Kính chào Thầy, chào ace!
Thưa Thầy, cái bài này dài quá khi nào khỏe Thầy hãy xem và chỉ dạy thêm cho con. Con cũng biết là không nên gom bi như thế này, thời gian qua con bị động nhiều, kể từ nay tập như thế nào là con báo Thầy ngay. Trong lúc chờ Thầy chỉ dạy thêm, con sẽ dùng thời gian của 7 buổi công phu kế tiếp mà sám hối.
Quá trình tập của Khokhao:
- Ngày 15,16/01/2012: Nhắm mắt niệm phật nhưng thấy màn đen, nó hơi xám xám, chưa xác định được điểm cần nhìn.
- Ngày 17,18/01/2012: Như trên nhưng khi tập trung cao độ thì như có cái vòng bằng thép nó bóp bộ óc lại nhức buốt lắm. Niệm phật mau mệt lắm nên mỗi buổi chỉ tập từ 20 đến 30 phút là cùng. Có khi thấy chấm đỏ mờ mờ, trắng sáng, vàng sáng nhưng chỉ bằng đầu chân nhang thôi. Nó hay tuột xuống mà kéo lên rất mệt nên bỏ luôn tìm điểm khác như Thầy chỉ.
- Từ 19 đến 28/01/2012 không tập. (Phần Tết nhứt lu bu, phần thì sợ)
- Ngày 29,30,31/01/2012 chỉ niệm Phật không quán nhưng mỗi buổi chỉ tối đa 30 phút vì niệm phật rất mệt dù chỉ niệm trong đầu thôi.
Trong 3 ngày này con không nhớ là vào ngày nào con có thấy hình Ông Phật (2D) ngồi nhắm mắt chắp tay (như trong các tranh thờ) di chuyển chậm từ trái qua phải nhưng môi mấp máy điều gì đó con cũng kệ và chỉ tiếp tục tìm cái chấm đỏ của mình thôi. Lát sau lại hiện ra hình Phật Bà Quan Âm đang đứng nhưng lại hơi nghiêng người ngồi xuống nhặt cái gì đó rồi lại đứng lên miệng cũng mấp máy điều gì đó nhưng con không biết và có nhoẻn miệng cười nữa. Hình này cũng di chuyển như hình kia (người nào cũng ngự trên hoa sen, không có hào quang gì cả) nhưng ở vị trí cao hơn, con cũng kệ chỉ lo tìm cái chấm đỏ.
- Sáng ngày 01/02/2012 vào diễn đàn xem "Bé Hạt Tiêu" mới biết : chuyện tu tập không thể áp dụng cái trí của cái thể xác này vào được mà phải dùng cái tâm để học. Tối về làm liền. Nhớ lời Thầy: "...niệm trong Tâm..." À thì ra ... rồi. Tiếng niệm ngân vang cao vút cả không gian. Khokhao mần liên tục gần 3 tiếng đồng hồ không thấy mệt chút nào cả. trong khoảng thời gian này con có quán cái chấm đỏ (nó mờ mờ và thấy được nó tối đa khoảng 3 giây thôi nhưng nó ít tuột xuống hơn) nhưng thời gian quán ít hơn thời gian niệm và quán không liên tục, nghĩa là niệm thì liên tục và lâu lâu mới vừa quán vừa niệm vì con quán không ra nên nghĩ là tâm mình nó lộn xộn quá nhiều cần niệm nhiều để cái tâm không suy nghĩ lung tung.
Lúc này, tự nhiên muốn phát ra tâm nguyện gì đó thật là to lớn để cân bằng với cái vui khi đã biết cách niệm Phật :" Con nguyện hồi hướng công đức niệm Phật của ngày hôm nay đến các nghiệp ác mà con đã tạo ra, để con tinh tấn trong tu hành".
Và con có rơi vào cái ngu này không Thầy: (Trích dẫn lời thầy trong https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=6921.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=6921.0) )
"Tâm Lực Và Tai Hại Không Ngờ Của Nó.
Tâm lực một khi đã có đủ sức mạnh thì khi hành giả phát ra niệm nào thì nó cứ theo đó mà thi hành bất chấp chuyện gì xảy ra cho mình.
Ví dụ như khi tâm lực đã đủ mạnh thì Tu Sĩ bổng nhiên cao hứng tuyên bố y kinh, theo ý như là:
- - Cho con trả hết tất cả ác nghiệp từ Vô Thuỷ cho tới nay, và sau đó là con có thể tu hành dể dàng hơn.
- - Cho con nhận hết sự đau khổ của các chúng sanh, Và cho con tu hành cho đến nơi đến chốn.
[...]
Theo kinh nghiệm sống của tibu thì không có gì ngu bằng cách nguyện như vậy.
Là vì
1. Nó sẽ không xảy ra cho hành giả bất cứ cái gì cả, khi tâm lực thuộc loại cà xịch cà đụi.
2. Nhưng một khi đã có tâm lực rồi thì nó xảy ra ngay tức khắc. Tu sĩ bị dập te tua trong một thời gian dài!"
- Ngày 2,3/02/2012 tiếp tục niệm phật cho thật nhuần nhuyễn, lâu lâu mới quán cái chấm đỏ vẫn mờ thôi, nó vẫn bị tuột xuống nhưng chậm hơn những ngày trước mà cố kéo thì mệt lắm nên bỏ luôn, tìm cái khác.
- Ngày 04/02/2012 vẫn tiếp tục nhưng hôm nay lại ngồi bắt đầu từ 22g30 đến 0g30 muốn nằm tập nhưng vừa nằm xuống thì như có cái gậy đập vào lưng một phát nghe cái "bụp" tuy không đau nhưng giật mình, nhìn quanh thì không có ai mà đã đặt lưng xuống rồi sao mà đập vào lưng được? Con mặc kệ lại tiếp tục ngồi dậy và tiếp tục công phu đến 1g30 mới nghỉ.
- Ngày 05/02/2012 phần thì mệt, phần thấy hơi kỳ nên không tập, chỉ niệm Phật trước khi ngủ thôi.
- Ngày 06/02/2012 được ace trong diễn đàn động viên chỉ dẫn, khokhao tập tiếp chủ yếu là niệm Phật, tâm nguyện tu tập để được giải thoát. Và kết quả là: cái màn đen ngày càng đen lại, tiếp tục niệm thì tiếng niệm vang vọng cả không gian, khi la lớn nó như xé toạt không gian ra.
Đột nhiên tiếng niệm mất hút, lọt thỏm vào nơi nào đó và không còn vang vọng nữa. Con cứ tiếp tục niệm cao hơn, to hơn. Quán lại trước mặt thì thấy màn đen trước mặt đen thẳm luôn và tiếng niệm phóng thẳng vào cái điểm mình cần quán. Lúc này vui lắm, tiếp tục niệm thì tiếng niệm cứ cuồn cuộn phóng vào chỗ đó.
Sau một hồi, cường độ phóng tăng lên rõ rệt, lúc này con cảm nhận trong người có dòng gì đó hòa quyện theo dòng niệm phóng ra từ giữa trán. Vết đó trên trán có đường kính khoảng 1,5 cm, nó tê tê rần rần, nữa vòng bên phải của vết đó thì tê rần rất nhiều so với bên trái. Quán chấm đỏ thì thấy nó tròn khoảng 1 cm và mờ thôi, thời gian hiện ra tối đa khoảng 3 đến 4 giây rồi mất nhưng nó ổn định hơn dịch chuyển ít hơn và không bị tuột xuống nữa.
Thời gian buổi tập khoảng 4 tiếng (từ 22 giờ đến 02 giờ sáng).
- Ngày 07,08/02/2012 : mệt quá không tập chỉ niệm phật trước khi ngũ.
Khokhao đâu có muốn mình làm gì khác với với mọi người đâu mà sao thấy kết quả của mình không giống ai cả. Xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn thêm.
Trích dẫn từ: khokhao trên Th2 09, 2012, 04:07 AM
Kính chào Thầy, chào ace!
Thưa Thầy, cái bài này dài quá khi nào khỏe Thầy hãy xem và chỉ dạy thêm cho con. Con cũng biết là không nên gom bi như thế này, thời gian qua con bị động nhiều, kể từ nay tập như thế nào là con báo Thầy ngay. Trong lúc chờ Thầy chỉ dạy thêm, con sẽ dùng thời gian của 7 buổi công phu kế tiếp mà sám hối.
Quá trình tập của Khokhao:
- Ngày 15,16/01/2012: Nhắm mắt niệm phật nhưng thấy màn đen, nó hơi xám xám, chưa xác định được điểm cần nhìn.
Chưa quen.
Trích dẫn
- Ngày 17,18/01/2012: Như trên nhưng khi tập trung cao độ thì như có cái vòng bằng thép nó bóp bộ óc lại nhức buốt lắm. Niệm phật mau mệt lắm nên mỗi buổi chỉ tập từ 20 đến 30 phút là cùng. Có khi thấy chấm đỏ mờ mờ, trắng sáng, vàng sáng nhưng chỉ bằng đầu chân nhang thôi. Nó hay tuột xuống mà kéo lên rất mệt nên bỏ luôn tìm điểm khác như Thầy chỉ.
Hơi hơi quen quen rồi đó ;D ;D ;D
Trích dẫn
- Từ 19 đến 28/01/2012 không tập. (Phần Tết nhứt lu bu, phần thì sợ)
Chuyện nhỏ ;D không sao ;D ;D ;D
Trích dẫn
- Ngày 29,30,31/01/2012 chỉ niệm Phật không quán nhưng mỗi buổi chỉ tối đa 30 phút vì niệm phật rất mệt dù chỉ niệm trong đầu thôi.
Tập thục lùi nặng nề: Với tâm lực như ở ngày 17, 18/01/2012 mà niệm như vậy thì Tha Hóa nó triệu tập đông hết chê! Họ hô hoáng lên rằng: Anh em nhào vô giúp đở vị thánh tăng này!
Trích dẫn
Trong 3 ngày này con không nhớ là vào ngày nào con có thấy hình Ông Phật (2D) ngồi nhắm mắt chắp tay (như trong các tranh thờ) di chuyển chậm từ trái qua phải nhưng môi mấp máy điều gì đó con cũng kệ và chỉ tiếp tục tìm cái chấm đỏ của mình thôi. Lát sau lại hiện ra hình Phật Bà Quan Âm đang đứng nhưng lại hơi nghiêng người ngồi xuống nhặt cái gì đó rồi lại đứng lên miệng cũng mấp máy điều gì đó nhưng con không biết và có nhoẻn miệng cười nữa. Hình này cũng di chuyển như hình kia (người nào cũng ngự trên hoa sen, không có hào quang gì cả) nhưng ở vị trí cao hơn, con cũng kệ chỉ lo tìm cái chấm đỏ.
thánh tăng theo kiểu Tha Hóa Tự Tại sắp thành hình! Thấy mà ghê rợn!
Trích dẫn
- Sáng ngày 01/02/2012 vào diễn đàn xem "Bé Hạt Tiêu" mới biết : chuyện tu tập không thể áp dụng cái trí của cái thể xác này vào được mà phải dùng cái tâm để học. Tối về làm liền. Nhớ lời Thầy: "...niệm trong Tâm..." À thì ra ... rồi. Tiếng niệm ngân vang cao vút cả không gian. Khokhao mần liên tục gần 3 tiếng đồng hồ không thấy mệt chút nào cả. trong khoảng thời gian này con có quán cái chấm đỏ (nó mờ mờ và thấy được nó tối đa khoảng 3 giây thôi nhưng nó ít tuột xuống hơn) nhưng thời gian quán ít hơn thời gian niệm và quán không liên tục, nghĩa là niệm thì liên tục và lâu lâu mới vừa quán vừa niệm vì con quán không ra nên nghĩ là tâm mình nó lộn xộn quá nhiều cần niệm nhiều để cái tâm không suy nghĩ lung tung.
Tụi Tha Hóa nó phản đối và nó xúi con không nên làm như vậy nữa đó! Thấy mà ghê!
Trích dẫn
Lúc này, tự nhiên muốn phát ra tâm nguyện gì đó thật là to lớn để cân bằng với cái vui khi đã biết cách niệm Phật :" Con nguyện hồi hướng công đức niệm Phật của ngày hôm nay đến các nghiệp ác mà con đã tạo ra, để con tinh tấn trong tu hành".
Sớm quá!, con nên điều chỉnh cho thật là đúng với cách tập của hoasentrenda rồi thì mới hồi hướng.
