Thưa thầy,
Bịnh dây TK 5 của con .... đến hẹn lại lên .
Năm nay con đã chuẩn bị và áp dụng nằm quán theo phương pháp trên HSTD.
Con theo đúng p/p quán và niệm Dược sư trước khi đi ngủ và ngủ luôn đến sáng. Ở nhà xem như bịnh thuyên giảm 90- 95%
Hôm nay có việc đứa cháu chở bằng xe gắn máy đi ra ngoài đường thì cơn đau buốt đến rất nhanh khi một chút gió vào mặt [ mặc dù con đã che mặt kỹ lưỡng ]
Đến đây con cầu cứu thầy chỉ tiếp để đối phó với ác nghiệp ạ.
Thầy ơi, con nói thêm là con kiên trì quán Dược Sư liên tục gần 10 ngày , buổi trưa nằm võng con cũng niệm và cũng ngủ ngon luôn. Buổi tối con cũng niệm trước khi ngủ.
Ở nhà thì con không thấy đau , chỉ tối trước khi đi ngủ ê ê cái mặt một chút, cứ tưởng ác nghiệp ngủ yên ai ngờ ra gió một chút là buốt liền. Nhưng mà về ở trong nhà thì như ...chưa hề đau lần nào.
Trong khi chờ thầy bắt mạch hốt thuốc , con lại tiếp tục niệm
Trích dẫn từ: lotusviet trên Th6 21, 2012, 09:29 AM
Thầy ơi, con nói thêm là con kiên trì quán Dược Sư liên tục gần 10 ngày , buổi trưa nằm võng con cũng niệm và cũng ngủ ngon luôn. Buổi tối con cũng niệm trước khi ngủ.
Ở nhà thì con không thấy đau , chỉ tối trước khi đi ngủ ê ê cái mặt một chút, cứ tưởng ác nghiệp ngủ yên ai ngờ ra gió một chút là buốt liền. Nhưng mà về ở trong nhà thì như ...chưa hề đau lần nào.
Trong khi chờ thầy bắt mạch hốt thuốc , con lại tiếp tục niệm
Nó phải có một cái gì đó để chuyễn hóa, cái đó là
sức khỏe và dĩ nhiên kèm theo cái phước báu.Tuy nhiên, tiến trình tự nhiên thì sức khỏe cũng không bền vì chuổi "Sinh Lảo Bệnh Tử". Do đó tất cả nếu muốn thay đổi thì chỉ gom trọn lại khi còn trẻ và khỏe.
Khi
già rồi thì hết đường đở.
Như vậy trong hai cái thì cái
phước báu rất là khó lường. Nhưng cái sức khỏe thì có thể hiểu.
Do vậy, con không nên bị phí sức trong vấn đề này nọ như là độ tử, độ sinh,... Con nên chú ý vào việc duy trì sức khỏe và bồi bổ cho nó mạnh lên.
Chuyện này cũng y như là chuyện:
Tự nhiên Đức Bổn Sư hỏi Ngài Anan là:
- - Nếu cần thì Như Lai có thể sống lâu hơn chút ít!
Nhưng Ngài Anan đã không có trả lời câu đó.
Sau đó cả chục năm, Đức Phật bị nhiễm trùng máu vì bịnh kiết lỵ, thì Ngài Anan lại đặt lại vấn đề sống lâu! Đức Phật trả lời là:
- - Đã trể rồi, không thể làm thêm cái gì nữa hết! Là vì thân xác đã già và hư hỏng cả rồi.
Lời của thầy như một hồi chuông làm con sực tỉnh .
Dù hàng ngày con vẫn nhìn thấy sinh tử, trụ hoại. Dù con đọc đi đọc lại cuộc đời là vô thường mà con cứ tưởng minh 20 , 30 năm trước và bây giờ vẫn không hề thay đổi.
Cứ tự dối lòng hàng ngày , hàng giờ là mình còn lâu thật là lâu mới chết .
Con không hề cảm nhận được vô thường, không hề quí trọng giây phút của sự sống.
Con hứa là sẽ nghe lời thầy không phí sức vào những vấn đề nào khác ngoài sự chuyên tâm tu học và giữ gìn sức khỏe