy hết cả đám vậy.
Trích dẫn từ: vuacolau trên Th1 04, 2011, 09:51 AM
Trích dẫn từ: hstn trên Th1 04, 2011, 08:07 AM
N Tibu ơi:
Trích dẫn từ: Tibu trên Th1 04, 2011, 06:06 AM
Tuy nhiên, về cách chết thì nó cũng không hay gì cho lắm.
Ông này hô to lên vài ba tiếng và sau đó là tắt thở.
Kế đó là chuyện buồn cười: Nguyên cả những đệ tử cao cấp lại hè nhau tụng bằng miệng kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa!
Tibu có bình luận về chuyện này, nhưng tìm hoài không có hehehe. Nay viết lại để Bà Con Cô Bác có cái để suy nghĩ.
Tại sao lại hô to?
Là vì khi còn sống thì ông này tưởng bở là hể mà mình đọc "Sắc Tứ Thị Không" và "Không Tức Thị Sắc" là chuyện ngoài đời nó xảy ra cái rụp y như mình đọc!
Nhưng khi ông này chết thì đau một cái là:
Cảnh giới nó tới!
Lúc này đâu có thể nào là "Sắc Tứ Thị Không" là Nó Không liền cho đâu?
Mà thực tế là: Nó cứ có! Nó cứ xuất hiện chình ình ra đó! Bất chấp ông này làm cái gì!
Hoản quá! Ông hô to lên vài ba tiếng để xua đuổi cảnh giới đi nhưng không được và ông chết.
Cả cái đám đệ tử chẳng có ma nào tu ra hồn, bèn hè nhau tụng kinh Bát Nhã cho người chết (vốn là người không cần nghe cái bài kinh này).
Thật là Đau đầu!
N qua Mẽo lâu quá rùi nên lạc hậu. Bên VN bây zờ người chết nào mà k được tụng "tâm kinh" cuối cùng? Bài của phật giáo cho người died là zậy. Chưa chắc lúc sống hiểu được từ Hán Việt. Bởi zậy lũ trẻ bây giờ có 2 chữ:
- "Biết chết liền".
- or "bó tay.com"
(Ngôn ngữ chat thời thượng đó nghe!)
Bởi zậy thầy Nhất Hạnh mới đắc khách, mở thiền phật giáo dưỡng sinh, có nghĩa là hiệu nghiệm liền cho người còn sống, hay còn gọi là "độ sanh" đó. Nhiều linh mục, tu sĩ, cảnh sát, muslim ... đến học.
He, he.
Hstn.
P/s: Và trong 1 bài giảng, đã in thành sách bán ở Vn, thầy nói ngụ ý thầy là Di Lạc, phật của thiên niên kỷ thứ 3 đã tới rùi đó nghe!!! Liệu mà...
Chào"Ngài" hstn , Bảo trọng nha .
Ổng (Tibu) đang NÓI VIỆC ỔNG LÀM đó nghe.
Cáo chình, cáo chình ........(Hôm nay mượn của Bác LNT27 xài đỡ vậy :D )
VCL
Ngài "hạt sen trên nồi" ơi, vuacolau nói đúng đó ...
Trích dẫn từ: steelich trên Th1 04, 2011, 12:15 PM
trời ơi, dữ vậy hả thầy, người ta theo tu thiền cả đời mà còn bị cảnh giới chi phối, ngay cả kiến tánh một lần rồi vẫn chưa thể giải thoát được ư? thế thì các bạn theo thiền tông nghe câu này chắc là sốc nặng đây, kiểu này bỏ tổ sư thiền, theo thiền nguyên thủy hết cả đám vậy.
What? Do you ever stop for a minute and think before you speak? Xin lỗi steechlich nghen. Mình thấy dạo này bạn nói chuyện đàng hoàng dễ thương, nên mình vui lắm, ai dè giờ bạn quăng một trái bom to tổ chảng làm mình phùng cái mang rắn hổ của mình ra.