Làm như vừa rồi thì Tha Hóa Nó mang ơn con thêm nữa đó ;D ;D ;D
Trích dẫn
Và con có rơi vào cái ngu này không Thầy: (Trích dẫn lời thầy trong https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=6921.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=6921.0) )
"Tâm Lực Và Tai Hại Không Ngờ Của Nó.
Tâm lực một khi đã có đủ sức mạnh thì khi hành giả phát ra niệm nào thì nó cứ theo đó mà thi hành bất chấp chuyện gì xảy ra cho mình.
Ví dụ như khi tâm lực đã đủ mạnh thì Tu Sĩ bổng nhiên cao hứng tuyên bố y kinh, theo ý như là:
- - Cho con trả hết tất cả ác nghiệp từ Vô Thuỷ cho tới nay, và sau đó là con có thể tu hành dể dàng hơn.
- - Cho con nhận hết sự đau khổ của các chúng sanh, Và cho con tu hành cho đến nơi đến chốn.
[...]
Theo kinh nghiệm sống của tibu thì không có gì ngu bằng cách nguyện như vậy.
Là vì
1. Nó sẽ không xảy ra cho hành giả bất cứ cái gì cả, khi tâm lực thuộc loại cà xịch cà đụi.
2. Nhưng một khi đã có tâm lực rồi thì nó xảy ra ngay tức khắc. Tu sĩ bị dập te tua trong một thời gian dài!"
Không, con chưa có đủ lực để chuyện này xảy ra đâu!!!
Trích dẫn
- Ngày 2,3/02/2012 tiếp tục niệm phật cho thật nhuần nhuyễn, lâu lâu mới quán cái chấm đỏ vẫn mờ thôi, nó vẫn bị tuột xuống nhưng chậm hơn những ngày trước mà cố kéo thì mệt lắm nên bỏ luôn, tìm cái khác.
Hoan hô Tha Hóa Tự Tại đã xâm lấn được con rồi!!! ;D ;D ;D
Trích dẫn
- Ngày 04/02/2012 vẫn tiếp tục nhưng hôm nay lại ngồi bắt đầu từ 22g30 đến 0g30 muốn nằm tập nhưng vừa nằm xuống thì như có cái gậy đập vào lưng một phát nghe cái "bụp" tuy không đau nhưng giật mình, nhìn quanh thì không có ai mà đã đặt lưng xuống rồi sao mà đập vào lưng được? Con mặc kệ lại tiếp tục ngồi dậy và tiếp tục công phu đến 1g30 mới nghỉ.
Con nghĩ sao về vụ này?
Trích dẫn
- Ngày 05/02/2012 phần thì mệt, phần thấy hơi kỳ nên không tập, chỉ niệm Phật trước khi ngủ thôi.
- Ngày 06/02/2012 được ace trong diễn đàn động viên chỉ dẫn, khokhao tập tiếp chủ yếu là niệm Phật, tâm nguyện tu tập để được giải thoát. Và kết quả là: cái màn đen ngày càng đen lại, tiếp tục niệm thì tiếng niệm vang vọng cả không gian, khi la lớn nó như xé toạt không gian ra.
Tha Hóa cũng thua vì cách tập này! hehehe
Trích dẫn
Đột nhiên tiếng niệm mất hút, lọt thỏm vào nơi nào đó và không còn vang vọng nữa. Con cứ tiếp tục niệm cao hơn, to hơn. Quán lại trước mặt thì thấy màn đen trước mặt đen thẳm luôn và tiếng niệm phóng thẳng vào cái điểm mình cần quán. Lúc này vui lắm, tiếp tục niệm thì tiếng niệm cứ cuồn cuộn phóng vào chỗ đó.
Sau một hồi, cường độ phóng tăng lên rõ rệt, lúc này con cảm nhận trong người có dòng gì đó hòa quyện theo dòng niệm phóng ra từ giữa trán. Vết đó trên trán có đường kính khoảng 1,5 cm, nó tê tê rần rần, nữa vòng bên phải của vết đó thì tê rần rất nhiều so với bên trái. Quán chấm đỏ thì thấy nó tròn khoảng 1 cm và mờ thôi, thời gian hiện ra tối đa khoảng 3 đến 4 giây rồi mất nhưng nó ổn định hơn dịch chuyển ít hơn và không bị tuột xuống nữa.
Thời gian buổi tập khoảng 4 tiếng (từ 22 giờ đến 02 giờ sáng).
Hay thật Tha Hóa nó hay là nó biết làm cho con không còn nhập vào Chánh Định được nữa mà chì cần giử cho con ở "Cận Định qua cảm giác ở cái tráng! Hay quá là hay luôn hehehehe!!!
Trích dẫn
- Ngày 07,08/02/2012 : mệt quá không tập chỉ niệm phật trước khi ngũ.
Khokhao đâu có muốn mình làm gì khác với với mọi người đâu mà sao thấy kết quả của mình không giống ai cả. Xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn thêm.
Tha hóa tự tại! Con đang tập để thành Tha Hóa Tự Tại ngay trong cái chùa này! Một cái chỗ mà không có ai ưa thích bất cứ cái gì thuộc về họ cả ;D ;D ;D
Chủ đề này đặc sắc. Nói lên sự khác biệt tinh tế giửa 2 cái, Chánh và Không Chánh.
Gôm bi đọc mà Tg cũng chỉ có thể hiểu được 50% sự biến chuyển của tâm và tiến trình công phu của hành giả.
Trích dẫn từ: trigia trên Th2 11, 2012, 04:57 PM
Chủ đề này đặc sắc. Nói lên sự khác biệt tinh tế giửa 2 cái, Chánh và Không Chánh.
Gôm bi đọc mà Tg cũng chỉ có thể hiểu được 50% sự biến chuyển của tâm và tiến trình công phu của hành giả.
- Ngày 29,30,31/01/2012 chỉ niệm Phật không quán nhưng mỗi buổi chỉ tối đa 30 phút vì niệm phật rất mệt dù chỉ niệm trong đầu thôi.
Phân tích:
Hành giả, không hiểu vì lý do gì, mà lại không đặt nặng vấn đề An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt nữa!
Với tâm lực gần nhập được vào Chánh Định mà lại niệm như vậy, thì Thô Tâm gần như là Thanh Tịnh! Vì gần như là Thanh Tịnh nên Thô Tâm phát ra rất là mạnh, để triệu hồi những người cùng một loại tâm như hành giả.
Do vậy mà toàn là cấp lớn ở Tha Hóa Tự Tại nó tới không mà thôi. Họ tới là do quy luật cộng hưởng!
Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu mà!
===================================
Từ dây về sau thì Tha Hóa đoạt được quyền ưu tiên, họ được lợi thế và tràng xuống hệ thần kinh. Với dấu hiệu báo động là: Có cảm giác ở lưng, và sau đó là cảm giác nơi tráng. Những cảm giác này thật ra là không có sao cả!
Nhưng cái thói quen quán sơ sơ đề mục thì mới thật là tai hại!
Đọc cho kỹ thì cứ lâu lâu, hành giả lại quán đề mục ra một cách mờ mờ và thôi không thèm làm phần chính này nữa mà
lại tuột xuống lớp với cách niệm trong tâm.
Phận tích:Khi đề mục hiện ra mờ mờ thì: Thô Tâm gần triệt tiêu.
Và không hiểu vì lý do gì mà hành giả lại trở về cách niệm trong tâm với cái Thô Tâm gần bị triệt tiêu như vậy thì:
Hai yếu tố này khi đi chung với nhau thì đó là dạng tâm thức cao cấp nhất của Tha Hóa Tự Tại!
Do vậy mà nó cứ tới lui hoài trong các buổi công phu về sau này của hành giả. Hiện tượng tới lui này là do họ chui vào, chui ra và tìm cách thống trị hệ thần kinh.
Cách giải quyết lại không có gì là khó khăn cả:[color]1. Nghỉ khỏe, và dưỡng sức vài ba ngày cho tới một tuần lể.
Trước khi tập dợt lại thì nên kiểm tra coi mình khỏe tới đâu rồi, bằng cách:
Lấy tay này nắm thật chặt mấy ngón tay của bàn tay kia.Nếu thấy có lực là sức khỏe đang gọi là khỏe rồi đó.
2. Sau đó là nhấn ga tác pháp song song như sau:
21. Tác ý cho ra đề mục, càng rõ càng hay, càng sáng càng tốt.
22. Cùng một lúc là niệm trong tâm câu niệm của cách tập.
Lúc này thì không nên làm cho kiệt sức luôn!
Mà cũng chỉ làm cho tới mức 70% của sức lực mình mà thôi.
Nhận xét:Hổng hóc này được coi là nhẹ và không có di chứng gì sau này cả ;D ;D ;D
Trích dẫnChủ đề này đặc sắc. Nói lên sự khác biệt tinh tế giửa 2 cái, Chánh và Không Chánh.
Gôm bi đọc mà Tg cũng chỉ có thể hiểu được 50% sự biến chuyển của tâm và tiến trình công phu của hành giả.
. Hehehe,Lienhuong cũng vậy ;D ;D Càng đọc càng rối đội hình luôn ;D
Đúng là chỉ có Bậc Đạo Sư Hai Lúa mới giải thích nổi hehehe
Tg chậm lụt làm nhọc tâm anh Hai.
Cám ơn anh giải thích sâu sắc và trân quý bài học.
Với Phước Báu giới hạn, Tg tự nhủ thật không thể lơ tơ mơ mà phân định cho rõ ranh giới này. Lạng quạng lệch 1 chút xíu là toi, ỷ y để cho tuột Định là uổng phí đi công phu và kiếp sống.
Tg cũng không quên cám ơn bạn Khokhao đưa câu hỏi.
Sư phụ vẫn là sư phụ.
Cám ơn thầy đã nhắc nhở luôn luôn An Trú Chánh niệm đằng trước mặt
Cảm ơn thầy đã chỉ dạy, và cảm ơn Khokhao đã chia sẻ và hỏi thầy để mọi người có một bài học cực kỳ bổ ích. Đúng là sai một ly đi một dặm, may mắn là Khokhao đã báo cáo thầy và được thầy chỉ cho cách chữa kịp thời .
Trích dẫn từ: Tibu trên Th2 11, 2012, 09:06 AM
Trích dẫn từ: khokhao trên Th2 09, 2012, 04:07 AM
- Ngày 29,30,31/01/2012 chỉ niệm Phật không quán nhưng mỗi buổi chỉ tối đa 30 phút vì niệm phật rất mệt dù chỉ niệm trong đầu thôi.
Tập thục lùi nặng nề: Với tâm lực như ở ngày 17, 18/01/2012 mà niệm như vậy thì Tha Hóa nó triệu tập đông hết chê! Họ hô hoáng lên rằng: Anh em nhào vô giúp đở vị thánh tăng này!
Thầy ơi, thầy cho con hỏi chỗ này, trường hợp hành giả đang đến đoạn này rồi mà khi thực hành niệm phật phóng vào điểm đằng trước mặt kèm theo quán điểm đó thành chấm đỏ nhưng quán không ra thì có bị tác hại tương tự không thầy?
Kính chào Thầy, chào cả nhà!
Thưa Thầy!
Bản thân con cảm nhận mình sai trước khi đưa bài lên diễn đàn nhưng không biết chỗ sai.
Đọc bài của Thầy con vui vì thấy được chỗ sai, chỗ sai đó Thầy cũng đã chỉ dạy cách giải quyết.
Nhưng lòng con chùng lại vì con đã là gánh nặng cho Thầy. Con đã lấy đi 2 ngày nghĩ cuối tuần và bao nhiêu công sức của Thầy.
Con sẽ làm theo lời Thầy dạy. Con sẽ cố để ... không đưa bài vào những ngày cuối tuần nữa.
Thầy ơi con lại hỏi (không thôi sai tiếp): trong link này https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7490.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7490.0) Thầy dạy con xem lại chuyện giữ giới luật con đã in bài ở đây https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7542.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7542.0) để về nhà làm thế này (vì con chưa có kinh nghiệm An Trú Chánh Niệm):
" Chỉ còn cách là thành tâm sám hối theo kiểu của Hoasentrenda:
a. Mường tượng ra một ông Phật ngồi trên hoa sen năm (5) cánh
b. Đọc kinh sám hối (Dược Sư Sám Pháp)
c. Kỹ thuật sám hối:
Vừa đọc vừa mường tượng cái hình ông Phật ngồi tren hoa sen năm cánh, vị trí là ngang với tầm nhìn.
