Chú ơi, cho con hỏi chuyện gì xảy ra với hành giả tu tập An trụ chánh niệm trước mặt vào đoạn cuối cuộc đời. ? Với 1 người đã quán ra được đề mục vững chắc, họ có phải trải qua hiện tượng chiếu lại cuốn phim cuộc đời không Chú ? Nếu có thì điều gì sẽ xảy ra, cuốn phim nó sẽ đứt ngang đoạn nào trong cuộc đời của họ ạ. Giả sử nửa cuộc đời trước người đó tạo vô số ác nghiệp, nhưng nửa đời sau lại phát tâm tu hành và làm ra cái đề mục thì trạng thái sau khi chết của họ sẽ thế nào ? Và một người với tỷ lệ ác nghiệp và thiện nghiệp ngang nhau thì khi chết họ sẽ đi về đâu ?
Con cám ơn Chú.
Trích dẫn từ: Bồ_Đề trên Th1 20, 2011, 03:12 AM
Chú ơi, cho con hỏi chuyện gì xảy ra với hành giả tu tập An trụ chánh niệm trước mặt vào đoạn cuối cuộc đời. ? Với 1 người đã quán ra được đề mục vững chắc, họ có phải trải qua hiện tượng chiếu lại cuốn phim cuộc đời không Chú ? Nếu có thì điều gì sẽ xảy ra, cuốn phim nó sẽ đứt ngang đoạn nào trong cuộc đời của họ ạ. Giả sử nửa cuộc đời trước người đó tạo vô số ác nghiệp, nhưng nửa đời sau lại phát tâm tu hành và làm ra cái đề mục thì trạng thái sau khi chết của họ sẽ thế nào ? Và một người với tỷ lệ ác nghiệp và thiện nghiệp ngang nhau thì khi chết họ sẽ đi về đâu ?
Con cám ơn Chú.
Đề mục mà đã ra là tâm lực mạnh gắp trăm ngàn lần cái sự suy nghĩ bình thường.
Do đó mà cái tâm nó học thuộc được chuyện này và nó cứ nhớ về cái sự thanh tịnh này hoài thôi. Nên khi bị chết thì hầu như là nó sẽ trở về cái thói quen này mà cứ thế mà làm cho tới khi nó chết thật sự.
Do cách tập trung tư tưởng ngay đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn vào một đề mục chọn sẳn, nên linh hồn dể tróc ra khỏi thân xác khi hết thở. Từ đó thì sẽ đụng lực lượng truy lùng rất là hùng hậu của Nhí bên kia cửa tử và Nhí sẽ làm dể dàng cái chuyện đưa đi lên trên.
Nếu
không có dợt chuyện tập trung tư tưởng ngay đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn và nhập chánh định trên một đề mục chọn sẳn thì
linh hồn sẽ ngủ luôn tại chỗ có nghiã là nằm bất tỉnh với thân thể khi bị chết.
Việc này làm cho Nhí mất rất nhiều tâm lực để đánh thức lại linh hồn.
Mặt khác, do còn nằm với thể xác nên cuốn phim cuộc đời có cơ hội được chiếu lại. Vì tình trạng tâm lực chưa đủ mạnh để lước qua cái chuyện này.
hỏi câu này hơi bị hay!
Trích dẫn từ: Bồ_Đề trên Th1 20, 2011, 03:12 AM
Và một người với tỷ lệ ác nghiệp và thiện nghiệp ngang nhau thì khi chết họ sẽ đi về đâu ?
Theo tnt được biết thì người đó sẽ ở Trung Giới là ở ngay cái cõi chúng ta đang sống đây. Cái mà con người chúng ta hay gọi là Ma với Quỷ đó !hihi
Luôn đây con cũng ké theo câu hỏi của Bồ Đề:
Trích dẫnDo cách tập trung tư tưởng ngay đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn vào một đề mục chọn sẳn, nên linh hồn dể tróc ra khỏi thân xác khi
mình chìm sâu vào giấc ngủ nữa. Đó còn gọi là trạng thái Xuất Hồn
Nhưng cái Linh Hồn làm gì thì con hoàn toàn không biết được, không kiểm soát được.
- Lúc đó giữa lý trí và Linh hồn như hoàn toàn khác biệt nhau, tại sao như vậy ?
Vậy khi đó lý trí ở đâu và Linh hồn phản ứng theo cái gì ?