Like, are you serious?
Dạ thưa bạn, mình tu thiền đây. Vẫn còn đang trầy trật chờ ngọn lửa nó xuất hiện đây. Và khi đọc bài của chú Tibu về vị thiền GIẢ đó mình không có sốc nặng sốc niếc gì hết á.
Không biết bạn có đọc kĩ và hiểu cái bài chú viết không. Chú đã giải thích là cái ông đó, cả đời luôn nói thế này, thế này, thế nọ, nhưng ổng không có thực hành mà chỉ có nói thôi. Ổng nghĩ là nói vậy sẽ trúng. Nhưng buồn cho ổng là không trúng. Bạn nhớ nha, ổng chỉ nói cả đời mà có làm đâu?
Còn tụi tui, thôi, bản thân tui nè, tui tập gần năm rồi đó, nhiều khi vui lắm mà nhiều khi chán bỏ xừ luôn, mới thấy được đề mục sáng chưa đầy một giây. Đó là cứ phải làm hoài, làm hoài chuyện "an trú chánh niệm đằng trước mặt" đối với một đứa rất hay chán như tui (là một cực hình).
Việc vị này và các học trò ổng như thế chỉ tăng cho tui niềm tin và sức mạnh để mà cố gắng THỰC HÀNH thiền định mà thôi. Vì tui không muốn khi chết lại chỉ hô hai ba tiếng rồi ngủm củ tỏi mà chả biết mình đi đâu về đâu.
Vậy mà bạn nói "bỏ tổ sư thiền, theo thiền nguyên thủy hết cả đám vậy".
Câu này của bạn mới làm tui shock nặng đó.
xin lỗi Rắn, nhưng mà cái này thì tui nói không có sai. Cái ông viết "ba trụ thiền" đó là người đã tu thiền, ngồi thiền cả đời, nhiều khi còn nhập được đại định. ổng có thực hành đàng hoàng, đó là lục diệu pháp môn, kiến tánh giống bht ngộ đạo đó. Ổng có thực hành thiệt chứ không phải là ổng nói suông, nhưng mà cái ổng thực hành không phải là như mình, cái của mình là thiền nguyên thủy, còn cái ông Philip đó là thiền đại thừa. Theo như ông ta nói thì ổng kiến tánh rồi, mà kiến tánh là còn hơn thấy đề mục như mình xa lắc à. ;D
TRời ơi, nói xin lỗi chứ nếu ai vào đây mà nghe thầy nói về mấy ông thiền tông chết không giải thoát như vầy thì người ta bỏ Thiền Tông hết
Tái bút: thiền của mình là thiền nguyên thủy (theravada), còn ông gì đó là zen.
@ thầy: xin thầy nhận xét về cách chết của ông Gandhi, người mà mổ ruột thừa không cần thuốc tê, khi ông ta bị bắn, ông ta la lên một mantra"ram". Ông ta có giải thoát chưa ạ?
Làm sao bạn biết được ông ta đã kiến tánh, đã nhập đại định? Chính bạn thấy? Do ông ta tự thân nói với bạn?
Tui xin lỗi (một cách nghiêm túc) là tui không phân biệt được giữa thiền nguyên thủy hay là thiền zen gì. Nói thiệt chứ tui rất là ngu muội vì không có đọc sách hay là tìm hiểu gì nhiều. Người ta cho tui đề mục ngọn lửa và chỉ tui quán thì tui làm theo thôi, và tui biết môn này là môn Thiền. Cám ơn bạn nói cho tui nghe.
Nhưng, như Chú Tibu nói: nếu cái phòng khách ở trong nhà, thì leo cửa sổ vào vẫn thấy cái phòng khách, hay là đi từ cửa chính vào vẫn thấy cái phòng khách. Đi cách nào cũng được, chỉ cần MỤC ĐÍCH là vô phòng khách thì cuối cùng mình sẽ vẫn ở trong phòng khách. Mà quan trọng nhất là có đi mới có đến nghen.