Khi đọc, hình có thể di chuyển từ vị trí ngang với tầm nhìn lẻn trên cao với góc độ là + 45 cho tới 60 độ.
d. Đặc Biệt:
Khi mà hình của ông Phật tự nhiên di chuyển lên phía trên như vậy thì hành giả đã làm được chuyện:
Đối trước Chư Phật và đã sám hối với các Ngài được rồi! Và như vậy là sám hối đã thành công rồi đó.
Chỉ cần chừa, không tái phạm, là yên tâm công tác.
PHÉP SÁM DƯƠC SƯ
...."
Nhưng hôm thứ sáu (10/02/2012) con in ra rồi nhưng lại để quên ở chổ làm.
Trong tình hình này, con vẫn cứ sám hối 7 buổi rồi sau đó mới tập tiếp phải không Thầy?
Con KK.
Chào cả nhà!
Tranh thủ giờ trưa lên diễn đàn (khokhao không có máy tính ở nhà), mải miết đọc bài mà quên cả nhà đã nhào vô động viên khokhao. Xin cáo lỗi.
Cảm ơn cả gia đình HSTĐ đã động viên và chỉ dẫn thêm cho khokhao.
Cố lên! Cố lên! Cố lên!
Trích dẫn từ: khokhao trên Th2 13, 2012, 12:26 AM
Kính chào Thầy, chào cả nhà!
Thưa Thầy!
Bản thân con cảm nhận mình sai trước khi đưa bài lên diễn đàn nhưng không biết chỗ sai.
Đọc bài của Thầy con vui vì thấy được chỗ sai, chỗ sai đó Thầy cũng đã chỉ dạy cách giải quyết.
Nhưng lòng con chùng lại vì con đã là gánh nặng cho Thầy. Con đã lấy đi 2 ngày nghĩ cuối tuần và bao nhiêu công sức của Thầy.
Ai cho phép con làm chuyện lịch sự vớ vẫn này? Khi tấn công vào chuyện tu hành thì chỉ có làm và làm, con không nên tốn sức trong việc lịch sự này nọ! Vì có bao nhiêu là chơi bao nhiêu mà! Nhưng chỉ chơi trong vòng cho phép là 70% sức khỏe của con mà thôi.
Trích dẫn
Con sẽ làm theo lời Thầy dạy. Con sẽ cố để ... không đưa bài vào những ngày cuối tuần nữa.
Lại lịch sự! Khi cấp cứu con chờ qua ngày mai mới nhập viện hay là tìm xe đưa ngay vào phòng cấp cứu, bất chấp ngày và đêm, kể cả mưa to gió lớn?
Trích dẫn
Thầy ơi con lại hỏi (không thôi sai tiếp)
Con biết luật chơi rồi đó ;D ;D ;D:
Trích dẫntrong link này https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7490.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7490.0) Thầy dạy con xem lại chuyện giữ giới luật con đã in bài ở đây https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7542.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7542.0) để về nhà làm thế này (vì con chưa có kinh nghiệm An Trú Chánh Niệm):
" Chỉ còn cách là thành tâm sám hối theo kiểu của Hoasentrenda:
a. Mường tượng ra một ông Phật ngồi trên hoa sen năm (5) cánh
b. Đọc kinh sám hối (Dược Sư Sám Pháp)
c. Kỹ thuật sám hối:
Vừa đọc vừa mường tượng cái hình ông Phật ngồi tren hoa sen năm cánh, vị trí là ngang với tầm nhìn.
Khi đọc, hình có thể di chuyển từ vị trí ngang với tầm nhìn lẻn trên cao với góc độ là + 45 cho tới 60 độ.
d. Đặc Biệt:
Khi mà hình của ông Phật tự nhiên di chuyển lên phía trên như vậy thì hành giả đã làm được chuyện:
Đối trước Chư Phật và đã sám hối với các Ngài được rồi! Và như vậy là sám hối đã thành công rồi đó.
Chỉ cần chừa, không tái phạm, là yên tâm công tác.
Nếu con thấy lấn cấn thì chỉ cần niệm danh hiệu Ngài A Di Đà Phật (với tác ý là con sám hối) và mường tượng cái hình ông Phật ngồi trên hoa sen năm cánh.
Trích dẫn
PHÉP SÁM DƯƠC SƯ
...."
Nhưng hôm thứ sáu (10/02/2012) con in ra rồi nhưng lại để quên ở chổ làm.
Trong tình hình này, con vẫn cứ sám hối 7 buổi rồi sau đó mới tập tiếp phải không Thầy?
Con KK.
Không cần nguyên bài kinh này đâu, mà chỉ cần niệm danh hiệu Ngài A Di Đà là được rồi ;D ;D ;D
Chỉ khi nào con thấy lấn cấn, tâm con nó nặng nề thì con sám hối.
Còn không thì chỉ cần dợt là ngon lành rồi.
Thầy ơi!
"Con thương Thầy quá nên nói thế, sao Thầy lại mắng con".
Nhưng khi vào DĐ con đến đây : https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-chon-loc/u-ly-trong-cong-phu-1064
" ... Cầm chân được à?
Ừ, nó bị chính mình kết án là ... đồ cù lần! Làm ăn không nên thân! Ổng đã chết lên chết xuống và đưa tới tận miệng mà làm ... cũng không xong!
Với câu kết án như vậy thì nó xuống tinh thần và lần sau là ... chưa tập đã bị ... khớp viá và do đó là ... hết pin! Nó còn bị cái ký ức này kềm lại khi gặp trở ngại trong công phu.
Nó là cái "lương tâm" hay là cái "Vô Thức" đó! Cả hai cái mà nó rị lại là thua to."
À! Vì Thầy không muốn con rơi vào chỗ này.
Xém chết! Hôm qua con rơi vào chỗ này, may mà thấy được. Tới đây con không thể nói gì thêm với Thầy được nũa cả. Chỉ cắm cúi tu tập theo lời Thầy dạy mà thôi.
Thật là! Tịnh độ như xe lửa chạy trên đường rầy, trật đường rầy là lên đường.
Chào HHDL !
khokhao còn dốt quá nên chưa hiểu hết ý. Rất vui khi nhận được lời chúc tốt lành từ HHDL.
Trời ơi sao nói thầy tui mắng bạn? Kì cục quá! Bạn đọc cho hiểu hay là bạn đọc chữ người ta nhưng lại ghép cái ý của bạn vô?
Bạn nhớ là đọc cho kĩ, suy nghĩ cho kĩ, rồi hỏi cho kĩ, rồi làm cho đàng hoàng.
Cái kiểu trịch vai tả hữu này thì đến khi nào mới xong hả bạn?
Chào Rắn con!
Ừa thì Khokhao hiểu theo kiểu bình dân học vụ thì cụm từ " Ai cho phép con .. " là mắng đó mà.
Chẳng qua là Thầy xả cái thân ra không màng nghỉ ngơi nên Kho khao quá xúc cảm mang vào người cái cảm giác ân hận vì mình mà Thầy không có thời gian nghỉ.
Thầy thì bảo :"Ai cho phép con...".
Nếu dùng cái trí óc phàm phu tục tử của mình để xem thì sẽ nghĩ rằng Thầy mắng và đây là cái sai.
Nếu dùng cái tâm tu tập để hiểu thì Thầy nghiêm giọng như thế vì Thầy không muốn khokhao bị ù lì trong công phu theo như cái link mà khokhao đã đưa, nó có đoạn trích dẫn mà khokhao để trong ngoặc kép ( " ..." ).
Cái Tâm từ bi hỉ xả của Thầy nó quá lớn đến độ khokhao không thể nói được gì thêm với Thầy cả, chỉ biết mình phải cắm cúi tập mà thôi.
Lẽ ra khokhao không đưa cái bài ấy lên nhưng khokhao bày ra cái dốt cái sai của mình để mình còn xem đi xem lại nhằm tránh nó đi. Khokhao nghiệp quả sâu dày trí thông minh và trí nhớ không tốt như mọi người nên phải dùng hạ sách này để tự răn mình.
Áy náy quá! Khokhao dùng từ không khéo nên bị Rắn con hiểu nhầm. Đừng giận khokhao nhé.
Hì, nói hớt tí. Mình cũng là phàm phu tục tử, đọc cái thầy nói, mình hiểu đơn giản là: có bao nhiêu chơi bấy nhiêu ( và 70% ;D), thời gian đâu mà lòng vòng kiểu cách lịch sự này nọ tốn thời gian.
Đơn giản thế thôi ;D
Hớt xong, đi ngủ :)
Bạn khokhao à. có gì vướng mắc thì cứ gửi lên diễn đàn hỏi Thầy ngay kẻo để lâu lại quên hoặc lại nghĩ ngợi abc... rồi lại thôi không hỏi sẽ mất rất nhiều thời gian (Alu3xu nhiều khi cũng thấy mình như thế). Còn Thầy khi đủ sức khỏe thì sẽ trả lời cho bạn mà.
Ý Thầy mắng yêu bạn thế theo mình nghĩ là ý muốn bạn không cần phải khách sáo như thế nữa (Trước đây mình cũng cảm thấy mình như vậy). cứ tham gia diễn đàn bám theo Ông ni 1 thời gian sẽ hết ý mà. ;D ;D ;D
Kính Thầy!
Từ 13 /02 đến nay Con tập lại từ đầu.
13/02/2012, khi nhắm mắt lại cái màn xám xám, với những mớ bùi nhùi cứ ập vào mặt con, con niệm cao giọng và ngân lên thì tự nó lùi ra xa, không gian như có chiều sâu và đen lại (con rút kinh nghiệm rồi nên vừa niệm vừa quán).
14/02/2012 : không còn bị cái màn ập vào, chấm đỏ bắt đầu hiện ra, mất đi (chỉ mờ mờ thôi) nhưng nó không bị tuột xuống.
Khi nó mất đi mà con lo quán, không niệm hoặc giọng thấp thì nó hiện ra chậm và mờ lắm.
Con niệm cao giọng và ngân lên thì nó lại hiện ra nhanh hơn và rõ hơn chỉ tiếc là thời gian tồn tại ngắn ngủi lắm, khoảng 1 giây thôi.
15/02/2012 : cũng tương tự như 14/02 nhưng số lần chấm đỏ hiện ra trong một đơn vị thời gian thì nhiều hơn, có phần rõ hơn, thời gian tồn tại lâu hơn (tối đa chỉ khoảng 2 giây).
Trong thời gian qua có 2 việc hơi lạ là :
Thứ nhất, ngày 12/02 (sáng chủ nhật), con thức dậy khoảng 6 giờ sáng, con mần đại: quán, tưởng tượng vẽ vòng tròn đường kính khoảng 8 mm, tô cho nó màu đỏ, bảo nó rõ lên, đẹp ra, sắc cạnh, đẩy nó ra xa, kéo nó lại gần, bảo đứng yên ... nó đều nghe theo cả. Tất cả các việc đó con thực hiện chỉ khoảng 5 giây đến 10 giây và rất nhẹ nhàng không cần cố gắng gì cả. Nhưng khi vào các buổi tập con không làm lại được như thế.
Thứ hai, khi con tập đến khoảng 2 giờ sáng 16/02/2012 thì được một chấm đỏ rất là ngon cơm, nó tròn, to cỡ đầu đũa và rõ nữa, nó ổn định hơn rất nhiều so với các chấm đỏ trong buổi tập này. Con nhìn chằm chằm vào nó, không biết là nó, hay con, hay cả hai di chuyển đến với nhau, (càng gần con thấy ngay tâm của nó có chấm tròn nhỏ màu vàng ánh) nó bay vụt qua trên đầu con theo hướng từ trước mặt ra sau lưng, khi qua khỏi lưng con, con thấy có tia sáng vàng ánh (mà con chợt nghĩ là của cái chấm đỏ ấy) vụt ngược lại ra trước mặt con, đập vào ngay điểm giữa 2 chân mày, nơi ấy vàng chóe lên,có hình dạng như giọt nước rơi xuống đất, đường kính khoảng 2 cm.
Lúc này con hết quán thấy gì luôn.
15 phút sau con quán lại thì chỉ thấy những đám mây trắng cách trán khoảng 1 đến 2 cm. Những đám mây ấy được viền màu xanh mà chói mắt ghê lắm, con phải nhíu mắt hết cỡ mới đỡ chói. Còn chấm đỏ thì mất tiêu. Lúc này chắc do mệt quá con niệm cũng hết nỗi luôn.
