Hôm nay đệ muốn chia xẻ với quí anh chị những gì mình học hỏi được từ Đạo Phật (từ Tiểu Thừa, Đại Thừa và Kim Cang Thừa) trong thời gian qua. Hy vọng được quí anh chị đọc và chỉ giáo thêm cho. Vốn là một tín đồ Thiên Chúa và tiếng Việt của đệ rất tệ, nhưng hy vọng nói lên được những gì V đã hiểu và thực hành (hay trực chứng). Sau một thời gian tu tập trong ba năm qua V xin sơ lược những giai đoạn tu tập theo thứ tự:
Tứ Thiền Hữu Sắc
Minh Sát Tuệ
Tịnh Độ
Mật Tông (Vajrasattva và Bí Mật Tập Hội- Guhyasamaja)
Diệt Thọ Tưởng Định
Đệ xin chia xẻ những gì đã rút tỉa được qua kinh nghiệm và đây chỉ là nhận xét thiển cận của mình thôi:
1. Lý Do Tu: "Nguyện xin cho tất cả chúng sinh đều thành tựu giác ngộ." Điều này rất quan trọng, vì khi minh tu tập mà không giữ chắc đại nguyện thì giống như bắn tên mà không có mục tiêu cố định... thì mình bắn chỗ nào cũng trúng! Lý do tu tập của mình cần phải nằm trong Tứ Vô Lượng -- Từ, Bi, Hỷ, Xả, cho chúng sinh, vì lợi ích của chúng sinh. V xin chia xẻ thêm ý nghĩa của Từ Bi Hỷ Xả:
a. Từ: Nguyện cho tất cả chúng sinh vô biên như trời cao được an lạc và cội nguồn của an lạc.
b. Bi: Nguyện cho họ được giải thoát khỏi đau khổ và cội nguồn của đau khổ.
c. Hỷ: Nguyện cho họ không bao giờ phải xa lìa an vui, thoát mọi phiền não.
d. Xả: Nguyện cho họ an trú nơi bình đẳng trí, thoát mọi tham ái và đố kỵ.
2. Sơ Thiền - Tứ Thiền: Những giai đoạn này cần phải có Tâm Cầu Giải Thoát, thực hành Lục Ba-La-Mật, và phát triển Trí Huệ Tánh Không.
a. Tâm cầu giải thoát (Renunciation): Buông xả trần tục qua cái nhìn về Vô Thường, Tứ Diệu Đế (Khổ, Nguyên Nhân của khổ, Diệt Khổ, và Bát Chánh Đạo), và Vô Ngã.
b. Lục Ba-la-mật (Six Paramitas): Bố Thí (đối trị sự bủn xỉn keo kiệt), Trì Giới (đối trị tâm quỷ quyệt phá giới), Nhẫn Nhục (đối trị sân hận nóng giận), Tinh Tấn (đối trị sự lười biếng buông xuôi), Thiền Định (đối trị tâm tán loạn), Trí Huệ (đối trị vô minh).
c. Trí Huệ Tánh Không: Hơn 2500 năm qua, Phật Thích Ca đã chứng được Tánh Không (Sunyata) hay Chân Như. Bằng cách này Ngài đã giải thoát ra khỏi khổ đau. Từ phương diện Giác Ngộ, Tánh Không là chân lý rốt ráo của vạn pháp (tất cả những hiện hữu trần gian). Đây là sự trực chứng Bát Nhã (Prajna). Còn quan điểm giải thoát thì Tánh Không là một phương tiện thiện sảo giúp cho chúng ta thoát khỏi những ô uế và khổ đau và tất cả cội nguỗn của chúng. Sự chứng nghiệm Tánh Không giúp chúng ta cắt đứt những luyến ái và bám chấp. Và theo ý nghĩ thiển cận này, đây là phương tiên duy nhất để thành tựu giác ngộ và cũng là quả của giác ngộ.
V cảm thấy khi mình phát triển những ý nguyện và thực hành công đức (qua thân khẩu ý) tốt đẹp cho chúng sinh, thì mình sẽ chứng được tánh không của vạn pháp và tánh không của "Bản Ngã". Nếu không được, thì phải hiểu thêm sự cấu trúc hình thành của vạn pháp (Sarva Dharma) và "Bản Ngã" (hay "Cái Tôi") nó như thế nào". Trong thời gian ngắn vừa qua, V chỉ thấy có hai cách để chứng Tánh Không là Thiền và hiểu tường tận (lý luận phân tích) bản tánh chân thật của vạn pháp. Và sau đây là những lý luận phân tích của Vô Ngã và Tánh Không.
3. Vô Ngã:
"Bản Ngã" hoặc "Cái Tôi": Sự hình thành của "Tôi" là cái gì? Thân của mình không hẳn là "tôi", Tâm cũng không phải là "tôi". Cái "tôi" được cấu tạo bởi tổng hợp của Thân và Tâm ( qua những phản ứng từ Sắc, Tưởng, Thọ, Hành, Thức). Nhưng khi mình nói "cái Thân của tôi, cái Tâm của tôi" thì lại thấy là cái "tôi" không nằm chung trong ngũ uẩn của thân tâm, mà nó là Chủ Nhân (Possessor of aggregates). Mình chỉ có thể trực nghiệm cái "tôi" qua ngũ uẩn: "tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi cảm xúc". Bởi thế, mình có thể kết luận là "cái tôi" được tạo thành từ ngũ uẩn. Đi xa hơn một chút xíu, ngũ uẩn có hiện hữu cũng phải dựa trên Chủ Thể và Đối Tượng (Nhị Nguyên): Lúc Căn (Mắt, Tai, Mũi, Miệng, Thân, Trí Não) + Lục Trần (Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Ý Tưởng) = Lục Thức (Những gì mình biết – Nhãn Thức, Nhĩ Thức, Tỷ Thức, Thiệt Thức, Thân Thức, Ý Thức). Ở đây mình có thể phân tích thêm trong phần "Sự Cấu Tạo của một Tư Tưởng" của anh HL thì sẽ thấy không có "cái tôi" hiện hữu một cách đơn độc trong 17 sát-na.
Khi an trụ trong đề mục, mình thử tìm sự hiện hữu của "Cái Tôi" thì sẽ thấy: "cái tôi" không là một với Sắc Tưởng Thọ Hành Thức (Forms, Thoughts, Feelings, Mental Formation, Consciousness), mà ngược lại, "cái tôi" làm chủ những hiện tượng này. Và như thế sự hiện hữu của bản ngã được thành hình từ tâm (the mind) dựa trên ngũ uẩn. Nói vắn tắt là hiện tượng của Nhân Duyên (Causes and Conditions) hoặc Duyên Khởi (Dependent Origination). Đó là Tánh Không của Bản Ngã hay "Vô Ngã".
4. Tánh Không (của một Đối Tượng): Hãy quan sát một đối tượng ở trước mặt là một "Cái Bàn".
Khi mình nhìn một cái Bàn ở trước mặt, lý do nào làm mình khẳng định nó là cái bàn? Lý do là minh thấy công dụng của nó là để giữ những đồ vật khác ở bên trên, và đặt tên cho nó là "cái bàn". Nếu mình không thấy công dụng (function) hay cái nền tảng (base) của nó, thì cái tâm của mình sẽ không đặt tên cho nó là "cái bàn". Và ngược lại, nếu mình thấy "cái bàn" trước khi thấy công dụng hay nền tảng căn bản của nó, thì tâm của mình sẽ không đặt tên cho nó là "cái bàn". Kết luận, tên gọi "cái bàn" chỉ dùng để nói lên cái công dụng của nó mà thôi.
Nếu mình nhìn những phần cấu tạo của cái bàn (như mặt bàn, chân bàn, vv...) thì sẽ thấy là những phẫn này cũng không phải là "cái bàn".
Khi mình nhận ra rằng "cái bàn" xuất hiện một cách "độc lập", không có tên, rất thật và tự nó có, thì minh cần xem sét nó hiện hữu không. Khi mình không thấy nó như thế, thì đó là "Tánh Không" hay Bản Chất Tối Hậu của nó. Khi thấy được Chân Lý Tột Cùng của "cái bàn" thì tự nó hoàn toàn trống rỗng, "cái bàn" mà minh thấy chỉ là tên gọi của phàm tục hay Chân Lý Qui Ước mà cái Tâm của mình đã tạo thành.
Để kết luận, V xin gửi đến quí anh chị em một công thức rất đơn sơ và hy vọng nó có thể giúp cho mình một phần tư duy nhỏ trên con đường thành tựu Đại Lạc và Tánh Không:
Chủ Thể*(Vô Ngã) + Đối Tượng *(Tánh Không) = Bất Nhị (Chân Như)
Xin gửi mọi công đức cho tất cả các anh chị em và đệ xin nhận mọi sai lầm trong bài viết này.
Sarva Mangalam!
Chào huynh Vinh,
Trích dẫnChủ Thể*(Vô Ngã) + Đối Tượng *(Tánh Không) = Bất Nhị (Chân Như)
kinh nghiệm của lotus123 nhận thấy công thức trên chưa đầy đủ, Bất Nhị còn có:
Chủ Thể*(Vô Ngã) + Đối Tượng *(Tánh Không) + .... + ... + n... = Bất Nhị (Chân Như)
Bất Nhị là phủ định của Nhị (Nhị nguyên), không hai chứ chưa hẵn là một.
đến Bất Nhị thì không định nghĩa được nữa, Chủ Thể*(Vô Ngã) + Đối Tượng *(Tánh Không) bao hàm trong đấy, hai cái đấy hợp lại / hoặc khi không còn có Chủ thể và Đối tượng thì cảm nhận được Bất Nhị, không phải 2 cái đấy cộng lại là thành Bất Nhị.
mong huynh Vinh có thêm nhiều chia sẽ với cái tư duy của lotus123.
thân.
