---- Đăng trong phần June 19, 2009 , nhưng tách ra thành đề tài mới ----
2 tên tnt và tlt ... Nhớ không xong , thôi thì quơ đủa cả 2 nha ...
TLT viết : "Để kể cho TLT nghe một kinh nghiệm của tnt về sự nóng giận và buồn. Lần đó đi làm tnt đã gây với người bạn, người này nhỏ tuổi hơn tnt nhưng là xếp của tnt nên cô ta nói năng rất là trịch thượng và kẻ cả lắm ..trong lòng tnt dĩ nhiên là bất mãn và không thích cách nói ấy của cô ta rồi ..nhưng vì cô ta là xếp mình mà nên chỉ im lặng thôi ..nhưng buồn và tức lắm ..nhưng nhịn một lúc thì cũng phải " tức nước vở bờ thôi " [...]"
Chia xẽ kinh nghiệm về nóng giận . Đã làm vỡ không biết bao nhiêu bờ , và học từ những kinh nghiệm nầy . Có lẽ cái góc của nóng giận là vì "mình nghĩ" lung tung . Mình nghĩ họ phải biết điều , họ phải biết và giữ trách nhiệm , họ phải giữ lễ độ , họ phải có kinh nghiệm và kiến thức như chức vị của họ đang đảm nhận , họ phải thế nầy , họ phải thế nọ . Nếu mang những điều "mình nghĩ" mà hỏi xem những người làm việc chung , bạn bè , và gia đình thì chắc rằng ai cũng thấy cái sự nghĩ của mình nó đúng . Mà có lẽ đúng thiệt , và có lẽ ngay người mình giận cũng tự họ biết là mình đúng hết sức đúng nhưng họ vẫn cứ duy trì cách họ hành xử xưa nay mà không chịu thay đổi ... nên riết rồi mình tự tức nước vỡ bờ mình ên , chỉ chờ có cơ hội thì vỡ thôi .
Cái góc hay là cái nguyên nhân tạo nên cái tức giận là cái "mình nghĩ ", tức là Hành Uẩn trong Ngũ Uẩn , tức là Pháp trong Tứ Niệm Xứ . Nói chung chung thì có 2 cách để làm "mình nghĩ" không thể xãy ra :
(1) Đi từ từ vào Trụ tâm và Định tâm nếu được ... Chuyển toàn bộ sự chú ý sang qua bất kỳ chuyện vô hại gì khác như : hát, hò, niệm Phật, niệm Chú Phật, nhớ tới Anh HL, quán cho ra vòng tròn vàng trước mặt, theo dõi hơi thở hay bụng phồng xẹp, thiền toạ, thiền hành, ngắm cảnh, xem tranh, dọn dẹp bàn ghế, xắp xếp giấy tờ cho ngăn nắp hơn, hay là nhìn nhắm mấy ngón tay của mình nhúc nhích, v.v..)
(2) Dùng Huệ mà quán ... Nếu thực hành theo Thất Giác Bồ Đề Phần hay Thất Giác Chi thì cứ thẳng ngay tâm sanh diệt đó mà quán tới , thì Huệ chặt đứt ở giai đoạn nào đó của cái vòng Nhân Duyên 12 cái ; tức là "mình nghĩ" không thành lập , không thể nào có được , không có cái gì gọi là "mình nghĩ" cả , cứ như đào kép cải lương họ khóc nức nở , nước mắt chảy ròng ròng , nhưng cái "mình nghĩ" của họ không có , mà chỉ là vai tuồng họ đóng thôi (giả tướng mà!). Nếu có màn ảnh tivi thì có lẽ mình chiếu cho mình thấy cái Nhân kiếp trước kiếp kia kiếp kìa, thấy rồi thì thôi , không có còn cái gì "mình nghĩ" nữa cả .