Không biết làm sao thôi thì đi ngủ. Chờ hỏi Thầy.
Thứ ba, sáng nay vào diễn đàn gặp bài của HHDL, quá đã, đọc xong con mần liền tại chỗ. Thế là con mần được lần thứ hai y chang như cái vụ thứ nhất vào sáng chủ nhật.
Đến trưa, tranh thủ giờ nghỉ, con dợt lại, lại thấy có chấm đỏ (cũng vẫn còn mờ thôi) nhưng tốt hơn những buổi trước đây (mừng hú hồn tưởng nó mất tiêu luôn rồi).
Con Khokhao.
Trích dẫn từ: khokhao trên Th2 16, 2012, 03:09 AM
Kính Thầy!
Từ 13 /02 đến nay Con tập lại từ đầu.
13/02/2012, khi nhắm mắt lại cái màn xám xám, với những mớ bùi nhùi cứ ập vào mặt con, con niệm cao giọng và ngân lên thì tự nó lùi ra xa, không gian như có chiều sâu và đen lại (con rút kinh nghiệm rồi nên vừa niệm vừa quán).
"Cận Định" là vì con tập cái này mà nó lại ra cái khác.
Trích dẫn
14/02/2012 : không còn bị cái màn ập vào, chấm đỏ bắt đầu hiện ra, mất đi (chỉ mờ mờ thôi) nhưng nó không bị tuột xuống.
Khi nó mất đi mà con lo quán, không niệm hoặc giọng thấp thì nó hiện ra chậm và mờ lắm.
Ta nói hay lắm mà! Tha Hóa Tự Tại bị bẻ gẩy từ đây hehehe ;D ;D ;D
Trích dẫn
Con niệm cao giọng và ngân lên thì nó lại hiện ra nhanh hơn và rõ hơn chỉ tiếc là thời gian tồn tại ngắn ngủi lắm, khoảng 1 giây thôi.
Chỉ cần 1 giây vàng son này, cộng với sự tinh tấn kia là: Bái Bai Tha Hóa Tự Tại! ;D ;D ;D
Trích dẫn
15/02/2012 : cũng tương tự như 14/02 nhưng số lần chấm đỏ hiện ra trong một đơn vị thời gian thì nhiều hơn, có phần rõ hơn, thời gian tồn tại lâu hơn (tối đa chỉ khoảng 2 giây).
Hai giây ở Sơ Thiền là một khích lệ lớn lao. Con bắt đầu gia nhập vào loại người trẻ mải không già rồi ;D ;D ;D Hai giây ở Sơ Thiền này bằng mấy ngàn năm đó chớ: Hệ thần kinh đang thay đổi.
Trích dẫn
Trong thời gian qua có 2 việc hơi lạ là :
Thứ nhất, ngày 12/02 (sáng chủ nhật), con thức dậy khoảng 6 giờ sáng, con mần đại: quán, tưởng tượng vẽ vòng tròn đường kính khoảng 8 mm, tô cho nó màu đỏ, bảo nó rõ lên, đẹp ra, sắc cạnh, đẩy nó ra xa, kéo nó lại gần, bảo đứng yên ... nó đều nghe theo cả. Tất cả các việc đó con thực hiện chỉ khoảng 5 giây đến 10 giây và rất nhẹ nhàng không cần cố gắng gì cả. Nhưng khi vào các buổi tập con không làm lại được như thế.
Rồi rồi! guồng máy Xuất Thế Gian bắt đầu chạy.
Con đi được ba (3) bước chập chững đầu tiên trên con đường làm thiền sinh rồi hehehe chúc mừng con tinh tấn luôn như vậy (nhưng nhớ là
dợt với mức độ 70% sức khỏe thôi đó nghe con) ;D ;D ;D
Trích dẫn
Thứ hai, khi con tập đến khoảng 2 giờ sáng 16/02/2012 thì được một chấm đỏ rất là ngon cơm, nó tròn, to cỡ đầu đũa và rõ nữa, nó ổn định hơn rất nhiều so với các chấm đỏ trong buổi tập này. Con nhìn chằm chằm vào nó, không biết là nó, hay con, hay cả hai di chuyển đến với nhau, (càng gần con thấy ngay tâm của nó có chấm tròn nhỏ màu vàng ánh) nó bay vụt qua trên đầu con theo hướng từ trước mặt ra sau lưng, khi qua khỏi lưng con, con thấy có tia sáng vàng ánh (mà con chợt nghĩ là của cái chấm đỏ ấy) vụt ngược lại ra trước mặt con, đập vào ngay điểm giữa 2 chân mày, nơi ấy vàng chóe lên,có hình dạng như giọt nước rơi xuống đất, đường kính khoảng 2 cm.
Lúc này con hết quán thấy gì luôn.
15 phút sau con quán lại thì chỉ thấy những đám mây trắng cách trán khoảng 1 đến 2 cm. Những đám mây ấy được viền màu xanh mà chói mắt ghê lắm, con phải nhíu mắt hết cỡ mới đỡ chói. Còn chấm đỏ thì mất tiêu. Lúc này chắc do mệt quá con niệm cũng hết nỗi luôn.
Không biết làm sao thôi thì đi ngủ. Chờ hỏi Thầy.
Con nhận xét đúng 100%. Khi mệt thì đề mục di chuyển về hướng mình. Và con nên tránh tình trạng xa đà này, Trong anh em lubu có anh Hòa Lùn (1954) do
không chịu nghe lời khuyên là nên nghỉ đi vài ngày cho lấy lại sức. Anh này tập cố mạng,
sau này bị nhức đầu quá trời luôn. Và cũng từ đó là hết tập được ngon lành luôn. Về sức mạnh thì anh Hòa, một tay bám trên cái đà, tay kia lấy cây đinh 7 cm từ miệng ra, anh vói tay cắm cây đinh vào chỗ anh muốn một cái cụp! Cây đinh đứng yên đó, sau đó anh Hòa lấy cái búa ra và đóng cây đinh vào! Người có một khúc (Hòa Lùn mà!) đứng chót vót trên đầu cái thang... thấy mà sợ luôn!!! Ấy vậy mà do ỷ sức mà ra nông nỗi như vậy đó
Trích dẫn
Thứ ba, sáng nay vào diễn đàn gặp bài của HHDL, quá đã, đọc xong con mần liền tại chỗ. Thế là con mần được lần thứ hai y chang như cái vụ thứ nhất vào sáng chủ nhật.
Đến trưa, tranh thủ giờ nghỉ, con dợt lại, lại thấy có chấm đỏ (cũng vẫn còn mờ thôi) nhưng tốt hơn những buổi trước đây (mừng hú hồn tưởng nó mất tiêu luôn rồi).
Con Khokhao.
Từ từ thôi, ông nội
đừng có hăng máu quá mà nó bị lung tung bây giờ đó nghe. Tốt nhất là
cho thân thể của con nó nghỉ mệt một ngày để cho
hệ thần kinh nó theo kịp với đà tiến hóa tâm linh kiểu này ;D ;D ;D Tập hay quá là hay luôn đó! hehehe
Thầy ơi! con vui quá.
Con sẽ mần theo lời Thầy.
Thầy ơi!
Từ hổm rày con vẫn tập như cũ, tình hình không có gì thay đổi.
Đêm qua con cố đưa và giữ điểm cần nhìn vào khoảng cách 50-60 cm. Có lẽ vì vậy mà buổi công phu tối qua có khó khăn hơn trước. Ngay điểm cần nhìn cứ đều đặn tuôn ra những cụm mây trắng che khuất điểm nhìn, nhưng đôi khi trong khoảng thời gian giữa 2 cụm mây trắng con vẫn thấy thấp thoáng chấm đỏ mờ. Con quyết định tấn công nó bằng bằng tần số cao và ngân dài của tiếng niệm. Lúc này sự kết hợp giữa quán và niệm thật là khó. Đặc biệt khi tiếng niệm nhỏ đi, khi quán nhiều hơn thì mây trắng lại tuôn ra. Con vật lộn với chuyện này suốt gần 2 tiếng đồng hồ kể từ khi bắt đầu công phu. Cuối cùng cũng có chuyện.
Một chấm đỏ bất ngờ hiện ra, con sững sờ ngắm nhìn, nó di chuyển hơi xéo xuống bên phải khoảng 15 độ trong mặt phẳng đứng trước mặt với khoảng cách chừng 2,5 cm rồi dừng lại và biến mất. Thời gian tồn tại chỉ khoảng 1 giây thôi.
Con vẫn chưa tỉnh người ra, sau đó mọi cảm giác, cảm xúc, cảm nhận, ..., ào vào.
Con kể lại tiến trình xuất hiện của chấm đỏ :
a. Trước khi xuất hiện:Màn đen như đen lại thêm, từ từ lùi xa ra trở thành một không gian đen thẳm.
b. Khi xuất hiện:
- Chấm đỏ bất ngờ hiện ra, tròn trĩnh, đường kính khoảng 3 mm với một màu đỏ đẹp tuyệt vời và trên cà tuyệt vời. không thể diễn tả hết cái đẹp của nó.
- Chấm đỏ uy dũng, trang nghiêm giữa không gian đen thẳm, đem lại cho người "thấy" cảm giác an lành. (chỗ này nó phê kỳ lạ con không thể dùng từ mà diễn đạt)
- Không gian lắng đọng, thời gian như ngừng trôi.
- Lúc này con chỉ ngắm thôi (nhớ lời Thầy dạy) và thân thể con không có cảm giác về trọng lượng chút nào cả. cơ thể nhẹ tênh, con như muốn hòa vào trong cảnh ấy.
c. Khi chấm đỏ di chuyển:
- con bảo hãy khoan đi và có ý kéo nó về vị trí cũ.
- Nó di chuyển khoảng 2,5 cm, thấp khoảng 15 độ. Và dừng lại một chút như chào con rồi biến mất.
d. Khi chấm đỏ biến mất không gian vẫn còn đó, có lẽ thời gian xuất hiện và biến mất chỉ trong 1 giây nên con không kịp tiếc rẽ chăng? mọi thứ cảm (cảm nhận, cảm giác, cảm xúc, ... ) ùa vào con không thể tiếp tục công phu nên cứ thế mà cảm nhận nguồn vui tràn trề. Nhưng đến giờ này khi con đang gõ bài con vẫn không thấy tiếc nuối gì cả, chỉ có vui và tự nhủ: lần sau chấm đỏ sẽ hiện diện lâu hơn.
Đến giờ con mới hiểu tại sao Thầy luôn dặn chỉ dợt đến 70% sức khỏe thôi. Con đã tự nhủ sẽ quất hết ga hết số để tiếp tục được trải nghiệm cảm giác này.
Lúc này khoảng 1 giờ sáng nếu con ở một mình, và ra ngoài dễ dàng có lẽ con sẽ làm những chuyện điên điên hơn là HHDL đứng nhìn cột điện nữa đó. (không phải phá HHDL đâu nhưng chỉ có nói như thế mới lột tả phần nào cái vui của Khokhao lúc đó). Và vì thực tế không cho phép nên con làm chuyện điên điên khác là đặt tên cho buổi tập này là " Một giây vàng son". Con vui như thế khoảng 20 phút.
Sau 20 phút với niềm vui ấy, con tiếp tục dợt những chấm đỏ hiện ra sau này không đẹp bằng, không rõ bằng, nhiều lúc chỉ mờ mờ nhưng tốt hơn nhiều so với những chấm đỏ của những buổi dợt trước đây. Con đã định vị được khoảng cách 1 tầm tay với nhưng chưa nhuyễn. Con sẽ tiếp tục dợt cho nhuyễn ở khoảng cách này.
Thầy ơi!
Thầy kiểm tra dùm con.
Con đã chạm được một chút xíu nào vào Chánh định chưa Thầy?
Con khokhao.
Hay quá, chúc mừng Khokhao, mình đọc mà cũng vui ké được một tí ;D ;D ;D
Trích dẫn từ: khokhao trên Th2 20, 2012, 09:07 PM
Thầy ơi!
Từ hổm rày con vẫn tập như cũ, tình hình không có gì thay đổi.