Tui hẻm có nói bạn nói sai đâu, tui chỉ hỏi bạn có suy nghĩ kĩ chưa mà thôi, hehehe
cám ơn rắn, nhưng mà ông ta có viết trong sách rằng ông ta sang nhật tu thiền, ông ta ngồi quán sổ tức miên mật trong vòng nhiều ngày, cho tới một ngày ông cảm thấy ngộ, ông mô tả cảm giác đó, rồi thiền sư Bạch Ẩn tới kiểm tra ông và chứng nhận rằng ông ta đã ngộ. Nếu ông ta không ngộ thì làm sao ông ta có thể dạy người Mỹ được? Tui không nghĩ là ông ta nói dối. Mà thời nay có nhiều thiền sư zen tu đàng hoàng miên mật lắm chứ không phải ai cũng tay mơ như mình.
Nhưng cái chính là ông ta chỉ mới ngộ, chứ không nhập (theo lời thầy nói), bởi vì họ không biết xuất hồn, không làm chủ được cái chết, chỉ tới khi ông ta hoàn toàn hết vô minh như a La Hán thì mới tịch, tóm lại là tu tới nơi thì giải thoát, còn không tới thì vẫn luân hồi như mình thôi, thành ra lời nói giữa tui với thầy không có gì mâu thuẫn hết, người tu thiền nếu không đại triệt đại ngộ thì vẫn luân hồi.
Tui cũng phải cẩn thận lời nói lắm, tại tui sợ đụng chạm.
hehehe, tui nghĩ bạn bạn nên đọc kĩ lại bài của chú Tibu viết ở trên, và đừng có hiểu theo ý của bạn, mà hãy đọc cho kĩ để mà hiểu cho rõ.
Tui chĩ bik nói vậy thôi ;D
Trích dẫn từ: steelich trên Th1 05, 2011, 02:41 PM
cám ơn rắn, nhưng mà ông ta có viết trong sách rằng ông ta sang nhật tu thiền, ông ta ngồi quán sổ tức miên mật trong vòng nhiều ngày, cho tới một ngày ông cảm thấy ngộ, ông mô tả cảm giác đó, rồi thiền sư Bạch Ẩn tới kiểm tra ông và chứng nhận rằng ông ta đã ngộ. Nếu ông ta không ngộ thì làm sao ông ta có thể dạy người Mỹ được? Tui không nghĩ là ông ta nói dối. Mà thời nay có nhiều thiền sư zen tu đàng hoàng miên mật lắm chứ không phải ai cũng tay mơ như mình.
Nhưng cái chính là ông ta chỉ mới ngộ, chứ không nhập (theo lời thầy nói), bởi vì họ không biết xuất hồn, không làm chủ được cái chết, chỉ tới khi ông ta hoàn toàn hết vô minh như a La Hán thì mới tịch, tóm lại là tu tới nơi thì giải thoát, còn không tới thì vẫn luân hồi như mình thôi, thành ra lời nói giữa tui với thầy không có gì mâu thuẫn hết, người tu thiền nếu không đại triệt đại ngộ thì vẫn luân hồi.
Tui cũng phải cẩn thận lời nói lắm, tại tui sợ đụng chạm.
Miên thì miên chứ,gặp phải Ma nữ thử coi,biết đá biết dàng liền. Sờ tê lích thấy ông Anan đó .Nhà mình có vị đại lão hòa thượng còn bị ni cô cho vào tròng.Còn mấy cha sư hổ mang thì hà rằm.. ý...cái này phạm húy RC à...hehe
Sao giờ thấy mấy ông đầu trọc ,khoác áo choàng thấy ngại quá biết là người ta cũng xã thân cầu bần...
Nói tóm lại phải vô 4 thiền mới thấy được tê lích ơi.