Trích dẫn từ: Tibu trên Th1 20, 2011, 03:59 AM
Trích dẫn từ: Bồ_Đề trên Th1 20, 2011, 03:12 AM
Chú ơi, cho con hỏi chuyện gì xảy ra với hành giả tu tập An trụ chánh niệm trước mặt vào đoạn cuối cuộc đời. ? Với 1 người đã quán ra được đề mục vững chắc, họ có phải trải qua hiện tượng chiếu lại cuốn phim cuộc đời không Chú ? Nếu có thì điều gì sẽ xảy ra, cuốn phim nó sẽ đứt ngang đoạn nào trong cuộc đời của họ ạ. Giả sử nửa cuộc đời trước người đó tạo vô số ác nghiệp, nhưng nửa đời sau lại phát tâm tu hành và làm ra cái đề mục thì trạng thái sau khi chết của họ sẽ thế nào ? Và một người với tỷ lệ ác nghiệp và thiện nghiệp ngang nhau thì khi chết họ sẽ đi về đâu ?
Con cám ơn Chú.
Đề mục mà đã ra là tâm lực mạnh gắp trăm ngàn lần cái sự suy nghĩ bình thường.
Do đó mà cái tâm nó học thuộc được chuyện này và nó cứ nhớ về cái sự thanh tịnh này hoài thôi. Nên khi bị chết thì hầu như là nó sẽ trở về cái thói quen này mà cứ thế mà làm cho tới khi nó chết thật sự.
Do cách tập trung tư tưởng ngay đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn vào một đề mục chọn sẳn, nên linh hồn dể tróc ra khỏi thân xác khi hết thở. Từ đó thì sẽ đụng lực lượng truy lùng rất là hùng hậu của Nhí bên kia cửa tử và Nhí sẽ làm dể dàng cái chuyện đưa đi lên trên.
Hello lão huynh Tibu :)
Nếu vậy, ví dụ Ông Nội của Giác Tánh đang nằm nhà chờ chết mà Giác Tánh xin nhờ các Nhí phân thân canh giữ dùm đó ở mục Chia Vui - thì Ông Nội sẽ rơi vào những điều như Huynh nói sau đây:
Trích dẫn từ: Tibu trên Th1 20, 2011, 03:59 AM
Nếu không có dợt chuyện tập trung tư tưởng ngay đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn và nhập chánh định trên một đề mục chọn sẳn thì linh hồn sẽ ngủ luôn tại chỗ có nghiã là nằm bất tỉnh với thân thể khi bị chết.
Việc này làm cho Nhí mất rất nhiều tâm lực để đánh thức lại linh hồn.
Như vậy, các Nhí hằng ngày ĐỘ TỬ sẽ mất rất nhiều tâm lực để đánh thức lại linh hồn các người mới chết NHƯNG có thể sẽ ít hao tâm lực hơn với những người chết đã lâu phải không?
Và nếu vậy, thì các Nhí bồi bổ lại tâm lực như thế nào hay là do công đức ĐỘ TỬ mà tăng điểm như thể chơi game khi hoàn tất một level?
Trích dẫn từ: Tibu trên Th1 20, 2011, 03:59 AM
Mặt khác, do còn nằm với thể xác nên cuốn phim cuộc đời có cơ hội được chiếu lại. Vì tình trạng tâm lực chưa đủ mạnh để lước qua cái chuyện này.
Hy vọng Ông Nội chỉ lướt nhẹ qua cái chuyện này và được các Nhí độ giúp!
Giác Tánh
Trích dẫn từ: tnt trên Th1 20, 2011, 12:34 PM
[...]
Luôn đây con cũng ké theo câu hỏi của Bồ Đề:
Trích dẫnDo cách tập trung tư tưởng ngay đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn vào một đề mục chọn sẳn, nên linh hồn dể tróc ra khỏi thân xác khi
mình chìm sâu vào giấc ngủ nữa. Đó còn gọi là trạng thái Xuất Hồn
Nhưng cái Linh Hồn làm gì thì con hoàn toàn không biết được, không kiểm soát được.
- Lúc đó giữa lý trí và Linh hồn như hoàn toàn khác biệt nhau, tại sao như vậy ?
Lý trí là do cuộc sống nó làm cho mình biết cách suy nghĩ, hiểu biết này nọ...