Đêm qua con cố đưa và giữ điểm cần nhìn vào khoảng cách 50-60 cm. Có lẽ vì vậy mà buổi công phu tối qua có khó khăn hơn trước. Ngay điểm cần nhìn cứ đều đặn tuôn ra những cụm mây trắng che khuất điểm nhìn, nhưng đôi khi trong khoảng thời gian giữa 2 cụm mây trắng con vẫn thấy thấp thoáng chấm đỏ mờ. Con quyết định tấn công nó bằng bằng tần số cao và ngân dài của tiếng niệm. Lúc này sự kết hợp giữa quán và niệm thật là khó. Đặc biệt khi tiếng niệm nhỏ đi, khi quán nhiều hơn thì mây trắng lại tuôn ra. Con vật lộn với chuyện này suốt gần 2 tiếng đồng hồ kể từ khi bắt đầu công phu. Cuối cùng cũng có chuyện.
Một chấm đỏ bất ngờ hiện ra, con sững sờ ngắm nhìn, nó di chuyển hơi xéo xuống bên phải khoảng 15 độ trong mặt phẳng đứng trước mặt với khoảng cách chừng 2,5 cm rồi dừng lại và biến mất. Thời gian tồn tại chỉ khoảng 1 giây thôi.
Con vẫn chưa tỉnh người ra, sau đó mọi cảm giác, cảm xúc, cảm nhận, ..., ào vào.
Con kể lại tiến trình xuất hiện của chấm đỏ :
a. Trước khi xuất hiện:Màn đen như đen lại thêm, từ từ lùi xa ra trở thành một không gian đen thẳm.
b. Khi xuất hiện:
- Chấm đỏ bất ngờ hiện ra, tròn trĩnh, đường kính khoảng 3 mm với một màu đỏ đẹp tuyệt vời và trên cà tuyệt vời. không thể diễn tả hết cái đẹp của nó.
- Chấm đỏ uy dũng, trang nghiêm giữa không gian đen thẳm, đem lại cho người "thấy" cảm giác an lành. (chỗ này nó phê kỳ lạ con không thể dùng từ mà diễn đạt)
- Không gian lắng đọng, thời gian như ngừng trôi.
- Lúc này con chỉ ngắm thôi (nhớ lời Thầy dạy) và thân thể con không có cảm giác về trọng lượng chút nào cả. cơ thể nhẹ tênh, con như muốn hòa vào trong cảnh ấy.
c. Khi chấm đỏ di chuyển:
- con bảo hãy khoan đi và có ý kéo nó về vị trí cũ.
- Nó di chuyển khoảng 2,5 cm, thấp khoảng 15 độ. Và dừng lại một chút như chào con rồi biến mất.
d. Khi chấm đỏ biến mất không gian vẫn còn đó, có lẽ thời gian xuất hiện và biến mất chỉ trong 1 giây nên con không kịp tiếc rẽ chăng? mọi thứ cảm (cảm nhận, cảm giác, cảm xúc, ... ) ùa vào con không thể tiếp tục công phu nên cứ thế mà cảm nhận nguồn vui tràn trề. Nhưng đến giờ này khi con đang gõ bài con vẫn không thấy tiếc nuối gì cả, chỉ có vui và tự nhủ: lần sau chấm đỏ sẽ hiện diện lâu hơn.
Đến giờ con mới hiểu tại sao Thầy luôn dặn chỉ dợt đến 70% sức khỏe thôi. Con đã tự nhủ sẽ quất hết ga hết số để tiếp tục được trải nghiệm cảm giác này.
Lúc này khoảng 1 giờ sáng nếu con ở một mình, và ra ngoài dễ dàng có lẽ con sẽ làm những chuyện điên điên hơn là HHDL đứng nhìn cột điện nữa đó. (không phải phá HHDL đâu nhưng chỉ có nói như thế mới lột tả phần nào cái vui của Khokhao lúc đó). Và vì thực tế không cho phép nên con làm chuyện điên điên khác là đặt tên cho buổi tập này là " Một giây vàng son". Con vui như thế khoảng 20 phút.
Sau 20 phút với niềm vui ấy, con tiếp tục dợt những chấm đỏ hiện ra sau này không đẹp bằng, không rõ bằng, nhiều lúc chỉ mờ mờ nhưng tốt hơn nhiều so với những chấm đỏ của những buổi dợt trước đây. Con đã định vị được khoảng cách 1 tầm tay với nhưng chưa nhuyễn. Con sẽ tiếp tục dợt cho nhuyễn ở khoảng cách này.
Thầy ơi!
Thầy kiểm tra dùm con.
Con đã chạm được một chút xíu nào vào Chánh định chưa Thầy?
Con khokhao.
Nhớ là dợt 70% sức lực và nên niệm thêm vài niệm khi nó hiện ra và sau khi nó cố định thì con chỉ sẽ hiểu là con niệm cũng hết được. Và như vậy chỉ còn nhìn nó mà thôi.
Nicknname la khokhao mà chẳng khờ khạo chút nào .
Không biết L. nghi đúng không ?
Mỗi lần vào diễn đàn thấy ai tinh tấn trong việc tu hành là Lotusviet rất vui .Cứ tường đây là cõi... cực lạc [ vì L. thấy tịnh độ nhiều người tinh tấn quá -lại sân si nữa rồi ]
Chúc bạn sẽ còn tiến xa hơn....
Chào Lotusviet!
Khokhao xin nhận lời chúc chân thành.
khokhao xem đây là nguồn động viên quý giá, khích lệ khokhao tiến tu.
Đa tạ.
Khokhao.
Thấy ơi!
Con tập thế này :
Con làm thật chậm từng bước như trong phần Kỹ thuật với khoảng cách một tầm tay với https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-doc-them/ky-thuat-niem-phat-2371 (https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-doc-them/ky-thuat-niem-phat-2371)
Và con nhận thấy thế này:
Con đã xem nhẹ phần tập trung tư tưởng nên rất khó ra được đề mục.
Nếu đề mục xuất hiện thì chỉ ở khoảng cách 20 đến 30 cm và chỉ mờ mà thôi, ở cái tầm này mà nhìn chăm chăm thì rất là khó chịu, rất căng đầu sau mỗi lần tập; đầy nó ra xa thì rất vất vả, nó dễ bị mất đi.
Khi thực hiện tốt phần tập trung tư tưởng xác định đúng vị trí điểm cần nhìn thì khi phóng cái niệm là vô ngay chóc điểm đó. Sau đó con thấy chấm đỏ hiện ra nhỏ thôi chỉ bằng đầu chân nhang. Lúc này đúng y chang như thầy nói " ... cái nhìn tự tại hơn nhiều ...". Bây giờ con mới hiểu câu này. Chấm đỏ đứng yên đó con có thể vẽ vòng tròn quanh nó to hay nhỏ tùy ý, tô màu đỏ đậm hay nhạt tùy ý, tuy nhiên tô thế nào thì tô cái chấm đỏ nhỏ nhắn ấy cứ đỏ hơn cái nền đỏ do con tô. Khi tô xong có thể đưa nó ra xa lại gần hay muốn nó lớn bé tùy thích nhưng có lẽ vì con tạo nên nó không được đẹp như cái chấm đỏ của đợt vừa rồi.
Đêm qua, con làm như thế được 4 lần, mỗi lần như vậy cũng khoảng 10 giây.
Có cái này ngộ ngộ nè Thầy: hể tâm con nghĩ lệch chuyện khác là cái chấm đỏ bị méo mó ngay và tâm không hoàn toàn thanh tịnh là chấm đỏ nó có vân như mình tô màu không đều vậy, chổ đậm chổ nhạt. Nếu khoảng cách không đúng, phóng niệm không trúng thì không tài nào con hình dung hay tưởng tượng hay vẽ ra được chấm đỏ mặc dù có mồi đèn led tivi hay tưởng tượng ra nó trước khi nhắm mắt để tập.
Con nghĩ xả hơi khoảng 15 phút sau đó vào làm lại thì không được ngay bước đầu là tập trung tư tưởng. Con cố tập để lấy lại cảnh khi nãy nhưng không được mà lại sang chuyện khác (không phải trong mơ):
Con thấy 2 người (mà con cảm nhận đó là con) một người thì đang nằm nhắm mắt, một người thì đi lăng xăng chung quanh như là kiểm tra khoảng cách điểm nhìn của người đang nằm.
Trước tiên thì thấy hình nguyên người, sau một lúc chỉ thấy dạng vì cả 2 đều trong suốt nhận ra dạng nhờ vào đường viền quanh cơ thể thôi; cuối cùng thì cả 2 trở thành 2 bộ xương nhưng vẫn hoạt động chứ không bất động.
Con nghĩ lại mình quán chấm đỏ mà! Thế là quay lại tìm chấm đỏ. Có một chấm đỏ tròn xoe bằng đầu đũa nó đứng yên đó ( hơn 5 giây) nhưng con không khiển được nó , có khiển thì nó di chuyển rất chậm, cực kỳ chậm, con không làm cho nó đậm thêm hay lùi xa đến gần được. Sau một lúc thì nó cũng biến mất.
Đến đây con ngưng tập.
Xin Thầy chì dạy.
Khokhao.
Cho TLT hỏi Khokhao chút xíu nha :
Trích dẫnNếu đề mục xuất hiện thì chỉ ở khoảng cách 20 đến 30 cm và chỉ mờ mà thôi, ở cái tầm này mà nhìn chăm chăm thì rất là khó chịu, rất căng đầu sau mỗi lần tập; đầy nó ra xa thì rất vất vả, nó dễ bị mất đi.
Khi thực hiện tốt phần tập trung tư tưởng ,xác định đúng vị trí điểm cần nhìn thì khi phóng cái niệm là vô ngay chóc điểm đó
TLT đang học,Khokhao giúp TLT nói rõ dùm cái chỗ
-phần tập trung tư tưởng tốt là làm sao ?
-xác định đúng vị trí điểm cần nhìn để vô ngay...chóc là xác định làm sao?
Chỉ dùm với
Cám ơn nhiều nhiều
Kính
Chào bạn nghe! mình vừa vô đọc bài của bạn xong mà có mấy vấn đề đọc mãi vẫn không hiểu nổi, nên đành viết hỏi bạn, mong bạn hoan hỉ chia sẻ nhé.
1.
Trích dẫnChấm đỏ đứng yên đó con có thể vẽ vòng tròn quanh nó to hay nhỏ tùy ý, tô màu đỏ đậm hay nhạt tùy ý, tuy nhiên tô thế nào thì tô cái chấm đỏ nhỏ nhắn ấy cứ đỏ hơn cái nền đỏ do con tô. Khi tô xong có thể đưa nó ra xa lại gần hay muốn nó lớn bé tùy thích nhưng có lẽ vì con tạo nên nó không được đẹp như cái chấm đỏ của đợt vừa rồi.
cái đoạn đó mình không hiểu ý bạn? đã có chấm đỏ thì bạn còn vẽ cái gì nữa? và sao phải vẽ nó to nhỏ, đậm nhạt là sao? vậy là có tới 2 cái chấm đỏ à? một cái nó tự hiện ra bằng cái đầu chân nhang từ ban đầu và 1 cái nữa là bạn vẽ ra với ý là chồng lên nó? ??? ??? ???
Và cái chấm đỏ bạn tô vẽ nó đỏ hơn cái nền đỏ do bạn tô? sao tự nhiên xuất hiện cái nền đỏ nào ở đây nữa vậy ta? ???
2.
Trích dẫnNếu khoảng cách không đúng, phóng niệm không trúng thì không tài nào con hình dung hay tưởng tượng hay vẽ ra được chấm đỏ mặc dù có mồi đèn led tivi hay tưởng tượng ra nó trước khi nhắm mắt để tập.
cái này mình cũng thắc mắc nữa. Tức là bạn căn khoảng cách rồi phóng niệm vô 1 cái điểm duy nhất đó như kiểu bắn mũi tên phải không?
Về lý thuyết thì không dám lạm bàn nhiều đâu, nhưng theo kinh nghiệm của mình ( vì mình cũng đề mục chấm đỏ mà, hì ) thì hồi đầu mình mới tập cái chấm đỏ nó ra gần mình lắm, và rất to nữa, rồi mình làm quen vài lần, giữ nó ổn định mình mới dám đẩy nó ra xa hơn và làm nhỏ đi.
Còn câu niệm thì mình "gào " to về phía đằng trước mặt mình ở cái khoảng không gian mình áng chừng đó thôi, là khoảng không gian trong tư tưởng, nó rộng lớn và bao trùm , chứ không xác định được một điểm duy nhất để phóng cái " mũi tên : ADIDA PHẬT" đó vào được.
3.