Huynh Lotus123 nói rất rõ là mình chỉ "cảm nhận" ý nghĩa của bất nhị mà thôi. V thấy vấn đề rất đơn giản khi mình có thể ngưng giòng tư tưởng của ý niệm. Xin cám ơn huynh Lotus123.
Tánh Không - Không Tánh
Ngộ Không - Không Ngộ
hề hề hề. . .
còn có thân, tâm thì còn có tư tưởng, đó là tự nhiên, ngưng là khi nhận thấy nó tự nhiên nó im, không nhận thấy nó thì tự nó nổi sóng, cái nhận biết tự nhiên mà không cố gắng ngưng là vậy.
hề hề hề. . .
lotus123 nói bậy, nghe cho vui rồi bỏ chứ đừng tưởng thiệt.
chúc huynh vui vẻ.
Hahaha...Hay quá! Mới lọt vô HSTĐ một chút xíu mà V đã học hỏi rất nhiều về Nhị Nguyên của huynh Lotus123. Thật là vui!
Cám ơn Vinh đã viết một bài rất hay về Tánh Không. Ngắn gọn nhưng đầy đủ. Đây là điểm tối cao của Phật pháp.
Thân mến,
Trăng Trong.
Thưa Huynh bt,
Dạ theo kinh nghiệm của V thì từ Sơ Thiền đến Tứ Thiền vấn đề chính là Nhất Tâm hay An Trụ Trong Một Điểm, mỗi tầng thiền mình tăng thêm định lực (độ tỉnh giác và chính xác rõ ràng gia tăng - như Huệ Nhãn). Những thực hành khác như Tâm Cầu Giải Thoát, Bồ Đề Tâm, Trí Tuệ Tánh Không sẽ là những động lực đẩy mình đi xa hơn đến bờ giác ngộ. Còn phần Lục Ba La Mật là Bố Thí, Trì Giới, Nhẫn Nại, Tinh Tấn, Thiền Định, Trí Huệ là Bồ Tát Đạo. Trong phần này thì sự tinh tấn công phu của mình cũng được bao gồm.
Còn thực hành Trí Huệ Tánh Không là sự chú ý và suy ngẫm những sự thành hình và hợp thể của tất cả những hiện tượng tâm lý và vật lý (như trong ví dụ ở trên). Theo kinh nghiệm của V thì tất cả các tầng thiền của mình chì là phần "phương pháp", và phương pháp phải hòa hợp với Tánh Không thì mới mau tiến hơn đến Giải Thoát.
Hy vọng câu trả lời của V được rõ hơn.
Trích dẫnVì nếu huynh không còn Ngã thì huynh phải là A La Hán.
Căn cứ trên lý thuyết là như thế!
có lúc chưa thành A La Hán cũng có lúc vô ngã đấy, hề hề hề... (có cái cảm giác, biết về Vô ngã), mà cái vô ngã ở giai đoạn này chưa thực sự rốt ráo do đó mà vẫn phải tiến tu để thực chứng Bát Nhã.
Gọi là thiền đốn ngộ.
Giác Ngộ - Ngộ Giác
Ngộ rồi tiếp tục tu Giác?
nhân bài này kể chuyện bậy chơi cho vui
Trích dẫnSiêu hoang tưởng
Bốn bệnh nhân hoang tưởng nói chuyện với nhau. Người thứ nhất lên tiếng: "Tớ là người được Thượng đế cử xuống Trái đất chấn chỉnh lại những thứ chưa ổn".
- Bậy - người thứ 2 ngắt lời - Thượng đế cử tớ xuống đấy chứ!
Bệnh nhân thứ 3 lập tức chen vào:
- Chính tớ mới là hậu duệ của Người.
- Tớ không hiểu các cậu nói gì cả - người thứ 4 nói - Tớ đã cử ai xuống Trái đất đâu?
Như vậy làm sao huynh biết lúc nào là Sơ Thiền, lúc nào là Nhị Thiền, và lúc nào là Tứ Thiền? Sách vở cho biết là hành giả ở Tứ Thiền thì có được Ngủ Thông. Huynh khai triển Ngủ Thông này ra sao?
Trí Huệ Tánh Không mà huynh nói có liên quan gì đến những quả vị Tu Đà Hường đến A La Hán? Và làm sao huynh biết được? Đọc bài viết của huynh thì đệ cũng hoảng sợ hải vì huynh dùng những từ quá nặng như Vô Ngã, Trí Huệ Tánh Không, v.v... Làm đệ cũng không biết huynh đã là A La Hán rồi hay sao? Vì nếu huynh không còn Ngã thì huynh phải là A La Hán.
Thưa Huynh bt,
1. Trong cách thực hành Như Lai Thiền của anh Hai Lúa đã chỉ rõ những bước đi và trực chứng rất là chính xác từ Sơ Thiền đến Tứ Thiền. V đã trực nghiệm Thiên Nhãn Thông ngay sau khi vào Tứ Thiền và phát triển nhiều hơn khi mình dùng "Tâm Kính Đàn". Rất tiếc vì bản ngã còn bám chấp tham sân si, nên V đã đi lạc hết một thời gian du ngoạn khắp cảnh giới (ở trên địa cầu cũng như trong vũ trụ này). Điều V học được ở đây là nếu mình chưa có một đại nguyện vững chắc đối với chúng sinh, chưa thành tựu giác ngộ thì dễ bị khả năng thần thông lôi cuốn (như cảm giác muốn làm thầy bói...) và những hành động vị kỷ trong thân khẩu ý. Bởi lý do này V đã phát đại nguyện là chỉ dùng Thiên Nhãn Thông trong việc tu tập (như tiếp thông với chư Phật chư Bồ Tát chư Thầy Tổ) cho đến ngày thành tựu.
2. Thân tâm phàm tục của mình lúc nào cũng chịu ảnh hưởng của Nhân Duyên, tất cả những hành động thân khẩu ý đều là những phản ứng do Duyên Khởi. Hiểu Tánh Không sẽ giúp cho mình thấy rõ ý sâu xa (như Vạn Vật Đồng Nhất Thể, Phật Pháp ở khắp mọi nơi, Phật Là Chúng Sinh Chúng Sinh Là Phật, v.v.) và không bám chấp những hiện tượng của tâm/ vật lý. Theo định nghĩa của A-La-Hán hoặc Bồ Tát Thập Địa là như vậy, nhưng V chỉ thực hành Phật Pháp với chủ đích đơn giản là giải thoát cho chính mình rồi chỉ đường cho anh em. Còn phần A-La-Hán hoặc Bồ Tát chỉ là những cấp bực để mình biết mình trực chứng (direct realization) tới đâu, cũng như các tầng thiền.
Bàn về cái "Không" thì có thể nói là có tới năm cái:
1. Không Vô Biên Xứ: Tu sĩ tới được nơi đó tường thuất lại là: Khi nghĩ về một bệnh nhân nào đó thì tu sĩ đau y chang như người đó và đau y chang ngay chỗ đó. Và cái không gian đầy màu sắc.
Phần tường thuật này lại không có thấy trong tự điển hay sách vở.
2. Thức Vô Biên Xứ: Tu sĩ tới được nơi đó rồi thì hay nói về cái "đọc được tư tương người khác"
Phần tường thuật này lại không có thấy trong tự điển hay sách vở.
3. Vô Sỡ Hữu Xứ: Tu sĩ tới được nơi đó thường hay nói về khả năng vừa cảm nhận được và vừa đọc được tư tưởng.
Phần tường thuật này lại không có thấy trong tự điển hay sách vở.
4. Phi Tưởng Phi Phi Tưởng: Người tới được nơi đó thường nói về "Cái đen hù" và cái hoạt động của não bộ.
Phần tường thuật này lại không có thấy trong tự điển hay sách vở.
5. Tánh Không mà nói như bài trên là ... chưa tới. Vì còn vướng vào lý thuyết. Chưa có cái gì của mình cả.
Y như là khi đi du lịch, và khi về thì đều tường thuật lại cái mà chính mình gặp. Phần này: Chắc chắn không có trong sách vở.
Đệ xin cám ơn Huynh Tibu rất nhiều! Huynh nói đúng, phần V viết ở trên chỉ là lý luận để phân tích thôi. Đệ đang thực hành cả năm cái "không" và đúng y như lời Huynh nói. Nhưng có ba cái mà đệ chưa làm được là:
1. Đọc tư tưởng của người khác: Chỉ làm được 60-70% thôi.
2. Khi xem người bệnh thì thấy được chỗ đau (gần 100% chính xác), nhưng phần cảm nhận cái đau đó thì lúc có lúc không.
3. Thức Vô Biên Xứ: Khi vào TVBX cái ngôi sao nó biến mất thì mình phải tiếp tục công phu tới bao lâu. Đệ thấy màu sắc của cầu vòng giống như Không VBX. Như vậy có đúng không Huynh cho V biết.
Xin Huynh chấm tọa độ lại cho đệ.
Vinh
Trích dẫn từ: Vinh trên Th4 23, 2009, 02:06 PM
Đệ xin cám ơn Huynh Tibu rất nhiều! Huynh nói đúng, phần V viết ở trên chỉ là lý luận để phân tích thôi. Đệ đang thực hành cả năm cái "không" và đúng y như lời Huynh nói. Nhưng có ba cái mà đệ chưa làm được là:
1. Đọc tư tưởng của người khác: Chỉ làm được 60-70% thôi.
2. Khi xem người bệnh thì thấy được chỗ đau (gần 100% chính xác), nhưng phần cảm nhận cái đau đó thì lúc có lúc không.
3. Thức Vô Biên Xứ: Khi vào TVBX cái ngôi sao nó biến mất thì mình phải tiếp tục công phu tới bao lâu. Đệ thấy màu sắc của cầu vòng giống như Không VBX. Như vậy có đúng không Huynh cho V biết.