Còn Linh Hồn thì nó nhảy cóc về cái thói quen xa xưa của chính mình.
Điều này có lợi là nếu mình rơi vào "Thiện Pháp" như là cảnh vật có cách tính chất như là: sáng, sạch, trong,... Thức dậy không có mệt nhiều. Khi soi gương thấy: Mắt sáng và đồng thời cảm thấy yên bình.
Nhưng nó lại có hại khi mình về lại cõi giới của mình: Với những kết quả rõ ràng là những thói hư, tật xấu, có tính cách cứ trở đi trở lại hoài! Và khó có thể dứt nó được. Từ đó mới xảy ra cảnh tu hành cà xịch cà đụi! Là vì khi mình tỉnh thì mình bắt cái tâm nó tu. Nhưng khi mình ngủ thì nó lại trở về cõi của mình! Và cái dấu hiệu rất là rõ là:
1. Đang tập dợt ngon lành, Không có bị việc gì mà phải ngưng tập: Thì tự nhiên mất hứng và không thèm dợt nữa!
2. Linh ảnh hiện ra nhòe nhòe và thay vì làm cho nó rõ lại thì lại ngưng phấn đấu và sau đó là ngừng tập luôn!
3. Trường hợp thứ ba này thì có thể nói là do nghiệp sát nó làm cho mình: Đang dợt ngon trớn thì đứt bóng (hết sức: y như cúp điện) và tự động chìm vào giấc ngủ! Liền khi đó, linh hồn lại về lại cõi xa xưa của mình.
Giải quyết khi rơi vào (1) và (2):
Dợt cho ra đầu, ra đủa luôn! Rồi mới xả đàng hoàng.
Trường hợp (3):
a. Nghĩ giải lao, ngủ cho nó đã đi! Sau khi biết là ngủ đã được rồi thì dợt tiếp.
b. Mất ngủ! Thì dợt cho nó ngủ lại bằng cách tập trung vào hơi thở, đồng thời giữ cho đầu (mỏ ác) nó ấm. Loại bớt những nguyên nhân làm cho mình mất ngủ! Ngủ lại bình thường thì dợt tiếp.
Trích dẫnVậy khi đó lý trí ở đâu và Linh hồn phản ứng theo cái gì ?
Theo thói quen của chính mình, mà khi ngủ: Lý trí biến mất và linh hồn lại về cái cõi của mình và nó lại nhai lại những sự hiểu biết, kinh nghiệm này nọ của mình ở cái cõi này.
Như vậy là rất là khó rứt được ra khỏi những thói quen thuộc về Vô Thức này!
c. Điều đình với tâm thức, bằng cách nói chuyện (tự nhủ) với nó về những cái nguy hiểm của những thói quen này. Như là Sân, Tham,... Nhất là về những lỗi lầm nhỏ.
Từ đó mới thực sự sống trọn trong vấn đề:
- Kiểm soát tư tưởng
- Thiền Định
Chú ơi,
Thode hỏi hơi stupid:
- Ngang đây thì phần nào của Vô Thức tự tạo những tự nói tự cười, tự tạo những mẫu chuyện có đầu có đuôi, hay không có đầu có đuôi. Theo những thói quen từ nhiều đời
- Và phần nào của Vô Thức tiếp tục tu tập
Chú ơi, trước khi tập, mình điều thân điều tức xong, mình nói "em ơi tập nghen em, nếu lỡ tui mệt mà ngủ thì em cứ tiếp tục công tác nghen" rồi mình tập. Như vậy có được không chú?
Còn nếu mình đang tập nhưng mình không buồn ngủ, mà tập đến lúc thấy nhức đầu hay nặng đầu, thì hồi hướng và xả, rồi ngủ. Vậy cũng được phải không chú?
Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th1 23, 2011, 12:28 PM
Chú ơi, trước khi tập, mình điều thân điều tức xong, mình nói "em ơi tập nghen em, nếu lỡ tui mệt mà ngủ thì em cứ tiếp tục công tác nghen" rồi mình tập. Như vậy có được không chú?
Còn nếu mình đang tập nhưng mình không buồn ngủ, mà tập đến lúc thấy nhức đầu hay nặng đầu, thì hồi hướng và xả, rồi ngủ. Vậy cũng được phải không chú?
Được và đúng 100% nếu chỉ dừng ở mức độ tối đa là nặng đầu mà thôi. Đau đầu là hơi lố rồi đó.