Trích dẫnCon nghĩ xả hơi khoảng 15 phút sau đó vào làm lại thì không được ngay bước đầu là tập trung tư tưởng. Con cố tập để lấy lại cảnh khi nãy nhưng không được mà lại sang chuyện khác (không phải trong mơ)
Cái câu này của bạn làm mình nghĩ rằng bạn không làm lại được cái lúc trước mà bạn đã làm. Nên mình cứ suy diễn rằng hình như nó là cận định, thậm chí còn là THTT chơi với bạn cho vui nữa ( xin lỗi, thành thật xin lỗi, đây là suy nghĩ riêng của mình thôi nghe) nhưng đoạn trích dẫn phía sau của đoạn đó thì mình không rõ nó là gì nữa.
Chỉ là ý kiến thắc mắc của mình, vì đọc xong rối quá. muốn hỏi thêm. Ban chờ Thầy khỏe , Thầy trả lời nghe.
Mong bạn tinh tấn !
Thầy ơi !
Khi thật khỏe Thầy hãy xem bài của con.
Con xin phép Thầy nghỉ giải lao vài bữa.
Con Khokhao.
Chào TLT!
Khokhao không dám chỉ đâu, khokhao kể lại những gì đã làm thôi.
Trước đây, khokhao cứ nhắm mắt lại và nhìn vào không gian trước mặt rồi niệm.
Kết quả là chấm đỏ khi có khi không và nếu có thì nó gần và nhìn lâu thì khó chịu con mắt và căng đầu lắm.
Đến khi có bài của HHDL https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7792.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7792.0) , khokhao mới thấy mình bị thiếu phần khoảng cách một tầm tay với.
Xem kỹ lại những link mà Admin đưa cho thì rất rõ ràng do mình ẩu nên bỏ sót chi tiết cực kỳ quan trọng này (khoảng cách một tầm tay với).
Khokhao mần lại từ đầu, theo thế này :
Mở mắt, ước lượng khoảng cách, xác định vị trí điểm cần nhìn (ngang tầm nhìn cách một tầm tay với) sau đó :
Nhắm mắt 100% nhìn vào một vùng không gian đằng trước mặt là ... tập trung tư tưởng, cái tầm nhìn này nó gần.
Sau khi thấy được vùng không gian này rồi thì lần này mình nhìn vào một vùng nhỏ hơn, rồi sau đó thì có thể gom tầm nhìn vào một điểm. Đến đây mình sẽ thấy cái tầm nhìn nó có vẻ xa hơn. (đến đây khokhao đưa khoảng cách đã ước lượng trước vào) Độ tập trung tư tưởng lại mạnh hơn so với lúc trước. Muốn vào đến đây thì gần như mình phải thư giãn toàn bộ cơ thể, như vậy là cả con mắt luôn..(https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-doc-them/ky-thuat-niem-phat-2371 (https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-doc-them/ky-thuat-niem-phat-2371))
Vế việc phóng niệm thì khi niệm thì khokhao niệm một hơi chữ A và ngân dài nó ra, đến hơi tiếp theo là chữ DI, ... , và khokhao muốn thì thấy nó bay vào chổ cái điểm cần nhìn nếu như khoảng cách đúng; trường hợp khoảng cách không đúng thì cái niệm không bay trúng vào cái điểm mình nhìn.
Khokhao không biết tại sao nó lại vậy nữa , thấy sao thì kể lại với Thầy và cả nhà xem, có sai thì Thầy và cả nhà chỉ thêm.
Từ nhỏ đến giờ khokhao làm cái gì cũng khó khăn và rắc rối hơn người ta đến chuyện tập thế này thấy cũng kỳ kỳ hơn người khác. Thôi thì cố lên vậy.
TLT xem thấy sai chỗ nào chỉ giúp khokhao với.
Khokhao.
Chào Tiểu Liên Hoa!
Khokhao rất vui khi được trao đổi với mọi người. May mắn phát hiện cái sai, cái dốt của bản thân mà mau mau chỉnh sửa.
Khokhao đáp lời:
Mục 1: Khokhao vẽ vòng tròn quanh chấm đỏ nhỏ và tô lên màu đỏ cho nó to hơn và dễ nhìn. Nhưng đặc biệt không thể tô lấp cái chấm nhỏ được.
Mục 2 :Ừa thì lúc đầu khokhao cũng mần y chang Tiểu Liên Hoa vậy nhưng khokhao tệ lắm khi có chấm đỏ khi thì không mà mờ mờ ảo ảo nó không ổn định chút nào cả, khokhao nghĩ mình còn sai hay thiếu cái gì đó. Kiểm tra kỹ thì thiếu " khoảng cách một tầm tay với" Khokhao có xem bài của mọi người, của Tiểu Liên Hoa và có nghĩ " Tại sao có những người không quan tâm đến khoảng cách mà vẫn quán được đề mục? " rồi tự trả lời " Do nghiệp duyên họ tốt, phước báu kiếp trước có, tâm lực mạnh nên họ làm được , còn mình không bằng mọi người nên phải từ từ mần cho đúng theo dàn bài, không thể đốt cháy giai đoạn được " nên mới tập theo kiểu như là bắn mũi tên (lúc trước khokhao có được đề mục bự bằng cái mặt mình cũng được nữa, là mừng hú hồn hú vía luôn đó, mà không được)
Mục 3 : Tiểu Liên Hoa hỏi trúng ý Khokhao luôn đó. Kho khao cũng lo về phần THTT. Khokhao hy vọng là do mình mệt quá nên tập tiếp không nổi. Tranh thủ giờ nghỉ trưa khokhao có xem lại thì vẫn còn đó chấm đỏ nhưng không hiểu sao nhào vô là thấy liền không cần theo thứ tự gì cả, cũng chưa kịp niệm luôn. Không biết thế nào đây!
Tiểu Liên Hoa đừng ngại, hay xin lỗi chi cả khokhao sẳn sàng tiếp thu ý kiến mọi người mà.
Khokhao nghĩ ở đây mọi người đều muốn vượt khổ, mọi người đều muốn đồng tu đồng thành tựu mà, cứ dùng cái tâm lành mà cảm nhận thì sẽ dể dàng nhận thấy ý tốt của mọi người thôi.
Có thể khokhao trả lời chưa thỏa đáng nhưng sức học chỉ đến đây mong Tiểu Liên Hoa thông cảm.
Khokhao.
Chào Khokhao, chúc mừng khokhao nha, một thời gian ngắn mà KK làm đc như vậy là giỏi lắm rồi. Mình cũng đề mục chấm đỏ nên có chỗ này cho phép mình xía vô chút nghe:
Trích dẫn từ: khokhao trên Th2 28, 2012, 03:26 AM
Khokhao đáp lời:
Mục 1: Khokhao vẽ vòng tròn quanh chấm đỏ nhỏ và tô lên màu đỏ cho nó to hơn và dễ nhìn. Nhưng đặc biệt không thể tô lấp cái chấm nhỏ được.
Cái này thì theo như kinh nghiệm mọi người trên diễn đàn, lúc đầu chưa quen thì chấm đỏ bự, có khi bằng quả táo hoặc to hơn. Sau đó quen rồi thì mới "luyện" cho nó nhỏ lại và đỏ hơn. Khi nào đến mức độ ngon lành là nó nhỏ và đỏ như đốm nhang rùi. Ở đây bạn đang
có chấm đó nhỏ như đốm nhang rùi thì việc gì phải vẽ cho nó to ra nữa chi vậy? Lúc này cái bạn cần là phóng niệm cao giọng (hay là "gào" như TLH, câu niệm là công cụ để hỏi đường mà) và tác ý cho chấm đỏ đỏ hơn.
Trong lúc đợi thầy mọi người mỗi người chia sẻ một ít, bạn nhặt được gì thì cứ nhặt nha. Chúc bạn tinh tấn,
Kính,
Trích dẫnChào TLT!
Khokhao không dám chỉ đâu, khokhao kể lại những gì đã làm thôi.
Trước đây, khokhao cứ nhắm mắt lại và nhìn vào không gian trước mặt rồi niệm.
Kết quả là chấm đỏ khi có khi không và nếu có thì nó gần và nhìn lâu thì khó chịu con mắt và căng đầu lắm.
Đến khi có bài của HHDL https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7792.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7792.0) , khokhao mới thấy mình bị thiếu phần khoảng cách một tầm tay với.
Xem kỹ lại những link mà Admin đưa cho thì rất rõ ràng do mình ẩu nên bỏ sót chi tiết cực kỳ quan trọng này (khoảng cách một tầm tay với).
Khokhao mần lại từ đầu, theo thế này :
Mở mắt, ước lượng khoảng cách, xác định vị trí điểm cần nhìn (ngang tầm nhìn cách một tầm tay với) sau đó :
Nhắm mắt 100% nhìn vào một vùng không gian đằng trước mặt là ... tập trung tư tưởng, cái tầm nhìn này nó gần.
Sau khi thấy được vùng không gian này rồi thì lần này mình nhìn vào một vùng nhỏ hơn, rồi sau đó thì có thể gom tầm nhìn vào một điểm. Đến đây mình sẽ thấy cái tầm nhìn nó có vẻ xa hơn. (đến đây khokhao đưa khoảng cách đã ước lượng trước vào) Độ tập trung tư tưởng lại mạnh hơn so với lúc trước. Muốn vào đến đây thì gần như mình phải thư giãn toàn bộ cơ thể, như vậy là cả con mắt luôn..(https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-doc-them/ky-thuat-niem-phat-2371 (https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-doc-them/ky-thuat-niem-phat-2371))
Vế việc phóng niệm thì khi niệm thì khokhao niệm một hơi chữ A và ngân dài nó ra, đến hơi tiếp theo là chữ DI, ... , và khokhao muốn thì thấy nó bay vào chổ cái điểm cần nhìn nếu như khoảng cách đúng; trường hợp khoảng cách không đúng thì cái niệm không bay trúng vào cái điểm mình nhìn.
Khokhao không biết tại sao nó lại vậy nữa , thấy sao thì kể lại với Thầy và cả nhà xem, có sai thì Thầy và cả nhà chỉ thêm.
Từ nhỏ đến giờ khokhao làm cái gì cũng khó khăn và rắc rối hơn người ta đến chuyện tập thế này thấy cũng kỳ kỳ hơn người khác. Thôi thì cố lên vậy.
TLT xem thấy sai chỗ nào chỉ giúp khokhao với.
Khokhao.
Nói vậy chứ Khokhao tập giỏi quá chừ đó nhe
Thầy nói,người nào mới vào mà cố gắng tu tập thì "vào" nhanh lắm.
Tại sao?
Là vì lúc đó là Thầy cho 3,4 hay 5,6 ....cột thu lôi (mấy cột quên mất tiu rùi) chĩa về phía đối tượng đó,mình có đà rùi nhấn ga tiến tới là ok lắm lắm
Nhưng mà thường người mới vào hay có tính ..tự ti (như TLT í),không tin những điều mình làm/thấy được đề mục - là những "khúc ca khải hoàn" (nói theo catalogue của Thầy ;D),nên hay bác bỏ, "chửi bới " mình (nghe ghê quá!) nên quá trình tập thay vì nhấn ga thì nó lại ...đạp thắng ;D ;D
Thui TLT ngưng cái đã
Chúc bạn tập tin tấn và thành công nha
Chik mồ quên cám ơn Khơkhao,Cám ơn bạn đã nói rỏ cho TLT nhe
Kính
Chào Bạch Nguyệt!
Rất vui và Cám ơn Bạch Nguyệt đã động viên và chỉ dẫn tận tình.
Khokhao chỉ mới chập chững, may ra được một vài bước. Mong rằng có thể noi gương những người đi trước.
Chúc Bạch Nguyệt, chúc cả gia đình HSTĐ mau mau tinh tấn, mau mau thành tựu để Thầy mình đỡ vất vả.
Khokhao.
Chào TLT !
Khokhao chỉ kể lại những gì đã tập thôi.
Khokhao còn yếu quá, Khokhao cũng chưa biết là mình đang tập đứng hay mới được một vài bước.
Thôi thì tự động viên mình " ... đường lên Thiên Trúc không còn xa ..." (câu này trong nhạc phim hoạt họa Tây Du Ký)
Chúc TLT liên tục ca khúc khải hoàn.
Kính chào Thầy!
Chào cà nhà!
Thầy ơi!
Từ bữa qua đến nay con đang ở trạng thái hơi lạ.
Bữa trước đó thấy đề mục tuyệt đẹp con vui như điên.