Xin Huynh chấm tọa độ lại cho đệ.
Vinh
Huynh lọt vào tình trạng y như là Vi Tiểu Bảo trong Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung. Như vậy là phải theo thứ tự trước sau để giải quyết chuyện này,
Ddệ chỉ là người hàng xóm, không phải là Thầy của huynh, nên sẽ lảnh phần sau cùng.
Huynh nên hỏi vị đã làm phép quán đảnh cho Huynh trước cái đã. Kế đó là Ngài Đạt Lai Lạc Ma và sau cùng mới tới đệ.
Đó là theo phép tắc tâm linh.
Đệ sẽ làm như lời của Huynh. Thành thật đa tạ!
Xin chào các Huynh,
Ban đầu catha tui còn theo được chút chút,sau thì cái đầu nó lùng bùng.Tui nhớ có Ông Tổ nào đó hỏi ông Tổ nọ :
-Ông nấu sỏi hay cát gì đó để làm gì ?
Ông kia đáp:
-Để thành cơm !
Ông nọ hỏi :
-Cát, sỏi sao thành cơm được ?
Ông kia bèn đáp:
-Vậy Ông ngồi thiền để thành gì ?
Ông này liền ngộ một phát ăn ngay !!!
Không biết tui nhớ cầu may có đúng kô ? và chuyện viết có sự thật kô ? cái này chắc phải cầu cứu Đại ca Anh minh thần võ Hai lúa rồi ! Kô thì đầu óc tui bắt đầu lung tung rồi!!
catha.
Liễu ngộ được tánh không, thấy triệt ngộ tánh không chưa làm được cái gì hết... Bàn làm chi cho mệt!
Mấy ông Tổ ngày xưa chỉ khéo lừa người thôi! ::)
Trích dẫn từ: Vạn Thức trên Th5 04, 2009, 05:32 AM
Liễu ngộ được tánh không, thấy triệt ngộ tánh không chưa làm được cái gì hết... Bàn làm chi cho mệt!
Mấy ông Tổ ngày xưa chỉ khéo lừa người thôi! ::)
Té ra Vạn Thức đây chỉ là ... học giả đi chu du thiên hạ, sưu tầm kiến thức ;D bài trên là học giả chế ra chớ Tổ nào mà ăn nói hồ đồ như vậy?
Nè nhá! ông mài gạch mà mài trược mặt đệ thì đệ chẳng hỏi làm gì! Cứ cho ông đó ngồi đó mài cho vui nhà vui cửa :-). Vì có ngon thì ngay khi tớ nhập định thì leo vào lơp nhập định của tớ mà đàm đạo bằng Tha Tâm Thông! Lúc đó mới biết trình độ nhập định của tớ là tới đâu. Từ đó thì mới ăn nói cho đúng cách! Thì may ra tớ mới nghe! còn khi tớ đang nhập định mà vác gạch ra mài thì tớ cho ngồi đó mà mài cho mòn cả tay, cả chân luôn! Coi thằng nào ngon hơn cho biết ;D
Còn ông nấu này thì cho ổng gánh nước. chụm củi và nấu cho khê luôn! Người gì mà ngu vậy không biết nữa :)
Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 04, 2009, 06:42 AM
Trích dẫn từ: Vạn Thức trên Th5 04, 2009, 05:32 AM
Liễu ngộ được tánh không, thấy triệt ngộ tánh không chưa làm được cái gì hết... Bàn làm chi cho mệt!
Mấy ông Tổ ngày xưa chỉ khéo lừa người thôi! ::)
Té ra Vạn Thức đây chỉ là ... học giả đi chu du thiên hạ, sưu tầm kiến thức ;D bài trên là học giả chế ra chớ Tổ nào mà ăn nói hồ đồ như vậy?
Nè nhá! ông mài gạch mà mài trược mặt đệ thì đệ chẳng hỏi làm gì! Cứ cho ông đó ngồi đó mài cho vui nhà vui cửa :-). Vì có ngon thì ngay khi tớ nhập định thì leo vào lơp nhập định của tớ mà đàm đạo bằng Tha Tâm Thông! Lúc đó mới biết trình độ nhập định của tớ là tới đâu. Từ đó thì mới ăn nói cho đúng cách! Thì may ra tớ mới nghe! còn khi tớ đang nhập định mà vác gạch ra mài thì tớ cho ngồi đó mà mài cho mòn cả tay, cả chân luôn! Coi thằng nào ngon hơn cho biết ;D
Còn ông nấu này thì cho ổng gánh nước. chụm củi và nấu cho khê luôn! Người gì mà ngu vậy không biết nữa :)
Ồ không cần thiết đâu, chỉ cần ông biết được những người mà tôi đang suy nghĩ này là ai, các vị này chứng đến mức độ nào thì rõ trình dộ tâm chứng thôi!
Trích dẫn từ: Vạn Thức trên Th5 04, 2009, 07:33 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 04, 2009, 06:42 AM
Trích dẫn từ: Vạn Thức trên Th5 04, 2009, 05:32 AM
Liễu ngộ được tánh không, thấy triệt ngộ tánh không chưa làm được cái gì hết... Bàn làm chi cho mệt!
Mấy ông Tổ ngày xưa chỉ khéo lừa người thôi! ::)
Té ra Vạn Thức đây chỉ là ... học giả đi chu du thiên hạ, sưu tầm kiến thức ;D bài trên là học giả chế ra chớ Tổ nào mà ăn nói hồ đồ như vậy?
Nè nhá! ông mài gạch mà mài trược mặt đệ thì đệ chẳng hỏi làm gì! Cứ cho ông đó ngồi đó mài cho vui nhà vui cửa :-). Vì có ngon thì ngay khi tớ nhập định thì leo vào lơp nhập định của tớ mà đàm đạo bằng Tha Tâm Thông! Lúc đó mới biết trình độ nhập định của tớ là tới đâu. Từ đó thì mới ăn nói cho đúng cách! Thì may ra tớ mới nghe! còn khi tớ đang nhập định mà vác gạch ra mài thì tớ cho ngồi đó mà mài cho mòn cả tay, cả chân luôn! Coi thằng nào ngon hơn cho biết ;D
Còn ông nấu này thì cho ổng gánh nước. chụm củi và nấu cho khê luôn! Người gì mà ngu vậy không biết nữa :)
Ồ không cần thiết đâu, chỉ cần ông biết được những người mà tôi đang suy nghĩ này là ai, các vị này chứng đến mức độ nào thì rõ trình dộ tâm chứng thôi!
Cần thiết chớ, khi đọc kinh mà đọc còn không xong thì đi phê bình hay cho điểm thì lấy gì mà cho là chính xác? Bởi vậy: Thiện chí mà không có Trí tuệ là phá hoại.
Tức là Vạn Thức đang có thiện chí tìm người tu giỏi mà vì chưa có trí tuệ nên khi cho điểm hay ghi ra nhận thức thì không có gì là chính xác do đó mà gây hoan mang và như vậy là phá hoại.
hết
Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 04, 2009, 07:43 AM
Trích dẫn từ: Vạn Thức trên Th5 04, 2009, 07:33 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 04, 2009, 06:42 AM
Trích dẫn từ: Vạn Thức trên Th5 04, 2009, 05:32 AM
Liễu ngộ được tánh không, thấy triệt ngộ tánh không chưa làm được cái gì hết... Bàn làm chi cho mệt!
Mấy ông Tổ ngày xưa chỉ khéo lừa người thôi! ::)
Té ra Vạn Thức đây chỉ là ... học giả đi chu du thiên hạ, sưu tầm kiến thức ;D bài trên là học giả chế ra chớ Tổ nào mà ăn nói hồ đồ như vậy?
Nè nhá! ông mài gạch mà mài trược mặt đệ thì đệ chẳng hỏi làm gì! Cứ cho ông đó ngồi đó mài cho vui nhà vui cửa :-). Vì có ngon thì ngay khi tớ nhập định thì leo vào lơp nhập định của tớ mà đàm đạo bằng Tha Tâm Thông! Lúc đó mới biết trình độ nhập định của tớ là tới đâu. Từ đó thì mới ăn nói cho đúng cách! Thì may ra tớ mới nghe! còn khi tớ đang nhập định mà vác gạch ra mài thì tớ cho ngồi đó mà mài cho mòn cả tay, cả chân luôn! Coi thằng nào ngon hơn cho biết ;D
Còn ông nấu này thì cho ổng gánh nước. chụm củi và nấu cho khê luôn! Người gì mà ngu vậy không biết nữa :)
Ồ không cần thiết đâu, chỉ cần ông biết được những người mà tôi đang suy nghĩ này là ai, các vị này chứng đến mức độ nào thì rõ trình dộ tâm chứng thôi!
Cần thiết chớ, khi đọc kinh mà đọc còn không xong thì đi phê bình hay cho điểm thì lấy gì mà cho là chính xác? Bởi vậy: Thiện chí mà không có Trí tuệ là phá hoại.
Tức là Vạn Thức đang có thiện chí tìm người tu giỏi mà vì chưa có trí tuệ nên khi cho điểm hay ghi ra nhận thức thì không có gì là chính xác do đó mà gây hoan mang và như vậy là phá hoại.
hết
Vậy sao? Nhưng VT lại thấy như vậy! Nghĩa là người tu Thiền bây giờ kẹt vào việc ngộ thật tánh mà chẳng trao dồi công đức độ sanh thì biết bao giờ tu tiến được. Chỉ cần có Định là đủ rồi, nhưng chẳng biết đến công đức độ sanh là thế nào (Viên Mãn Báo Thân), phải hành như thế nào thì là sao chứng đạo.
