Thưa Anh HL ,
Anh viết bài về "báo động đỏ" hay lắm !! Xin chép lại ở đây câu viết cuối cùng : "Thì đó là tu sĩ thứ thiệt với sự ám ảnh của những báo động đỏ đến quay cuồn!"
Quả tình , sự thôi thúc nầy lần quần mãi trong tâm , trong bất kỳ tình trạng tâm như thế . Đang vui cười , khóc , sợ , lo , tính toán , bình thường (relax), v.v.. thì lúc nào "nó" cũng đánh thức mình , nó khiến mình cảm thấy như thời gian cấp bách lắm rồi , không tu tập thì muộng màng một dịp may sanh ra làm người .
Vì rằng không biết nên đoán đại . Đoán rằng , phương pháp thiền quán tập dí cái Sanh Diệt - Vô thường riết rồi nó quen , nên nó cứ báo động mình hoài . Cũng đoán rằng , tu tập theo ánh sáng như Anh HL chỉ dẫn riết rồi nó quen , nên nó cũng cứ báo động mình hoài .
Có cảm giác thời gian tu tập rút ngắn , phải mau mau không thôi không kịp . Chịu thôi , không biết gấp cái gì mà kịp cái gì . Chỉ là sự thúc bách tu hành nó như vậy .
Rất vui khi thấy Anh HL và các Nhí giúp đỡ , và có thêm người tìm về tu tập dưới sự hướng dẫn hết lòng của Anh HL , các Nhí và HSTD .
Riêng BY , rất cám ơn Anh HL giúp đỡ và khuyến khích bao lâu nay .
BY .