Nhưng tối 27/02 con tập, sáng 28/02 con viết bài để hỏi Thầy nhưng trong trạng thái bình lặng không vui, không buồn. Con bắt đầu theo dõi trạng thái này và tự hỏi :" Sao vậy ta? Sao mình không vui vậy ta? Hay do cách mình làm nó "nhân tạo" quá và không được tự nhiên? ... "
Đến tối 28/02 trong con bình thản đến múc con có thể nhận ra từ trước đến giờ con chưa bao giờ bình thản đến vậy.
Đến lúc này, trong con không còn cảm giác sợ nữa.
Con tự kiểm tra bằng cách tự hỏi :" Nếu đề mục không ra thì sao?" (Vì trước giờ con tập chỉ thấy đề mục nó mờ mờ mà thôi, chỉ một lần nó xuất hiện đẹp và rõ ràng nên con rất sợ chuyện đề mục không xuất hiện).
Rồi tự có câu trả lời thứ nhất :" Không sao cả, bây giờ nó chưa ra thì sau này nó sẽ ra"
Trời đất ! Mình lo muốn chết . Muốn tập cho nhanh để có thể chữa bệnh cho 2 Ngài ở nhà. Hoặc như không kịp thì đến ngày 2 Ngài lìa cõi nhân gian này mình có thể xin visa đưa các Ngài về đất Phật , hoặc chí ít đưa không nổi mà nhờ Thầy và các Nhí thì mình cũng có thể thấy cảnh các Ngài đi ra làm sao. Vậy mà câu trả lời này ở đâu ra vậy Trời?
Rồi lại thêm một câu thứ hai nữa : " Có đi ắt có đến, không đi thì không bao giờ đến được nơi mình muốn đến".
Cả 2 câu này từ đâu nhảy vào ấy. Con thì chưa bao giờ nghĩ ra 2 câu này cả.
Con rất tâm đắc với câu thứ hai này lắm. Có nó làm hành trang chắc con cài hết số đạp hết ga luôn quá.
Con vẫn thắc mắc sao mình không giống ai cả, người ta tập thì ngày càng vui, mình tập lúc đầu cũng vui mà đến giờ lại hết vui, cái trạng thái này nó không vui nhưng cái quyết tâm tập cho đến nơi đến chốn không giảm mà lại tăng. Nói nôm na thì cứ mường tượng cái bãi chiến trường đang bắn nhau ì xèo mà có một người vừa mù, vừa điếc đi ngang đấy. Con không biết đây là cái gì đây ?
Xin Thầy chỉ dạy.
Cả nhà ơi! Chỉ dẫn giúp khokhao với.
Khokhao.
Chào bạn!
Tí cũng thường có hiện tượng như bạn về chuyện tự nhiên có câu trả lời trong đầu vậy đó, nhiều khi có định hỏi thì có câu trả lời nên mình hiểu luôn. Theo Tí tự đoán biết thì hiện tượng đó là do cái tâm của mình đang học để tiến dần tới cái chân lý nên khi mình nghĩ về điều gì liên quan đến việc tu tập mà nó biết thì nó tự nói ra. Tí cũng có nghi vấn hay là được 1 vị guru chỉ dẫn hay THTT nói ra nhưng Tí tin vào cái biết đúng 70% của mình hơn ;D ;D ;D.
Tí còn nhớ trong tài liệu "Đức Phật và Phật pháp" đoạn Phật dạy La Hầu La có ý nói rằng người mình như một cái gương vậy, khi được lau chùi sạch sẽ thì sẽ phản chiếu lại những sự vật hiện tượng. Còn chổ này thầy có nói về cái biết của mình khi diệt hết than sân si https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-II/93-tin-don-283 (https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-II/93-tin-don-283) ;D :-X ;D. Và Tí đã trải qua vài lần, mới nhất là hôm qua trên đường đi làm bằng xe gắn máy có chiếc xe tải nhẹ phía sau, Tí hơi có ý muốn biết thôi là xe chở gì thì tự biết là xe chở nước uống rồi xe chạy qua thì thấy là đúng :D. Chứng tỏ phương pháp tu ATCNĐTM rất là tuyệt vời!
Chúc bạn tinh tấn và mau thành tựu!
Chào 2 Tí !
Được động viên khokhao rất vui.
Trích dẫnTheo Tí tự đoán biết thì hiện tượng đó là do cái tâm của mình đang học để tiến dần tới cái chân lý nên khi mình nghĩ về điều gì liên quan đến việc tu tập mà nó biết thì nó tự nói ra
.
Được thế này thì mừng lắm, vì hổm rày mình tập cũng có chút xíu kết quả.
Cách đây vài hôm, khokhao được trải nghiệm cảm giác mình vẫn tập sáng đêm trong khi mình vẫn ngủ. Đến sáng tỉnh giấc trong đầu vẫn còn tiếng niệm. Cái đầu thì hơi căng chút thôi nhưng khokhao thanh thản, nhẹ nhàng và vui vui nữa chứ.
Những tinh anh chùa này đang tiến những bước rất dài. Khokhao cố gắng theo đó, vui và tập.
Cảm ơn 2 Tí đã động viên.
Chúc 2 Tí mau tinh tấn và thành tựu.
Con mừng Thầy đã khỏe!
Thầy ơi!
Hổm rày con vẫn tập tuy không được chăm chỉ, kết quả như sau:
- Chấm đỏ khi có, khi không, khi mờ, khi tỏ. khi tỏ thì bằng đẩu đũa rất đẹp, thời gian hiện hữu khoảng 1 giây.
- Duy nhất một lần chấm đỏ hiện ra lâu hơn (đáng lý con chỉ nên giữ nó mà thôi) con lại tác ý cho nó nổi lên hình 3D và ... nó nổi lên thật như viên bi nhưng chỉ hơn phân nữa rồi nó chìm xuống.
- Bầu không khí căng thẳng, mệt mỏi, gây gỗ, cải cọ trong gia đình lớn lẫn gia đình nhỏ của con (gia đình nhỏ của con vẫn còn ở chung với ba mẹ con) đã được cải thiện ít nhiều. Mọi căng thẳng như chùng lại, mọi sinh hoạt như nhẹ nhàng hơn, bầu không khí thoáng hơn không cô đặc như trước.
Hồi hôm này, con tập từ khoảng 22 giờ, lúc này con hơi mệt con lại bắt chước chiêu của Thầy: phóng mạnh niệm ra trước khoảng 10 phút thì con thấy khỏe lại và sau đó tập lại bình thường, một lúc sau con ngủ luôn.
Nhưng giấc ngủ hôm nay khác hẳn bình thường, con ngủ nhưng rất tỉnh, con ngủ và con biết rằng con đang ngủ, con nghe và biết và phân biệt tất cả mọi tiếng động của những người trong gia đình. Hai đứa nhỏ trở mình hay thở mạnh con đều hay. Ngủ mà như thức.
Và con nằm mơ, (lâu lắm rồi con ngủ mà không hề mơ, con SI quá phải không Thầy?) con thấy cảnh sinh hoạt bình thường của 1 nhóm chừng vài ba người đến 5 người ở ngoài trời, họ đang nấu cái gì đó trong một cái nồi cao khoảng 1 mét, đường kính khoảng 60cm, bếp thì như là kê 3 cục gạch nhưng không thấy lửa. Con lại cảm thấy muốn tắm và bước vào bồn tắm gần đó và nằm vào đó để tắm, sau đó một chút thì con lại bước ra khỏi bồn tắm. Ngộ cái là bồn tắm lại không có nước. Con quanh quẩn một chút ở đó và thức giấc. Con xem đồng hồ là 23 giờ 55 phút.
Trong giấc mơ, con nhận biết được những người trong mơ là phái nam hay phái nữ, trung niên hay già lão, họ như những người thường ngày mà thôi. Nhưng đặc biệt là mọi người mọi đồ vật hay cây cỏ đều không màu và trong suốt. Con nhận biết được qua biên dạng của nó mà thôi (giống như mình nhận biết hình dáng cái ly qua hình vẽ của nét chì nhạt trên nền giấy trắng). Mọi người không nói chuyện gì với nhau cả, chỉ làm việc. Cảnh trong mơ chỉ có ánh sáng, không thấy có ánh nắng, không gió, không tiếng ồn, không bụi bặm khung cảnh hoàn toàn yên tịnh. Lúc này con tác ý tiếp tục tập thì không gian trong đầu con lại có màu sáng như không gian của giấc mơ chứ không đen bình thường như con vẫn tập.
Sau khi thức giấc lúc 23 giờ 55 phút, đến 0 giờ 30 con tập tiếp đến 1 giờ 30 thì lại đi vào không gian màu đen như bình thường và không có kết quả gì thêm.
Trong hai tuần trở lại đây trong khi tập con cũng thấy 2 lần tương tự mọi thứ cũng trong veo nhưng khung cảnh là trong 1 góc rừng thưa . Con không quan tâm đến nó (nó xuất hiện trong vòng 1 đến 2 giây), quay lại đề mục của mình.
Cách đây khoảng 1 tháng con có nằm mơ thấy đến nha sĩ nhổ răng (thực sự là con đang có răng sâu). Nha sĩ chỉ bẻ được phần thân trên của răng đau cho con xem và bảo: răng bị mục rỗng phần trên nên chỉ được phần trên của răng mai mốt đến thì lại nhổ phần chân răng. Con nghĩ thầm sao ngộ thế. Xem lại cái răng thì đúng là chỉ có phần thân rỗng.
Con báo cáo kết quả, mong Thầy chỉ dạy thêm.
Kính chúc Thầy sức khỏe và an lạc.
Khokhao.
Thầy ơi con tập.
Buổi tập hồi hôm con tập chỉ được có 45 phút thôi.
Chấm đỏ đã trở lại le lói với con, sau một thời gian con cà xịch cà đụi.
Con thấy được nó 2 lần, không lâu nhưng cũng đũ để con thấy rõ ràng cả 2 lần với đường kính khoảng 3 mm.
Đến khi con niệm thấy hụt hơi, hơi bị ngộp thở và không tập trung được nữa thì con ngưng.
Nhưng lần này, hơi khác tất cả những lần trước là con làm được cái việc điều thân trước khi ngưng hẳn. Và con thấy giống như có mảnh vải theo y như hình dáng con đang nằm ở phía trên thân con (cách khoảng 0.5 mét) chao xuống và tan vào người con sau khoảng 1 phút con mới từ từ ngồi dậy, hơi bị chóng mặt như bị say tàu xe vậy, sau 15 phút thì mới bình thường.
Trước buổi tập con bị nhức đầu nửa bên phải (con vốn bị viêm xoang) nhưng sau buổi tập thì giảm hẳn nhức đầu. (mười phần chỉ còn 1).
Con tập có sai chỗ nào không Thầy? Xin Thầy chỉ dạy.
Thầy ơi con báo cáo
Trong thời gian qua con tập không liên tục, không có kết quả gì khả quan hơn.
Khoảng 1 tháng trở lại đây con tập nhiều hơn nhưng vẫn không cố định được vào giờ nào trong ngày; con thấy bản thân bớt nóng tính hơn, tự chủ nhiều hơn trong lời ăn tiếng nói, bớt nói, ... nói chung là đầm tính lại nhưng vẫn còn thói xấu là vào tập được một chút rồi ngủ luôn không hồi hướng được gì cả.
Gần đây con cố gắng tập sao cho đến khi hơi mệt thì ngưng và hồi hướng sau đó nếu muốn thì tập tiếp khi mệt thì ngủ luôn.
Kết quả chấm đỏ vẫn chưa rõ ràng, khi có, khi không, khi thì mờ mờ nhưng được cái là con vui nhiều hơn, nghĩ đến tập là con vui, cái vui nó nhẹ nhàng từ lồng ngực và lan tỏa gần khắp người khi tập, muốn tập nhiều lần hơn trong ngày.
Con ngủ rất it khi mơ, gần đây con có nằm mơ 3 lần:
Lần 1: Con thấy cảnh là phòng khách nhà mình sao dơ quá, cách bài trí giống như là gian bếp lớn gì đó vì lúc đó có những người khác đang làm việc như là xắt rau củ, sơ chế nguyên liệu thức ăn chuẩn bị nấu, con nghĩ bụng mình sẽ làm vệ sinh cho sạch sẽ lại mới được. Sau đó con chuẩn bị đi công việc khác, tính lấy xe gắn máy đi nhưng thôi lại đi xe đạp vì nghĩ cũng gần và kế bên dựa vào góc cây lại có chiếc xe đạp sườn ngang lại gắn ghi đông như xe cuộc nên con dự định mượn đi tạm (lúc đó trong đầu lại có ý nghĩ : " đường trơn trượt, giảm tốc độ lại nên đi xe đạp chậm chậm cho chắc ăn"). Vừa nhấc chiếc xe đạp ra khỏi gốc cây thì có một bàn tay chặn ngay trên ghi đông xe và nghe tiếng nói "xe này bị hư chổ này rồi không đi được" và cũng chính bàn tay ấy đưa cho con nữa phần trước của xe khác ( ghi đông, phuộc trước, bánh xe) và bảo:" Dùng cái này đi" . Con chỉ thấy bàn tay và nghe tiếng nói nhưng con lại nghĩ là Thầy đưa cho con. Đến đây con tỉnh dậy.