Trích dẫn từ: steelich trên Th1 05, 2011, 02:41 PM
cám ơn rắn, nhưng mà ông ta có viết trong sách rằng ông ta sang nhật tu thiền, ông ta ngồi quán sổ tức miên mật trong vòng nhiều ngày, cho tới một ngày ông cảm thấy ngộ, ông mô tả cảm giác đó, rồi thiền sư Bạch Ẩn tới kiểm tra ông và chứng nhận rằng ông ta đã ngộ. Nếu ông ta không ngộ thì làm sao ông ta có thể dạy người Mỹ được? Tui không nghĩ là ông ta nói dối. Mà thời nay có nhiều thiền sư zen tu đàng hoàng miên mật lắm chứ không phải ai cũng tay mơ như mình.
Nhưng cái chính là ông ta chỉ mới ngộ, chứ không nhập (theo lời thầy nói), bởi vì họ không biết xuất hồn, không làm chủ được cái chết, chỉ tới khi ông ta hoàn toàn hết vô minh như a La Hán thì mới tịch, tóm lại là tu tới nơi thì giải thoát, còn không tới thì vẫn luân hồi như mình thôi, thành ra lời nói giữa tui với thầy không có gì mâu thuẫn hết, người tu thiền nếu không đại triệt đại ngộ thì vẫn luân hồi.
Tui cũng phải cẩn thận lời nói lắm, tại tui sợ đụng chạm.
Đọc cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ những cái gì mà mình đọc. Ngay cả tư tưởng của mình mà mình còn nghi ngờ thì làm sao mà mình có thể chấp nhận dể dàng những cái từ bên ngoài vào cho được.
Nên nhớ:
Sự Hợp Lý không thể nào là Chân Lý, nhưng Chân Lý không thể nào lại Không Hợp Lý
Trích dẫn từ: bờm trên Th12 30, 2010, 11:11 PM
Thầy ơi mấy hôm nay bờm đọc Omh Mani Padme Hum tầng số trầm và cho rền đó, sao khi đang đọc vậy thì bờm cứ bị vọng vì cái tiếng của con voi không hà, mà tiếng của con voi thì đau có trầm đau, kỳ quá Thầy ???
Nếu Bờm tụng trì nhiều quá ! rùi lỡ 1 ngày nào đó ... tiền bạc , công việc ko đc hanh thông ? bị trục trặc ... thì Bờm nghĩ lúc ấy là do đâu ????....
Trích dẫn từ: Lảo Khùng trên Th6 07, 2011, 07:48 AM
Trích dẫn từ: bờm trên Th12 30, 2010, 11:11 PM
Thầy ơi mấy hôm nay bờm đọc Omh Mani Padme Hum tầng số trầm và cho rền đó, sao khi đang đọc vậy thì bờm cứ bị vọng vì cái tiếng của con voi không hà, mà tiếng của con voi thì đau có trầm đau, kỳ quá Thầy ???
Nếu Bờm tụng trì nhiều quá ! rùi lỡ 1 ngày nào đó ... tiền bạc , công việc ko đc hanh thông ? bị trục trặc ... thì Bờm nghĩ lúc ấy là do đâu ????....
Chào Lảo Khùng, Tibu không hiểu Lảo Khùng dựa vào chỗ nào mà nói rằng tu hành thì tiền bạc, công việc lại tiêu ma!
Lảo Khùng chỉ là con cừu, còn tibu thì huấn luyện lubu thành sư tử.
Lảo nhè ngay Bạn Bờm mà Lảo Khùng lại chỉ dạy thì Lảo mang tội nặng ghê lắm đó.
Là vì nếu mà Lảo còn làm một cách không có Trí Tuệ như vậy nữa thì dân số HSTD sẽ chỉ còn là một mình Lảo mà thôi. Là vì Thành Viên của HSTD sẽ chết hết! Họ chết do bị lộn ruột vì cười đó.