Tu tập lợi ích là ngay khi lửa cháy có nước mát tới . Nếu chỉ nói chung chung , so sánh các pháp , ca ngợi sự thanh cao của bậc giải thoát niết bàn , v.v.. thì không có mang lại lợi ích gì ngay lúc mình sa cơ , thất thế , gặp nạn bủa vây , buồn giận ồ ạt tới , v.v... Quí nhất là quen tu tập hàng ngày , nên khi gặp nạn , buồn , giận , khổ , thì mình cứ việc khởi lên sự tu tập đã quen tay thì ngay đó mình được độ rồi . Định cũng được , Huệ cũng được , phương pháp nào cũng được , miễn làm sao mình nghe tâm mình nó khỏe , nó nhẹ , nó tỉnh bơ như ruồi , nó tàn tàn , nó biết rõ chính nó và cúa người khác , v.v... thì tâm được an định , thì cái nầy hổ trợ sự sáng suốt , thấy sự đang xãy ra "bình đẳng" (không ăn gian xem phe mình là đúng hơn phe họ) thì ý , lời và hành động rất bình thản , từ tốn , bình đẳng , gọi là có lòng từ bi cho người và mình .
Nếu được như vậy thì tâm không nóng , vì tâm không nóng nên không có cái gì để Nhẫn nại với .
Khó nhất là làm sao mình Nhẫn (chịu, đựng) nỗi cái Tâm của mình cà . Lửa đang cháy thì làm sao mình chịu đựng nỗi Cảm Giác Đau Khổ thì cái nầy mới gọi là Nhẫn nà . Cần phải Nhẫn thì mới có cái gì để mình quán chiếu với màn tivi hay với quán niệm Ngũ Uẩn .
TLT viết : "Còn nói đến buồn thì có một lần tnt bị hiểu lầm , mà tnt không biết phải nói sao nữa , không sao để thanh minh cho mình được tnt buồn lắm, không biết phải tâm sự hay thổ lộ cùng ai cái nỗi buồn đó cả .."
Chịu thôi ! Không cần thanh minh thanh nga gì cả ! Tại sao mình cần người khác hiểu đúng cho mình ? Nếu như ở sở , cần phải hiểu nhau thì việc làm mới ăn khớp , sự việc mới trôi chạy được , thì mình cần phải giải thích cho người khác hiểu mình . Nếu như người khác bị khổ sở vì họ hiểu lầm mình , thì mình thử giải thích cho họ với mục đích là giúp họ hết khổ , nhưng nếu thử không được thì chịu thua , pháp khổ của họ cao hơn phép dụ ngọt của mình rồi . Nếu như mình bị hiểu lầm mà sự thanh minh của mình chỉ giúp mình cảm giác dễ thở hơn (tức là lợi cho một mình thôi ) thì thây kệ , khỏi mắc công thanh minh làm gì , vì họ hiểu hay không thì cũng vậy , chỉ có tâm mình khó chịu thì mình dùng tu tập mà chửa sự khó chịu nầy , khỏi mắc công giải thích (tức là , gây sự khó chịu cho người khác ).
Thanh minh thanh nga cho mình là tạo sự Khổ cho người khác đó ! Có ai thích nghe hay biết về cái chỗ hiểu lầm , nghĩ sai , nhớ trật , làm sai , v.v.. của chính mình không ? Giữa 2 người có sự hiểu lầm , mà nếu mình thanh minh là mình đúng , thì tức là mình nói cái chỗ sai của người kia rồi . Thôi thì , oan kệ , ức kệ , riết rồi nó quen đi thì cái gì cũng không ức , cứ chấp nhận và đổ thừa "a cái nghiệp mình nó như vậy thì ráng mà chịu" và cứ xem như những người giận , làm mình giận , làm hại mình , v.v... là những nạn nhân của nghiệp lực mình tạo trong quá khứ ... Thế thì "lỗi tại em mọi đàng" . Xong , hết chuyện !
Còn suy nghĩ theo Đúng Sai thì còn ức , tức , giận , buồn hoài hà .
Hay là nhìn mọi sự như "đáng cái tội lắm rồi" , cố gắng giữ Chánh Ngữ (nói thật , nói không mích lòng) , cố gắng tìm mọi cách xa lánh những người thường tạo ra phiền não cho chính họ và mọi người chung quanh , và tìm cách gần Thiện Tri Thức để được lợi ích về tu tập và tâm an lạc .
BY .