Lần 2: cảnh mơ là con đi xe gắn máy đang chở nhóc nhỏ và người chị bà con bạn dì đang trên đường về nhà, đường rất lạ, con tự nhủ chạy chậm nhìn đường quẹo về nhà hông thôi bị lạc nhưng cuối cùng vẫn bị lạc.
Lần 3: khoảng 04 giờ sáng hôm nay (04/12/2013) con thức giấc bởi tiếng động do nhỏ con gái lớn gây ra khi nhỏ thức dậy sớm học bài. Dự định ngủ tiếp nhưng lại nghĩ sao mình cứ vô tập rồi ngủ quên hoài vậy, bây giờ mình hồi hướng cho Phật, Thầy, Tổ, các vị chấm bài và nếu hên hên lại được dạy. Thế là con hồi hướng như con đã nghĩ sau đó lại tập, tình trạng vẫn như xưa không thấy chấm đỏ đâu, tưởng tượng thì được nhưng dán vào đó thì không được rồi chắc là con ngủ thiếp đi. Đột nhiên con thấy như mình bị vất hay ném hay là bay vụt vào vùng mà mình thường mơ ước khi tập : nó đen thui hà, đen mịn màng luôn và trong không gian đó sừng sững là chấm đỏ đường kính gần bằng 1cm thật rõ ràng và lúc đó nó cách trán con khoảng 50cm ngang tầm nhìn y chang như Thầy hướng dẫn, lúc đó ngắm cũng được, phóng to thu nhỏ cũng được , niệm phật phóng vào nó cũng được, khoảng hơn 5 giây thì nó biến mất, lúc này con không biết được mình đang tỉnh hay đang mơ nhưng con vẫn quyết định tập tiếp, chấm đỏ có hiện ra vài lần mỗi lần khoảng 1s, sau mệt rồi nó không ra nữa con thiếp đi luôn đến 5 giờ 30 sáng mới thức dậy bắt đầu cho những công việc thường ngày.
Đến trưa lúc 13 giờ con xem đoạn phim cuối khoảng 5 phút, cảnh phim đang nói về nguyên nhân cái chết của nữ diễn viên do tai nạn giao thông, thời điểm chết đang đến gần mà cô ta không hề hay biết, cô ta chỉ đang cảm nhận niềm hạnh phúc khi được trút hết nỗi lòng, tâm hồn nhẹ nhàng không vướng bận chuyện đã qua phim không chiếu cảnh tai nạn thương tâm nhưng con cảm nhận được rằng nếu lúc này mà được chết thì quả là sung sướng vì không vướng bận, tâm hồn rất là nhẹ nhàng, con lại liên tưởng đến bài " Cái Búa Tạ" không biết 2 cái chết có giống nhau? Con lập tức dùng cái cảm nhận nhẹ nhàng của tâm hồn cùng với thư giãn thật nhẹ nhàng để đi tìm vào cái vùng mà hồi 4 giờ sáng đã vô tình được lọt vào thì Thầy ơi! Bà rá nhập ông địa con vào được tuy không đen mịn bằng, chấm đỏ không sáng bằng nhưng vẫn có nó, nó hiện ra, mỗi lần được 1 vài giây rồi mờ dần và mất cứ như thế được vài lần.
Con chỉ có bao nhiêu đó để báo cáo với Thầy trong gần năm rưỡi nay. Thầy kiểm tra giúp con, con chỉ lo THTT hắn phá.
Con mong được Thầy chỉ dạy thêm. Mong gia đình HSTĐ hướng dẫn, hỗ trợ giúp khokhao.
Thầy ơi cho con hỏi?
Trong 1 tuần trở lại đây, trong lúc tập con có những hiện tượng thế này:
- Nữa đầu bên trái nó đặc và nặng, nữa đầu bên phải nhẹ và trong, 2 ngày qua nữa đầu bên phải hơi nhức ( không biết có phải do viêm xoang) nên con tự nghĩ phép.
- Mới vào tập một chút, con bị ngộp không thở được, niệm không nổi, và trong con có 2 tiếng niệm (cũng cùng một câu A Di Đà Phật), 1 trong đầu và đi trước, 1 trong tâm nặng nề lết bước theo sau từng tiếng một trong câu A Di Đà Phật, sau một hồi cố gắng thì cả hai hòa làm một và câu niệm tự tại hơn rất nhiều, muốn cao bao nhiêu cũng được, muốn ngân dài bao xa cũng được, phóng niệm trót lọt vào điểm nhìn rất thoải mái, nói chung là con rất tự chủ ( suốt từ lúc vào tập đến những lúc này con luôn làm theo kỹ thuật ATCNĐTM), lúc này sự khác biệt giữa 2 nữa đầu lại rõ hơn.
- Cách đây 3 ngày sự khác biệt giữa 2 nữa đầu nó thể hiện rõ ngay cả khi con không tập.
Hết rồi ạ.
Trích dẫn từ: khokhao trên Th12 29, 2013, 09:38 PM
Thầy ơi cho con hỏi?
Trong 1 tuần trở lại đây, trong lúc tập con có những hiện tượng thế này:
- Nữa đầu bên trái nó đặc và nặng, nữa đầu bên phải nhẹ và trong, 2 ngày qua nữa đầu bên phải hơi nhức ( không biết có phải do viêm xoang) nên con tự nghĩ phép.
- Mới vào tập một chút, con bị ngộp không thở được, niệm không nổi, và trong con có 2 tiếng niệm (cũng cùng một câu A Di Đà Phật), 1 trong đầu và đi trước, 1 trong tâm nặng nề lết bước theo sau từng tiếng một trong câu A Di Đà Phật, sau một hồi cố gắng thì cả hai hòa làm một và câu niệm tự tại hơn rất nhiều, muốn cao bao nhiêu cũng được, muốn ngân dài bao xa cũng được, phóng niệm trót lọt vào điểm nhìn rất thoải mái, nói chung là con rất tự chủ ( suốt từ lúc vào tập đến những lúc này con luôn làm theo kỹ thuật ATCNĐTM), lúc này sự khác biệt giữa 2 nữa đầu lại rõ hơn.
- Cách đây 3 ngày sự khác biệt giữa 2 nữa đầu nó thể hiện rõ ngay cả khi con không tập.
Hết rồi ạ.
Nên nghỉ mệt cho tới khi hết cảm giác so le như vậy đi.
Lý do: Đầu óc đang đói tia vũ trụ cho nên nó chưa có đồng bộ đó. Cho nó thời gian nghỉ mết thì hệ thần kinh có thời gian để cập nhật hóa (cũng cố).
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th2 28, 2012, 01:12 AM
Chào bạn nghe! mình vừa vô đọc bài của bạn xong mà có mấy vấn đề đọc mãi vẫn không hiểu nổi, nên đành viết hỏi bạn, mong bạn hoan hỉ chia sẻ nhé.
1. Trích dẫnChấm đỏ đứng yên đó con có thể vẽ vòng tròn quanh nó to hay nhỏ tùy ý, tô màu đỏ đậm hay nhạt tùy ý, tuy nhiên tô thế nào thì tô cái chấm đỏ nhỏ nhắn ấy cứ đỏ hơn cái nền đỏ do con tô. Khi tô xong có thể đưa nó ra xa lại gần hay muốn nó lớn bé tùy thích nhưng có lẽ vì con tạo nên nó không được đẹp như cái chấm đỏ của đợt vừa rồi.
cái đoạn đó mình không hiểu ý bạn? đã có chấm đỏ thì bạn còn vẽ cái gì nữa? và sao phải vẽ nó to nhỏ, đậm nhạt là sao? vậy là có tới 2 cái chấm đỏ à? một cái nó tự hiện ra bằng cái đầu chân nhang từ ban đầu và 1 cái nữa là bạn vẽ ra với ý là chồng lên nó? ??? ??? ???
Và cái chấm đỏ bạn tô vẽ nó đỏ hơn cái nền đỏ do bạn tô? sao tự nhiên xuất hiện cái nền đỏ nào ở đây nữa vậy ta? ???
2. Trích dẫnNếu khoảng cách không đúng, phóng niệm không trúng thì không tài nào con hình dung hay tưởng tượng hay vẽ ra được chấm đỏ mặc dù có mồi đèn led tivi hay tưởng tượng ra nó trước khi nhắm mắt để tập.
cái này mình cũng thắc mắc nữa. Tức là bạn căn khoảng cách rồi phóng niệm vô 1 cái điểm duy nhất đó như kiểu bắn mũi tên phải không?
Về lý thuyết thì không dám lạm bàn nhiều đâu, nhưng theo kinh nghiệm của mình ( vì mình cũng đề mục chấm đỏ mà, hì ) thì hồi đầu mình mới tập cái chấm đỏ nó ra gần mình lắm, và rất to nữa, rồi mình làm quen vài lần, giữ nó ổn định mình mới dám đẩy nó ra xa hơn và làm nhỏ đi.
Còn câu niệm thì mình "gào " to về phía đằng trước mặt mình ở cái khoảng không gian mình áng chừng đó thôi, là khoảng không gian trong tư tưởng, nó rộng lớn và bao trùm , chứ không xác định được một điểm duy nhất để phóng cái " mũi tên : ADIDA PHẬT" đó vào được.
3. Trích dẫnCon nghĩ xả hơi khoảng 15 phút sau đó vào làm lại thì không được ngay bước đầu là tập trung tư tưởng. Con cố tập để lấy lại cảnh khi nãy nhưng không được mà lại sang chuyện khác (không phải trong mơ)
Cái câu này của bạn làm mình nghĩ rằng bạn không làm lại được cái lúc trước mà bạn đã làm. Nên mình cứ suy diễn rằng hình như nó là cận định, thậm chí còn là THTT chơi với bạn cho vui nữa ( xin lỗi, thành thật xin lỗi, đây là suy nghĩ riêng của mình thôi nghe) nhưng đoạn trích dẫn phía sau của đoạn đó thì mình không rõ nó là gì nữa.
Chỉ là ý kiến thắc mắc của mình, vì đọc xong rối quá. muốn hỏi thêm. Ban chờ Thầy khỏe , Thầy trả lời nghe.
Mong bạn tinh tấn !
Hay quá hay quá. Cảm ơn @Tiểu Liên Hoa . Kinh nghiệm này thật là xương máu.
Như vậy theo mình hiểu nôm na là: khi mình niệm như vậy bắt được đúng sóng của Ngài thì chấm đỏ sẽ tự hiện ra đúng không Tiểu Liên Hoa?
Thầy ơi!
Đêm qua, khi nói thật được con thấy nhẹ nhàng quá chừng chừng. Con tự nhủ cho dù kết quả có ra sao đi nữa thì mình vẫn cứ tập suốt mà thôi. Với tâm trạng như thế con nhào vô tập. Lúc này mới thấy được giá trị của việc nói thật, con phóng lực rất mạnh ào ạt như vũ bảo vậy mà không bị ngộp thở nữa. Trong lúc tập, miệng cứ như đang cười cười, nó vui trong bụng lắm. Cuối buổi tập, kết quả vẫn chưa thay đổi gì thêm nhưng con biết được thêm một chút về câu : Tu chết bỏ ... mà Thầy thường nói. Mà sao kỳ quá Thầy ơi! Khi mới nhận Pháp môn con đọc các link mà HSTD đưa cho thì con đọc con thấy mình hiểu hết, biết hết á. Đến giờ này (sau 2 năm) cũng vẫn những kiến thức đó thì con lại nhận thấy còn nhiều cái chưa hiểu biết hay nói đúng hơn là mới biết được một chút xíu nào đó thôi, cứ như là càng học càng thấy mình ngu vậy đó. Con mới chôm được câu này : Người không học thì không bằng người cố gắng học, người cố gắng học lại không bằng người vui vẻ học. Lát nữa con lại tập tiếp.
Nguyện xin Thầy luôn khỏe mạnh.
KK