Cũng vậy Tổ cũng dạy rõ người đạt đạo bao giờ cũng đẫy đủ Tam Thân Tứ Trí, thế nhưng này nay, nhiều người ôm mỗi Pháp Thân (Thật Tánh) là quan trọng thì làm sao chứng đạo rốt ráo!?
Nếu Tibu cho mình hiểu được Tam Thân xin hãy chỉ cho ra cái Viên Mãn Báo Thân có như thế nào? Làm sao biết nó đầy đủ viên mãn?
Trích dẫn từ: Vạn Thức trên Th5 04, 2009, 07:59 AM
Vậy sao? Nhưng VT lại thấy như vậy! Nghĩa là người tu Thiền bây giờ kẹt vào việc ngộ thật tánh mà chẳng trao dồi công đức độ sanh thì biết bao giờ tu tiến được. Chỉ cần có Định là đủ rồi, nhưng chẳng biết đến công đức độ sanh là thế nào (Viên Mãn Báo Thân), phải hành như thế nào thì là sao chứng đạo.
Cũng vậy Tổ cũng dạy rõ người đạt đạo bao giờ cũng đẫy đủ Tam Thân Tứ Trí, thế nhưng này nay, nhiều người ôm mỗi Pháp Thân (Thật Tánh) là quan trọng thì làm sao chứng đạo rốt ráo!?
Nếu Tibu cho mình hiểu được Tam Thân xin hãy chỉ cho ra cái Viên Mãn Báo Thân có như thế nào? Làm sao biết nó đầy đủ viên mãn?
Hì hì!
Thứ nhất: Người biết cái viên mãn gì đó của Huynh đó, thì không phải đi đâu cũng là ... nói như vậy cả. Vì khi đã biết cả cái rừng thì phải nói một cách khác, có nghiã là đầy đủ. Khi cho điểm thì phải cho điểm đúng và trong lúc cho điểm thì người khác thấy được cái tính tổng hợp và phân tích cùng với sự nhận xét rất là tinh vi.
Thứ hai: Xét vào những tiêu chuẩn ở trên thì Huynh chưa tới đó thì làm sao mà đệ nói cho Huynh hiểu được!
Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 04, 2009, 10:42 AM
Trích dẫn từ: Vạn Thức trên Th5 04, 2009, 07:59 AM
Vậy sao? Nhưng VT lại thấy như vậy! Nghĩa là người tu Thiền bây giờ kẹt vào việc ngộ thật tánh mà chẳng trao dồi công đức độ sanh thì biết bao giờ tu tiến được. Chỉ cần có Định là đủ rồi, nhưng chẳng biết đến công đức độ sanh là thế nào (Viên Mãn Báo Thân), phải hành như thế nào thì là sao chứng đạo.
Cũng vậy Tổ cũng dạy rõ người đạt đạo bao giờ cũng đẫy đủ Tam Thân Tứ Trí, thế nhưng này nay, nhiều người ôm mỗi Pháp Thân (Thật Tánh) là quan trọng thì làm sao chứng đạo rốt ráo!?
Nếu Tibu cho mình hiểu được Tam Thân xin hãy chỉ cho ra cái Viên Mãn Báo Thân có như thế nào? Làm sao biết nó đầy đủ viên mãn?
Hì hì!
Thứ nhất: Người biết cái viên mãn gì đó của Huynh đó, thì không phải đi đâu cũng là ... nói như vậy cả. Vì khi đã biết cả cái rừng thì phải nói một cách khác, có nghiã là đầy đủ. Khi cho điểm thì phải cho điểm đúng và trong lúc cho điểm thì người khác thấy được cái tính tổng hợp và phân tích cùng với sự nhận xét rất là tinh vi.
Thứ hai: Xét vào những tiêu chuẩn ở trên thì Huynh chưa tới đó thì làm sao mà đệ nói cho Huynh hiểu được!
Đúng là chưa trả lời thẳng vào câu hỏi, thứ hai còn bản ngã quá nhiều nên thường thường như vậy... He He... về tu thêm nữa bạn Tibu...
Trích dẫn từ: bt trên Th5 04, 2009, 08:13 PM
Trích dẫn từ: Vạn Thức trên Th5 04, 2009, 07:27 PM
Đúng là chưa trả lời thẳng vào câu hỏi, thứ hai còn bản ngã quá nhiều nên thường thường như vậy... He He... về tu thêm nữa bạn Tibu...
Thế nào là không bản ngã? chỉ cần nói trúng ý của huynh là ... OK hỉ ? hihihi :)
Hì hì không nhất thiết trúng hay không trúng ý tôi, chủ yếu là nhân định được bản ngã của bản thân hay không kia? Vô ngã không nhất thiết như thế này hay như thế kia (vì đó vẫn là ngã), mà là tùy thuận chúng sanh, tùy thuận nhân duyên, không biết tùy thuận mà hở cái dụng ra là "phang" là "chặt", thì vẫn còn vướng kẹt trong bản ngã thôi!
"Vạn sự tuỳ Duyên, đừng Chấp nữa!"
Trích dẫnMô Phật
Người chưa giác ngộ thì sẽ không thực biết giác ngộ là gì?
Kinh điển ghi chép về kinh nghiệm giác ngộ của Phật. Bây giờ ta luận bàn, khác chi nghe người khác kể về một vật mình chưa hề thấy chưa hề biết. Mình nghe xong có cái biết về vật ấy theo kiểu của mình. Chứ không phải giống như người kia đã tận mắt thấy vật đó.
Nay có nhiều người cùng nghe Phật kể về kinh nghiệm giác ngộ của mình. Mỗi người do chưa giác ngộ nên sẽ có cái biết về giác ngộ theo kiểu của mình khác với kiểu của người khác. Do vậy mà bàn luận sẽ thành hí luận.
Bạn nên khiêm tốn tu học theo sự hướng dẫn của bổn sư mình, thì nhất định Hòa Thượng và chư Tăng sẽ dẫn dắt bạn tiến về phía giác ngộ. . . .hềhề. . .!
Chào thân ái.
hề hề ;D
tớ cũng hay bàn luận và hí luận, kinh nghiệm tớ thế này, chấy người bạn này ngộ hay người bạn kia chưa ngộ chẳng lợi ích gì, chi bằng thấy kinh nghiệm của bạn này là hay là tốt thì tớ cứ học theo vậy, thấy kinh nghiệm của bạn kia không hay thì thôi, có vui thì chọc nhau chơi :P xong rồi bỏ, cãi nhau làm gì cho mệt.
Trích dẫn từ: bt trên Th5 04, 2009, 09:12 PM
Trích dẫn từ: Vạn Thức trên Th5 04, 2009, 08:33 PM
Trích dẫn từ: bt trên Th5 04, 2009, 08:13 PM
Trích dẫn từ: Vạn Thức trên Th5 04, 2009, 07:27 PM
Đúng là chưa trả lời thẳng vào câu hỏi, thứ hai còn bản ngã quá nhiều nên thường thường như vậy... He He... về tu thêm nữa bạn Tibu...
Thế nào là không bản ngã? chỉ cần nói trúng ý của huynh là ... OK hỉ ? hihihi :)
Hì hì không nhất thiết trúng hay không trúng ý tôi, chủ yếu là nhân định được bản ngã của bản thân hay không kia? Vô ngã không nhất thiết như thế này hay như thế kia (vì đó vẫn là ngã), mà là tùy thuận chúng sanh, tùy thuận nhân duyên, không biết tùy thuận mà hở cái dụng ra là "phang" là "chặt", thì vẫn còn vướng kẹt trong bản ngã thôi!
Nếu chịu khó nhìn lại bản thân mình, coi người ta có phang đúng không thì mình nên chấp nhận. Huynh cứ nói về sự nhận định bản ngã của người khác, còn huynh có nhận định được bản ngã của huynh không? Chuyện người ta thì mình nói được, nhưng chuyện của mình thì sao đây? vợ khóc con la, bà già sắp mất, cái bản ngã và vô ngã có giúp được gì không?
Không có người tự nhiên lại có mình à? Hiểu câu hỏi này không?
Đổi Nhịp đi Ông Bạn,nghe một điệu hoài ngấy quá .
http://www.youtube.com/watch?v=THqBCQ-wVUo&feature=related
Trích dẫn từ: catha trên Th5 05, 2009, 07:01 AM
Đổi Nhịp đi Ông Bạn,nghe một điệu hoài ngấy quá .
http://www.youtube.com/watch?v=THqBCQ-wVUo&feature=related
Cái bài ông đốt lò đã xong nhân duyên ;D bây gìờ là đến người gởi được lợi:
Trong bài đó. Người ngồi thiền hẳn nhiên là chỉ làm động tác nhắm mắt mà nghĩ tới chuyện đời. Do vậy mà ông ta bị phân tâm do tiếng động chung quanh mình. Từ đó mới có câu là "Nấu đá thành cơm".
Khác với chuyện của Bổn Sư, khi Ngài nhập định: Mưa gió cũng không hay, đàn bò tới 500 con (là ồn áo lắm) đi qua cũng không biết! Tại sao? Khác nhau là chỗ: Ngài An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt.
Còn một giai thoại nữa là: Khi một ông vua vào chỗ có khoảng 2000 người tu sĩ đang tu thì tưởng lầm là bị dụ vào ổ Phục Kích!
Nhà Vua ra lệnh rút lui là vì không thể nào mà một chỗ với 2000 người ở mà im lặng như vậy được!
Hành giả là vậy đó!
Còn đoạn sau là Học giả ghi thêm vào!
Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 05, 2009, 11:59 AM
Trích dẫn từ: catha trên Th5 05, 2009, 07:01 AM
Đổi Nhịp đi Ông Bạn,nghe một điệu hoài ngấy quá .
http://www.youtube.com/watch?v=THqBCQ-wVUo&feature=related
Cái bài ông đốt lò đã xong nhân duyên ;D bây gìờ là đến người gởi được lợi:
Trong bài đó. Người ngồi thiền hẳn nhiên là chỉ làm động tác nhắm mắt mà nghĩ tới chuyện đời. Do vậy mà ông ta bị phân tâm do tiếng động chung quanh mình. Từ đó mới có câu là "Nấu đá thành cơm".
Khác với chuyện của Bổn Sư, khi Ngài nhập định: Mưa gió cũng không hay, đàn bò tới 500 con (là ồn áo lắm) đi qua cũng không biết! Tại sao? Khác nhau là chỗ: Ngài An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt.
Còn một giai thoại nữa là: Khi một ông vua vào chỗ có khoảng 2000 người tu sĩ đang tu thì tưởng lầm là bị dụ vào ổ Phục Kích!
Nhà Vua ra lệnh rút lui là vì không thể nào mà một chỗ với 2000 người ở mà im lặng như vậy được!
Hành giả là vậy đó!
Còn đoạn sau là Học giả ghi thêm vào!
Không phải: "Ngài An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt." mà Ngài không có niệm An trú!
không hay biết và biết mà không bị lôi chắc là khác nhau?
Chính miệng Ngài đã nói rằng ngài không hay, không biết những việc ấy hay là học giả - học thiệt này đang thêm vào?
người tu so sánh và cứ "tưởng" ngài lúc ấy cũng giống phương pháp của mình nhất, và lại cãi nhau.
Trích dẫn từ: lotus123 trên Th5 05, 2009, 09:12 PM
không hay biết và biết mà không bị lôi chắc là khác nhau?
Chính miệng Ngài đã nói rằng ngài không hay, không biết những việc ấy hay là học giả - học thiệt này đang thêm vào?
người tu so sánh và cứ "tưởng" ngài lúc ấy cũng giống phương pháp của mình nhất, và lại cãi nhau.
Học Giả - Học Thiệt đâu mà học, ở đây toàn là những con vẹt thôi!
Khà...khà...khà...vui quà...vui quà...vui quà...
Đệ đang đằng vân thấy chổ này vui quà bèn xuống coi ...khà...khà...khà...
Ai chà..." tâm nguyện " của huynh Vạn Thức "để tao vào đây vạch mặt mấy tay tu thiệt tu giả đắc này đắc nọ đại sư này minh sư nọ" chắc thành công rồi hà?
Huynh Vạn Thức này kiến thức uyên thâm ...dữ dà, Không sợ gì cả à, "có thiệt là vô ngã, tánh không"à...?
Thầy huynh là ai mà huynh giỏi zậy cà... cho đệ học à...
* khà...khà...khà...Dòm vào "Vọng tưởng ...tiếu lâm" đệ biết huynh chỉ có "lỵ" mà chưa có "ngộ" à ....
Chúng ta cùng tu tới bến đi huynh à - Chuyển thức thành trí gọi là Vạn Trí ...thích thật là.
Khà...khà...khà...
đệ đằng vân qua trang Web khác tìm ông Đấu Chiến Thắng Phật mà học hỏi thêm đây à ...
Bye mọi người nhà nha à ...
Khà... khà... khà....vui quà...vui quà...vui quà....
Trích dẫn từ: bt trên Th5 05, 2009, 11:04 PM
Trích dẫn từ: Vạn Thức trên Th5 04, 2009, 11:15 PM
Trích dẫn
Nếu chịu khó nhìn lại bản thân mình, coi người ta có phang đúng không thì mình nên chấp nhận. Huynh cứ nói về sự nhận định bản ngã của người khác, còn huynh có nhận định được bản ngã của huynh không? Chuyện người ta thì mình nói được, nhưng chuyện của mình thì sao đây? vợ khóc con la, bà già sắp mất, cái bản ngã và vô ngã có giúp được gì không?
Không có người tự nhiên lại có mình à? Hiểu câu hỏi này không?
Dạ không hiểu ý huynh gì mấy. Huynh trình bày rõ hơn thì đệ sẽ hiểu :-)
Thế không dưng vô ngã tự mình thể hiện là vô ngã, để làm gì, vì vô ngã chắc?
Còn nếu mở phương tiện độ sanh thì lựa nhân duyên kín kín chút, để cho thiên hạn biết mình vô ngã à? Đừng so sánh với Phật nha, vì Phật là Đại Sự Nhân Duyên nên Ngài mới tuyên bố trước mọi người, không xét nhân duyên mà rao lên như vậy chẳng khác nào cho mình biết mình còn bản ngã đó.
"Thấy Nhất Thiết Không chẳng thấy Bất Không chẳng gọi là Trung Đạo cho đến thấy Nhất Thiết Vô Ngã chẳng thấy có Ngã cũng chẳng gọi là Trung Đạo".
Trung đạo gọi là Phật Tánh , vì phủ định nên không, vì thừa nhận nên bất không, vì phủ định nên vô ngã, vì thừa nhận nên có ngã.
Có thể phủ định mà chẳng thể thừa nhận là người tiểu thừa.
Có thể phủ định mà cũng có thể thừa nhận là người đại thừa.
Chẳng nói phủ định cũng chẳng nói thừa nhận là Phật.
Bodedatma tosu
Trích dẫn"Thấy Nhất Thiết Không chẳng thấy Bất Không chẳng gọi là Trung Đạo cho đến thấy Nhất Thiết Vô Ngã chẳng thấy có Ngã cũng chẳng gọi là Trung Đạo".
Trung đạo gọi là Phật Tánh , vì phủ định nên không, vì thừa nhận nên bất không, vì phủ định nên vô ngã, vì thừa nhận nên có ngã.
Có thể phủ định mà chẳng thể thừa nhận là người tiểu thừa.
Có thể phủ định mà cũng có thể thừa nhận là người đại thừa.
Chẳng nói phủ định cũng chẳng nói thừa nhận là Phật.
Câu này thật là hay. Đúng là trí của bát nhã.
Thân mến.
Conkiencon
Có người tìm vào những trang web về Phật để xem và và nhìn cách hỏi của họ thì đúng là họ tìm để học đạo, cũng có người vào những trang web nội dung như vầy, khi nhìn cách họ viết thì để chê bai đả phá và họ tự cho ta đây là cái rốn của vũ trụ. Mà khi càng viết bao nhiêu thì lại lòi cái bản ngã to như núi TU DI của họ bấy nhiêu.
1. Lành thay khi anh Hai Lúa đã truyền đạt lại giáo pháp tối cao của Phật môn trong nhiều mục của trang web HSTĐ. Giáo pháp tối cao này không phải người nào cũng lãnh ngộ được mà người đó cần phải hội đủ nhân duyên + kiến tánh + tập trung tối đa trong công phu + sự phát nguyện thật là thành tâm và bền bỉ thực hành giáo pháp này thì mới có thể hiểu thấu được sự siêu việt của mật pháp này. Còn người chưa đủ trình độ để đi tới thì người truyền pháp như anh Hai Lúa có nói hàng nghìn lời hàng triệu lời cũng không biết phải làm gì cho họ hiểu mà khi họ hổng hiểu rồi thì họ nhào vào bàn để bơi móc để cố tìm cho ra cái sai của người ta, mà khổ cái càng bàn thì họ sẽ càng sai.
2. Hại thay cho những người tự cao tự đại, ỷ mình bụng chứa đầy kinh điển + đầu có thật nhiều chiêu thức, kiến thức mà chẳng ngộ thì có viết nhiều bàn nhiều thì cũng chẳng tới đâu chỉ làm cho mọi người phân trí và xem thường giáo pháp tối cao này mà thôi. Conkiencon chợt nhớ một câu nói của Khổng Minh Gia Cát đời tam quốc:
"Nho cũng có nho quân tử, cũng có nho tiểu nhân. Nho quân tử thì trung vua yêu nước, giữ chính ghét tà chuyên làm những chuyện ích lợi chung, tiếng để đời sau. Còn như loại tiểu nhân thì chỉ gọt dũa văn chương, miệt mài nghiêng bút. Còn trẻ thì làm phú, đầu bạc thì đọc kinh, dưới bút dẫu có nghìn lời, trong bụng vẫn không được một mẹo. Thế gọi là nho tiểu nhân, dẫu ngày làm hàng vạn câu thơ, cũng chẳng có ích gì đâu".
Thân mến.
Conkiencon
Trích dẫn từ: bt trên Th5 06, 2009, 06:03 AM
Trích dẫn từ: Vạn Thức trên Th5 05, 2009, 11:22 PM
Trích dẫn từ: bt trên Th5 05, 2009, 11:04 PM
Trích dẫn từ: Vạn Thức trên Th5 04, 2009, 11:15 PM
Trích dẫn
Nếu chịu khó nhìn lại bản thân mình, coi người ta có phang đúng không thì mình nên chấp nhận. Huynh cứ nói về sự nhận định bản ngã của người khác, còn huynh có nhận định được bản ngã của huynh không? Chuyện người ta thì mình nói được, nhưng chuyện của mình thì sao đây? vợ khóc con la, bà già sắp mất, cái bản ngã và vô ngã có giúp được gì không?
Không có người tự nhiên lại có mình à? Hiểu câu hỏi này không?
Dạ không hiểu ý huynh gì mấy. Huynh trình bày rõ hơn thì đệ sẽ hiểu :-)
Thế không dưng vô ngã tự mình thể hiện là vô ngã, để làm gì, vì vô ngã chắc?