Trả lời cho bờm:
Tiếng con voi là vừa cao, và đồng thời là hơi trầm. Do tiếng cao này, mà tâm lực nó vói lên tới cõi Phật và đồng thời tâm lực của bờm cũng được trao gởi vào những cõi thấp hơn (ở giọng trầm).
Tuy nhiên khi bờm dợt chỉ với giọng trầm thì tâm lực chỉ có một hướng là ảnh hưởng đến các cõi rất là thấp: Và có thể tới Địa Ngục.
Nó lấn cấn, lộn xộn là vì, giọng trầm là do từ bài tập mà ra.
Trong khi đó, giọng con voi là do bờm tìm ra nên ... Và dĩ nhiên, nó là của bờm. Do vậy mà nó quen và dể thực hiện hơn.
Trích dẫn từ: Tibu trên Th6 07, 2011, 03:36 PM
Trích dẫn từ: Lảo Khùng trên Th6 07, 2011, 07:48 AM
Trích dẫn từ: bờm trên Th12 30, 2010, 11:11 PM
Thầy ơi mấy hôm nay bờm đọc Omh Mani Padme Hum tầng số trầm và cho rền đó, sao khi đang đọc vậy thì bờm cứ bị vọng vì cái tiếng của con voi không hà, mà tiếng của con voi thì đau có trầm đau, kỳ quá Thầy ???
Nếu Bờm tụng trì nhiều quá ! rùi lỡ 1 ngày nào đó ... tiền bạc , công việc ko đc hanh thông ? bị trục trặc ... thì Bờm nghĩ lúc ấy là do đâu ????....
Chào Lảo Khùng, Tibu không hiểu Lảo Khùng dựa vào chỗ nào mà nói rằng tu hành thì tiền bạc, công việc lại tiêu ma!
Lảo Khùng chỉ là con cừu, còn tibu thì huấn luyện lubu thành sư tử.
Lảo nhè ngay Bạn Bờm mà Lảo Khùng lại chỉ dạy thì Lảo mang tội nặng ghê lắm đó.
Là vì nếu mà Lảo còn làm một cách không có Trí Tuệ như vậy nữa thì dân số HSTD sẽ chỉ còn là một mình Lảo mà thôi. Là vì Thành Viên của HSTD sẽ chết hết! Họ chết do bị lộn ruột vì cười đó.
Trả lời cho bờm:
Tiếng con voi là vừa cao, và đồng thời là hơi trầm. Do tiếng cao này, mà tâm lực nó vói lên tới cõi Phật và đồng thời tâm lực của bờm cũng được trao gởi vào những cõi thấp hơn (ở giọng trầm).
Tuy nhiên khi bờm dợt chỉ với giọng trầm thì tâm lực chỉ có một hướng là ảnh hưởng đến các cõi rất là thấp: Và có thể tới Địa Ngục.
Nó lấn cấn, lộn xộn là vì, giọng trầm là do từ bài tập mà ra.
Trong khi đó, giọng con voi là do bờm tìm ra nên ... Và dĩ nhiên, nó là của bờm. Do vậy mà nó quen và dể thực hiện hơn.
Chào anh tibu . tôi nào có dám nói việc tu hành thì bị gì bị nọ đâu . tôi chỉ đang nói về việc tụng trì hàng ngày lục tự đại minh thôi thưa anh tibu ah ! Vì câu chú ấy có công năng "giải thoát" rất là mạnh . nên tôi chỉ e rằng nếu người nào đó vẫn còn lo toan cho cuộc sống thì sự "giải thoát" này ko biết có tốt hay ko hihi ... xin anh hoan hỷ mà rộng lòng bỏ qua và nếu tôi nói gì chưa đúng đắng thì tôi xin lắng nghe anh tibu chỉ dạy thêm nhé . chúc anh và các đạo hữu khác thân tâm đều an lạc