Bàn chân anh đổi họ ...Kà
Bước đi ...K' Nhắc. Ối cha! "Gao" hành.
Bàn chân anh đổi họ ...Trần
Mang giày không được, ...Chân Trần nhẹ tơn!
Anh, bây giờ chẳng còn "jeune"
Em đây cũng thế, nào hơn chi chàng.
Dòng thời gian quá phũ phàng
Tuổi xuân nhìn lại, phai tàn mất tiêu!
Còn chăng là một chữ YÊU
Chân đi cà nhắc, ráng dìu em theo.
Đọc, cảm nhận, không nói nên lời...
HA......Ha !!!!
Phải ca bài " Có còn hơn không ---có còn hơn không ....." tặng Bà Chị mới được .....
Phàm . Chúc Hai Ông Bà Hai lúa luôn vui ........
ui chà....bệnh Gout đau nhức lắm, mà cô vẫn có thể "biến tấu" nó thành 1 bài thơ vừa dí dỏm vừa tình cảm thế này.... ;D