Còn nếu mở phương tiện độ sanh thì lựa nhân duyên kín kín chút, để cho thiên hạn biết mình vô ngã à? Đừng so sánh với Phật nha, vì Phật là Đại Sự Nhân Duyên nên Ngài mới tuyên bố trước mọi người, không xét nhân duyên mà rao lên như vậy chẳng khác nào cho mình biết mình còn bản ngã đó.
Huynh tự lý luận và tự kết luận là chuyện của huynh. Thiệt thòi hay lợi ích là tự huynh gánh vác. Chuyện mình có và tin vào pháp môn mình rồi và nghĩ cách của người khác không đúng là chuyện thường thôi, đệ cũng bị vậy. Âu đó cũng vì mình còn Vô Minh mà. Tuy vậy, huynh để ý xem thời Đức Phật lại có Tăng Đoàn, và Tăng Đoàn này cũng có khả năng giác ngộ, thần thông, Tu Đà Hường đến A La Hán mà không chỉ có một mình Ông Phật làm được. Ở chỗ này, đâu chỉ có mình chú Tibu là đạt được Thánh Quả và Thần Thông đâu huynh.
Nếu huynh mới trải qua những sự đau khổ thừa sống thiếu chết của cuộc đời (đời là bể khổ mà huynh), và nghe tin ở đó có một vị đại sư và chạy đến đó để hỏi ngài, thì ngài mở miệng cười nhúm nhím khó hiểu và nói rằng: "Nếu tui nói cho ông biết tui vô ngã thì tui bị kẹt vào bản ngã. Còn nếu tui không nói thì đâu có ai biết tui là đại sư" Rồi như vậy là sao? Sao có chuyện thiếu Chánh Ngữ như vậy được? Đang thừa sống thiếu chết, vật vả giãy dụa đau đớn, mà ngài phang cho cái này thì mình cũng không biết mô tê răng rứa gì luôn. Như vậy là đại sư hay là không đại sư đây? Không lẻ cái gì mà càng khó hiểu thì càng hay càng đúng?
Chuyện giải thoát giác ngộ là cái chuyện khó vô vàn (nếu không thì đâu có mình ở đây), mà huynh cứ hấp tấp vội vả nghĩ mình hay và kết luận mình giỏi thì ... ai làm nấy chịu vậy :-)
Tôi đã nói rồi, đã thử rồi, thế mà có ai trả lời những người tôi đã hỏi là ai chăng? Chỉ cần nhiêu dó đủ biết trình độ tu đến đâu, có người tu lây hây đến cõi chư thiên, chưa vượt được tam giới. Ròi nghĩ mình chứng đắc.
Nếu tu chứng đắc khi hỏi về ai nói về ai thì phải biết, chứ không vơ tum lum nói bậy nói bạ.
Nếu đã chứng đắc thì phải thông tâm người như tâm minh (ấn tâm), rồi chỉ ra cho họ trí tuệ cho họ thông cho họ hưởng nhiều đều an lạc.
Hiểu không?
Chỉ nhiêu đó thôi, tôi đang nghĩ đến một bậc giác ngộ đây, hay trả lời tôi vị này công đức như thế nào, chứng được những gì? Nhiêu đó đủ biết trình độ tâm chứng rồi. Nếu không biết đừng vội chữi bậy bạ như phàm phu nha, công phu mất hết đó.
Lại nữa nếu đã chứng đắc mà xuất đầu lộ diện ra nhu thế này ắt thế nào Thiên Ma cũng mò đến, thế nào mạng cũng vong mạng nay mai.
Nếu đã chứng đắc sao không suy xét kỹ lưỡng nhân quả chúng sanh, nghiệp phước cho ra rồi xem có nên ra mặt hay không?
Có vị giác ngộ, chứng đắc đầy đủ Tam Minh Luc Thông, phải ẩn thân hơn 30 năm mà chẳng thể ra độ sanh. Vì nhân duyên chưa đến, bước ra là bị khảo hạch không khéo là mạng vong, thì quả ấy chứng sanh thêm gánh trả.
Còn chúng ma để yên bình bình cho rào cho thét, thì chưa chắc chứng đắc.
Trích dẫn từ: conkiencon trên Th5 06, 2009, 05:20 PM
Có người tìm vào những trang web về Phật để xem và và nhìn cách hỏi của họ thì đúng là họ tìm để học đạo, cũng có người vào những trang web nội dung như vầy, khi nhìn cách họ viết thì để chê bai đả phá và họ tự cho ta đây là cái rốn của vũ trụ. Mà khi càng viết bao nhiêu thì lại lòi cái bản ngã to như núi TU DI của họ bấy nhiêu.
1. Lành thay khi anh Hai Lúa đã truyền đạt lại giáo pháp tối cao của Phật môn trong nhiều mục của trang web HSTĐ. Giáo pháp tối cao này không phải người nào cũng lãnh ngộ được mà người đó cần phải hội đủ nhân duyên + kiến tánh + tập trung tối đa trong công phu + sự phát nguyện thật là thành tâm và bền bỉ thực hành giáo pháp này thì mới có thể hiểu thấu được sự siêu việt của mật pháp này. Còn người chưa đủ trình độ để đi tới thì người truyền pháp như anh Hai Lúa có nói hàng nghìn lời hàng triệu lời cũng không biết phải làm gì cho họ hiểu mà khi họ hổng hiểu rồi thì họ nhào vào bàn để bơi móc để cố tìm cho ra cái sai của người ta, mà khổ cái càng bàn thì họ sẽ càng sai.
2. Hại thay cho những người tự cao tự đại, ỷ mình bụng chứa đầy kinh điển + đầu có thật nhiều chiêu thức, kiến thức mà chẳng ngộ thì có viết nhiều bàn nhiều thì cũng chẳng tới đâu chỉ làm cho mọi người phân trí và xem thường giáo pháp tối cao này mà thôi. Conkiencon chợt nhớ một câu nói của Khổng Minh Gia Cát đời tam quốc:
"Nho cũng có nho quân tử, cũng có nho tiểu nhân. Nho quân tử thì trung vua yêu nước, giữ chính ghét tà chuyên làm những chuyện ích lợi chung, tiếng để đời sau. Còn như loại tiểu nhân thì chỉ gọt dũa văn chương, miệt mài nghiêng bút. Còn trẻ thì làm phú, đầu bạc thì đọc kinh, dưới bút dẫu có nghìn lời, trong bụng vẫn không được một mẹo. Thế gọi là nho tiểu nhân, dẫu ngày làm hàng vạn câu thơ, cũng chẳng có ích gì đâu".
Thân mến.
Conkiencon
Conkiencon ơi! Sao bạn lại ở trong kén mới ra sao, chưa đi nhiều chưa biết nhiều, chưa gặp nhiều bậc Đại Trí thì đừng vọi phê bình này nọ mà tổn đức.
Ngay hiện tại bậc Đại Trí thị hiện nhiều hằng hà sa... Đây là nhân duyên sau cùng và duy nhất. Các vị đó ẩn thân khắp nơi, làm đủ nhiều lợi lạc cho chúng sanh, kẻ phàm mắt thịt nào biết được.
Đã chứng đắc sao không đủ công đức , trí tuệ đển quán sát nguồn góc xem cái nói cái thấy cái biết của Vạn Thức là do kiến thức học hỏi hay trí tuệ do các bậc Giác Ngộ gia trì?!
Bao nhiêu kết luận lung tung là đủ biết công phu tu đến đâu rồi! Nói dong dài làm gì cho mệt!
Trích dẫn từ: catha trên Th5 06, 2009, 08:53 AM
"Thấy Nhất Thiết Không chẳng thấy Bất Không chẳng gọi là Trung Đạo cho đến thấy Nhất Thiết Vô Ngã chẳng thấy có Ngã cũng chẳng gọi là Trung Đạo".
Trung đạo gọi là Phật Tánh , vì phủ định nên không, vì thừa nhận nên bất không, vì phủ định nên vô ngã, vì thừa nhận nên có ngã.
Có thể phủ định mà chẳng thể thừa nhận là người tiểu thừa.
Có thể phủ định mà cũng có thể thừa nhận là người đại thừa.
Chẳng nói phủ định cũng chẳng nói thừa nhận là Phật.
Bodedatma tosu
Khi ngừoi ta nói ra ít nhiều khế ứng tâm mình, tự biết đó là trí tuệ hay từ sự học hỏi. ?!
Nếu biét đó là trí tuệ thì phải biết trí tuệ này của ai, vị đó tu chứng đến đâu gia trì trí tuệ đó.
Khi nói phải thông vào tâm người như nước rót vào bình mà không rơi giọt nào ra ngoài, là người nói thêm thông, người nghe thêm tỏ.
Mà sáng thêm giáo lý...
Nếu đắc đạo khi hỏi phải trả lời được hết, nếu người nghe co nghi thì sự nghi nhiều giảm bớt, sự nghi ít không còn, kẻ không nghi thì thêm tin tưởng.
Khi đắc đạo nói với người nghe, thì người nghe như nghe cả tâm can, cảm thấy thỏa mãn, nhu người kia đang chỉ nói riêng cho mình, làm tâm mình cảm thấy dễ chịu, an lạc & giải thoát.
KHi đắc đạo khi hỏi sự tu chứng của những vị giác ngộ thì phải biết vị đó là ai, tu chứng như thế nào, đã bao dời tu chứng như thế...
....
Đó MỚI GỌI LÀ : NHẤT THIẾT CHỦNG TRÍ
Tâm chứng rõ ràng thì phải Tam Thiên Đại Thiên điều biết rõ khi hỏi đến.
Nhiều người ngộ nhận tài ăn nói biện thông (nói dung đạt đến trình độ thuyết pháp biện tài) thì vọi tin là chứng đạo.
Nhưng thực ra đó chi là phước về ngôn ngữ, công đức của các bậc giác ngộ biết được ở người đó chỉ ngang với bậc chư Thiên, chưa vượt Tam giới.
Muốn chứng & vượt Tam giới, là bắt đầu vượt thế trí biện thông (dùng ngôn ngữ), để suy xét tâm linh, đưa tầng thức tâm linh chúng sanh vượt qua ngã chấp, độ mới chính là độ sanh.
Khi đso là bắt đầu đi vào dòng Thánh Nhân, có thể độ mình độ người.
Trích dẫn từ: Vạn Thức trên Th5 06, 2009, 07:38 PM
Trích dẫn từ: conkiencon trên Th5 06, 2009, 05:20 PM
Có người tìm vào những trang web về Phật để xem và và nhìn cách hỏi của họ thì đúng là họ tìm để học đạo, cũng có người vào những trang web nội dung như vầy, khi nhìn cách họ viết thì để chê bai đả phá và họ tự cho ta đây là cái rốn của vũ trụ. Mà khi càng viết bao nhiêu thì lại lòi cái bản ngã to như núi TU DI của họ bấy nhiêu.
1. Lành thay khi anh Hai Lúa đã truyền đạt lại giáo pháp tối cao của Phật môn trong nhiều mục của trang web HSTĐ. Giáo pháp tối cao này không phải người nào cũng lãnh ngộ được mà người đó cần phải hội đủ nhân duyên + kiến tánh + tập trung tối đa trong công phu + sự phát nguyện thật là thành tâm và bền bỉ thực hành giáo pháp này thì mới có thể hiểu thấu được sự siêu việt của mật pháp này. Còn người chưa đủ trình độ để đi tới thì người truyền pháp như anh Hai Lúa có nói hàng nghìn lời hàng triệu lời cũng không biết phải làm gì cho họ hiểu mà khi họ hổng hiểu rồi thì họ nhào vào bàn để bơi móc để cố tìm cho ra cái sai của người ta, mà khổ cái càng bàn thì họ sẽ càng sai.
2. Hại thay cho những người tự cao tự đại, ỷ mình bụng chứa đầy kinh điển + đầu có thật nhiều chiêu thức, kiến thức mà chẳng ngộ thì có viết nhiều bàn nhiều thì cũng chẳng tới đâu chỉ làm cho mọi người phân trí và xem thường giáo pháp tối cao này mà thôi. Conkiencon chợt nhớ một câu nói của Khổng Minh Gia Cát đời tam quốc:
"Nho cũng có nho quân tử, cũng có nho tiểu nhân. Nho quân tử thì trung vua yêu nước, giữ chính ghét tà chuyên làm những chuyện ích lợi chung, tiếng để đời sau. Còn như loại tiểu nhân thì chỉ gọt dũa văn chương, miệt mài nghiêng bút. Còn trẻ thì làm phú, đầu bạc thì đọc kinh, dưới bút dẫu có nghìn lời, trong bụng vẫn không được một mẹo. Thế gọi là nho tiểu nhân, dẫu ngày làm hàng vạn câu thơ, cũng chẳng có ích gì đâu".
Thân mến.
Conkiencon
Conkiencon ơi! Sao bạn lại ở trong kén mới ra sao, chưa đi nhiều chưa biết nhiều, chưa gặp nhiều bậc Đại Trí thì đừng vọi phê bình này nọ mà tổn đức.
Ngay hiện tại bậc Đại Trí thị hiện nhiều hằng hà sa... Đây là nhân duyên sau cùng và duy nhất. Các vị đó ẩn thân khắp nơi, làm đủ nhiều lợi lạc cho chúng sanh, kẻ phàm mắt thịt nào biết được.
Đã chứng đắc sao không đủ công đức , trí tuệ đển quán sát nguồn góc xem cái nói cái thấy cái biết của Vạn Thức là do kiến thức học hỏi hay trí tuệ do các bậc Giác Ngộ gia trì?!
Bao nhiêu kết luận lung tung là đủ biết công phu tu đến đâu rồi! Nói dong dài làm gì cho mệt!
Wow..Huynh Van Thuc chac la mot cao tang co day du do choi Thien Nhan Thong, Thien Nhi Thong, Tha Tam Thong, Tuc Mang Thong, and Lau Tan Thong, cho nen moi noi la Conkiencon "ở trong kén mới ra". Co chac khong do vay?? Neu Huynh da dac dao roi, thi Quang Bui nay kinh nho Huynh Van Thuc hay di "Do Tu Do Sanh" cho tat ca chung sanh giong nhu cac Hoa Thuong Nhi va cac vi tu si o HSTD. Neu duoc nhu vay thi rat la tot.
Nay Kinh.
@babong:
VT đã nói rồi, Thần Thông đối với VT không xem trọng, vì VT cũng thấy rồi, chứng kiến người ta thi thố rồi...
Vấn đề là giải quyết sanh tử, bằng chính trí tuệ.
Sao các bạn tu Phật nghe nói đến Thần Thông là sang mắt, thích thú quá vậy? Rồi nghĩ ai có Thần Thông là chứng đạo hết sao?
Có mấy lẫn VT đã thử người mà được rao trên internet là chứng đạo rồi, nhưng có cái vị đó trả lời qua loa, còn nói VT là học giả, kiến thức nữa chứ?
Xin thưa rằng tất cả những điều VT nói không phải là kiến thức đọc sách mà có, mà là thực tế thật thấy thật biết mà vận dụng để hỏi để trác nghiệm lại.
Nói chung rà soát vị này chứng đến mức độ nào, mà nghe đồn thổi trên mạng là người đã chứng đạo đó thôi!
Nhưng không được đáp trả bằng tâm vô Ngã, vị tha mà lại cho VT hỏi nói là kiến thức nầy nọ...??? Thật không hiểu nổi chô chứng chô biết này là cái gì nữa?
Các vị xem đó đã Vô Ngã chưa? Đã chứng đạo chưa?
Trích dẫnConkiencon ơi! Sao bạn lại ở trong kén mới ra sao, chưa đi nhiều chưa biết nhiều, chưa gặp nhiều bậc Đại Trí thì đừng vọi phê bình này nọ mà tổn đức.
Ngay hiện tại bậc Đại Trí thị hiện nhiều hằng hà sa... Đây là nhân duyên sau cùng và duy nhất. Các vị đó ẩn thân khắp nơi, làm đủ nhiều lợi lạc cho chúng sanh, kẻ phàm mắt thịt nào biết được.
Đã chứng đắc sao không đủ công đức , trí tuệ đển quán sát nguồn góc xem cái nói cái thấy cái biết của Vạn Thức là do kiến thức học hỏi hay trí tuệ do các bậc Giác Ngộ gia trì?!
Bao nhiêu kết luận lung tung là đủ biết công phu tu đến đâu rồi! Nói dong dài làm gì cho mệt!
Này bạn Vạn Thức. CKC đâu có nói là viết bài này cho bạn mà chưa gì bạn đã nhảy vào kêu la hò hét dữ thế bộ có tật giật mình hay sao vậy? Và bạn tự khoe mình là bậc đại trí và trí tuệ của bạn là của bậc giác ngộ gia trì ... Giờ mới thấy rõ cái tôi cái bản ngã của bạn còn lớn hơn núi Tu di nhiều, nếu là người đã giác ngộ thật sự thì đâu có như thế ... nick bạn hình tướng của chữ là Vạn thức mà thấy bạn "hò hét" ghê quá, thôi nên để chúng ta dĩ hòa vi quý với nhau và cùng mọi người đi nên CKC bỏ đi chữ "h" trong cái nick của bạn nhé để khỏi hò hét nữa cho mệt. CKC xưa nay chưa bao giờ nói mình đã tu chứng đắc nên chẳng sợ gì lời bạn chê là chửa chứng, còn CKC cũng chẳng trụ ở chữ đức làm gì vì vậy bạn có bảo CKC tổn đức thì CKC cũng chẳng sợ vì CKC tìm đường để tu giải thoát chứ không hề muốn tu để đổi lấy phước đức hay những thứ gì khác. Giờ đây CKC thấy mình và cục cứt nó bằng nhau vì CKC mà chừng 3 ngày không tắm thì người nó cũng hôi như cục cứt vậy, mà phân tích kỹ thì thấy cục cứt nó còn tốt hơn CKC nhiều là vì cục cứt nó không sân, không hận, không bản ngã, không đeo bám lợi danh phù phiếm, đem nó đi tuới cây có ích hơn. Mỗi ngày CKC lại tự thấy mình còn quá nhiều thói hư tật xấu coi bộ kỳ này còn thua cả cục cứt nữa chứ nói gì cho cao vì vậy bạn thấy không? CKC chẳng đáng 1 xu teng mà bàn cho mệt cái đại trí siêu phàm của bạn. Bạn cần coi lại cái tôi của mình đó. Đọc mà tâm không chấp chữ thì vui vẻ an lạc, còn đọc mà tâm chấp chữ thì còn bị tức à nha.
Đôi lời ngu muội.
Conkiencon.
@conkiencon:
Vậy rõ rồi! Ở đây không có tâm lực gia trì của Bậc Giác Ngộ, nên mới thế này... He he...
"Vấn đề là giải quyết sanh tử, bằng chính trí tuệ."
Là giải quyết thế nào ? giải quyết thế nào thì gọi là giải quyết bằng trí tuệ ?
Nếu nói thầy đắc đạo thì đủ sức giúp đệ tử chứng đắc như mình (cũng đầy đủ Tam Minh Luc Thông), cũng chứng biết được tất cả các sự thật thế gian, đó mới là bậc Giác Ngộ.
Trích dẫn từ: Vạn Thức trên Th5 06, 2009, 09:57 PM
Nếu nói thầy đắc đạo thì đủ sức giúp đệ tử chứng đắc như mình (cũng đầy đủ Tam Minh Luc Thông), cũng chứng biết được tất cả các sự thật thế gian, đó mới là bậc Giác Ngộ.
Thầy cũng chỉ là kẻ chỉ đường cho mình trong cách tu hành khỏi bị lầm lạc thôi, Thầy có đủ sức giúp mình để tu tập, nhưng còn phải coi là mình có đủ tư cách và bản lãnh để lãnh hội những gì mà Thầy chỉ giáo đó không nữa ..nên cái chứng đắc là thuộc về bản thân " ngộ " được bao nhiêu của mình ..
Lái xe trong sương mù trên con đường quen thuộc mình còn bị lạc đường thì chuyện lang thang trong vô minh lạc lối về là chuyện cũng thường tình..Chỉ tiếc là mình qúa vô duyên, thiếu phước đức nên có mắt mà cũng như vô tròng không nhận biết được đâu là giả đâu là thật để mà học hỏi tu hành cho ra khỏi kiếp trầm luân này ...
Khà ... khà ... khà ... khà ... vui quà ... vui quà ...
Đệ đang đằng vân... thấy cái chổ này "bàn" chưa xong, bèn nhảy vào cho vui cửa vui nhà à.
Đã là "đệ tử " của "Thầy đắc đạo" thì Thầy đâu có từ chối "giúp đệ tử" à.
Còn không phải đệ tử của Thầy thì Thầy có quyền từ chối à (Thầy quán chiếu biết ông/bà này có nhân duyên với ông Thầy khác à)
Còn muốn đãnh lễ thọ pháp Thầy thì phải thành tâm, trình bày cái hiểu biết của mình bằng cái cách của chính mình à.
Ông/bà nào khiêng vác nặng kiến thức của mình ì ạch leo núi rồi trổ tài , rồi la hét khó nghe. Ông Thầy ví dụ : không tiếp... rồi thì quay ra trách ông Thầy không giúp mình à.
Theo đệ: người muốn "bái sư" ngoài những điều đã nói ở trên thì còn phải KHÔNG TỰ ÁI nữa à.
Vài dòng chia sẻ à
Đệ đằng vân à...bye à
Khà ... khà ... khà ... khà ... vui quà ... vui quà ...
Trích dẫn từ: bt trên Th5 06, 2009, 10:48 PM
Trích dẫn từ: Vạn Thức trên Th5 06, 2009, 09:57 PM
Nếu nói thầy đắc đạo thì đủ sức giúp đệ tử chứng đắc như mình (cũng đầy đủ Tam Minh Luc Thông), cũng chứng biết được tất cả các sự thật thế gian, đó mới là bậc Giác Ngộ.
Mời huynh vào Diễn Đàn Chia Vui mà coi những đệ tử nơi này làm việc ra sao. Đệ theo huynh thì chắc cũng khùng điên với huynh luôn. Huynh nói nhiều nhưng chẳng có chứng cứ gì hết, thì sao cho ra cái người đắc đạo nói ra làm cho tâm người nghe an ổn, thấy biết được tất cả các sự thật thế gian. Trời đất ông cố nội ơi! bạn đệ tu tập xì khói hộc xì dầu, bị nghiệp quả đập lên đập xuống phải suy nghĩ cách vượt qua để mong an trú cho được đề mục ngay đằng trước mặt mà còn chưa tới đâu. Những thành phần giỏi hơn thì huynh thấy đó họ đâu có vào đây để "hí luận" như 2 đứa mình đâu. Họ đi độ tử, chỉ người ta tu hành, và giúp người ta vượt qua nghiệp quả. Họ làm việc thấy tía luôn đến độ kiệt sức, nhưng vẫn làm. Giá như huynh hiểu được những hành động này của họ thì có lẻ huynh nghiên cứu đạo Phật một cách ... hành giả hơn nhiều.
Khi nào thấy được tất cả các pháp duyên khởi đều là tâm thì đó là chứng cứ!
Chao` ong vanthuc,
Nói tóm lại,cho nhanh cho gọn là theo tinh thần những gì ông viết trên đây ai cũng thấy được cái Dã Tâm của ông là muốn nhắm bắn con Chim đầu đàn,đúng không? khỏi lòng thòng quanh co chi cho nó mệt . Về nhà mà thưa với Thày của ông ,ẩn thân thêm vài Năm rồi Thăng mẹ nó đi cho nó xong.Vẽ thêm cái Toà sen mà dán vô đít cho an tòan,đễ chúng Pháo có ngày sút Quần . Và đừng đầu thai lần nữa mà sinh sãn thêm vài cái giống Đệ tử vô tích sự như ông mà thêm chật Đất !!!
Thế qusy vị nhận điịnh về Thanh Hải Vô Thượng Sư có phải Phật không?
Ồ nổi sân rồi! Phật dạy tu là phải nổi sân à?
Rồi tui đọc qua rồi, các chô tu chứng để Thầy Pháp Thân Ánh Sáng Màu sắc của quý vị rồi!
Pháp Thân Thanh Tịnh Tỳ Lô GIá Na Phật là bản tánh thường hằng hiệu hữu ở chúng sanh, đó là thật tướng vô tướng đó chính là Thật Thân là Bản Thể của Vũ Trụ, cũng là của 10 Phương chư Phật, thế mà có người tu chứng thì nói Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật có màu sắc như thế này thế kia... Rồi những Vị Phật khác có mãu sắc khác...
Đó không phải pháp thân mà chỉ là hiện tướng của hành ấm biến hiện mà thôi, khi hành giả có thế biến hiện ra các cảnh giới màu sắc rồi.
Khà ... khà ... khà ... khà ... vui quà ... vui quà ...
Huynh VT giỏi thiệt à. Moi ra được chổ này hay quá à
Đệ vỗ tay hoan hô huynh quài hà
Nhưng để mọi người tin thì huynh phải lấy cái sở tu sở chứng của huynh ra mà đối chứng à, huynh mà lấy kinh sách ra mà soi rồi cho mình đúng : khen mình chê người thì người cười chê huynh à.
Cái Tiểu Ngã của huynh đúng là cái Đại Ngã của huynh ...Ái chà
Đệ nhắc cho huynh nhớ: " Mồ chôn con mọt sách chính là quyển sách à " - hy vọng huynh không phải à.
Mong rằng chúng ta " Đồng tu đồng thành tựu à " !
Kha ... kha ... kha ... khà ... khà ... khà ... khà ...(không cười huynh đâu à) ... vui quà ... vui quà ...
Trích dẫn từ: catha trên Th5 07, 2009, 05:50 AM
Khi không chuyễn qua "Thanh Hải......" rồi đến "Tỳ Lô Giá Na......." dzô diên......he..he...he
Để coi sắp tới chiêu gì nữa đây? Chừng nào thì mới thi triễn cái " Vặt Lông Thông " giúp dzui Dzăn nghệ cho Anh em xem đây??? ;D ;D
Mà hỏi nè : Khi nào trả lời nhớ cắt nghĩa dùm tui : thế nào là "khởi Niệm "nghen !!
đừng quên vụ vặt lông Thông nhen!
Chứng tỏ thật sự Pháp Tu này chủ yếu tham khảo, nêu tham đắm nhiều quá thì lạc vào Tà đạo thôi!
Trích dẫn từ: catha trên Th5 07, 2009, 03:54 AM
Chao` ong vanthuc,
Nói tóm lại,cho nhanh cho gọn là theo tinh thần những gì ông viết trên đây ai cũng thấy được cái Dã Tâm của ông là muốn nhắm bắn con Chim đầu đàn,đúng không? khỏi lòng thòng quanh co chi cho nó mệt . Về nhà mà thưa với Thày của ông ,ẩn thân thêm vài Năm rồi Thăng mẹ nó đi cho nó xong.Vẽ thêm cái Toà sen mà dán vô đít cho an tòan,đễ chúng Pháo có ngày sút Quần . Và đừng đầu thai lần nữa mà sinh sãn thêm vài cái giống Đệ tử vô tích sự như ông mà thêm chật Đất !!!
Bạn viết tui đọc mà mắc cười qúa, đúng là mang đậm màu sắc " chợ trời tâm linh " nghe thiệt là khoái!!hihihi
Bạn đừng lo làm sao bắn được, người có" nghề "thì đâu cần phải đi thử coi người khác có đắc đạo theo kiểu đó đâu .. Đạo mà nói được như kiểu đó thì đâu còn gọi là Đạo nữa...
Chứng tỏ thật sự Pháp Tu này chủ yếu tham khảo, nêu tham đắm nhiều quá thì lạc vào Tà đạo thôi! ( VanThuc )
[/quote]
Huynh không nói cũng không ai nói huynh câm, sao huynh biết là Tà Đạo hay là chánh đạo? đừng nói bậy bạ mà mang thêm tội khẩu nghiệp về sau khó gặp được chánh đạo đó huynh!!!
ở đâu có cãi nhau là thấy tnt có mặt à
hề hề, bỏ đi bỏ đi....
Trích dẫn từ: lotus123 trên Th5 07, 2009, 07:53 AM
ở đâu có cãi nhau là thấy tnt có mặt à
hề hề, bỏ đi bỏ đi....
hahahaha! vậy bạn đang đứng xớ rớ ở đâu mà thấy tui zậy hè ? hehehe
Pháo qua pháo lại cho nó vui nhà vui cửa ,pháo một hồi văng Miễng thũng cái Trống ......ha...ha...ha
mình định chui vô đây học vài chiêu của anh Hai ,chưa kịp học thì bị Miễng nó văng tùm lum ,phải rút chốt liền ...làm phải ngưng tu chút chút....ha...ha...ha
Cẩn thận nhé chiêu đó chơi hơi bị " thô" đấy !hihi